Không Để Em Chạy Thoát

Chương 7



Phụng Phi – một nhà hàng mới mở gần đây, mang nét sang trọng của hiện đại. Nhà hàng này không chỉ có vẻ ngoài tao nhã mà cách phục vụ và các món ăn đều chất lượng, không điểm nào chê được.

Chiều nay Tiểu Yến đã đến đây để đàn chúc thọ một doanh nhân có tiếng, vì người thầy ở Mỹ của cô nhờ giúp.

Mỗi khi xuất hiện với thân phận nghệ sĩ dương cầm, Tiểu Yến luôn biến mình thành một cô gái xinh đẹp, đầy quyển rũ khiến người ta không thể rời mắt khỏi.

Hôm nay cũng thế, cô đang khoác trên mình một chiếc váy dạ hội màu hồng cam. Hai lọn tóc to ôm sát khuôn mặt, nhìn cô cứ giống như công chúa vậy.

Vừa nhìn thấy chiếc đàn dương cầm ở nhà hàng, Tiểu Yến liền kinh ngạc. Vì đây chính là “Red Pops” một trong 10 dương cầm đắt nhất trên thế giới.

Chiếc đàn dương cầm ấy khiến Tiểu Yến không muốn rời mắt khỏi, màu trắng tao nhã. Cô từ lâu đã mong muốn được chạm đến dương cầm này, nhưng mãi chưa có cơ hội.

Buổi tiệc đã chính thức bắt đầu, những quan khách không ai bảo ai mà đều hướng mắt về sân khấu. Tiểu Yến mấy năm nay đã học được cách yên tĩnh, chẳng bận tâm đến xung quanh, chỉ lo làm tốt việc của mình thôi.

Tiểu Yến vốn dĩ đàn rất hay, lại thêm chất lượng của Red Pops cực kỳ tốt. Thế nên tiếng đàn hôm nay còn hơn thiên nga đang nhảy múa trên mặt hồ, rất tuyệt vời.

Tất cả mọi người cứ tưởng như: mình đang lạc vào chốn thiên đường, không chút buồn phiền nào lưu lại trong lòng lúc này. Cứ ngỡ bản thân mình đã hoà vào tiếng đàn ấy, im lặng cảm nhận từng nốt nhạc đều đầy niềm vui đó.

Sau khi bản nhạc kết thúc, Tiểu Yến đã nhận được những tiếng vỗ tay tận tình của mọi người. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, rồi bước đến trước mặt chủ của buổi tiệc.

“HAPPYBIRTHDAY chủ tịch Triệu Quý. Xin được chúc ông sống lâu trăm tuổi ạ.” – Tiểu Yến mỉm cười và đồng thời bắt tay với người đàn ông đang ở trước mắt mình, thái độ của cô vô cùng lễ phép.

Triệu Quý, bảy mươi tuổi, là một doanh nhân thành đạt. Ông ta được mọi người khen là tốt bụng, hay làm việc thiện.

“Quả nhiên là học trò của cô AnNa, đàn rất hay. Cảm ơn tiểu thư Ernetsa, vì đàn tặng tôi một bản nhạc hay đến thế.” – Ông Triệu Quý bắt tay với Tiểu Yến, vừa cười vừa nói.

***

Buổi tiệc rất đông người, toàn là những nhân vật thường xuất hiện trên báo. Tiểu Yến bị giữ lại bởi hai chữ “nể mặt” của ông Triệu Quý. Ông ta đã say mê tiếng đàn của cô mất rồi.

Tiểu Yến đang cầm một ly rượu trái cây, cô nhìn xung quanh rồi ra trước cửa đứng, muốn hít thở không khí chút.

Cô đơn chẳng phải xung quanh không có ai, mà là ở giữa chốn đông người vẫn thấy một mình, đó mới chính là sự cô đơn thật sự.

Tiểu Yến mỗi khi ở chốn đông người thế này đều có cảm giác cô đơn, thấy mình thật lạc lõng. Bao lần cô đã ước gì, mình có thể quay về lúc trước. Trở về những năm tháng hồn nhiên bên cạnh bạn bè, ngồi lại kể cho nhau nghe tất cả mọi chuyện.

Nhất là những năm tháng ấy có anh, người đã đàn cùng với cô một cách vui vẻ. Dường như những bản nhạc lúc đó đều ngọt ngào, hạnh phúc. Hình ảnh hai người ngồi đàn bên nhau là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, mãi mãi chẳng thể quên.

Tiểu Yến khẽ dựa vào cột nhà, ánh mắt của cô lúc này thật sự rất u buồn. Cô đưa ly rượu lên uống một ngụm và thầm hỏi, anh thật ra đang ở đâu? Có biết cô nhớ anh nhiều nhường nào không?

“Bạn học Tiểu Yến, lâu quá không gặp.” – Tiếng bước chân và cùng một giọng nói của nam vang lên từ phía sau.

