Không Có Gì So Sánh Được

Chương 3: Đây là một đầu tư thua lỗ, em không hiểu sao?



” Chúng ta không có bất kì ngày đặc biệt nào, chỉ cần có chúng ta, ngày nào cũng là ngày đặc biệt”

Edit: Ninh Hinh

Khi Diệp Kỳ Cẩn đến bệnh viện,ông

nội Triệu đã ở đó.

Có hai sĩ quan đứng bên cạnh ông, hẳn là cộng sự của anh.

Thấy cô đến, hai người liền hành lễ.

Diệp Kỳ Cẩn gật đầu chào hỏi, sau đó bước nhanh đến trước mặt ông nội Triệu.

Một người đã trải qua biết bao sóng gió, mặc dù nay đã già, cho dù là ngồi ở bệnh viện phòng giải phẫu hay bất kì nơi nào, thân hình vẫn như cũ đĩnh đạc uy nghiêm. Thấy Diệp Kỳ Cẩn đến,ông chống quải trượng muốn đứng dậy.

Nhưng Diệp Kỳ Cẩn đã giành trước một bước, ngăn cản động tác đứng dậy của ông, nửa ngồi xổm nắm lấy tay ông.

“Ông nội.” Vừa mở miệng đã không kìm được nước mắt. Khi cô biết tin anh gặp tai nạn, cô mờ mịt ngây ngốc không dám tin đó là sự thật, nhưng khi đã ở trên đường, lại gấp gáp nhanh muốn biết bây giờ anh như thế nào, tình trạng ra sao, càng sợ anh gặp phải tình trạng cái gì xấu.

Nhìn thấy ông nội, tất cả cảm xúc như vỡ oà.

Ông nội Triệu là người yêu thương cô nhất, ông trấn an vỗ vỗ mu bàn tay cô: “Tiểu cẩn ngoan, không khóc.”

Sau đó vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: “Nào, ngồi cạnh ông nội.”

Diệp Kỳ Cẩn hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy ngồi vào bên cạnh ông nội Triệu.

Cô ngẩng đầu nhìn tấm bảng “Đang phẫu thuật ” đang phát sáng kia rồi hỏi ông nội: “Triệu Tĩnh Du, anh ấy……”

“Sẽ ổn thôi.” Đó là một giọng nói trầm thấp đã qua cái thời phong sương, Diệp Kỳ Cẩn không biết ông là đang an ủi chính mình hay vẫn là đang an ủi cô.

Ông nội Triệu chinh chiến cả đời, ở trong mắt Diệp Kỳ Cẩn, ông nội nghiêm nghị hơn bất kì ai. Vô luận Triệu Tĩnh Du có nghịch ngợm gây sự như thế nào,ông nội Triệu cũng chỉ mắng anh một câu: “Tiểu tử thúi.”

Chưa bao giờ cô nghĩ tới sẽ có một ngày có chuyện làm ông hoang mang, không thể nào bình tĩnh.

Ông nội Triệu tâm luôn vững như bàn thạch.

Cả đời cống hiến vì nước, hiện giờ cũng đang dần bị vận mệnh bẻ cong.

Hơn hai mươi năm trước con trai cùng con dâu vì nước hy sinh thân mình, mà hiện giờ, đứa cháu trai duy nhất cũng nằm trong phòng giải phẫu, không rõ sống chết.

Vận mệnh thê lương, là ai nói nhân quả luân hồi, thiện ác có báo.

Ba đời nhà họ Triệu trung thành với đất nước, đến nay không thấy thiện báo.

Anh hùng vì đất nước cống hiến cả thanh xuân, khẳng khái chịu chết vì sự an toàn của hàng trăm người dân nhưng cuối cùng thì còn được gì, có bao nhiêu người nhớ, có bao nhiêu người thành tâm cảm ơn.

Thậm chí những người làm quân nhân như Triệu Tĩnh Du, trời biết đất biết cộng sự biết mình kiên trung với tổ quốc, nhưng mất rồi, đôi khi chẳng còn được người đời gọi tên.

Đứng cùng với Nhạc nhạc còn có hai người đàn ông trung niên mặc quân phục.

Hai người đều khoảng 50 tuổi, mặc quân phục và đội mũ lưỡi trai, bước đều đi đến trước mặt ông nội Triệu rồi đứng yên.

“Chào”

Tay chạm vành lưỡi trai, nghiêm trang cúi đầu làm lễ.

Nhạc nhạc bị động tác hai người này làm cho kinh sợ, yên lặng ngồi vào bên người Diệp Kỳ Cẩn không lên tiếng.

