Thời gian nghe răn dạy không dài cũng chẳng ngắn, mãi cho đến khi Hứa Bán Hạ và những người khác mất sự kiên nhẫn, đập lên bàn thì người phụ trách là phó huyện trưởng mới chậm rãi đến muộn. Người hôm nay đến tìm đều là mấy nhà có danh tiếng, có người là vì giàu, có người lại có quan hệ với lãnh đạo, cái tên phó huyện trưởng này, Hứa Bán Hạ vô cùng quen thuộc. Người đã nếm qua cơm cô nấu, nhận quà của cô, đoán chừng quan hệ của phó huyện trưởng với những người khác cũng sẽ không xa lạ. Bởi vậy dù phó huyện trưởng có đưa ra chủ trương vô cùng nguy hiểm, mọi người cũng chỉ có thể bỏ ngoài tai, không ai thật sự để trong lòng. Lúc đi ngang qua hiện trường, mọi người đều thể hiện ý kiến không thể nào làm được, cứ thế mà qua loa giải thể. Ngược lạ ở ngoài bãi đậu xe của huyện, họ đã tốn không ít thời gian nhìn nhau.
Cứ lôi kéo như thế, cả buổi sáng cũng không có thời gian nói chuyện với Triệu Lũy, Hứa Bán Hạ và Triệu Lũy bàn bạc với nhau, sau đó quyết định đến chỗ của Ngũ Kiến Thiết ăn trưa. Triệu Lũy đến sớm, Hứa Bán Hạ vừa đến bãi đỗ xe đã nhìn thấy chiếc BMW X5 đậu sừng sững giữa đám xe con, phong cách ngời ngời. Hứa Bán Hạ nhìn đồng hồ, chưa tới 11 giờ 30, cô nghi ngờ có phải là do Triệu Lũy sáng nay ngủ quên, không ăn sáng nên đến giờ cơm trưa mới tích cực như vậy.
Hứa Bán Hạ được tiếp tân dẫn đến một căn phòng, nhìn vào trong quả nhiên thấy Triệu Lũy lẻ loi trơ trọi ngồi đó lật xem tài liệu, thấy Hứa Bán Hạ đến, liền cười nói: “Cũng may là cô đến, nếu không tôi phải làm bộ đọc thuộc tư liệu mình viết rồi. Tiểu Hứa, cái này cho cô, chi bằng bây giờ cô xem qua thử đi.”
Hứa Bán Hạ do dự một chút, ngồi xuống chỗ cách Triệu Lũy một cái ghế, nhận tư liệu lật xem, mới vừa thấy vài hàng của tờ thứ nhất, liền cười nói: “Anh giúp tôi suy nghĩ ra ba hạng mục, tôi cũng suy nghĩ ít nhất hai cái. Đáng tiếc là tài chính không đủ, không dám cân nhắc đến. Có điều lúc này bắt đầu, hẳn là có thể áp dụng. Tôi nghĩ trước tiên có thể bắt đầu từ những thiết bị bên ngoài, giá cả không cao rồi từ từ phát triển những thiết bị cốt lõi. Để tôi tập trung nghiên cứu thử hạng mục thứ ba xem sao.”
Triệu Lũy thần bí cười một tiếng, nói: “Tôi đề nghị cô cẩn thận xem xét từng tờ, nhưng mà lúc mà tôi chuẩn bị phần tài liệu này có chút gấp rút về mặt thời gian, không thể ngờ mới nửa năm không gặp mà thực lực tài chính của cô lại phát triển mạnh mẽ như vậy. Xem ra, chu kì lắp đặt thiết bị mà tôi giúp cô thiết lập có thể rút ngắn đi rất nhiều. Dù sao thì cô cũng tham khảo thử đi.”
Hứa Bán Hạ muốn nói cái gì đó chợt nghe thấy ở ngoài cổng có người cười lớn đi vào. Cô giật mình, vội vàng nói với Triệu Lũy: “Triệu tổng, hôm qua nói rồi, cả buổi chiều và tối hôm nay đều dành giải thích những thắc mắc của tôi, không thể đổi ý đâu nha.”
Triệu Lũy mỉm cười nói: “Tôi lật lọng với cô bao giờ? Cô cứ yên tâm đi, huống chi tối nay còn có chuyện quan trọng, đương nhiên tôi không thể uống say rồi.”
Triệu Lũy vừa nói xong, cửa phòng được đẩy ra, hai người xô xô đẩy đẩy đi vào, là Tần Phương Bình và Quách Khải Đông. Hai người ẫm ĩ không vì chuyện gì to tát, chỉ là Quách Khải Đông muốn cướp mấy quyển tạp chí trên tay Tần Phương Bình. Hứa Bán Hạ đã sớm nghe thấy tiếng hai người cãi nhau ở ngoài hành lang, bây giờ chỉ ngồi xem bọn họ tranh nhau như hai đứa ngốc mà cười. Chẳng qua thân hình của Tần Phương Bình vạm vỡ săn chắc, thân thể mạnh khỏe, Quách Khải Đông cao gầy như vậy tất nhiên không phải là đối thủ, thế nhưng Quách Khải Đông cũng không có ý định dừng lại. Triệu Lũy cất cao giọng hỏi: “Giành cái gì? Tạp chí có gì đẹp mắt à?”
