Không Để Em Chạy Thoát

Chương 41



Tiểu Yến bỗng tỉnh dậy, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu? Cô đang ở đâu đây?

Tiểu Yến cố ngồi dậy, cảm giác đầu tiên là vô cùng chóng mặt. Và cô cảm thấy cả người mình hầu như không còn chút sức lực nào.

Tiểu Yến hiện giờ đang ở trong căn phòng nhỏ… Mà khoan đã… hình như đây là phòng của đàn ông?… Đồ đạc, thuốc lá…

Tiểu Yến vội vàng ngắm nhìn lại bản thân mình… rồi đôi mắt cô mở to hết cỡ… Đã có người thay đồ cho cô rồi. Là ai thế? Không lẽ là chủ nhân của căn phòng này sao?

Trong lúc vẫn chưa kịp nhớ ra tối hôm qua đã có chuyện gì thì Tiểu Yến lại nghe thấy tiếng bước chân, càng khiến lòng cô thêm hoảng loạn.

Tiểu Yến sợ hãi khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô cầm lấy cây đèn ngủ trên đầu tủ ở ngay bên cạnh.

Cánh cửa phòng từ từ mở ra và có ai đó đang bước vào, nhìn bóng dáng cao ráo thì đúng là một người đàn ông.

“ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI.” – Tiểu Yến vừa hét lớn vừa ném cây đèn ngủ về phía cánh cửa phòng.

Người vừa mới bước vào rất nhanh lẹ chụp lấy cây đèn ngủ.

“Tấn công cảnh sát, tội hơi bị nặng nhé em gái.” – Một giọng vô cùng trầm ấm.

“Anh Vương? Sao lại là anh?” – Tiểu Yến đã hết sức ngạc nhiên khi người đang đứng ở trước mặt chính là vị cảnh sát An Vương, cấp trên của anh trai mình. Và là anh kết nghĩa của cô nhiều năm trước.

An Vương bước tới đặt cây đèn ngủ về tự trí cũ, rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Yến.

“Tối qua anh xem Tivi thấy Văn Thiện… quỳ xuống cầu hôn cô gái khác… Anh lo em sẽ xảy ra chuyện nên ra ngoài tìm. Không ngờ lại thấy em ngất xỉu giữa đường, làm anh lo gần chết.” – An Vương nói.

Tiểu Yến nghe xong thì khẽ cười, vậy là tất cả mọi người đều nhìn thấy màn cầu hôn lãng mạn ấy rồi ư?

“Tiểu Yến, em vẫn ổn đó chứ?” – An Vương lo lắng hỏi.

“Em ổn. Mà ai đã thay đồ giúp em vậy?…” – Tiểu Yến ngẩng đầu lên nhìn An Vương, khẽ hỏi.

Nhìn thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của Tiểu Yến, An Vương khẽ bật cười:

“Là một đồng nghiệp nữ của anh, em yên tâm đi.”

Tiểu Yến chỉ nhẹ gật đầu, rồi sau đó im lặng. Ánh mắt của cô có vẻ không muốn gặp An Vương, hơi lạnh lùng.

“Để anh xem thử em đã hạ sốt chưa.” – An Vương vừa nói vừa giơ tay lên, định sờ trán Tiểu Yến.

“Không cần, em khỏe rồi.” – Tiếu Yến vội chặn tay An Vương lại, giọng nói vô cùng lạnh nhạt.

Thấy Tiểu Yến như vậy thì An Vương khẽ nhíu mày lại, trong lòng có chút buồn.

“Anh có mua một bộ đồ mới, em mau thay đi rồi ra ngoài ăn sáng.” – An Vương đặt túi đồ mà mình đang cầm từ nãy tới giờ xuống giường rồi quay lưng đi.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại thì Tiểu Yến buồn bã thở dài:

“Tại sao gặp lại anh ấy ngay lúc này cơ chứ?”

Khoảng ba mươi phút sau, Tiểu Yến từ phòng bước ra với một chiếc váy màu trắng đơn giản.

Tiểu Yến hiện giờ không hề Makeup, nhưng chẳng hiểu sao An Vương vẫn thấy cô xinh đẹp như thường ngày. Và có chút gì đó quen thuộc.

“Em ngồi xuống ăn sáng đi Tiểu Yến.” – An Vương vui vẻ nói.

Tiểu Yến bước tới mới thấy chiếc ví của mình đang trên bàn, cô ngồi xuống lấy điện thoại ra kiểm tra.

Tiểu Yến khẽ nhíu mày lại khi nhìn thấy có 200 cuộc gọi gỡ từ Thanh Hoàng, chắc cậu đã rất lo lắng cho cô.

An Vương liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay Tiểu Yến, khẽ nói:

“Anh cảm thấy mình không tiện nghe nên cứ để nó reo.”

“Vâng… cảm ơn anh vì đã cứu giúp em đêm qua nhé… Thôi em về đây, cũng không còn sớm nữa.” – Tiểu Yến vừa nói vừa đứng dậy.

