Khi Triệu Lũy bước vào trong mang theo hai người, một người là một cô gái có ánh mắt long lanh, răng trắng, nhìn thấy Hứa Bán Hạ trong lòng ê ẩm, theo lời giới thiệu của Triệu Lũy thì cô ấy là Bao tiểu thư đang theo học tại học viện thiết kế kiến trúc. Nhà máy nơi công ty của họ đang thiết kế thiết bị mới. Người kia là Lão Tổng, giám đốc của ít nhất năm mỏ kim loại ở một tỉnh miền Trung Trung Quốc. Lão Tống mặc một chiếc áo phông Montagut bằng vải bông màu xám, Triệu Lũy ở bên cạnh thì mặc một cái áo màu xám sợi bóng, kiểu áo sơ mi tay lỡ. Thật ra Triệu Lũy không muốn mặc, nhưng khi mặc lại rất đẹp mắt. Hứa Bán Hạ liếc mắt một cái liền biết, nhìn vào đôi mắt liền biết được rằng Triệu Lũy và Cừu Tất Chính đều rất khiêm tốn. Cừu Tất Chính bị đẩy tới chỗ ngồi chủ tọa, cuối cùng đã bày ra kết quả là Cừu Tất Chính sẽ trả tiền cho đêm nay.
Quách Khải Đông nhất định phải ngồi bên cạnh Triệu Lũy, vì vậy Bao tiểu thư miễn cưỡng ngồi giữa Triệu Lũy và Cừu Tất Chính, Cừu Tất Chính không dám mất lịch sự hoặc có những hành động vô lễ với cô gái này vì không biết cô tiểu thư này có mối quan hệ như thế nào với Triệu Lũy. Lão Tống ngồi kế Cừu Tất Chính phía còn lại. Hứa Bán Hạ đương nhiên là ngồi vào vị trí cuối cùng, vẫn luôn là như vậy. Bao tiểu thư có thể được đãi ngộ vì là tiểu thư, Hứa Bán Hạ chưa bao giờ được coi như tiểu thư. Nhưng Hứa Bán Hạ lại nghĩ điều này là tốt cho cô.
Cừu Tất Chính hỏi Triệu Lũy: “Triệu tổng, chúng tôi có gọi điện cho anh nhưng hình như anh không có ở công ty?” Anh ta tìm cách bắt chuyện với Triệu Lũy, nếu anh ta nói: “Ồ, mời Triệu tổng”. Triệu tổng sẽ cảm thấy mất hứng khi anh ta hỏi, có vẻ như hai người khá tình cảm, và anh ta muốn dùng cách nói chuyện này để mối quan hệ trở nên thân thiết hơn.
Triệu Lũy rất lịch sự, nói: “Đúng vậy, lúc đó tôi và Lão Tống đang ở khu phát triển phía đông thành phố, hỏi thăm một số chính sách ưu đãi. Công ty của Lão Tống sắp mở thêm một chi nhánh ở thành phố của chúng ta. Chính sách ở khu phát triển tốt hơn khu đô thị, giảm giá nhiều, nên đến đó đăng ký, đã để Bảo tiểu thư đợi ở công ty tôi cả buổi tối, tôi rất xin lỗi.” Câu nói vừa rồi nói với Bao tiểu thư làm Bao tiểu thư khá xấu hổ, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu”.
