Không Cảm Xúc

Chương 15



Tết Nguyên Đán càng ngày càng đến gần, đã lâu rồi anh vẫn chưa về nhà bố mẹ. Dạo này Trình Dã không bận nên có lẽ anh sẽ về nhà.

Trước khi về nhà anh gọi điện báo cho bố rằng mình sẽ về ăn cơm trưa. Ông giận dữ nói qua điện thoại: “Khi đến nhớ mua một chai nước tương ở siêu thị dưới lầu, trong nhà hết rồi.”

Bố mẹ của anh đều là giáo viên dạy cấp ba, một người dạy vật lý, một người dạy mỹ thuật. Hai người là cặp đôi mẫu mực của tình yêu học đường.

Trình Dã đã cùng họ đi du lịch khắp thế giới từ khi còn nhỏ. Bố anh thích mày mò máy ảnh và cũng thích sưu tầm máy ảnh, một cái máy quay phim cũ từ mấy chục năm trước vẫn còn nằm trong tủ sách ở nhà, mang theo cả ký ức tuổi trẻ của Trình Dã.

Sau khi nghỉ hưu, hai vợ chồng già đi du lịch khắp nơi, đến những nơi mà khi còn trẻ họ chưa từng đến, có khi Trình Dã muốn về nhà cũng không có ai ở nhà, nửa năm anh không về nhà cũng là chuyện bình thường. Nhưng anh thường gọi video cho bố mẹ nên không có cảm giác xa cách quá lâu. Đã lâu không về nhà, bây giờ anh cứ hệt như đứa con đi học xa quê nay đã trở về vậy.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Trình Dã vừa vào cửa, một vật nhỏ có lông màu nâu xám đột nhiên chạy ra, đứng dưới chân anh sủa dữ dội: “Gâu, gâu, gâu, gâu.”

“Yo, nhóc con này từ đâu ra đây?”

“Chó cưng nhà ông Lý mới sinh một lứa con, nhà bên đó không có chỗ nuôi hết nên bố đem một con về nuôi đấy.”

Trình Dã vô cùng vui vẻ: “Vậy đây là con trai mới của bố à?”

“Con không liên quan gì đến cục cưng của bố mẹ cả, trong gia đình này con chẳng còn địa vị gì nữa.” Ông gọi “Bì Đản*” hai lần, chú chó nghe theo tiếng gọi chạy tới nhảy vào ngực ông.

*Trứng bắc thảo

Trình Dã nhìn khung cảnh cha con hòa thuận này thì cảm thấy bi thương vô cùng, hôm nay địa vị trong nhà chính thức -1.

“Vậy khi đi du lịch thì bố mẹ định gửi nó ở đâu?”

Cặp vợ chồng già dành phần lớn thời gian trong năm để đi du lịch khắp nơi và Trình Dã không nghĩ rằng họ có thể mang theo một chú chó để đi cùng.

Ông vô tư nói: “Gửi nó ở cửa hàng thú cưng vài ngày không được à.”

Trình Dã bĩu môi nghĩ: Được thôi, đến lúc đó đừng có mà réo con, con sẽ không chăm sóc con trai của bố mẹ đâu.

Khi thức ăn đã bày lên bàn, mẹ anh nói: “Từ nhỏ con làm việc gì cũng đều có chủ đích rõ ràng, bố mẹ sẽ không can thiệp nhiều, chỉ cần con sống vui vẻ là được.”

Điện thoại di động vừa mới mua của bố anh vang lên thông báo tin nhắn WeChat, nhưng ông lại phớt lờ, Trình Dã nhắc nhở: “Điện thoại kêu kìa, sao bố không trả lời?”

Ông chưa kịp nói thì mẹ anh đã nói: “Chắc lại là ông Lý rồi, cứ mặc kệ ông ta.”

“Sao vậy ạ?” Trình Dã cảm thấy giọng điệu của mẹ mình đầy vẻ giận dỗi của trẻ con.

“Cái ông này phiền phức quá, cứ hỏi mãi tại sao con trai của mẹ vẫn chưa tìm được bạn đời, còn nói con mà không chịu tìm vợ thì sau này sẽ không có ai chăm sóc, điều này khiến mẹ rất bực mình.”

Bố anh cũng không còn vui vẻ nữa: “Kệ ông ta đi, nói tới nói lui làm gì, con trai bố đã lớn chừng này rồi, chẳng lẽ còn không thể tự chăm sóc được cho bản thân à?”

“Con trai bố đẹp trai hơn con trai ông ta nhiều, lại tài giỏi giàu có, con trai ổng có theo kịp con nhà mình không?”

Trình Dã mỉm cười gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Buổi tối, Trình Dã đến quán bar mà anh thường lui tới, hôm nay Tề Cảnh Nam hẹn anh đi uống rượu, Trình Dã ngẫm lại thì thấy lâu rồi mình không đi uống mấy ly, hôm nay lại rảnh rỗi nên anh đồng ý.

Trình Dã thích yên tĩnh. Xung quanh chỗ ngồi của họ hầu hết là những người tập trung uống rượu và nói chuyện phiếm nên không gian cũng không quá ồn ào.

Xuyên qua ánh đèn rực rõ, anh nhìn thấy Tề Cảnh Nam đang vô cùng thích thú nhìn những người bên cạnh, hình như trên tay cậu ấy còn cầm một nắm hạt dưa. Bình thường Tề Cảnh Nam đến quán bar đều trong tình trạng đã chia tay hoặc sắp chia tay mà, sao hôm nay lại vui vẻ như vậy, thật kỳ lạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Không Cảm Xúc

Chương 15



Tết Nguyên Đán càng ngày càng đến gần, đã lâu rồi anh vẫn chưa về nhà bố mẹ. Dạo này Trình Dã không bận nên có lẽ anh sẽ về nhà.

