Mặt trời nhô lên ca, nắng chói chang, nhưng Tiết gia thì mây đen giăng đầy.
Bà nội Tiết đột ngột bị chảy máu não, tử vong. Ba Tiết vô cùng bi thương, bệnh càng thêm nặng, hôn mê bất tỉnh.
Mạch nước ngầm của Tiết thị bắt đầu chảy.
Tin tức không kịp phong tỏa, bị truyền ra ngoài.
Người bên ngoài một bên thì thổn thức cho chuyện xảy ra, một bên thì chờ xem chuyện vui sắp xảy ra.
Chuyện gia tộc phân tranh vì lợi ích không thể tránh khỏi.
“Lúc bà nội ra đi không bị đau đớn gì.” Hoàng Tiêu lựa lời an ủi Tiết Ngũ – “Anh đừng khổ sở như vậy, bà nội…”
Giọng nói của cô đột ngột im bặt.
Tiết Ngũ ngước lên nhìn cô bằng con mắt đỏ ngầu, tựa như muốn vật cô xuống, đánh chết ngay tại chỗ.
Hoàng Tiêu nuốt nước miếng theo bản năng, lui người về phía sau, cả người áp vào vách tường, trong nháy mắt cảm giác lạnh thấu xương thấm qua váy chiffon ập vào người cô, lạnh buốt, cô rùng người một cái, nổi da gà.
“Cô thì biết cái gì?”- Tiết Ngũ nổi điên văng tục – “Con mẹ nó! Cô thì biết cái gì?”
Môi Hoàng Tiêu hơi giương ra, không phát âm thanh nào.
Lớn tuổi như vậy, sống thọ và được chết tại nhà, là qua đời trong an vui, xa rời bể khổ.
Hơn nữa khi bà chết đi cũng không thị đau đớn vật vã hành hạ gì, cung có thể nói là ông Trời ưu ái.
Không giống như bà nội của cô, bị ốm đau bệnh tật dày vò một thời gian, đến khi mất đi người như bộ xương khô.
“Tiết Ngũ, người được sống thọ và qua đời tại nhà là một điều phúc, chúng ta nên tiển đưa bà nội đoạn đường cuối cùng…”
“Lúc này tôi không muốn nhìn thấy cô.” – Anh lớn tiếng cắt đứt lời của Hoàng Tiêu, lạnh lùng nhìn qua, chị một ngón tay vào mặt cô – “Cô cút đi cho tôi!”
Hoàng Tiêu vẫn đứng im bất động.
Tiết Ngục giật cánh tay của cô, dùng sức kéo cô ra ngoài, cả người đập ầm vào cửa.
Tiếng của Hoàng Tiêu lại vọng vào từ bên ngoài cửa – “Ba có chuyện gì em sẽ lập tức báo cho anh.”
“Tiết Ngũ, mọi chuyện đang xảy ra với anh, em cũng đã từng trải qua, ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội của em đều đã qua đời.”
“Người chết không thể sống lại.”
Qua một lát sau, giọng nói của Hoàng Tiêu lại cất lên – “Em qua xem mẹ ra sao.”
Trong phòng, Tiết Ngũ mò tìm bao thuốc lá, tâm trạng anh đang kích động, tìm như thế nào cũng không ra bật lửa, anh bực bội ném hộp thuốc lá ra xa, giơ chân đá văng cái bàn.”
“Khốn kiếp!”
Tiết Ngũ ngửa người ra sau, lưng dựa vào ghế, cong cánh tay lên che mắt, bả vai rung rung.
Tiếng nấc ngẹn ngào chen ra từ kẽ răng anh.
Chuyển xảy ra với bản thân mình, anh còn tâm trí đâu mà tỉnh táo, mà lý trí thế này thế kia.
Tiết Ngũ được bà nội nuôi lớn lên, chỉ có trước mặt bà anh ít bướng bỉnh hơn một chút, lộ ra một chút tính trẻ con.
