Vừa nêm nếm nồi cháo trắng cô vừa ngó vô trong phòng, hai đại nam nhân kia như thế nào lại im lặng như vậy? Tên kia chưa tỉnh lại sao?
” Lưu ca, anh tỉnh rồi…”
Người được gọi là Lưu Ca kia nhìn hắn một lúc rồi ngồi dậy, đưa ánh mắt quét quanh căn phòng rồi nhìn đến trên người mình. Áo đâu rồi, và cả vết thương này là ai xử lí mà gọn gàng như thế, ngay cả anh có học qua khóa học sơ cứu vết thương thì cũng không trông thuận mắt đến như vậy chứ đừng nói là cái tên gia hoả trước mặt này.
” Ai đem tôi về đây vậy? “
Lưu Hạo lên tiếng, đúng anh chính là Lưu Hạo, cái tên nam chính được viết trên quyển tiểu thuyết của cô chị gái của Lạc An chính là anh. Người này ấy mà, một kẻ không sợ trời không sợ đất, cho dù trước người lạ là Lạc An thì anh ta cũng dùng gương mặt như nhìn người chết mà nhìn cô khi ở đồng kia, mặc dù là đang cầu giúp đỡ nhưng Lạc An nửa phần thiện ý cũng không nhìn thấy từ anh ta.
” Lưu ca, em…”
Hắn cũng không dám nói nữa khi mà anh đưa mắt liếc sang đây, cũng rất sợ người đang ngồi trên giường này sẽ không màng vết thương mà đuổi giết mình. Hắn không muốn liều mạng…
” Cả hai người…chắc không định đánh nhau đâu nhỉ? “
Hai đại nam nhân nhìn về phía cửa liền thấy một Lạc An ăn mặc có chút quê mùa trên tay mang hai phần cháo còn đang bốc khói nghi ngút. Họ đồng lòng nghĩ ” Cô gái này có phải hay không là bị ngu à? Nóng như vậy mà còn không đựng vào cái khay cứ thế bưng thì không phỏng tay sao? “
Lạc An: ” Tránh ra một chút”
Nói rồi cô đặt hai phần cháo xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, đưa bàn tay lên chạm vào vành tai mình rồi thở dài tiếp tục chất vấn hai đại nam nhân kia.
Lạc An:” Tôi nghĩ hai người nên giải thích một chút, vừa nãy tôi còn nghĩ cả hai là kẻ thù nhưng có vẻ không phải…”
Lưu Hạo: ” Cô là ai? “
Lạc An dùng ánh mắt như nhìn thấy vật lạ mà nhìn anh ta. Không buồn trả lời liền hướng mắt về người đang đứng kia hỏi lại.
” Anh thì sao, có thể giải thích một chút không? Tôi thân là con gái không dám để người lạ mà lại còn là đàn ông ở nhà mình khi chẳng biết gì về họ như vậy cả “
Tống Nhân, người đang đứng kia còn chưa kịp lên tiếng thì Lưu Hạo đã trả lời thay hắn.
” Tôi cùng cậu ta có quen biết, trên đường gặp chút chuyện nên đã làm phiền rồi. Một lát sẽ rời đi ngay nên cô không cần sợ bọn tôi sẽ gây chuyện đâu “
Tống Nhân “…”
Lạc An “…”
Anh cmn có thể trả lời ngay từ đầu không phải sao? Sao cứ để tôi phải hỏi người khác thì mới lên tiếng như vậy. Trong lòng Lạc An gào thét, thật muốn đấm cho tên này một cái mà.
Lạc An:” Cả hai ăn chút gì đi, tôi là Lạc An hai ngườì có việc gì có thể gọi tôi. Tôi ra ngoài đây, ăn xong để đấy một lát tôi sẽ vào dọn “
Nói rồi cô xoay người định rời đi ai ngờ cái người đàn ông mặt liệt kia lại lên tiếng, một tiếng này đủ để Lạc An ghi lòng tạc dạ đến cuối đời.
” Lưu Hạo “
Tống Nhân bên cạnh ngầm hiểu liền cũng nói tên mình ra rồi cả hai đồng thanh nói tiếng cảm ơn cô. Lạc An còn đâu tâm trí nghe người nói gì, Lưu Hạo, chính là cái tên đại nam chủ sinh ra dưới đôi bàn tay hung thần của chị gái cô đấy sao? Thật sự phải gặp anh ta ở cái giai đoạn mới “chào đời” chưa lâu này sao?
” Tên…hai người đẹp thật đấy ” Sau lại âm thầm bổ sung thêm câu ‘ đủ để tôi nhớ mãi không quên rồi ‘.
