Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

Chương 2: Hệ thống 0587 hân hạnh được phục vụ ngài



Edit: Lune

Mùi dầu thơm ngậy lan ra, lượn quanh căn phòng rộng rãi tựa như sương mù, khiến người ta lâng lâng.

Hướng Cẩm Dương nghe tiếng bàn tán xôn xao bên tai, khóe miệng không kìm được mà khẽ cong lên, gã bước chậm rãi về phía Bùi Thanh Nguyên ở cuối đám đông, cảm giác như đang bước trên đám mây mềm mại.

“Bùi thiếu gia đừng đi vội thế, lâu rồi không gặp, hay là ngồi xuống ăn cùng nhau nhé?”

Dù sao ở đây cũng có nhiều người ngoài, khó lắm gã mới nhịn được cười, đổi sang dáng vẻ ân cần dối trá.

Bùi Thanh Nguyên quay lưng về phía gã, như kiểu không nghe thấy song bước chân lại dừng tại chỗ.

Thấy vậy, Hướng Cẩm Dương càng cảm thấy sảng khoái trong lòng, gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúng túng nhếch nhác của đối phương.

Người từng lộ ra vẻ mặt như vậy luôn là gã – con trai quản gia nhà họ Bùi. Gã lớn lên cùng Bùi Thanh Nguyên, cũng được coi như là họ hàng xa, nhưng chưa bao giờ trông thấy khuôn mặt tươi cười của Bùi Thanh Nguyên.

Lúc nào hắn cũng lạnh lùng, luôn tỏ ra khách sao với gã như thể chưa bao giờ để đứa con trai của quản gia này vào trong mắt. Không biết bao nhiêu lần, Hướng Cẩm Dương đã bị ánh mắt lạnh nhạt kia châm cho nhoi nhói.

Giờ đây, cuối cùng cũng đến lượt Bùi Thanh Nguyên hưởng sự đối đãi như vậy.

Không uổng công gã cố ý bảo người giới thiệu công việc làm thêm này cho Bùi Thanh Nguyên.

Trong khoảnh khắc lúng túng khi mọi người im lặng ban nãy, gã suýt nữa đã bật cười vì sung sướng.

Hướng Cẩm Dương đi càng lúc càng nhanh, gã gần như không chờ nổi để thưởng thức vẻ mặt của người đã từng là đại thiếu gia cao quý kia.

Mà ngay khi gã sắp để tay lên vai Bùi Thanh Nguyên, đối phương hình như cảm nhận được nên đã xoay người lại trước.

Gã bất ngờ trông thấy Bùi Thanh Nguyên đang bế một đứa bé có bộ dạng nhếch nhác bằng một tay.

Cậu bé có vẻ như rất hay ngã, lúc này đang ngẩng đầu lên xụ mặt dạy dỗ người khác: “Tất cả là tại anh cứ cố đến thăm papa mama gì đấy, làm em đợi một mình bẩn cả người thế này… Giờ anh tin chưa, bọn họ đều là người xấu không muốn để ý đến anh nữa…”

Hướng Cẩm Dương nghe vậy thì giật mình.

Bùi Thanh Nguyên đã biết về bữa tiệc này từ trước?

Đứa bé này từ đâu xuất hiện?

Ánh mắt gã do dự quan sát hai người trước mặt, cậu bé tuy trông bẩn thỉu nhưng vẻ ngoài lại rất đáng yêu xinh xắn, trong tay cầm một cái hộp tinh xảo, hai má phúng phính đang thúc giục Bùi Thanh Nguyên trở về.

“Mau đi đi mà, ở đây có gì tốt đâu, vừa bé lại vừa ồn ào, còn chẳng to bằng phòng khách nhà em…”

Trên mặt cậu bé tỏ rõ vẻ ghét bỏ hoàn cảnh xung quanh, hiển nhiên là một đứa bé được sinh ra trong gia đình giàu có.

Ban đầu Bùi Thanh Nguyên giật mình, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra rồi khẽ gật đầu.

Thấy hai người thực sự muốn đi, Hướng Cẩm Dương đang đầy thắc mắc trong lòng, chưa kịp nghĩ gì đã mở miệng hỏi: “Anh đang làm gia sư cho người ta à?”

Không ngờ Bùi Thanh Nguyên lại biết mình sẽ gặp cả nhà Bùi Ngôn khi nhận công việc làm thêm này.

Là gã bị Bùi Thanh Nguyên lợi dụng ngược lại?

Sao Bùi Thanh Nguyên lại tìm được công việc gia sư kia?

Hướng Cẩm Dương siết chặt nắm đấm, tâm trạng vui vẻ ban nãy không cánh mà bay, bấy giờ chỉ cảm thấy cán cân chiến thắng đang nghiêng về phía bên kia.

