Không Còn Trăng Sáng

Chương 10



18.

Mấy ngày sau, tôi và Trần Thành quyết định kế hoạch điều trị và thời gian nằm viện.

Tôi nghiêm túc viết di chúc, còn viết đầy cả một ngăn kéo những ghi chú cho Tề Cẩn Niên.

Anh nói vì phải chuẩn bị cho kỳ nghỉ sắp đến nên bắt đầu về muộn.

Nhưng, thật hay giả cũng không quan trọng. Thế lại hợp ý tôi.

Chớp mắt đã đến đêm giao thừa.

Anh đặt bàn ở nhà hàng sang trọng nhất, mua hoa hồng nhung, gọi những món tôi thích.

Qua ánh nến lãng mạn, tôi nhìn nụ cười, ánh mắt tình cảm của anh, tựa như quay về những năm tháng anh yêu tôi nhất.

Sau khi ăn xong, chúng tôi nắm tay nhau đi giữa những đôi tình nhân trẻ đang trong thời nồng nhiệt ở Universal Studios.

Anh hào hứng mua một cái băng đô tai thỏ đáng yêu đeo lên đầu tôi. Anh ôm mặt tôi, ngó trái ngó phải, cười hôn lên mắt tôi, nói tôi là ánh trăng trong lòng anh.

Mặc dù lưng đau đến không thể đứng thẳng nổi, tôi vẫn cố chống đỡ thân thể cứng đờ của mình, cố gắng theo bước chân anh.

Bởi vì giờ phút này, tôi thật sự vui vẻ.

Tôi muốn ngồi tàu lượn siêu tốc mà tôi chưa bao giờ dám thử một lần, xem pháo hoa lãng mạn mà tôi chờ đợi bấy lâu, dùng tiếng hét và tiếng cười để đặt dấu chấm hết cho tình yêu đã chết của mình, cũng xem như không để lại bất kỳ hối tiếc.

Nhưng nụ cười trên mặt tôi dần lạnh đi khi Tề Cẩn Niên nhận cuộc điện thoại kia.

Lương Sảng khóc nói không nên lời.

“Anh Niên, anh đang ở đâu, mau về đi!”

“Dì Dương tức ngực không còn nói được nữa, em sợ quá!”

“Anh Niên, xin anh mau quay về đi, một mình em không chăm sóc được dì Dương, nếu dì Dương có mệnh hệ gì em cũng không sống nổi!”

Mặt Tề Cẩn Niên biến sắc.

“Nguyệt Nguyệt, nhanh lên, có lẽ mẹ anh bị đau tim, chúng ta phải quay về nhanh!”

Anh kéo tay tôi chạy đi.

Tôi bị anh lôi đi thô bạo như vậy, phần thắt lưng vốn đau đớn như bị chém vào một dao.

Tôi ngã mạnh xuống đất.

Anh quay lại nhìn tôi, thấy tôi nằm trên đất không dậy được lại rống to với tôi, “Nhanh lên đi! Mẹ anh đã xảy ra chuyện em không nghe thấy sao?”

Tôi bị tiếng gầm đột ngột của anh làm giật mình, anh cho rằng tôi cố ý kéo dài thời gian.

“Lục Hi Nguyệt, cho dù em có vấn đề với mẹ anh nhưng cũng không nên máu lạnh như thế chứ? Huống hồ mấy hôm trước Lương Sảng bị em làm tức đến suýt sảy thai anh cũng không nói em tiếng nào, bây giờ em ấy và mẹ anh đều gặp chuyện, anh phải làm sao? Tại sao em lại biến thành thế này!”

Tôi có thể thấy rõ sự chán ghét trong mắt anh.

Tim lập tức như bị sợi dây cắt thành hai nửa.

Tôi cố sức há to miệng lấy hơi, không thể thở nổi.

Anh cau mày, dường như nhận ra sự bất thường của tôi, đưa tay kéo tôi đứng dậy.

Nhưng điện thoại anh lại đổ chuông dồn dập.

Anh kiên quyết buông tay tôi ra, nhanh chóng nhận điện thoại rồi vội vã rời đi.

