Không Để Em Hay Biết

Chương 24



Trong hành lang của bệnh viện tư nhân tràn ngập bầu không khí bí bách và ngột ngạt, mùi thuốc khử trùng xộc vào đầy khoang mũi.

Nhiêu Niệm nhìn chằm chằm ánh sáng đỏ chói mắt bên ngoài phòng phẫu thuật, những hình ảnh vừa rồi lần lượt tràn vào tâm trí khiến trước mắt cô như đang chiếu lại từng thước phim khi ấy.

Hai phát súng bắn ra từ tay súng bắn tỉa phục kích ở tòa nhà đối diện nhằm trừ khử mấy tên côn đồ, Hoắc Duật Thâm đã chặn một trong hai viên đạn đó.

Là anh dùng thân thể đỡ đạn cho cô, hiện tại đang không biết sống chết thế nào.

Ngay cả sau khi bị bắn anh vẫn không quên bịt mắt Nhiêu Niệm lại, để ngăn cô không nhìn thấy những cảnh máu tanh trước mắt mình.

Thời gian như đông cứng lại ngay khoảnh khắc đó, Nhiêu Niệm chỉ cảm thấy tứ chi vẫn còn tê dại, tầm nhìn mơ hồ không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Cô chỉ có thể cắn chặt môi, cố ép mình không được khóc lớn tiếng, toàn thân lạnh như băng chỉ còn lại hơi ấm từ lòng bàn tay, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, bờ vai không kìm lại được run lên.

Cho đến khi cô nghe thấy một giọng nam ngay sát bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của cô.

“Cô là Nhiêu Niệm?”

Nhiêu Niệm thoáng hoàn hồn, quay đầu lại, không hiểu tại sao người đàn ông đó lại biết tên cô.

Nhìn khuôn mặt hoàn toàn xa lạ trước mắt, cổ họng cô khô khốc, giọng nói khàn khàn đến kinh ngạc.

“Anh là ai….”

Người đàn ông dập điếu thuốc trong tay, trầm giọng nói: “Tôi là bạn của Hoắc Duật Thâm, Trác Thuấn.”

Trác Thuấn nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, muốn an ủi lại không biết nên nói thế nào.

Anh ấy không bao giờ nghĩ Hoắc Duật Thâm thực sự sẽ lao vào bất chấp nguy hiểm như thế.

Anh thậm chí còn đỡ một viên đạn cho cô.

Trác Thuấn vốn tưởng rằng Hoắc Duật Thâm chỉ là nhất thời ý lo.ạn t.ình mê, nhất định sẽ không đi ngược lại với dự tính ban đầu của mình.

Nhưng bây giờ xem ra anh ấy đã nhận định sai rồi.

Trác Thuấn nhìn dáng vẻ đờ đẫn của Nhiêu Niệm, cuối cùng trầm giọng nói: “Yên tâm đi, sẽ không sao đâu.”

Nhiêu Niệm chú ý đến những vết chai dày trong lòng bàn tay anh ấy, lại quan sát tướng mạo và khí chất của Trác Thuấn, khẽ cau mày.

Cô ngập ngừng mở miệng: “Anh… là cảnh sát?”

Trác Thuấn cũng không phủ nhận, chỉ bình tĩnh đáp: “Đúng, ánh mắt cô không tồi.”

Sau khi nhận được câu trả khẳng định của anh ấy, suy nghĩ của Nhiêu Niệm như ngừng lại trong vài giây.

Tại sao Hoắc Duật Thâm lại làm bạn với cảnh sát?

Tuy nhiên, hiện giờ cô đã không còn hơi sức đâu để nghĩ đến chuyện này nữa, đầu óc trống rỗng nhìn về hướng phòng phẫu thuật, nhìn chằm chằm các bác sĩ và y tá ra vào.

Tròn năm tiếng đồng hồ trôi qua, đèn đỏ bên ngoài phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.

Vị trí viên đạn găm vào là gần phổi, một vị trí rất nguy hiểm, sau khi phẫu thuật Hoắc Duật Thâm vẫn tiếp tục hôn mê nên được chuyển đến khu ICU. Cô không biết khi nào anh sẽ tỉnh lại, chỉ khi anh tỉnh lại thì mới có thể xác định đã thực sự qua cơn nguy hiểm.

