Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 53



“Vô Diêu tiên quân?” Diệp Cảnh nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện, nhíu mày, lui từng bước về sau, trong mắt ngầm có ý cảnh giác.

Người mặc bạch y kia lạnh lùng ngạo nghễ, loan tư phượng thái đứng trước mặt hắn, mặt mày tinh xảo, ánh mắt nhìn Diệp Cảnh giống như là đang nhìn vật chết, lạnh thấu xương. Y nhẹ nhàng híp mắt, thản nhiên nói: “Ngươi là người Diệp thị?”

Diệp Cảnh cung kính chắp tay: “Không biết Vô Diêu tiên quân tìm đệ tử có chuyện quan trọng gì?”

Hắn lén lút quan sát xung quanh, ý thức lại bất động thanh sắc xâm nhập vào ngọc bội tầm thường trước ngực: “Tố Lăng thượng tiên, xin hãy giúp đệ tử!”

Vô Diêu tựa hồ cảm thấy gì đó khác thường, ánh mắt đảo qua người Diệp Cảnh, sau đó vỗ tay nhẹ, lại cực kì uy thế, y bào tuyết trắng bị cuồng phong cuốn lên, tóc đen phiêu diêu, trong nháy mắt y thoạt nhìn như là Ma tu mà không phải tiên quân.

Trương Thắng chỉ huy tổ đạo cụ giảm gió quạt đi, y bào trên người Tống Thanh Hàn chậm rãi lặng xuống.

Vô Diêu nhẹ nhàng nâng tay, lại thấy con kiến kia thừa nhận một kích toàn lực của y thế nhưng vẫn không hao tổn một cọng tóc nào.

“Ngươi……” biểu tình của Vô Diêu trở nên càng thêm lạnh lùng, trong mắt bắt đầu toát ra một tia tàn nhẫn. Y nâng tay, muốn bổ thêm một kích, một nữ tử bạch y thoạt nhìn giống tiên nhân hơn cả Vô Diêu đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Cảnh, thản nhiên nhìn y.

“Cuồng đồ.” Giọng nữ tử đó rất nhẹ, thì thầm bên tai thậm chí làm cho người ta có cảm giác xương cốt ngứa ngáy, nhưng thần sắc của cô rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn Vô Diêu giống hệt như lúc Vô Diêu nhìn Diệp Cảnh.

Tình huống nháy mắt đảo ngược.

“Ngươi là ai?” Vô Diêu nhìn nữ tử kia, linh lực trong tay vẫn đang không ngừng ngưng tụ. Chẳng qua vừa rồi y ngưng tụ linh lực là vì giải quyết Diệp Cảnh, hiện tại là vì…… Tự bảo vệ mình.

Nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện này, y không nhìn thấu.

“Cut –” Trương Thắng cau mày xem lại đoạn vừa rồi, hình ảnh rất rõ ràng, ba người diễn cũng rất có sức bật, nhưng ông cảm thấy không hợp.

“Vô Diêu, cậu lại đây một chút.” Trương Thắng cau mày nghiêm túc nói.

Tống Thanh Hàn đi tới.

“Đạo diễn.”

“Cậu xem đoạn này đi.” Trương Thắng tua video, chỉ vào máy giám sát ý bảo Tống Thanh Hàn nhìn.

“Ngươi là ai?”……

Tống Thanh Hàn lẳng lặng xem một lần, nhíu mày. Trương Thắng thấy tựa hồ cậu có điều lĩnh ngộ, xoay tay điều chỉnh hình ảnh, lúc này Tống Thanh Hàn rốt cục hiểu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cậu đài từ đúng, động tác cũng không sai, nhưng làm cho người ta có cảm giác…… bị xem nhẹ, cậu bị Lí Nặc và Tiêu Khanh Bản đè đầu.

Kỳ thật vừa rồi cậu có một chút cảm giác mình tựa hồ bị đè đầu, nhưng cậu thì chìm xuống, mà Tiêu Khanh Bản và Lí Nặc lại giống như họ chính là Diệp Cảnh và Tố Lăng, cử động nào cũng vô cùng tự nhiên.

Mà hiện tại đứng trước máy giám sát, nhìn một cảnh mới quay kia, cậu mới biết được Tiêu Khanh Bản và Lí Nặc diễn nhìn như không có tính khống chế quá lớn, nhưng trên thực tế cả màn hình đều bị họ nắm giữ, thậm chí ngay cả mình cũng bất tri bất giác bị kéo theo.