Tiểu Yến thoáng ngạc nhiên, nhẹ nhàng xoay người qua. Ở trước mặt cô bây giờ là một chàng trai với mái tóc sư tử, trên người đang khoác một bộ vest đen. Trông thật lịch lãm.

“Xin lỗi… cậu là?…” – Tiểu Yến lịch sự lên tiếng hỏi, cô hơi nghiêng đầu nhìn người con trai kia.

“Chắc không phải cậu đã quên mất tớ rồi chứ?” – Người con trai đó nở một nụ cười tươi.

“Thanh Hoàng? Là cậu phải không?” – Sau một hồi cố nhớ thì Tiểu Yến kinh ngạc, đôi mắt sáng rỡ.

Người con trai đó là Triệu Thanh Hoàng,. hai mươi bảy tuổi. Là bạn chung lớp với Tiểu Yến năm 11, tính cách của cậu khá hoà đồng, năng động.

“Cảm ơn cậu nha Tiểu Yến, vì tới giờ vẫn còn nhớ tớ.” – Thanh Hoàng bước đến trước mặt Tiểu Yến, hơi nhếch môi.

“Nhìn cậu giờ khác xưa quá. Làm ông chủ lớn rồi hả?” – Tiểu Yến cười đùa.

“Cậu vẫn tinh nghịch giống như xưa nhỉ?” – Thanh Hoàng cười mỉm, tay bất giác gõ nhẹ vào trán của cô gái.

“Mà sao cậu lại ở đây vậy Hoàng?” – Tiểu Yến thắc mắc hỏi.

Thanh Hoàng đưa mắt nhìn vào đám đông, rồi cười nói:

“Hôm nay là đại thọ của cha tớ.”

“Hả? Hóa ra là vậy…” – Tiểu Yến tỏ ra ngạc nhiên, dù năm xưa cô biết Thanh Hoàng là con nhà giàu. Nhưng chẳng ngờ được cậu lại là con của một chủ tịch lớn thế này.

“Làm gì ngạc nhiên dữ vậy cô nương?” – Thanh Hoàng nhìn cô gái mà hỏi.

“À không… Không có gì.” – Tiểu Yến lắc đầu, cười cười.

Lúc này tiếng nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng vang lên, mọi người đều cùng nhảy với nhau.

“Tiểu Yến à.” – Thanh Hoàng lên tiếng gọi khẽ.

“Hả?” – Tiểu Yến thoáng giật mình, vì đang đắm chìm trong tiếng nhạc.

“Chúng ta nhảy một bài nhé?” – Thanh Hoàng đưa tay đến trước mặt Tiểu Yến, người hơi cúi xuống chút. Trông cậu lúc này thật giống một chàng hoàng tử đang mời công chúa khiêu vũ, bức tranh tuyệt đẹp.

“Được thôi bạn học.” – Tiểu Yến vui vẻ gật đầu, đặt tay mình vào tay Thanh Hoàng. Đến những buổi tiệc như thế này, được mời khiêu vũ là chuyện bình thường. Và hơn hai người là bạn cũ của nhau, thật không thể từ chối.

Hai người bước vào trong, họ vừa cười vừa nói, rất vui vẻ. Đúng lúc đó có hai vợ chồng chạy nhanh vào, vì đến trễ. Có lẽ do quá vội nên bà vợ đã đụng trúng Tiểu Yến, khiến cô té ngã.

“Tiểu Yến.” – Thanh Hoàng hoảng hốt, vội đưa tay muốn đỡ lấy Tiểu Yến. Nhưng do hai vợ chồng kia đang chen vào, làm cậu muốn mà chẳng thể.

Vừa lúc đó có một phục vụ nam đã nhanh đưa tay ôm lấy Tiểu Yến, chẳng để cô ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Tiểu Yến ngước mắt lên nhìn, rồi ngạc nhiên. Người con trai đang ở trước mặt cô chính là: Văn Thiện chứ chẳng phải một ai khác. Tiểu Yến cảm thấy mơ hồ, chẳng biết đây là hiện thực hay là ảo giác.

Văn Thiện cũng ngạc nhiên không kém, tại sao lại trùng hợp đữ vậy? Vừa nãy vô tình đi ngang qua, thấy có người bị ngã nên anh đưa tay đỡ lấy thôi. Nhưng không ngờ lại là cô, người mà anh đang muốn trốn tránh.

“Nhớ cẩn thận.” – Văn Thiện nhẹ nhàng cho cô gái rời khỏi vòng tay của mình, rồi như người xa lạ mà quay lưng đi.

“Khoan đã anh Văn Thiện.” – Tiểu Yến vội vàng đuổi theo, sợ anh lại bỏ trốn nữa.

Thanh Hoàng đứng sững sờ, tại sao Văn Thiện lại ở đây?

“Anh làm việc ở nhà hàng này sao?” – Tiểu Yến chặn đường Văn Thiện lại, đôi mắt của cô không giấu nổi sự vui mừng. Trong lúc cô đang nhung nhớ anh, thì anh lại xuất hiện. Là ý trời phải chăng?