Tròn hai mươi tiếng đã trôi qua, Nhiêu Niệm chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại dài dằng dặc đến như vậy.

Tự trách, áy náy và đủ thứ cảm xúc phức tạp đan xen khiến cô càng cảm thấy dày vò hơn ở nơi đất khách quê người, nước mắt rơi như hạt châu bị đứt, chạm vào mu bàn tay lạnh ngắt.

Mọi người xung quanh đến rồi lại đi, chỉ riêng cô như đang ở một thế giới khác, giống như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên tai vậy.

Cho đến khi trong hành lang yên tĩnh tới mức chết lặng vang lên tiếng bước chân, Nhiêu Niệm mới sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bồ Xuyên cùng Hoắc Minh Yểu vội vàng chạy tới. Ngày hôm qua sau khi nghe tin tức này hai người đã vội vàng lên máy bay tới đây, cả người đều đầy vẻ phong trần mệt mỏi.

Nhìn thấy Nhiêu Niệm đang ngồi ở cửa, Hoắc Minh Yểu dừng lại, đôi mắt mở to như nhìn thấy điều gì đó không thể tin nổi.

“Sao cô lại ở đây…”

Hai người nhìn nhau, Nhiêu Niệm không ngờ Minh Yểu sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây.

Minh Yểu chớp mắt, chậm rãi nhớ lại chiếc bông tai mà cô ấy nhặt được trong xe của Hoắc Duật Thâm trước đó.

Vậy, chủ nhân của chiếc bông tai đó là Nhiêu Niệm ư?!

Cô ấy nhìn về phía sau Bồ Xuyên, bấy giờ mới bất giác kịp phản ứng: “Người trong xe…?!”

Trong mắt Hoắc Minh Yểu, Hoắc Duật Thâm và Nhiêu Niệm là hai người xa tới mức bắn đại bác cũng không tới.

Thấy Bồ Xuyên yên lặng gật đầu, cô ấy ngập ngừng vài giây rồi ngỡ ngàng tiếp nhận sự thật có vẻ vô cùng khó tin này.

Tuy vậy, hiện giờ đang có một việc quan trọng hơn rất nhiều, Hoắc Duật Thâm vẫn đang bị thương nặng, nằm bất tỉnh trong phòng ICU.

Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của cô, Hoắc Minh Yểu biết rất có thể từ khi xảy ra tai nạn Nhiêu Niệm chưa chợp mắt một phút nào.

Cô ấy vội vàng hỏi: “Anh trai tôi thế nào rồi?”

Nhiêu Niệm lắc đầu, giọng nói khàn khàn: “Vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói không có gì nguy hiểm nữa…”

Lời còn chưa dứt, điện thoại của Bồ Xuyên đột nhiên vang lên. Anh ấy đi ra ngoài nghe máy, lát sau quay lại, khuôn mặt đã trở nên vô cùng nghiêm túc.

“Có vài người phát hiện chủ tịch Hoắc đang ở Châu Âu, bọn họ nói đã nhìn thấy chủ tịch Hoắc trong một bài báo viết về vụ nổ súng, nhưng trong ảnh chỉ chụp được một bóng lưng lờ mờ nên hiện tại không thể xác định được có thực sự là bị trúng đạn hay không.”

Lần đầu tiên Hoắc Duật Thâm không xuất hiện trong thương vụ đàm phán mua bán và sáp nhập theo lịch trình, chính vì vậy đã khiến một số người để ý tới rồi bắt đầu nghi ngờ, điều tra thử thì phát hiện mấy ngày nay Hoắc Duật Thâm không hề có mặt ở Hồng Kông.

Giọng điệu của Bồ Xuyên nặng nề: “Điều cần làm bây giờ là phải che giấu sự thật chủ tịch Hoắc bị thương kín kẽ, đồng thời chặn hết các nguồn tin tức. Nếu kẻ nào có ý đồ xấu biết chủ tịch Hoắc hiện đang bất tỉnh, chắc chắn sẽ gây ra lục đục nội bộ trong công ty, thậm chí còn có thể nhân cơ hội này để thực hiện những ý đồ không tốt.”