An Vương tỏ ra lo lắng:

“Em không ăn phở thì phải uống hết ly sữa này mới có sức chứ?”

“Em ổn rồi…” – Tiểu Yến lạnh nhạt nói, rồi quay lưng đi.

“Không lẽ em vẫn còn giận anh vì chuyện năm xưa sao Tiểu Yến?” – An Vương vội đứng dậy, lớn tiếng hỏi.

Câu hỏi đó đã khiến bước chân của Tiểu Yến khựng lại, cô mệt mỏi nhắm mắt. Tại sao An Vương lại hỏi chuyện mà cô không muốn nhắc đến chứ?

An Vương cảm thấy lòng mình vô cùng khó chịu, anh nói:

“Năm xưa anh làm vậy chỉ vì muốn…”

“Anh chỉ vì muốn tốt cho em thôi đúng không? Em biết! Thế nên em không hề oán trách anh.” – Không để An Vương nói hết câu, Tiểu Yến đã vội quay người qua cướp lời.

“Em thành tài như bây giờ là nhờ có anh. Em cảm ơn anh chưa kịp nữa sao lại trách móc anh…” – Tiểu Yến lại lên tiếng.

Hai mươi năm qua An Vương không biết đã đối mặt với bao nhiêu tội phạm hung ác, nguy hiểm.

Nhưng An Vương thật sự chưa từng cảm thấy bất lực giống bây giờ, khi đối diện với người mà anh đã xem như em gái ruột của mình.

Tiểu Yến tuy miệng nói lời cảm ơn, không hề oán trách. Nhưng thái độ và ánh mắt của cô đều là sự xa cách, oán trách.

Ở nhà hàng Phụng Phi, bảy giờ tối.

Buổi cầu hôn của Văn Thiện với Thanh Hiền đã được phát đi phát lại trên Tivi, còn có vài người dùng điện thoại quay phim rồi đăng tải lên mạng xã hội. Thế nên không ai không biết về chuyện này.

Người thân, bạn bè của Thanh Hiền đều kéo nhau đến để chúc mừng ả.

Thanh Hiền vừa mới đưa tiễn vài người bạn của mình về, ả thật không thôi được nụ cười trên môi.

Từ tối qua tới giờ chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc Văn Thiện thốt lên lời yêu thương, quỳ xuống cầu hôn mình thì trong lòng Thanh Hiền tràn đầy hạnh phúc.

Ả còn không dám ngủ nữa, vì lo sợ sau khi thức dậy thì hạnh phúc này sẽ tan biến, chưa từng tồn tại.

Thanh Hiền ngẩng mặt lên cao nhìn rồi nụ cười trên môi càng tươi, bầu trời đêm nay thật xinh đẹp.

Thanh Hiền chưa từng cảm thấy thành phố này xinh đẹp đến thế. Ánh trăng vừa sáng lại vừa tròn, còn có rất nhiều ngôi sao vây quanh.

Phải chăng là do lòng người đang cảm thấy hạnh phúc nên mọi thứ xung quanh đều xinh đẹp lạ thường?

Thanh Hiền ước gì mình và Văn Thiện những ngày tháng sau này có thể cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao như thế.

Thật là một khung cảnh bình yên, hạnh phúc…

Lúc Thanh Hiền định quay vào nhà hàng thì có một chiếc taxi chạy nhanh đến. Và một người đàn ông cao to lôi ả lên xe rồi nhanh chóng lái đi.

“Mấy người là ai? Và tại sao lại bắt tôi?” – Thanh Hiền hoảng sợ hỏi.

Trên xe có bốn người đàn ông, trong số đó chính là Văn Thiện. Anh đang ngồi ở ghế phụ, quay đầu lại nhìn Thanh Hiền mà nhếch môi cười:

“Hoá ra cô cũng biết sợ à?”

Thanh Hiền vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy Văn Thiện, ả trừng trợn mắt nhìn anh:

“Văn Thiện? Tại sao lại là anh? Anh định đưa tôi đi đâu?”

“Không phải cô luôn yêu tôi và muốn bên cạnh tôi sao? Vậy thì hãy im lặng đi theo tôi đi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là hạnh phúc.” – Văn Thiện nhìn Thanh Hiền, nói thật khẽ.

Thanh Hiền run sợ khi nhận thấy Văn Thiện khác lạ hơn thường ngày, từ ánh mắt tới nụ cười của anh lúc này đều tà ác.

Thanh Hiền cố vùng vẫy, định liều mạng mở xe nhảy xuống. Nhưng không cách nào thực hiện được, bởi vì bên cạnh có hai người to con.

“Cô nên ngoan ngoãn chút đi.” – Một tên đàn ông đã thẳng tay tát vào mặt Thanh Hiền liên tiếp hai cái, hung hăng quát lớn.

Đón nhận hai cái tát tay ấy, Thanh Hiền hầu như muốn ngất đi. Ả ngả vào ghế, không vùng vẫy nữa.

Văn Thiện thấy vậy thì lạnh lùng quay mặt đi, trong ánh mắt anh không một chút thương hại nào dành cho Thanh Hiền.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.