Không Để Em Chạy Thoát

Chương 9



Một nhà bếp rộng lớn, tất cả mọi người ở đây đều đang bận rộn, tay làm việc không ngừng lại giây phút nào. Những món ăn trên bàn đều được trang trí đẹp mắt, mùi thơm vô cùng hấp dẫn.

Đó chính là căn bếp của nhà hàng Phụng Phi, nơi Văn Thiện đang làm. Văn Thiện vốn dĩ thích nấu ăn, có đam mê với ẩm thực từ lâu. Thế nên được vào đây làm thì anh rất chăm chỉ, luôn chịu khó học hỏi từ những đầu bếp tài giỏi của nhà hàng.

Nhưng bây giờ anh đang muốn xin nghỉ, vì hôm bữa đã vô tình gặp lại Tiểu Yến… Haizz, anh và cô tại sao lại giống đang chơi trò trốn tìm quá vậy? Một người trốn một người tìm, chẳng có điểm kết thúc.

“Văn Thiện, nấu một chén súp hạt sen. Và bưng lên phòng 999.” – Một phục vụ nam bỗng nhiên chạy vào, khiến dòng suy nghĩ của Văn Thiện bị dứt ngang.

“Tôi bưng đi sao?” – Văn Thiện khó hiểu hỏi. Từ ngày vào đây làm thì hôm nào cũng bảo anh nấu một súp hạt sen. Hôm nay còn bảo đích thân anh bưng đi nữa, thật kỳ lạ.

“Đúng.” – Phục vụ nam đó nhẹ gật đầu, rồi quay lưng đi.

Văn Thiện không thèm suy nghĩ gì nữa, lo làm việc của mình thôi. Khoảng nửa tiếng sau thì đã có một chén súp hạt sen thơm ngon, anh cẩn thận bưng đi.

Mấy ngày qua Văn Thiện chưa có dịp lên tầng trên, hôm nay tận mắt nhìn thấy… quả thật là quá sang trọng với anh. Đứng trước cửa phòng 999, anh khẽ bấm chuông. Nhưng đứng chờ rất lâu mà không thấy ai mở cửa, anh lại bấm chuông thêm một lần nữa.

Văn Thiện khẽ nhíu mày, lúc nãy anh nghe rõ ràng là phòng 999 này, chẳng hề sai mà. Tại sao giờ không ai mở cửa thế này? Khi Văn Thiện hết kiên nhẫn chờ đợi, định quay lưng đi thì cánh cửa đột nhiên mở ra và một tiếng nói cất lên.

“Mất kiên nhẫn nhanh vậy đại hotboy Văn Thiện?” – Giọng nói ấy đầy châm chọc.

Văn Thiện xoay người lại nhìn, rồi thoáng ngạc nhiên. Ở trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp, trên người chỉ có một chiếc áo choàng trắng. Trông cô gái đó vô cùng quyến rũ, không bất cứ người đàn ông nào có thể cưỡng lại được.

“Thanh Hiền?” – Thái độ của Văn Thiện lúc này dường như là khó tin. Nhưng chỉ là một phút thôi, sau đó anh trở về vẻ lạnh lùng như thường ngày.

Cô gái đó chính là Triệu Thanh Hiền, hai mươi tám tuổi, người đã từng bất chấp tất cả theo đuổi Văn Thiện.

Nhưng những năm tháng ấy, Văn Thiện quả thật chưa từng rung động trước ả, dù một giây thoáng qua cũng không hề.

“Woa, ngạc nhiên ghê chưa? Đã hơn 10 năm không gặp, anh vẫn còn nhớ tên của tôi. Thật hân hạnh cho tôi quá.” – Cô gái tên Thanh Hiền kia dùng tay che miệng lại, giả bộ kinh ngạc.

“Súp hạt sen của cô đây.” – Văn Thiện lạnh nhạt nói, ánh mắt chẳng hề nhìn cô gái quyến rũ kia. Hình như với anh, tất cả các cô gái trên đời này không hề tồn tại, ngoại trừ một nguời thôi.

“Làm phiền anh bưng vào giúp nhé.” – Thanh Hiền mỉm cười, rồi đứng qua một bên mời Văn Thiện vào trong.

Văn Thiện đi thẳng vào, đặt nhẹ chén súp hạt sen xuống bàn. Thanh Hiền thì thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, ngắm nhìn khuôn mặt hotboy của Văn Thiện với ánh mắt si mê.

“Chúc ngon miệng.” – Vừa nói một câu bình thường của phục vụ xong, Văn Thiện liền quay lưng đi.

“Khoan đã. Nhiều năm không gặp như vậy, chúng ta nên ngồi xuống ôn lại chuyện cũ chút.” – Thanh Hiền vội lên tiếng giữ bước chân của ai đó lại.

“Cô và tôi có gì để nói?” – Văn Thiện không xoay người lại, anh thờ ơ hỏi.

Thanh Hiền cảm thấy tình cảnh này quen thuộc quá, bóng lưng của anh vẫn lạnh lùng như năm xưa.

“Nếu như tôi nói… tới giờ tôi vẫn còn yêu anh thì sao?” – Thanh Hiền khẽ nói, phong thái rất thản nhiên.

