Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 51



So với《 Tranh minh 》và《 Người thứ bảy 》, nghi thức khởi quay của《 Trấn sơn hà 》có thể nói là long trọng hơn nhiều. Trừ các diễn viên chính, mấy diễn viên phụ của phụ cũng đứng sau Trương Thắng, trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh một vòng lớn, nhìn qua toàn đầu người.

Sau Trương Thắng là Tiêu Khanh Bản và Lí Nặc, trước mặt là tam sinh lục súc chuẩn bị theo quy củ, trên nén hương lóe lên đốm đỏ, khói lượn lờ tỏa ra bốn phía.

“Bái –” Một giọng trầm ổn xa xa vang lên, Tống Thanh Hàn cầm ba nén hương thơm ngát trong tay, đứng cùng đám người Trương Thắng và Lí Nặc, cúi người thật sâu.

Trương Thắng đi nhanh hai bước, Tiêu Khanh Bản và Lí Nặc theo sau ông, cùng nhau đặt vững lễ.

“Xoạt –” Trương Thắng giơ tay lên, miếng vải đỏ đón gió phấp phới, lộ ra một cái camera mới tinh.

“Điện ảnh《 Trấn sơn hà 》, chính thức khởi quay!”

Giống như là một tiếng ra lệnh, truyền thông đã chờ từ sớm giơ camera trong tay lên không ngừng chụp, sau khi làm xong nghi thức khởi quay, bọn họ nhất tề xúm lại, nhìn kỹ còn có thể phát hiện truyền thông vây quanh Trương Thắng và Lí Nặc là nhiều nhất.

Dù sao Trương Thắng cũng có địa vị,《 Trấn sơn hà 》lại là phim điện ảnh ông đạo diễn, muốn đánh sâu vào thị trường hải ngoại, truyền thông chú ý thêm vài phần cũng là bình thường. Mà Lí Nặc là diễn viên nữ gần đây chạm tay là bỏng, sau khi nổi là một mực phát triển ở thị trường nước ngoài, đây còn là phim điện ảnh trong nước đầu tiên sau khi cô nổi tiếng.

Minh tinh nổi tiếng, diễn viên, thị trường hải ngoại, lần đầu tiên, lần thứ hai hợp tác……

Khi mấy danh từ đó kết hợp lại trên một người, có nghĩa là mặc kệ kết quả cuối cùng là gì, ít nhất hiện tại Lí Nặc là người bọn họ quan tâm nhất!

Lí Nặc thoải mái tự tin đối diện với mic, nụ cười hoàn mỹ thân thiện, cử chỉ tao nhã mê người.

Tao nhã này giống như là khắc vào xương của cô, toát ra một loại mỹ cảm đoan chính thanh nhã.

Tiêu Khanh Bản là ảnh đế mấy năm nay, lại hợp tác với đạo diễn Trương Thắng lần thứ hai, truyền thông tất nhiên cũng sẽ không xem nhẹ anh.

Khi nhìn Tiêu Khanh Bản, truyền thông cũng đã đặt sẵn vài tiêu đề, nội dung cơ hồ tập trung ở hai sự kiện Tiêu Khanh Bản lên ảnh đế và diễn phim của đạo diễn Trương Thắng.

“Đúng, tôi rất biết ơn đạo diễn Trương Thắng……” Tiêu Khanh Bản đang ngậm cười trả lời câu hỏi của truyền thông, bên Lí Nặc đột nhiên có một giọng nói cao vút vang lên —

“Lí Nặc, nghe nói một năm trước cô ra nước ngoài phát triển là bởi vì chuyện tình cảm, lúc này về nước là tình cảm có phát triển mới đúng không?”

Nụ cười của Tống Thanh Hàn hơi trầm xuống, ngẩng đầu nhìn Lí Nặc.

Một công ty truyền thông không biết tên đang giơ mic tới trước mặt Lí Nặc, thần tình là hưng phấn sắp có đề tài.

Lí Nặc thần sắc không rõ đứng trên đài cao, quần áo màu trắng làm cô dịu dàng động lòng người, nhưng biểu tình của cô chẳng dịu dàng chút nào, giọng lại lạnh như thể rớt xuống hầm băng: “Xin lỗi, tôi không biết anh đang nói gì.”

Phóng viên kia vừa thấy biểu tình này của Lí Nặc là đã hưng phấn rồi! Có dao động cảm xúc là chuyện tốt! Dù miệng cô nói không biết, nhưng ai không thể nhìn ra cảm xúc trên mặt chứ?