Bà đột ngột ra đi, lúc đó Tiết Ngũ còn đang đánh golf cùng đối tác, khi anh vừa nhận được điện thoại thì lập tức chạy đến bệnh viện, nhưng vẫn trễ.
Làm sao anh không khó chịu trong lòng cho được.
Tiết Ngũ cắn ngón tay, lộ ra tâm trạng lo âu, bi phẫn của bản thân ngay lúc này.
Trong lúc này, cha anh lại bị hôn mê.
Hai chuyện ập đến cùng một lúc, nhất là lúc vừa biết tin, Tiết Ngũ dường như bị chết đứng.
Mắt anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, tay chân thẳng ra, người co quắp không động đậy trên ghế.
“Tiểu Ngũ, A Chính và Đường Y Y đến.”
Tiếng của mẹ Tiết vang lên ngoài cửa.
Con ngươi Tiết Ngũ đảo một vòng, dùng sức vuốt vuốt tóc, trong lòng anh đầy bực bội bước đi mở cửa bước ra phòng khách.
Đường Y Y và Tần Chính cùng nhìn về phía Tiết Ngũ, mặc dù sắc mặt nhìn không có chút nào gọi là bị sa sút, nhưng vệt nước mặt trên mặt anh chưa kịp khô đi rất rõ ràng.
Tiết Ngũ như vậy cũng hợp tình hợp lý.
Hai người đều biết, vị trí của bà nội Tiết trong lòng Tiết Ngũ như thế nào.
Tiết Ngũ bỏ tay trong túi quần, anh mân mân khóe môi khô rạn – “Hai người đã tới.”
“Tớ vừa biết.” Tần Chính mở miệng nói – “Nén bi thương.”
Tiết Ngũ nói – “Bà nội ra đi đột ngột, cũng thật an tường.”
Người giúp việc chuẩn bị trà, Hoàng Tiêu tự bưng bên phòng khách.
“Tần tiên sinh, chị Y Y, hai người uống trà.”
Bộ dạng nghiễm nhiên như bà chủ Tiết gia.
Bầu không khí trong nhà lúc này vô cùng nặng nề, không có ai diễn kịch cùng cô ta.
Đường Y Y nói – “Cảm ơn.”
Thấy mẹ Tiết bước tới gần, cô lập tức đặt ly trà xuống, đứng lên chào hỏi – “Dì.”
Mẹ Tiết chao ôi một tiếng.
Phòng khách đột ngột yên tĩnh lại.
Tang lễ khiến cho mọi người cảm thấy thương cảm, mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, mâu thuẫn ra sao thì phần yếu ớt nhất trong lòng cũng bị đào dậy, khiến người khác thổn thức vô cùng.
Ánh mắt Đường Y Y dừng trên mười đầu ngón tay của mình.
Người nào rồi cũng lớn lên, già đi rồi chết đi hòa vào cát bụi, đây là chuyện bình thường.
Khi một ai đó rời khỏi nhân thế, đều để lại cho người thân một vài điều gì đó, ví như bi thương, nước mắt.
Một bàn tay lớn phủ lên tay Đường Y Y, nắm chặt tay cô, Tần Chính bắt chéo chân – “Tình hình của dượng ra sao?”
Tiết Ngũ rũ mí mắt – “Không tốt lắm.”
Mấy chữ thôi đã khiến bầu khí nặng nề càng đè nén thêm.
Mẹ Tiết nghiêng đầu, lau mắt, thở dài.
“Cũng tại mẹ, lễ mừng năm mới mẹ nên đến miếu thắp nhang, sau này càng ngày càng quên mất, rồi không đi, ông trời có lẽ thấy mẹ không có lòng thành, nên không phù hộ gia đình chúng ta.”
Tiết Ngũ nhướng mày – “Mẹ, mọi chuyện cơ bản không phải như vậy.”
Mẹ Tiết nói – “Sao lại không phải?”