Cũng khó trách Trương Thắng gọi riêng cậu đến xem.

“Hiểu chưa?” với Trương Thắng, diễn xuất vừa rồi của Tống Thanh Hàn đã không tồi, diễn ra được y nhu đúc biến hóa nội tâm của Vô Diêu, nhưng ông nghĩ lúc trước Tống Thanh Hàn chưa từng hợp tác với người như Tiêu Khanh Bản và Lí Nặc, cho nên khi đối diện với hai người này lại không khống chế được khí chất của mình.

Đúng, khí chất. Tống Thanh Hàn rất có linh khí, nhưng cậu còn quá trẻ. Tiêu Khanh Bản và Lí Nặc đã lăn lộn ở phim trường ít nhất hơn hai mươi năm, nhất là Lí Nặc, cô xuất thân từ sao nhí, mưa dầm thấm đất, cô hiểu dùng khí chất khống chế người khác như thế nào nhất.

Thật ra Tống Thanh Hàn đã tiến bộ rất lớn, lúc trước cậu và Tiêu Khanh Bản còn diễn chung một cảnh, tuy rằng cũng không chạm mặt, nhưng quả thật bị áp chế hơi thảm thiết. Nhưng sau vài lần NG, cậu đã diễn hoàn mĩ trạng thái lúc đó của Vô Diêu, thậm chí là loáng thoáng ngang với Tiêu Khanh Bản.

“Thử lại một lần xem.” Trương Thắng vỗ vai Tống Thanh Hàn, giơ loa lên, “Các tổ chuẩn bị!”

Máy quay tới gần.

“Vô Diêu tiên quân?”

“Ngươi là người Diệp thị?” trong nháy mắt Tống Thanh Hàn nghe Trương Thắng hô bắt đầu, mặt mày thần thái cậu thay đổi chớp nhoáng. Cậu dùng ánh mắt cao cao tại thượng, coi thường vạn vật nhìn Diệp Cảnh, đôi mắt giống như cự thú. Rõ ràng là nhất phái tiên phong đạo cốt, lại làm người cảm thấy y là ngụy quân tử che giấu vô cùng tốt, cẩn thận, giữ lễ, lại đầy ngập ghen tị.

Dưới mặt nạ cao ngạo lại xuất trần, nghiêm nghị không thể xâm phạm đã trống rỗng hư vô, là một bộ loan tư phượng thái.

“Cuồng đồ.”

“Ngươi là ai?”

Tống Thanh Hàn hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn Tố Lăng có một chút cảnh giác, còn có thèm nhỏ dãi và ghen tị không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra.

Khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng lại làm người không có nổi một tia thiện cảm.

“Tốt! Qua!” Trương Thắng giơ tay, gật đầu, xem lại đoạn đó vài lần, âm thầm hít vào một hơi.

Nếu nói vừa rồi Tống Thanh Hàn chỉ có bảy tám phần dáng vẻ của Vô Diêu, vậy Tống Thanh Hàn hiện tại đã có tới chín phần.

Bảy tám phần và chín phần nhìn qua không khác biệt nhiều, nhưng nếu so ra vai diễn bảy tám phần chỉ có thể xưng là vai diễn, mà vai diễn chín phần đã có thể nói là một “người”.

Tống Thanh Hàn cơ hồ là diễn ra được Vô Diêu sống động ngay lúc đó.

“Trạng thái vừa rồi của cậu không tồi.” Lí Nặc phủ thêm áo khoác, chân thành đi tới chỗ Tống Thanh Hàn.

“Chị Nặc quá khen.” Tống Thanh Hàn vẫn chưa thoát vai, lúc mở miệng còn có một chút nho nhã, nghe vào thật ra rất êm tai.

“Không hẳn, biểu cảm của cậu đạo diễn cũng xem, nếu cậu diễn không tốt, cho dù tôi khen cũng vô dụng.” Lí Nặc lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Tống Thanh Hàn, “Thiên phú của cậu thế nào chứ, bằng không tôi nghĩ Sở tiên sinh dù muốn cảm ơn cậu đến đâu cũng sẽ không cố ý đưa cậu vào tay Trần An.”

Quả nhiên. Tống Thanh Hàn khẽ nhướng mày, cúi đầu uống một ngụm nước, không tiếp lời Lí Nặc.

“Cậu rất cảnh giác.” Lí Nặc cười cười, “Tôi không có ác ý với cậu và Sở tiên sinh.”