“Nghe nói lúc trước cô một mực theo đuổi Sở Minh tiên sinh, xin hỏi lần này cô quay về có phải là muốn nối lại tình xưa với Sở tiên sinh không?”

Câu này không chỉ có Tống Thanh Hàn cảm thấy phóng viên này không có não, phóng viên xung quanh cũng vội tránh xa ra.

Đây là ăn gan hổ mới dám đi bới vấn đề tư nhân của Sở Minh!

Anh bạn này nguy, nguy rồi.

Tống Thanh Hàn vẫn cười, nhưng ánh mắt chậm rãi lạnh xuống.

“Xin lỗi, đây là nghi thức khởi quay của《 Trấn sơn hà 》, xin đừng hỏi đến vấn đề tình cảm của diễn viên.” người đại diện của Lí Nặc đi tới, nói mấy câu đuổi phóng viên kia đi.
Lí Nặc cắn môi, đột nhiên quay đầu nhìn Tống Thanh Hàn một cái.

Tống Thanh Hàn trả cho cô một nụ cười mỉm lễ phép: “Chị Nặc.”

Đại khái là đời trước cậu vẫn không thể bước vào tầng cao hơn của giới giải trí, chuyện về Lí Nặc và Sở Minh cậu cũng không biết quá rõ, nhưng cũng loáng thoáng nghe qua, khi đó cậu cũng không quá để ý đến việc này, cho nên lúc trước nghe được cũng không nhớ ra.

Chẳng qua hiện tại thật ra cậu loáng thoáng có thể đoán ra vì sao trước đó thái độ của Lí Nặc với cậu tốt như vậy……

Nếu Lí Nặc còn có tình cảm với Sở Minh, vậy “bạn tốt” được Sở Minh đóng dấu như cậu, không thể nghi ngờ là cách tiếp xúc với Sở Minh nhanh nhất.

Tống Thanh Hàn: “……”

Loại cảm giác này…… vi diệu thật.

Nhưng hiện tại Lí Nặc không nói rõ, Tống Thanh Hàn cũng không định làm rõ chuyện này.

Tống Thanh Hàn hơi rũ mắt, như thể không bị sóng gió vừa rồi ảnh hưởng, mỉm cười trả lời vấn đề phóng viên trước mặt đưa ra.

Lần sau nấu cơm, nấu cho vị Sở tiên sinh này một đĩa mướp đắng xào.

Sở Minh vẫn chưa biết mình bị Tống Thanh Hàn ghim, nhìn báo biểu tài vụ, cân nhắc khi nào thì cũng cho Tống Thanh Hàn kinh hỉ.

Ngụy Khiêm nhìn ông chủ nhà mình “lơ đãng” khoe đồng hồ, mặt không chút thay đổi.

Ha ha.

Chút sự cố ở nghi thức khởi quay đó không được Trương Thắng để mắt, ông làm từng nghi thức một, rồi khách sáo mời truyền thông ra ngoài.

Không cần ông nói, truyền thông cũng biết cái gì nên viết, cái gì không nên viết.

Dù sao không có não như vừa rồi, chung quy vẫn là thiểu số.

Sau khi truyền thông rời đi, Trương Thắng triệu tập tất cả mọi người, cẩn thận đếm người, gật đầu: “Lần này ngoại cảnh của đoàn phim hơi nhiều, mọi người phải vất vả một đoạn thời gian.”

Mọi người đương nhiên là cười nói không thành vấn đề.

Trương Thắng vừa lòng.

“Cạch –” cửa phim trường dưới sự chỉ huy của Trương Thắng chậm rãi đóng lại.

Hiện tại vừa qua năm mới không lâu, mùa đông khắc nghiệt, không khí lạnh thấu xương. Nhưng mà Trương Thắng có đầu tư lớn nên đặt mấy cái điều hòa trong phim trường, gió ấm áp thổi ra, cho dù chỉ làm cho phim trường ấm áp thêm một chút, nhưng nhân viên lại hứng khởi không ít.

Tống Thanh Hàn thay một bộ diễn phục trong phòng trang điểm, vải dệt mềm mại phiêu dật, mặc trên người lại chẳng ấm áp gì.

Lâm Thiền đau lòng đưa mấy miếng dán giữ nhiệt cho cậu.

Tống Thanh Hàn dán mấy miếng lên người, sau đó ngồi lên ghế cho Lâm Vân trang điểm.