Quách Khải Đông nhìn Hứa Bán Hạ một chút, trong lòng do dự không muốn nói, Tần Phương Bình đã mở miệng: “Triệu tổng đến trước rồi à, nãy giờ không để ý, thật xin lỗi. Không phải là do mấy quyển « hoa hoa công tử » và CD mà A Kỵ đưa cho tôi xem hay sao, thế mà Quách tổng cứ nhất quyết muốn giành với tôi.” Hứa Bán Hã đã sớm biết, từ sau lần Triệu Lũy được đứng vững, Tần Phương Bình đã làm không ít chuyện để chuộc tội, ngày thường cũng vô cùng nịnh bợ Quách Khải Đông, mong làm tiểu nhân sống sót. Chẳng qua cô tin rằng sau lần này Triệu Lũy hẳn là thừa sức miễn dịch để đối đãi với mấy loại tiểu nhân này. Tần Phương Bình thấy Hứa Bán Hạ đang ngồi, cười nói: “A Kỵ còn nói là Hứa tổng mang từ bên ngoài cho anh ấy, Quách tổng nếu muốn, sao không trực tiếp hỏi Hứa tổng kìa?”
Hứa Bán Hạ chỉ cười, không nói. Cái này cũng chẳng phải chuyện to tát gì, còn không phải là sợ A Kỵ phạm phải sai lầm, hủy hoại tiền đồ, thế nên lúc ra nước ngoài mới mua hai quyển về cho anh ta giải khuây. Nhưng mà bây giờ đang ở trước mặt Triệu Lũy nên cô cũng không tiện nói nhiều.
Quách Khải Đông luôn ghi hận Hứa Bán Hạ, đương nhiên chẳng muốn nói với Hứa Bạn Hạ là anh ta cũng muốn, chỉ có thể đem mũi tên chỉa về phía Triệu Lũy: “Triệu Lũy à, anh thường ra nước ngoài, khi nào về thì mang cho tôi vài quyển, đừng để Tiểu Tần đắc ý.”
Triệu Lũy cười nói: “Tiểu Hứa là phụ nữ, mang mấy loại tạp chí thế này không ai tra hỏi, hải quan đối với đám đàn ông như chúng ta tra xét rất kĩ, nếu phát hiện ra thì cảnh tượng này sẽ xấu hổ lắm.”
Hứa Bán Hạ cười, giải hòa cho Triệu Lũy: “A Kỵ lừa mọi người đấy, cái gì mà tôi mang về, bây giờ tôi còn không có thời gian về nhà, làm sao có cơ hội xuất ngoại. Còn không phải là do anh ta lấy mấy tờ giấy xuất khẩu giúp người ta vận chuyển mà ra sao, tạo quan hệ tốt với bên nhà kho hay ấy mà. Bởi vậy người ta mới đem quyển « hoa hoa công tử » này tặng cho anh ta, mọi người còn làm như thật. Cũng không phải cái gì quan trọng, nếu Quách tổng thích thì gọi A Kỵ, bảo lần sao anh ta lại đòi thêm mấy quyển là được rồi.”
Tần Phương Bình nghe xong thì cười cười, nói: “A Kỵ này, thế mà lại gạt tôi. Vậy cũng tốt nha, Quách tổng, cho anh mượn xem trong bữa cơm này, xem xong còn trả lại cho tôi nữa. Tôi cũng mới cầm đến tay thôi đấy.”
Quách Khải Đông vừa nghe vậy liền cướp lấy lập tức mở ra xem, Hứa Bán Hạ cười chế nhạo: “Quách tổng, kỳ thật lên mạng xem cũng đâu có tệ? Trên điện thoại cái gì mà không có, mấy loại tạp chí thế này có là gì. Có phải là do Quách tổng ít khi truy cập internet không?”
Trong lòng Quách Khải Đông hơi xấu hổ, nhưng mà vẫn mạnh miệng cười nói: “Tôi làm gì có thời gian lên mạng xem mấy cái này, mỗi ngày chỉ đi dạo ở Alibaba, Tiểu Hứa à, chẳng lẽ cô cũng thường xem mấy thứ này à?”
Hứa Bạn Hạ cười nói: “Chừng nào thì anh cho tôi địa chỉ email vậy, tôi gửi cho anh vài trang web. Chỉ là có vài địa chỉ phải dùng proxy, cũng không biết anh có vào được không. Còn A Kỵ thì lúc nào cũng có thể nói một tiếng, ngẫm ra cũng thuận tiện.” Từ sau khi Quách Khải Đông lại cầm quyền, vì mấy chuyện đã làm ra nên không chịu uy hiếp của Hứa Bán Hạ, cũng không hợp tác với A Kỵ nữa. Anh ta cũng không thể đi tìm Đồng Kiêu Kỵ, Hứa Bán Hạ cũng không nghĩ để anh ta tiếp tục tự do như thế. Những lời này, chẳng qua là mấy lời vô bổ trên bàn cơm.