Từ những huân chương trên quân phục của họ, Diệp Kỳ Cẩn đoán người bên trái cô là thiếu tướng và người bên phải là thiếu úy.

“Anh Triệu ” Người bên trái hơi cúi xuống, cung kính nói: “Tình huống bên Tĩnh Du thế nào rồi?”

“Vẫn còn đang ở bên trong.”

“Các anh nói cho ông lão này biết” Ông nội Triệu đem quải trượng trong tay giậm xuống đất “Rốt cuộc là nhiệm vụ gì,nhiệm vụ gì mà có thể làm thành ra được thế này.”

Diệp Kỳ Cẩn thấy thiếu úy liếc mắt nhìn thiếu tướng bên cạnh, thiếu tướng cúi đầu suy nghĩ vài giây mới cẩn thận mở miệng “Đây là chuyện liên quan đến cơ mật, xin lỗi ngài, thật sự không tiện tiết lộ”

“Nhưng nhiệm vụ lần này Tĩnh Du đã làm rất tốt. “

“Anh Triệu,Tĩnh Du một chút cũng không thua kém ngài năm đó.”

Ông nội Triệu không nói thêm nữa, yên lặng nhìn khoảng không trước mắt, biểu tình rõ ràng là vô cùng bi thương, như thể ông đang bị mắc kẹt trong một đoạn kí ức nào đó.

Diệp Kỳ Cẩn biết ông nhớ đến con trai và con dâu đã chết nhiều năm của mình.

Hơn 20 năm trước, cô đã từng nghe Triệu Tĩnh Du nhắc tới chuyện này một lần.

Năm đó cha của Triệu Tĩnh Du là Triệu Nghị, được chọn làm đặc vụ nằm vùng thâm nhập vào hang ổ kẻ thù, giai đoạn đầu, nhiệm vụ diễn ra vô cùng suôn sẻ, trót lọt nhưng không ngờ một khắc trước khi thu lưới, đối phương đột nhiên ý thức được có gì đó không thích hợp, xoay người định rút lui, Triệu Nghị lúc đó vì giúp đồng đội tranh thủ thời gian mà vô tình để lộ ra sơ hở làm bại lộ chính mình.

Một người tất nhiên sẽ thế đơn lực mỏng, trong lúc đạn bay người đánh đấm hỗn loạn, người phụ trách vì lấy đại cục làm trọng, tác chiến lo tổng thể thành công bắt được tội phạm nhưng lại không thể bố trí nhân lực tới cứu Triệu Nghị, mà mẹ Triệu Tĩnh Du lần đó cũng tham gia truy bắt tội phạm, thấy Triệu Nghị bị thương,chỉ hét lên một tiếng, không màng phản đối đơn độc chạy tới bên người Triệu Nghị, hai người sau đó thì mất chung một ngày.

Ngày đó, Diệp Kỳ Cẩn dựa vào người anh nghe anh nói chuyện cha mẹ mình,cô từ trong lòng ngực anh quay đầu hỏi, nếu như lúc ấy người nằm đó là anh, dưới tình huống nguy hiểm như thế, anh sẽ hy vọng cô qua đó sao?

Lúc ấy Triệu Tĩnh Du bĩu môi nhìn cô, tựa hồ không thích câu hỏi của cô cho lắm: “Không hy vọng, em không biết đây là kiểu làm ăn thua lỗ sao??”

Kỉ niệm đột ngột ập đến làm cô thẫn thờ.

Sau đó cô nhìn thấy Nhạc Nhạc chìa tay mang di động qua cho cô.

ID gọi đến là: Thẩm Địch.

Diệp Kỳ Cẩn ra hiệu cho ông nội Triệu, ý bảo cô cần nhận điện thoại.

“Đi đi con.”

Đi đến bên cửa sổ, cô nhấn nút trả lời.

Giọng Thẩm Địch nhanh chóng từ ống nghe truyền vào tai Diệp Kỳ Cẩn.

“Tiểu Cẩn, tình huống hiện tại của đội trưởng Triệu như thế nào?”

“Vẫn còn đang phẫu thuật.”