Nhân vật Vô Diêu tiên quân này lúc vừa mới lên sân khấu luôn tiên phong đạo cốt, nghiêm nghị cao thượng, cho nên hiện tại trường bào trên người Tống Thanh Hàn cũng là áo bào trắng, chỉ thêu vài đường xanh biếc ở chỗ vạt áo và cổ tay áo. Mà trang dung lựa chọn là sắc bén là chính, Lâm Vân tinh tế làm cho mi Tống Thanh Hàn dày thêm một chút, đuôi mày hơi xếch lên, khi Tống Thanh Hàn rũ mắt nhìn người thể hiện ra một kiểu xa cách cao cao tại thượng không dính khói lửa nhân gian.

Trang điểm xong, nhân viên giúp Tống Thanh Hàn đội mũ, còn nhân viên đoàn phim đến dẫn Tống Thanh Hàn đi đến phim trường.

Trên phim trường giờ phút này đã có hai người, rõ ràng bên cạnh là các loại máy móc hiện đại, nhưng đôi nam nữ đứng giữa phim trường lại giống như đang ở thế giới khác, cổ vận dạt dào.

“Ngươi là ai?!” người trẻ tuổi quần áo tả tơi nhìn nữ nhân tiên khí mười phần, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, rồi lại nắm mấy hòn đá trong tay, làm bộ đe dọa nữ tử kia.

“Diệp thị…… trên người ngươi có mùi của người tộc Diệp thị.” Nữ tử mặc bạch y, trong thần sắc lạnh lùng xuất hiện vẻ hoài niệm và mờ mịt, lúc ánh mắt đảo qua người Diệp Cảnh lại giật mình khôi phục như cũ, “Ta là ai không quan trọng, quan trọng là… Ngươi sắp chết.”

Người trẻ tuổi kia ngoan cường nhếch miệng cười, trong mắt vẫn như cũ đầy vẻ cảnh giác.

……

Tống Thanh Hàn đứng cạnh phim trường, nhìn Tiêu Khanh Bản và Lí Nặc diễn, pháo hoa bắn ra bốn phía. Không thể không thừa nhận, ảnh đế quả thật là không giống bình thường, nhất là Lí Nặc, diễn tròn vai Tố Lăng thượng tiên thanh lãnh.

Cho dù là giữa phim trường hiện đại, cô cũng giống như đặt mình trong tiên cảnh mây mù lượn lờ, tự mang một loại khí tràng nói không nên lời.

Bọn họ đã không phải Tiêu Khanh Bản và Lí Nặc nữa, mà là Diệp Cảnh và Tố Lăng thượng tiên.

“Ok –” Trương Thắng hiển nhiên cũng rất vừa lòng với cảnh này, xem lại vài lần, sảng khoái giơ tay, ý bảo Tiêu Khanh Bản cùng Lí Nặc đã xong.

Không khí hiện trường nháy mắt buông lỏng, rõ ràng vẻ ngoài và động tác không thay đổi, nhưng Tiêu Khanh Bản và Lí Nặc cho người ta có cảm giác — bọn họ đã trở lại.

Tống Thanh Hàn đứng bên cạnh nhớ lại lúc trước Lí Nặc diễn, đọc thoại thế nào, ánh mắt ra sao……

Lí Nặc quay đầu nhìn qua, nhìn thấy dáng vẻ này của Tống Thanh Hàn.

Cô vẫn không cam lòng. Sở Minh hiện tại không phải là độc thân sao? Cô có thể không yêu cầu Sở Minh yêu cô ngay, nhưng cô không muốn mình chỉ có thể đứng xa nhìn Sở Minh, nhìn Sở Minh cầm tay người phụ nữ khác.

Người đại diện của cô nói cô không biết lượng sức, tất cả mọi người nói cô không biết lượng sức, nhưng cô vẫn muốn thử một lần.

“Lát nữa cậu diễn cảnh nào?”

Tống Thanh Hàn đang hơi cúi đầu nghiền ngẫm, giọng Lí Nặc vang lên bên tai.

“Là cảnh Vô Diêu tiên quân giảng đạo cho vân đàn.” Tống Thanh Hàn giật mình, trả lời.

“Cảnh này không khó, cậu chỉ cần nắm chắc lời thoại, biến hóa cảm xúc không nhiều lắm.” Lí Nặc gật đầu, chỉ điểm một hai câu.

“Cám ơn chị Nặc.” Tống Thanh Hàn chớp mắt, nói một tiếng cảm ơn.

