Không Để Em Chạy Thoát

Chương 19



Hôm nay sau khi kết thúc tiết dạy, Tiểu Yến đang chuẩn bị đi về mới phát hiện ra làm mất ví tiền. Thế nên cô quay lại phòng dương cầm tìm ví, không có tiền thì làm sao về được đây. Tiểu Yến vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, sao cô cứ hậu đậu mãi vậy nè?

Sắp tới phòng dạy của mình, Tiểu Yến đã nghe thấy tiếng đàn dương cầm. Nhưng tiếng đàn rất rối loạn, chẳng nghe ra được là bản nhạc gì. Tiểu Yến khẽ nhíu mày, là ai dám quậy phá thế? Cô hơi buồn bực, nhanh chân đi vào.

Trước mặt Tiểu Yến hiện giờ là một người con trai đang ra sức đánh đàn, ánh mắt rất thất thần. Tiểu Yến khẽ nhíu mày, đó là Quang Vinh – cậu học trò ngoan của cô mà.

Quang Vinh vì do thành tích học xuất sắc nên được chuyển thẳng vào Nhạc Viện Thành Phố, dù nhỏ tuổi. Tiểu Yến đánh giả về học trò này rất cao, vì tiếng đàn của cậu rất thu hút. Nếu như chịu khó học thêm vài năm nữa, thì cô tin chắc rằng cậu sẽ là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.

Nhưng thường ngày cậu rất yêu quý dương cầm mà, tại sao hôm nay lại quậy phá đàn như thế này chứ?

Tiểu Yến chưa hiểu ra lí do, thì lại nhìn thấy Quang Vinh đứng dậy, vẻ mặt của cậu bỗng nhiên trở nên tức giận. Và rồi cậu bé cầm cái ghế lên, ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm vào chiếc đàn ở trước mặt.

“Quang Vinh, em đang làm gì vậy hả?” – Tiểu Yến hoảng hốt, chạy nhanh vào giữ ghế trên tay Quang Vinh lại.

“Buông ra, tôi muốn đập bỏ đàn dương cầm này.” – Quang Vinh vẫn hung dữ đòi phá hủy chiếc đàn. Tưởng như cậu chẳng hề nhận ra người ở trước mặt là cô giáo mà mình yêu quý, ngưỡng mộ nhất.

Tiểu Yến dùng hết sức giựt lấy cái ghế ra khỏi tay Quang Vinh, rồi quăng qua một bên.

”Em bị làm sao thế hả Quang Vinh?” – Tiểu Yến lớn tiếng quát, trong lòng cô thật sự tức giận. Vì với cô, đàn dương cầm rất quan trọng.

Quang Vinh bị tiếng quát tức giận của Tiểu Yến đọa sợ mà té ngã xuống.

“Cô… Ernesta…” – Quang Vinh buột miệng gọi, và rồi bỗng nhiên bật khóc oà lên. Trông cậu hiện giờ giống như đứa trẻ lên ba, chẳng hề giống chàng trai mười sáu tuổi.

“Quang Vinh, em sao thế này?” – Tiểu Yến hơi lo sợ, không biết nên làm gì.

Cậu học trò Quang Vinh tự ôm lấy mình, khóc càng lúc càng to.

“Em bình tĩnh lại đi…. không việc gì phải sợ hãi cả… Đã có cô ở đây rồi mà… Ngoan…” – Tiểu Yến ngồi xuống ôm lấy Quang Vinh, cô vừa nói khẽ vừa vỗ vỗ lưng cậu. Cô cúi đầu nhìn cậu học trò của mình, thật ra đã có chuyện gì?

“Em không muốn nhìn thấy đàn dương cầm nữa.” – Quang Vinh vừa khóc vừa nói, cả người run rẫy.

“Được! Chúng ta mau rời khỏi đây, em sẽ không nhìn thấy nó nữa.” – Tiểu Yến dìu Quang Vinh đứng dậy, đưa mắt nhìn căn phòng tìm kiếm ví tiền của mình.

Cuối cùng nhìn thấy chiếc ví màu trắng ở dưới cây đàn, chắc do lúc sáng lấy điện thoại sơ ý đánh rơi mà không hay. Cô chạy tới lượm ví tiền rồi nhanh chóng dìu Quang Vinh đi, đưa cậu về nhà.