Văn Thiện khẽ bật cười, rồi thở dài:

“Tôi giờ chẳng còn tốt đẹp giống năm xưa nữa.”

“Tôi biết anh đã từng phạm tội… Thế đã sao? Chỉ cần tôi yêu anh là được rồi.” – Thanh Hiền bình thản nói.

“Nhưng tôi không yêu cô.” – Văn Thiện nói một cách dứt khoát, rồi đi thật nhanh.

“Giám đốc, có đối tác muốn gặp cô.” – Một thanh niên bỗng bước nhanh vào.

Văn Thiện bất giác nhíu mày, thanh niên này không phải là người đã giới thiệu anh đến đây làm sao? Khoan đã, anh ta vừa gọi Thanh Hiền là giám đốc. Chẳng lẽ Thanh Hiền là giám đốc của khách sạn này… và anh vào đây làm là do ả sắp đặt sao?

Thanh niên đó tên Brian, ba mươi tuổi, là tài xế riêng của Thanh Hiền.

“Cô lừa tôi vào đây làm?” – Văn Thiện xoay người lại nhìn Thanh Hiền, giọng nói hơi tức giận.

“Anh ra ngoài trước đi.” – Thanh Hiền liếc nhìn Brian mà ra lệnh.

“Vâng.” – Brian biết mình đã gây ra họa, nên nhanh chóng đi ra ngoài.

“Là do tôi sắp đặt thì đã sao?” – Thanh Hiền đứng dậy hỏi. Rồi ả bước tới gần Văn Thiện, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào người anh. Ả muốn làm anh say mê với vẻ đẹp của mình.

“Tôi không làm nữa.” – Văn Thiện vội bước lui về phía sau, ánh mắt bỗng chốc hiện lên sự chán ghét.

Vừa nhìn thấy người con trai quay lưng đi, thì Thanh Hiền liền lên tiếng nói:

“Nếu anh dám nghỉ việc, tôi sẽ đi kiếm Tiểu Yến.”

Nghe đến cái tên “Tiểu Yến” thì bước chân của Văn Thiện liền dừng lại.

“Chắc anh không quên những thủ đoạn tôi đã dùng?” – Thanh Hiền khoanh tay lại để trước ngược, môi cười nhẹ.

Văn Thiện xoay người lại nhìn, lòng dạ của cô gái này vẫn xấu xa như trước.

“Triệu Thanh Hiền, nếu cô dám đụng đến Tiểu Yến thì tôi sẽ liều mạng với cô.” – Văn Thiện nhìn thẳng vào mắt Thanh Hiền mà nói, giọng điệu lạnh hơn cả tảng băng ngàn năm.

“Liều mạng? Lúc anh liều mạng với tôi… thì chỉ e rằng ai đó của anh đã không còn trên đời này rồi.” – Thanh Hiền cười rhẩy một cái, trong lòng nói đầy de dọa.

“Rốt cuộc cô muốn gì?” – Văn Thiện hỏi, từ ánh mắt tới giọng nói đều bật lộ rõ sự tức giận.

“Muốn anh ở lại đây để tôi hành hạ. Nếu không thì tôi chỉ biết tìm đến Tiểu Yến chơi đùa thôi.” – Thanh Hiền nhìn thẳng vào mắt Văn Thiện, không chút lo sợ.

“Chơi trò gì đây nhỉ? À có rồi. Tôi sẽ đổ mật ong lên người của Tiểu Yến… sau đó thả một triệu con kiến ra… Anh có tưởng tượng ra được không Văn Thiện? Cô gái của anh sẽ đau đớn như thế nào? Chắc sẽ sống không bằng chết.” – Thanh Hiền lại cười nói một cách vui vẻ. Ả giống như đang muốn Văn Thiện nghe rõ lời của mình, nên nói chậm từng chữ.

Văn Thiện dùng hết sức xô Thanh Hiền xuống ghế sofa, không hề nể ả là con gái mà nhẹ tay. Văn Thiện bỗng lao đến bóp mạnh lấy cằm cô gái, ép ả phải đối mặt với anh. Mắt của anh bây giờ như một con thú hoang, hung dữ đến mức đáng sợ.

“Triệu Thanh Hiền, cô nghe cho kỹ đây. Tôi đã không còn là Diệp Văn Thiện của năm xưa nữa, bây giờ bất cứ thủ đoạn độc ác nào tôi cũng có thể dùng. Nếu cô dám làm đau Tiểu Yến một, thì tôi sẽ bắt cô trả giá gấp 100 lần.” – Văn Thiện nói khẽ bên tai Thanh Hiền, trong lời nói đột nhiên trở nên tà ác. Bàn tay to lớn ấy, tưởng chừng muốn bóp nát chiếc cằm của cô gái ở trước mặt.

Rõ ràng là hơi thở nóng rực, nhưng lúc này đến tai Thanh Hiền lại trở nên lạnh lẽo khiến người ta phải run rẩy.

Rõ ràng là một người rất ôn nhu, ấm áp. Nhưng tại sao giờ lại trở thành một tên lưu manh, hung ác như thế?

Thanh Hiền giờ phút này chẳng phân biệt nổi, ở trước mặt ả nay thật ra là ác quỷ hay là con người nữa…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.