Cậu đã đối xử tệ bạc với nó bây giờ còn mặt dày cho rằng mình trong sạch ư? Muốn gặp mặt nó? Đừng có mơ tưởng!
Tư Khải giận dữ, khinh bỉ nhìn hắn. Bàn tay đang nắm chặt đột nhiên bị ai đó nắm chặt. Ông giật mình nhìn xuống con gái của mình, nó đang dùng ánh mắt cầu xin nhìn ông.
– Ba. Con muốn biết. Có thật anh ấy là người như vậy hay không.
Phải. Cô muốn một lần nữa, tin tưởng hắn. Nếu như là thật, cô chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn.
– Sự thật đã rành rành trước mắt, con còn mù quáng nói giúp hắn?
– Ba! Con hiểu anh ấy hơn ai hết. Nếu như đó là thật, con sẽ nghe theo ba. Vì vậy, xin ba…
– … Được rồi. Để ba gọi cho chú con.
Tư Diệp cuối cùng cũng buông tay ông ra. Cô quay lại nhìn hắn, hắn cũng đang nhíu mày nhìn cô. Ánh mắt bi thương đó thật sự làm hắn rất khó chịu, hắn ngồi xuống cúi đầu không nhìn cô nữa. Nếu còn nhìn thêm một chút nào nữa, hắn sẽ bị ánh mắt đó của cô làm đau lòng đến chết.
Hai tiếng sau, không khí vẫn im ắng và âm u như vậy. Bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, bà Diễm liền vội vàng đứng lên đi mở cửa.
Một lúc sau, bà Diễm đi vào, phía sau còn có một đôi nam nữ đi theo. Vừa nhìn thấy bọn họ, ba người còn lại trong nhà liền đứng dậy.
Dương Tử nhìn chằm chằm người phụ nữa kia, chắc chắn đó là Triệu Vy. Nhưng nghĩ kiểu gì hắn cũng không nhớ là mình đã từng cùng cô ta làm qua loại chuyện đó.
Triệu Vy sau khi bước vào nhà mới cảm thấy không khí có chút không đúng. Bác Khải không phải nói rằng Tư Diệp vừa về muốn gặp cô nói chuyện hay sao? Vì sao vừa nhìn thấy cô liền căng thẳng như vậy?
Sau khi nhìn hết những người trong phòng, Triệu Vy phát hiện ra một người vô cùng quen mắt. Chợt nhớ đến cái gì đó, cô ta liền giật mình, theo phản xạ nói.
– Dương Tử…
Mà tiếng ‘Dương Tử’ này Tư Diệp nghe được trong lòng liền nổi lên một trận đau đớn. Thì ra bọn họ có quen biết.
Ngoại trừ Lâm Kiệt còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì những người còn lại trong phòng đều đã có đáp án. Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Mà hắn lại bình tĩnh đứng đó, gật đầu nhìn Triệu Vy.
– Là tôi. Tôi có chuyện muốn hỏi cô.
– Chuyện… Chuyện gì vậy?
Dường như nhớ ra gì đó, cô ta hơi giật mình lắp bắp nắm lấy tay Lâm Kiệt. Lâm Kiệt thấy thế liền ôm cô vào lòng an ủi.
– Cô nói, bốn năm trước tôi cùng cô phát sinh quan hệ sau đó có thai có phải không?
– …
Bốn năm trước, cô gặp hắn trong một quán bar nổi tiếng của thành phố rồi đem lòng thích hắn. Cô cảm thấy ngoại hình của mình cũng không tệ nên đã quyết định dùng rượu để lấy thêm can đảm tiếp cận hắn. Sau đó cô cùng hắn đi vào trong khách sạn nhưng lúc đó cô nửa mê nửa tỉnh, căn bản là một chút cũng không nhớ mình đã cùng ai làm chuyện đó. Chỉ biết người cuối cùng mà cô gặp là hắn.
Tư Khải thấy Triệu Vy không trả lời, nghĩ rằng cô đang sợ hãi thì lên tiếng.
– Triệu Vy, con không cần sợ. Ở đây đã có chú rồi. Cứ nói ra đi, nó không làm gì được con đâu.
Nhưng dù ông có nói thế nào thì Triệu Vy cũng không hề mở miệng.
Một lúc sau, một bóng người đứng trước Triệu Vy. Tư Diệp nắm lấy tay của cô ta, nén nước mắt vào trong rồi nói.
– Triệu Vy, chuyện này liên quan đến tương lai của chị. Vì vậy hãy thành thật mà nói. Có phải hay không?
– Chị Tiểu Diệp… Phải. Là anh ấy.
– Em chắc chứ?
– Vâng.
– Vậy em có nhớ nốt ruồi son của anh ấy nằm ở đâu không?
Nói đến đây, mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Đã xác nhận là hắn vì sao còn phải hỏi cái đó.
Ai cũng nghĩ vậy chỉ có mình hắn là tự hỏi. Bản thân hắn từ khi nào lại có nốt ruồi son trên người?
Nhìn Triệu Vy trầm tư nhớ lại, Tư Diệp cũng mím môi không nói gì.
Một lúc sau, giọng Triệu Vy vang lên nhưng lại nhỏ như tiếng con muỗi.
– Hình như… trên ngực ạ.
– Hình như? Em không chắc ư?
