Lê Tiêu và Trình Dã học chung tại một trong những trường đại học kịch nghệ tốt nhất cả nước, Trình Dã học khoa Nhiếp ảnh, còn Lê Tiêu học khoa Diễn xuất.
Khi học nhiếp ảnh, mọi người thường tìm sinh viên khoa diễn xuất để làm người mẫu. Nhưng Trình Dã không tập trung chụp chân dung, trong mắt anh, cái gì cũng có thể chụp được.
Những anh chàng đẹp trai có mặt ở khắp mọi nơi trong trường kịch nghệ, tuy Trình Dã không học khoa diễn xuất nhưng anh lại rất nổi tiếng. Mọi người đều nghe danh Trình Dã từ lâu, đó là một anh chàng rất đẹp trai học khoa nhiếp ảnh, mà trai đẹp thì chắc chắn là người tốt rồi. Nếu từ tốt này nói về kỹ năng chụp ảnh thì được, trong khi các sinh viên cùng khoa vẫn đang tìm người mẫu để tập chụp chân dung thì anh đã đoạt được nhiều giải thưởng nhiếp ảnh danh giá.
Sinh viên khoa diễn xuất và khoa nhiếp ảnh khá thân với nhau, có rất nhiều người đến nhờ anh chụp chân dung nhưng đều bị từ chối. Trình Dã chỉ lạnh lùng trả lời: “Xin lỗi, tôi không hay chụp ảnh chân dung, tôi chụp chân dung không đẹp cho lắm.” Mọi người bị từ chối nhiều lần nên đã chấp nhận rằng Trình Dã thật sự không chụp ảnh chân dung, chỉ có Lê Tiêu là không tin vào chuyện này.
Trình Dã có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng những ai từng tiếp xúc với anh đều biết anh là người tốt bụng. Lê Tiêu từng tham gia lớp học bóng rổ để chơi với bạn bè và không may gã bị bong gân ở chân, lúc đó gã chỉ nghĩ chân bị sưng một chút thôi, không có gì nghiêm trọng, gã thấy hơi đau nên tập tễnh đi về ký túc xá nghỉ ngơi. Trên đường đi về, gã tình cờ gặp phải Trình Dã đang chụp ảnh, vừa nhìn thấy gã, anh đã chạy tới nói: “Tôi vừa nhìn là biết cậu chắc chắn bị bong gân rồi, mau đến phòng y tế xem đi.” Sau đó anh đỡ gã đến phòng y tế.
Trình Dã không để ý đến chuyện này, nhưng Lê Tiêu bắt đầu chú ý đến anh chàng có khuôn mặt luôn lạnh lùng nhưng trái tim lại ấm áp và dịu dàng này.
Khi Trình Dã không có tiết, anh thích cầm máy ảnh đi dạo loanh quanh và chụp bất cứ thứ gì mà mình thấy thú vị. Khi không có tâm trạng chụp ảnh, anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh. Bốn năm đại học, anh đã đi đến hầu hết mọi ngóc ngách của thủ đô để chụp ảnh.
Cách làng đại học không xa là núi Phong, đúng như tên gọi, trên núi toàn là cây phong, vào mùa thu, ngọn núi được bao phủ bởi màu đỏ rực, rất đáng để tham quan. Hôm đó nắng khá gắt, Trình Dã leo núi được nửa đường thì ngồi nghỉ trên một tảng đá, anh cúi đầu nghịch máy ảnh, khi ngẩng đầu lên lại phát hiện có người đang đứng dưới gốc cây phong phía đối diện, Lê Tiêu đang đứng dưới gốc cây, phía sau là một tảng đá và phong cảnh bao la rộng lớn.
Gã khẽ cười hỏi: “Này anh chàng đẹp trai, có thể chụp ảnh cho tôi được không?”
Lê Tiêu đẹp trai và có vẻ ngoài trẻ trung, không phải kiểu dễ thương ngoan ngoãn mà là kiêu ngạo và phóng khoáng.
Lê Tiêu tưởng rằng anh sẽ lại từ chối nhưng Trình Dã lại nheo mắt cười nói: “Bên đó ngược sáng, chụp không đẹp, cậu qua đây đi.”
Kể từ đó, gã bước vào ống kính của Trình Dã cũng như bước vào thế giới của Trình Dã.
