Lần này là vở nhạc kịch Phantom of the Opera.
Giang Tuyết Tử đã từng xem qua hết các bản cũ trên mạng. Lần này nghe nói vũ đoàn hoàng gia Anh quốc đến thành phố B diễn xuất, từ hai tháng trước cô đã mong chờ ngóng trông, cho nên đã sớm tích cóp tiền vé. Hơn nữa gần đây tiền cơm chiều đều được Triển Kính lo lắng cũng dư lại được một khoảng.
Hai người theo số ghế trên vé tìm vị trí, không bao lâu, đèn đã tắt hết.
Cảm giác chính mình hoà vào vở nhạc kịch hoàn toàn khác với khi xem trên màn hình. Khi diễn viên đóng vai Phantom cất giọng hát, thanh âm từ tính lại ngập tràn mị lực hắc ám hoà cùng thanh âm thanh thoát của nữ chính, người xem như thật sự đang ở trong căn hầm tối tăm của lâu đài, dùng cả thể xác và tinh thần cuốn vào vở kịch.
Khi vở diễn chuẩn bị đi đến hồi kết, Giang Tuyết Tử xem đến nhập thần, bóng tối xung quanh như một bức màn bao trùm mọi thứ, khiến cho cô hoàn toàn buông lỏng cảm xúc mà rơi nước mắt. Nhưng cô đã quên lúc này bên người còn có một nam nhân. Mà người này trong suốt vở kịch cơ hồ không thể tập trung toàn bộ vào nhạc kịch mà là trong bóng tối lẳng lặng nhìn gò má của cô, bắt trọn từng nét biểu cảm trên khuôn mặt thanh tú ấy.
Cho nên Giang Tuyết Tử vừa rơi lệ liền cảm giác được gò má ấm áp. Xúc cảm mềm mại xa lạ này khiến nàng nhảy dựng, theo bản năng liền quay mặt lại…
Triển Kính nguyên bản không muốn quá phận, mục tiêu của anh cũng chỉ là gò má tinh xảo ấy, nếu không đối với thân thủ cùng tác phong của anh, người bên cạnh đã bị cường hôn đến mấy lần.
Bất quá, đời này có nhiều thứ có thể tính nhưng không thể làm, Giang Tuyết Tử một chút kinh nghiệm cũng không có, nào có biết vào lúc này xoay mặt chẳng khác nào dê vào miệng cọp, chủ động dâng mỹ thực ngọt ngào cho đối phương.
Cho nên cuối cùng chuyện xấu lại chuyển thành chuyện tốt, ít nhất đối với Triển Nhị thiếu là như thế.
Triển Kính là ai? Quân nhân! Quân nhân coi trọng chuyện gì? Nắm bắt cơ hội! Vừa mới bắt được rồi nha!
Cái gì qua rồi sẽ không trở lại nữa, Triển Kính thừa dịp nha đầu ngốc vừa xoay mặt, khoé miệng lập tức không kiêng kị mà hôn xuống cánh môi mềm thơm ngát.
Trằn trọc cắn nuốt, đầu lưỡi linh hoạt càng quấy khám phá từng ngóc ngách trong miệng cô, cuối cùng còn nghịch ngợm cắn nhẹ đầu lưỡi cô, khiến cho tiểu cô nương ngây thơ Giang Tuyết Tử bị doạ sợ.
Cô không chỉ sợ hãi vì người kia không hề có nguyên tắc mà đánh lén mà còn lo lắng mình đang ở giữa nơi công cộng, xung quanh đều là người, lại còn không phải rạp chiếu phim, trước mắt còn là các diễn viên đang diễn kịch! Không nói đến lễ nghĩa liêm sỉ, thì rõ ràng là vũ nhục kết quả lao động của các diễn viên nhạc kịch.
Giang Tuyết Tử từ nhỏ đã được giáo huấn rất nghiêm, thành tích học tập ở trường cũng thuộc dạng ưu tú, nếu không nghỉ học giữa chừng có khi đã trở thành “con nhà người ta” trong truyền thuyết. Thêm mấy năm nay sinh hoạt kham khổ, quy củ cũng nhiều hơn người khác. Loại hành vi này của Triển Kính dưới cái nhìn của cô chính là vô cùng không biết xấu hổ!
