Không Cảm Xúc

Chương 37



Duyên phận thật ra là một từ rất thần bí, không biết khi nào sẽ đến, có đến hay không. Có người suốt đời không thể chờ đợi được một người có duyên phận với mình. Nhưng Trình Dã đã đợi được.

Hai người ngồi ăn đến quán thịt nướng đóng cửa thì trời cũng đã khuya. Tâm trạng của Trình Dã tối nay dao động rất lớn, khi trò chơi giải đố cuối cùng cũng hoàn thành, anh rất vui vẻ, vui vẻ đến mức nào? Trên đường đi về, anh thậm chí còn bước đi rất nhanh nhẹn, cả hai đi bộ đến cầu vượt: “Đêm nào cũng có người hát ở đây.” Tùy Duy Tâm đi đến bên cạnh đèn đường bên cầu vượt, ngay ở giữa, nơi có một chùm ánh sáng chiếu xuống: “Ở vị trí này nè.”

Hai người đứng bên hàng rào cầu vượt, phía đối diện được bao phủ bởi ánh đèn neon nhiều màu sắc, Trình Dã cúi đầu nhìn thấy dòng xe cộ qua lại dưới cầu, thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng giây phút này dường như được ngưng đọng.

“Lúc mới tốt nghiệp, ở công ty có rất nhiều chuyện xảy ra, áp lực rất lớn, không có ai để tâm sự. Mỗi ngày tan làm anh đều ghé qua đây nghe nhạc một lúc. Khi nghe hát, anh cảm thấy tâm trạng tốt hơn.”

Sau khi tốt nghiệp, Tùy Duy Tâm vào làm ở công ty nhà mình, khởi đầu hắn chỉ là một nhân viên bình thường và từng bước đi lên, khi đó xung quanh hắn không ai ủng hộ hắn cả, ít người biết hắn là con trai của chủ tịch Quang Ngu, nghĩ thôi cũng có thể tưởng tượng ra được những gian khổ mà hắn trải qua, nhưng hắn biết rõ, dù có đau đớn đến đâu, hắn cũng chỉ có thể tự mình nuốt xuống, cuộc sống của hắn chưa bao giờ suôn sẻ.

Khi đó Trình Dã vẫn đang sống trong tháp ngà, sống một cuộc sống vô lo, phóng túng, anh thường đến quán bar uống rượu với bạn bè, gọi là uống rượu để giải tỏa nỗi sầu, nhưng cuộc sống của anh lúc đó có thể sầu đến đâu chứ.

Trên cầu vượt ngoại trừ hai người họ thì không có ai khác, Tùy Duy Tâm tiếc nuối thở dài: “Vốn dĩ anh muốn cùng em nghe một bài trước khi quay về, nhưng hôm nay muộn quá, ca sĩ cũng đã rời đi rồi.”

“Không sao đâu.” Trình Dã nói: “Về sau sẽ có cơ hội khác.”

“Để anh hát cho em nghe một bài.”

“Gì cơ?” Trình Dã nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Tùy Duy Tâm không trả lời, hắn xoay người dựa vào cầu vượt nhìn Trình Dã, đôi mắt sâu thẳm như nước biển. Hắn mở miệng hát:

“Nhẹ nhàng trao em một nụ hôn/Vũ trụ quá nhỏ bé

Đợi thêm một năm/ lại thêm một năm nữa/ ngừng nghỉ trong giây lát

Hàng triệu năm trôi qua/không ai quan trọng bằng em

Pháo hoa cũng ngừng lại/người qua đường dừng lại

Mọi thứ đều đóng băng/Trái tim anh tan chảy như tuyết

Thế giới hòa tan và đắm say cùng em.”

Giọng của Tùy Duy Tâm rất nhẹ nhàng, cách phát âm cũng độc đáo, đây là một bài hát tiếng Quảng Đông mà Trình Dã chưa từng nghe bao giờ, giai điệu rất hấp dẫn. Anh không hiểu rõ tiếng Quảng Đông nên chỉ có thể mơ hồ nghe được từ “dừng lại”.

Tiếng còi xe chạy qua và tiếng gió rít nhỏ dần rồi biến mất, mọi thứ như ngừng lại.

Non nước hữu tình mà Trình Dã đã đi qua đều hiện lên trước mắt anh.

Anh thích chụp ảnh, ảnh có thể lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc. Trong cuộc sống, có quá nhiều khoảnh khắc cần phải ghi nhớ, mỗi khoảnh khắc dài hay ngắn của cuộc đời đều đáng được trân trọng.

Ví dụ như bây giờ.

“Ôm một chút không?” Trình Dã nghiêng đầu hỏi.

Tùy Duy Tâm mở rộng vòng tay ôm lấy Trình Dã, hắn không biết đặt tay vào đâu, đây là kiểu ôm điển hình giữa những người anh em tốt, hắn buông ra mà không biết mình đang làm gì.