Tình yêu thời còn trẻ luôn táo bạo, nồng nàn, không chút đắn đo. Lê Tiêu bắt đầu giả vờ tạo nên các tình huống tình cờ và tìm nhiều lý do khập khiễng để gặp anh. Tất nhiên Trình Dã có thể nhìn thấy điều đó, ngay cả lời tỏ tình giữa họ cũng hơi qua loa, sau khi hai người ăn xong, Lê Tiêu hỏi: “Đã lâu như vậy rồi, chắc anh cũng hiểu ý của tôi chứ?”
Trình Dã hỏi: “Cậu có thích tôi không?”
Lê Tiêu gật đầu.
“Vậy chúng ta ở bên nhau nhé.”
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Từ khi còn học đại học, Lê Tiêu đã đảm nhận vai nam phụ trong một số bộ phim truyền hình và bắt đầu nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp, sự nghiệp của gã khá ảm đảm và gã tiếp tục đóng các vai phụ không quá nổi bật. Không phải là gã không có năng lực, chỉ là gã thiếu cơ hội để gây tiếng vang lớn mà thôi.
Lịch trình của Lê Tiêu dày đặc, Trình Dã cũng ngày càng bận rộn, có khi cả năm trời mà hai người còn không gặp nhau quá 1 lần.
Sau đó Lê Tiêu đổi người đại diện, nhiều scandal xào couple phim giả tình thật nổ ra, gần như bộ phim nào gã đóng cũng đều có.
Lê Tiêu áy náy nói: “Đều là do công ty sắp xếp hết, không thể từ chối được.”
Dù gã có làm trời làm đất tới đâu, Trình Dã cũng sẽ tha thứ cho gã, chỉ cần gã không vi phạm nguyên tắc của anh.
Gã bị chụp ảnh cư xử thân mật với một nữ minh tinh, trên mạng xuất hiện tin đồn rằng gã có quan hệ tình cảm mới.
Giả đấy.
Anh lại một lần nữa tự nhủ rằng chắc gã chỉ đang ăn tối với bạn bè, nhưng một phóng viên săn ảnh đã chụp được cảnh gã ăn tối với một nữ diễn viên hạng A nổi tiếng, và nó đã trở thành xu hướng tìm kiếm vào sáng hôm sau. Truyện Quan Trường
Giả đấy.
Ban đầu Trình Dã vẫn còn bỏ qua nhưng sau đó anh thấy thất vọng và cuối cùng là kiệt sức.
“Lê Tiêu, cậu có biết mình đã nói dối bao nhiêu lần rồi không?”
Thôi bỏ đi, Trình Dã tự nhủ, phải để gã hướng tới tương lai tươi sáng.
Điều cuối cùng Trình Dã nói với Lê Tiêu là: “Tôi sẽ không cản đường cậu nữa, chúng ta cứ kết thúc như vậy đi.”
Anh không thích dây dưa, khi yêu thì có thể yêu say đắm, khi không yêu cũng có thể dứt khoát chia tay.
Bây giờ nhìn lại, Trình Diệp cảm thấy thật khó tin, tại sao lúc đó anh lại có thể nhẫn nhịn đến vậy? Chắc là vì tình yêu làm cho người ta trở nên mù quáng, mù quáng yêu thích, mù quáng tin tưởng.
Họ yêu nhau được vài năm, sau khi tốt nghiệp, lần đầu tiên Trình Dã đưa Lê Tiêu về nhà là để thăm dò suy nghĩ của bố mẹ với tư cách là một người bạn. Anh không muốn Lê Tiêu phải chịu những tủi thân không đáng có, cũng không muốn làm khó bố mẹ mình.
Sau khi chia tay, Trình Dã bị trầm cảm một thời gian, khi bố của anh bóng gió hỏi anh rằng anh đã yêu đương với ai chưa thì anh đã thú nhận xu hướng tính dục của mình.
Bố mẹ của Trình Dã đều là giáo viên trung học, họ không quá hiện đại nhưng cũng không phải là những người cứng nhắc bảo thủ.
“Là đứa nhóc lần trước tới nhà mình sao?”
Trình Dã im lặng mấy giây rồi lắc đầu nói: “Không phải ạ.”
Cũng may lúc đó anh không nói gì nhiều, nếu không thì lại càng bẽ mặt.
Mối quan hệ kéo dài quá lâu khiến Trình Dã cảm thấy mọi sự kiên nhẫn trong tình yêu của mình đã cạn kiệt.