Tâm hoảng ý loạn, xấu hổ đỏ mặt nhưng lại không thể lên tiếng, cũng không thể giãy dụa quá mức sợ người khác chú ý. Giang Tuyết Tử một bên tâm lý hoạt động hết sức phong phú, một bên lại bị Triển Kính hôn đến thoả mãn. Đợi đến khi cô được đại nhân kia phát thiện tâm thả ra, vừa thở một hơi thì đèn trên đỉnh đầu cũng sáng lên. Nam nhân vừa khi dễ cô xong lúc này cười đến vui vẻ đứng ở một bên, thân thủ vươn tay đỡ cô dây.
Giang Tuyết Tử có chút tức giận đứng lên, cũng không để ý anh, xoay người bước đi, ai ngờ lại phát hiện hàng ghế sau lưng toàn là người quen.
Giang Tử Diêu tựa hồ đã sớm thấy cô và Triển Kính, cũng không bắt chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm cô. Hắn bình thường biểu tình lãnh khốc, lúc này trên mặt như phủ một tầng sương tháng 10, ánh mắt đông lạnh kia có thể doạ tiểu hài nhi sợ đến phát khóc.
Giang Tuyết Tử cũng không sợ hãi Giang Tử Diêu hay bất kỳ một người Giang gia nào. Cô chỉ cảm thấy mình trụ lại Giang gia nhất định sẽ rước lấy cảm giác sỉ nhục đến tự ti, bởi vì chính mình không hề có chút tác dụng nào đối với Giang gia mà thấy xấu hổ. Còn lại, vô luận là Giang Tử Diêu hay Giang Tử Huyên, thậm chí Giang Tử Sanh ngả ngớn ngày đó, từ trong đáy lòng Giang Tuyết Tử chưa từng sợ hãi qua. Cho nên cô có bình tĩnh có lễ phép, thái độ cẩn trọng thậm chí xa cách. Người duy nhất có thể khiến cho cô sợ hãi, xem ra cũng chỉ có Giang lão gia mà thôi.
Vậy mà thời điểm ấy nhìn thấy hai người kia, đáy lòng cô chỉ hiện lên một câu: Xong chuyện rồi!
Cô không sợ bị Giang Tử Huyên cười nhạo, cũng không sợ Giang Tử Diêu tỏ thái độ với cô, càng không sợ Giang Tử Huyên trở về nhà đem sự tình nói cho Giang Tử Sanh, sau đó truyền khắp từ trên xuống dưới nhà họ Giang, cô sợ là loại hành vi này mang đến một hậu quả duy nhất:
Cô sợ từ nay về sau cô không thể tiếp tục cùng Triển Kính gặp mặt.
Da đầu Giang Tuyết Tử run lên từng trận, ngày đó bị dí súng vào đầu cũng không choáng váng đau đớn như lúc này. Cô chầm chậm đi qua, cắn chặt răng, khẽ gật đầu một cái, xem như chào hỏi qua, nghiêng người muốn rời đi.
Nhưng hiển nhiên, người ta sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy.
Giang Tử Diêu thờ ơ lạnh nhạt, trừng Giang Tuyết Tử, sau đó ánh mắt sắc lạnh bắn về phía Triển Kính.
Giang Tử Huyên từ trước tới giờ không vừa mắt vị đường tỷ trước mặt. Từ khi còn nhỏ lúc nào cô cũng bị so sánh với Giang Tuyết Tử, kết luận chỉ có một: Giang gia tiểu công chúa danh giá sáng chói vĩnh viễn thuộc về người xinh đẹp lại thông minh Giang Tuyết Tử. Mà cô diện mạo không bằng, khí chất không bằng, đầu óc không bằng ngay cả quần áo mặc trên người cũng không bằng cô ấy. Không chỉ vì bẩm sinh Giang Tuyết Tử tốt hơn rất nhiều mà còn vì Giang gia khi đó có thứ gì tốt đều phải để cho mẹ con Giang Thược Dung chọn xong thì người khác mới có phần.
Lúc nhỏ, cô từng không ít lần oán thán, vì sao Giang Tuyết Tử vốn là hài tử khác họ mà lại được ở trong Giang gia tổ trạch, sao lại không đến ở nhà người ba họ Triệu của cô ta? Vì sao ông nội lại cưng chiều một đứa cháu ngoại hơn nội tôn nhà mình gấp trăm lần. Vì sao từ nhỏ đến lớn, vô luận khi còn bé là búp bê cùng ô tô, hay lúc lớn lên là châu báu trang sức, âu phục giày dép, trong nhà có thứ gì tốt nhất đều thuộc về Giang Tuyết Tử.
Nhưng đợi năm đó Giang Tuyết Tử 17, cô lúc ấy 13 thì Giang Tử Huyên liền hiểu.
