Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh

Chương 9: Học luyện đan thuật



Ngũ Sắc Kim Liên, đây là một loại thánh dược.

Nghe đồn nếu nuốt đóa Kim Liên này, có thể ngưng tụ Ngũ Sắc liên mạch, có chỗ tốt vô cùng lớn, loại vật này chỉ có thể cầu mà không thể gặp, ngay cả Đại La Thánh Địa cũng không thể có được.

Tử Vân sư muội trước mắt hắn, tuy có thần thông phi phàm, nhưng theo mà nói hẳn cũng chưa có tư cách lấy được loại vật này a?

“Sư muội, vật này?”

Lục Trường Sinh nhịn không được lên tiếng hỏi.

“Sư huynh, vật này do ta ngẫu nhiên lấy được, ta biết được sư huynh vừa bước vào tiên đạo, cần phạt mao tẩy tủy, cố bổn bồi nguyên, cho nên đến đây tặng cho sư huynh.”

Tử Vân nói thẳng ra ý tứ của mình.

Giờ khắc này Lục Trường Sinh triệt để trầm mặc.

Hắn cuối cùng đã minh bạch một cái đạo lý.

Chỉ cần khuôn mặt ngươi đủ đẹp trai, băng sơn sẽ biến thành lò lửa.

Ngũ Sắc Kim Liên a, loại thánh vật này mà đặt ở bên ngoài, chỉ sợ sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu, nhưng mà đồ vật trân quý như thế, người khác lại trực tiếp tặng cho mình, dựa vào cái gì? Còn không phải chính là nhờ nhan sắc?

Sau khi cảm khái trong lòng vài câu, Lục Trường Sinh bắt đầu biểu diễn.

“Sư muội, vật này sư huynh không nhận.”

Lục Trường Sinh lộ vẻ mặt nghiêm chỉnh nói, trực tiếp cự tuyệt ý tốt của Tử Vân sư muội.

“Vì sao? Chẳng lẽ là sư huynh ghét bỏ vật này sao?” Tử Vân sư muội hơi kinh ngạc, nàng không hề nghĩ tới, vị sư huynh này của mình sẽ cự tuyệt.

“Cũng không phải, vật này sư huynh cũng biết nó là cái gì, nhưng chính bởi vì biết nó là cái gì, cho nên mới cự tuyệt.”

“Những năm gần đây, sư huynh cũng từng nghe những lời đồn về sư muội, sư muội mặc dù là nữ nhân, nhưng lại đủ sức ép xuống quần hùng, vững vàng trở thành đệ nhị đệ tử Đại La ta, người ngoài nhìn vào tưởng rằng sư muội vô cùng may mắn, nhưng sư huynh lại hiểu được.”

“Sư muội những năm nay, xông cấm khu, nhập hung địa, không ngại hiểm trở tới Đông Hoang thuần giao, tới Tây Mạc hàng ma, không biết đã phải trải qua bao nhiêu lần giãy dụa giữa sống và chết, mới đổi lại được thành tựu bây giờ, một gốc Kim Liên này, sư muội nói nhẹ nhàng như không, rằng ngẫu nhiên lấy được, nhưng hung hiểm trong đó, sư huynh mặc dù không biết được đầy đủ, nhưng cũng có thể đoán được một hai phần.”

“Cho nên sư huynh không muốn nhận, sư muội hãy tự mình dùng đi, vừa vặn Lang Gia Thánh Cảnh sắp mở ra, đối với sư muội, vật này càng thêm quan trọng, vả lại với ta mà nói, có sử dụng nó cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi.”

Lục Trường Sinh nói một phen, làm cho Tử Vân hai mắt rưng rưng.

Nàng tuy rằng cao ngạo lạnh lùng, nhưng nàng chung quy vẫn chỉ là một nữ tử, Lục Trường Sinh nói câu nào cũng chỉ thẳng điểm mấu chốt.

Đúng vậy a, người ngoài nhìn vào, mình sinh ra đã làm dị tượng nổi lên, may mắn vô song, khí vận hùng hậu, nhưng trên thực tế thì sao?

Mình đã bao nhiêu lần gặp phải trắc trở sinh tử? Chịu đựng biết bao nhiêu khổ sở mà thường nhân không cách nào tưởng tượng nổi?

Thế nhân không nhìn thấy, cũng không muốn đi nhìn, bọn hắn sẽ chỉ tin tưởng thứ mà mình cho rằng đúng.

Giờ khắc này, Tử Vân triệt để không biết nói gì, khó mà khống chế cảm xúc.

Nếu như trước đó, nàng chỉ là bị khí chất trên người Lục Trường Sinh hấp dẫn, vậy bây giờ đã hoàn toàn khác.

Thế gian khó tìm nhất là cái gì?

Tri kỷ là khó tìm nhất.

Một người hiểu mình mới là khó tìm nhất.

Nghĩ tới đây, Tử Vân thu hồi Ngũ Sắc Kim Liên, nàng hít sâu một hơi, không muốn để cho Lục Trường Sinh thấy được tư thái yếu đuối của mình, nàng không nói gì thêm.

Sau đó liền quay người rời đi, đồng thời ở trong nội tâm âm thầm thề.

“Đợi ta lấy được cơ duyên, chắc chắn sẽ mang tới cho sư huynh Cửu Sắc Kim Liên trong truyền thuyết!”

Nàng âm thầm thề, sau đó rời đi.

Để lại Lục Trường Sinh đang lộ vẻ mặt mờ mịt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.