Trình Dã tắm xong rồi đi ra ngoài, anh dùng khăn tắm lau tóc một cách qua loa, trước đây tóc anh rất ngắn, bây giờ nó đã dài hơn một chút, nhưng cũng rất nhanh khô, cho nên anh lười dùng máy sấy tóc.
Trên màn chiếu đang chiếu một bộ phim, ánh sáng chớp nháy, là một bộ phim đường phố Mỹ cách đây mấy năm, màu phim trong trẻo và tươi sáng. Tùy Duy Tâm đang nửa nằm trên giường xem phim, ánh sáng ấm áp nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt của hắn, thậm chí các đường nét góc cạnh trên khuôn mặt cũng trở nên mềm mại hơn. Trình Dã ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, chỉ mới hơn mười giờ, lúc này cuộc sống về đêm mới bắt đầu.
Tùy Duy Tâm nhìn thấy Trình Dã đi ra, hắn chỉnh lại tư thế ngồi, chỉ vào bức ảnh vừa nhìn thấy: “Bức ảnh đó…” Hắn ngập ngừng nói.
Trình Dã nhìn qua, bức ảnh này rất cũ, nó được chụp cách đây bảy tám năm, đây là ảnh chụp khung cảnh thành phố mà Trình Dã cảm hài lòng nhất trong những năm học đại học, anh đã giành được giải thưởng nhiếp ảnh nổi tiếng trong ngành với bức ảnh này. Từ đó, anh dần dần nổi lên trong giới nhiếp ảnh.
Ở phía đối diện là vô số tòa nhà cao tầng với nhiều quán bar và câu lạc bộ đêm nổi tiếng của thủ đô đã lên đèn, trái ngược hoàn toàn với khuôn viên trường đại học gần đó, nhưng trung tâm bức ảnh lại là một con phố cổ chật hẹp, đổ nát. Trong ảnh, phía xa xa có một người đứng ngược sáng ở cuối đường, khi anh chụp bức ảnh này là vào mùa hè, người kia mặc quần đùi đen rộng thùng thình, để lộ bắp chân thon gầy rắn chắc, còn có một hình xăm ở phía sau mắt cá chân nhưng vì chụp ảnh quá xa nên không nhìn rõ được họa tiết.
Trình Dã đặt tên cho tác phẩm này là “Thanh sắc”, âm thanh và màu sắc của cuộc sống về đêm xa hoa phải là một khung cảnh sống động, thịnh vượng nhưng thay vào đó lại chứa đựng đầy sự cô đơn và hoang tàn. Bóng người dường như hòa vào hậu cảnh, tăng tính biểu cảm cho chủ đề. Người đó quay mặt về phía tòa nhà cao tầng và quay lưng về phía máy ảnh.
Mỗi nhà phê bình đều có một cách phân tích khác nhau, vô vàn ý nghĩa tổng quát về bức ảnh được đưa ra nhưng chỉ có Trình Dã mới biết được rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên không hề có sự tính toán.
Trình Dã đi đến chỗ bức ảnh chụp trên tường: “Có thấy quen thuộc không? Đây là phố ăn vặt ở làng đại học.”
Tùy Duy Tâm gật đầu: “Ừm, tôi nhìn ra được.” Sau đó lại hỏi: “Bức ảnh này chụp vào cuối tháng 5 phải không?”
“Hình như là lúc đó.” Trình Dã có một loại linh cảm vi diệu, trong lúc Tùy Duy Tâm im lặng, linh cảm này lại càng lúc càng mạnh mẽ hơn.
Tùy Duy Tâm nhìn Trình Dã cười nói: “Người đứng phía cuối trong bức ảnh là tôi.”
“Thật sao?” Trình Dã khó tin nhìn hắn, anh không ngờ đây là sự thật.
Tùy Duy Tâm nhớ lại: “Đúng vậy, tôi nhớ lúc đó tôi sắp tốt nghiệp, đang học kỳ thứ hai của năm cuối, ngày đó tôi bận bảo vệ luận văn tốt nghiệp nên ở lại trường.”
Trình Dã thấp giọng nói: “Ồ”, anh không biết nên nói cái gì. Anh nhìn kỹ hơn vào bức ảnh, cố gắng tìm kiếm thêm chi tiết về hình dáng của hắn từ phía sau, và từ chi tiết đó để chắc chắn rằng đó là Tùy Duy Tâm.
Anh đã nhìn đi nhìn lại bức ảnh này rất nhiều lần trước đây, nhưng lúc đó anh không thể phân tích được gì nhiều từ bóng lưng ấy, nó không có gì khác so với những chàng trai có tấm lưng đẹp. Nhưng bây giờ, anh càng nhìn lại càng thấy quen thuộc.
Vẻ mặt Trình Dã hoài niệm: “Lúc đó tôi mới chỉ là sinh viên năm nhất, tuổi trẻ thật tốt.”