Bà tựa như bị mất khống chế, không nén được cảm xúc bi thương và đau lòng của bản thân – “Vậy con nói xem mọi chuyện vì sao đến mức như thế này?”
“Bà nội con vừa có chuyện, thì ba con cũng gặp chuyện không may, chúng ta phải làm sao bây giờ…”
Mẹ Tiết lại nghẹn ngào.
Hoàng Tiêu vỗ vỗ lưng bà, nhẹ giọng nói – “Mẹ, Tiết Ngũ sẽ xử lý mọi chuyện tốt thôi, mẹ đừng lo lắng.”
“Làm sao mà không lo lắng cho được? Những người họ hàng thân thích trong nhà này…” mẹ Tiết muốn nói thêm điều gì đó, nhưng nhìn lại gương mặt của Hoàng Tiêu thì không nói thêm gì nữa.
Tần Chính im lặng một lúc, vuốt nhẹ mu bàn tay của Đường Y Y – “Tôi có quen một người, ông ta tương đối có uy tín và quyền lực trong nội khoa tim, có thể đối với trường hợp của dượng có cái nhìn khả quan hơn.”
“Tôi sẽ cho người liên hệ ông ta, thu xếp để ông ấy bay về nước.”
Nghe thấy vậy, mẹ Tiết tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng, bà cảm kích nói – “A Chính, làm phiền con.”
Tần Chính nói – “Nên làm.”
Ngày mười sáu, mưa lớn tầm tã.
Nhà cũ Tiết gia, khách mời theo thứ tự hướng dẫn của quản gia lần lượt đi qua linh đường.
“Tần tiên sinh, Tần phu nhân đến.”
Khách khứa nghiêng đầu ào ào bàn tán.
“Không ngờ người kia đã kết hôn!”
“Người con gái kia là ai?”
“Chuyện lớn như vậy, sao không có một chút động tĩnh nào?”
“Người đến..”
Tần Chính và Đường Y Y sóng vai bước vào linh đường, đứng trước linh vị của bà nội Tiết, dâng hương.
Tiết Ngũ đứng một bên khom người phía hai người.
Đường Y Y không để ý đến ánh mắt những người xung quanh, cô nhìn di ảnh của bà lão trên linh đường, trong nháy mắt, trong lòng cô dâng lên một suy nghĩ.
Sinh mạng đáng quý vô cùng.
Cô muốn nửa đời sau mình sống thật tốt.
Nhà họ Hoàng vào cuối cùng, bố Hoàng dẫn theo mọi tất cả người nhà, những lời của dư luận nói nhà họ Hoàng bội bạc đều bị dẹp xuống.
Khách khứa dần tản đi, lễ đường dần chìm vào không khí cô tịch lạnh lùng.
Người đã đi hết, cũng không phải diễn kịch để giữ mặt mũi, bố Hoàng tùy ý tìm cớ đưa Hoàng Tiêu rời khỏi.
Tiết Ngũ xuy một tiếng, không nói gì, anh gọi quản gia đưa mẹ Tiết về phòng nghỉ ngơi rồi quay qua dặn dò trợ lý một số chuyện.
“Hai người cũng về đi.”- Giữa lông mày Tiết Ngũ thoáng lên vẻ mệt mỏi – “Qua mấy ngày nữa, mọi chuyện bên này lắng xuống, khi nào họp lại gặp nhau.”
Tần Chính nói – “Cần tớ ra mặt không?”
“Không cần.” Tiết Ngũ cười “Nếu tớ muốn làm gì nữa người đó mà làm không được, thì bản thân đúng là quá kém cỏi.”
“Có chuyện phone cho tớ.”
Tần Chính và Đường Y Y bước ra khỏi nhà cũ.
Ở cửa lớn, Thanh Sơn và vài người đứng cùng đều mặc đồ đen, ngực mang dấu tang lễ, mặt mũi họ đầy vẻ nghiêm túc, vừa nhìn thấy Tần Chính và Đường Y Y bước ra, lập tức khom người bước lên, che dù.
