Màn đêm đã buông xuống, những cơn gió lạnh buốt lướt ngang qua khiến người ta thèm một cái tay ấm áp. Nhưng có một số người vẫn cô đơn, không ai ở bên. Khi trước những cơn gió lạnh buốt này người đang cô đơn càng thèm khát sự ấm áp của gia đình hơn.
Và Văn Thiện cũng thế, anh ở chốn đông người thật sự cảm thấy rất cô đơn. Không có nơi muốn trở về, cũng chẳng một ai chờ đợi anh. Mỗi buổi tối tan làm thì anh chẳng muốn về phòng trọ đối diện với bốn bức tường, chỉ biết đi lang thang ngoài phố.
Văn Thiện đi ngang qua khu chợ nhỏ thì nhìn thấy một việc. Có một thanh niên giả vờ đụng trúng người ta để móc túi, còn hung dữ mắng chửi nữa. Văn Thiện bước nhanh đến chặn đường hắn ta lại, dùng giọng lạnh lùng nói:
“Mau trả lại ví tiền cho người ta.”
Người đàn ông ở phía sau nghe vậy thì liền thò túi quần mình, quả nhiên ví tiền của ông không cánh mà bay.
“Mày nói cái quái gì thế?” – Kẻ móc túi giả vờ không hiểu, lớn tiếng quát vào mặt Văn Thiện.
“Đừng giả bộ nữa, chính mắt tôi đã nhìn thấy anh móc túi người ta.” – Văn Thiện nói. Anh từ nhỏ đã ra ngoài kiếm sống thì làm sao có thể không nhìn ra mấy trò móc túi này chứ.
“Biết khôn thì tránh ra khỏi chỗ khác. Nếu không thì chết cũng chẳng biết tại sao đâu.” – Kẻ móc túi đó nhìn Văn Thiện mà hung hăng nghiến răng, tay đang lấy từ túi quần ra con dao nhỏ.
Người đàn ông đang đứng ở phía sau ấy nhìn thấy thì liền hoảng hốt nói:
“Cậu gì đó ơi, bỏ qua đi. Nguy hiểm lắm đấy.”
Văn Thiện vẫn đứng yên ở đó, vẻ mặt anh giờ không chút cảm xúc.
Vì đang ở con đường vắng vẻ không một bóng người, nên kẻ móc túi đó hung hăng đưa mũi dao sắt bén thẳng về phía Văn Thiện, tốc độ rất nhanh.
Thế nhưng Văn Thiện đã nhanh né tránh mũi dao sắt bén ấy, giơ chân đá vào bụng kẻ móc túi đó. Cú đá hết sức của anh khiến kẻ móc túi kia té ngã, hắn ta cảm thấy giống như lục ngũ phũ tạng của mình đều tan nát cả. Vô cùng đau đớn.
Văn Thiện bước tới lấy chiếc ví trong túi khoác của hắn ta, rồi dùng giọng lạnh nhạt nói:
“Làm nghề này chẳng có kết quả tốt đâu.”
Kẻ móc túi đó cố đứng dậy rồi bỏ chạy, sợ sẽ bị bắt lại. Văn Thiện nhẹ xoay người qua, định đem chiếc ví trả lại cho chủ nhân của nó.
Nhưng vừa nhìn thấy người dối diện thì Văn Thiện thoáng ngạc nhiên, vì chính là ông Thái Minh – cha của Tiểu Yến.
Nhìn thấy Văn Thiện cứ ngây người nhìn mình thì ông Thái Minh liền hỏi:
“Cậu sao vậy?”
Văn Thiện giật mình, vội vàng kéo mũi nón xuống thấp hơn. Văn Thiện cảm thấy may mắn là mình đang đội nón kết, vì anh tạm thời chưa muốn gặp lại cha mẹ của Tiểu Yến…
“Bác xem lại có mất gì không ạ?” Văn Thiện dùng tay đưa chiếc ví đến trước mặt ông Thái Minh.
“Chắc không mất gì đâu! Cảm ơn cậu.” – Sau khi bỏ hai bịt đồ mình đang cầm xuống thì ông Thái Minh vui vẻ nhận lấy chiếc ví từ tay Văn Thiện. Ông thấy thật may khi gặp được người tốt.
Văn Thiện liếc nhìn hai bịt đồ kia, trông rất nặng. Anh dùng giọng tò mò hỏi:
“Bác đang đi đâu thế? Con đường này hơi vắng vẻ nên có nhiều kẻ xấu lắm.”
“Nhà ta mở quán ăn nhỏ nên đang đi mua đồ…” – Ông Thái Minh vui vẻ trả lời.