Nói rồi cô chạy đi, gặp đại nam chủ rồi phải làm sao đây, cô đời này không muốn gặp nhất là cái danh nam chính kia của anh ta. Nói về cái sự sợ hãi này thì lại bắt nguồn từ cô chị gái thân yêu kia rồi, anh ta – Lưu Hạo, một nhân vật chính duy nhất được chị cô tận tâm viết lên dựa trên mẫu người đàn ông lý tưởng của nàng. Là cái tên từ đầu đến cuối truyện luôn luôn được nhắc đến, một người đàn ông tụ hợp đủ bao nhiêu yếu tố tuyệt vời trên thế gian này. Là một người tài giỏi và giàu có, anh ta lập nên một tổ chức trinh thám của riêng mình khi chỉ mới mười bảy tuổi, bằng cái thế lực nào đó mà nàng lại miêu tả anh ta giống như một đấng cứu thế, đem anh ta tâng bốc lên chín tầng mây biến thành người vô cùng hoàn hảo vô cùng tuyệt vời. Là một nhân vật chính đúng nghĩa, nàng cứ thế biến hóa cốt truyện nhưng chắc chắn không khiến kẻ này gặp một chút nguy hiểm nào, tình tiết truyện có máu chó cỡ nào, hoàn cảnh có nguy hiểm ra sao liền khiến anh ta một thân vô hại mà giúp người khác thoát khỏi nguy nan. Nhưng những thứ ấy có đáng sợ không? Tất nhiên là vô cùng bình thường rồi, có cái gì mà sợ hãi đâu nhưng anh ta lại xuất hiện ở đây rồi, chắc có lẽ chính cô đã cứu lấy cái tên gia hoả này rồi. Cô chính thức phá cốt truyện rồi…
Vốn đợt bị thương này là do người đồng đội bên cạnh kia khinh địch mà thành, nhưng cũng đợt này sẽ khiến tổ chức của anh ta biết được gian tế là ai. Vì không phải Lạc An mà là một người khác cứu hai người họ, là một cô gái xinh đẹp hoàn hảo, người mà chị gái của cô xem thành nữ chính duy nhất của truyện này. Vì họ cuối cùng không thể hạnh phúc được với nhau cộng thêm bộ truyện chủ yếu viết về nhân vật chính cùng hành trình “cứu thế” của anh ta nên bộ truyện chỉ có thể xem là đại nam chủ không có nữ chính, nhưng chỉ có ai đọc hết năm chương ngoại truyện mà chị cô đăng lên mạng thì mới biết hóa ra bộ truyện này còn có một vai nữ chính như vậy.
Y là một cô gái vùng nông xinh đẹp lại dịu dàng tên Hạ Giai, sinh ra trong một gia đình nghèo khổ nên tính y cũng chịu khó quen rồi. Hôm ấy trên đường đi hái rau ở đồng thì bắt gặp đại nam nhân Lưu Hạo kia mà giúp anh ta, cũng từ ấy vẽ nên một câu chuyện tình yêu của họ. Nhưng rồi chính Lạc An cũng không hiểu như thế nào lại là cô? Cô sao có thể bắt gặp tên này trước khi vị nữ chủ kia nhìn thấy anh ta chứ…
Suy nghĩ mông lung vớ vẩn là thế nhưng rồi Lạc An cũng mặc kệ là như thế nào xảy ra cớ sự này, cô liền đem tâm trạng đang vô cùng hoang mang này quay lại vào phòng nhìn hai con người kia một chút.
” Cậu cho rằng mình có thể đem thằng nhãi đó trở về sao? “
Vừa bước đến cửa phòng còn chưa kịp bước vào thì đã nghe cái tên Lưu Hạo kia múa võ mồm rồi, người như anh ta trông thì mặt liệt nhưng miệng lưỡi cũng có thể dùng để giết người đấy.
Tống Nhân bên cạnh anh ta nhỏ giọng xin lỗi, đem chính mình biến thành một tên ngu trước mặt anh mà nhận lỗi.
” Xin lỗi, Lưu ca. Em hôm ấy lẽ ra không nên tùy hứng đuổi theo nó như vậy, em sai rồi “
Lưu Hạo khẽ nhìn ra cửa như nhận ra Lạc An ở ngoài liền không nói nữa, anh cũng không muốn kẻ khác nghe được chuyện nội bộ tổ chức này của mình nên cũng không thèm đáp lời Tống Nhân.
Tống Nhân như hiểu ra cũng không nói nữa, vùi đầu vào ăn bát cháo khi nãy Lạc An chuẩn bị kia rồi ngồi ngay ngắn chờ cô đi vào.
” Làm phiền rồi, tôi chỉ muốn hỏi là khi nào hai người định rời đi thôi…”