Điều này thật không công bằng với người đến sau, và anh biết điều đó. Thế là từ đó anh ít quan tâm đến tình yêu hơn. Không chủ động đi tán tỉnh người khác và cũng tránh sự tán tỉnh của người khác.
Trước khi Lê Tiêu ký hợp đồng với công ty, Trình Dã đã là thợ chụp ảnh của Cẩm Nghệ, sau khi chia tay, hợp đồng của Lê Tiêu với công ty cũ hết hạn, gã quay sang ký hợp đồng với Cẩm Nghệ. Trình Dã cảm thấy gã đang cố ý ngáng đường mình.
“Anh và Lê Tiêu chắc sẽ không đánh nhau thật đâu nhỉ?” Tề Cảnh Nam lại bắt đầu buôn chuyện.
Trình Dã bất lực nói: “Không có đâu, cậu lại nghe ai nói nữa vậy? Sao câu chuyện lại biến thành như vậy luôn rồi?”
Không cần phải nói cũng biết Lê Tiêu là vật cản của Trình Dã, nếu Trình Dã không bị cuốn vào vòng lẩn quẩn đó thì anh đã không gặp rắc rối rồi. Có người trong công ty nhìn thấy họ cãi nhau trong phòng làm việc, hơn nữa, khi gặp nhau ở công ty, Lê Tiêu cũng chủ động chào hỏi nhưng anh luôn phớt lờ gã, nhiều người cho rằng hai người không ưa nhau, tin đồn từ đó mà lan truyền ngày càng xa.
Tề Cảnh Nam lại hỏi một câu mà mấy ngày nay rất nhiều người hỏi: “Sau này anh tính thế nào đây?”
Trình Dã thành thật trả lời: “Anh không biết.”
Anh cảm thấy mình có khá nhiều đường lui, ví dụ như mở studio riêng rồi trở thành ông chủ nhưng anh lại không có nhiều tiền như vậy. Tuy kiếm được rất nhiều tiền nhưng anh phải dùng một phần để trả các khoản vay, một phần thì gửi về nhà, phần còn lại thì tiêu cho bản thân. Thiết bị chụp ảnh cũng phải thường xuyên được thay đổi, đúng với câu nói nhiếp ảnh gia ba đời đều nghèo.
Nếu rơi vào tình huống xấu nhất, anh sẽ quay lại công việc cũ của mình, quản lý tốt tài khoản weibo, dù sao anh cũng là người nổi tiếng, có lượng fan nhất định, chỉ là anh không nhận quảng cáo thôi.
“Em nghe nói Phong Hành đang có ý định thành lập một studio chụp ảnh đấy.” Không biết Tề Cảnh Nam nghe được tin này từ đâu.
Trước khi Tùy Duy Tâm tiếp quản, Phong Hành chỉ là một công ty nhỏ thiếu hụt vốn, không đủ nguồn lực và đang trên bờ vực phá sản. Sau khi Tùy Duy Tâm trở thành giám đốc, hắn đã thay đổi toàn bộ cơ cấu tổ chức, công ty trong những năm gần đây đã phát triển ổn định, mặc dù không bằng các công ty giải trí hoạt động lâu năm nhưng hiện tại đã đạt đến quy mô nhất định.
Nhưng vẫn còn nhiều nguồn lực chưa hoàn thiện, chẳng hạn như Diêu Giai, người mới nổi tiếng gần đây, trước đây vì công ty không có thợ chụp ảnh riêng nên phải mời Trình Dã đến chụp. Nhiều nghệ sĩ vô danh khác cũng giống vậy và rất khó để tìm được những nhiếp ảnh gia có năng lực chuyên môn vững vàng.
“Phân tích thử xem, nói là làm việc cho studio của Phong Hành thì vẫn là làm việc cho Phong Hành thôi, cũng không phải là studio của mình, như vậy có khác gì với Cẩm Nghệ không?” Trình Dã không lạc quan lắm.
Tề Cảnh Nam ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: “Không giống mà, tình huống cụ thể thế nào thì em không biết nhưng nghe nói lần này Phong Hành muốn mở một studio độc lập, không chỉ dành cho nghệ sĩ của Phong Hành, Phong Hành chỉ đầu tư để nhận cổ tức* thôi, không trực tiếp tham gia quản lý.”
*Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền, cổ phiếu
Trình Dã có hơi kích động, đây là một miếng mỡ béo bở, anh cũng không phải là người duy nhất nhắm đến.
Kích động không bằng hành động.