Hứa Bán Hạ nhìn và thầm nghĩ, nếu Bao tiểu thư này không quan tâm đến Triệu Lũy, cô sẵn sàng cúi đầu trước Bao tiểu thư này: “Triệu tổng không nói sớm, cũng không cần chạy lòng vòng oan uổng. Cách đây một thời gian tôi mới biết về chính sách của một số khu phát triển trong thành phố, chính sách của khu phát triển trong khu vực gần biển là thuận lợi nhất, thứ nhất được nhà nước phê duyệt, thứ hai là nền cứng, bình thường các công ty thương mại bị đánh thuế năm đầu tiên khi vào khu phát triển nên khu vực đó không cần được sử dụng. Phí này có thể linh hoạt hơn, việc nộp thuế rất khác nhau, các khoản thuế và phí bổ sung tương đối nhỏ, rất phù hợp với phí doanh nghiệp của chúng ta vì mức chênh lệch giá khá ít. Ngoài ra, các khu vực phát triển khác yêu cầu người thuê hoặc mua nhà, phải có người trông văn phòng và khu phát triển sẽ cử người đến kiểm tra tại chỗ bất cứ lúc nào. Họ không cần ở đó. Việc thuê hoặc mua nhà vẫn cần thiết. Phải có một địa điểm kinh doanh trên giấy phép kinh doanh, nhưng người dân không phải dừng lại ở đó, thuận tiện hơn rất nhiều, nhiều người mua nhà để được hưởng chính sách, đặt trụ sở trong khu đô thị để được hưởng tiện ích về giao thông, và cho thuê nhà trong khu phát triển để thu tiền thuê nhà. Tôi quen người ở văn phòng đầu tư ở đó, nếu Lão Tống có việc gấp thì sáng mai mình đến đó sớm nhé, miễn là thủ tục đã hoàn tất, đăng ký thuế đã xong. Chẳng mấy chốc, tôi có thể giúp anh hoàn thành một chặng đường.”
Triệu Lũy và Lão Tống vui vẻ nhìn nhau, mỉm cười: “Chúng tôi chỉ hỏi mấy câu này thôi, những người thu hút đầu tư chỉ đang nói đùa, Tiểu Hứa cô biết đấy, tôi không cần đâu. Thật là rắc rối mà. Lão Tống, Tiểu Hứa là bạn của tôi và là người nhiệt tình nhất ở đây. Anh nghĩ sao về việc ngày mai đi cùng cô ấy?”
Lão Tống lại gật đầu lia lịa, cầm ly rượu nâng ly cho Hứa Bán Hạ một ly, nói: “Tiểu Hứa, có lẽ ngày mai sẽ không xong đâu, công ty chúng tôi là liên doanh, không thể mang con dấu chính thức hay cái gì đó theo trong lúc này cũng không thể làm gì mà không có những thứ này?”
Hứa Bán Hạ mỉm cười chạm vào ly rượu, nhấp một ngụm, nói: “Chuyện này không có vấn đề gì, trước tiên chúng ta đến khu phát triển duyệt tên công ty, sau đó điền thuế đất công thương nghiệp, thuế quốc gia, mở tài khoản ngân. Tôi đã làm đủ các hình thức và lập tài khoản vốn đăng ký tại ngân hết rồi Lão Tống, anh quay lại là có thể làm nhanh thôi.” Hứa Bán Hạ mời Lão Tống. Tống thiếu gia vui vẻ gật đầu, anh ta cũng uống cạn rượu một hớp, Hứa Bán Hạ trong lòng vẫn nghĩ, người có thể cùng Triệu Lũy đi ra ngoài cũng ắt hẳn không phải là người bình thường nên kết bạn nhiều hơn sẽ có nhiều hướng phát triển hơn sau này.
Triệu Lũy cũng mỉm cười, nâng ly: “Tiểu Hứa, cô nói rất hay, hiếm khi có cơ hội như vậy, tôi cảm ơn cô nhiều.” Nói xong với Hứa Bán Hạ lại nói: “Ngày mai hẹn các người một chút thời gian, để tôi hỏi chính sách ưu đãi đầu tư nước ngoài vào khu phát triển là gì?”
Hứa Bán Hạ cười nói: “Không cần hỏi, tôi sẽ trả lời ngay tại chỗ, vốn nước ngoài không thể thành lập công ty thương mại, nếu tanh tah lập công ty sản xuất, đầu tư nước ngoài không thể can thiệp rồi. Được miễn thêm một ít thuế nếu anh vào khu phát triển, hiện nay nhà nước rất nghiêm khắc với chính sách ưu đãi thuế của khu phát triển, một số chính sách ưu đãi không được đảm bảo, sẽ không được hoàn thuế cho đến khi cuối năm thứ hai. Thủ tục nhiều quá có thể không được như chính sách ưu đãi của công ty có vốn nước ngoài của Triệu Tổng nếu anh muốn thành lập công ty sản xuất thì tốt hơn hết anh nên chọn nơi có giá đất rẻ và giao thông thuận tiện.”
