Nghe thấy tiếng hét, Tư Khải cùng Ngọc Diễm nhanh chóng chạy vào phòng con gái. Hai người lo lắng đi đến chỗ cô, nhìn thấy cô sắc mặt xanh xao, cả người đầy mồ hôi thở dốc. Bà Diễm ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an cô. Tư Khải bên cạnh sốt ruột hỏi.
– Có chuyện gì vậy con?
Tư Diệp ôm lấy mẹ mình, hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, sau đó tách ra khỏi bà.
– Con vừa mơ thấy ác mộng, có người đẩy con xuống cầu thang. Con chỉ là giật mình một chút nên mới hét lên thôi, xin lỗi đã làm hai người lo lắng.
– Không sao là tốt rồi. Đừng nghĩ về nó nữa. Chuẩn bị xuống ăn sáng thôi.
– Vâng ạ.
Kể từ hôm đó đã là một tuần trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường, xem ra là do Tư Diệp lần đầu mang thai nên có chút lo sợ, mới mơ thấy ác mộng.
Dạo gần đây, có vẻ công việc của Dương Tử đã giải quyết được phần nào. Hắn ta mỗi tối đều gọi cho cô và nói về kế hoạch đám cưới của tháng sau. Hắn còn nói, hai ngày sau sẽ đưa cô đến gặp Dương phu nhân và nói về chuyện kết hôn của hai người.
Mặc dù Tư Diệp vẫn còn lo lắng, sợ Dương phu nhân sẽ không chấp nhận cô. Nhưng bây giờ cô đã có thể yên tâm phần nào, bởi vì bên cạnh cô đã có Dương Tử, còn có một đứa bé trong bụng mình.
Chỉ còn một ngày nữa là cô sẽ cùng hắn đi gặp Dương phu nhân. Định bụng hôm nay sẽ ở nhà, ra tiệm bánh phụ mẹ một chút nhưng cô vừa ra tiệm thì gặp được Anh Tú.
Cậu ta vừa nhìn thấy cô liền mừng rỡ chạy đến ôm cô.
– Tiểu Diệp~ Đi chơi không?
– Đi đâu? Mà Trạch Đông đâu? Sao không cùng ông đi chơi?
– Hừ. Đừng nhắc tới hắn. Chúng ta đi thôi.
– Được. Ông chờ một chút, tui đi nói với mẹ một tiếng.
– Ok.
Một phút sau, Tư Diệp ngây người đứng trước một chiếc Ferrari màu đỏ, không thể ngờ rằng gia cảnh của Anh Tú lại khủng đến như vậy. Mặc dù đã chơi thân với nhau ba năm, nhưng Tư Diệp một lần cũng chưa hỏi đến gia đình Anh Tú, nói chi đến gia cảnh của cậu. Tư Diệp quay đầu nhìn Anh Tú, chỉ vào con siêu xe.
– Đây là xe của ông à?
– Hỏi thừa. Cục cưng của tui đấy. Thế nào? Đẹp không?_ Anh Tú hất cằm, nhe răng cười.
– Đẹp. Không ngờ ông giàu đến như vậy luôn á.
– Hì hì… Thôi. Lên xe đi._ Anh Tú nói xong, ga lăng mở cửa cho Tư Diệp.
– Cảm ơn.
Chờ cô bước vào trong xe, ngồi vào ghế ngay ngắn, cậu mới vòng ra trước xe rồi ngồi vào ghế lái. Chiếc xe dần lăn bánh, rời khỏi tiệm bánh của mẹ cô rồi đi vào thị trấn.
Thị trấn bây giờ đã khác đi nhiều, phát triển gần giống một thành phố nhỏ. Dọc đường, xuất hiện lác đác vài toà nhà cao tầng, các công ty, khu mua sắm, giải trí, còn có cả công viên với đủ loại trò chơi khác nhau. Công viên này vừa mới khai trương cách đây một tháng, Anh Tú từ lâu đã muốn vào đây trải nghiệm. Nhưng tên nào đó lại không thích nơi đông người, nói đúng hơn là không thích người khác dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu.
Anh Tú lái xe vào bãi đỗ xe rồi cùng Tư Diệp đi mua vé vào công viên. Tư Diệp nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là người, tiếng nói chuyện, hò hét của những người chơi xen lẫn nhau tạo nên một khung cảnh thật nhộn nhịp.
Anh Tú bên cạnh hào hứng nhìn tàu lượn siêu tốc đang lượn tròn trên không. Cậu vội vàng nắm lấy tay Tư Diệp, tay kia chỉ về phía tàu lượn, giống như một đứa con nít, hớn hở nói.