Lê Tiêu và Trình Dã học chung tại một trong những trường đại học kịch nghệ tốt nhất cả nước, Trình Dã học khoa Nhiếp ảnh, còn Lê Tiêu học khoa Diễn xuất.
Khi học nhiếp ảnh, mọi người thường tìm sinh viên khoa diễn xuất để làm người mẫu. Nhưng Trình Dã không tập trung chụp chân dung, trong mắt anh, cái gì cũng có thể chụp được.
Những anh chàng đẹp trai có mặt ở khắp mọi nơi trong trường kịch nghệ, tuy Trình Dã không học khoa diễn xuất nhưng anh lại rất nổi tiếng. Mọi người đều nghe danh Trình Dã từ lâu, đó là một anh chàng rất đẹp trai học khoa nhiếp ảnh, mà trai đẹp thì chắc chắn là người tốt rồi. Nếu từ tốt này nói về kỹ năng chụp ảnh thì được, trong khi các sinh viên cùng khoa vẫn đang tìm người mẫu để tập chụp chân dung thì anh đã đoạt được nhiều giải thưởng nhiếp ảnh danh giá.
Sinh viên khoa diễn xuất và khoa nhiếp ảnh khá thân với nhau, có rất nhiều người đến nhờ anh chụp chân dung nhưng đều bị từ chối. Trình Dã chỉ lạnh lùng trả lời: “Xin lỗi, tôi không hay chụp ảnh chân dung, tôi chụp chân dung không đẹp cho lắm.” Mọi người bị từ chối nhiều lần nên đã chấp nhận rằng Trình Dã thật sự không chụp ảnh chân dung, chỉ có Lê Tiêu là không tin vào chuyện này.
Trình Dã có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng những ai từng tiếp xúc với anh đều biết anh là người tốt bụng. Lê Tiêu từng tham gia lớp học bóng rổ để chơi với bạn bè và không may gã bị bong gân ở chân, lúc đó gã chỉ nghĩ chân bị sưng một chút thôi, không có gì nghiêm trọng, gã thấy hơi đau nên tập tễnh đi về ký túc xá nghỉ ngơi. Trên đường đi về, gã tình cờ gặp phải Trình Dã đang chụp ảnh, vừa nhìn thấy gã, anh đã chạy tới nói: “Tôi vừa nhìn là biết cậu chắc chắn bị bong gân rồi, mau đến phòng y tế xem đi.” Sau đó anh đỡ gã đến phòng y tế.
Trình Dã không để ý đến chuyện này, nhưng Lê Tiêu bắt đầu chú ý đến anh chàng có khuôn mặt luôn lạnh lùng nhưng trái tim lại ấm áp và dịu dàng này.
Khi Trình Dã không có tiết, anh thích cầm máy ảnh đi dạo loanh quanh và chụp bất cứ thứ gì mà mình thấy thú vị. Khi không có tâm trạng chụp ảnh, anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh. Bốn năm đại học, anh đã đi đến hầu hết mọi ngóc ngách của thủ đô để chụp ảnh.
Cách làng đại học không xa là núi Phong, đúng như tên gọi, trên núi toàn là cây phong, vào mùa thu, ngọn núi được bao phủ bởi màu đỏ rực, rất đáng để tham quan. Hôm đó nắng khá gắt, Trình Dã leo núi được nửa đường thì ngồi nghỉ trên một tảng đá, anh cúi đầu nghịch máy ảnh, khi ngẩng đầu lên lại phát hiện có người đang đứng dưới gốc cây phong phía đối diện, Lê Tiêu đang đứng dưới gốc cây, phía sau là một tảng đá và phong cảnh bao la rộng lớn.
Gã khẽ cười hỏi: “Này anh chàng đẹp trai, có thể chụp ảnh cho tôi được không?”
Lê Tiêu đẹp trai và có vẻ ngoài trẻ trung, không phải kiểu dễ thương ngoan ngoãn mà là kiêu ngạo và phóng khoáng.
Lê Tiêu tưởng rằng anh sẽ lại từ chối nhưng Trình Dã lại nheo mắt cười nói: “Bên đó ngược sáng, chụp không đẹp, cậu qua đây đi.”
Kể từ đó, gã bước vào ống kính của Trình Dã cũng như bước vào thế giới của Trình Dã.