“Cậu là bạn của anh ấy……” Lí Nặc vỗ vỗ tay, “Không cần khách sáo như vậy.”

Tống Thanh Hàn không được tự nhiên cười cười, cả người làm cho người ta có cảm giác lễ phép lại xa cách: “Chị Nặc nói quá lời.”

Vẻ mặt, tư thái có cả, nhưng không hề nói tới Sở Minh.

Lí Nặc cũng không xấu hổ. Tống Thanh Hàn có thể làm bạn với Sở Minh, khẳng định là người được Sở Minh tín nhiệm, cẩn thận với chuyện của Sở Minh một chút, thật ra cũng không có gì.

“Vô Diêu tiên quân! Diễn viên quần chúng chuẩn bị!” Trương Thắng chỉ huy nhân viên chuẩn bị cảnh, sau đó cầm loa bắt đầu gọi người.

Tống Thanh Hàn cười xin lỗi với Lí Nặc, sau đó đi theo nhân viên đoàn phim, bước nhanh đi đến phim trường.

“Nói đi nói lại, năm mươi đại đạo, bốn chín ngày dài, người chỉ một. Lấy một hoá sinh vạn vật, vạn vật nhập đạo……(*)” Tiên quân ngồi trên vân đàn thoạt nhìn vẫn là thanh niên, nhưng đôi mắt lại giống như băng tuyết yên lặng ngàn vạn năm, vắng lặng, vô tình, cao cao tại thượng.

(Hàm ý mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, thế sự không có tuyệt đối, cũng như có năm mươi đường lớn mà chỉ có bốn chín ngày để đi. Người sống trên đời không thể không có hối hận, chuyện cũ không thể quay lại, không có chuyện gì hoàn mĩ, cho nên thay vì quay đầu thì hãy sống có ước mơ và hi vọng – lược dịch Baidu)

Y nói lĩnh ngộ của mình cho đệ tử đến nghe dưới đàn, tuyết y phiêu diêu, bạch ngọc quan phát, cử chỉ bàng bạc đại khí, rất có oai nghi tiên quân.

“Con đường gian nan, duy nguyện các ngươi……” Vô Diêu tiên quân hơi nhắm mắt, trước mắt xuất hiện bóng dáng thanh niên sẽ cướp lấy đại vận thiên hạ, hơi ngừng một chút, lại tiếp tục, tựa hồ không có gì bất ổn.

Nhưng Trương Thắng lại phát hiện điểm này, ông lén lút giơ tay, một camera chuyển qua mặt Tống Thanh Hàn, quay lại suy nghĩ trong mắt cậu.

Cặp mắt đó xinh đẹp, trong trẻo, giống như giữa băng tuyết yên lặng vạn năm xuất hiện một đoạn cảm xúc vặn vẹo, như chờ mong, lại như ghen tị, cuối cùng lại về đạm mạc hư vô.

“Cut –” Trương Thắng xem lại một lần, nhíu mày, “Vô Diêu không tồi, diễn viên quần chúng có người loạn, lại lần nữa.”

Nhân viên vội giúp Tống Thanh Hàn sửa sang lại quần áo, sau đó lui xuống.

Lúc nãy diễn viên quần chúng thật ra không loạn, nhưng Trương Thắng không biết bỗng nhiên nghĩ thế nào, chuyển một cái camera ở trước mặt Tống Thanh Hàn không xa, điều chỉnh góc độ bắt lấy biểu tình và biến hóa ánh mắt rất nhỏ của cậu.

“Cut –” Trương Thắng nhìn cảnh này trong máy giám sát, ấn tượng với Tống Thanh Hàn tốt lên không ít.

Lúc trước Hàn Nghị cười đề cử diễn viên tên là Tống Thanh Hàn này, ông còn cảm thấy không quan tâm, nhưng hiện tại thật ra ông không thể không thừa nhận, Tống Thanh Hàn này diễn rất có linh khí. Nhất là biến hóa rất nhỏ của khuôn mặt, tuy rằng còn có một ít khoảng cách với trình độ như Lí Nặc, nhưng đã có sắc màu riêng.

Có lẽ, cậu đúng là có thể diễn đạt vai Vô Diêu này.

Trương Thắng giơ tay, ý bảo chuẩn bị cảnh tiếp.

Nội cảnh của《 Trấn sơn hà 》cũng không nhiều, Trương Thắng tập trung hết tất cả các cảnh, hơn nửa tháng coi như là hết.

Kế tiếp là ngày quay ngoại cảnh.

