10 giờ tối…
Ở cục cảnh sát, các hình cảnh đang tràn đầy khí thế đứng đợi sẵn ở trước cửa đợi lệnh để vây bắt sát thủ hắc hoa.
Tạ Hắc Lan đã đến cục cảnh sát cho biết tình hình trước đó, Kỳ Quân đã xin thời gian, và hôm nay là ngày chấm dứt. Sau khi nhận được lệnh, các hình cảnh lập tức lên xe nhanh chóng đến đó.
Đã thống nhất là 10 giờ tối cả hai bên đều xuất phát đến ngôi nhà ấy, nhưng Kỳ Quân đã đưa cô đến trước một tiếng để đối thoại với nhân cách Thi Vũ. Anh biết thế nào cũng sẽ có ẩu đả giữa hai người. Anh muốn tự mình giải quyết chuyện này, không để bất cứ ai làm tổn hại đến thân xác của Thi Thi.
Hai người bọn họ đánh nhau được nửa tiếng thì cùng nhau bắt lấy súng để ở sau lưng ra. Kỳ Quân giơ tay ngang, chĩa thẳng vào đầu của Thi Vũ, và Thi Vũ cũng vậy. Khoảng cách giữa hai người đứng đối diện là ba mét.
Kỳ Quân ánh mắt âm u, nhàn nhạt nói: “Cô sẽ không thoát được đâu, chi bằng hãy hợp tác”
Thi Vũ nhếch môi, ánh mát sáng như sao, lạnh nhạt nói: “Nếu anh muốn bắt tôi, tại sao trước khi vào, anh còn giao súng cho Thi Thi? Chẳng phải anh đã định sẵn trong chúng ta phải có một người chết?”
Kỳ Quân không nói gì, chỉ biết rằng, anh đưa súng cho cô là muốn cô trốn thoát.
Thi Vũ lại đả kích Kỳ Quân “Anh cũng thật nhẫn tâm với Thi Thi, không hổ danh là con cháu của Kỳ gia. Tôi sẽ để cho cô ta trông thấy cảnh tượng này, để cô ta biết người mà cô ta yêu đối xử với mình như thế nào”
Kỳ Quân bất ngờ nhìn về Thi Vũ, viên đạn cô bắn ra chạy nhanh hơn ánh mắt ấy, nhưng quả thật là Thi Vũ gây án nhờ lợi dụng tài năng của Thi Thi, mà Thi Thi lại không giỏi trong việc bắn súng, nên Thi Vũ bắn lệch về phía bả vai của Kỳ Quân.
Kỳ Quân chấp nhận không bắn trả lại mà khụy xuống, theo bản năng, tay trái không cầm súng liền ôm bả vai, ngay vị trí trúng đạn ấy. Liền ngay lúc đó, Thi Vũ bắn tiếp vào tay trái của anh. Kỳ Quân buông tay ra, máu ở hai vết thương chảy ra, loang khắp chiếc áo sơ mi trắng.
Nhân cách Thi Vũ biến mất, trả lại thân xác cho Thi Thi, không cho Thi Thi ngủ một giấc để quên đi chuyện xảy ra này. Thi Thi hốt hoảng, nước mắt lưng tròng chạy tới chỗ của Kỳ Quân.
Thi Vũ đã nói là sẽ làm, cô ta muốn cho Thi Thi nhìn thấy sự giả dối của Kỳ Quân khi đưa cô vào chịu tội. Nhưng ngược lại, Thi Thi chỉ thấy đau lòng, đau lòng cho vết thương của Kỳ Quân, đau lòng vì không biết chuyện gì đã xảy ra trong chính con người cô. Cô tự trách bản thân mình, xòe hai bàn tay ra, làm rơi súng xuống sàn nhà. Tay cô run lên, cô không tin là bản thân mình đã bắn Kỳ Quân.
Thi Thi ôm Kỳ Quân vào lòng, vỗ vỗ vào má của anh, toàn thân cô run lên vì sợ, vì lo lắng, nước mắt cứ tuôn không ngừng, cô khóc đến nấc nghẹn, cố cất giọng mà gọi “Kỳ Quân… Kỳ Quân, anh không sao chứ… Kỳ Quân… Aaaaa… Kỳ Quân… ” càng lúc cô gọi tên anh càng tuyệt vọng và bất lực.
Kỳ Quân vẫn còn sức chịu đựng, trong hơi thở yếu ớt, cố sức mà nói: “Đi đi. Nhân lúc anh còn chưa đổi ý, em hãy đi đi, đi thật xa, đừng bao giờ quay lại nữa” hai hàng nước mắt rơi xuống, lồng ngực anh như bị ép lại, không thở nỗi nữa rồi. Thi Thi lắc đầu lia lịa không chịu đi, anh la lớn “Đi đi”
Thi Thi run rẩy không hiểu chuyện gì, cô đứng lên định bỏ đi thì Kỳ Quân lại nói “Khoan đã” Thi Thi dừng bước nhìn con người đầy máu đang nằm dưới sàn nhà kia, cô đau đến nhói lòng. Kỳ Quân cố gắng thở đều hơn, nói tiếp “Hãy mang theo khẩu súng kia đi, có nó sẽ an toàn hơn, với thân phận của em, trên người có súng cũng không sao”
Thi Thi lùi bước nhặt khẩu súng lên, nhìn Kỳ Quân như không muốn rời, một lát thì bỏ đi.
Kỳ Quân nhắm mắt cho qua, để Thi Thi bỏ đi nhân lúc cảnh sát chưa điều tra ra được là cách tốt nhất. Cô biến mất, vụ án sẽ đi vào bế tắc. Tạ Hắc Lan cũng sẽ không tìm ra Thi Thi nếu như Thi Vũ mãi mãi không xuất hiện nữa.