Mưa nặng hạt rơi lộp độp xuống, bọt nước trên nền đá xanh văng khắp nơi, bay bổng tùy ý khắp nơi.
Ngồi vào bên trong xe, Đường Y Y bắt đầu lướt di động.
Tần Chính dựa người vào ghế da gọi điện thoại, nói ra một chuỗi tiếng Đức thông thạo.
Sau đó anh lấy laptop ra xử lý công việc, tựa như anh không có thời gian quan tâm Đường Y Y làm gì, nhưng trong miệng anh thốt ra một câu – “Ngồi lại đây gần một chút.”
Đường Y Y đang xem tin tức ngày hôm nay, không có phản ứng lại.
Tần Chính gõ bàn phím – “Buổi trưa đến phòng làm việc của tôi ăn cơm.”
Cô đang đọc bài báo có liên quan đến Lưu Đình Vân, nói cô phim giả tình thật với một diễn viên mới vào nghề, Đường Y Y tiếp tục kéo website xuống – “Không được.”
Tần Chính lập tức nói lại – “Vậy tôi đến phòng làm việc của em.”
Đường Y Y cũng lập tức trả lời lại – “Không tiện.”
Tần Chính nhíu mày, nhẹ giọng nói – “Có gì không tiện? Tôi làm em mất mặt hay sao? Hay vì lý do nào khác?”
Anh dời mắt về phía bên trái, nhìn chằm chằm về phía người con gái ngồi bên cạnh mình – “Có phải em không nghĩ tới việc công khai mối quan hệ của tôi và em với mọi người?”
Hoặc có thể nói rằng người con gái này ước gì không dính dáng gì đến anh.
Đuôi lông mày nhỏ xinh của cô khẽ nhúc nhích.
Suy đoán của anh được chứng thực, cơn giận dữ khổng lồ của Tần Chính đột ngột bị cuốn phăng đi, cảm thấy lạc lõng vô cùng.
“Đường Y Y, tôi là một sản phẩm kém chất lượng? Là một hàng thứ phẩm?”
Thoát khỏi website, cuối cùng Đường Y Y nói – “Tôi phát hiện ra…”
Bộ dạng Tần Chính lạnh lùng, trong miệng phun ra một chữ – “Nói.”
Đường Y Y nói – “Anh đang bắt đầu vào thời kỳ mãn kinh.”
Sắc mặt Tần Chính xanh mét.
Sau đó hai người không nói thêm gì với nhau nữa.
Đường Y Y chợp mắt, còn Tần Chính thì ngồi hờn dỗi một mình, lục phủ ngũ tạng dường như bị tắt nghẹn lại, không có chổ nào được thông thuận.
Bản thân anh cũng không tưởng tượng ra được một ngày nào đó anh sẽ bị người khác ghét bỏ.
Buổi trưa Tần Chính không đến công ty du lịch, anh ngồi nhìn cả bàn thức ăn, không nhấp một ngụm.
Cả một buổi trưa anh phóng khí lạnh ra trước mặt cấp dưới, Tần Chính rời khỏi công ty, lái xe đi loanh quanh trong thành phố, cuối cùng anh đến công ty du lịch Thịnh Tư.
Tần Chính không lập tức xuống xe, anh ngồi hút thuốc, một lát sau, vài người con gái bước ra khỏi công ty du lịch, các cô ấy choàng tay nhau cùng lướt qua xe anh.
“Mọi người nghe gì chưa? Người ở bên công ty kia qua, tên Trần Lực, khi ngồi trong phòng họp nhìn Đường tổng hai mắt không chớp, thiếu điều chảy nước miếng thôi.”
“Có nghe, có nghe, nghe nói anh ta rất đẹp trai, tuổi trẻ, nhiều tiền còn là oppa của nhiều chân dài!”