“Tôi chỉ muốn hiểu anh ấy thêm chút.” Lí Nặc mỉm cười nhìn Tống Thanh Hàn, giọng mềm nhẹ uyển chuyển.

Ánh mắt của Lí Nặc là thứ mê người nhất, cô cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tống Thanh Hàn, trầm tĩnh, lại bao hàm chờ mong.

Tống Thanh Hàn hơi rũ mắt tránh được ánh mắt của cô, lắc đầu, ý tứ cự tuyệt mười phần.

“Tống Thanh Hàn, tôi……” Lí Nặc nhìn dáng vẻ từ chối này của Tống Thanh Hàn, bắt đầu gấp gáp, “Cứ cho là tôi và cậu là bạn bè đi.”

“Chị Nặc.” Tống Thanh Hàn ngẩng đầu, khẽ cười nói, “Nếu tôi nói cho chị, Sở Minh có người yêu rồi, chị tin tôi không?”

Lí Nặc run tay, thiếu chút nữa làm đổ canh mà trợ lý mang tới xuống đất: “Không thể nào, tôi chưa từng nghe nói……”

Cho dù cô ở nước ngoài nhưng cô vẫn chú ý động tĩnh trong nước, cô căn bản chưa từng nghe nói Sở Minh có bạn gái!

Tống Thanh Hàn chẳng lẽ ngứa mắt cô đến vậy sao, thế cho nên còn phải soạn lời nói dối như thế để lừa cô?!

“Cậu đừng dùng lời nói dối lừa gạt tôi……” Lí Nặc cắn môi, trừ sắc mặt tái nhợt một chút, thật ra nhìn không ra dị sắc gì.

Tống Thanh Hàn cười cười. Nụ cười này là câu trả lời tốt nhất.

Nói thật, Tống Thanh Hàn thật sự không thích nổi Lí Nặc.

Ai thích được người mơ ước bạn trai của mình chứ?

Sở Minh là của cậu. Tống Thanh Hàn nhẹ nhàng mím môi, cúi đầu uống mấy ngụm canh cay nồng.

Lí Nặc vẫn đang thất thần, trợ lý của cô nhìn ra trạng thái của cô sai sai, vội đi tới nhìn thoáng qua, sau đó dùng ánh mắt hoài nghi nhẹ nhàng đảo qua người Tống Thanh Hàn: “Chị Nặc, chị Nặc, chị làm sao vậy? Bị lạnh ạ?”

Lí Nặc rùng mình, phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tống Thanh Hàn, sau đó quay đầu nói với trợ lý: “Chị không sao, chỉ là canh hơi nồng.”

“Thế ạ.” Trợ lý hơi hơi yên lòng, vội đi tìm nước rót cho Lí Nặc một ly.

“Tôi sẽ không buông tay.” Lí Nặc đột nhiên nói, “Cho dù Sở tiên sinh có bạn gái, tôi cũng sẽ không buông tay.”

Tống Thanh Hàn nhướng mày: “Chị……”

Lí Nặc liều chết bám chặt như thế, làm cho Tống Thanh Hàn nhớ đến Liễu Phỉ.

Lúc trước Liễu Phỉ cũng biết cậu và Diệp Dịch có quan hệ người yêu, nhưng vẫn chẳng hề áy náy lên giường với Diệp Dịch, thậm chí khi cậu về còn khiêu khích cậu quá đáng hơn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cảm giác Lí Nặc hiện cho Tống Thanh Hàn hiện tại, cùng với cảm giác Liễu Phỉ cho cậu lúc ấy, cực kì giống.

“Bạn gái cũng không có nghĩa là Sở tiên sinh sẽ hẹn hò mãi.” Biểu tình của Lí Nặc thế mà trở nên thoải mái, “Nếu cô ta có thể, vì sao tôi không thể?”

“Cậu giúp chị đi, chỉ cần cậu giúp chị, trong cái giới này, chị có thể giúp cậu, nhất định sẽ giúp cậu.” Lí Nặc trịnh trọng nhìn Tống Thanh Hàn, tay bưng canh dùng sức siết bát, cơ hồ có thể thấy mu bàn tay của cô nổi gân xanh.

“Xin lỗi.” Tống Thanh Hàn mỉm cười, “Tôi không thể giúp chị.”

Lí Nặc yên lặng nhìn cậu, hồi lâu mới lộ ra một nụ cười mềm mại: “Cậu rất tốt.”

Cô đứng lên, chậm rãi đi tới chỗ trợ lý của mình, bước chân trầm ổn, không loạn chút nào.