Trương Thắng cũng không phải người không có nhân tình, lo thời gian quay ngoại cảnh có lẽ phải liên tục vài tháng, sau khi quay nội cảnh xong ông cho mỗi người ba ngày nghỉ. Sau ba ngày, cả đoàn phim sẽ cùng nhau bay đến tỉnh Hoàng Sơn, sau đó quay mấy tháng ở đây.

Tống Thanh Hàn làm việc liên tục hơn nửa tháng ở đoàn phim, ngay cả nhắn tin cho Sở Minh cũng câu được câu không, hiện tại được ba ngày nghỉ, cậu cũng phải về vội trấn an Sở tiên sinh mà icon cảm xúc đã biến từ QAQ thành TAT.

“Nhất định phải đi à?” Sở đại cẩu đoan chính ngồi trên sofa yên lặng nhìn cậu, rõ ràng trên mặt không có nhiều biểu tình, nhưng thoạt nhìn làm cho người ta có một loại cảm giác ủy khuất, khí thế cả người ở trước mặt Tống Thanh Hàn giống như bay biến hết.

“…… Vâng.” Tống Thanh Hàn nhìn ánh mắt của hắn, bỗng sinh ra cảm giác tội lỗi.

Cậu nghiêng đầu, tránh thoát công kích ánh mắt của Sở đại cẩu, nhưng lại tránh không khỏi công kích vật lý của chủ tịch Sở.

Sở Minh kéo nửa người trên Tống Thanh Hàn qua, vừa rũ mắt duy trì dáng vẻ ủy khuất, vừa không chịu thua kém cúi đầu hôn mi tâm Tống Thanh Hàn, sau đó nhịn không được chậm rãi khẽ hôn xuống.

Tống Thanh Hàn giật giật mắt, nhưng không đẩy Sở Minh ra, ngược lại hơi ngẩng đầu, lộ ra càng nhiều nơi chưa từng bị người đặt chân vào.

Loại cho phép không tiếng động này kích thích dục vọng chiếm hữu mãnh liệt ở sâu trong nội tâm Sở Minh, ánh mắt hắn mềm nhẹ chậm rãi đảo qua mặt Tống Thanh Hàn, đáy mắt một mảnh sâu thẳm.

Hắn hôn mắt Tống Thanh Hàn, sau đó lướt xuống, là sống mũi thẳng đẹp, chóp mũi khéo léo, còn có hai gò má gầy đi một chút…… Cuối cùng dừng lại ở môi Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn mở mắt nhìn, đảo khách thành chủ vươn đầu lưỡi liếm liếm môi Sở Minh.

“Oanh –” Sở Minh cảm thấy ót chấn động, đỡ gáy Tống Thanh Hàn, lướt qua bờ môi Tống Thanh Hàn, xâm nhập vào chỗ sâu hơn.

“Ưm……” Tống Thanh Hàn khó nhịn ngửa đầu, Sở Minh cắn môi cậu một ngụm mới chậm rãi buông lỏng cậu ra.

Tống Thanh Hàn xưa nay luôn là dáng vẻ lạnh nhạt, mặc dù cười cũng vẫn xa cách. Nhưng hiện tại bàn tay cậu đặt trên vai Sở Minh, đôi môi nhạt màu bị Sở Minh hôn lộ ra màu đỏ sẫm, hai má trắng nõn cũng vì vừa rồi thở không thuận mà hồng hào, trong mắt đầy sương mù. Ở trong mắt Sở Minh, khi Tống Thanh Hàn thở dốc hơi thở cũng đầy quyến rũ.

Tay Sở Minh đặt lên chỗ tựa lưng sô pha, chậm rãi siết chặt một chút, sau đó mới mềm nhẹ thu hồi lại nắm tay Tống Thanh Hàn, rót chén nước đặt trước mặt cậu.

Tống Thanh Hàn cúi đầu uống một ngụm, lúc ngẩng đầu lên, thần sắc thật ra không có gì khác thường.

“Hàn Hàn?” Sở Minh cúi đầu nhìn Tống Thanh Hàn, lúng túng.

“Dạ?” Tống Thanh Hàn nhẹ nhàng lên tiếng, nhận chén trà uống một ngụm nữa, giọng nghe vào có một chút khàn khàn khêu gợi.

Sở Minh lắc đầu, nghiêm túc hỏi: “Lần sau còn hôn được không?”

Tống Thanh Hàn: “……”

Sở đại cẩu đây là cố ý. Cậu chậm rãi nuốt một ngụm nước, nói: “Không thể.”

