Không Được Vãng Sinh

Chương 40: Chuyện xưa của Tu Di​



Tạm biệt Đồng Kiêu Kỵ xong Hứa Bán Hạ liền chạy thẳng đến khu biệt thự, cô có chút không yên tâm về đám anh em của A Kỵ, đám anh hùng liều lĩnh này không biết sẽ làm ra cái gì, cô phóng xe nhanh như bay, lúc này trời đã rạng sáng. Nếu là mùa hè, thì ở phía đông đã có ánh sáng hiện lên, nhưng bây giờ vẫn là mùa đông, nên bốn phía xung quanh vẫn còn tối đen một màu.

Hứa Bán Hạ không hiểu, tại sao Cao Dược Tiến lại không chấp nhận những chuyện hiển nhiên như vậy, dù Tu Di có là ân nhân cứu mạng nhưng có quan trọng hơn con gái sao? Lúc nãy thấy Cao Dược Tiến quan tâm đến việc Tân Di suýt sảy thai khác xa so với sự nhiệt tình với Tu Di, Hứa Bán Hạ không khỏi nghi ngờ liệu hôm nay Cao Dược Tiến có gì đó bất thường hay không? Hay lý do của sự bất thường này là vì ông ta gai mắt Hứa Bán Hạ. Ghen sao? Như vậy có chút nực cười.

Đã đến cổng bảo vệ khu biệt thự, quả nhiên thấy Tu Di bị trói ngồi xổm dưới đất, hai huynh đệ của A Kỵ đang đứng canh bên cạnh, nhìn bọn họ có chút lo lắng, Hứa Bán Hạ chỉ liếc nhìn Tu Di một cái, sau đó không để ý tiếp, đi lại gần lấy trong ví ra một xấp tiền đưa cho đàn em của A Kỵ đi ăn tối, kêu bọn họ đi trước sau đó mới đến cởi trói cho Tu Di: “Cần phải làm vậy không, người già rồi, còn chơi trò bỏ trốn, thật là, buổi tối hôm nay hai giới hắc bạch của thành phố đều điều động người đi tìm dì, dì có phải có cảm giác được bảo vệ đúng không? Vì báo khuynh thành tùy thái thú*, dì có phải nên nói cái gì không? Cho dù dì nói đông nói tây gì, tôi cũng sẽ lắng nghe.”

*[Câu thơ trong Giang thành tử – Mật châu xuất liệp “Vì báo khuynh thành tùy thái thú” nghĩa là “Để đền đáp người khắp thành đi theo quan thái thú”]

Nhưng Tu Di lại không nói gì, chỉ ngồi xổm dựa vào tường như tù nhân, hai tay ôm ngực, toàn thân run rẩy, bộ dáng tựa như vừa lạnh, vừa sợ hãi. Mà búi tóc luôn được búi tròn đã sớm bị xõa ra, mái tóc rối tung xõa ra che đi khuôn mặt trắng nõn già nua, dì ấy cúi đầu xuống thấp, không thấy rõ sắc mặt hiện tại. Dì ấy vẫn ngồi xổm trên mặt đất, Hứa Bán Hạ trên đường tới đây đã nghĩ sẽ thay Tân Di đánh hai cái tát trút giận, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của người này, cô chỉ cảm thấy nếu mà đánh dì ấy sẽ làm bẩn tay Hứa Bán Hạ cô, thấy bảo vệ đang tò mò nhìn qua bên này, cô tức giận liền ôm Tu Di lên, nhét dì ấy lên xe, rồi đưa dì ấy đến biệt thự ven hồ.

Đi đến cửa, cô cũng không ấn chuông, chỉ lấy chìa khóa trong túi Tu Di ra, loại cửa này nếu muốn ra vào cần có chìa khóa riêng, Hứa Bán Hạ vốn ưa thích máy móc nên lần đầu tiên đến đây đã có thể đoán ra được.

Trong phòng khách vẫn còn mùi khói thuốc lá, nhưng Hứa Bán Hạ cũng không quan tâm lắm, ném Tu Di lên chiếc ghế đan, lấy thức ăn cho chó lên chuẩn bị bữa ăn cho Phiêu Nhiễm. Phiêu Nhiễm khổ cực một đêm, phải cho nó ăn thôi. Chỉ là bây giờ người cũng đói, phải làm sao giờ?

Một lúc sau, cửa lại mở ra, Cao Dược Tiến đã trở về, Hứa Bán Hạ nhìn ông ta, sau đó nhìn đồ ăn cho chó mà cô chuẩn bị cho Phiêu Nhiễm ăn, cười nhạt một tiếng, ôm Phiêu Nhiễm lên nói: “Đi, chúng ta về nhà ăn cơm.” Không thèm nhìn Cao Dược Tiến, tự cô rời đi.

Cao Dược Tiến thấy vậy thấp giọng nói: “Đứng lại, tôi kiểm tra cho chị Tu một chút, nếu có tổn thương gì, tôi sẽ hỏi chuyện cô.”