Mọi người bật cười, Phùng Ngộ càng cười lớn: “Tiểu Hứa, sao cô có thể thấu đáo những chính sách này như vậy, công ty riêng của cô đăng ký ở đâu? Nó chiếm bao nhiêu phần trăm lợi ích của đất nước?”
Triệu Lũy cũng cười: “Tiểu Hứa, cô nói vậy tôi cũng không thắc mắc nữa. Sau này có vấn đề gì về chính sách thì tôi không liên hệ với hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài mà trực tiếp tìm cô có phải đáng tin cậy hơn không?”
Hứa Bán Hạ cười đắc thắng nói: “Tôi mới thành thành lập công ty nhỏ, nếu không hiểu rõ chính sách, hay nộp thuế, vậy không phải sẽ uống gió Tây Bắc hay sao? Chúng ta không trốn thuế, nhưng có những chính sách thì chúng ta nên tận dụng chúng!”
Quách Khải Đông cười nói: “Tiểu Hứa, cô cũng có thể tới trường đại học dạy một khóa, lời nói của cô so với mấy cuốn sách giáo trình này nọ còn có ích hơn nhiều.”
Hứa Bán Hạ vội vàng cười nói: “Giám đốc Quách, anh còn dám cười nhạo tôi, đây không phải là cuộc cách mạng văn hóa. Sinh viên đại học không thể tiếp nhận xu hướng giáo dục theo mồm mép của chúng ta, người ta phải đi theo những giáo lý của các giảng viên. Hai khía cạnh này hoàn toàn không giống nhau.”
Triệu Lũy tôi nhìn Hứa Bán Hạ cười, còn Bao tiểu thư bên cạnh thì thất thần, Cừu Tất Chính cười nói: “Tiểu Hứa, cô đúng là bảo bối sống.”
Hứa Bán Hạ cười, coi như đây là lời khen của anh ta, tuy trình độ và giá trị của cô không bằng của người khác, cô không cư xử như Quách Khải Đông khư khư còn giữ được cái tôn nghiêm sao? Chưa kể người khác không thừa nhận, làm chúng ta khổ hơn. Tốt hơn hết là hãy trở thành một báu vật sống và hòa mình vào mọi người. Chà, sẽ có nhiều cơ hội hơn.
Đồng nghiệp gặp mặt thường nói chuyện thị phi, chỉ có Cừu Tất Chính là không nói được, tuy rằng trước kia anh ta có làm qua ngành vật liệu thép, nhưng cách thức đã lỗi thời. Hứa Bán Hạ có chút thương hại dành cho anh ta, cũng cảm thấy gan anh ta không đủ lớn để bàn bạc với mọi người về một vấn đề bản thân không am hiểu, anh ta có thể tin tưởng giao cho Quách Khải Đông quản lý công ty, kiểu tụ tập này nói chung có thể có lợi cho Hứa Bán Hạ, nhưng cô không phải là người tìm trăm phương ngàn mới có thể tìm được cơ hội này. Đây là cơ hội để lắng nghe ý kiến của những người bạn đồng trang lứa, trừ khi chính Phùng Ngộ nói với cho cô ấy. Thật không may, kinh nghiệm của Phùng Ngộ không rộng cho lắm. Ngay cả những người ở đây đôi khi cũng không bằng Triệu Lũy, tương đối mà nói, quan điểm và kinh nghiệm của Triệu Lũy khá rộng hơn, đối với tình hình hiện giờ của Hứa Bán Hạ, thì hiểu biết của Quách Khải Đông sẽ có tác dụng hơn. Nhưng cô vẫn âm thầm ghi nhớ lời nói của Triệu Lũy và phân tích. Không chừng sau này sẽ có ích.
Sau bữa ăn, Phùng Ngộ có việc phải làm nên rất khéo léo từ chối lời đề nghị đi hát karaoke của Cừu Tất Chính, mọi người bỏ đi, không hiểu sao Hứa Bán Hạ lại nhìn Bảo tiểu thư lên xe của Triệu Lũy. Cô cảm thấy hơi xót, nhưng Hứa Bán Hạ đã sớm gạt qua một bên, nhất quyết đưa Lão Tống về khách sạn, vì cô ấy muốn biết đường trước để ngày mai đến đón Lão Tống, không ngờ Triệu Lũy lại vui vẻ đồng ý như vậy. Bây giờ Hứa Bán Hạ càng nghĩ càng nghi ngờ, Triệu Lũy này chắc là nóng lòng muốn có cơ hội được ở một mình cùng với Bao tiểu thư càng sớm càng tốt, đúng không?