Thắt lưng tôi đau không chịu nổi sức nặng cơ thể, lại ngã lăn ra đất.

Hình như tôi nghe tiếng đầu mình đập lên mặt đất…

Người qua đường tốp năm tốp ba tụm lại, nhưng tôi không còn thấy rõ mặt họ.

“Mau gọi 120, cô ấy chảy máu nhiều quá!”

“Hình như không còn thở!”

“Có ai biết hô hấp nhân tạo không? Mau cứu người đi!’

Âm thanh hỗn loạn, từ chói tai đến tan biến.

Tất cả đều kết thúc.

Tề Cẩn Niên.

Yêu anh thật đau khổ.

Vĩnh viễn vĩnh viễn…

Đừng gặp lại.

19.

Thì ra cái chết lại đau đớn đến vậy.

Đau đến lục phủ ngũ tạng đều run rẩy.

Tôi nghĩ biểu hiện của mình hẳn là vặn vẹo đáng sợ.

Xin lỗi những người qua đường tốt bụng. Dọa mọi người sợ, thật sự xin lỗi…

“Chị ơi, chị.”

Tiếng gọi bên tai nghe mơ hồ không rõ. Tôi cau mày.

“Chị, tỉnh lại, em đây, Trần Thành đây.”

“Chị không cần xin lỗi ai, đừng nói xin lỗi nữa…”

“Chị đừng sợ, chúng ta không sao rồi, đừng khóc nữa.”

Tiếng nói bên tai từ mơ hồ dần rõ ràng, khiến tôi phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được…

Tôi còn sống sao.

Mở mắt ra, đập vào mắt tôi là gương mặt lo lắng của Trần Thành.

Ký ức ùa về từng chút…

Tôi nhớ trước khi mình bất tỉnh đã cố gắng bấm số liên lạc khẩn cấp là Trần Thành. Tôi biết Tề Cẩn Niên chắc chắn sẽ bỏ rơi tôi. Nếu tôi đột ngột chết trên đường, chỉ cần Trần Thành mang thi thể tôi về trường y là đủ…

Giờ nhìn bộ dạng mệt mỏi phờ phạc của Trần Thành, tôi cực kỳ áy náy.

Sau khi tốt nghiệp tôi không thường liên lạc với cậu ấy, chỉ có vài lần hướng dẫn thí nghiệm khi còn học ở trường, tình cờ bây giờ cậu ấy làm chuyên khoa ung bướu tiết niệu, cũng giảng dạy ở trường y cho nên tôi mới tìm cậu ấy hỏi việc hiến xác.

“Thật sự xin lỗi, Trần Thành, gây cho em nhiều phiền phức như vậy.”

Trần Thành thở dài lắc đầu, “Thật sự xin lỗi, những chữ này từ khi hết thuốc mê đến giờ chị nói không ngừng, lấy đâu ra mà xin lỗi nhiều vậy?”

“Thuốc mê?” Tôi sửng sốt, “Chị mổ à?”

Tôi thấy trong mắt Trần Thành một tia không nỡ.

“Cú ngã làm chảy máu thùy trán dẫn đến thoát dịch hộp sọ, nếu ngã mạnh hơn tí nữa là chị mất mạng.”

Tôi ngây người.

Chầm chậm đưa tay sờ đầu. Mái tóc dài của tôi không còn một sợi. Dù đã chuẩn bị tâm lý sau này sẽ rụng hết tóc vì hóa trị nhưng giờ phải cạo sạch tóc vì phẫu thuật, tưởng tượng bộ dạng xấu xí, cảm xúc bất lực, đau khổ khiến tôi ngạt thở.

Có lẽ biểu hiện của tôi quá khó coi, Trần Thành nhẹ giọng an ủi: “Chị đừng như vậy, sau khi tháo ống dẫn lưu thì có thể đội tóc giả.”

Tôi hoàn hồn, gượng cười gật đầu.

Trần Thành rầu rĩ đưa điện thoại cho tôi.

“Chị, đàn anh Tề đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, em bận quá nên ban nãy mới nhìn thấy.” Giọng cậu đầy vẻ thận trọng, “Có muốn… để anh ấy đến chăm sóc chị?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.