Hứa Bán Hạ giễu cợt dừng lại, nói: “Ông nhắc tôi mới nhớ Tân Di còn bảo tôi tát dì ấy hai cái, suýt chút nữa tôi quên mất rồi. Cao tổng thật sự là nhị thập tứ hiếu*, sợ là mẹ của Cao tổng mà còn sống cũng không được đối xử hào phóng như vậy. Tiểu Dương Lâu, biệt thự gần hồ, toàn bộ nội thất nhập khẩu ở Thượng Hải dì ấy thích đều mua, còn có quần áo tơ lụa lông nhung, còn gọi là bảo mẫu. Mọi người vào cửa đều phải nhìn mặt dì ấy mà làm, cả Tân Di cũng bị khi dễ bắt nạt, huống chi là mẹ của A Kỵ và A Kỵ. Làm kỹ nữ mà còn muốn được lập đền thờ. Đã thấy người vô liêm sỉ, nhưng chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy, đã lớn tuổi rồi còn giở trò lưu manh với con rể ông chủ. Còn dám ác nhân cáo trạng trước, cái gì mà hổ thẹn không dám nhìn ông chủ, nói còn hay hơn hát. Bây giờ dì ấy thực hiện thành công rồi, chỉ diễn một màn khổ nhục kế nho nhỏ như vậy, mà đã khiến cha con ông chủ sau này không gặp mặt nhau nữa. Kế này đủ độc thật đấy, chỉ có người phụ nữ hiểu biết tri thức, lễ nghĩa như dì mới nghĩ ra được thôi.”

*[Nhị thập tứ hiếu (chữ Hán: 二十四孝) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ý nói Cao Dược Tiến quan tâm Tu Di như con hiếu thảo với mẹ.]

Được thôi, nếu muốn cô ở lại thì phải để cho cô nói, Hứa Bán Hạ dứt khoát ngồi trên ghế trong phòng ăn, nhàn nhã nói hết những chuyện mà lúc nãy chưa kịp nói.

“Cô đừng ở đó mà châm ngòi ly gián, tiền của tôi tôi muốn cho người nào thì kệ tôi.” Cao Dược Tiến nói xong mím môi không để ý đến cô, quỳ xuống nhìn người vẫn nằm yên trên ghế đan không nhúc nhích, chỉ có bả vai của Tu Di run lên khe khẽ, mái tóc rối bù phủ lên mặt, những sợi tóc ướt đẫm, vài sợi rơi trên áo, vài sợi dính vào mặt. Chỉ có tiếng khóc nức nở nho nhỏ phát ra, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Bộ dáng này, so với năm đó lần đầu gặp ông ta còn chật vật hơn. Ông ta đưa tay đến mặt Tu Di, Cao Dược Tiến muốn giúp dì ấy vuốt tóc lại, nhưng ông ta biết Tu Di là người luôn cắn răng nuốt nghẹn vào lòng, luôn luôn không muốn người khác thấy bộ dáng chật vật của dì ấy, càng sẽ không bao giờ nói gì, ông ta do dự giơ hai tay cuối cùng vẫn không làm gì, đứng lên đi đến phòng Tu Di lấy chăn mỏng ra đắp cho dì ấy.

Hứa Bán Hạ sững sờ nhìn tất cả những chuyện này, Cao Dược Tiến ngang ngược bá đạo thế mà sẽ đối với người khác ôn nhu như vậy, là do trình độ lừa gạt của Tu Di quá tốt, hay là ông ta vốn tốt bụng như vậy? Ông ta đối với Tân Di cũng rất quan tâm săn sóc, nếu không phải Tân Di thật sự làm cho ông ta bị tổn thương sâu sắc, ông ta sẽ không độc ác mà không để ý tới như bây giờ, xem ra trước giờ là cô đối với ông ta có thành kiến. Chỉ nhìn thấy tiền bạc của ông ta mà không thấy bản chất của ông ta.

Làm xong chuyện này, Cao Dược Tiến nghiêm mặt đi tới tủ rượu lấy một chai rượu đỏ, ngồi vào bàn ăn, cũng không thèm nhìn Hứa Bán Hạ, chỉ ủ rũ nói: “Đi tới nhà bếp làm chút gì để ăn đi.”

Hứa Bán Hạ xòe xòe hai tay: “Không nấu.” Nhưng cô vẫn đứng dậy đi vào tủ lạnh tìm, cô vẫn có thể bỏ đồ ăn vào lò vi sóng hâm nóng. Đảo mắt qua thấy Phiêu Nhiễm đã ăn sạch thức ăn cho chó trong đĩa.

Cao Dược Tiến ở sau lưng cô nói theo: “Cô có phải phụ nữ không vậy?”

Hứa Bán Hạ nói: “Tân Di là ông tự tay nuôi lớn thế mà cũng không phải là phụ nữ.” Vừa nói, cô vừa lục tủ lạnh, đĩa gà hầm rượu ở trong tay Hứa Bán Hạ là món duy nhất được nấu chín trong tủ lạnh, những thứ khác đều là đồ sống chưa nấu, Hứa Bán Hạ không biết làm gì với rau củ các loại, suy nghĩ hồi lâu, Hứa Bán Hạ mới nhớ tới món trứng luộc mà cô đã từng nấu khi còn nhỏ nên lấy vài quả trứng, rửa sạch rồi ném vào nồi nước lạnh, bếp gas lại không dễ mở, nhưng thứ như vậy không làm khó được cô, sau hai ba lần, cô tìm thấy bình ga vặn van, bật bếp lửa, đun sôi nước luộc trứng.