Tống Thanh Hàn nhìn bóng dáng cô rời đi, ánh mắt lạnh lùng.

Năng lực của Lí Nặc ở trong giới rất lớn, hôm nay cậu từ chối yêu cầu của Lí Nặc, kế tiếp chỉ sợ cũng phiền.

Quả nhiên, mấy cảnh sau, chỉ cần là cảnh Tống Thanh Hàn diễn, Lí Nặc sẽ ở bên bình vài câu, sau khi khen có lệ, còn lại toàn bộ bất mãn với diễn xuất của cậu.

Ánh mắt không đúng, động tác rất cứng, đài từ nhanh chậm……

Cô quả thực soi mói quá đáng diễn xuất của Tống Thanh Hàn, thậm chí có đôi khi ngay cả Trương Thắng cũng cảm thấy Lí Nặc đang cố tình gây sự.

Thằng nhóc Tống Thanh Hàn này rốt cuộc sao lại đắc tội tôn đại phật Lí Nặc này rồi?

“Cảnh này cậu diễn nhập ma à?” Lí Nặc đứng một bên, sắc mặt lãnh đạm, “Cậu diễn vai mổ lợn đầu thôn mới đúng chứ?”

Người xung quanh lập tức cười vang một trận.

Tống Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn Lí Nặc, gật đầu: “Cảm ơn chị Nặc chỉ bảo.”

“Đạo diễn, có thể quay lại không?” Tống Thanh Hàn không để hành động bắt bẻ của Lí Nặc vào lòng, hoặc là nói đây là Lí Nặc tự cho là bắt bẻ, nhưng đối với Tống Thanh Hàn cũng một cơ hội lấy kinh nghiệm.

Lí Nặc quả thật có kiêu ngạo của cô, nhưng khi cô không ngừng dùng kiêu ngạo đi phủ định người khác, ai biết người khác không thể theo động tác của cô hấp thu chất dinh dưỡng, sau đó tràn khắp người chứ?

Trương Thắng nhìn thoáng qua Lí Nặc, sau đó gật đầu với Tống Thanh Hàn: “Được.”

“Các tổ chuẩn bị –“

Quạt gió lại vù vù thổi bay, Tống Thanh Hàn mặc một bộ áo bào màu đen, vạt áo trước ngực được rủ xuống, lộ ra một mảnh nhỏ da thịt trắng nõn.

Y chậm rãi đi trên con đường nhỏ giữa núi, dưới chân là vách núi đen mây mù lượn lờ, ống tay áo bay lên cuốn lá cây, làm cho lá xào xạc.

“Ha ha ha!” Y ngửa đầu cười to, tóc bị quạt gió công suất lớn thổi bay bốn phía, trong mắt giống như sân si giống như căm giận, giống như hận thù giống như đố kị, khuôn mặt tuấn mỹ vặn vẹo, làm đáy lòng người lạnh lẽo.

Trương Thắng thấy một màn như vậy mà sửng sốt, sau đó giơ tay lên, một máy quay lặng yên không tiếng động chuyển đến trước mặt Tống Thanh Hàn, cẩn thận tỉ mỉ quay biểu tình trên mặt cậu.

Từ khóe mắt đến đuôi lông mày, từ gân xanh trên trán, đến độ cong khóe miệng, còn có đôi mắt đen như mực, dường như tinh thuần không hề có tạp chất, lại như là ý niệm dơ bẩn nhất thế gian, kẻ khác thấy là tâm sinh ác niệm.

“Cut –” Trương Thắng tua qua đoạn này, quay xong mới thống khoái hô một tiếng cut.

“Cậu……” Lí Nặc vừa muốn mở miệng, Trương Thắng đã đi qua vỗ bả vai Tống Thanh Hàn.

“Diễn không tệ.” Trương Thắng khen ngợi cổ vũ Tống Thanh Hàn vài câu, gọi nhân viên tiếp tục chuẩn bị cảnh tiếp theo.

Lí Nặc nhướng mày, đi theo nhân viên trang điểm lại, lên sân diễn.

“Hiện giờ tu vi của ngươi quá thấp……”

“Cut –” Trương Thắng nhìn Lí Nặc trong màn hình, mặt nhăn mày nhíu, “Lí Nặc, cô còn nhớ cô diễn là một tiên nữ mà không phải ma nữ không?”

Lí Nặc lấy lại bình tĩnh, nhìn qua.