Nhưng cô tin rằng sau cuộc gặp gỡ này, vị trí của cô ấy trong lòng Triệu Lũy sẽ vững chắc hơn rất nhiều, chẳng qua là Hứa Bán Hạ đang suy nghĩ lung tung trên đường trở về cùng Lão Tống, cô đang quan tâm đến Triệu Lũy, hay còn có tình cảm gì khác không? Con người này dáng dấp thực sự là đủ để đưa lên bàn cân, trông rất thoải mái lại chưa kể đến địa vị.
Lão Tống và Triệu Lũy cô đều quen biết hời hợt, ngày hôm sau khi Hứa Bán Hạ chạy xe đến, anh ta coi Hứa Bán Hạ như người thân, vì Hứa Bán Hạ linh hoạt hơn Triệu Lũy rất nhiều, cô tìm đúng bến, đúng kho. Lão Tống không biết làm sao một cô gái nhỏ bé như vậy lại quen biết nhiều người đến vậy, nhắc tới đi đâu cũng có hội bạn thân, bạn học cũ, đi khu phát triển làm thủ tục đều được bật đèn xanh, có lẽ là người nào đó khác. Chính sách đầu tư được thực hiện tốt, không ngờ trong tương lai sẽ thấy bến tàu, nhà kho, văn phòng, tất cả đều nằm trong suy nghĩ của Lão Tống. Một ngày nào đó, bọn họ có thể giao cho Hứa Bán Hạ. Đột nhiên phát hiện ngày mai trở lại trụ sở có thể gọi là khải hoàn, đắc ý lấy lại đồ đạc, chờ Lão Tổng gọi là được. Cho nên trong lòng đối với Hứa Bán Hạ cảm kích không thôi.
Nhiệm vụ của Hứa Bán Hạ sáng hôm sau là đưa Lão Tống ra sân bay và ăn bữa tối cùng Triệu Lũy. Lão Tống đặt vé máy bay lúc tám giờ, Triệu Lũy không dậy được nên cô mừng lắm. Anh ta đẩy nó cho Hứa Bán Hạ. Thời gian không còn sớm cho Hứa Bán Hạ, cô ấy đã ra ngoài tập thể dục sớm hơn nửa tiếng rồi, không biết Lão Tô cảm thấy thế nào về sự vắng mặt của cô ấy.
Đồng Kiêu Kỵ gần đây rất bận rộn, phần lớn thời gian đều ở trên xe, vì cảm thấy không thể phụ lòng mong đợi của Lão đại đối với mình. Bản thân anh ấy đã lấy thêm hai chiếc xe nữa. Có vẻ như gần đây có nhiều hàng hóa nên xe hơi bận rộn.
Cuối cùng vào một buổi sáng, anh ta háo hức lái chiếc Poussin cũ từ chỗ Tiểu Trần, nó vốn thuộc về Hứa Bán Hạ, đến chạy bộ cùng Lão đại. Hứa Bán Hạ thu dọn đồ đạc và dừng lại vào sáng sớm, đi dạo một chút. Khi xuống lầu, vừa nhìn thấy Đồng Kiêu Kỵ liền mỉm cười: “Chú làm sao vậy, hiếm thấy thoải mái hơn một ngày, không nằm điều hòa thêm một hồi sao?”