Cao Dược Tiến rốt cục vẫn lo lắng cho Tu Di, đi ra ngoài xem một chút liền thấy dì ấy co rụt lại trong chăn, không có nghe thấy tiếng khóc của dì ấy nữa, chỉ là cả đầu đều chui vào trong chăn, không còn thấy gì nữa. Thân thể vẫn co rúm lại như cũ, dưới lớp chăn nhìn thân thể càng gầy yếu, Cao Dược Tiến cúi đầu, cẩn thận lắng nghe, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở, người đang khóc hô hấp sẽ không đều vậy, cách lớp chăn vẫn nghe thấy. Lúc này ông ta mới yên tâm, bước vào phòng ăn còn tiện tay kéo cửa kính đóng lại.

Thấy Hứa Bán Hạ ở trong bếp chắp tay sau lưng nhìn cái nồi, trong lòng có chút bất lực. Người này nhìn thế nào cũng là người không thuộc về phòng bếp, đành phải bước tới hỏi: “Nấu cái gì đó?”

_Đây là bản edit của Phương Thùy (Chindy) được đăng tải duy nhất trên dembuon.vn. Hãy là một đọc giả văn minh, hy vọng rằng mọi người sẽ bảo vệ quyền lợi của editor bằng cách đọc đúng web nhé! _

Hứa Bán Hạ giật mình khi có người đi vào bất ngờ, sau đó bình tĩnh nói: “Trứng luộc chấm xì dầu.”

Cao Dược Tiến gật đầu, mở tủ lạnh ra tìm, một lúc sau mới lấy ra một hộp đậu phộng, nói: “Chiên một ít đậu phộng, có dưa chuột đây, cô rửa sạch đi.”

Hứa Bán Hạ nhìn lướt qua đồ trong tay Cao Dược Tiến, không khỏi ngáp một cái, không giấu được vẻ mệt mỏi nói: “Hay là như vậy đi, ông chờ tôi, tôi ra ngoài tìm quán điểm tâm mua vài món về, so với mấy món tôi nấu ngon hơn.”

Cao Dược Tiến nói: “Không, hiện tại cô không sợ tôi, cũng không cần tiền của tôi, để cô lái xe đi ra ngoài, cô trực tiếp về nhà ngủ thì sao, cô tránh ra đi, để tôi làm.”

Hứa Bán Hạ không nói nên lời, kế hoạch nhỏ của cô bị Cao Dược Tiến nói trúng hết rồi, đành phải lùi lại nhường vị trí cho ông ta, có chút không tin tưởng, nhưng nghĩ lại thì thấy vẫn tin được, Cao Dược Tiến nghe nói là đã từng trải qua nghèo đói, bụng đói thì cái gì cũng có thể thành đồ ăn. Nên chắc là nấu ăn cũng không có gì khó. Cô đứng sau lưng Cao Dược Tiến duỗi thẳng cái eo, thật là buồn ngủ. Nhưng cái bình rượu đỏ kia phải lấy cái gì mở đây? Cô đi tìm dụng cụ, tìm kiếm nửa ngày, cũng không biết Tu Di cất ở đâu, đành phải dùng phương pháp sơ khai nhất, lấy cái khăn bọc hết bình rượu, rồi nện đáy bình rượu vào tường hất lên một cái, nút chai từ từ tuột ra từng chút. Đến khi cái nút đã ra đến hai phần ba, Hứa Bán Hạ ngáp một cái dùng lực kéo nút bình ra, lập tức có một mùi hương ngọt ngào và mềm mại đượm lòng người tràn ngập, là rượu ngon.

Một lúc sau, Cao Dược Tiến bước ra với một đĩa đậu phộng còn đang tỏa mùi thơm nồng, một đĩa dưa chuột xanh, hai món đều rất đẹp mắt, Hứa Bán Hạ chợt nhớ đến món trứng luộc của cô còn trên bếp lửa, cô vội vàng chạy vào tắt lửa, nhớ lại chi tiết nấu trứng khi còn nhỏ, cô ném trứng vào nước lạnh, cũng bày lên đĩa giống mấy món ăn liền bưng ra bàn.

Cao Dược Tiến liếc nhìn quả trứng, trong lòng đột nhiên cảm khái: “So ra thì thế hệ của cô so với thế hệ của chúng tôi còn hạnh phúc hơn nhiều.”

Không tìm thấy ly rượu, Hứa Bán Hạ liền bưng tới hai cái chén, rót rượu đỏ trong chiếc chén sứ trắng như ngọc, thật là xinh đẹp. Hứa Bán Hạ ngáp một cái nói: “Cao tổng chắc chắn không giữ tôi lại để ngồi tưởng nhớ lại hồi ức, có chuyện gì cứ nói thẳng, tôi còn phải về nhà đi ngủ.” Cô gắp một viên đậu phộng, bỏ vào miệng lại thấy mềm nhũn, “Ông nấu thực sự rất tệ đó, đậu phộng không giòn chút nào.”

Cao Dược Tiến nói: “Cô thì biết cái gì, đậu phộng còn nóng không giòn, khi nguội mới giòn.”