– Không. Em chắc chắn là ở trên ngực.
– Được rồi. Cảm ơn em đã trả lời.
Không ai biết, trên môi Tư Diệp vừa nở ra một nụ cười nhẹ nhõm. Cô nhìn Lâm Kiệt đứng bên cạnh, một chút cũng không thấy tức giận.
– Cậu biết chuyện này rồi à?
– Vâng.
– Thế thì tốt.
Nói rồi cô quay người đi về ông Tư Khải. Tư Diệp nắm lấy tay ông, có chút khó xử nói.
– Ba. Chuyện này để từ từ rồi giải quyết được không? Ba có thể cho Dương Tử ở lại đây không? Con có vài chuyện muốn nói với anh ấy.
Đau lòng nhìn con gái si tình của mình, ông không có cách nào từ chối chỉ đành gật đầu đồng ý.
Sau đó cô cùng hắn trở về phòng của cô. Dương Tử không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng yếu đuối trước mặt.
Về đến phòng, Tư Diệp cũng không để ý đến hắn. Trực tiếp nằm lên giường. Dương Tử bị cô lơ đi đến khó chịu, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, đem lưng cô áp lên ngực mình.
– Bảo bối, tôi… lời tôi nói là thật. Tôi sẽ không cho phép ai mang thai con tôi ngoài em đâu.
– …
– Thật đấy. Bảo bối, đừng im lặng. Em như thế làm tôi rất đau lòng.
Bên kia vẫn một mực không đáp hắn, hắn thấy thế ôm càng chặt như sợ cô sẽ rời bỏ hắn.
– Bảo bối. Em hiểu rõ tôi như vậy. Hơn nữa, trên ngực tôi làm gì có nốt ruồi son. Cô ta là nói dối.
– …
– Bảo bối. Em đừng im lặng. Nói gì đi.
Nghe thấy giọng hắn càng ngày càng trở nên ủy khuất, làm cô nhịn cười đến mức run cả người. Dương Tử tưởng cô khóc liền hoảng hốt lật người cô đối diện hắn, nhưng một giọt nước mắt cũng không có. Mặt hắn bây giờ đen như đít nồi, giận dỗi nói.
– Em trêu tôi vui lắm à?
– Hưm… không có.
– Em… dừng ngay cho tôi. Không được cười nữa. Có gì đáng cười cơ chứ?
– Được được… em dừng ngay đây.
Đột nhiên thấy cô cười, tâm hắn cũng nhẹ đi. Vậy là cô tin lời hắn ư?
– Bảo bối. Em tin tôi trong sạch ư?
– Khoan hẳn nói chuyện anh có trong sạch hay không. Anh nói cho em biết. Anh và cô ta đã làm qua chưa?
– Kí ức của tôi về bốn năm trước rất mơ hồ. Nhưng nếu cô ta mang thai, tôi còn phái người đến đánh cô ta thì chắc chắn tôi sẽ nhớ rất rõ. Đằng này, một chút tôi cũng không có ấn tượng về cô ta.
– Anh ráng nhớ thử xem.
Dương Tử trầm tư một hồi. Lại cố gắng lục lọi kí ức một lần nữa. Chuyện hắn nhớ rõ nhất về bốn năm trước chỉ có một chuyện đó là gặp được cô trong nhà vệ sinh nam. Triệu Vy… dáng người đó cũng không phải mẫu người mà hắn thích.
– À~ Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm đó có một cô gái mặc đồ học sinh đến chỗ tôi nói chuyện. Sau đó cô ta say, liền câu dẫn tôi đi khách sạn, còn nói muốn trao lần đầu tiên cho người cô ta yêu. Ừ thì… Tôi lúc đó không nghĩ nhiều nên đã cùng cô ta vào khách sạn. Nhưng vào tới nơi cô ta liền ngủ mất nên tôi mất hứng lái xe về nhà. Một chút cũng không đụng vào cô ta.
– Anh chắc chứ?
– Ừ. Nói dối thì ra đường bị xe tông.
Để tăng tính thuyết phục, hắn còn đưa ba ngón lên đầu thề. Tư Diệp thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, bất ngờ ôm chằm lấy hắn.
– Vì sao lúc nãy anh không nói sớm hơn. Có biết em đã đau đớn đến mức nào không?
– Xin lỗi bảo bối. Để em tổn thương rồi.
Hắn vuốt lưng cô, vỗ về như lúc nãy bà Diễm đã làm. Nhưng cô chủ động như vậy thật khiến hắn khó xử, phía dưới đã bắt đầu rục rịch rồi.
Ngay khi hắn định đè cô xuống thì Tư Diệp lại tách hắn ra.
– Nhưng làm thế nào để ba mẹ em tin anh đây. Còn nữa, cái thai đó là do ai làm ra? Vì sao lại đánh con bé đến nông nỗi đó cơ chứ?
– Chuyện này tôi sẽ cho người điều tra. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi thôi. Đừng nghĩ tới nó nữa.
– Được. Em sẽ thuyết phục ba mẹ, không thể để họ hiểu lầm anh được. Nhưng mà… tay anh, đi đâu vậy?
Bàn tay của hắn không biết từ khi nào đã vòng ra sao lưng cô luồn vào trong áo cô. ‘Tách’ một cái, áo ngực của cô đã bị hắn gỡ ra.