Đồng Kiêu Kỵ mặc dù nhã nanh ta nhưng biểu hiện trên mặt lại rất lạnh lùng, uy nghiêm, cười vẫn tươi cười, dù có gặp Lão đại cũng không nâng biểu cảm nụ cười lên quá nhiều, bởi vì lông mày rậm cùng đôi mắt sâu che mất ánh mắt của anh ta.. Tiểu Trần nói tôi cố ý muốn giảm cân, nhất định phải có gì đó kích thích. “
Hứa Bán Hạ vươn vai, panh ta bác nói:” Tôi không phải là con gái sao? Xem ra không có ai xem tôi là con gái. “
Đồng Kiêu Kỵ cũng không có phản ứng, mà là khoát tay áo ở một bên, nói ngắn gọn:” Không có. “
Hứa Bán Hạ cười nói:” Nói thật, ban đầu tôi và Tiểu Trần cùng nhau thu nhặt phế liệu, đồng anh hành cùng chú thì ai dám lộn xộn lúc đó? Sau khi bọn lưu manh tiến vào, Tiểu Trần mềm yếu đối phó khó anh ta. “Không thể để anh ta đối phó một mình, tôi tiến tới. Chứ nói, những kẻ khốn nạn nhỏ bé sẽ thua một cô gái dịu dàng và xinh đẹp sao? Hiện tại tuy rằng chú không thể thấy Tiểu Trần ngồi ở đó, còn tốt hơn sư tử đá ở cửa tẩm y thời cổ đại, tại sao lại mập mạp như vậy, tôi cũng đã tới tổ tiên nhà họ Từ, chú không biết béo có hại sao?” Cô vừa nói vừa bắt đầu chạy ra ngoài.
Đồng Kiêu Kỵ thầm nghĩ, tuy rằng còn trẻ tuổi nhưng cô không dịu dàng, lông mày mày rậm, tuy rằng quyến rũ, nhưng so với Peugeot hơi kém một chút, cũng không trắng nõn mập mạp như bây giờ. Nếu là cô gái bình thường, tăng một cân, cô ấy sẽ hét lên khắp thế giới. “
Hứa Bán Hạ không nói lời nào, nghiêm mặt nói sau khi chạy ra ngoài:” Tôi có thể tăng cân nhanh thì cũng có thể giảm cân nhanh! “Thân hình mảnh mai.
Mặc dù Đồng Kiêu Kỵ không đáp lại, nhưng trong lòng anh chắc chắn rằng, theo cách tiếp cận nhất quán và quyết liệt của Hứa Bán Hạ, việc cô muốn làm thì nói chung cố gắng sẽ loại bỏ mọi khó khăn và nguy hiểm, thì giảm cân là chuyện nhỏ.
Hứa Bán Hạ chạy một hồi đột nhiên hỏi:” A Kỵ, hai chiếc xe của chú thật sự đủ sao? Tôi có thời gian sẽ sắp xếp cho chú, xem có thể đáp ứng tốt hơn không? “
Đồng Kiêu Kỵ nói:” Như vậy là tốt nhất rồi. Ngày hôm qua tôi bị Quách tổng phàn nàn nói chúng ta lãng phí thời gian của bọn họ. “
Hứa Bán Hạ cười một tiếng:” Phải để ý đến lời phàn nàn của người khác sao, anh Quách Khải Đông này, gió chiều nào theo chiều đó, người nào có thể cao hơn chúng ta? Anh ta có thể sẵn sàng bỏ panh ta béo bở mà chúng ta đã cho anh ta không? Để làm anh ta hài lòng, nói một cách dễ hiểu, khi có doanh nghiệp khác, chú vẫn ưu tiên làm cho doanh nghiệp khác trước. Đừng lo lắng, các nhà máy thường có một vài ngày nguyên vật liệu tồn kho, Quách Khải Đông cẩn trách chú chuyện này, nhưng chú phải để ý lô hàng của anh ta, nếu không anh ta sẽ không hài lòng mà tìm công ty vận chuyển khác. “
Đồng Kiêu Kỵ đáp” Được rồi “, rồi lại nói:” Nhưng mà có lúc bận quá, lúc trước phải tìm một người đi theo xe, nhưng người này khi nhìn thấy cờ bạc thì liền rời đi. Tôi gọi điện cho Tiểu Trần giúp đỡ. Nhưng đây không phải là cách lâu dài. “