Hứa Bán Hạ dụi dụi mắt nói: “Sao không chịu nói sớm.” Cô cầm đĩa đậu cất vào ngăn đá tủ lạnh, Cao Dược Tiến vừa nhìn đã phải thốt lên, người này sao thiếu kinh nghiệm sống vậy, nhưng cô có bộ não rất tốt, vì vậy mà có thể tìm ra cách giải quyết tuyệt vời ngay lập tức.

“Thanh niên như cô sao lại dễ mệt mỏi hơn tôi vậy? Thật quá vô dụng.” Đã tìm được Tu Di, Cao Dược Tiến cũng không còn lo lắng như lúc ban đầu, lúc này lý trí tràn ngập, lời nói và hành động của ông lại chứa đầy đạo lý.

Hứa Bán Hạ phải suy nghĩ một lúc mới nghĩ ra sao cô lại mệt mỏi như vậy, từ tối hôm qua đến giờ cô có được ngủ đâu. “Nếu muốn biết thì ông cũng thử đi. Đầu tiên lái xe hai tiếng đến sân bay Thủ đô, sau đó bay đến Thượng Hải, rồi giục tài xế từ Thượng Hải về nhà, còn phải tìm người có mà người sống cũng bị lăn lộn đến chết. Tôi không được như ông, khắp nơi đều có kẻ nịnh nọt đưa đón. Nói đi, có chuyện gì?” Giọng điệu cô rất bực bội.

Cao Dược Tiến lúc này cũng không tức giận, nhìn Hứa Bán Hạ giống như bạn rượu tri kỷ, cùng Hứa Bán Hạ chạm chén, tự mình uống một ngụm rượu, nói: “Tôi muốn nói cho cô nghe quan hệ của tôi với chị Tu. Sau khi nghe xong, nếu thấy cô sai, thì phải lập tức xin lỗi Tu Di.”

Hứa Bán Hạ chế nhạo nói: “Hành vi của dì ấy đối với A Kỵ, không phải là sắc lệnh trí hôn* thì cũng là tinh thần có vấn đề. Cả hai đều không đáng để tôi xin lỗi.”

*[Sắc lệnh trí hôn: Không thể giữ vững lí trí được trước dục vọng.]

Cao Dược Tiến cười nói: “Nếu không, tôi đem hai ngàn vạn cho cô mượn, cô có tính xin lỗi không?”

Hứa Bán Hạ không khỏi suy xét một chút, hồi lâu mới nói: “Nếu chỉ là một lời nói, không bắt tôi làm gì nữa, thì có thể, nhưng nếu làm liên lụy tới A Kỵ và Tân Di thì không làm. Đưa tiền tới đủ, thì tôi sẽ xin lỗi.”

Cao Dược Tiến khinh thường cười, nói: “Cô thật sự làm sao? Thật không có cốt khí?”

Hứa Bán Hạ nói: “Ông bớt giả thanh cao đi, tuy nhìn ông bây giờ luôn có năm sáu người theo sau, nhưng cái lúc không có tiền không phải cũng luôn lấy khuôn mặt tươi cười ra hộ tống khách hàng sao? Đưa chi phiếu cho tôi xong, ngay lập tức tôi sẽ soạn lời xin lỗi. Tôi biết ông đã mượn xác đưa dòng tiền ra thị trường thành công, đang rất sung sướng, muốn dùng tiền để đập người.”

Cao Dược Tiến lúc này mới phát hiện, chính ông ta mới là người bị động, vốn dĩ muốn trêu chọc Hứa Bán Hạ, nhưng không ngờ lại bị Hứa Bán Hạ trêu chọc ngược lại, vừa rồi cũng không vì muốn cả tiền bạc và mặt mũi mà bị ông ta đem cái câu đã là kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ ném về lại cho cô, thay vào đó, cô lại trần trụi đi thẳng vào vấn đề. Lúc này, Cao Dược Tiến ngược lại không biết chính ông ta tốn tiền mua lời xin lỗi của cô, chỉ đành cười trừ, biết chắc Hứa Bán Hạ sẽ thành khẩn đi xin lỗi, nhưng có ích lợi gì? Chuyện vẫn không giải quyết được, mấu chốt không phải cô, mà là Tân Di.

Tuy nhiên, Cao Dược Tiến cũng không phải là người ăn chay, ông ta cười nói: “Tôi chỉ dùng hai ngàn vạn để dụ dỗ, mà cô đã lộ hết bản chất ra rồi.”

Hứa Bán Hạ không biết tại sao Cao Dược Tiến lại nói nhiều như vậy, mất kiên nhẫn nói: “Nói ít lại, tôi cũng hỏi ông một câu tương tự, nếu Tu Di là sắc lệnh trí hôn hoặc là bị bệnh thần kinh, ông có xin lỗi Tân Di được không? Xin lỗi A Kỵ? Xin lỗi mẹ của A Kỵ? Người khác không nói, chứ mẹ của A Kỵ bị dì ấy chèn ép, đến bây giờ bà ấy còn không dám động vào điện thoại.”

Cao Dược Tiến nói: “Tôi không mặt dày như cô nên không nói ra được. Nhưng tôi sẽ bồi thường cho bọn họ.”