“Không liên quan đến em.” – Văn Thiện lạnh lùng trả lời, chẳng thèm nhìn cô gái ấy. Vì sao ở đâu anh cũng gặp cô vậy chứ? Không lẽ ông trời đang trêu chọc anh sao?

“Tiểu Yến, chúng ta vào khiêu vũ đi.” – Thanh Hoàng chạy đến kéo tay Tiểu Yến, cậu thản nhiên lượt qua người Văn Thiện như thể anh không tồn tại vậy.

“Này, cậu đang làm gì thế?” – Tiểu Yến cố gỡ tay Thanh Hoàng ra, sợ Văn Thiện sẽ hiểu lầm. Nhưng không được, vì cậu nắm cổ tay của cô quá chặt.

Văn Thiện liếc nhìn người con trai kia kéo Tiểu Yến đi, trong lòng anh bỗng có một cảm giác khó chịu.

***

“Thanh Hoàng, cậu làm gì vậy hả?” – Tiểu Yến giật mạnh tay Thanh Hoàng ra, giọng nói đầy bực mình.

“Tớ chỉ không muốn anh Thiện bị la thôi. Lúc nãy tớ nhìn thấy quản lý nhà hàng đang đi tới.” – Thanh Hoàng ôn nhu trả lời.

Tiểu Yến nghe hiểu ý của Thanh Hoàng, nếu để quản lý nhìn thấy Văn Thiện đứng nói chuyện mà không lo làm việc, thì chắc chắn anh sẽ bị la một trận.

“Xin lỗi, tớ không nên bực mình với cậu…” – Tiểu Yến nhìn Thanh Hoàng mà nhẹ giọng nói. Mỗi lần gặp Văn Thiện là cô quên hết tất cả, cứ muốn giữ anh bên cạnh mình.

“Không sao. Chúng ta khiêu vũ đi.” – Thanh Hoàng nhếch môi cười.

“Ừ…” – Tiểu Yến miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt bỗng u buồn đến kỳ lạ.

Hai người bắt đầu bước theo nhạc, động tác nhẹ nhàng tựa như đám mây trắng trên bầu trời.

“Quả nhiên là nghệ sĩ có khác, theo tiếng nhạc giỏi hơn người ta.” – Thanh Hoàng nói khẽ. Nãy giờ cậu để ý thấy bước nhảy của Tiểu Yến rất chuẩn, giống như cô đang hoà mình vào tiếng nhạc êm ái kia.

“Quá khen. Cậu cũng không tệ mà.” – Tiểu Yến vừa nói vừa tinh nghịch nháy mắt.

Văn Thiện đang bưng rượu mời khách, đúng ra anh phụ việc ở dưới bếp. Nhưng vì hôm nay quá đông, chẳng đủ người nên quản lý kêu anh ra giúp. Anh bất chợt đứng lại, khi nhìn thấy Tiểu Yến đang khiêu vũ với kẻ khác.

Văn Thiện cảm thấy khi Tiểu Yến ở trước mắt người khác, cô thật rực rỡ, tràn đầy tự tin. Còn khi bên cạnh anh… thì cô lại thành một kẻ đáng thương, suốt ngày chỉ có thể cầu xin tình yêu của người khác.

Trần Tiểu Yến cô đúng là chẳng nên ở bên một người như anh đây, chỉ có những giọt nước mắt cay đắng… Anh thật sự nên đẩy cô ra khỏi cuộc đời đen tối của mình, càng xa càng tốt…

***

12 giờ đêm…

Tầng trên nhà hàng Phụng Phi là một khách sạn, mỗi căn phòng đều cao cấp, đầy đủ tự nhiên.

Thanh Hoàng đang đứng trước một căn phòng, vớ tay bấm chuông. Chờ vài giây thì có một cô gái mở cửa, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.

“Sao em không về nghỉ ngơi đi?” – Vừa nhìn thấy Thanh Hoàng thì cô gái liền hỏi.

Thanh Hoàng bước nhanh vào phòng, vẻ mặt có chút không vui.

“Có chuyện gì thế?” – Cô gái ấy đóng cửa lại, rồi ngồi xuống ghế sofa.

“Văn Thiện làm việc ở đây có phải là do chị sắp xếp không?” – Thanh Hoàng nhìn cô gái mà hỏi.

Cô gái ấy cười khẩy một cái, rồi nhẹ gật đầu thay câu trả lời. Thanh Hoàng khẽ nhíu mày:

“Không lẽ chị vẫn chưa quên anh ta sao?”

“Không phải em cũng tốn công, tốn sức để sắp dặt con nhỏ Tiểu Yến đó đến đây đàn sao? Còn cố ý mua cây đàn đắt tiền đó nữa.” – Cô gái kia nghiêng đầu nhìn Thanh Hoàng, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên.

Thanh Hoàng quay mặt qua chỗ khác, hình như cậu có chút chột dạ.

“Chúng ta nên giành lấy hạnh phúc của mình…” – Người con gái chậm rãi nói từng câu, nụ cười trên môi đầy nham hiểm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.