Cuộc đời này vốn dĩ công bằng, chỉ là chưa tới lúc!
Ông trời nâng một người lên càng cao, thì tương lai người kia ngã xuống càng đau đớn! Giang Tuyết Tử kỳ thật không phải sủng nhi mà chính là một số phận mà ông trời đem ra chơi đùa mà thôi, Giang Tử Huyên cô mới chính là thiên kim đại tiểu thư của Giang gia, là nữ nhân duy nhất hợp pháp thừa kế tài sản của gia tộc.
Chính vì thế, cô hận nhất là người trước mặt này. Bình thường chạm mặt hay cùng nhau ăn bữa cô đoàn viên, cô lúc nào cũng nhẫn nhịn, không thể khiến mình mất đi phong độ của đại tiểu thư. Lúc nào trông thấy bóng lưng kia cô cũng hận ánh mắt mình không thể phun ra đinh nhọn, đem người đóng lên tường.
Lúc này trông thấy Giang Tuyết Tử, bên người còn có nam nhân tinh phẩm anh tuấn quen thuộc, Giang Tử Huyên tức đến đỏ mắt! Cũng không kịp đợi anh hai lên tiếng, cô lập tức nổi điên.
“Hôm nay ra cửa quên xem lịch, anh nói xem, một năm gặp một lần đã xui xẻo đủ đường. Muốn đi xem nhạc kịch giải trí một chút cũng đụng phải tạp chủng!”
Giang Tuyết Tử dừng bước, chậm rãi xoay người. Cô không phải không biết từ trên xuống dưới Giang gia ai cũng chán ghét cô, bất quá trước mặt các trưởng bối, bọn họ cũng không dám nhục nhã cô như vậy.
Giang Tử Huyên bị ánh mắt bình tĩnh của Giang Tuyết Tử nhìn đến sững sờ, đè ép cảm giác chột dạ, lớn tiếng kiêu căng: “Nhìn cái gì! Tỏ thái độ với ai? Nhìn xem tôi nói ai à? Nói cô đấy! Đồ tạp chủng!”
Mẹ của Giang Tử Huyên cũng là nữ nhân mồm mép lợi hại, bụng dạ lại hẹp hòi, đương nhiên sẽ dạy dỗ Giang Tử Huyên thành người một chút khí chất đại gia khuê tú cũng không có. Người này bình thường ăn mặc xinh đẹp bắt mắt, người người bên ngoài tưởng rằng là nữ nhân cực phẩm, thực ra khi mở miệng, nhất là khi đang tức giận hay khổ sở, lại khiến người ta chói tai không chịu nổi.
Mắng người không phải là không được nhưng nhìn một cô gái xinh xắn mở miệng gay gắt, một lời “tạp chủng”, hai lời “tạp chủng” thế này, đúng là làm người ta mở mang tầm mắt…
Mọi người trong đại sảnh lục tục rời chỗ, chỉ lưu lại bốn người đứng nguyên chỗ cũ, mỗi người bộ dạng đều rất xuất chúng, cho nên cũng hấp dẫn không ít ánh nhìn. Thanh âm của Giang Tử Huyên vốn không cố ý nói lớn, chỉ là bốn phía yên lặng cho nên âm lượng lại tăng thêm một bậc, truyền đi rất xa. Rất nhiều người đang nhìn Giang Tử Huyên liền đổi sắc…
Giang Tử Diêu thấy em gái thất lễ cũng lên tiếng: “Tử Huyên, có chừng có mực.”
Giang Tử Huyên thấy nhiều người nhìn về phía này còn tưởng rằng người ta đều đang cười nhạo Giang Tuyết Tử. Nào biết trong tình huống này, một người ra sức bôi đen đối phương thì chính mình cũng lấm lem không ít. Cho nên Giang lục tiểu thư liền cố ý cao giọng: “Đối với loại người này thì không cần thiết. Nhị ca, bình thường anh lúc nào cũng ôn hoà đối đãi với người khác, như vậy không tốt chút nào. Với cái loại này, chúng ta phải…”
“Phải thế nào?” Triển Kính không nhanh không chậm đi đến, trước tiên nắm lấy tay nhỏ của Giang Tuyết Tử, giữ chặt. Nhàn nhạt cắt lời đứt Giang Tử Huyên, anh nói: “Không nghĩ tới đây là cái gọi là gia giáo của Giang gia, hôm nay thật sự là được mở mang tầm mắt.”