Hứa Bán Hạ “Hừ” một tiếng nói: “Nói hay thật, thể diện của ông là thể diện, thể diện của Tu Di là thể diện, chẳng lẽ thể diện của người khác thì không phải? Tôi hỏi ông, tuy rằng lúc trước là Tân Di hồ đồ, nhưng cô ấy có phải loại người không nói đạo lý hay không? Con gái ông, ông biết rõ nhất. Hôm nay Tân Di làm ầm ĩ đến mức động thai phải vào bệnh viện. Không biết có ảnh hưởng gì đến đứa trẻ không. Nếu có bị gì, thì đó là của cuộc đời của cháu ngoại ông. Ông có thể bù đắp được không? Nói thật thì bố mẹ của đứa trẻ chỉ tát dì ấy 2 cái đã là nhẹ rồi. A Kỵ đã nể mặt mũi của Tân Di mà thu lại bớt rồi, nếu không theo tính tình của A Kỵ, ông đã quên trước kia A Kỵ đánh bạn trai cũ của tôi như thế nào rồi hả? Chính ông bình tĩnh suy nghĩ lại đi, ông có phải vì định kiến của ông, luôn cho rằng Tu Di rất yếu đuối, chỉ cần có ai đối chọi với Tu Di, là người đó đang bắt nạt Tu Di. Ông xem có phải đã nghĩ oan chúng tôi rồi không, bà nội nó chứ.”

Mặc dù lúc ở bệnh viện Hứa Bán Hạ đã nói những điều tương tự, nhưng lúc đó nửa đêm khuya khoắt người còn đang mất tích, Cao Dược Tiến lòng như lửa đốt đến mức không nghe vào thứ gì, lúc này nghe Hứa Bán Hạ nói vậy cũng không có tức giận muốn hộc máu nữa, dù cuối câu còn chửi bà nội nó nhưng vẫn có thể chấp nhận được, nhưng đây là Hứa Bán Hạ chưa nói tình huống xấu nhất, lỡ như Tân Di bị sảy thai thì sao? Nếu chuyện đó xảy ra, vợ chồng son chúng nó có thể sẽ tức giận đến mức giết người. Có lẽ sau ngày hôm nay, hai đứa nó và Tu Di nhất định sẽ không thể hòa hợp với nhau, với tính tình của con gái ông, không biết sau khi xuất viện sẽ làm gì nữa, trong lòng Cao Dược Tiến nổi sóng to gió lớn, trên mặt lại lộ vẻ mệt mỏi, nhưng Hứa Bán Hạ nhìn thấy lại đắc ý cho rằng ông ta biết mình sai nên mới thở dài không có sức lực.

Cao Dược Tiến nghĩ đến cuối cùng, không khỏi thở dài nói: “Thanh quan khó đoạn việc nhà*. Nhưng chính tôi là người đã dặn Tu Di đừng cho Tân Di nghe điện thoại. Cô ấy từ trước đến nay đều rụt rè, luôn xem lời nói của tôi như thánh chỉ, nên cô ấy không đưa cho điện thoại cho Tân Di là điều có thể hiểu được.”

*[Thanh quan khó đoạn việc nhà: Ý muốn nói, chuyện gia đình là chuyện vô cùng phức tạp, đến cả quan thanh liêm cũng khó lòng phân định.]

Hứa Bán Hạ giễu cợt nói: “Coi lời nói của ông như thánh chỉ? Ông cũng quá đề cao bản thân rồi đó. Lúc trước không phải ông đã nói ở đây định dùng gỗ đỏ sao, nhưng Tu Di phản đối, cho nên ông phải phái người theo dì ấy đi Thượng Hải, mua gỗ tử đằng về làm bàn ghế. Cho dù là người vợ đã chết của ông cũng sẽ không phản đối gay gắt vậy, Tu Di này chỉ là một bảo mẫu chứ có phải là bà chủ đâu? Dì ấy mà trẻ lại vài tuổi, còn có thể nói là hai người lưỡng tình tương duyệt..” Cao Dược Tiến nghe vậy liền nói “Vớ vẩn”, Hứa Bán Hạ phớt lờ, tiếp tục lời nói, “Nhưng các người kém nhau mười mấy tuổi, vì vậy, tôi chỉ có một cách giải thích, là dì ấy luôn lợi dụng tấm lòng muốn báo ân của ông. Bề ngoài, dì ấy làm cho vị trí của bản thân thật thấp và xây dựng hình ảnh bản thân yếu ớt, làm ông càng thấy tội lỗi và càng muốn bồi thường cho dì ấy hơn. Lúc nãy tôi vừa nói, có bảo mẫu nhà nào lại dùng tơ lụa lông nhung? Cho dù ông có đốt tiền, tôi cũng muốn hỏi Cao tổng, ông đối xử với mẹ ông có tốt như cách ông đối xử với dì ấy không? Tôi sợ mẹ ông dưới hoàng tuyền thấy những thứ này chắc tức giận đến mức dậm chân luôn, không, không phải chỉ dậm chân, phải là tức hộc máu luôn mới đúng.” Nói đến đây rồi, cô còn dừng lại, biết rõ còn cố ý hỏi, “Ây, tôi tự nhiên rảnh rỗi đi quản chuyện của nhà ông làm gì vậy nè?”