Tùy Duy Tâm nói với giọng điệu hoài niệm: “Bây giờ cậu cũng còn trẻ mà.”
Cuộc sống đại học của Tùy Duy Tâm khá bình yên, hắn được nhận vào ngôi trường này đúng như mong đợi, nhưng hắn lại do dự khi đăng ký vào trường đại học. Vì một số lý do, hắn không muốn đến Đại học Bắc Kinh để học, nhưng cuối cùng hắn cũng phải đến trong sự bất lực. Hắn chọn chuyên ngành tài chính vốn luôn được ưa chuộng, hắn hoàn thành xuất sắc mỗi kỳ học, tham gia các hoạt động và cuộc thi khác nhau một cách dễ dàng, còn giành được giải thưởng quốc gia trong bốn năm liền. Hắn lúc ở trường đại học và hắn lúc này có sự khác biệt rất lớn, lúc đó tính tình hắn hiền lành, thích cười, đối xử với mọi người đều thân thiện, không lạnh lùng xa cách như bây giờ. Sự dịu dàng chỉ là vẻ ngoài của sự thờ ơ.
Trình Dã đi đến bên kia giường, ngồi lên giường, anh nhìn mắt cá chân đẹp đẽ của hắn, nó sạch sẽ, nhưng so với vùng da xung quanh thì hơi sẫm màu hơn một chút, trên đó không có hình xăm, anh cưỡng lại sự thôi thúc muốn chạm vào chỗ đó rồi hỏi: “Tôi luôn tò mò, hình xăm trên mắt cá chân của anh khi đó là gì?”
“Đó là hình mặt trăng. Tôi xăm nó vì trông đẹp, cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì cả.” Trên mặt Tùy Duy Tâm không có biểu cảm gì.
“Xóa hình xăm có đau không?” Trình Dã sợ đau nên chưa bao giờ dám xăm hình, xóa hình xăm chắc chắn sẽ đau đớn hơn.
“Vẫn ổn, tôi không thể nhớ được cảm giác lúc đó như thế nào”.
Hình xăm của Tùy Duy Tâm phải xóa ba lần mới hết hẳn, giờ đây dấu vết của hình xăm đã không còn hiện rõ trên da.
“Tại sao phải xóa xăm?”
“Lúc đó tôi hay đi xăm hình, sau khi vào công ty thì xóa xăm.”
Hóa ra ai cũng có lúc bốc đồng, ngay cả Tùy Duy Tâm cũng không ngoại lệ.
Hầu hết mọi người ít nhiều vẫn giữ được vài đặc điểm của tuổi trẻ sau khi bước vào xã hội, nhưng sau thời gian tiếp xúc lâu như vậy, Trình Dã dường như không nhìn thấy được dấu vết từ thời tuổi trẻ của Tùy Duy Tâm. Nghĩ lại một chút, hình xăm có thể tính là một điểm đặc biệt, nhưng bây giờ lại không thể nhìn thấy được.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
“Là do hối hận à?”
Giọng điệu của Tùy Duy Tâm khá bình tĩnh, như đang nói chuyện không liên quan đến mình: “Hối hận hay không không quan trọng, đều là do bản thân tự lựa chọn thôi.”
“Haizz.” Trình Dã thở dài nói: “Nếu chúng ta biết nhau khi còn học đại học thì tốt biết bao.”
“Thật tốt vì bây giờ chúng ta đã biết nhau, vẫn chưa muộn.” Tùy Duy Tâm nói: “Cuối cùng thì cậu cũng sẽ gặp được những người mà cậu nên gặp.”
“Cảm ơn anh.” Trình Dã nghiêm túc nhìn vào mắt Tùy Duy Tâm.
Cảm ơn vì điều gì?
Cảm ơn vì chúng ta đã gặp nhau.
Tùy Duy Tâm mỉm cười, nụ cười hiện lên trong mắt, hắn nói: “Tôi cũng muốn cảm ơn cậu.”
Hắn có thói quen nhìn vào mắt Trình Dã khi nói chuyện, đồng tử màu nâu trầm lặng trông rất ôn hòa, khiến người ta muốn đắm chìm trong đó.
Trình Dã không tin vào nhân duyên hay Phật giáo, nhưng kể từ khi gặp Tùy Duy Tâm, anh bắt đầu tin vào số mệnh.
Bộ phim vẫn đang chiếu trên tấm màn trước mặt, một cảnh quay rất dài, màn hình chiếu đến cảnh đoàn tàu chạy qua, tiếng còi vang lên ầm ĩ, nhưng Trình Dã lại cảm thấy bốn phía đều im lặng, “thịch thịch”, trong màn đêm tĩnh mịch, dường như anh nghe được nhịp đập của trái tim.