“Để con đưa bác về một đoạn.” – Văn Thiện cúi người cầm lấy hai bịt đồ của ông Thái Minh lên. Nặng như vậy anh làm sao nỡ để cha của Tiểu Yến xách một mình chứ, ông cũng có tuổi rồi.
Ông Thái Minh đúng là định từ chối sự giúp đỡ của Văn Thiện, nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh đã quay lưng đi mất rồi.
“Cậu tên gì vậy? Người tốt như cậu hiện giờ rất hiểm đấy.” – Ông Thái Minh vừa đi bên cạnh Văn Thiện vừa nói.
Có lẽ 10 năm không gặp và chẳng thấy rõ mặt mũi của Văn Thiện. Thế nên ông Thái Minh chẳng hề nhận ra anh là người yêu của con gái mình hồi học cấp 3.
Văn Thiện không biết trả lời như thế nào, nếu nói tên thật thì ông Thái Minh nhất định sẽ nhớ ra anh là ai.
“Con tên là Văn Thiên ạ.” – Sau vài giây suy nghĩ thì Văn Thiện nói khẽ. Anh không muốn nói dối cha của Tiểu Yến nên đành thay đổi tên chút.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, trông họ rất vui vẻ. Ông Thái Minh bỗng thấy thích chàng thanh niên này, vừa tốt bụng vừa nói chuyện lễ phép. Đúng là một người con trai tốt hiểm có.
Nếu Tiểu Yến có thể gặp được người tốt như thế thì hay quá, vợ chồng của ông không cần phải lo nữa.
Lúc gần tới nhà Tiểu Yến thì Văn Thiện liền tìm cớ đi trước, vì không muốn gặp mặt cả gia đình cô.
Ông Thái Minh vốn dĩ muốn mời Văn Thiện vào nhà uống một ly trà, xem như là lời cảm ơn. Nhưng thêm một lần nữa ông lại phản ứng không bằng Văn Thiện, chỉ mới giây thôi thì anh đã đi xa một đoạn rồi.
Ông Thái Minh không còn cách nào khác, đành xách hai bịt đồ về nhà. Vừa bước tới trước cửa thì ông đã nhìn thấy Tiểu Yến đang ngồi mơ mộng gì đó, nụ cười trên môi cô rất tươi.
“Đang mơ mộng gì đó con gái cưng?” – Ông Thái Minh bước vào hỏi, đặt nhẹ hai bịt đồ xuống sàn nhà.
Tiểu Yến nghe hỏi vậy thì liền giật mình, ngẩng mặt lên nhìn. Thấy cha mình đi mua đồ về thì cô liền vui vẻ chạy đến bên cạnh ông.
“Cha về rồi à?” – Tiểu Yến khoác lấy tay ông Thái Minh với một cách hồn nhiên.
“Hôm nay con có chuyện gì vui sao? Lâu rồi cha không thấy con vui cười như thế.” – Ông Thái Minh hỏi.
“Dạ… không có gì…” – Tiểu Yến nhẹ lắc đầu. Giờ chưa phải là lúc cho gia đình biết chuyện của cô với Văn Thiện.
“Cha đã mua đủ đồ bán chưa?” – Tiểu Yến nhanh đổi đề tài, không muốn để cha mình hỏi tiếp nữa.
“Đã mua đủ hết rồi. Nhưng suýt nữa bị móc túi mất hết tiền rồi.” – Ông Thái Minh vừa nói vừa ngồi xuống.
“Suýt nữa? Ý cha là không có mất tiền hả?” – Tiểu Yến hôm nay tinh ý đột xuất.
“May là gặp được một cậu thanh niên tốt bụng, đã tay lấy lại ví tiền giúp cha.” – Ông Thái Minh nói.
Tiểu Yến cẩn thận rót một ly trà rồi đặt xuống trước mặt ông Thái Minh, cô khẽ hỏi:
“Con nghe giọng của cha, hình như thích anh thanh niên đó lắm?”
“Đúng thế! Dù chỉ mới gặp cậu ấy lần đầu thôi. Nhưng không hiểu sao cha lại rất có cảm tình với cậu ấy, giống như hai người đã quen biết nhau từ lâu vậy.” – Ông Thái Minh nói, rồi nâng ly trà lên uống.
Tiểu Yến càng nghe thì càng tò mò về người đó hơn, cô buột miệng hỏi:
“Vậy cha có biết tên của người ta không?”
“Cậu ấy nói tên là Văn Thiên.” – Ông Thái Minh trả lời.
Tiểu Yến nghe tới cái tên “Văn Thiên” thì không hiểu tại sao lại nghĩ đến Văn Thiện… Nhưng chắc không trùng hợp đến thế đâu nhỉ?