“Tiểu Cẩn, chị biết hiện tại cùng em nói chuyện công việc không quá thích hợp, nhưng chính là phải nói với em một tiếng về tình hình bên này. Sau khi nói chuyện với tổ chương trình, họ nói chương trình này có tiếp tục quay nữa hay không là tùy em quyết định, những chuyện khác em không phải lo vì đã có chị thay em xử lí. Bởi vì là phát sóng trực tiếp, dư luận trên internet đều đã được bên phía này xuống tay xử lý hết thảy, nhưng vấn đề ở đây là thời điểm khi em bước chân vào bệnh viện,có người đã chụp ảnh em khi đó, trên mạng có rất nhiều suy đoán, chị sợ đến lúc đó không chỉ có quan hệ giữa em và Triệu đội trưởng bị đào ra, mà thông tin cá nhân về Triệu đội trưởng cũng sẽ bị lộ,hết thảy sẽ bị đem ra ánh sáng, chuyện này nếu không sắp xếp tốt, con đường sau này của em không những bị hủy mà còn kéo theo rất nhiều tai bay vạ gió, không bằng chúng ta đem chuyện này truyền ra trước, theo hướng hai người là thanh mai trúc mã. Với thân phận quân nhân của Triệu đội trưởng, không nhửng không có hại mà còn có thể hút về thêm một đợt phấn, chị biết em không muốn, nhưng là……”

“Thẩm Địch.” Diệp Kỳ Cẩn thông qua cửa kính mờ nhìn thấy cuối hành lang có mấy người lén lút cầm camera chăm chăm về phía này, đại khái là paparazzi nghe tiếng đuổi theo.

“Em sẽ không tham gia ghi hình cho chương trình tạp kỹ này nữa. Trong khoảng thời gian này, chị hãy giúp em bất cứ điều gì có thể. Em sẽ tự giải thích việc này trước mặt công chúng, không vì điều gì cả,chỉ là muốn vì anh ấy một lần.”

“Tiểu Cẩn à……” Thẩm Địch còn muốn thuyết phục cô, nhưng nhất thời không nghĩ ra nên thuyết phục cô như thế nào. Diệp Kỳ Cẩn ngày thường luôn là cái người rất dễ nói chuyện, nhưng một khi cô đã quyết định, vô luận người khác có nói thế nào, cô vẫn không suy nghĩ lại,nhất quyết làm theo ý mình.

Điện thoại im bặt một hồi, sự bế tắc chỉ kéo dài nửa phút, Thẩm Địch liền đồng ý thỏa hiệp.

“Tùy em vậy.”

“Nhưng dù sao cũng phải chú ý một chút, chị sợ đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến việc phẩu thuật của Triệu đội trưởng.”

“Vâng, chị yên tâm.”

Diệp Kỳ Cẩn nói chuyện điện thoại xong liền xoay người hướng về phía cửa thoát hiểm, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Nhạc Nhạc, bảo cô gửi lời cho ông nội Triệu, nói hiện tại xung quanh có rất nhiều paparazzi, cô sẽ làm bộ rời đi trước, dẫn dắt paparazzi rời đi, sau đó đổi quần áo xong sẽ tới bệnh viện, một bên còn bảo Nhạc Nhạc nhanh đến bãi đổ xe ngầm chờ cô.

Diệp Kỳ Cẩn cho tài xế lái xe đến trung tâm mua sắm để mua một bộ quần áo thể thao, sau đó còn bảo Nhạc Nhạc thay quần áo của mình xuống xe đi vào chung cư cô đang ở, cô sẽ theo tài xế đến bệnh viện.

Chờ đến khi Diệp Kỳ Cẩn trở lại bệnh viện, Triệu Tĩnh Du vẫn còn đang tiến hành phẫu thuật.

Diệp Kỳ Cẩn ngồi xuống bên cạnh ông nội Triệu, giống như tất cả các thành viên trong gia đình bình thường đang đợi bên ngoài phòng phẫu thuật khác, cô và ông nội luôn mang tâm thế hồi hộp, thấp thỏm chờ bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

Thời gian chờ đợi thường sẽ rất lâu.

Hành lang trống vắng lúc này như biến thành một không gian khác, thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp.

10 giờ tối, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra.

Bác sĩ mặc áo mổ mệt mỏi bước về phía họ.

Diệp Kỳ Cẩn đỡ ông nội, bước nhanh đi đến trước mặt bác sĩ.

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống.

“Ai là người nhà?”

“Là cháu của tôi.” Diệp Kỳ Cẩn đang đỡ ông nội nhưng cô vẫn cảm nhận được ông nội giờ phút này đang rất căng thẳng, rõ ràng là rất lo lắng về kết quả.