Trước khi về nhà anh gọi điện báo cho bố rằng mình sẽ về ăn cơm trưa. Ông giận dữ nói qua điện thoại: “Khi đến nhớ mua một chai nước tương ở siêu thị dưới lầu, trong nhà hết rồi.”

Bố mẹ của anh đều là giáo viên dạy cấp ba, một người dạy vật lý, một người dạy mỹ thuật. Hai người là cặp đôi mẫu mực của tình yêu học đường.

Trình Dã đã cùng họ đi du lịch khắp thế giới từ khi còn nhỏ. Bố anh thích mày mò máy ảnh và cũng thích sưu tầm máy ảnh, một cái máy quay phim cũ từ mấy chục năm trước vẫn còn nằm trong tủ sách ở nhà, mang theo cả ký ức tuổi trẻ của Trình Dã.

Sau khi nghỉ hưu, hai vợ chồng già đi du lịch khắp nơi, đến những nơi mà khi còn trẻ họ chưa từng đến, có khi Trình Dã muốn về nhà cũng không có ai ở nhà, nửa năm anh không về nhà cũng là chuyện bình thường. Nhưng anh thường gọi video cho bố mẹ nên không có cảm giác xa cách quá lâu. Đã lâu không về nhà, bây giờ anh cứ hệt như đứa con đi học xa quê nay đã trở về vậy.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Trình Dã vừa vào cửa, một vật nhỏ có lông màu nâu xám đột nhiên chạy ra, đứng dưới chân anh sủa dữ dội: “Gâu, gâu, gâu, gâu.”

“Yo, nhóc con này từ đâu ra đây?”

“Chó cưng nhà ông Lý mới sinh một lứa con, nhà bên đó không có chỗ nuôi hết nên bố đem một con về nuôi đấy.”

Trình Dã vô cùng vui vẻ: “Vậy đây là con trai mới của bố à?”

“Con không liên quan gì đến cục cưng của bố mẹ cả, trong gia đình này con chẳng còn địa vị gì nữa.” Ông gọi “Bì Đản*” hai lần, chú chó nghe theo tiếng gọi chạy tới nhảy vào ngực ông.

*Trứng bắc thảo

Trình Dã nhìn khung cảnh cha con hòa thuận này thì cảm thấy bi thương vô cùng, hôm nay địa vị trong nhà chính thức -1.

“Vậy khi đi du lịch thì bố mẹ định gửi nó ở đâu?”

Cặp vợ chồng già dành phần lớn thời gian trong năm để đi du lịch khắp nơi và Trình Dã không nghĩ rằng họ có thể mang theo một chú chó để đi cùng.

Ông vô tư nói: “Gửi nó ở cửa hàng thú cưng vài ngày không được à.”

Trình Dã bĩu môi nghĩ: Được thôi, đến lúc đó đừng có mà réo con, con sẽ không chăm sóc con trai của bố mẹ đâu.

Khi thức ăn đã bày lên bàn, mẹ anh nói: “Từ nhỏ con làm việc gì cũng đều có chủ đích rõ ràng, bố mẹ sẽ không can thiệp nhiều, chỉ cần con sống vui vẻ là được.”

Điện thoại di động vừa mới mua của bố anh vang lên thông báo tin nhắn WeChat, nhưng ông lại phớt lờ, Trình Dã nhắc nhở: “Điện thoại kêu kìa, sao bố không trả lời?”

Ông chưa kịp nói thì mẹ anh đã nói: “Chắc lại là ông Lý rồi, cứ mặc kệ ông ta.”

“Sao vậy ạ?” Trình Dã cảm thấy giọng điệu của mẹ mình đầy vẻ giận dỗi của trẻ con.

“Cái ông này phiền phức quá, cứ hỏi mãi tại sao con trai của mẹ vẫn chưa tìm được bạn đời, còn nói con mà không chịu tìm vợ thì sau này sẽ không có ai chăm sóc, điều này khiến mẹ rất bực mình.”

Bố anh cũng không còn vui vẻ nữa: “Kệ ông ta đi, nói tới nói lui làm gì, con trai bố đã lớn chừng này rồi, chẳng lẽ còn không thể tự chăm sóc được cho bản thân à?”

“Con trai bố đẹp trai hơn con trai ông ta nhiều, lại tài giỏi giàu có, con trai ổng có theo kịp con nhà mình không?”

Trình Dã mỉm cười gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Buổi tối, Trình Dã đến quán bar mà anh thường lui tới, hôm nay Tề Cảnh Nam hẹn anh đi uống rượu, Trình Dã ngẫm lại thì thấy lâu rồi mình không đi uống mấy ly, hôm nay lại rảnh rỗi nên anh đồng ý.

Trình Dã thích yên tĩnh. Xung quanh chỗ ngồi của họ hầu hết là những người tập trung uống rượu và nói chuyện phiếm nên không gian cũng không quá ồn ào.

Xuyên qua ánh đèn rực rõ, anh nhìn thấy Tề Cảnh Nam đang vô cùng thích thú nhìn những người bên cạnh, hình như trên tay cậu ấy còn cầm một nắm hạt dưa. Bình thường Tề Cảnh Nam đến quán bar đều trong tình trạng đã chia tay hoặc sắp chia tay mà, sao hôm nay lại vui vẻ như vậy, thật kỳ lạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.