***

Nhà của Quang Vinh là một biệt thự hai tầng, xung quanh khá yên tĩnh. Quang Vinh đã được mẹ mình đưa lên lầu nghỉ ngơi, còn Tiểu Yến thì vẫn ngồi chờ ở trong phòng khách.

Tiểu Yến đưa mắt nhìn xung quang, muốn quan sát căn biệt thự một chút. Và rồi Tiểu Yến trông thấy bên cửa sổ có một chiếc đàn dương cầm, cô bất giác đứng dậy và đi tới.

“Sao lại như vậy?” – Tiểu Yến hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc đàn dương cầm đã bị đập vỡ.

“Không lẽ là do Quang Vinh đã gây ra sao?” – Đôi lông mày xinh đẹp của Tiểu Yến khẽ nhíu lại, suy nghĩ. Trong lòng cô thì lại đang thương tiếc cho chiếc dương cầm đẹp.

“Cô giáo Ernesta, xin lỗi vì đã để cô phải chờ.” – Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ bỗng vang lên.

Tiểu Yến nhẹ nhàng xoay người lại, cô nhìn thấy mẹ của Quang Vinh đang từ cầu thang bước xuống. Nhìn bà rất trẻ đẹp, có lẽ tầm khoảng bốn mươi mà thôi.

“Dạ không sao! Quang Vinh giờ thế nào rồi dì?” – Tiểu Yến nhẹ lắc đầu, rồi lo lắng hỏi.

Mẹ của Quang Vinh – bà Oanh bước đến gần Tiểu Yến rồi trả lời.

“Quang Vinh ngủ rồi…” – Bà Oanh khẽ nói, vẻ mặt đầy u phiền.

Tiểu Yến vì lo lắng cho học trò của mình, muốn cậu bé đang gặp chuyện gì nên lên tiếng hỏi thẳng:

“Dì, rốt cuộc Vinh đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Bà Oanh lắc đầu, rồi sau đó buồn bã thở dài.

“Dạo gần đây không biết thằng bé bị làm sao, bỗng dưng trở nên rất trầm tính.” – Bà Oanh vừa lắc đầu vừa nói. Chính bà đang rất muốn biết con trai của mình xảy ra chuyện gì đây, rõ ràng là một đứa trẻ ngoan hiền. Tại sao lại trở nên hư hỏng, thường xuyên đập phá đồ đạc trong nhà như thế chứ?

Tiểu Yến xoay người lại, dùng tay sờ nhẹ đàn dương cầm. Ánh mắt cô đầy thương tiếc, một chiếc dương cầm tốt vậy mà lại bị đập bể… thật khiến người ta đau lòng.

“Cây đàn này là chồng của tôi đã mua tặng Vinh đấy. Ổng là một người rất yêu dương cầm, tối nào hai cha con cũng ngồi ở đây cùng nhau đàn hết.” – Bà Oanh bước đến, dùng giọng dịu dàng nói.

Tiểu Yến nghe xong thì nhớ lại thái độ kỳ lạ của Quang Vinh hồi sáng, cậu bé vốn rất yêu thích đàn dương cầm mà tại sao bỗng dưng chán ghét như thế chứ?

***

Yến Nhi đang chuẩn bị đi ăn trưa thì điện thoại bỗng reo lên. Cô liền cầm chiếc IPhone lên coi, là Tiểu Yến gọi đến. Tưởng là Tiểu Yến muốn tán gẫu nên vừa bắt máy, cô liền vui vẻ nói:

“Nghe đây đại nghệ sĩ!”

“Yến Nhi, tao muốn đặt lịch hẹn với mày.” – Tiểu Yến dùng giọng nghiêm túc nói.

“Có chuyện gì thế?” – Yến Nhi thoáng giật mình, vì Tiểu Yến hiếm khi nghiêm túc lắm.

“Tao có một đứa học trò gần đây tinh thần không ổn lắm.” – Tiểu Yến trả lời.

“Bao nhiêu tuổi?” – Yến Nhi khẽ hỏi.

“Mười sáu tuổi á mày.” – Tiểu Yến trả lời nhanh.

“Ngày mai mày đến đi, ba giờ chiều.” – Sau khi xem tất cả các cuộc hẹn trên máy tính, Yến Nhi nói.

“Ok. Nhờ chị hai giúp giùm nhé.” – Việc quan trọng vừa được giải quyết xong, thì Tiểu Yến liền tinh nghịch trêu chọc.

Yến Nhi thầm thở dài, con quỷ này lại trêu chọc cô nữa rồi.

