” Đã lấy xương ra rồi, cô ăn đi ” Tống Nhân xét thấy Hạ Giai không tiện trong việc ăn cá thì hắn liền thể hiện sự ga lăng của một người đàn ông ”đang tán tỉnh” cô gái khác mà đem cá rút từng chiếc xương cho dù là nhỏ nhất ra rồi đẩy đến trước mặt y, đem tay Hạ Giai đè lại rồi đút y từng miếng một.
Lúc này khi Tống Nhân đang chăm chút cho Hạ Giai đang ngồi bên cạnh hắn thì ở phía bên kia Lưu Hạo cùng Lạc An cứ như ghét nhau đã lâu nay lại bị ép buộc ngồi chung một chỗ vậy, Lạc An cứ lườm liếc đá xéo anh Lưu Hạo của hắn khiến hắn ăn uống cũng cảm thấy lo sợ. Nếu Lưu ca tức giận thật thì cô gái này sẽ như thế nào đây? Sao cứ phải đối đầu với anh ấy làm gì chứ.
” Lo ăn đi cô nhìn tôi làm cái gì? “
Lưu Hạo lúc này như không chịu nổi biểu cảm khinh bỉ ra mặt của cô mà cất tiếng đánh tan cái bầu không khí đằng đằng sát khí này.
Lạc An bị người chỉ điểm không những không chột dạ mà còn nhìn anh sâu sắc hơn, âm thầm đem mười tám đời tổ tông của vị đại nam chủ bên cạnh này ra mắng một trận trong lòng.
Tiếng gió xào xạc, hơi nóng bốc lên từ bếp than vừa nướng cá khi nãy kéo theo đó là khói cùng bụi bặm. Lạc An liếc nhìn phía mặt trời lặn cứ thế thẫn thờ vô tình đem câu hỏi của Lưu Hạo quăng ra sau đầu, cô chán chường thở dài. Đêm nay phải ngủ ở đâu đây…
” Tôi đi tắm đây, anh một lát nữa giúp tôi đưa cô ấy về nhà “
Lúc này khi mà cơn giận của Lưu Hạo dồn nén đã lâu khi bị cô ngó lơ thì Lạc An không quan tâm mà đem việc phân phó cho Tống Nhân rồi cô dọn bát đũa để lại một chỗ. Ngoảnh mặt liền bước đi về phía phòng tắm nhỏ sau nhà, Lưu Hạo chính thức bùng nổ cơn thịnh nộ của mình mà buông đũa không thèm ăn nữa.
” Nhìn tôi chướng mắt lắm à? “
Lưu Hạo quay sang hai con người kia gặng hỏi, anh thật sự muốn biết bản thân đã làm cái khỉ gì mà khiến vị nữ chủ nhân của căn nhà này căm ghét đến vậy?
” Lưu ca tuyệt đối tốt bụng đẹp trai nhân ái yêu vợ thương con ghét cô hàng xóm… “
Tống Nhân định nịnh anh vài câu thì chợt nhận ra mặt tên gia hoả này lại đen thêm một tông thì không nói nữa, Lưu Hạo thấy không thể hỏi gì được hắn thì liếc nhìn Hạ Giai. Như cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt kia của anh thì Hạ Giai liền xua tay.
” Tôi không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được Lưu ca đây thật sự không quá chướng mắt lắm, bất quá có lẽ Lạc An đang có chuyện không vui thôi “
Hạ Giai không biết người đàn ông này tên gì nên học theo Tống Nhân gọi anh một tiếng Lưu ca, y nói rồi dùng vẻ mặt y cho là đáng tin nhất đối anh mà cười một cái.
Lúc này nếu Lạc An ở đây sẽ thật sự nghi ngờ nhân sinh hay sẽ đem chị gái của mình ra mà chất vấn trong lòng mất. Lưu Hạo không có chút cảm giác nào với con người đang ngồi đối diện này cả, nhưng trong truyện rõ ràng chị gái của Lạc An đã viết Lưu Hạo vừa gặp y thì như đã quen, đối với y luôn dịu dàng từ tốn, nhưng nhìn cái ánh mắt dò xét cùng xa lạ này của Lưu Hạo thì thật sự không bắt gặp nổi nửa phần tình ý. Chẳng lẽ thật sự sai rồi? Có thêm một Hạ Giai sẽ xuất hiện sau này sao, hay là do Lạc An xuyên vào nên cốt truyện không còn là cốt truyện ban đầu được thiết lập nữa…
” Để đấy tôi dọn dẹp cho, cậu đưa cô ấy trở về đi cũng muộn rồi “
Lúc này Lưu Hạo mới hạ hoả được một chút nên liền phân phó người rời đi, anh thì dọn dẹp lại rồi ngồi lẳng lặng trước vòi nước làm cái việc đã lâu không đụng tới kia. Rửa chén!
” Họ về rồi à? “
Khi Lạc An tắm xong bước ra nhìn thấy một người thân cao gần một mét chín cứ thế ngồi nơi đó rửa chén cho cô, cái tên này… truyện ngôn tình
” Cô tự mình thấy rồi còn hỏi, không thấy vô nghĩa sao? “
Lưu Hạo không kiêng nể gì mà nói trả lại, cả gương mặt cũng biểu hiện rõ là mình không vui. Anh không thích người khác tỏ vẻ ghét bỏ bản thân mình, đối với Lưu Hạo đây là một tật xấu khó bỏ. Sông có khúc người có lúc, đâu phải ai cũng sẽ kiêng kị, sợ hãi trước anh, nhưng thật sự người này không hề thích kẻ khác ghét bỏ mình ra mặt như thế nên ấn tượng với Lạc An đã thật sự rất xấu rồi nay càng thêm khó chịu với cô.
” Tôi vào trải chăn đệm cho anh, anh chịu khó ngủ ở giường của tôi đi “
Nói rồi Lạc An quay vào trong nhà, đem chăn đệm của ba mẹ để lại trải lên giường mình. Còn bản thân thì đen chăn đệm của mình trải ra cái ghế bằng dài ở gian phòng khác. Cô sẽ ngủ ở đây cho đến khi anh rời đi.
” Tôi có để bàn chải đánh răng cùng khăn lau mặt mới ở trong nhà tắm, anh có thể dùng chúng “
Lưu Hạo đem cái bát cuối cùng dặt vào khay rồi được cô chỉ dẫn, lúc này Lạc An lại đem anh thành khách mà đối đãi. Lúc tắm rửa cô đã suy nghĩ kĩ rồi, dẫu sao tên này cũng là đại nam chủ của quyển truyện này, đắc tội với anh cũng không dễ chịu gì chi bằng lùi một bước đem anh đối đãi tốt một chút biết đâu cô sẽ được yên phận mà sống tiếp.
‘ Tôi cũng không phải sợ hắn, ai bảo cái tên này lại được chị cô ưu ái giao cho cái vai nam chính chứ. Độ ghét bỏ 50/100! ‘