Trình Dã cười nói: “Sao anh có thể ôm em như vậy?” Anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo Tùy Duy Tâm, tiến lại gần, hai người có thể nghe được nhịp tim của nhau, ngửi được mùi hương của nhau. Lần này là cái ôm giữa những người yêu nhau, đầy tình ý và dịu dàng.

Tuy mới uống mấy ly bia nhưng đầu óc Trình Dã đã choáng váng, anh hơi chóng mặt, thậm chí anh nhìn thấy Tùy Duy Tâm bên cạnh cũng có vẻ như vậy.

Chắc mình say rồi, anh nghĩ.

Say rồi, say thì có thể tận dụng cơ hội để làm điều gì đó. Ví dụ, yêu cầu một nụ hôn từ người bên cạnh trong lúc say.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Trình Dã nghĩ là làm. Anh ngập ngừng tiến lại gần Tùy Duy Tâm, Tùy Duy Tâm hình như cũng nhận ra, hắn quay đầu liếc nhìn Trình Dã, sau đó mím môi cười rất dịu dàng. Trình Dã nhìn thấy thế thì hơi choáng váng, anh còn chưa kịp làm gì, Tùy Duy Tâm đột nhiên tới gần, khuôn mặt của hắn bị phóng to, khoảng cách gần đến mức anh có thể đếm rõ lông mi của hắn.

Tùy Duy Tâm cẩn thận chạm vào môi Trình Dã, hắn hôn rất nhẹ nhàng và chậm rãi.

Trình Dã cảm thấy trái tim mình trống rỗng, đại não như bị đông cứng.

Lúc đầu chỉ muốn làm bạn bè.

Sau này thì muốn biết nhiều hơn về hắn và muốn gần gũi hơn với hắn.

Sau đó nữa thì lại cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, thậm chí đến gần hơn cũng vẫn chưa đủ.

Muốn trở thành người quan trọng của hắn, không chỉ là một người bạn.

“Đi thôi.” Tùy Duy Tâm kéo lại tâm trí lang thang của Trình Dã.

Trình Dã hỏi: “Đi đâu?”

“Về nhà.” Tùy Duy Tâm đưa tay về phía Trình Dã.

“Ồ” Trình Dã đưa tay ra, tay Tùy Duy Tâm không còn lạnh nữa mà rất ấm áp. Anh hơi ngơ ngác gật đầu: “Vậy về nhà thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Không Cảm Xúc

Chương 37



Duyên phận thật ra là một từ rất thần bí, không biết khi nào sẽ đến, có đến hay không. Có người suốt đời không thể chờ đợi được một người có duyên phận với mình. Nhưng Trình Dã đã đợi được.

Hai người ngồi ăn đến quán thịt nướng đóng cửa thì trời cũng đã khuya. Tâm trạng của Trình Dã tối nay dao động rất lớn, khi trò chơi giải đố cuối cùng cũng hoàn thành, anh rất vui vẻ, vui vẻ đến mức nào? Trên đường đi về, anh thậm chí còn bước đi rất nhanh nhẹn, cả hai đi bộ đến cầu vượt: “Đêm nào cũng có người hát ở đây.” Tùy Duy Tâm đi đến bên cạnh đèn đường bên cầu vượt, ngay ở giữa, nơi có một chùm ánh sáng chiếu xuống: “Ở vị trí này nè.”

Hai người đứng bên hàng rào cầu vượt, phía đối diện được bao phủ bởi ánh đèn neon nhiều màu sắc, Trình Dã cúi đầu nhìn thấy dòng xe cộ qua lại dưới cầu, thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng giây phút này dường như được ngưng đọng.

“Lúc mới tốt nghiệp, ở công ty có rất nhiều chuyện xảy ra, áp lực rất lớn, không có ai để tâm sự. Mỗi ngày tan làm anh đều ghé qua đây nghe nhạc một lúc. Khi nghe hát, anh cảm thấy tâm trạng tốt hơn.”

Sau khi tốt nghiệp, Tùy Duy Tâm vào làm ở công ty nhà mình, khởi đầu hắn chỉ là một nhân viên bình thường và từng bước đi lên, khi đó xung quanh hắn không ai ủng hộ hắn cả, ít người biết hắn là con trai của chủ tịch Quang Ngu, nghĩ thôi cũng có thể tưởng tượng ra được những gian khổ mà hắn trải qua, nhưng hắn biết rõ, dù có đau đớn đến đâu, hắn cũng chỉ có thể tự mình nuốt xuống, cuộc sống của hắn chưa bao giờ suôn sẻ.

Khi đó Trình Dã vẫn đang sống trong tháp ngà, sống một cuộc sống vô lo, phóng túng, anh thường đến quán bar uống rượu với bạn bè, gọi là uống rượu để giải tỏa nỗi sầu, nhưng cuộc sống của anh lúc đó có thể sầu đến đâu chứ.