Triệu Lũy nhìn Hứa Bán Hạ cười cười, nào có người phụ nữ nào cứ muốn chiếm thế thượng phong khi nói chuyện với đàn ông như thế này. Mà Quách Khải Đông chỉ có thể nói “Được rồi, được rồi”, lại không nói địa chỉ email của anh ta, chỉ chăm chăm lật xem tạp chí trong tay. Hứa Bán Hạ nhìn Quách Khải Đông vội vội vàng vàng, trong lòng cười lạnh một tiếng.
Bởi vì có người khác ở đây, Hứa Bán Hạ cũng không xem mấy cái tài liệu kia, cho nên cất vào trong cái túi lớn của cô. Bọn họ nói được mấy câu hàn huyên thì Ngũ Kiến Thiết đến. Ngũ Kiến Thiết dẫn theo mấy người, nhìn qua có vẻ thành thục, nhìn dáng vẻ là người trí thức. Tất cả mọi người đứng dậy chào hỏi nói chuyện, trao đổi danh thiếp, nhờ thế Hứa Bán Hạ mới biết, những người này là kỹ sư công trình. Xem ra Triệu Lũy đã biết Ngũ Kiến Thiết sẽ dẫn mấy người này tới. Sau khi nói chuyện được một lúc, Hứa Bán Hạ vô cùng tự nhiên mà ngồi bên cạnh Triệu Lũy.
Ngũ Kiến Thiết vừa ngồi liền nói: “Tiểu Hứa à, nghe nói gần đây cô kiếm được không ít, trở về cũng không thèm gọi điện cho tôi, còn phải nhờ Triệu tổng liên hệ mới chịu ra ăn cơm, thật sự chẳng thèm nể mặt tôi.”
Hứa Bá Hạ vội vàng cười nịnh nọt: “Tôi nào dám, Ngũ tổng phải hỏi lại Triệu tổng rồi, tôi đến sân bay đón anh, vừa hay gặp được Triệu tổng, nghe nói mọi người muốn gặp mặt ăn cơm nên mới mặt dày tới tham gia. Tôi còn sợ Ngũ tổng xem thường nhân vật nhỏ như tôi, thế nên chỉ có thể mặt dày mày dạng nhờ Triệu tổng nói chuyện thay thôi. Tôi khổ tâm thế nào Ngũ tổng không biết cũng được, nhưng mà không được vu oan cho tôi đâu. Tôi còn chưa gặp Phùng tổng nữa kìa.”
Ngũ Kiến Thiết nở nụ cười, hiển nhiên không coi mấy lời của Hứa Bán Hạ là thật, chẳng qua trong tình cảnh này, cũng chẳng ai ưỡn ngực thẳng cổ mà truy cứu ai đúng ai sai, dù sao cũng là lợi cho bản thân mình, cần đúng sai làm cái gì. Ngũ Kiến Thiết cũng biết hiện giờ thực lực của Hứa Bán Hạ rất mạnh, lại thêm anh ta đang có việc cần hỏi, cho nên sẽ không giống trước kia, chẳng thèm để cô vào mắt. Chẳng qua anh ta cũng không quá xem trọng Hứa Bán Hạ, ánh mắt liếc vào chiếc đũa trên tay, tựa như vô tình hỏi Hứa Bán Hạ: “Tiểu Hứa, cô có tiện thì hỏi thăm thay tôi một chút, những nguyên liệu gia công trực tiếp ở phía Bắc mà cô đưa cho tôi, giá cả lấy khoảng bao nhiêu?”
Trong lòng Hứa Bán Hạ nghĩ thầm, cái này dù anh ta không hỏi thì cô cũng đã sớm làm rõ ràng, vốn là chuẩn bị tối nay đàm phán cùng anh ta, thế nhưng anh ta đã hỏi, cô phải làm bộ làm tịch đôi chút, dù sao cũng là anh ta nợ cô một món ân tình, tốn chút công sức cũng tốt. Thế là cô cười hì hì, nói: “Được, lát nữa cơm nước xong xuôi tôi sẽ tìm người bạn kia hỏi thăm một chút. Chẳng phải Ngũ tổng luôn muốn biết phí tổn gia công bên kia sao? Tôi nghĩ chắc chắn là rẻ hơn ở đây rồi, bên kia than đá rẻ, lại cách nơi sản sinh tương đối gần, vòng quay tài chính khá ít, phí tổn tài vụ so ra thấp hơn ở đây nhiều. Huống chi về phía nhân công, « Luật lao động » ở bên kia không được xem trọng lắm, chuyện tăng ca cùng nợ tiền lương xảy ra thường xuyên. Ngũ tổng nếu muốn sang đó nhập hàng, cứ nói với tôi một tiếng, tôi sắp xếp thay anh.”