Hứa Bán Hạ gật đầu, nói:” Đúng vậy, cậu không thể có tài xế mê cờ bạc được. A Kỵ, xem chỗ nào có thể chuyển tuyển người, chúng ta sẽ thuê thêm một người khác. Đúng thật đây không phải là cách hay, không nên tiếp tục như thế này, chỉ có hai chiếc ô tô, doanh nghiệp lớn không thể chấp nhận bên vận chuyển kém như vậy sẽ không edit để đáp ứng vận chuyển hàng hóa, đối với doanh nghiệp nhỏ như chúng ta thì vẫn đủ. Vấn đề ở đây ngày càng lớn hơn. Tôi nghĩ dạo này chú kiếm được lợi nhuận không quá tệ, vì vậy tôi sẽ giúp chú thêm một chút nữa để đủ mua một chiếc ô tô cũ. “
Đồng Kiêu Kỵ nghi ngờ nói:” Béo, chúng ta còn có một chiếc chưa trả tiền, từ từ hẵng mua xe mới. “
Hứa Bán Hạ dửng dưng đến xác thực:” Kinh tế nông nghiệp liệu cơm gắp mắm, làm ăn sợ gì mắc nợ? Nợ được cũng trả được, miễn đầu ra cao hơn lãi là được. Bây giờ ô tô đã nằm trong tay chúng ta, chúng có thể di chuyển đi đâu, mặc chúng ta tùy ý. Nếu chú không có tiền, hãy trả cho anh ta một vài đô la trước. Giờ thì tôi chỉ lo chú không thuê được người mới, nếu không chú không chỉ được tặng hai chiếc ô tô đâu. Chúc chú thành công nha. Làm tốt nhé, khi chú đủ điều kiện thành lập công ty tôi sẽ giúp chú đăng ký tài khoản ngân hàng. “
Đồng Kiêu Kỵ từ nhỏ đã nghe Hứa Bán Hạ huyên thuyên, nên anh ta cũng không cảm thấy lạ, vì Hứa Bán Hạ nhìn xa trông rộng, anh ta cũng đáp lại một cách ngắn gọn” Được. “
Hứa Bán Hạ không quan tâm đến Đồng Kiêu Kỵ nói nhiều hay nói ít, lúc nào cũng ít nói, trước mặt cô thì lại nói nhiều, đối với mấy đứa em thì thường làm bộ mặt ủ rũ khiến người khác chẳng dám đụng vào. Nó đến đây, cô thấy Lão Tô chạy trước từ xa, không biết hôm nay Lão Tô có nhìn thấy Đồng Kiêu Kỵ không, có kể cô nghe những chuyện thú vị nữa không.
” Đúng rồi, A Kỵ, tôi nghĩ Mục Tử Đức cũng được đấy. Ngày hôm qua tôi thấy anh ta mang theo hai con chó con rất lạ đến sân. Khi nào có thời gian tới đó, tôi, chú cùng Tiểu Trần mỗi người chọn một con, chúng ta sẽ so xem, nó sẽ tốt với ai hơn. “
Đồng Kiêu Kỵ cười nhạo, nói:” Béo à, chị lo lắng thái giám sẽ làm phiền tôi sao? Đừng lo lắng, anh ta rất sợ tôi. “
Hứa Bán Hạ cười nói:” Đừng xem thường, thằng nhóc đó bị chú chơi một vố, anh ta sẽ hận tôi và chú suốt đời, có lẽ luôn tìm cơ hội trả thù, cho nên tôi mới phải mua Phiêu Nhiễm. Dù sao, sau này chú cũng phải dè chừng anh ta, anh ta không thể ra tay với tôi, chừng nào có nhiều tiền hơn, tôi sẽ mua thêm một con chó German Shepherd. Tại vì nó rất hung dữ. “
Đồng Kiêu Kỵ lại nói” OK “, nhưng sau khi suy nghĩ xong liền hỏi lại:” Khi tôi vào trong tù, tên thái giám đó không quấy rầy chị đúng không? “
Hứa Bán Hạ say xẩm nét mặt nói:” Sau khi chú đi vào tù, tôi tìm mấy anh chạy xe ôm quanh nhà gỗ của anh ta anh mỗi đêm để trút giận. Chưa đầy một tuần mà anh ta sợ quá đi mất. Người ta nói anh ta đi Quảng Đông. Nhưng bây giờ chúng ta ở ngoài sáng, anh ta ở trong tối, đề phòng anh ta lẻn trốn về.. Người đàn ông này có bộ não rất tốt, sau khi bị chơi một vố thì sẽ không còn mềm mỏng như trước nữa. Chúng ta vẫn nên thận trọng là trên hết. “