Trình Dã tắm xong rồi đi ra ngoài, anh dùng khăn tắm lau tóc một cách qua loa, trước đây tóc anh rất ngắn, bây giờ nó đã dài hơn một chút, nhưng cũng rất nhanh khô, cho nên anh lười dùng máy sấy tóc.
Trên màn chiếu đang chiếu một bộ phim, ánh sáng chớp nháy, là một bộ phim đường phố Mỹ cách đây mấy năm, màu phim trong trẻo và tươi sáng. Tùy Duy Tâm đang nửa nằm trên giường xem phim, ánh sáng ấm áp nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt của hắn, thậm chí các đường nét góc cạnh trên khuôn mặt cũng trở nên mềm mại hơn. Trình Dã ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, chỉ mới hơn mười giờ, lúc này cuộc sống về đêm mới bắt đầu.
Tùy Duy Tâm nhìn thấy Trình Dã đi ra, hắn chỉnh lại tư thế ngồi, chỉ vào bức ảnh vừa nhìn thấy: “Bức ảnh đó…” Hắn ngập ngừng nói.
Trình Dã nhìn qua, bức ảnh này rất cũ, nó được chụp cách đây bảy tám năm, đây là ảnh chụp khung cảnh thành phố mà Trình Dã cảm hài lòng nhất trong những năm học đại học, anh đã giành được giải thưởng nhiếp ảnh nổi tiếng trong ngành với bức ảnh này. Từ đó, anh dần dần nổi lên trong giới nhiếp ảnh.
Ở phía đối diện là vô số tòa nhà cao tầng với nhiều quán bar và câu lạc bộ đêm nổi tiếng của thủ đô đã lên đèn, trái ngược hoàn toàn với khuôn viên trường đại học gần đó, nhưng trung tâm bức ảnh lại là một con phố cổ chật hẹp, đổ nát. Trong ảnh, phía xa xa có một người đứng ngược sáng ở cuối đường, khi anh chụp bức ảnh này là vào mùa hè, người kia mặc quần đùi đen rộng thùng thình, để lộ bắp chân thon gầy rắn chắc, còn có một hình xăm ở phía sau mắt cá chân nhưng vì chụp ảnh quá xa nên không nhìn rõ được họa tiết.
Trình Dã đặt tên cho tác phẩm này là “Thanh sắc”, âm thanh và màu sắc của cuộc sống về đêm xa hoa phải là một khung cảnh sống động, thịnh vượng nhưng thay vào đó lại chứa đựng đầy sự cô đơn và hoang tàn. Bóng người dường như hòa vào hậu cảnh, tăng tính biểu cảm cho chủ đề. Người đó quay mặt về phía tòa nhà cao tầng và quay lưng về phía máy ảnh.
Mỗi nhà phê bình đều có một cách phân tích khác nhau, vô vàn ý nghĩa tổng quát về bức ảnh được đưa ra nhưng chỉ có Trình Dã mới biết được rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên không hề có sự tính toán.
Trình Dã đi đến chỗ bức ảnh chụp trên tường: “Có thấy quen thuộc không? Đây là phố ăn vặt ở làng đại học.”
Tùy Duy Tâm gật đầu: “Ừm, tôi nhìn ra được.” Sau đó lại hỏi: “Bức ảnh này chụp vào cuối tháng 5 phải không?”
“Hình như là lúc đó.” Trình Dã có một loại linh cảm vi diệu, trong lúc Tùy Duy Tâm im lặng, linh cảm này lại càng lúc càng mạnh mẽ hơn.
Tùy Duy Tâm nhìn Trình Dã cười nói: “Người đứng phía cuối trong bức ảnh là tôi.”
“Thật sao?” Trình Dã khó tin nhìn hắn, anh không ngờ đây là sự thật.
Tùy Duy Tâm nhớ lại: “Đúng vậy, tôi nhớ lúc đó tôi sắp tốt nghiệp, đang học kỳ thứ hai của năm cuối, ngày đó tôi bận bảo vệ luận văn tốt nghiệp nên ở lại trường.”
Trình Dã thấp giọng nói: “Ồ”, anh không biết nên nói cái gì. Anh nhìn kỹ hơn vào bức ảnh, cố gắng tìm kiếm thêm chi tiết về hình dáng của hắn từ phía sau, và từ chi tiết đó để chắc chắn rằng đó là Tùy Duy Tâm.
Anh đã nhìn đi nhìn lại bức ảnh này rất nhiều lần trước đây, nhưng lúc đó anh không thể phân tích được gì nhiều từ bóng lưng ấy, nó không có gì khác so với những chàng trai có tấm lưng đẹp. Nhưng bây giờ, anh càng nhìn lại càng thấy quen thuộc.