Cao Dược Tiến ngồi nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy Hứa Bán Hạ nói cũng không phải không có lý, nhưng ông ta không tin tưởng cô lắm, cảm thấy cô đang đánh chó mù đường. Nghỉ nửa ngày, đầu óc loạn cả lên, đành nói câu: “Đậu phộng có thể lấy ra được rồi.”

Hứa Bán Hạ lúc này mới sực nhớ ra còn đậu phộng nên nhảy dựng lên lấy đậu phộng ra, bên ngoài đã bọc một lớp sương lạnh, khi trở lại bàn thì gắp một ít lên ăn, quả thật rất giòn, chỉ là lạnh đến mức đông cứng răng. “Trời ạ, đều đông cứng thành băng phách thần châu luôn rồi. Tôi phải ăn từng cái một, nếu không linh hồn tôi khó thoát khỏi bị đông lạnh lại.”

_Đây là bản edit của Phương Thùy (Chindy) được đăng tải duy nhất trên dembuon.vn. Hãy là một đọc giả văn minh, hy vọng rằng mọi người sẽ bảo vệ quyền lợi của editor bằng cách đọc đúng web nhé! _

Cao Dược Tiến không đọc tiểu thuyết võ hiệp, không biết băng phách thần châu là gì, tưởng là kem gì đó, lúc Hứa Bán Hạ đặt lên bàn liền gấp một viên ăn, mùi vị rất ngon, nhưng mà lạnh quá, may là trong nhà bật máy sưởi đủ ấm, Phiêu Nhiễm đã sớm nằm ngủ trên mặt đất.

Hứa Bán Hạ thấy Cao Dược Tiến không nói gì, liền nói: “Tôi với ông cứ công bằng mà nói đạo lý với nhau không tốt sao, ông làm gì mà nổi giận, còn dọa không tiếp tục cam kết cho tôi nữa. Kỳ thực, tôi hiện giờ không cần đến bảo đảm của ông, để cho ông ký tên không phải là để lại thể diện cho ông sao, để ông vẫn có thể làm người tốt trước mặt tôi.”

Cao Dược Tiến gần như nghẹn họng khi nghe cô nói vậy, lời này là sao? Đứng ra đảm bảo cho cô chính là vì tốt cho ông ta. “Được rồi, được rồi, cảm ơn cô, tôi thật xấu hổ khi chiếm tiện nghi của cô, cô đừng cố làm khó tôi, tôi cũng phải giữ lại cái mặt già này đúng không?”

Hứa Bán Hạ khịt mũi, cũng lười nói nữa, đùa bỡn một chút thì được, đừa nữa thì chẳng khác nào đám con nít. “Được rồi, lý do của tôi đại khái là thế đấy, không muốn nói xin lỗi cũng được. Nhưng ông phải rót đầy chén này uống hết rượu, thì tôi xem như ông đã xin lỗi”

Cao Dược Tiến lại suýt nữa nghẹn họng, cái gì, cô cho rằng cô nói đúng? “Béo, tự mình suy nghĩ chút đi, có lẽ cô cũng đã định trước rồi. Nguyên nhân chưa chắc giống với hai cái cô vừa nhắc tới, hơn nữa chị Tu cũng không phải là người mưu mô như vậy. Tôi biết chị Tu từ năm mười bảy tuổi đến bây giờ, cô ấy chắc chắn không phải là loại người như vậy, chỉ là có chút không hòa hợp với mọi người. Tôi sẽ rót đầy chén rượu này, nhưng tôi sẽ đặt nó ở đây, đợi tôi nói xong, chúng ta sẽ quyết định xem cô sẽ uống nó hay tôi uống.” Nói xong, ông ta thực sự rót một cái chén rồi đặt nó giữa hai người.

Hứa Bán Hạ cầm lấy chai rượu, đổ đầy chén của mình, đẩy ra giữa, lẩm bẩm nói: “Tôi sẽ không uống chén ông đã uống. Nếu sai tôi sẽ uống chén này.”

Cao Dược Tiến nghĩ cũng thấy buồn cười, ông ta biết cô Béo này không sợ ông ta, không chỉ là vì cô không sợ hãi, mà là bởi vì cô can đảm thận trọng, cho nên khi nói chuyện với cô, ông ta sẽ cảm thấy được một chút cảm giác kỳ phùng địch thủ. Nhưng bởi vì cô còn trẻ và là phụ nữ. Khi đối mặt với Hứa Bán Hạ, ông ta có chút thanh nhàn hơn. “Sau khi tôi tốt nghiệp trung học cơ sở, mới mười sáu tuổi, trong nhà ăn không đủ no, nên phải đi hỗ trợ làm nông. Cô có biết hỗ trợ làm nông là gì không?”

Hứa Bán Hạ ngáp một cái nói: “Ông có thể lược bỏ một ít công lao vẻ vang của ông rồi đi thẳng vào chủ đề được không. Hỗ trợ làm nông sao không biết?”