Đồng Kiêu Kỵ liếc nhìn vẻ mặt u ám của Hứa Bán Hạ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Hứa Bán Hạ như vậy, người tốt bụng như A Phúc sau khi ra đi, cô không hề cười. Tên thái giám nhiệt tình lúc trước, tên đó đã không cho cô mặt mũi nơi công cộng, ôm cô gái khác vào lòng, Hứa Bán Hạ tức giận lật cái bàn ngay tại chỗ, không thèm đoái hoài đến cô gái kia. Nhắm thẳng vào tên thái giám mà chửi rủa không thôi, lúc đó anh ta cũng nói vài câu nhẹ nhàng sau đó vì có rượu trong người nên đã mắng Hứa Bán Hạ là người không có tư cách, bất hiếu. Điều này khiến Hứa Bán Hạ đau lòng và nổi điên đánh tên ăn nói xằng bậy xuống đất. Đồng Kiêu Kỵ giẫm lên cánh tay rồi thiến anh ta, kỳ quái là lúc đó đã lớn chuyện. Nhưng anh em đều nói không sao, tuy Đồng Kiêu Kỵ đã vào tù vì điều này và đã nổi tiếng trong ngành luôn. Sau khi ra tù được vài ngày, cảm thấy mọi người đều coi anh ấy như Lão đại, đương nhiên cũng có chút liên quan đến việc anh ấy được Hứa Bán Hạ nâng đỡ vì cô có tiền trong tay.
Biết Hứa Bán Hạ cảm thấy không vui khi nhắc tới chuyện này, cho nên Đồng Kiêu Kỵ không dám nói nhiều, chỉ nói đơn giản:” Được rồi, sáng mai tôi ra sân, chuẩn bị trả xe cho Tiểu Trần. “
Hứa Bán Hạ tôi nói” ừm “không nói tiếng thái giám khiến cô hao tổn rất nhiều nhưng cũng giữ thể diện cho cô, hiện tại mọi người trong thiên hạ đều biết Hứa Bán Hạ có kỹ năng và mưu trí, nên người dân quê ai cũng biết kính nể.
Hứa Bán Hạ không muốn nói chuyện đó, Đồng Kiêu Kỵ đương nhiên không nói nữa, hai người im lặng chạy đi, cho đến khi Lão Tô quay lại, từ xa gặp mặt liền lớn tiếng chào hỏi, Đồng Kiêu Kỵ nhìn thấy Diaoran liền chạy tới đối diện, bên cạnh có người đàn ông trông rất đáng thương, nghĩ rằng người này quen Hứa Bán Hạ, nên cứ nhìn chằm chằm.
Nhìn thấy Lão Tô, Hứa Bán Hạ tự động bỏ đi vẻ mặt kia, lộ ra khí phách, chạy tới gặp Lão Tô cười nói:” Hôm nay anh có muốn nói với tôi là anh thuộc khoa nào không? “
Khi Lão Tô nhìn thấy Hứa Bán Hạ, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười:” Không nói, trừ khi cô nói lý do tại sao cô ghét bác sĩ. “
Hứa Bán Hạ cười ranh mãnh, nói:” Thật ra, anh không nói thì tôi cũng biết anh là bác sĩ thú y. Chẳng trách bây giờ anh lại thích tôi như vậy. “
Lão Tô thờ ơ nói:” Vớ vẩn, làm sao lại có bác sĩ thú y tốt nghiệp sau tám năm học? “
Hứa Bán Hạ tôi cong mắt cười:” Lão Tô, thật ra bác sĩ thú y cũng không có gì là không tốt. Ngày nay các cô gái nhỏ đều thích nuôi thú cưng. Tôi cần anh có khả năng làm trẻ hóa vết sưng tấy của bảo bối đó là được. Các nàng còn không coi anh là ân nhân hay sao? Lão Tô, không khéo đường hôn nhân của anh lại do tôi làm mai đó nha. Haha. “Hứa Bán Hạ tôi vừa nghiêm túc vừa trêu đùa Lão Tô.
Lão Tô tức giận đến mức không thể đi đứng vững vàng, liên tục phủ nhận:” Nói cho cô biết tôi không phải bác sĩ thú y, cô không tin thì hôm nay đến bệnh viện khoa giải phẫu. Tôi là.. “Một mặt nhìn chằm chằm Hứa Bán Hạ, sao anh ta luôn dễ bị cô ấy chọc tức đến như vậy?