“Tôi mặc kệ các cô cậu có việc ngấm ngầm xấu xa gì, nhưng tôi hy vọng khi quay phim, các cô cậu có thể thu cảm xúc cá nhân lại, đừng đem cảm xúc ngoài đời vào phim!” Biểu tình của Trương Thắng rất nghiêm túc, nếu ông nổi giận lên thì cho dù là Lí Nặc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe mắng, “Lí Nặc, diễn xuất của cô không tệ, nhưng gần đây không ổn.”

“Cô đi nghỉ ngơi một chút đi, Diệp Cảnh, cảnh tiếp theo cậu diễn đi.”

Lí Nặc ngơ ngác đi xuống, quay đầu nhìn thoáng qua diễn viên xúm lại xung quanh, bỗng cong cong khóe miệng.

“Chị Nặc, chị đừng giận, đạo diễn chỉ là nhất thời không thoải mái……” Trợ lý bưng một ly nước không đường cho Lí Nặc, nói liên miên khuyên giải an ủi.

Lí Nặc cúi đầu uống một ngụm, sau đó đột nhiên hỏi: “Không phải em không biết chị đang trút giận.”

Ngốc đến nỗi bắt bẻ Tống Thanh Hàn trước mặt nhiều người như vậy.

Trợ lý nhìn Lí Nặc vẫn bình tĩnh, nghẹn lời.

“A……” Lí Nặc nhẹ nhàng cười, “Chị chỉ là nuốt không trôi cơn giận này.”

“Nhưng chị không cần phải……” Không cần phải tự hủy thanh danh của mình. Nếu chuyện bắt bẻ một người mới bị truyền ra, vết đen này sẽ không thể lau sạch được.

“Chị làm khó cậu ta sao?” Lí Nặc lấy một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, “Chị không phải là cho cậu ta có động lực hay sao.”

Trợ lý ngơ ngác: “Em hiểu, chị Nặc.”

Lí Nặc mỉm cười.

Nếu Tống Thanh Hàn tố khổ với Sở Minh, sau đó cô lại làm thêm vài chuyện hợp lý, Sở Minh sẽ chú ý đến cô đúng không?

Cô đã cố hết sức.

Sau đó Lí Nặc vẫn như cũ soi mói Tống Thanh Hàn, nhưng chậm rãi người đồng tình với Lí Nặc bắt đầu ít đi, thậm chí cuối cùng rất nhiều người ngoài miệng không nói, trong lòng lại không chịu nổi Lí Nặc.

Người sáng suốt cũng nhìn ra được, hiện tại diễn xuất của Tống Thanh Hàn đã rèn luyện đến độ tinh thâm, cho dù lúc diễn với Tiêu Khanh Bản có thể bị NG một hai lần, nhưng sau khi NG, tiến bộ của cậu cũng rất rõ.

Cho dù là người lúc trước trước kín đáo phê bình Tống Thanh Hàn có thể vào dưới trướng Trần An, bây giờ không thừa nhận cũng không được, Tống Thanh Hàn đủ nhạy, đủ giỏi, thiên phú cũng đủ cao.

Nhưng không biết sao cậu lại đắc tội Lí Nặc.

Mọi người âm thầm lắc đầu.

“Anh Hàn, rốt cuộc là sao anh lại chọc Lí Nặc thế, thái độ của chị ta với anh, có hơi…… kỳ quái.” Tiêu Lãng và Tống Thanh Hàn là nghệ sĩ cùng công ty, lúc ở bên ngoài thì chỉ xã giao, hắn nhìn quanh, phát hiện không có ai mới nhỏ giọng hỏi han.

“Chị Nặc chỉ đang chỉ dạy cho anh thôi.” Tống Thanh Hàn quay đầu cười cười với Tiêu Lãng, nụ cười ôn hòa thanh mĩ, trên mặt không hề có chút lo lắng nào.

Tiêu Lãng há miệng, vừa định nói gì đó, lại thấy biểu tình của Tống Thanh Hàn khác thường.

Hắn theo ánh mắt của Tống Thanh Hàn nhìn qua, phát hiện trước khu nhà của họ có mấy chiếc xe giá trị xa xỉ đang đỗ ở đó, thoạt nhìn không giống như là đoàn phim gì đó.

“Làm sao vậy anh Hàn?” Tiêu Lãng trực giác Tống Thanh Hàn biết gì đó, tò mò hỏi.

“Chắc là bạn của anh tới đây.” Tống Thanh Hàn nhận ra được xe của Sở Minh, đi đầu đoàn xe kia là chiếc xe Sở Minh hay đi.