“Này Tiểu Yến.” – Ông Thái Minh bỗng nhiên vỗ vỗ vào bàn tay Tiểu Yến, hình như đang muốn hỏi gì đó.
“Dạ… gì cha?” – Tiểu Yến giật mình quay qua hỏi.
“Nghe mẹ con nói là con đang theo đuổi ai đó à?” – Ông Thái Minh không muốn Tiểu Yến cảm thấy mình đang bị điều tra nên cố ý nở một nụ cười hiền từ.
Trước câu hỏi này Tiểu Yến có chút lo lắng, không biết trả lời thế nào. Vì cô không biết cha mẹ mình có chấp nhận Văn Thiện không… Hay là họ sẽ phản đối giống như chuyện tình của Gia Lâm với Yến Nhi?
Là một người cha thì dương nhiên ông Thái Minh thấu hiểu suy nghĩ của con gái mình.
“Con cứ yên tâm đi. Dù thế nào thì cha cũng ủng hộ con, chỉ cần con hạnh phúc là được.” – Ông Thái Minh nhìn Tiểu Yến mà mỉm cười, ánh mắt đầy cưng chiều.
“Nhưng… lúc trước anh ấy từng… làm sai…” – Tiểu Yến thử thăm dò cha mình, muốn xem ông sẽ phản ứng thế nào.
Ông Thái Minh khẽ bật cười, rổi dùng tay xoa đầu Tiểu Yến:
“Đồ ngốc, là con người thì ai không từng làm sai chứ? Hơn nữa là cha tin mắt nhìn người của con, cậu ấy nhất định có điểm gì đó rất tốt.”
Nghe xong những lời này thì đôi mắt của Tiểu Yến sáng rỡ, cô vui mừng ôm chầm lấy cha mình:
“Cha là tuyệt vời nhất.”
Lúc này bà Mộng Quỳnh từ lầu trên xuống, nhìn thấy hai cha con Tiểu Yến nói cười như vậy thì liền lên tiếng hỏi:
“Hai cha con đang nói chuyện gì vui thế?”
“Chỉ nói chuyện chơi thôi.” – Ông Thái Minh quay qua nhìn rồi trả lời.
Vừa nhìn thấy bà Mộng Quỳnh thì nụ cười tươi của Tiểu Yến liền biến mất, quay mặt qua chỗ khác.
“Nhưng tôi nghe nhắc đến con trai mà.” – Bà Mộng Quỳnh đi tới rồi ngồi xuống, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hai cha con.
“Sao? Mẹ lại muốn tìm người ta gây sự nữa à?” – Tiểu Yến hỏi, thái độ rất khó chịu.
Hôm bà Mộng Quỳnh cùng với Thùy Anh đến bệnh viện tìm Yến Nhi, lúc trở về hai người nói chuyện thì vô tình để Tiểu Yến nghe thấy.
Cô rất tức giận khi biết mẹ mình đã tìm Yến Nhi gây khó dễ. Thế nên cô đã tranh cãi với bà một trận, còn sẵn tiện nói móc họng Thùy Anh vài câu.
Chính như vậy hai mẹ con đã giận nhau suốt mấy ngày nay, không ai chịu nói chuyện với ai.
Cũng từ hôm đó Tiểu Yến gọi điện thoại cho Yến Nhi chẳng được, đến bệnh viện tìm thì bị Yến Nhi từ chối gặp mặt với lí do bận việc. Làm cho cô thêm tức giận với mẹ mình hơn.
“Yến Nhi tốt đến thế, con thật không biết mẹ đang chê người ta gì nữa.” – Tiểu Yến buồn bực nói.
“Gia thế của Yến Nhi như vậy sao xứng với anh trai con?” – Bà Mộng Quỳnh dùng giọng khó chịu nói.
“Vậy nhà mình là gia thế gì?” – Tiểu Yến nghiêng đầu nhìn bà Mộng Quỳnh. Tại sao cô thấy mẹ mình giống mấy bà mẹ chồng đáng ghét trong phim quá vậy?
“Nhà mình là gia thế trong sạch.” – Bà Mộng Quỳnh thản nhiên trả lời.
“Bà này, có ai mà sinh ra được chọn cha mẹ mình đâu. Những gì mà cha Yến Nhi đã làm đâu phải là lỗi của con bé. Bà cư xử như thế thì thật quá đáng với con bé.” – Ông Thái Minh lên tiếng nói một câu công bằng.
“Tôi không cần biết gì hết! Ai muốn hủy hoại con trai của tôi thì tôi sẽ không khách sáu với người đó.” – Mặc kệ lời khuyên của chồng mình, bà Mộng Quỳnh vẫn kiên quyết.