Hoắc Minh Yểu vội vàng thúc giục: “Vậy anh đi đi, anh tôi nhất định sẽ tỉnh lại…”

Bồ Xuyên liên tục nhận điện thoại khiến bầu không khí trong hành lang vốn đã yên ắng lại càng thêm áp lực.

Nhiêu Niệm ngây người ngồi sang một bên, cầm điện thoại thông báo mình vẫn an toàn cho Toàn Phi và những người khác, sau đó xem các tin tức liên quan đến tập đoàn Hoắc thị.

[Chủ tịch tập đoàn Hoắc thị bị nghi trúng đạn, sống chết không rõ! Các gia tộc giàu có đứng đầu ở thành phố Hồng Kông không ngừng đấu đá lẫn nhau, hướng đi trong tương lai liệu sẽ là gì?]

Đầu tiên, một người trong cuộc tự xưng là giám đốc điều hành của tập đoàn Hoắc thị nói Hoắc Duật Thâm vắng mặt trong một cuộc họp quan trọng, sau đó có người đăng một vài bức ảnh về hiện trường vụ nổ súng. Giới truyền thông Hồng Kông luôn thích phóng đại tin tức, không biết có phải có kẻ đứng sau châm ngòi không mà giá cổ phiếu của tập đoàn Hoắc thị nhanh chóng bị ảnh hưởng.

Thấy tình hình trở nên nghiêm trọng tới mức ấy, trái tim của Nhiêu Niệm thắt lại.

Cảm giác muốn giúp đỡ nhưng lại bất lực xiết chặt trái tim cô, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Tất cả là do cô.

Lúc này, Bồ Xuyên nghe điện thoại xong mới quay lại, giọng điệu nặng nề nói: “Vừa rồi ông Hoắc cũng gọi điện tới, đúng là không thể giấu thêm được nữa rồi. Người trong ban giám đốc cũng không ngừng thúc giục muốn nhất định phải tổ chức cuộc họp vào ngày kia, bọn họ muốn chủ tịch Hoắc cũng tham gia họp.”

Minh Yểu lo lắng đến mức phát khóc, lớp trang điểm tinh xảo cũng đã sớm nhòe nhoẹt.

“Vậy làm sao bây giờ! Mau nghĩ cách khác đi, không thể để cho bọn họ biết anh tôi bị thương lại còn hôn mê như hiện tại được…”

Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nữ trẻ trung, cắt đứt câu nói của Minh Yểu.

“Còn có một cách khác.”

Nhiêu Niệm thoáng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía người vừa mới xuất hiện.

Một cô gái thanh tú xinh đẹp, trên người mặc một chiếc áo màu nâu nhạt, phong cách trẻ trung lôi cuốn. Mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ càng khiến cô ta trông thanh tao cao quý hơn, không thể che giấu được khí chất của một người làm nghệ thuật. Cô gái trẻ đi tới được một dàn vệ sĩ bảo vệ xung quanh.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, Nhiêu Niệm đã nhận ra cô ta là ai.

Đo là Triều Nghiên.

Một người xuất thân từ gia đình hào môn, cũng chính là người trước đó được cho là sẽ phù hợp với Hoắc Duật Thâm.

Triều Nghiên đứng cách đó không xa, ánh mắt chậm rãi quét qua đám người đang có mặt ở đó, cuối cùng rơi xuống người Nhiêu Niệm.

Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau trong không trung, thế nhưng Triều Nghiên dường như không hề kinh ngạc về sự tồn tại của cô, cô ta nhanh chóng dời ánh mắt sang Hoắc Minh Yểu và Bồ Xuyên.

Giọng nói mềm mại và dễ nghe vang lên.

“Tôi sẽ nhờ người liên hệ với giới truyền thông để thông báo Duật Thâm hiện đang ở cùng tôi, tôi và anh ấy đã tới Châu Âu gặp bố tôi để bàn về cuộc hôn nhân giữa hai chúng tôi.”

Sau khi giọng nói vừa kết thúc, bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Hai chữ “hôn nhân” giống như một cái gai nhọn đâm xuống khiến cho Nhiêu Niệm lặng lẽ siết chặt nắm tay, các khớp xương hiện lên có chút trắng bệch.

