Lúc Trịnh Lam rời đi thì trời cũng đã tối. Hắn xoay ghế, đối mặt với bức tường ‘trong suốt’. Thành phố về đêm luôn luôn yên tĩnh như vậy, khiến cho người ta cảm thấy thật ngột ngạt và cô đơn. Mặc dù Dương Tử lúc trước không cảm thấy như vậy, nhưng hôm nay hắn lại nhớ tới một người.
Không biết từ khi nào, tình cảm của hắn dành cho cô ngày càng lớn. Như rễ cây gặp được nguồn nước, sẽ ngày càng bám riết lấy nguồn nước đó không rời, nhờ nguồn nước mà duy trì sự sống.
Chỉ mới rời xa cô một chút mà đã thấy nhớ. Thật không dám nghĩ đến, nếu như có một ngày cô rời xa hắn, hắn sẽ trở nên như thế nào? Chắc chắn hắn sẽ phát điên lên mất.
Cảm giác hụt hẫng này thật khó chịu. Dương Tử cau mày, gạt đi những suy nghĩ vừa rồi. Hắn nhất định sẽ không để cô rời xa hắn.
Nhấc điện thoại lên, ấn vào cái tên ‘Bảo bối’ rồi đặt trên tai. Ánh mắt hắn nhìn ra xa xăm, vừa nghe tiếng cô vang lên, khoé miệng vô thức cong lên mỉm cười.
– Bảo bối, tôi rất nhớ em.
“Vâng.”
– Em đã ăn tối chưa?
“Nhà em vừa ăn xong, còn anh?”
– Vẫn chưa. Bảo bối, tôi rất đói.
“Ở nhà không có ai ư?”
– Tôi vẫn ở công ty. Một lát sẽ có người đưa đồ ăn tới.
“Đồ ăn tới thì anh nhớ ăn đấy. Không được bỏ bữa đâu.”
– Hm? Bảo bối, em xem tôi là con nít sao? Còn phải dặn kĩ như vậy?
“Không phải a. Em là sợ anh làm việc quên ăn thôi.”
– Được rồi. Nghe em hết. Nói xem, có nhớ tôi không?
Bên kia, Tư Diệp ngồi ở ban công ngắm sao, giọng nói bên tai liền trở nên ma mị lạ thường khiến cô đỏ mặt, suýt nữa quên cả trả lời.
– Có, rất nhớ.
“Ừm. Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi. Sau khi xong việc sẽ đón em về.”
– Vâng… Dương Tử, em có chuyện muốn nói với anh…
“Nói đi. Tôi vẫn nghe đây.”
– Hm… Em…em…có thai rồi…
“…”
Im lặng ư? Tư Diệp lo lắng nắm chặt lấy váy của mình. Không lẽ hắn không thích ư?
Mà người bên kia, dường như không tin vào tai mình, hắn ngơ ngác hỏi lại.
– Em có thai ư? Em chắc chứ?
“Vâng. Hồi trưa em đã cùng mẹ đi khám thử, kết quả là có thai rồi.”
Đây là chuyện gì đây? Hắn và cô thật sự có con rồi ư? Cô đang mang trong mình đứa con của hắn?
Khoé miệng của hắn ngày càng cong lên, lại nhìn không được mà bật cười, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.
– Được vậy thì tốt quá! Bảo bối, em làm rất tốt. Ngày mai tôi sẽ cho người mua thật nhiều đồ ăn, nhờ hai bác giúp tôi bồi bổ cho em.
“Không cần vậy đâu… Như vậy sẽ làm cho ba em nghi ngờ mất.”
– Em chưa nói với bác trai sao?_Dương Tử cau mày khó hiểu.
“Vâng. Hiện tại hai ta còn chưa kết hôn, ba em lại là một người rất nghiêm khắc nên em sợ ông ấy sẽ không chấp nhận chuyện này.”
– Vậy thì đơn giản thôi. Xong việc này, em và tôi sẽ kết hôn, được không?
“Nhưng còn mẹ anh…”
– Không sao. Bà ấy rất thích có cháu, chắc chắn sẽ cho phép thôi.