“Đừng nói bậy. Ngày mai gặp.” – Vừa dứt câu thì Yến Nhi tắt máy ngay, cô sắp đói chết rồi.

***

Ngày hôm sau…

Tiểu Yến đúng giờ đưa Quang Vinh đến gặp Yến Nhi. Được trợ lý của Yến Nhi dẫn đến phòng làm việc. Từ lúc nào cô đã ngồi đợi ở đó, gặp được Tiểu Yến vui mừng đứng lên.

“Đến rồi sao? Ngồi đi!” – Yến Nhi lướt ánh mắt qua một cậu nhóc đi cùng Tiểu Yến.

Tiểu Yến cùng Quang Vinh ngồi xuống chiếc ghê trước bàn làm việc, cậu bé tỏ vẻ không ưa thích gì nhưng hoàn toàn không bài xích.

“Đây là Yến Nhi,bạn của cô. Cô ấy làm bác sĩ tâm lý rất giỏi đó!” – Tiểu Yến nhẹ nhàng nói.

“Chào em! Em tên là Quang Vinh nhỉ?” – Yến Nhi mỉm cười thân thiện nói, ánh mắt nhìn thẳng dò xét Quang Vinh.

Quang Vinh chỉ gật đầu. Sau đó Yến Nhi lấy trong hộc tủ ra một quyển sổ vẽ và một hộp chì màu.

“Em xem, ở đây chị có giấy và màu. Em giúp chị lựa chọn một màu mà em thích nhất xem!” – Yến Nhi nói, mỗi động tác và lời nói đều nhẹ nhàng.

Tiểu Yến ở bên cạnh thích thú xem.Quang Vinh rụt rè lấy một chiếc bút màu xanh biển mà không hề do dự.

“Được rồi! Vậy chị sẽ chọn màu hồng, chị thích nhất là màu hồng.
Đầu tiên, chị sẽ vẽ gì nhỉ? Ờm… một quả dâu đi.” – Yến Nhi vừa nói vừa biểu cảm. Sau đó đặt bút lên vẽ một quả dâu.

Tiểu Yến còn nhớ thời đi học Yến Nhi cũng có năng khiếu hội hoạ,ngày đó cô nghĩ Yến Nhi sẽ làm hoạ sĩ,chứ không phải như bây giờ, nhìn cô lạ quá.

“Đến lượt em.” – Yến Nhi vẽ xong quả dâu, sau đó nhìn Quang Vinh nói.

Quang Vinh nhẹ nhàng đặt chì màu xuống giấy,Yến Nhi và Tiểu Yến chăm chú nhìn thứ cậu bé vẽ ra. Ở đó xuất hiện một ngôi nhà được Quang Vinh vẽ nguệch ngoạc. Tiểu Yến và Yến Nhi đồng thời nhìn nhau.

“Vậy bây giờ em thử vẽ ra món em thích ăn nhất xem!” – Yến Nhi nói.

Quang Vinh bắt đầu không còn rụt rè vẽ ra một quả chuối.

Yến Nhi hỏi thêm vài câu về sở thích, môn học và hoạt động tại trường của cậu ấy. Tất cả Quang Vinh đều trả lời được chỉ có hỏi đến gia đình là cậu im lặng.

“Được rồi, chỗ chị đúng lúc được tặng khá nhiều chuối. Em dùng thử nhé!” – Yến Nhi nói, sau khi nhận được cái gật đầu từ Quang Vinh mới ra hiệu cho trợ lý dẫn thằng bé đi.

Sau khi Quang Vinh đi khỏi, Yến Nhi bắt đầu trầm ngâm nhìn lại bức tranh vẽ.

“Ban đầu qua cuộc điện thoại, tao chỉ đoán là cậu nhóc này bị khủng hoảng tuổi dậy thì. Nhưng mà sự thật lại nghiêm trọng hơn nhiều.” – Yến Nhi nói.

“Quang Vinh bị làm sao?” – Tiểu Yến lo lắng.

“Nói cho mày dễ hiểu nhất có thể. Cậu ấy bị một khối cảm xúc ức chế,thất vọng, phân vân chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của cậu ta.” – Yến Nhi nói.

“Nguyên nhân là gì?” – Tiểu Yến hỏi.