“Đây chính là lý do duy nhất để giải thích cho việc tại sao anh ấy đột nhiên xuất hiện ở đây, tại sao nhiều ngày qua anh ấy không xuất hiện ở Hồng Kông và bỏ lỡ các cuộc họp quan trọng.”

Trầm mặc một lát, Bồ Xuyên do dự lên tiếng trước: “Nhưng…”

Anh ấy còn chưa nói xong, Triều Nghiên đã liếc qua, thẳng thừng cắt ngang Bồ Xuyên: “Nếu hiện tại việc Hoắc Duật Thâm bị thương được đám người Kỳ Đàn xác minh được, bọn họ sẽ làm thế nào? Có cần tôi nói cho anh biết không?”

Sau khi giọng nói dừng lại, tất cả mọi người đều im lặng.

Bồ Xuyên vô thức nhìn Nhiêu Niệm đang im lặng ngồi đó, vài giây sau, anh ấy vẫn lắc đầu không đồng ý với biện pháp của Triều Nghiên.

Anh ấy nghiêm túc nói: “Chủ tịch Hoắc sẽ không đồng ý đâu.”

Giọng điệu của Triều Nghiên rất bình tĩnh, cô ta lại cắt ngang lời nói của Bồ Xuyên.

“Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tạm thời hóa giải những nghi ngờ của đám người đó, ổn định được những cán bộ cấp cao trong ban giám đốc. Nếu không che giấu được, Kỳ Đàn sẽ dẫn theo nhóm người trong ban giám đốc tới ép vua thoái vị, mà cuối cùng ông Hoắc có ngăn cản hay không thì điểm ấy tôi nghĩ anh sẽ rõ hơn tôi…”

Còn chưa kịp nói xong, lần này Hoắc Minh Yểu vội vàng lên tiếng.

“Không, tôi không đồng ý.”

“Anh tôi hoàn toàn không có ý định liên hôn với nhà họ Triều, tại sao chúng tôi phải quyết định thay anh ấy rồi khiến anh ấy nợ cô một món nợ ân tình lớn vậy chứ?”

Nếu những tin tức giả này được tung ra, không có gì đảm bảo nhà họ Triều sẽ không đứng đằng sau đẩy nó lên cao hơn, đến khi Hoắc Duật Thâm tỉnh lại thì đã quá muộn, chắc chắn chuyện hôn nhân sẽ là chuyện ván đã đóng thuyền.

Vậy thì hiện tại Nhiêu Niệm nên làm gì?

Hoắc Minh Yểu biết rõ Hoắc Duật Thâm bị thương nặng và hôn mê chỉ vì để bảo vệ cho Nhiêu Niệm.

Việc một người luôn tỉnh táo và lý trí như anh lại có thể đưa ra lựa chọn phi lý như vậy, đã chứng minh sự tồn tại của Nhiêu Niệm quan trọng đến thế nào.

Lâu nay anh vẫn luôn sống cô độc, quả thực cũng rất ít người có thể bước vào trái tim anh.

Bây giờ Hoắc Duật Thâm không ở bên cạnh, cô ấy phải thay anh bảo vệ người này thật tốt.

Bầu không khí trở nên giằng co hơn, Nhiêu Niệm nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau tê dại như móng tay đâm vào da thịt, cảm giác bất lực khiến cô thấy mệt mỏi, hai mắt vô cùng nhức nhối.

Bây giờ không có sự lựa chọn nào khác.

Cô không thể để Hoắc Duật Thâm vì mình mà rơi vào bất kỳ nguy hiểm nào thêm nữa.

Nhiêu Niệm mấp máy đôi môi khô khốc, chưa kịp lên tiếng thì nghe thấy một giọng nói già nua nhưng uy nghiêm vang lên sau lưng, phá vỡ sự bế tắc nãy giờ trong hành lang.

“Minh Yểu.”

Nhiêu Niệm sửng sốt, quay đầu nhìn sang, chợt thấy một ông cụ có mái tóc hoa râm đang chống gậy đứng ở hành lang cách đó không xa, xung quanh là hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen.

Gương mặt ông cụ lờ mờ lộ ra sự mệt mỏi, nhưng vẫn không ảnh hướng tới khí chất của ông.