Vẻ mặt Trình Dã hoài niệm: “Lúc đó tôi mới chỉ là sinh viên năm nhất, tuổi trẻ thật tốt.”
Tùy Duy Tâm nói với giọng điệu hoài niệm: “Bây giờ cậu cũng còn trẻ mà.”
Cuộc sống đại học của Tùy Duy Tâm khá bình yên, hắn được nhận vào ngôi trường này đúng như mong đợi, nhưng hắn lại do dự khi đăng ký vào trường đại học. Vì một số lý do, hắn không muốn đến Đại học Bắc Kinh để học, nhưng cuối cùng hắn cũng phải đến trong sự bất lực. Hắn chọn chuyên ngành tài chính vốn luôn được ưa chuộng, hắn hoàn thành xuất sắc mỗi kỳ học, tham gia các hoạt động và cuộc thi khác nhau một cách dễ dàng, còn giành được giải thưởng quốc gia trong bốn năm liền. Hắn lúc ở trường đại học và hắn lúc này có sự khác biệt rất lớn, lúc đó tính tình hắn hiền lành, thích cười, đối xử với mọi người đều thân thiện, không lạnh lùng xa cách như bây giờ. Sự dịu dàng chỉ là vẻ ngoài của sự thờ ơ.
Trình Dã đi đến bên kia giường, ngồi lên giường, anh nhìn mắt cá chân đẹp đẽ của hắn, nó sạch sẽ, nhưng so với vùng da xung quanh thì hơi sẫm màu hơn một chút, trên đó không có hình xăm, anh cưỡng lại sự thôi thúc muốn chạm vào chỗ đó rồi hỏi: “Tôi luôn tò mò, hình xăm trên mắt cá chân của anh khi đó là gì?”
“Đó là hình mặt trăng. Tôi xăm nó vì trông đẹp, cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì cả.” Trên mặt Tùy Duy Tâm không có biểu cảm gì.
“Xóa hình xăm có đau không?” Trình Dã sợ đau nên chưa bao giờ dám xăm hình, xóa hình xăm chắc chắn sẽ đau đớn hơn.
“Vẫn ổn, tôi không thể nhớ được cảm giác lúc đó như thế nào”.
Hình xăm của Tùy Duy Tâm phải xóa ba lần mới hết hẳn, giờ đây dấu vết của hình xăm đã không còn hiện rõ trên da.
“Tại sao phải xóa xăm?”
“Lúc đó tôi hay đi xăm hình, sau khi vào công ty thì xóa xăm.”
Hóa ra ai cũng có lúc bốc đồng, ngay cả Tùy Duy Tâm cũng không ngoại lệ.
Hầu hết mọi người ít nhiều vẫn giữ được vài đặc điểm của tuổi trẻ sau khi bước vào xã hội, nhưng sau thời gian tiếp xúc lâu như vậy, Trình Dã dường như không nhìn thấy được dấu vết từ thời tuổi trẻ của Tùy Duy Tâm. Nghĩ lại một chút, hình xăm có thể tính là một điểm đặc biệt, nhưng bây giờ lại không thể nhìn thấy được.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
“Là do hối hận à?”
Giọng điệu của Tùy Duy Tâm khá bình tĩnh, như đang nói chuyện không liên quan đến mình: “Hối hận hay không không quan trọng, đều là do bản thân tự lựa chọn thôi.”
“Haizz.” Trình Dã thở dài nói: “Nếu chúng ta biết nhau khi còn học đại học thì tốt biết bao.”
“Thật tốt vì bây giờ chúng ta đã biết nhau, vẫn chưa muộn.” Tùy Duy Tâm nói: “Cuối cùng thì cậu cũng sẽ gặp được những người mà cậu nên gặp.”
“Cảm ơn anh.” Trình Dã nghiêm túc nhìn vào mắt Tùy Duy Tâm.
Cảm ơn vì điều gì?
Cảm ơn vì chúng ta đã gặp nhau.
Tùy Duy Tâm mỉm cười, nụ cười hiện lên trong mắt, hắn nói: “Tôi cũng muốn cảm ơn cậu.”
Hắn có thói quen nhìn vào mắt Trình Dã khi nói chuyện, đồng tử màu nâu trầm lặng trông rất ôn hòa, khiến người ta muốn đắm chìm trong đó.
Trình Dã không tin vào nhân duyên hay Phật giáo, nhưng kể từ khi gặp Tùy Duy Tâm, anh bắt đầu tin vào số mệnh.
Bộ phim vẫn đang chiếu trên tấm màn trước mặt, một cảnh quay rất dài, màn hình chiếu đến cảnh đoàn tàu chạy qua, tiếng còi vang lên ầm ĩ, nhưng Trình Dã lại cảm thấy bốn phía đều im lặng, “thịch thịch”, trong màn đêm tĩnh mịch, dường như anh nghe được nhịp đập của trái tim.