“Thực vậy? Tớ mà là Đường tổng, tớ nhất định…”
Tiếng trò chuyện của những cô gài nhỏ dần, rồi mất hút, chỉ còn tiếng huyên náo trên đường.
Tần Chính phủi phủi khói trên người, anh bước xuống xe, sửa lại ống tay áo, cất bước vào công ty du lịch.
Đường Y Y đang thảo luận công việc cùng hai nhân viên viên điều hành, cô chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi tiếp tục công việc.
Tần Chính bị gạt sang một bên.
Ai cũng có sự hiếu kỳ, kể cả nam lẫn nữ.
Kể từ khi Tần Chính xuất hiện, hai nhân viên điều hành thường lén lút nhìn qua anh, khí chất, cách ăn mặc của anh rất khó khiến người khác không chú ý.
Anh không nói lời nào, chỉ đứng một chổ đã khiến người khác có cảm giác áp lực.
Thời gian trôi qua từng giây phút một.
Hai nhân viên điều hành không chịu nổi một kích của ánh mặt lạnh bên kia, hai người không hẹn mà cùng nhìn một phía, người đó vẫn đứng tâm trạng không có gì gọi là bồn chồn bất thường.
Là bạn trai của Đường tổng?
Hay vẫn đang theo đuổi?
Không suy nghĩ thêm nữa, hai người trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó nói với Đường Y Y – “Đường tổng, vậy chúng tôi về trước.”
Đường Y Y nói – “Được.”
Tần Chính vuốt vuốt ấn đường, mở miệng bật ra giọng nói khàn khàn – “Có thể đi chưa?”
Đường Y Y nhíu mày – “Anh đến tìm tôi có chuyện gì không?”
Tần Chính xoải bước lại gần, nhìn Đường Y Y từ trên cao xuống, ánh mắt anh lướt từ khuuôn mặt cô rồi đến những điểm mắt môi cô.
“Tôi bảo quản gia chuẩn bị mấy món em thích, về nhà ăn cơm với tôi.”
Nhà – từ này đâm vào lòng Đường Y Y một cái, cô cuối đầu chỉnh sửa lại tài liệu trong tay – “Tôi còn có việc bận.”
Trong mắt Tần Chính xẹt qua một tia lệ khí, anh xoay người rời khỏi, bước chân lưu loát, không chút do dự, bóng lưng lạnh lùng, khốc liệt.
Đường Y Y không để chuyện này trong lòng, vô vẫn làm việc đến gần mười giờ mới rời khỏi phòng làm việc.
“Hết việc?”
Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía bên phải, trong bóng đêm, giọng nói khàn khàn không rõ, Đường Y Y nghiêng đầu, mắt cô trợn to lên.
“Sao anh vẫn còn ở đây?”
Anh dựa người vào thân xe, miệng ngậm điếu thuốc – “Tôi không có lòng tự trọng.”
Khóe môi Đường Y Y nhếch lên rất khẽ.
Dụi tàn thuốc, Tần Chính muốn hôn Đường Y Y, nhưng khi anh cúi người thì đột ngột dừng lại, sống lưng thẳng tắp.
“Về ăn khuya.”
Lần này Tần Chính không chờ Đường Y Y trả lời – “Đường Y Y, nếu em từ chối một lần nữa tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.”
Giọng điệu cảnh cáo một cách nhiển nhiên.
Chính bản thân anh cũng bị bức đến mức nóng nảy.
Nhiều lần bị khinh thường, nếu không phải là phái nữ thường lén lút nhìn anh đỏ mặt, thì anh đã thật sự hoài nghi sức hút của bản thân.
Theo đuổi một người, vì sao khó khăn như vậy?
Đối xử tốt với cô, kiên nhẫn với cô vậy mà cô không cảm kích.
Chính bản thân Tần Chính cũng biết, những điều này chính là báo ứng của anh.