Sở tiên sinh tự lấy đá đập chân mình: “……”

Ủy khuất.

Sở Minh thế nào Tống Thanh Hàn cũng chịu được, ngược lại là chịu không nổi dáng vẻ đáng thương này.

Nhưng, cậu tuyệt đối không thể cứ dung túng Sở đại cẩu như vậy.

Cậu thản nhiên nhìn thoáng qua Sở Minh, sau đó ngữ khí bình thản nói: “Lí Nặc……”

Sở Minh: “……”

Anh không phải anh không có anh trong sạch mà!

Tống Thanh Hàn đón nhận ánh mắt lên án của Sở Minh, thần sắc lãnh đạm.

Nhưng cậu không biết hiện tại đỏ ửng trên mặt cậu còn chưa rút đi, miệng lại hơi sưng đỏ, bày ra vẻ mặt này không có uy hiếp gì, ngược lại làm cho Sở Minh càng thêm…… không kìm chế được dục vọng chiếm hữu tràn đầy cõi lòng.

Tay hắn đè lên môi Tống Thanh Hàn, sau đó vùi đầu vào hõm vai Tống Thanh Hàn, học giọng sữa của trẻ con nói: “Anh Thanh Hàn, kỳ thật người ta trong sạch mà!”

Tống Thanh Hàn: “……”

Hiện tại nội tâm cậu vô cùng bình tĩnh thậm chí muốn đá bạn trai ra cửa.

Sở Minh quay đầu, ló mặt tựa vào vai Tống Thanh Hàn: “Giờ em không giận chứ?”

“Em vốn có giận đâu.” Tống Thanh Hàn bị ánh mắt hắn làm cho lòng mềm nhũn, tay vốn muốn đẩy hắn ra lại chuyển thành vỗ vỗ lưng hắn.

“Không giận là tốt rồi, không uổng anh làm nũng.” Sở Minh đắc chí nói.

Tống Thanh Hàn nghĩ nghĩ câu anh Thanh Hàn vừa rồi, không khỏi nhướng đuôi lông mày, híp mắt cười nói: “Nếu người công ty biết Sở tiên sinh lúc bình thường là thế này……”

Sở Minh kỳ thật chỉ ở trước mặt Tống Thanh Hàn mới ngáo như vậy: “……”

“Ừ, cho nên Hàn Hàn phải thay anh giữ bí mật.” Sở Minh khẽ cười nói.

Nụ hôn này như là mở ra cánh cửa mới, kìm nén và lúng túng lúc trước tựa hồ tan biến sau nụ hôn này.

Tống Thanh Hàn sờ sờ tóc Sở Minh, lộ ra ý cười nhạt.

Ba ngày này Tống Thanh Hàn sống rất vui, tuy rằng bởi vì bây giờ nhiều người biết đến cậu, không tiện ra cửa, nhưng cắm cọc ở nhà cũng có tốt chỗ.

Cậu xem lại mấy phim cũ của Trương Thắng một lần, sau đó tinh tế nghiền ngẫm một chút thủ pháp Trương Thắng quen dùng và cách diễn viên đài từ, lí giải nhân vật, củng cố kiến thức cho mình.

Mà Sở Minh thật vất vả trộm được một cái hôn của Tống Thanh Hàn, thấy Tống Thanh Hàn thế mà lại trầm mê phim ảnh không kiểm soát ngay sau khi họ hôn môi!

Cảm giác vô cùng ủy khuất.

Nhưng mà Tống Thanh Hàn đã có lực miễn dịch sơ cấp với Sở đại cẩu.

Sở đại cẩu sử dụng kỹ năng ủy khuất thất bại.

Chẳng qua khi Tống Thanh Hàn lơ đãng, Sở Minh cũng học được lén lút hôn trộm một cái, Tống Thanh Hàn cũng mặc kệ hắn, nhưng sau đó, trên bàn cơm luôn xuất hiện một đĩa…… mướp đắng cực kì loá mắt.

Mà kết quả trực tiếp nhất là quay lại đoàn phim sau ba ngày nghỉ, ánh mắt Lâm Vân nhìn cậu rất quỷ dị.

“……”

“Chị Vân?”

Lâm Vân chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Mấy ngày nay cậu về dùng kem dưỡng da gì thế?”

Da đẹp hẳn lên!

“…… Mướp đắng?”

Lâm Vân: “…… Có lý.”

Mướp đắng hạ hỏa, không nổi mụn.

Tống Thanh Hàn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.