Cao Dược Tiến gật đầu nói: “Được rồi, không ngờ cô cũng biết. Khi đó có rất nhiều người cùng tôi đi ra đường chờ tuyển chọn, lúc đó tôi còn không cao bằng cái cuốc, những người đến chọn đều không nhìn đến tôi, cuối cùng có một vị bí thư của một thôn ở vùng núi rất xa đón tôi đi, anh ta còn thở dài nói rằng hôm nay đến muộn nên không chọn được người tốt.” Hứa Bán Hạ nghĩ thầm, ông ta bây giờ cũng không cao, chỉ có điều lười mờ miệng nên không thèm nói nữa, hôm nay biểu hiện của Cao Dược Tiến ở bệnh viện làm cô rất thất vọng, cô cảm thấy tố chất thấp kém không thay đổi được gì, quýnh lên là lòi đuôi ra liền, không giống như Triệu Lũy, dù thấy chán nản nhưng vẫn là ông chủ, cho nên ông ta ngoài ánh hào quang chói mắt của tiền tài, thì chỉ nể mặt mũi ông ta là ba của Tân Di thôi.

“Thôn ở miền núi đó nghèo lắm, tôi lại đang tuổi phát triển, khẩu phần ăn không đủ, đến cuối tháng thì không còn gì ăn, nếu giun đất trông đẹp mắt một tí thì tôi cũng sẽ miễn cưỡng ăn. Bởi vì mấy thiếu niên chúng tôi về nông thôn ăn không đủ no, thường đi trộm khắp nơi, dân làng thấy vậy thì chán ghét chúng tôi lắm. Ăn không đủ no sẽ bị thiếu máu, mùa hè năm thứ hai, lúc tôi đang bắt ếch bên sông, lúc tôi đứng dậy, bởi vì thiếu máu, hai mắt liền tối đen nên tôi rơi xuống sông, tôi không biết bơi, chìm trong nước liền bối rối, may mắn có chị Tu đi ngang qua nên cứu được tôi, tôi không biết mọi chuyện diễn ra như thế nào, nhưng tôi chỉ biết rằng chị Tu cũng suýt chết đuối.”

Cao Dược Tiến có chút kích động, dừng lại ăn vài hạt đậu, lại uống thêm một ngụm rượu. Vì đặt cược trước đó, Hứa Bán Hạ lập tức nói: “Tuy rằng ông uống rượu, tôi sẽ không tính rằng ông đã xin lỗi đâu.” Thôi bỏ qua, lúc này lười đôi co với cô, mệt mỏi thật sự. “Từ đó về sau, tôi luôn ở bên cạnh Tu Di, nhưng chị ấy vốn là người nhút nhát, nên tôi không tiện ngang nhiên đến nhà bọn họ, nhưng cô ấy thường mang cho tôi mấy cái bánh tráng, lúc đó, có ăn là tốt rồi, cho dù chỉ là bánh cám. Từ những gì chị Tu kể và mấy lời bàn luận của dân làng, tôi biết cô ấy không phải là người địa phương, nhà cô ấy ở tận ngoài núi xa vì cô ấy là con cháu của một địa chủ. Do sợ hãi thổ cải* nên cả gia đình bỏ trốn, vì bỏ trốn sớm nên họ đã vào làng trên núi này đăng ký nhưng vẫn không thoát được. Tu Di lớn lên xinh đẹp trắng trẻo, vào năm mười bảy mười tám tuổi, bị con trai của trưởng thôn cưỡng gian, sau khi có thai, gia đình trưởng thôn lại không chịu nhận, đành phải gả cho một tên què, tên què này cũng không phải kẻ tốt, khi đứa trẻ sinh ra, biết không phải con của mình, liền ném nó vào nước cho chết chìm. Tuy nó không nên có trên đời nhưng mẫu tử liền tâm, chị Tu sau đó ốm nặng, nhiều năm sau cũng không sinh thêm đứa nào. Thật vất vả chị Tu mới có thai lại, nhưng chưa kịp thành hình đã mất, hình như là một đứa bé trai. Tình cờ là chuyện đó xảy ra trước mấy hôm tôi được cứu. Thì ra hôm đó chị Tu không còn can đảm sống, muốn tự tử bằng cách nhảy xuống sông, kết quả cô ấy cứu được tôi, và tôi cũng gián tiếp cứu cô ấy.”

*[Thổ cải: Là phong trào tàn sát điền chủ và phân phát lại ruộng đất.]

Lúc này Phiêu Nhiễm ngẩng đầu nhìn ra, hai người bị động tác của nó hấp dẫn, cùng nhau nhìn ra phòng khách, Tu Di vẫn cuộn tròn như vậy, Cao Dược Tiến nói tiếp: “Sau này mới biết được mấy cái bánh Tu Di cho tôi ăn, là mấy cái bánh cám cô ấy để dành khi đói. Lúc đó còn nhỏ, có ăn là mừng rồi, làm sao mà nghĩ được nhiều như vậy. Thời gian đó không có ai khá giả, lấy đâu ra lương thực dư? Chuyện này sau này bị người khác biết nên làng xóm đồn rằng tôi là tiểu tình nhân chị Tu nuôi, chúng tôi ngoại tình. Chị Tu bị chồng đánh, vừa thẹn vừa hận, nên bỏ trốn trong đêm.”