“Những thứ này bị ảnh hưởng thì phải là một cú sốc tâm lý lớn cho đứa trẻ. Tức là một thứ gì đó khiến cậu ta cực kỳ ngưỡng mộ và kỳ vọng. Đột nhiên tan biến đột ngột. Còn lý do thật sự thì chỉ có thể để cậu ta tự nói ra thôi!” – Yến Nhi nói, cô bắt đầu ghi chép tên và triệu chứng của Quang Vinh lại.

“À phải rồi, mày với anh chàng ở nhà hàng hôm trước có quan hệ gì vậy?” – Tiểu Yến hỏi giọng tò mò.

“Tao giới thiệu với mày rồi còn gì. Là đồng nghiệp!” – Yến Nhi vừa ghi chép vừa trả lời.

”Đơn giản vậy sao? Tao thấy ánh mắt của a ấy nhìn mày không được bình thường.” – Tiểu Yến nhìn cô bạn của mình với ánh mắt nghi ngờ.

“Đừng có nói linh tinh, anh ấy cùng tao quen biết từ đại học nên thân thiết vậy mà. Còn mày thì sao? Chuyện kéo Văn Thiện quay về đã thế nào rồi?” – Yến Nhi cố tình chuyển chủ đề, nếu không thì cô sẽ bị tra hỏi tới trời tối mất.

Vừa nghe nhắc đến Văn Thiện, thì vẻ mặt của Tiểu Yến liền trở buồn bã.

“Hai chị em Thanh Hiền đã quay về rồi.” – Tiểu Yến chán nản nói.

“Quay về rồi? Sao mày biết?” – Yến Nhi khẽ nhíu mày, cô nhớ từng nghe nói hai chị em Thanh Hiền đều đi du học rồi mà.

“Nhà hàng Phụng Phi là của họ đấy.” – Tiểu Yến nói khẽ.

Yến Nhi đúng ra đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa một cách thoải mái, nhưng khi nghe xong thì cô liền bật dậy:

“Hả??? Đây là tin sốc nhất ngày hôm nay của tao đó.”

Tiểu Yến cầm tách trà lên uống, mặc kệ thái độ ngạc nhiên quá mức của ai kia.

“Nhưng mà?… Liên quan gì đến Văn Thiện?” – Yến Nhi tò mò hỏi.

“Không biết là vô tình hay là do Thanh Hiền giở trò mà anh Văn Thiện lại làm việc ở đó.” – Tiểu Yến thở dài rồi nói, tới giờ cô vẫn không tin Văn Thiện làm việc ở nhà hàng Phụng Phi chỉ là trùng hợp.

Yến Nhi chống tay vào cằm suy ngẫm một chút rồi nói:

“Với hoàn cảnh của Văn Thiện, sẽ hiếm có nhà hàng chịu nhận anh ta. Huống chi là Phụng Phi.”

Tiểu Yến nghe hiểu ý của bạn thân mình, xem ra hai người đều nghĩ giống nhau.

“Anh ấy còn ôm hôn Thanh Hiền ở trước mặt tao nữa.” – Tiểu Yến rưng rưng nước mắt, hai tay cầm tách trà chặt hơn.

Nghe xong Yến Nhi hoảng hốt đôi chút, nhưng sau đó thì lại bật cười thành tiếng.

“Cũng khá đó.” – Yến Nhi vui vẻ nói, cô dường như đã nhận ra vấn đề gì đó.

“Này, mày cười gì vậy?” – Tiểu Yến lên tiếng hỏi.

“À không!” – Yến Nhi lắc đầu, rồi hỏi giọng quan tâm:

“Vậy mày định làm gì tiếp theo?”

”Tao sẽ cố gắng đến cùng.” – Tiểu Yến không chút suy nghĩ thì đã trả lời, cô lộ rõ kiên định của mình.

Yến Nhi lại cười, nhưng lần này cô cười lớn hơn.

“Rốt cuộc mày cười gì vậy con quỷ?” – Tiểu Yến bực mình cầm lấy hộp bút màu chọi vào người của Yến Nhi, cô thật ghét kiểu cười bí ấn đó.

“Tao thấy mày với Văn Thiện đều ngốc, thật đẹp đôi.” – Yến Nhi vừa cười vừa nói.

“Ngốc ư?” – Tiểu Yến nhìn cô bạn thân với ánh mắt khó hiểu.

“Không có gì…” – Yến Nhi thật không cách nào thôi nụ cười tươi trên môi.

Tiểu Yến cứ ngồi ở đó với khuôn mặt ngốc nghếch, chẳng hiểu gì hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.