Nhưng Bùi Thanh Nguyên còn chưa kịp trả lời, đứa bé có gia cảnh khá giả kia đã bất mãn trừng gã: “Sao anh lại chen ngang bừa bãi như vậy, thật không có gia giáo gì cả.”

Hướng Cẩm Dương bỗng cứng họng: “Tôi…”

“Anh Thanh Nguyên không muốn ăn cơm với anh đâu.” Cậu bé đột nhiên đáp lại câu nói đầu tiên của Hướng Cẩm Dương, còn làm mặt quỷ với gã: “Trông anh chẳng khác gì người xấu đầy mưu mô cả.”

Hướng Cẩm Dương:…

Đối mặt với một đứa bé như vậy, gã đỏ mặt, cũng không biết cãi lại thế nào.

“Chán thật đấy, em muốn về nhà.” Trước khi kéo Bùi Thanh Nguyên xoay người rời đi, Quý Đồng còn chủ động gọi Hướng Cẩm Dương đang hoài nghi cuộc đời lại: “Này, anh giúp em một việc được không?”

Hướng Cẩm Dương không thể tin nổi cái vẻ vênh váo hống hách như đương nhiên kia của cậu, mà ngay giây sau đã thấy đứa bé kia chỉ huy Bùi Thanh Nguyên nhét cái đĩa ăn màu bạc trong tay hắn vào ngực mình.

Gã còn chưa kịp hoàn hồn đã trơ mắt nhìn hai người kia nghênh ngang rời đi. Ngược sáng, cậu bé còn quay đầu cười với gã: “Cái đĩa ăn này vẫn thích hợp với anh hơn nha~”

Âm cuối kéo dài kia khiến cả người Hướng Cẩm Dương run lên.

Sau khi rời khỏi phòng tiệc, Quý Đồng nhớ lại vẻ mặt của Hướng Cẩm Dương, cảm thấy rất đắc ý.

Có khi trong lòng gã đang hừng hực lửa giận cũng nên.

Không biết trong khu cảm xúc của ký chủ bây giờ thế nào, tiếc là giờ không tiện vào xem trộm.

Trong phòng thay đồ không có ai, Bùi Thanh Nguyên đặt cậu xuống chiếc ghế dài. Quý Đồng ngoan ngoãn quay người lại, thuận tay mở cái hộp được đóng gói mà mình cầm chặt nãy giờ, tiếp đó vừa gặm miếng sườn cừu nóng hổi vừa chờ ký chủ thay quần áo.

Thực ra cậu rất muốn nhìn, nhưng ký chủ còn chưa đủ 18 tuổi nên sẽ bị liệt vào vi phạm quy định.

Bùi Thanh Nguyên cởi bộ đồng phục nhân viên phục vụ cũng coi như tươm tất này xuống, gập lại để vào trong tủ quần áo, thay áo cộc tay cùng quần dài của mình vào, kiểu dáng màu sắc đơn giản, khác hẳn với bộ quần áo sang trọng của Bùi Ngôn hôm nay.

Nhưng hắn dường như không còn quan tâm nhiều nữa.

Bùi Thanh Nguyên quay đầu nhìn đứa bé đang co lại thành một quả cầu sau lưng mình, ngửi mùi thịt ngày càng nồng trong phòng thay đồ, không nhịn được mà mở miệng nói: “Em biết Hướng Cẩm Dương ghét nhất bị người khác coi mình thành người giúp việc.”

Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.

Hắn và Hướng Cẩm Dương lớn lên cùng nhau, biết rõ bản tính tự ti lại hay nịnh nọt của đối phương, hơn nữa cũng không phải hạng người lương thiện gì nên hắn mới cố gắng giữ khoảng cách với gã.

Quý Đồng gật đầu: “Phân tích từ vẻ hả hê trên mặt anh ta thì rất có thể anh ta đã bảo người khác dụ anh đến đây làm thêm.”

Bùi Thanh Nguyên ngẩn ra, vô thức lên tiếng: “… Anh nghĩ đó chỉ là tình cờ.”

“Tất nhiên không phải.” Thấy hắn thay quần áo xong rồi, Quý Đồng cũng xoay người lại, chững chạc đàng hoàng đối mặt với hắn: “Về sau anh có thể sẽ gặp rất nhiều chuyện như vậy, nhưng em sẽ giúp anh thay đổi tất cả.”

Bùi Thanh Nguyên nhìn vết dầu mỡ còn dính trên khóe miệng cậu, khẽ hỏi: “Thế nên em là ai?”

Quý Đồng đang định trả lời thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến, cậu ngẫm nghĩ một lúc, quyết định thay đổi chủ ý, lập tức nở nụ cười cực kỳ gian xảo.