Đây chính là nợ của anh trong quá khứ.
Bất thình lình, Tần Chính hỏi một câu – “Có phải, trước kia tôi đối xử với em thật sự không tốt?”
Đường Y Y không trả lời anh, mà hỏi ngược lại – “Anh đứng ngoài này chờ bao lâu rồi?”
Tần Chính suy nghĩ – “ba tiếng.”
“Trước đây, anh thường xuyên để tôi chờ như vậy.” Đường Y Y nói – “Có khi suốt cả đêm.”
“Anh cảm thấy anh đối xử với tôi ra sao?”
Tần Chính cắn cắn môi, mím môi thành một đường thẳng, não anh bị úng nước mới có thể hỏi cô vấn đề này, đúng là gậy ông đập lưng ông.
“Chuyện đã qua đừng nhắc tới nữa.”
“Là anh nhắc tới, cũng không phải tôi.”
“Tôi chưa từng khắc khẩu với em.” Tần Chính hít sâu một hơi, kiềm chế bản thân – “Lên xe.”
Đường Y Y ngồi ghế sau thấy một cành hồng.
Một mớ tuổi rồi, lần đầu tiên Tần Chính tặng hoa, Đường Y Y cũng lần đầu được người khác tặng hoa.
Bầu không khí kỳ lạ vô cùng.
Ngay lúc suy nghĩ của Đường Y Y hỗn loạn sắp thiếp đi, thì bên tai đột ngột vang lên tiếng nói – “Thật sự xin lỗi.”
Cô cho là bản thân mình bị ảo giác, cho đến khi tiếng nói kia lại vang lên kèm theo áp lực kinh khủng và sự bá đạo quen thuộc – “Tôi không đồng ý trước khi em yêu tôi lại đi yêu người khác.”
Nghe câu này, Đường Y Y hoàn toàn tỉnh táo.
Cô cười ra tiếng nói – “Anh chắc chắn là tôi sẽ yêu anh sao?”
Tần Chính im lặng không nói.
Một lúc lâu sau, cất tiếng nói bằng giọng điệu tuyên bố kết quả đã rồi – “Đường Y Y, nếu như em yêu một người nào đó, thì người đó chỉ có thể là tôi.”
Đường Y Y không lên tiếng nhưng trong bụng mắng chửi vài câu thô tục, cô thấy Tần Chính là kẻ bất trị.
Đến bây giờ, cô không ngờ có ngày mình bước vào lòng của Tần Chính.
Điệu nhạc êm dịu vang lên, mùi hương hoa hồng tràn ngập trong xe, ngày càng thêm nồng nặc.
Tần Chính nhìn đường xá, anh mắt thâm thúy đôi khi liếc nhìn qua kính chiếu hậu, liếc về phía người con gái đang ngủ thiếp đi ở phía sau.
Suốt cả đoạn đường, hương hoa ngập tràn.
Ngày hôm sau, Trần Lực bị công ty cưỡng chế điều công tác đến chi nhánh bên Châu Phi, ra đi không một câu giải thích, hạt mầm tình yêu vừa gieo xuống đa bị tan nát.
Đường Y Y thì không có cảm xúc gì về việc này, đối với những người con gái có ý với Trần Lực thì vẻ thất tình hiện rõ trên mặt.
Vào một ngày cuối mùa thu, ba Tiết từ trần.
Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, Tiết Ngũ bị đả kích trầm trọng, mất đi hai người thân thiết trong đời.
Cổ phiếu của Tiết Thị lại bị tụt giá một lần nữa.
Di chúc của ba Tiết bắt đầu có hiệu lực, cộng thêm mười phần trăm cổ phần của bà nội Tiết, Tiết Ngũ trở thành cổ đông lớn nhất của Tiết Thị.
Nhưng anh tuổi trẻ non yếu, thanh danh không tốt, nên không được coi trọng.