Trên cầu vượt ngoại trừ hai người họ thì không có ai khác, Tùy Duy Tâm tiếc nuối thở dài: “Vốn dĩ anh muốn cùng em nghe một bài trước khi quay về, nhưng hôm nay muộn quá, ca sĩ cũng đã rời đi rồi.”

“Không sao đâu.” Trình Dã nói: “Về sau sẽ có cơ hội khác.”

“Để anh hát cho em nghe một bài.”

“Gì cơ?” Trình Dã nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Tùy Duy Tâm không trả lời, hắn xoay người dựa vào cầu vượt nhìn Trình Dã, đôi mắt sâu thẳm như nước biển. Hắn mở miệng hát:

“Nhẹ nhàng trao em một nụ hôn/Vũ trụ quá nhỏ bé

Đợi thêm một năm/ lại thêm một năm nữa/ ngừng nghỉ trong giây lát

Hàng triệu năm trôi qua/không ai quan trọng bằng em

Pháo hoa cũng ngừng lại/người qua đường dừng lại

Mọi thứ đều đóng băng/Trái tim anh tan chảy như tuyết

Thế giới hòa tan và đắm say cùng em.”

Giọng của Tùy Duy Tâm rất nhẹ nhàng, cách phát âm cũng độc đáo, đây là một bài hát tiếng Quảng Đông mà Trình Dã chưa từng nghe bao giờ, giai điệu rất hấp dẫn. Anh không hiểu rõ tiếng Quảng Đông nên chỉ có thể mơ hồ nghe được từ “dừng lại”.

Tiếng còi xe chạy qua và tiếng gió rít nhỏ dần rồi biến mất, mọi thứ như ngừng lại.

Non nước hữu tình mà Trình Dã đã đi qua đều hiện lên trước mắt anh.

Anh thích chụp ảnh, ảnh có thể lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc. Trong cuộc sống, có quá nhiều khoảnh khắc cần phải ghi nhớ, mỗi khoảnh khắc dài hay ngắn của cuộc đời đều đáng được trân trọng.

Ví dụ như bây giờ.

“Ôm một chút không?” Trình Dã nghiêng đầu hỏi.

Tùy Duy Tâm mở rộng vòng tay ôm lấy Trình Dã, hắn không biết đặt tay vào đâu, đây là kiểu ôm điển hình giữa những người anh em tốt, hắn buông ra mà không biết mình đang làm gì.

Trình Dã cười nói: “Sao anh có thể ôm em như vậy?” Anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo Tùy Duy Tâm, tiến lại gần, hai người có thể nghe được nhịp tim của nhau, ngửi được mùi hương của nhau. Lần này là cái ôm giữa những người yêu nhau, đầy tình ý và dịu dàng.

Tuy mới uống mấy ly bia nhưng đầu óc Trình Dã đã choáng váng, anh hơi chóng mặt, thậm chí anh nhìn thấy Tùy Duy Tâm bên cạnh cũng có vẻ như vậy.

Chắc mình say rồi, anh nghĩ.

Say rồi, say thì có thể tận dụng cơ hội để làm điều gì đó. Ví dụ, yêu cầu một nụ hôn từ người bên cạnh trong lúc say.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Trình Dã nghĩ là làm. Anh ngập ngừng tiến lại gần Tùy Duy Tâm, Tùy Duy Tâm hình như cũng nhận ra, hắn quay đầu liếc nhìn Trình Dã, sau đó mím môi cười rất dịu dàng. Trình Dã nhìn thấy thế thì hơi choáng váng, anh còn chưa kịp làm gì, Tùy Duy Tâm đột nhiên tới gần, khuôn mặt của hắn bị phóng to, khoảng cách gần đến mức anh có thể đếm rõ lông mi của hắn.

Tùy Duy Tâm cẩn thận chạm vào môi Trình Dã, hắn hôn rất nhẹ nhàng và chậm rãi.

Trình Dã cảm thấy trái tim mình trống rỗng, đại não như bị đông cứng.

Lúc đầu chỉ muốn làm bạn bè.

Sau này thì muốn biết nhiều hơn về hắn và muốn gần gũi hơn với hắn.

Sau đó nữa thì lại cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, thậm chí đến gần hơn cũng vẫn chưa đủ.

Muốn trở thành người quan trọng của hắn, không chỉ là một người bạn.

“Đi thôi.” Tùy Duy Tâm kéo lại tâm trí lang thang của Trình Dã.

Trình Dã hỏi: “Đi đâu?”

“Về nhà.” Tùy Duy Tâm đưa tay về phía Trình Dã.

“Ồ” Trình Dã đưa tay ra, tay Tùy Duy Tâm không còn lạnh nữa mà rất ấm áp. Anh hơi ngơ ngác gật đầu: “Vậy về nhà thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.