Tình yêu thời còn trẻ luôn táo bạo, nồng nàn, không chút đắn đo. Lê Tiêu bắt đầu giả vờ tạo nên các tình huống tình cờ và tìm nhiều lý do khập khiễng để gặp anh. Tất nhiên Trình Dã có thể nhìn thấy điều đó, ngay cả lời tỏ tình giữa họ cũng hơi qua loa, sau khi hai người ăn xong, Lê Tiêu hỏi: “Đã lâu như vậy rồi, chắc anh cũng hiểu ý của tôi chứ?”
Trình Dã hỏi: “Cậu có thích tôi không?”
Lê Tiêu gật đầu.
“Vậy chúng ta ở bên nhau nhé.”
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Từ khi còn học đại học, Lê Tiêu đã đảm nhận vai nam phụ trong một số bộ phim truyền hình và bắt đầu nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp, sự nghiệp của gã khá ảm đảm và gã tiếp tục đóng các vai phụ không quá nổi bật. Không phải là gã không có năng lực, chỉ là gã thiếu cơ hội để gây tiếng vang lớn mà thôi.
Lịch trình của Lê Tiêu dày đặc, Trình Dã cũng ngày càng bận rộn, có khi cả năm trời mà hai người còn không gặp nhau quá 1 lần.
Sau đó Lê Tiêu đổi người đại diện, nhiều scandal xào couple phim giả tình thật nổ ra, gần như bộ phim nào gã đóng cũng đều có.
Lê Tiêu áy náy nói: “Đều là do công ty sắp xếp hết, không thể từ chối được.”
Dù gã có làm trời làm đất tới đâu, Trình Dã cũng sẽ tha thứ cho gã, chỉ cần gã không vi phạm nguyên tắc của anh.
Gã bị chụp ảnh cư xử thân mật với một nữ minh tinh, trên mạng xuất hiện tin đồn rằng gã có quan hệ tình cảm mới.
Giả đấy.
Anh lại một lần nữa tự nhủ rằng chắc gã chỉ đang ăn tối với bạn bè, nhưng một phóng viên săn ảnh đã chụp được cảnh gã ăn tối với một nữ diễn viên hạng A nổi tiếng, và nó đã trở thành xu hướng tìm kiếm vào sáng hôm sau. Truyện Quan Trường
Giả đấy.
Ban đầu Trình Dã vẫn còn bỏ qua nhưng sau đó anh thấy thất vọng và cuối cùng là kiệt sức.
“Lê Tiêu, cậu có biết mình đã nói dối bao nhiêu lần rồi không?”
Thôi bỏ đi, Trình Dã tự nhủ, phải để gã hướng tới tương lai tươi sáng.
Điều cuối cùng Trình Dã nói với Lê Tiêu là: “Tôi sẽ không cản đường cậu nữa, chúng ta cứ kết thúc như vậy đi.”
Anh không thích dây dưa, khi yêu thì có thể yêu say đắm, khi không yêu cũng có thể dứt khoát chia tay.
Bây giờ nhìn lại, Trình Diệp cảm thấy thật khó tin, tại sao lúc đó anh lại có thể nhẫn nhịn đến vậy? Chắc là vì tình yêu làm cho người ta trở nên mù quáng, mù quáng yêu thích, mù quáng tin tưởng.
Họ yêu nhau được vài năm, sau khi tốt nghiệp, lần đầu tiên Trình Dã đưa Lê Tiêu về nhà là để thăm dò suy nghĩ của bố mẹ với tư cách là một người bạn. Anh không muốn Lê Tiêu phải chịu những tủi thân không đáng có, cũng không muốn làm khó bố mẹ mình.
Sau khi chia tay, Trình Dã bị trầm cảm một thời gian, khi bố của anh bóng gió hỏi anh rằng anh đã yêu đương với ai chưa thì anh đã thú nhận xu hướng tính dục của mình.
Bố mẹ của Trình Dã đều là giáo viên trung học, họ không quá hiện đại nhưng cũng không phải là những người cứng nhắc bảo thủ.
“Là đứa nhóc lần trước tới nhà mình sao?”
Trình Dã im lặng mấy giây rồi lắc đầu nói: “Không phải ạ.”
Cũng may lúc đó anh không nói gì nhiều, nếu không thì lại càng bẽ mặt.
Mối quan hệ kéo dài quá lâu khiến Trình Dã cảm thấy mọi sự kiên nhẫn trong tình yêu của mình đã cạn kiệt.
