Nguyên do vì sao hôm nay Tống Phong Thành lại tới nếu Triển Kính lúc trước không cùng Tô Doanh nói chuyện một lần thì thật đúng là không thể đoán ra. Ai mà ngờ được đường đường là Tứ thiếu Tống gia thế mà lại nợ Giang Tử Diêu một cái nhân tình, từ đó mới kéo đến chuyện lần đó ở Lệ Tinh.
Ở ngoài nhìn vào chỉ đơn giản là Tống Phong Thành có được tín nhiệm của Tiêu Trác Nhiên, nhân chuyện Tống gia cùng Giang gia xích mích mà đặt cái bẫy liên hoàn, đem Giang gia, Triển gia cùng Tiêu Trác Nhiên tính toán qua một lần. Nhưng trên thực tế lại là Giang Tử Diêu biết Giang Tử Sanh định an bài chuyện coi mắt cho nên mới chủ động tìm Tống Phong Thành, mượn quan hệ của anh ta cùng Tiêu Trác Nhiên, đem chuyện nhỏ náo loạn một phen.
Ai ai cũng biết, Tống gia cùng Giang gia không quá hòa thuận, cho nên chuyện này xảy ra, người ta cũng chỉ nghĩ Tống Phong Thành nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cố ý khiến Giang Tử Sanh khó xử. Vô luận ai cũng không nghĩ đến, người khởi xướng lại là người Giang gia, hiện nay tổng giám đốc tài chính của Giang thị, anh họ của Giang Tử Sanh, Giang Tử Diêu.
Mà chuyện hôm nay Tống Phong Thành chủ động chạy đến tận cửa, dâng trà bồi tội cũng không đơn giản vì chuyện ở Lệ Tinh lần trước, mà cũng là vì tình nghĩa huynh đệ với Triển Kính. Trong suốt hai tháng qua, Tống Phong Thành vốn hiểu rất rõ tính tình của Triển Kính, người này nóng nảy, cứng mềm gì cũng không ăn. Trước tiên cần phải lạnh lùng bất động, sau đó mới chủ động xuống nước, hơn nữa quan hệ giữa hai nhà Triển Tống xảy ra chuyện kia, trong lòng Triển Kính cũng không thoải mái, cho nên nhất định sẽ chừa cho anh một đường lui.
Về những phương diện khác, Giang Tử Diêu cũng muốn anh nhân chuyện này tới xem đôi tình nhân bọn họ chung đụng với nhau thế nào. Ở cùng hai người bọn họ chỉ một đoạn thời gian ngắn, Tống Phong Thành rõ ràng nhận ra được, đôi người là tương quan hoà hợp của những người đã ở cạnh nhau lâu năm, ẩn ẩn nét ăn ý tinh tế, cũng nhận ra rằng những con người này thật sự là bạn tốt có thể giao phó tấm lòng mình. Trong năm đại gia tộc, trừ hai nhà Giang Triệu vì chuyện huyết thống của Giang Tuyết Tử mà trở mặt thành thù thì mấy nhà còn lại cũng không có thâm cừu đại hận gì, cơ bản cũng là vì ích lợi phân tranh, mỗi gia tộc đều có những lập trường cùng tính toán riêng.. Mỗi thời mỗi khác, sơn thủy thay phiên, cái gọi là địch nhân và bằng hữu, nguyên bản cũng chỉ cách một con đường.
Bất quá lần này Tống Phong Thành động thủ, còn là vì một nguyên do sâu xa khác. Ngoại trừ giúp Giang Tử Diêu, thuận tiện hạ hoả cho Triển Kính, thì trong mắt anh, chuyện Giang Tuyết Tử cùng Triển Kính ở chung vốn không thích hợp, nhất định sẽ vấp không ít khó khăn. Triển gia hiện tại đang phát triển vô cùng nhanh chóng, tiềm lực lại càng mạnh mẽ, sao lại có thể chấp nhận một đứa nhỏ là con gái riêng, không rõ phụ thân là ai vào nhà làm dâu. Nếu Giang Tử Diêu đã quan tâm tới vị biểu muội này thì anh cũng sẽ để mắt đến một chút, đến lúc đôi tình nhân này không thể chống đỡ được nữa thì kịp thời đem người trở lại Giang gia, cũng là chuyện tốt nên làm.
Cho nên chuyến này Tống Phong Thành anh ra cửa là một chuyện chẳng mấy vẻ vang, Tống tứ thiếu anh trước giờ coi thường chẳng muốn dính tay, nay lại phải ôm tâm tư cẩn thận một phen.
Bất quá tính toán này của anh là sao mà qua mắt được người anh em đã kết giao hơn mười năm. Cho nên một câu “Nếu thật sự muốn coi tôi là bằng hữu thì cậu hôm nay đã không tới đây.” của Triển Kính chính là nói vào trọng điểm!
Tống Phong Thành tức giận muốn hộc máu. Triển Kính sợ đến Giang Tuyết Tử, đem người đứng dưới tàn cây trước sân, mỗi người một điếu thuốc, nói chuyện hơn nửa canh giờ mới đuổi được vị khách không mời này đi.