Kỳ Quân buông súng xuống, nhìn người con gái anh yêu rời đi trong bóng đêm, anh khẽ cười, trong hốc mắt ngân ngấn nước “Hi vọng Thi Vũ sẽ mãi mãi biến mất, Thi Thi, bảo trọng”
Thi Thi vừa tới xe, mở cửa ra, cô ngừng lại một lát để bình tĩnh trở lại. Thi Thi lấy đạn từ trong súng ra, chừa lại đúng một viên rồi quay vô trở lại.
Kỳ Quân cố gắng đứng lên để đi về. Nhưng lại thấy bóng của một người từ xa xa bước vào. Anh lo lắng là cảnh sát sẽ ập tới, cô sẽ không kịp thời gian mà trốn thoát. Ánh mắt giận dữ hỏi “Tại sao em còn quay lại?”
Thi Thi bước tới gần hơn, chỉ cách nhau một mét. Khóe mắt cô cong lên vì cười, trong ánh mắt chất chứa sự hạnh phúc nhìn Kỳ Quân và nói “13 năm, em đã để lỡ mất anh 13 năm rồi, em không muốn lại để lỡ mất anh, để lỡ kiếp này”
Dứt lời, Thi Thi giơ ngang tay lên, chĩa họng súng về phía Kỳ Quân. Thời gian như ngừng lại, không gian bỗng im bặt, chỉ còn có hai người mặt đối mặt, ánh mắt giao nhau. Sâu thẳm trong thâm tâm của Thi Thi là niềm hạnh phúc, cô vui vẻ với quyết định của mình, cô sẽ không hối hận. Còn Kỳ Quân, anh không biết là Thi Thi sẽ làm gì đây, anh cảm thấy bất an.
Thi Thi đã nhìn thấy xe cảnh sát từ xa nên cô chỉ chờ giây phút này, giây phút bọn họ bao vây cô. Bây giờ trong căn nhà này đã không còn riêng bọn họ mà còn có một đội ngũ cảnh sát đang bao vây vòng tròn, chĩa súng vào phía của cô.
Thi Thi cười một cái với Kỳ Quân, anh nhận thấy nụ cười này rất tinh quái, biết chắc là cô sắp làm điều dại dột nào đó. Giơ súng lên trên khoảng không trống trên trần nhà, Thi Thi bóp cò, nổ súng, tiếng súng vang lên làm cho cả đội ngũ cảnh sát liền chuẩn bị tư thế, sẵn sáng bắn cô bất cứ lúc nào. Thi Thi biết điều đó, vờ nói “Tất cả thả súng xuống, nếu không… ” Thi Thi lại chĩa vào phía Kỳ Quân “anh ta sẽ chết”
Khóe mắt của Thi Thi cong lên nhìn Kỳ Quân. Người anh lúc này đã đầy máu, máu từ vết thương chảy ra, loang hết cả thân áo. Thi Thi nhìn thấy anh như vậy, cô không thể nào chịu đựng được nữa rồi, cảm giác như có vật gì đó đâm xuyên tim, không thốt thành lời. Cô rất muốn quan tâm anh, muốn hỏi anh xem có đau không, có mệt không dù cô biết rõ là anh đang rất đau vì vết thương và cũng vì cô. Cô muốn chạy tới ôm anh thật chặt, và nói với anh rằng cô rất yêu anh và sẽ rất nhớ anh.
Nhưng cô cố nén nỗi đau ấy lại mà làm việc của bản thân. Cô muốn kết thúc chuyện này, cô không thể để cho bản thân lại gây ra tội lỗi bằng nhân cách Thi Vũ.
Kỳ Quân vì kiệt sức mà ngã khụy xuống nằm dưới đất. Thi Thi hốt hoảng liền chạy tới để ôm Kỳ Quân nhưng không kịp rồi, vì lo an nguy của Kỳ Quân, vì sợ Thi Thi sẽ làm gì, đội ngũ cảnh sát 10 người đều đồng loạt nổ súng.
Nhìn thấy người Thi Thi đổ máu, Kỳ Quân nằm dưới đất không còn sức lực, nước mắt chảy ra, cố vương tay về phía tay của Thi Thi đang mò lại chỗ anh. Anh hận bản thân không thể chạy tới ôm cô, không thể chạy tới đỡ lấy cô. Anh bất lực nằm dưới sàn nhà nhìn cô như vậy. Anh đan các ngón tay mình vào các ngón tay của cô. Rồi sau đó anh mới nhắm mắt mà buông xuôi hết tất cả, mặc cho sự việc sau đó có diễn ra như thế nào.
Thi Thi cố nhìn Kỳ Quân, trong tiềm thức cô nhớ đến nụ cười của anh, nhớ đến những câu nói ấm áp của anh, nhớ đến những lúc hai người bên nhau, khóe môi cô cong lên nhưng nước mắt cũng không ngừng chảy.
Thi Thi cố hết sức, dùng hơi thở cuối cùng còn lại để nói, dù câu nói này không còn Kỳ Quân để nghe “Em không hối hận…”
Cả không gian ảm đạm và đau thương, các hình cảnh khuôn mặt ua ám, xót thương cho hai người bọn họ. Trong hoàn cảnh ấy, không thể biết được đó là Thi Thi hay là Thi Vũ, không thể để Kỳ Quân mạo hiểm, họ đành phải nổ súng.
Bọn họ ai nấy cũng buồn bã thở dài xót xa, bước tới tách rời tay của Kỳ Quân và Thi Thi ra. Thi Thi đã chết tại chỗ, Kỳ Quân vẫn còn hơi thở, lập tức đưa đến bệnh viện.