“Không bao lâu nữa anh sẽ biết.”

Vừa dứt lời, cửa phòng thay đồ cũng bị đẩy ra, trưởng bộ phận phục vụ không gõ cửa đã vội vã đi vào, ông ta nhìn xung quanh: “Ừm thì… Tiểu Bùi, cậu đang ở đây à?”

Sau khi thấy Bùi Thanh Nguyên đã thay lại quần áo của mình, ông ta lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Cậu ở đây thì may quá, công việc hôm nay kết thúc ở đây đi, tôi sẽ trả cho cậu một ngày lương…”

Bùi Thanh Nguyên giật mình, lo lắng nhìn lướt qua người trưởng bộ phận phục vụ, sau đó vội vàng nhìn bốn phía.

Trên ghế dài trống rỗng, cậu bé biến mất, cái hộp cậu bé cầm ban nãy cũng biến mất.

Sắc trời ảm đạm tràn qua cửa thông gió, hắt từng tia sáng vụt vặt lên chiếc ghế không người, lờ mờ tỏa sáng.

Bùi Thanh Nguyên gần như nghĩ rằng mình đã có một giấc mơ.

Trong mơ, có một đứa bé xa lạ hỏi mình muốn khóc à. Đứa bé này không biết từ đâu biến ra một cái hộp, lại dùng những lời nói huênh hoang để đuổi Hướng Cẩm Dương muốn đến cười nhạo hắn đi, giữ thể diện cho hắn, sau đó còn cực kỳ tập trung ăn món gì đó.

Đây chỉ là ảo giác thôi sao?

Thấy Bùi Thanh Nguyên không nói gì, trưởng bộ phận phục vụ tỏ vẻ lúng túng, đang định nói gì lại đột nhiên hít mũi: “Sao ở đây lại có mùi thịt nướng?”

Trong lòng ông ta dấy lên nghi ngờ, nhìn xung quanh một lượt nhưng lại chẳng phát hiện ra điều gì.

Song ánh mắt Bùi Thanh Nguyên lại sáng rực lên.

Không phải ảo giác.

Đúng lúc này, một giọng nam trẻ tuổi vang lên trong đầu hắn.

“Xin chào, hệ thống 0587 hân hạnh được phục vụ ngài. Nghe thấy gì không? Này? Hello?”

Tiếp đó loáng thoáng nghe thấy âm thanh gõ vào micro.

Bùi Thanh Nguyên hiểu ra điều gì, hắn không rảnh để nghĩ xem chuyện này ly kỳ đến mức nào, mà vội vàng chào tạm biệt trưởng bộ phận phục vụ rồi bước nhanh ra khỏi khách sạn.

Đ khi tới trạm xe buýt không có người xung quanh, hắn mới thở hổn hển, hạ giọng hỏi lại một cách thận trọng: “Là em phải không?”

Quý Đồng còn tưởng ký chủ không nghe thấy mình nói gì, đang buồn rầu lật sổ tay công việc tìm nguyên nhân, nghe vậy lập tức thở phào: “Là em, ký chủ có thể thử nói chuyện với em trong đầu, không cần phải tránh người khác.”

Bùi Thanh Nguyên học rất nhanh, trong lòng lặp lại khái niệm xa lạ kia: “Ký chủ?”

“Đúng vậy, anh là ký chủ của em, em là hệ thống nghịch tập phục vụ anh.” Quý Đồng vừa đi dạo cho tiêu hóa thức ăn vừa tự giới thiệu dựa vào sổ tay hướng dẫn: “Anh sống trong một quyển tiểu thuyết, ban đầu sẽ gặp nhiều chuyện không suôn sẻ về thân thế, nhưng dưới sự giúp đỡ của em, anh sẽ thay đổi được số phận và bước từng bước lên đỉnh cao đời người…”

Bùi Thanh Nguyên nghiêm túc lắng nghe, không hề đưa ra bất cứ nghi vấn nào với đoạn giới thiệu khó hiểu này, mà còn hỏi ngược lại cậu: “Em có phải con người không?”

“Đương nhiên…” Lúc Quý Đồng đang định thuận miệng trả lời, đột nhiên nhớ đến lời nhắc trong sổ tay, lập tức ngoặt một cái: “Không phải!”

Trong sổ tay công việc có quy định, khi loài người làm hệ thống không thể để lộ thân phận thực sự với ký chủ, để tránh gây ra ảnh hưởng khó lường với việc phát triển cốt truyện.