Kỳ thật Tống Phong Thành cũng khó hiểu không thôi. Chuyện Triển Kính đem anh nhìn thấu còn chưa tính, như thế nào ngay cả Giang Tuyết Tử cũng có thể đoán được anh cùng Giang Tử Diêu có dây dưa chứ? Bất quá chuyện này cũng không thể trực tiếp hỏi Triển Kính, khó khăn lắm mới có thể xin lỗi xong, lại vì chuyện này mà sinh ra hiềm khích thì cái mạng này của Tống Phong Thành anh sẽ bị Triển Kính dùng lời mà làm tức chết!
Việc này Giang Tuyết Tử làm sao có thể dự đoán được, không chỉ Tống Phong Thành, Triển Kính cũng cảm thấy vi diệu.
Nhưng thật ra hai người đàn ông này là suy nghĩ quá nhiều…
Giang Tuyết Tử lúc ấy nói “Giang Tử Sanh, Giang Tử Diêu, hay là Tống gia” khiến cả hai tưởng rằng cô đã biết chuyện gì nên mới dùng mấy lời này thử Tống Phong Thành. Kỳ thật sự tình vô cùng đơn giản, ngày đó ở Lệ Tinh, Tiêu Trác Nhiên đã nói với cô, chính Tống Phong Thành chủ động tìm gặp anh ấy, nói muốn Tiêu Trác Nhiên giúp đỡ.
Chuyện Giang gia an bài cô đi xem mắt, Tống Phong Thành làm sao có thể biết? Cái này cũng không phải là chuyện đại sự gì, cô lại là người chẳng mấy ai chú ý tới nhất cử nhất động, cho nên đáp án vô cùng rõ ràng, nhất định là do người Giang gia làm!
Về phần người này rốt cuộc là Giang Tử Sanh, hay Giang Tử Diêu, hay bất kì ai khác, muốn làm vậy vì mục đích gì thì Giang Tuyết Tử cũng không đào sâu thêm. Cô đem chuyện này ra là muốn cho Tống Phong Thành, cùng Giang gia biết, cô hiện tại không phải là cô của lúc trước nữa rồi.
Tuy rằng hiện tại trên người cô một đồng tiền cũng không có, tuy rằng Giang gia cũng không hề muốn tiếp nhận cô nhưng cô không phải là đứa nhỏ trầm mặc ít nói, để mặc cho người chà xát cùng chèn ép những năm kia nữa.
Cô đã quyết định đứng lên tuyên chiến với Giang gia, cô đã quyết tâm muốn Triển Kính không phải vì cô mà lo lắng, cô đã thay đổi rồi.
Giang gia tốt nhất nên lưu lại một chút lương tâm, không nên chạm vào số tiền bảo hiểm mẹ để lại cho cô, nếu không, cô nhất định sẽ để cho bọn họ biết hai chữ “hối hận” viết như thế nào, biết tư vị của sỉ nhục, biết nuốt xuống hết thảy cay đắng của cuộc đời này…
Triển Kính đứng trong toilet dưới lầu, dùng kem đánh răng bạc hà the mát đánh răng ba lần, lại cởi áo khoác bỏ vào máy giặt, ngửi ngửi mấy lần không còn mùi thuốc lá mới đi lên phòng ngủ.
Trong phòng, nha đầu kia cuộn mình trong chăn như một cái tổ kén nho nhỏ, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm.
Triển Kính để dép bông đi trong nhà bên mép giường, ngồi lên nệm, đem cả người đang làm ổ túm đến, chân dài duỗi ra, cánh tay hữu lực ôm lấy, trực tiếp đem cô gái nhỏ chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng manh ôm vào lòng.
Giang Tuyết Tử lúc này trong lòng rối bời, bị anh náo loạn, nơi nào đó giữa hai chân ẩn ẩn đau. Tiểu cô nương không khỏi nhíu mày, xoay mặt đi không thèm để ý tới anh.
Triển Kính trông thấy biểu cảm này cũng nhíu mày, đem chăn bọc lên cả hai, kéo chân dài của cô đặt trên đùi mình, nhè nhẹ vuốt ve, mấy lời định hỏi đành nuốt vào bụng.
Cô có chuyện giấu anh, có kế hoạch muốn trù tính, có rối rắm, có dày vò, không hề cam lòng, còn có khổ sở cùng tịch liêu thân nhân gây ra cho cô, anh đều biết.
Nhưng cô nếu hiện tại không muốn nói, anh cũng sẽ không hỏi.
Cho nên anh trầm mặc một lát, khẽ hôn lên cằm nhọn của cô, nói: “Thứ tư tuần sau là sinh nhật anh cả, theo anh về nhà một chuyến có được không?”