Tập đoàn rung chuyển, Tần Chính nhúng tay vao, lấy thân phận và người cầm lái của SLM, tình thế thay đổi, Tiết Ngũ trở thành người chủ động.
Đại hội cổ đông cuối cùng đưa ra quyết định, Tiết Ngũ được chọn, anh trở thanh chủ tịch tập đoàn trẻ tuổi nhất từ trước đến nay.
Hoàng Tiêu gõ cửa phòng làm việc – “Ba muốn chúng ta tối nay cùng về.”
Tiết Ngũ đang lật văn kiện, đầu không ngẩng lên – “Làm gì?”
Hoàng Tiêu cười nói – “Đơn giản là người già cô đơn, muốn cùng ăn một bữa cơm với người thân trong gia đình, tâm sự.”
“Người một nhà?” Tiết Ngũ nhướng đuôi lông mày – “Tôi và cô?”
Hoàng Tiêu tức giận bởi giọng điệu trào phúng của anh – “Tiết Ngũ, anh có thể không bày ra vẻ mặt như vậy với em không?”
“Oh…” Tiết Ngũ làm ra bộ dáng suy tư – “Vậy em muốn tôi đối xử với em ra sao?”
Anh đứng thẳng người lên, vòng qua bàn làm việc khổng lồ, từng bước một bước lại gần Hoàng Tiêu, cúi đầu xuống, hơi thở phả vào lỗ tai cô.
“Cô cũng muốn mình được đối xử giống như những cô gái kia?Nằm dưới người tôi kích thích, rên rỉ cầu hoan?”
“Sợ là không được.” Tiết Ngũ sờ sờ khuôn mặt Hoàng Tiêu – “Cô nhìn cô đi, giống như cương thi vậy, không thú vị gì hết.”
Mặt Hoàng Tiêu trắng bệch ra – “Tôi không phải là con rối như người khác, nhưng anh cũng đừng quên là, những người đó có thể hùa theo anh, vui vẻ với anh, thì họ cũng có thể như vậy những người đàn ông khác!”
Cô có ý là, những người phụ nữ ở bên cạnh Tiết Ngũ đều là loại thấp hèn, là mặt hàng bẩn thỉu.
Tiết Ngũ cũng không tức giận mà nhìn Hoàng Tiêu bằng gương mặt hứng thú, cười ha ha nói – “Nhìn em xem, Hoàng đại tiểu thư của chúng ta chửi người cũng không giống những kẻ bình thường.”
Hàm răng Hoàng Tiêu phát run lên.
Cô điên rồi mới hy vọng anh ta sẽ thay đổi.
“Ba tôi biết có người bên cạnh anh định trở mặt, ông thật sự muốn giúp anh.”
Tiết Ngũ khịt mũi coi thường – “Thôi đủ rồi.”
“Hoàng Tiêu, cô đừng đem cái bộ dạng này ra diễn trước mặt tôi, lúc bà nội của tôi qua đời, thái độ của ba cô như thế nào?”
“Khi ba tôi qua đời, thái độ của ông ta ra sao?”
Sắc mặt cô lập tức thay đổi, Hoàng Tiêu bị Tiết Ngũ bức lùi dần về phía sau, á khẩu không trả lời được.
Do tình thế lúc đó bắt buộc, phía nhà cô quả thật không có tình nghĩa, vì thế cô không chỉ nói qua một lần với ba mình, không chỉ là một lần.
Nhưng hiệu quả đạt được quá nhỏ.
Kẻ dệt hoa trên gấm dễ tìm, người đưa than sửi ấm ngày tuyết thì có mấy ai.
Khi đó Tiết Gia lung lây sắp đổ, có nguy cơ bị phá sản, cô đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
Nhưng không ai đoán được, năng lực của Tiết Ngũ vượt tra trí tưởng tượng của mọi người.