“Ký chủ có thể sẽ thấy ngạc nhiên với trình độ thông minh và nhân cách hóa của em.” Để tránh ký chủ nghi ngờ nên Quý Đồng bắt đầu nói bậy bạ: “Chuyện này rất bình thường, dù sao em cũng là AI thông minh nhất trong số các hệ thống, đã tích hợp sẵn rất nhiều mẫu tình huống có thể vận dụng linh hoạt, chỉ phục vụ riêng cho ký chủ.”

“Nhưng em có thể biến thành người.” Bùi Thanh Nguyên vô cùng nhạy bén: “Vừa nãy anh ôm em, nhiệt độ cơ thể rất chân thực.”

Quý Đồng nghe hắn nói, thấy hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Hệ thống có chức năng tự do thay đổi hình dáng, hình dáng con người là một trong số đó, nhưng cái này quan hệ mật thiết với độ trưởng thành của anh. Hơn nữa, hình dáng cao cấp này cũng sẽ có nhiều hạn chế nên không thể coi là con người chân chính được. Hiện giờ hình dáng con người của em mới khoảng ba tuổi, mỗi ngày tính gộp lại cũng chỉ có thể duy trì một tiếng đồng hồ.”

Cho nên để tiết kiệm thời gian biến hình quý giá này, Quý Đồng lựa chọn quay về không gian ý thức của Bùi Thanh Nguyên để giới thiệu.

Như vậy, thời gian tiết kiệm được còn có thể chạy ra ngoài ăn một bữa khuya.

Sườn cừu nướng rất thơm.

Bùi Thanh Nguyên không biết tính toán nhỏ nhặt trong lòng cậu, hắn bắt xe buýt về nhà, yên lặng nghe giọng nói đang lẩm bẩm trong đầu mình, giới thiệu mọi thứ tưởng như sẽ không bao giờ xảy ra này.

Xe buýt dừng lại, Bùi Thanh Nguyên trở lại khu nhà cũ quen thuộc, mái tóc rối dán vào trán, che đi gương mặt vẫn còn trẻ con đang dần chìm trong ánh chiều tà ngày càng mờ tối.

Bước vào tòa chung cư lụp xụp, tiếng bước chân của hắn vang vọng khắp hành lang bẩn thỉu dán đầy quảng cáo.

Khoảnh khắc sắp về đến nhà, Bùi Thanh Nguyên cuối cùng cũng đưa ra câu hỏi mình cất trong lòng: “Em sẽ… biến mất sao?”

Quý Đồng ngẩn người, nhanh chóng giải thích: “Chúng ta đã trói chặt với nhau rồi, trừ khi thế giới này bị phá hủy, còn không em vẫn sẽ ở bên cạnh anh.”

Thế giới này bị phá hủy đồng nghĩa với việc Bùi Thanh Nguyên biến mất, sau đó cậu mới có thể nhận nhiệm vụ mới, nhưng không cần thiết phải nói điều này cho ký chủ.

Bùi Thanh Nguyên nghe thấy đáp án này dường như nhẹ nhõm hẳn, hắn cho tay vào túi lấy chìa khóa.

Quý Đồng đi dạo sau bữa ăn vừa vặn đến gần cánh cửa màu đen, cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không thắng được lòng hiếu kỳ, lặng lẽ mở cánh cửa ra, nhìn trộm tâm trạng của ký chủ hiện giờ.

Cơn lốc xoáy trước đó thổi cậu đến tóe cả điện giờ đã lắng xuống, đập vào mắt cậu là sa mạc mênh mông vô tận, thỉnh thoảng lại có đụn cát vàng. Người máy nhỏ Quý Đồng bám vào cửa thò đầu ra nhìn, bỗng cảm thấy người hơi nóng.

Cậu nhìn ra xa, thấy tận cùng sa mạc có một mặt trời nho nhỏ.

Giống như hoàng hôn buông xuống ngoài tòa nhà lúc này, không sáng lắm nhưng vẫn chưa tắt hẳn, cố chấp lập lòe ánh sáng màu vỏ quýt.

Bùi Thanh Nguyên hoàn toàn không biết những chuyện này, hắn chậm rãi xoay ổ khóa giống như không muốn quấy nhiễu bất cứ người nào.

Mà khi đẩy cửa ra, hắn đã thấy La Tú Vân gầy gò ngồi trên ghế sô pha. Có vẻ như bà đã sớm ngồi đó chờ hắn, chờ để chất vấn hắn.

Hắn vừa bị mẹ nuôi sai người đuổi đi, giờ lại nghe thấy cơn giận đã ấp ủ từ lâu trong giọng nói của mẹ ruột.

Trong phòng khách chật hẹp, La Tú Vân đột nhiên đứng lên, giận dữ chất vấn hắn: “Hôm nay con đi đâu?”

Đôi lời từ tác giả:

Bùi Thanh Nguyên: Đi trộm sườn cừu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.