Ngũ Kiến Thiết nghe vậy, trên mặt có chút không tự nhiên, hận không thể phun ra câu “tôi còn cần cô thu xếp à”, nhưng mà lại biết bản thân không thể không gọi Hứa Bán Hạ thu xếp, bởi vì gần đây bản thân cũng chỉ mới tiếp nhận Hâm Thịnh, lắm chuyện quấn thân, căn bản chẳng có thời gian để ý những việc nhỏ nhặt, hiện tại hàng nhập về đều là mua từ những khách cũ. Lần trước nghe Tần Phương Bình nói hàng của Hứa Bán Hạ vừa rẻ vừa đẹp, anh ta cũng phải cân đo đong đếm giữa mặt mũi và chênh lệch giá hồi lâu, cuối cùng cũng chẳng thắng nổi tâm trục lợi, thế nên mới cử một nhân viên nghiệp vụ lên phía Bắc tìm hiểu một chút, mới biết rõ mấy thứ đó khác biệt cỡ nào so với lời Tần Phương Bình nói, lúc này anh ta cũng hiểu rõ, người khác căn bản chẳng thể mò đến đường đi của Hứa Bán Hạ. Cho nên hôm nay anh ta mới bằng lòng mở miệng, không nghĩ đến Hứa Bán Hạ chẳng có chút gì là thụ sủng nhược kinh*, thật sự tự cho rằng cô bỏ xuống mấy khối thì bản thân thành lão đại à? Thế nhưng anh ta lại không thể không nhờ Hứa Bán Hạ “thu xếp”, đành phải hạ khẩu khí, nhàn nhạt nói: “Được, cô cứ báo giá cả cho tôi, tôi muốn biết phí gia công cùng giá vật liệu ở đó. Lát nữa tôi sẽ bảo thư ký gửi fax cho cô sau.”
*[thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà kinh ngạc, lo sợ.]
Hứa Bán Hạ nghĩ thầm: Nói nhảm, giá nguyên vật liệu làm sao có thể cho anh? Thế thì tôi uống gió Tây Bắc mà sống à? Chẳng qua trên mặt cô làm như không có việc gì, cười nói: “Được rồi, cơm nước xong tôi lập tức về công ty xem lại. Vào đêm hôn lễ của con trai Cừu tổng, tôi sẽ giao cho anh.”
Ngũ Kiến Thiết cũng không nói gì về chuyện này nữa, chỉ đơn giản “ừ” một tiếng, sau đó nâng mắt lên nhìn Triệu Lũy, khách khí nói: “Tôi thật sự phải cảm ơn Triệu tổng một chút, Triệu tổng lại chẳng chịu cho tôi cơ hội để tôi kính anh mấy ly. Hôm nay mời mấy vị kỹ sư đến, vừa vặn mời Triệu tổng và các vị kỹ sư xem đề nghị của tôi một chút, tính xem bước kế tiếp tôi nên làm thế nào. Trước cuối tuần này, các vị kỹ sư đã đến xem thiết bị của Hâm Thịnh, đều nói thiết bị không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là do công tác gỡ rối, bảo trì và mấy phương tiện hỗ trợ không theo kịp. Triệu tổng quen với mấy chuyện này, không biết có cách nào để giải quyết vấn đề này không?
Triệu Lũy mỉm cười, nói:” Những cái này cũng chẳng phải vấn đề quan trọng nhất. Hiện tại, vấn đề lớn nhất của Hâm Thịnh là cấp bậc sản phẩm quá thấp, nguyên nhân vì không sử dụng thiết bị back-end. Tôi biết là yêu cầu kỹ thuật của thiết bị back-end cao hơn nhiều so với đội ngũ kỹ thuật ban đầu, không làm như vậy cũng đúng, nhưng sau khi Ngũ tổng tiếp nhận, hẳn là có thể thực hiện đầy đủ các bước quy trình tiếp theo, chất lượng sản phẩm của anh cũng tăng lên, cũng chẳng tốn thêm bao nhiêu chi phí, nhưng giá cả và thị trường thì có thể tốt hơn nhiều. “
Hứa Bán Hạ suy nghĩ dựa theo ấn tượng của cô, thiết bị back-end là gì? Ừm, hình như chúng gây ô nhiễm hơn, phải xả nhiều nước thải có tính axit kèm theo ion sắt và gây ô nhiễm bụi. Không biết Hâm Thịnh có qua được buổi kiểm tra đánh giá không, nếu như không có, ngược lại Ngũ Kiến Thiết phải tốn không ít công sức chuẩn bị. Chẳng qua nếu trước kia đã thúc đẩy rồi, hẳn là có thể qua được bài kiểm tra. Không biết Triệu Lũy nói mấy lời này là có ý gì, rốt cuộc là có tác dụng gì, Hứa Bán Hạ thật sự mỏi mắt mong chờ.