Nghe thấy giọng nói đó, Minh Yểu nhận ra là của Quan Lạc Sơn, cuối cùng cũng không kìm nén nước mắt được nữa, cô ấy nhanh chóng chạy về phía ông, nhào vào lòng ông rồi khóc nức nở.

“Ông ngoại…”

Nghe Minh Yểu xưng hô với ông cụ đó, Nhiêu Niệm cũng loáng thoáng đoán được người mới tới này là ai.

Quan Lạc Sơn vỗ vỗ lưng cô gái nhỏ, nhẹ giọng trấn an: “Không sao, ông ngoại tới rồi.”

Mãi cho đến khi Minh Yểu ngừng khóc rồi bình tĩnh lại, ông Quan mới quay sang nhìn chằm chằm Nhiêu Niệm trong đám người.

“Cô Nhiêu, tôi có thể nói chuyện riêng với cô được không?”

Trong hành lang vắng vẻ, ông cụ chống gậy quay lưng về phía cô, chậm rãi nói.

“Chắc nó chưa nói với cô đâu nhỉ? Nó còn có một người anh em cùng cha khác mẹ tên là Kỳ Đàn.”

“Duật Thâm từ nhỏ đã không được bố yêu thương, dù nó có hoàn hảo, dù trong mắt người ngoài nó là người thừa kế tập đoàn đi chăng nữa, nhưng ngần ấy năm vẫn có nhiều người thèm muốn vị trí đó, thậm chí có người còn muốn mạng của nó như Kỳ Đàn vậy.”

“Về chuyện ngoài ý muốn lần này, nếu như không cẩn thận thì khi Duật Thâm tỉnh lại sẽ trở thành người trắng tay.”

Nghe vậy, hô hấp của Nhiêu Niệm như ngừng lại, trái tim như bị dây leo quấn chặt lấy tới mức không thở nổi.

“Cho nên hiện tại nhà họ Triệu sẽ là chỗ dựa tốt nhất của nó, mấy năm nay nó không đồng ý hôn sự này cũng là lý do khiến bố nó không vui. Mà những người xung quanh nó cho dù không phải là Triều Nghiên thì cũng  không phải là một người như cô.”

“Ví dụ như hiện tại khi nó bị thương, Triều Nghiên có thể giúp nó, nhưng cô không thể giúp được gì.”

Lời nói của ông ấy vô cùng sắc bén, mỗi lời nói ra đều giống như một con dao sắc nhọn vạch ra sự thật tàn khốc khiến Nhiêu Niệm buộc phải đối mặt.

Trong lòng cô đau nhói, không tự chủ được mà hít sâu một hơi, ánh mắt bất lực, mờ mịt và hoang mang.

Quan Lạc Sơn tiếp tục lên tiếng, ông ấy nhìn chăm chú vào mặt cô.

“Cô Nhiêu, sự nghiệp của cô đang trên đà thăng tiến, cô cần tài nguyên thế nào, tiền tài hay mối quan hệ ra sao kỳ thật đều dễ như trở bàn tay. Cô chỉ cần đáp ứng với tôi một điều kiện.”

Không cần ông ấy nói ra, Nhiêu Niệm cũng đoán được điều mà ông muốn nói là gì.

Rời xa Hoắc Duật Thâm.

Đôi mi cô rũ xuống, run rẩy kịch liệt, sau đó cô nghe thấy giọng ông ấy trở nên thâm trầm: “Cô Nhiêu, cô nên suy nghĩ kỹ về hậu quả của việc không nghe lời tôi.”

Vừa cứng rắn lại vừa nhu mềm.

Sự nghiệp hiện tại của cô có thể bị ông ấy phá hủy một cách dễ dàng.

Nhiêu Niệm hiểu lời đe dọa đó, cô khẽ cụp mi xuống, nhẹ nhàng nói.

“Cháu hiểu những gì ông vừa nói.”

Giọng nói của Nhiêu Niệm lộ ra vẻ mệt mỏi, chậm rãi đáp: “Nếu việc thông báo tin tức kết hôn có thể giúp ích cho anh ấy, cháu không phản đối.”

Cô dừng lại, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt ông cụ rồi nói rõ từng câu từng chữ.