Điều này thật không công bằng với người đến sau, và anh biết điều đó. Thế là từ đó anh ít quan tâm đến tình yêu hơn. Không chủ động đi tán tỉnh người khác và cũng tránh sự tán tỉnh của người khác.
Trước khi Lê Tiêu ký hợp đồng với công ty, Trình Dã đã là thợ chụp ảnh của Cẩm Nghệ, sau khi chia tay, hợp đồng của Lê Tiêu với công ty cũ hết hạn, gã quay sang ký hợp đồng với Cẩm Nghệ. Trình Dã cảm thấy gã đang cố ý ngáng đường mình.
“Anh và Lê Tiêu chắc sẽ không đánh nhau thật đâu nhỉ?” Tề Cảnh Nam lại bắt đầu buôn chuyện.
Trình Dã bất lực nói: “Không có đâu, cậu lại nghe ai nói nữa vậy? Sao câu chuyện lại biến thành như vậy luôn rồi?”
Không cần phải nói cũng biết Lê Tiêu là vật cản của Trình Dã, nếu Trình Dã không bị cuốn vào vòng lẩn quẩn đó thì anh đã không gặp rắc rối rồi. Có người trong công ty nhìn thấy họ cãi nhau trong phòng làm việc, hơn nữa, khi gặp nhau ở công ty, Lê Tiêu cũng chủ động chào hỏi nhưng anh luôn phớt lờ gã, nhiều người cho rằng hai người không ưa nhau, tin đồn từ đó mà lan truyền ngày càng xa.
Tề Cảnh Nam lại hỏi một câu mà mấy ngày nay rất nhiều người hỏi: “Sau này anh tính thế nào đây?”
Trình Dã thành thật trả lời: “Anh không biết.”
Anh cảm thấy mình có khá nhiều đường lui, ví dụ như mở studio riêng rồi trở thành ông chủ nhưng anh lại không có nhiều tiền như vậy. Tuy kiếm được rất nhiều tiền nhưng anh phải dùng một phần để trả các khoản vay, một phần thì gửi về nhà, phần còn lại thì tiêu cho bản thân. Thiết bị chụp ảnh cũng phải thường xuyên được thay đổi, đúng với câu nói nhiếp ảnh gia ba đời đều nghèo.
Nếu rơi vào tình huống xấu nhất, anh sẽ quay lại công việc cũ của mình, quản lý tốt tài khoản weibo, dù sao anh cũng là người nổi tiếng, có lượng fan nhất định, chỉ là anh không nhận quảng cáo thôi.
“Em nghe nói Phong Hành đang có ý định thành lập một studio chụp ảnh đấy.” Không biết Tề Cảnh Nam nghe được tin này từ đâu.
Trước khi Tùy Duy Tâm tiếp quản, Phong Hành chỉ là một công ty nhỏ thiếu hụt vốn, không đủ nguồn lực và đang trên bờ vực phá sản. Sau khi Tùy Duy Tâm trở thành giám đốc, hắn đã thay đổi toàn bộ cơ cấu tổ chức, công ty trong những năm gần đây đã phát triển ổn định, mặc dù không bằng các công ty giải trí hoạt động lâu năm nhưng hiện tại đã đạt đến quy mô nhất định.
Nhưng vẫn còn nhiều nguồn lực chưa hoàn thiện, chẳng hạn như Diêu Giai, người mới nổi tiếng gần đây, trước đây vì công ty không có thợ chụp ảnh riêng nên phải mời Trình Dã đến chụp. Nhiều nghệ sĩ vô danh khác cũng giống vậy và rất khó để tìm được những nhiếp ảnh gia có năng lực chuyên môn vững vàng.
“Phân tích thử xem, nói là làm việc cho studio của Phong Hành thì vẫn là làm việc cho Phong Hành thôi, cũng không phải là studio của mình, như vậy có khác gì với Cẩm Nghệ không?” Trình Dã không lạc quan lắm.
Tề Cảnh Nam ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: “Không giống mà, tình huống cụ thể thế nào thì em không biết nhưng nghe nói lần này Phong Hành muốn mở một studio độc lập, không chỉ dành cho nghệ sĩ của Phong Hành, Phong Hành chỉ đầu tư để nhận cổ tức* thôi, không trực tiếp tham gia quản lý.”
*Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền, cổ phiếu
Trình Dã có hơi kích động, đây là một miếng mỡ béo bở, anh cũng không phải là người duy nhất nhắm đến.
Kích động không bằng hành động.