Từ khi đó, Tiết Ngũ đối xử với và gia tộc của cô ngày càng xấu đi, lúc ngày người trong nhà cố ý gọi hai người họ trở về, là muốn cho mối quan hệ của hai gia đình không trở nên tồi tệ hơn.
“Ra ngoài đi, Tiết phu nhân.” Tiết Ngũ nâng nâng cằm – “Hỏi thăm sức khỏe cha vợ giúp tôi nhé.”
Hoàng Tiêu nắm nắm tay, xoay người bước ra ngoài.
Đứng ở cửa sổ sát đất quan sát cảnh cuối mùa thu của thành phố C, Tiết Ngũ cảm thấy phiền muộn, anh cầm chìa khóa xe, đi đến quán bar uống rượu.
Khi đèn xanh chuyển sang đỏ ở đầu đường, trong lúc Tiết Ngũ vô tình đảo mắt dừng lại, anh nhìn thoáng qua ven đường thấy Lưu Đình Vân và bên cạnh cô là một người đàn ông.
Tiết Ngũ giật giật khóe môi, kinh ngạc vô cùng.
Lưu Đình Vân đang đeo khẩu trang, vậy mà anh chỉ liếc nhìn thôi đã biết là cô.
Ngày hôm qua đụng phải, ngày hôm nay lại chạm mặt, nếu không phải anh biết rõ đối phương không có ý gì với mình, thì anh đã lầm tưởng là cô yêu anh đến mê muội.
Xe dừng ở một chỗ, Tiết Ngũ xuống xe, chạy lại hướng Lưu Đình Vân.
Lưu Đình Vân đang bước về phía trược đột nhiên cô cảm thấy có người đi theo mình, cô quay đầu lại, thấy người, mắt cô trừng muốn rớt ra ngoài.
Người đàn ông đi cạnh cô hỏi một cách kỳ quái – “Sao?”
Lưu Đình Vân lắc đầu – “Không có gì.”
Cô hạ giọng nói – “Có con chó điên đang lại gần, chúng ta đi nhanh lên.”
Vừa nghe cô nói đến chó điên, người đàn ông kia bước còn nhanh hơn Lưu Đình Vân.
Lưu Đình Vân – “…”
Cảm giác tim đập thình thịch vừa rồi có lẽ là ảo giác.
Nhất định là vậy.
Cánh tay cô bị túm lại, Lưu Đình Vân bị Tiết Ngũ kéo qua một bên – “Nhìn thấy tôi, em chạy làm gì? Tôi cũng không ăn em.”
Anh kéo khẩu trang của cô xuống – “Người đàn ông kia là gì?”
Lưu Đình Vân nói – “Mắc mớ gì tới anh?”
“Tiết Ngũ, tóc anh bạc đi không ít nhỉ?”
Lúc trước tóc của Tiết Ngũ là tóc xoăn, giờ cắt thành đầu dinh, phía trước trắng khá nhiều.
Anh biết rõ lời cô nói là có ý gì.
Chuyện của Tiết Gia oanh động không nhỏ.
“Đêm nay ở với tôi.”
“Anh có bệnh không?”
“Tính tình vẫn như vậy.” Tiết Ngũ mỉm cười – “Chỉ cần tôi mở miệng một câu là có thể khiến cho em rời khỏi showbiz, em tin không?”
Lưu Đình Vân thẳng tay tát anh, Tiết Ngũ ngã thẳng ra phía sau.
Cô giật mình, vội vã ngồi xuống kiểm tra xem người sống hay chết.
Khi Tiết Ngũ tỉnh lại, anh thấy mình nằm trong bệnh viện.
Anh hỏi y tá – “Người con gái đưa tôi đến đang ở đâu?”
Dường như nghĩ ra điều gì, gương mặt cô y tá bỗng dưng đỏ ửng – “Đưa anh tới là một người đàn ông.”
Tiết Ngũ kêu lên kinh ngạc – “Đàn ông?”
Anh nhíu mày – “Ai?”
“Tớ.”
Tần Chính bước tới.