Một trong số những kỹ sư nói:” Triệu tổng nói không sai, quy trình tiếp theo không thể bắt đầu, sản phẩm đưa ra chẳng khác nào mấy thứ gà rừng thấp kém, giá cả không thể tăng lên, có rất nhiều người làm ra loại sản phẩm này, cạnh tranh khá kịch liệt. Sau này nếu làm theo quy trình, chỉ cần đảm bảo chất lượng, sản phẩm làm ra chính là sản phẩm chính quy. Tôi thấy mấy thiết bị kia không kém, nhiều nhất chỉ cần đổi động cơ công suất lớn hơn. Về điểm này, Quách tổng là người trong nghề. “
Trong lòng Quách Khải Đông toàn chứ tâm vào mấy quyển tạp chí kia, có chút không yên lòng, lúc này tự dưng bị điểm danh, ngẩng đầu lên thấy Ngũ Kiến Thiết đang tò mò nhìn anh ta, vội vàng nói:” Đúng như thế, sau khi làm theo quy trình, giá cả của sản phẩm hiển nhiên sẽ tăng, chỉ là mấy thứ giá trị kỹ thuật đi kèm chẳng qua là cần người có tay nghề giỏi đi vận hành, đôi khi khống chế nhiệt độ không tốt, thứ tạo ra chính là phế phẩm. Chẳng qua, Ngũ tổng à, tôi cũng chỉ biết đại khái, nhưng thiết bị kia tính chuyên nghiệp quá cao, cùng một loại động cơ nhưng muốn đổi loại có công suất lớn hơn tôi không đoán được, cái này cần phải có chuyên gia chỉ điểm mới được.
Kỹ sư kia vội nói: “Quách tổng khách sáo rồi, Quách tổng nói rất đúng, kỹ thuật sau này sẽ càng tiến bộ hơn, nếu làm không tốt thì chỉ có thể vứt bỏ. Không giống như trước kia, phương pháp sản xuất thô sơ ở bản địa, đồ vật được làm ra cho dù là phế phẩm thì vẫn có thể sử dụng.”
Triệu Lũy lại cười nói: “Xem như Ngũ tổng nhặt được báo vật, cùng là thiết bị, nhưng nếu hỏi mua ở Tỉnh Cương thì giá cả như này chắc chắn là không có. Hơn nữa thiết bị của Tỉnh Cương lại cũ. Dù cho thiết bị back-end của Hâm Thịnh dù là thứ bị chôn trong đống phế thải sẽ nhìn không ra, nhưng mà cải tiến xong lập tức liền nâng cao giá trị.”
Quách Khải Đông có chút lo lắng nói: “Nếu như thiết bị back-end được thúc đẩy, ô nhiễm sẽ nhiều hơn.” Lúc anh ta nói, hai mắt chỉ nhìn về phía Triệu Lũy.
Hứa Bán Hạ vội vàng nói: “Ô nhiễm? Cũng không biết ai đổ dầu nhớt thải lên trên bãi đất của tôi, giờ vẫn chưa tìm ra, tôi đem ít bùn dưới ao đổ lên trên đống phế thải kia, vẫn bán tốt đấy thôi. Thứ này, chỉ cần giải quyết tốt, cơ quan chính phủ đều mặc kệ anh, bọn họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao hiện nay tài nguyên đất tương đối khan hiếm, dù cho có ô nhiễm cũng chẳng ảnh hưởng đến việc bán đất của chính phủ. Không cần quá lo lắng, bảo vệ môi trường gì đó, có chuyện thì giải quyết là được. Lúc khởi công nhất định phải cứng rắn, nếu không mọi chuyện đều phải chờ phê chờ thẩm, chờ đến khi thật sự khởi công, rau dưa gì cũng lạnh.” Bỗng nhiên lại nghĩ đến, Ngũ Kiến Thiết mua Hâm Thịnh tại nơi xa lạ, anh ta ở nơi đó không phải là rắn đầu đàn, không biết có thể giải quyết dân bản xứ hay không? Nếu không giải quyết được, thế thì đẹp mặt rồi. Chẳng lẽ Triệu Lũy đang dùng kế sách này?
Triệu Lũy cười nói: “Tiểu Hứa, cô có hơi lớn mật rồi, loại hình xí nghiệp này khác với buôn bán làm ăn của cô, nếu là công ty thương mại, đổi chỗ khác là được, vẫn còn có thể sản xuất, mà loại hình xí nghiệp thiết bị, nhà máy đều không chuyển đi được, chính phủ không bắt mấy cái nhà máy này thì bắt ai? Xảy ra chuyện thì phạt, muốn phạt thì tìm chuyện, không giao tiền thì dán giấy niêm phong, để cho mấy người khỏi làm ăn, cứ như thế thì chả ai dám làm loạn. Nếu không ngân hàng làm sao dám cho cô vay tiền làm ăn, hơn nữa còn đặc biệt ưu đãi cho công ty xí nghiệp? Đạo ý như nhau cả.”