“Hiện tại ca mổ đã thành công, nhưng vì vị trí trúng đạn của bệnh nhân quá phức tạp. Ngoài ra, não của bệnh nhân cũng bị thương rất nặng, các bộ phận khác bị chấn thương cũng rất nghiêm trọng. Tình hình cho thấy không mấy khả quan. Bệnh nhân có thể tỉnh lại sau ca phẫu thuật này được hay không? Chúng tôi không thể nói trước được, người nhà cần phải chuẩn bị tâm lí trước, có thể anh ấy sẽ trở thành người thực vật,vĩnh viễn nằm ở đây như thế này, trừ khi có kỳ tích xuất hiện, nhưng nếu cần thiết, người nhà nên ở cạnh nói chuyện với bệnh nhân nhiều hơn hoặc là có thể anh ấy sẽ tỉnh lại nhưng tình trạng hồi phục đến đâu thì chúng tôi chưa dám đưa ra bất kì kết luận nào. “

Nhất thời không ai nói gì, cũng không ai dám dò hỏi, tựa như mọi người đang cần thời gian thích ứng.

Mặc dù đã gần 8 tiếng kể từ khi được thông báo đến bệnh viện, ngoại trừ sự lo lắng trên đường đi, hơn 5 tiếng đồng hồ chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, Diệp Kỳ Cẩn cho rằng chính mình đã xây dựng tâm lý tốt,cảm thấy trời cao sẽ chiếu cố anh, nghĩ rằng anh sẽ nhanh khoẻ thôi, giống như trước đây, không có gì là không thể làm khó được anh, tất cả đều là do cô nhớ anh nhiều quá, sợ bóng sợ gió, giải phẫu xong thì tốt rồi, vài ba bữa anh sẽ khoẻ mạnh lại rồi tiếp tục trêu cô, trách cô suy nghĩ linh tinh, không may mắn.

Anh luôn nói chính mình rất lợi hại.

Một mình anh có thể bảo vệ được cô và chăm sóc cho ông nội cả đời.

Nhưng khi chính tai nghe được chuẩn đoán của bác sĩ về tình của anh hiện giờ.

Bất lực.

Ngã quỵ.

Tựa như có ai đó đột ngột từ trên cao đẩy cô thẳng xuống vực sâu.

Tại sao kết quả lại như thế này.

Rõ ràng là không nên như thế này.

Rõ ràng lần trước khi hai người tách ra,anh còn ôm cô làm nũng, nói sẽ nhớ cô.

Rõ ràng anh đã hứa anh sẽ mãi mãi ở bên cô, bảo cô hãy tin tưởng anh.

Vì vậy cô mới tin anh.

Tin anh và cô sẽ có một kết cục khác

“Cảm ơn vì đã vất vả.” Vẫn là ông nội mở lời phá vỡ bầu không khí trước.

“Đều là trách nhiệm nên làm, dù tình huống của bệnh nhân không tốt, ngài vẫn nên chú ý thân thể.” Bác sĩ gật đầu với bọn họ, xoay người lại tiến vào phòng phẫu thuật.

Thời tiết đầu tháng mười hai, lạnh như băng.

Gió lạnh bên ngoài thổi lá cây vang lên tiếng xào xạc, bên ngoài phòng ICU, cả một hành lang dài trống vắng yên tĩnh chỉ có một mình Diệp Kỳ Cẩn.

Sau khi nghe cô không ngừng thuyết phục, ông nội Triệu cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý về khách sạn nghỉ ngơi trước.

Hiện giờ chỉ còn lại một mình Diệp Kỳ Cẩn trấn thủ tại chỗ này.

Tấm kính trong suốt và sạch sẽ phản chiếu bóng dáng mơ hồ của Diệp Kỳ Cẩn.

Mà người nằm ở bên trong, cả người cắm đầy dây nhợ chằng chịt cùng kim tiêm, xung quanh có rất nhiều loại máy móc, âm thanh kêu tít tít, giống như người hiện giờ nắm giữ tính mạng của Triệu Tĩnh Du không phải là thượng đế mà là những thứ thiết bị vô tri vô giác này.

Xung quanh lạnh lẽo và vô hồn.

Quen biết anh nhiều năm, Diệp Kỳ Cẩn chưa bao giờ thấy anh yên tĩnh như lúc này.

Và đây hẳn cũng là lần đầu tiên họ xa cách nhau lâu đến như thế, và cô chưa bao giờ nghĩ rằng khi họ gặp lại nhau sẽ là cái cảnh tượng như thế này.

Cô nhìn con số trên đồng hồ điện tử ngoài hành lang nhảy từ 1:59 sáng sang 2:00 sáng, đầu óc cô đơ ra như thể máy tính không tải được dữ liệu và cô cũng không nhớ nổi hôm nay là ngày mấy tháng mấy.

Cô bơ phờ nhìn người trong phòng bệnh, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên cô gặp Triệu Tĩnh Du.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.