“Nhưng cháu sẽ không đi đâu hết.”

Ít nhất cho đến khi Hoắc Duật Thâm tỉnh lại, cô sẽ không rời khỏi đây.

Vừa dứt lời, Quan Lạc Sơn sửng sốt, hiển nhiên không ngờ cô lại dám từ chối những lời mà ông ấy vừa mới nói.

Cô gái trước mặt thoạt nhìn có vẻ nhu nhược yếu đuối nhưng ánh mắt lại sáng rực, lộ ra một vẻ kiên định khó có thể diễn tả.

“Nếu như ông không hài lòng, muốn xử lý cháu thế nào cháu cũng sẽ chấp nhận. Nhưng cháu nhất định sẽ không rời đi cho tới khi tận mắt nhìn thấy anh ấy tỉnh lại.”

Việc kết hôn với ai, người đó thế nào cũng không còn quan trọng với cô nữa.

Chỉ cần anh tỉnh dậy thì mối quan hệ giữa hai người họ sẽ kết thúc tại đây.

Cô chỉ muốn anh tỉnh lại, chỉ cần tất cả những thứ thuộc về anh sẽ không bị người khác đoạt mất.

Triều Nghiên cũng được mà Quan Lạc Sơn cũng không sao, trong mắt họ, Nhiêu Niệm có lẽ chỉ là một con kiến ​​​​có thể dễ dàng bị nghiền nát cho đến chết.

Cô cũng đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy, có một người thích hợp hơn cô, môn đăng hộ đối với anh hơn cô, họ đứng đó khiến cô cảm thấy tự ti vô cùng. Khi đó cô đã nghĩ nếu thật sự gặp phải tình huống như vậy, cô nhất định sẽ không chút do dự rời đi, sẽ không để mình rơi vào tình huống xấu hổ.

Nhưng khi chuyện này thực sự xảy ra, cô lại có cho mình một quyết định khác.

Thực ra Nhiêu Niệm là một người nhát gan, sợ trao đi tình cảm thật, cũng sợ bị phản bội, sợ bị người thân lợi dụng, hơn nữa cô cũng ý thức rõ ràng khoảng cách giữa cô và Hoắc Duật Thâm, bọn họ không nên ở bên nhau nữa.

Là điều gì khiến mọi thứ trở nên như hiện tại? Nhiêu Niệm cũng không thể nói rõ được.

Ngay từ đầu khi anh đưa chiếc khăn tay cho cô trên du thuyền, cô đã không thể điều khiển trái tim mình được nữa.

Lại nghĩ tới lần ở cục cảnh sát, khi cả thế giới đều nghi ngờ cô thì anh lại là người duy nhất nói với cô rằng anh tin cô.

Thế nên cuối cùng cô cũng đã lựa chọn tin tưởng một lần nữa, chọn nghe theo con tim mình mách bảo.

Anh nằm đó là vì cô, nên đương nhiên cô cũng không thể dễ dàng rời xa anh chỉ vì lời nói của bất kỳ ai.

Cho dù cả thế giới có phản đối thì cô vẫn phải ở bên cạnh anh, tận mắt nhìn thấy anh tỉnh lại.

Không ngờ cô gái này lại ương ngạnh và bướng bỉnh như vậy, sắc mặt Quan Lạc Sơn hoàn toàn sa sầm xuống, ông ấy không còn kiên nhẫn để nói chuyện với cô một cách ôn hòa nữa.

Ông ấy kiên quyết nói: “Năm giờ chiều ngày mai, tôi sẽ để nhà họ Triều và nhà họ Hoắc tuyên bố hôn sự này.”

Đây là hạn chót.

“Nếu trước đó Duật Thâm không tỉnh lại thì tôi hy vọng cô Nhiêu có thể tự mình chủ động rời đi. Không phải để tôi dùng đến các biện pháp khác.”

Tác giả có chuyện muốn nói:

Chợt tôi nhớ đến một câu: “Tình yêu cách núi cách biển”

Không có gì có thể phá vỡ được đâu, chỉ cần trái tim của hai người đủ vững chắc thì mọi trở ngại từ bên ngoài sẽ chỉ khiến họ kiên định hơn với trái tim của mình thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.