Ngũ Kiến Thiết nâng ly rượu mới rót lên, cụng với mọi người một cái, sau đó nghiêm túc nói với Triệu Lũy: “Mấy chuyện bảo vệ môi trường là chuyện bắt buộc rồi, giờ có xí nghiệp nào mà chẳng tự giác? Đều là mấy thành phần tri thức cãi nhau thôi. Khi chúng ta còn bé thì đi theo chơi mấy cái trò này kia thuốc trừ sâu DDVP cùng người lớn, cũng có thấy ai chết đâu, tính ra chỉ sợ dùng thuốc trừ sâu nhiều, côn trùng sinh ra tính kháng thuốc thì lại khổ, không phải sao? Người trong thành phố đến nông thôn uống chút nước suối sẽ tiêu chảy, hồi chúng ta còn bé thì uống nước trong ruộng cũng chả có chuyện gì, đây là vấn đề sức đề kháng cá nhân mỗi người. Hôm nay trên bàn cơm cũng thế, tôi cùng Tiểu Hứa là chủ xí nghiệp, chúng tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Triệu tổng cùng Quách tổng là thành phần trí thức nên cứ nghĩ quá nhiều thôi. Vì sao tú tài lại tạo phản, do mười năm à? Cũng bởi vì mọi người đều cho rằng tú tài cân nhắc quá nhiều, lo lắng nhiều, mới mất đi cơ hội. Tôi biết thành phần trí thức như mọi người đều không nói chuyện trong lòng, dù cho trong lòng phản đối cũng chẳng sao, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, ha ha.”
Triệu Lũy cũng cười theo, trong lòng thầm nghĩ, cái tên Ngũ Kiến Thiết này vậy mà không hoài nghi Hứa Bán Hạ cũng là một người thuộc thành phần trí thức, có thể thấy rõ bản lĩnh gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma của Hứa Bán Hạ quá là tuyệt vời.
Ngũ Kiến Thiết là dạng người lo chuyện thực tế, uống được mấy ly rượu, trừ nói mấy câu mời rượu, anh ta chẳng thèm nói nhảm, mọi chuyện đều triển khai xung quanh chủ đề Hâm Thịnh. Liên quan đến thiết bị, đến thị trường, cái gì cũng nói, nhưng không nói đến vấn đề môi trường. Hứa Bán Hạ cũng cảm nhận được sự nhiệt tình của Ngũ Kiến Thiết. Ăn xong một bữa cơm, vấn đề được giải quyết cũng không ít. Cô có thể nhìn ra được, mấy tên kỹ sư được Ngũ Kiến Thiết mời đến rất tốt, ngôn từ thẳng thắn, biết gì nói nấy, trong lời nói của Ngũ Kiến Thiết cũng có ý một mực đưa bọn họ gia nhập liên minh. Chẳng qua mấy loại nhân tài như vậy đều có chuyện đặc thù, chỉ muốn cùng ông chủ âm thầm nói chuyện. Ngũ Kiến Thiết và mấy kỹ sư kia giờ lại biểu hiện rõ ràng như thế, chỉ lộ ra ý định để dẫn dụ nhau, phần còn lại tự bản thân ngầm hiểu lẫn nhau.
Chẳng qua Hứa Bán Hạ tin tưởng cuộc làm ăn này nhất định có thể thành, bời vì cô nhìn ra được, Ngũ Kiến Thiết đã có dự định, anh ta thật sự cần những vị kỹ sư có kinh nghiệm thực tế như vậy gia nhập. Mà Tỉnh Cương mấy năm nay ngày càng sa sút, thể chế gò bó, lương công chức cũng tệ. Ngũ Kiến Thiết vốn là người vì đạt được mục đích sẽ dốc hết vốn liếng, thậm chí đôi khi còn không từ thủ đoạn, anh ta tốn món tiền lớn như vậy để mua Hâm Thịnh, làm sao mà không có giấc mộng lấy Hâm Thịnh làm con gà đẻ trứng vàng cho được. Chỉ sợ chuyện tốn món tiền lớn để đưa những kỹ sư này đến chỉ là bước đầu tiên, chuyện chân chính bắt đầu chính là tìm một số người tay nghề thuần thục đến. Rất nhiều xí nghiệp tư nhân muốn khởi động đều phải đi tìm người như thế.
Sau bữa ăn, Triệu Lũy đi theo sau xe của Hứa Bán Hã, đến công ty của cô. Bà chủ Hứa Bán Hạ là người ngàn năm không đến công ty được một lần, thế nên người vừa xuất hiện, kém chút nữa đã gây oanh động. Triệu Lũy vừa mới ngồi xuống, nhìn Hứa Bán Hạ đóng cửa lại, không khỏi cười hỏi cô: “Tiểu Hứa, có phải cô muốn lừa Ngũ Kiến Thiết làm ô nhiễm môi trường, đến lúc đó sẽ bị phía chính phủ ra lệnh bắt buộc ngừng hoạt động không?”