– Tiểu Diệp, nhìn kìa! Là tàu lượn siêu tốc đó!Tụi mình đi chơi cái đó đi! Đi thôi!
– Ơ?
Tư Diệp chưa kịp phản ứng đã bị cậu kéo đi. Tới nơi, hai người nhanh chóng đứng vào hàng người đang xếp hàng để chờ lượt chơi tiếp theo. Tiếng thét chói tai của những người chơi liên tục vang lên, Tư Diệp nhăn mặt nhìn bọn họ, tay vô thức đặt lên bụng. Nhìn con tàu chầm chậm lên dốc rồi lại đột ngột phi thẳng xuống phía dưới lượn vài vòng, bụng cô đột nhiên cảm thấy cồn cào khó chịu.
Mặc dù không muốn phá hỏng cảm xúc của Anh Tú, nhưng cô cảm thấy, nếu cô lên chiếc tàu đó, chắc chắn sẽ không thể toàn mạng đi xuống được. Vì vậy, để bảo đảm an toàn cho đứa con của cô, Tư Diệp nói với cậu rằng cô bị say xe, chỉ có thể ngồi nhìn cậu chơi thôi.
Nhìn gương mặt có chút hụt hẫng của cậu, Tư Diệp áy náy cười một cái, chúc cậu chơi vui vẻ rồi rời khỏi hàng, tìm một cái ghế tương đối mát mẻ rồi ngồi xuống.
Cuối cùng cũng kết thúc lượt chơi, tiếp theo là đến hàng người của Anh Tú, Tư Diệp nhìn theo bóng lưng của cậu dần đi vào bên trong, ngồi lên ghế của tàu lượn.
Anh Tú quay người về phía cô, vui vẻ vẫy tay một cái rồi ngồi ngay ngắn trên ghế của mình. Con tàu dần chuyển động, mọi người ai cũng hồi hộp nhìn về phía trước, chuẩn bị tinh thần.
Ngồi được một lúc, Tư Diệp cảm thấy có chút buồn chán, nghĩ nghĩ rồi đứng dậy đi mua nước. Tình cờ giữa đường nhìn thấy một gian hàng bán kem, Tư Diệp không ngần ngại mà đi đến. Trời nóng thế này thì ăn kem là chuẩn quá rồi còn gì. Cô tính mua cho Anh Tú một cây nhưng nghĩ lại, chờ cậu chơi xong chắc chắn kem sẽ không còn nên cô chỉ mua cho mình một cây. Chờ khi cậu chơi xong, cô sẽ rủ cậu qua mua, vậy là cô được ăn tận hai cây, quá lời còn gì.
Sau khi mua nước xong, cô lại quay trở lại ghế lúc nãy. Nhưng bây giờ trên ghế lại xuất hiện một con mèo trắng, lông xù, trên cổ còn có một cái vòng cổ, có lẽ là đã lạc chủ rồi. Nó lạnh nhạt nhìn cô một cái, rồi quay mặt đi. Mặt Tư Diệp đen lại, nó chắc chắn là đang khinh thường cô! Chắc chắn!!
Không để ý đến nó, Tư Diệp ngồi cánh xa nó một cánh tay, đặt hai chai nước khoáng bên cạnh rồi im lặng thưởng thức cây kem của mình. Mèo trắng lại quay mặt nhìn cô, nó suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy, tự nhiên leo lên đùi cô nằm ngủ. Tư Diệp đứng hình cúi đầu nhìn con mèo vô liêm sĩ nào đó, muốn động cũng không thể động, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của nó.
Nhìn kĩ thì nó không phải dạng mèo quý tộc gì, nhưng bộ lông lại đẹp hơn tất cả con mèo mà cô từng thấy trước đây. Chắc hẳn chủ của nó là một người vô cùng giàu có nên mới có thể chăm sóc nó tỉ mỉ như vậy. Không nhìn thì thôi, nhưng một khi đã nhìn, Tư Diệp lại muốn động tay động chân, muốn sờ thử lông nó một cái. Nghĩ là làm, cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào nó, một cảm giác mềm mại truyền đến tay cô, quả nhiên là rất mượt. Mèo trắng vậy mà cũng không cắn, ngược lại còn rất hưởng thụ uốn người trên đùi cô rồi tiếp tục ngủ.
– Thứ mèo ham ngủ.
Tư Diệp vừa lầm bầm vừa khúc khích cười. Vuốt ve chán chê, cô lại tiếp tục ăn cây kem trên tay, mắt hướng về phía tàu lượn đang lên dốc, tâm tình vô cùng thoải mái.