“…”_ Tư Diệp đang nghĩ, có phải đây là kế hoạch của hắn hay không?
– Nếu em đồng ý, tôi sẽ cho người chuẩn bị trước.
“Vâng.”
– Ừm. Tư Diệp.
“Vâng?”
– Tôi yêu em.
Một cơn gió bay tới hất tung mái tóc đang xoã trên vai cô. Tư Diệp ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô nghe từ miệng hắn nói ba chữ này. Dù không phải là mặt đối mặt, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, nhẹ cười một tiếng.
– Vâng. Em cũng yêu anh.
“Hm. Mau ngủ sớm đi. Cũng đừng ra ngoài trời gió như thế.”
– Vâng. Em biết rồi. Chúc anh ngủ ngon.
“Chúc ngủ ngon, bảo bối.”
Tư Diệp tắt máy, cô ngước đầu ngắm nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời, tay áp lên ngực cảm nhận nhịp đập của trái tim. Câu nói đó của hắn thật sự đã làm tim cô loạn nhịp và trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, cô lại thức dậy từ sớm rồi cùng mẹ vào bếp chuẩn bị vài món ăn buổi sáng. Vì cô đang mang thai nên mẹ cô âm thầm nấu thêm vài món bổ dưỡng cho thai nhi rồi dặn cô đem lên phòng ăn.
Ba cô thì đã về hưu vào một năm trước còn mẹ cô thì mở một tiệm làm bánh kem nhỏ ở đầu hẻm. Mấy ngày nay đều là do nhân viên mẹ cô thuê về làm, nhưng để nhân viên làm nhiều chắc chắn sẽ mệt nên hôm nay cô cùng mẹ đi ra tiệm xem sao.
Quả nhiên, vừa nhìn thấy bà chủ, mắt của hai cô nhân viên lập tức sáng lên. Không phải bọn họ lười làm mà là đơn đặt hàng thật sự vô cùng nhiều. Hai đứa sinh viên vừa ra trường như bọn cô thật sự không làm nổi. Vì vậy vừa thấy bà chủ, hai người như tìm thấy phao cứu sinh, chạy đến mở cửa chào đón.
Phía sau bà chủ còn có một người nữa, bọn họ dù chưa gặp nhưng lờ mờ đoán ra được, đó là con gái của bà chủ, vì bọn họ có nhiều nét rất giống nhau.
Tư Diệp cũng nhìn bọn họ rồi cười một cái.
– Chào hai em, chị là Tư Diệp, con gái của bà ấy. Cảm ơn hai em đã giúp mẹ của chị.
Tư Diệp nhìn qua thì rất bình thường nhưng khi cô cười lên sẽ khiến người ta không thể rời mắt. Mà hai cô sinh viên này cũng không ngoại lệ, suýt chút nữa bị nụ cười của cô làm cho mê hoặc.
– Chào chị ạ. Em là Tiểu Tinh, còn đây là Tiểu Ngọc. Rất vui khi có chị ghé thăm tiệm bánh.
Tiểu Tinh giống như bị bệnh nghề nghiệp, xem Tư Diệp như khách hàng mà chào hỏi. Tiểu Ngọc bên cạnh chỉ biết đỡ trán lắc đầu. Còn Tư Diệp thì bị vẻ đáng yêu của cô làm cho phì cười. Bà Diễm cũng nhìn bọn họ cười cười, rất hài lòng nhìn Tiểu Tinh cùng Tiểu Ngọc.
– Cảm ơn hai đứa đã giúp bác mấy ngày nay. Hai đứa có thể nghỉ ngơi rồi.
– Không sao đâu ạ. Bọn con còn có thể làm tiếp mà. Đúng không?
Tiểu Ngọc dơ cánh tay lên gồng mình khoe cơ bắp của mình rồi quay sang Tiểu Tinh. Tiểu Tinh thấy vậy liền gật đầu liên tục nói.
– Đúng vậy ạ. Đơn hàng hôm nay vô cùng nhiều nên chắc chắn bác sẽ cần bọn cháu giúp sức đó.
– Con cũng sẽ giúp._ Tư Diệp nói.
– Được rồi. Cảm ơn các con nhiều lắm.