Hứa Bán Hạ cười: “Tôi không có lừa anh ta, chỉ là muốn thăm dò anh ta thử thôi. Ngũ Kiến Thiết đều làm môi trường xung quanh mấy công ty của anh ta bị ô nhiễm, chỉ có mình anh ta từ trên cao nhìn xuống, chẳng có việc gì. Anh ta lo liệu tốn nhiều thời gian cho nhà máy như thế nhưng chỉ vì tình hình bên trong nhà máy mà xưa nay chưa từng nhọc lòng về vấn đề ô nhiễm, anh ta nhất định không coi trọng cái vấn đề này. Quả nhiên ở Hâm Thịnh anh ta cũng làm ẩu.”
Triệu Lũy nhìn Hứa Bán Hạ cười, nói: “Tiểu Hứa, cái chuyện này còn cần thăm dò sao? Ngũ Kiến Thiết là kẻ hám lợi, chỉ cần anh ta thấy sau khi hoàn thành chu trình sẽ chiếm được chỗ tốt, cho dù Hâm Thịnh gây ô nhiễm thì sao, anh ta cũng chẳng lo, đây là bản năng rồi. Mà chi phí dùng để che miệng những nhân viên liên quan hiển nhiên là thấp hơn so với mua thiết bị bảo vệ môi trường, cô nói xem hắn ta sẽ làm thế nào? Cho nên cô chỉ cần ngồi đợi, đừng xen vào quá nhiều.”
Hứa Bán Hạ suy nghĩ thấy cũng đúng. Triệu Lũy hiểu tính tình của Ngũ Kiến Thiết nên mới dẫn anh ta tới Hâm Thịnh, còn lo tên hám lợi như Ngũ Kiến Thiết không bấn loạn sao? Tuy rằng cô đã sớm suy nghĩ rằng Triệu Lũy hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ rồi, xem ra ngay từ đầu Triệu Lũy đã sớm nghĩ cách gậy ông đập lưng ông rồi. Nhưng mà có mấy điểm không rõ ràng lắm, cô muốn hỏi cho rõ: “Thế nhưng mà, Ngũ Kiến Thiết cũng bởi vì vậy mà đưa vào phần lớn nhân viên kỹ thuật, ban đầu Hâm Thịnh nhất định là có thiết bị bảo vệ môi trường hoàn chỉnh, nếu không trước kia không có khả năng thông qua bài kiểm tra bảo vệ môi trường. Những nhân viên kỹ thuật kia vì tính mạng của mình, cũng sẽ yêu cầu thiết bị bảo vệ môi trường. Nhưng mà.. Cũng rất khó nói, ông chủ là lớn nhất, hơn nữa ô nhiễm cuối cùng cũng sẽ thải ra bên ngoài xưởng, không phải ở bên trong, mà tên Ngũ Kiến Thiết này lại rất cường ngạnh, những nhân viên kỹ thuật kia đến cuối cùng có khuất phục không cũng khó nói.”
Triệu Lũy cười nói: “Tiểu Hứa, cô chưa làm bao giờ, dù cho đã xem qua không ít, thế nhưng không có thật sự làm qua sẽ không thể hiểu rõ điểm mấu chốt trong đó. Phí tổn để mua và lắp đặt thiết bị bảo vệ môi trường chỉ là đầu tư một lần, cau mày cắn răng, ráng nhịn một chút cũng được. Thế nhưng mấy thiết bị bảo vệ môi trường này một khi khởi động rồi, mỗi ngày đều cần thêm mấy khoản chi phí vận hành khác nữa. Những chi phí vận hành đó đều phải tính vào chi phí sản xuất, chúng sẽ tiêu tốn hết lợi nhuận của Ngũ Kiến Thiết, cô nói anh ta chịu bỏ qua miếng thịt như thế sao? Tôi nghĩ chỉ cần không có điều kiện áp chế từ bên ngoài, anh ta sẽ không bỏ được, cô chỉ cần nhìn nước sông khu vực lân cận công ty của anh ta toàn một màu đục ngầu là đã biết ý kiến của anh ta về chuyện bảo vệ môi trường rồi.”
Hứa Bán Hạ suy nghĩ thật kỹ, mới không thể không bội phục mà nói: “Triệu tổng thật hiểu rõ Ngũ Kiến Thiết. Nhưng mà tôi cảm thấy chuyện hướng dẫn Ngũ Kiến Thiết sử dụng thiết bị back-end là con dao hai lưỡi, cái này nhất định có thể đưa anh ta vào giới anh tài, khiến cho sản phẩm của anh ta ở thị trường có danh tiếng tốt, lấy được giá cao, có thể đứng vững gót chân, không dễ rung chuyển. Đồng thời, lương tâm của anh ta cũng có thể trỗi dậy, bảo nhân viên kỹ thuật lắp đặt thêm thiết bị bảo vệ môi trường. Mấy kỹ sư đến từ xí nghiệp nhà nước tương đối ngay thẳng, có thể là biến số không nhỏ.”
Triệu Lũy dùng ánh mắt có ý cười nhìn Hứa Bán Hạ, bỗng nhiên nói một câu không liên quan: “Tiểu Hứa, nhìn khuôn mặt của cô, mặt mũi hiền lành, rất giống cô gái Tùy Đường bên trong bích họa Đôn Hoàng.”