Trong lòng Giang Tuyết Tử cả kinh, ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng vào cằm anh đang định tựa lên đỉnh đầu cô. Do cô ngẩng lên quá mạnh, đỉnh đầu liền truyền đến một trận đau nhói nhưng người kia là bị đập vào cằm, ôi thôi…
Giang Tuyết Tử vội vàng lui lại, vươn tay nhỏ ôm lấy mặt anh, định xem xét cẩn thận: “Để cho em nhìn, có bị thương không…”
Triển Kính kêu đau một tiếng, chính mình giả vờ xoa xoa hai cái mới buông tay, để cho Giang Tuyết Tử xem: “Không sao.”
Giang Tuyết Tử vội vàng nhìn cẩn thận, quả nhiên sưng đỏ, dùng ngón tay chạm vào còn thấy rất nóng, thế này thì sẽ bầm tím mất.
Cô không nói lời nào, nhẹ nhàng giúp anh xoa một hồi lâu. Vừa mím môi định hỏi, đã bị Giang Tuyết Tử cầm lấy tay cô, kéo vào lòng hôn xuống.
Nụ hôn này đến phá lệ triền miên, lại mang theo một chút vội vàng xao động cùng bất an không rõ, bắt đầu dồn dập, kết thúc chậm rãi. Cuối cùng, Triển Kính hôn nhẹ khoé môi cô, dùng đầu lưỡi liếm liếm cánh môi mọng vì mình mà sưng đỏ: “Đồng ý với anh đi.”
Lông mi dài như cánh bướm của Giang Tuyết Tử vì kích thích mà thấm chút nước mắt ướt át, khe khẽ run lên. Triển Kính bắt lấy cằm nhỏ thanh tú, khẽ hôn một cái: “Đồng ý với anh, được không?”
Giang Tuyết Tử ngước mắt lên chỉ thấy đáy mắt in sâu hình bóng cô của anh, trong lòng đột nhiên căng thẳng, cùng có chút chột dạ. Sắc mặt anh vẫn rất bình tĩnh, dường như không phát giác ý muốn nao núng cùng lui bước của cô, mạnh mẽ nói: “Vô luận tương lai phát sinh chuyện gì, đồng ý với anh là em sẽ không nói buông tay.”
Trong lòng Giang Tuyết Tử thắt lại, nhất thời thở hổn hển, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài! Cô có cảm giác, ngay lúc này muốn nuốt nước miếng cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng bị anh nhìn như vậy, tâm tư giống nhu hoàn toàn không có chỗ che giấu, nội tâm sâu kín che giấu chột dạ cùng nhát gan đều vì cái nhìn này của anh mà hiện nguyên hình.
Cô thích nhất chính là đôi mắt của anh, trầm tĩnh, sâu lắng, mười năm qua đi, ánh sáng hoà nhã tươi mới đã không còn, nhưng sự trong suốt ấm áp của một mặt hồ phẳng lặng vẫn ở đó, yên lặng đuổi theo cô, cùng cô làm bạn, khiến cho nội tâm cô cảm thấy bình tĩnh, ấm áp, nhưng cũng kiên định, khoái hoạt. Người đàn ông có đôi mắt này, khi đó có lẽ đã xuyên qua tất cả vẻ ngoài xinh đẹp ngăn nắp mà nhìn thấu nội tâm luống cuống cùng cô độc của cô. Tất cả buồn khổ tịch mịch năm đó của mình, cô hoàn toàn không thể nói với người nhà, càng không thể cùng những người ngoài nói ra, thậm chí cả nỗi sợ đối với tương lai mờ mịt của cô cũng bị anh nhìn thấy, nhưng anh trầm mặc không nói ra, chỉ lẳng lặng cùng cô làm bạn, cưng chiều cô, tình nguyện cùng cô trò chuyện về những đề tài tưởng chừng hiếm lạ nhưng lại cực kì khô khan về súng ống đạn dược cùng tội phạm khi ấy…
Nhưng hiện tại, cũng là ánh mắt ấy, cô lại cảm thấy sợ hãi cùng hỗn loạn…
Càng yêu người lại càng sợ mất người…
Sợ anh tức giận, sợ anh không vui, sợ tình cảm anh đối với cô chỉ là nhất thời xúc động, càng sợ anh vì phải che chở cô mà chạy đông chạy tây lo lắng đủ chuyện mỏi mệt, từ từ sinh ra khinh thường cùng chán ghét.
Vô luận một người có bao nhiêu tự tin, trong tình yêu chính là như vậy, không tin là thật, lo được lo mất…
Cô sợ anh dùng ánh mắt này một thì sợ anh bắt cô nói ra lời hứa hẹn đến mười. Đáy lòng cô sợ hãi vô cùng, ánh mắt này của anh, lời hứa hẹn anh muốn nghe, chính là ẩn ẩn tương lai phong ba cũng bão tố.
Nội tâm sợ hãi cùng bất an là thế, nhưng dưới đôi mắt tràn đầy ma lực kia, cô cứ như vậy khe khẽ gật đầu, cho anh một sự đáp ứng.
Triển Kính đem toàn bộ biến hoá của cô thu vào mắt, khoé miệng cong lên, lại hôn lên môi hồng nhỏ nhắn kia: “Một lát cùng nhau ra ngoài một chuyến, tìm một món quà cho anh cả. Em chọn giúp anh nhé?”