Đồng Kiêu Kỵ vừa nghe vừa buồn cười, biết Hứa Bán Hạ đang giễu cợt anh ta.
Hứa Bán Hạ lẩm bẩm đến cuối cùng, cười như không thấy Lão Tô đang tức giận, tự mình chạy tới nói:” Tuyệt thật, đó là phương pháp trị liệu khối u, thật tuyệt vời. Cũng may, đó không phải là Trung y mà tôi ghét nhất. “
Lão Tô xúc động nói:” Nếu có ai bị cô ghét, tôi nghĩ là người đó sẽ xong đời rồi. “
Hứa Bán Hạ cười nửa thật nửa đùa nói:” Đương nhiên tôi sẽ kêu Phiêu Nhiễm cắn anh ta. “
Lão Tô cười nói:” Vậy thì tôi không sợ làm mất lòng cô. Phiêu Nhiễm nhà cô bây giờ đã là bạn với tôi rồi. “
Hứa Bán Hạ cười nói:” Nói anh lag bác sĩ thú y anh còn không nhận, người bình thường làm sao có thể có năng lực tốt như vậy, vài câu nói liền dụ được Phiêu Nhiễm nhà tôi. “
Lão Tô giận quá cười nói:” Tôi rốt cuộc cũng hiểu được, tại sao người ta gọi cô là tuổi mới lớn nổi loạn. Haha, tôi nói một câu cô lại nói hai câu đáp lại, không thèm quan tâm cô nữa. “
Đồng Kiêu Kỵ đứng nghe bên cạnh cười trước, Lão đại như thế mà lại thua tuổi dậy thì mới lớn? Nói ra khiến người ta cười rụng hàm răng. Hứa Bán Hạ liếc xéo Đồng Kiêu Kỵ khó tính đang dở khóc dở cười. Nói với Lão Tô:” Thứ bảy, chủ nhật tôi không đến chạy bộ. Tôi thuê thuyền đi câu cá với bạn bè. “
Mắt Lão Tô rực sáng, nhưng rồi buồn rầu:” Thứ bảy tôi phải đi làm, trời ơi “.
Hứa Bán Hạ khó hiểu nhìn Lão Tô, hỏi:” Câu cá vui vậy sao? Nói đến câu cá thì đàn ông đều hào hứng, đàn ông đều là mèo sao? “Hứa Bán Hạ nhớ hôm đó Lão Tống nói chuyện với Triệu Lũy về việc đi ra khơi câu cá, thấy Triệu Lũy nhiệt tình hưởng ứng, cô nghĩ nên sắp xếp một chuyến đi biển như vậy, không ngờ Lão Tô cũng thích.
Lão Tô sốt sắng nói:” Hôm sau tôi sẽ lưu số điện thoại của anh, sau này nếu có cơ hội như thế này, sáng mai nhớ báo cho tôi để tôi đổi ca cùng đồng nghiệp. “
Hứa Bán Hạ đáp” Được “, nhưng cô không nghiêm túc, bởi vì cô không muốn biến người bạn ngốc nghếch đó thành người quen thuộc trong vòng kết nối của mình, nếu không sau này cô sẽ không thể nói chuyện cợt nhã như vậy. Lão Tô chào tạm biệt sau khúc quanh, Hứa Bán Hạ liền nói với Đồng Kiêu Kỵ:” Người này thì sao? Tôi thấy được. Với một người bạn đơn giản như vậy, lỡ có chuyện gì cũng có thể cùng nhau giải quyết. “
Đồng Kiêu Kỵ lúc đó mới hiểu được mục đích của Hứa Bán Hạ, không khỏi nói:” Đúng vậy, anh ta may mắn được làm bác sĩ. “Sau đó lại thay đổi lời nói:” Vậy thì lúc nói chuyện với anh ta cũng không cần mang theo Phiêu Nhiễm để hộ thân. “
Hứa Bán Hạ khẽ cười, nói:” Trước khi xảy ra chuyện thì phải đề phòng, nếu không sẽ quá muộn.”
Đồng Kiêu Kỵ một lần nữa đem lòng yêu mến suy nghĩ của thấu đáo Hứa Bán Hạ, lúc cần dùng thủ đoạn, sẽ dùng thủ đoạn.