Hứa Bán Hạ không nhịn được hỏi: “Với sức của dì ấy, hiện tại dì ấy còn không có chạy xa được, lúc đó làm sao có thể chạy đi? Có phải ông giúp dì ấy đúng không?”

Cao Dược Tiến không khỏi bật cười, nói: “Cô đoán không sai, lúc đó tôi cũng chạy cùng, nhưng chị Tu bị tôi đưa lên xe lửa đi Thượng Hải, sau đó không biết cô ấy sống như thế nào. Đến lúc tôi phát đạt thì một ngày cô ấy đến tìm tôi, bộ dáng chật vật khó khăn. Cô ấy không nói gì, tôi cũng không hỏi.”

Hứa Bán Hạ thắc mắc: “Tại sao dì ấy lại đặc biệt thích thanh niên trẻ tuổi?” Trong lòng lại rất muốn hỏi là, lúc đó Tu Di không có động tay động chân gì với Cao Dược Tiến chứ.

Cao Dược Tiến “A” một tiếng, trong lòng chợt nghĩ ra cái gì, cau mày suy nghĩ một chút, rốt cuộc nghĩ không ra, cũng mệt mỏi, xoa xoa thái dương, mắng: “Béo, cô lại nói nhảm. Tu Di không phải người như vậy.”

Hứa Bán Hạ tò mò hỏi: “Tôi vẫn không hiểu một điều, tại sao Tân Di luôn sợ Tu Di? Hơn nữa, Tân Di nói mẹ của cô ấy cũng sợ Tu Di. Lúc dì ấy tới tìm ông, vợ cũ của ông còn ở đó không? Thái độ của dì ấy với vợ cũ của ông như thế nào?”

Cao Dược Tiến nghĩ, Tu Di có vẻ không thích mẹ của Tân Di lắm, hai người không hợp nhau nên ông mới chuyển chị Tu đến biệt thự này để cô ấy dưỡng lão. Không biết đây là vì nguyên nhân gì, Cao Dược Tiến muốn tìm hiểu rõ ràng, nhưng hôm nay đã quá mệt mỏi lại còn buồn ngủ, đầu óc làm việc không được nữa, ông giận dữ nói: “Đừng truy cứu nữa, tôi sai rồi, tôi không nên để Tân Di đến đây, nếu không sẽ không xảy ra chuyện này. Tôi uống chén rượu này.”

Hứa Bán Hạ nhìn Cao Dược Tiến uống rượu, nghĩ thầm ông ta nói xin lỗi rồi, nhưng lời xin lỗi có vẻ không thành tâm chút nào. “Vậy lúc ông ở trong bệnh viện chỉ trích tôi, có phải nên giống chén rượu này nuốt trở lại?”

Cao Dược Tiến do dự, nhất thời không nói được, ông ta tức giận chỉ trích Hứa Bán Hạ hình như còn vì lý do khác.

Hứa Bán Hạ nhìn ông, đứng dậy nói: “Được rồi, tôi không làm khó dễ ông nữa, tôi phải về nhà ngủ đây, bản thân ông phải rõ ràng, con gái vẫn là con gái.. Mẹ kiếp, sao tôi lại xen vào việc nhà của ông nữa chứ, gặp sau.”

_Đây là bản edit của Phương Thùy (Chindy) được đăng tải duy nhất trên dembuon.vn. Hãy là một đọc giả văn minh, hy vọng rằng mọi người sẽ bảo vệ quyền lợi của editor bằng cách đọc đúng web nhé! _

Nói xong Hứa Bán Hạ đến dẫn Phiêu Nhiễm bước ra phòng khách, nhìn Tu Di nằm trên chiếc ghế đan, không hiểu sao vẫn muốn lại đá bà ta một cái. Dì ấy là một người đáng thương, không sai, nhưng Hứa Bán Hạ luôn tin tưởng vào nhận định của bản thân, dì ấy không còn là cô thiếu phụ đơn thuần ở thôn núi trước đây nữa, dì ấy bây giờ là một người mưu mô rất thâm sâu, từ cái nhìn đầu tiên trước cửa nhà, Hứa Bán Hạ đã nhìn rõ dì ấy rồi. Còn quan hệ của Hứa Bán Hạ cô với Cao Dược Tiến từ nay về sau sẽ rất phiền phức khó chịu nha, Cao Dược Tiến sau này còn có bao nhiêu thể diện mà kiêu ngạo trước mặt cô đây?

Cao Dược Tiến không có đứng dậy tiễn Hứa Bán Hạ đi ra ngoài, vươn tay uống rượu do Hứa Bán Hạ để lại, lúc này trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc, dù sao ông ta cũng là người khôn khéo. Hứa Bán Hạ không phải người lương thiện, cách nói luôn thiên về phía Tân Di và A Kỵ, suy luận rất tùy tiện, tuy nhiên nếu là loại trừ mấy cái phỏng đoán kia, thì từ những điểm cô chỉ ra, Tu Di thực sự có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Ông ta trầm mặc nhìn về phía Tu Di, bà ấy rốt cuộc là bị tâm thần, hay là người âm mưu thâm sâu như Hứa Bán Hạ đã nói?

Cũng may là Tân Di không sao, cuối cũng cũng tìm được Tu Di. Nhưng mà sau này, hai người này phải làm sao đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.