Trong lòng Hứa Bán Hạ nhảy loạn mấy lần, rất nhanh đã tiếp lời: “Anh có phải còn nửa câu chưa nói ra không? Tôi nói giúp anh, có phải là ‘Ai ngờ tâm địa cô đen như mực’.”
Triệu Lũy cười cười: “Cô suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi cũng không có ý kia, chỉ là vừa rồi nhìn cô rồi đột nhiên cảm thấy như vậy thôi.” Sau đó anh ta lập tức chuyển chủ đề, “Cô nói không sai, những kỹ sư này đúng là biến số lớn nhất, nhưng không phải cô nói bọn họ là biến số mà, bọn họ sinh ra biến số so với chuyện ô nhiễm môi trường tạo ra hiển nhiên là lớn hơn. Họ chính là lý do chính khiến tôi thúc giục Ngũ Kiến Thiết bắt đầu sử dụng thiết bị back-end, chuyện gây ra ô nhiễm sẽ tạo mâu thuẫn xung quanh Hâm Thịnh chỉ là chuyện quan trọng thứ hai, quan trọng nhất là tôi cũng không hy vọng Hâm Thịnh gây ra ô nhiễm quá nhiều, quá ác nghiệt.”
Hứa Bán Hạ bị câu trước của Triệu Lũy đánh trúng, không ngờ Triệu Lũy quay lại con đường ban đầu, cô cần định thần lại, nhớ lại những gì Triệu Lũy nói thì mới hiểu được lời anh ta nói. Nghe Triệu Lũy nói chuyện ô nhiễm quá nhiều tạo ác nghiệt, cô không khỏi nghĩ đến chuyện mình làm ở bãi đất của mình, nhất thời trái tim nhói lên một cái, thì ra Triệu Lũy không thích gây ô nhiễm. Nhưng mà trên mặt cô vẫn là vẻ cười hì hì: “Đừng có thừa nước đục thả câu, nói một chút nguyên nhân của anh. Theo ý anh nói, chẳng lẽ mấy kỹ sư đó chính là quả bom hẹn giờ?”
Triệu Lũy mỉm cười nói: “Theo nguồn tin đáng tin cậy, Tỉnh Cương bởi vì hiệu quả và lợi ích không tốt, cho nên bên trên đã quyết định đổi người. Người đến lần này có thân phận lẫn bối cảnh khá giống Chu Du thời Tam quốc, đáng tiếc hiện giờ người này vẫn đang huấn luyện ở nước ngoài, thế nên bên trên mới che lấp tin tức. Người này là con ông cháu cha, có hậu đài, không sợ bị đè ép, đầu óc tốt, biết đổi mới, chỉ có một điểm yếu duy nhất, là quá tham quyền, hám danh. Anh ta muốn biến Tỉnh Cương thành sân khấu của mình, vì mình mà giành chức vụ cao hơn. Nếu người này lên đài, chắc chắn sẽ quyết đoán xây dựng Tỉnh Cương.”
Hứa Bán Hạ thấy Triệu Lũy mới nói được một nửa thì đột ngột dừng lại, biết là anh ta thừa nước đục thả câu, lúc này nếu Hứa Bán Hạ tiếp tục yêu cầu, Triệu Lũy chắc chắn sẽ không nói thêm, thế nên cô chỉ có thể tự mình suy nghĩ mà thôi. Nhắm mắt trong chốc lát, Hứa Bán Hạ lập tức hiểu rõ trong lòng, “Tôi hiểu rồi, người này sau khi lên đài nắm quyền sẽ không còn ai để dùng, bởi vì người có thể dùng đều bị Ngũ Kiến Thiết đào đi, thế nên chẳng thể nào thuận lợi thể hiện tham vọng..” Hứa Bán Hạ cũng học Triệu Lũy, chỉ nói phân nửa, thừa nước đục thả câu, còn lại không nói, “Thế nhưng làm sao anh biết được?”
Triệu Lũy biết rõ Hứa Bán Hạ đã hiểu rõ ý đồ của anh ta, trong lòng vui vẻ, cười hì hì nói: “Tiểu Hứa, thật ra người này trước kia học cùng trường với tôi, chẳng qua trước kia giao tình không sâu. Trước khi anh ta xuất ngoại cố ý kéo người giới thiệu làm quen với tôi, tìm hiểu về triển vọng tiếp nhận Tỉnh Cương, thế nên tôi mới có thể biết trước.”
Hứa Bán Hạ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Triệu Lũy biết rõ tính cách của Ngũ Kiến Thiết, lại quen biết lãnh đạo sắp tới của Tỉnh Cương, thế nên mới tỉ mỉ thiết kế một cái bẫy quanh co phức tạp như vậy. Mà chính bản thân anh ta thì việc gì cũng không thèm đếm xỉa đến, thờ ơ lạnh nhạt nhìn cạm bẫy phát triển. Thủ đoạn cao minh, tâm cơ thâm trầm, vô cùng kiên nhẫn, đúng là quá cao tay.