Bạn của Tống Thanh Hàn…… Lại là người có thể lái xe sang……

Trong lòng Tiêu Lãng không biết sao bỗng nhiên hiện lên tên một người.

Hắn đi theo sau Tống Thanh Hàn đến chỗ khu nhà, trong nháy mắt nhìn thấy Sở Minh, hắn có loại cảm giác quả đúng như thế.

“Thanh Hàn.” Sở Minh thản nhiên liếc nhìn Tiêu Lãng đi theo sau Tống Thanh Hàn một cái, sau đó mỉm cười với Tống Thanh Hàn.

Tiêu Lãng nhìn thấy Sở Minh, căng thẳng chào hỏi.

“Ừ.” thần sắc Sở Minh có chút lạnh nhạt.

“Sao anh lại đến đây thế?” Tống Thanh Hàn đi qua, nhìn Sở Minh một vòng, khóe miệng không thể khống chế hơi hơi nhếch lên, khí chất cả người dường như trở nên nhu hòa xuống.

“Phúc lợi công ty, nghỉ xuân du lịch.” Sở Minh nghiêm trang đáp.

Mặt mày Tống Thanh Hàn cong cong.

“Tiểu Tống này.” Trương Thắng đi ra khu nhà, mặt mày hồng hào, “Nghe nói cậu là bạn của Sở tiên sinh, cậu đưa Sở tiên sinh đi dạo quanh đây chút đi.”

Tập đoàn Sở thị là nhà đầu tư lớn nhất của《 Trấn sơn hà 》, đoàn phim《 Trấn sơn hà 》sở dĩ khí phách tiêu tiền như vậy là bởi vì có Sở thị này. Mà Sở Minh làm người nắm quyền cao nhất Sở thị, hắn đưa ra yêu cầu hy vọng Tống Thanh Hàn dẫn hắn đi thăm thú phong cảnh tự nhiên nơi đây, đương nhiên Trương Thắng sẽ nể mặt. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

“Vâng, đạo diễn.” Tống Thanh Hàn gật đầu đồng ý.

Sở Minh giật giật hầu kết, trực tiếp mở cửa xe ra ngồi vào trong: “Vào đi.”

Tống Thanh Hàn mỉm cười với Trương Thắng, sau đó chui vào trong xe Sở Minh.

Lí Nặc đứng ở ban công lầu hai, nhìn thấy xe Sở Minh rời đi, tay dùng sức nắm lan can đến độ trắng bệch.

“Sở tiên sinh……”

“Hàn Hàn,” Sở Minh lái xe, chậm rãi nói, “Chúng ta đã ba tháng không gặp rồi.”

Rõ ràng là giọng nói trầm ổn lại từ tính, nhưng nghe vào tai lại không hiểu sao thấy ủy khuất: “Em cũng không nói nhớ anh.”

Tống Thanh Hàn: “……”

“Dừng xe.”

Mi tâm Sở Minh giật giật, nhìn thoáng qua Tống Thanh Hàn.

Thần sắc trên mặt Tống Thanh Hàn không rõ, gương mặt nhìn không ra là vui hay là giận.

Sở Minh nghe lời dừng xe ở một chỗ kín đáo.

“Hàn Hàn?”

Tống Thanh Hàn kéo cà vạt của Sở Minh, cười mỉm: “Diễn viên Lí Nặc trong đoàn phim của em có hứng thú với anh.”

Sở Minh: “……” Anh oan uổng!

Hắn nhìn Tống Thanh Hàn gần ngay trước mắt, có lẽ là quay mấy ngày liền không nghỉ, mắt cậu có quầng thâm nhạt, thoạt nhìn không khó coi, ngược lại làm cho cậu có vài phần mỹ cảm yếu ớt.

Tay Tống Thanh Hàn vỗ nhẹ mặt Sở Minh, thong thả nói: “Nhưng em nói cho chị ta biết, anh có người yêu rồi.”

Ánh mắt Tống Thanh Hàn trong suốt, giống như hổ phách, lúc bình thường đồng tử màu đen, nhưng tới gần nhìn kỹ lại có thể nhận ra đồng tử cậu có màu nâu nhạt. Cậu lẳng lặng nhìn chằm chằm Sở Minh, mặt mày xưa nay thanh lãnh giờ lộ ra dục vọng độc chiếm: “Anh là của em.”

Sở Minh chậm rãi nở nụ cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.