Không Cảm Xúc

Chương 1



Ban đêm, ven sông phủ một tầng sương mù mỏng, đèn đường mờ ảo phản chiếu một bóng người trên mặt đất. Khi Trình Dã làm xong thủ tục nghỉ việc và ra khỏi công ty thì trời bắt đầu mưa lất phất, anh đỗ xe bên bờ sông, trong thời tiết như thế này, sẽ không có ai bị điên mà đi dạo trên cầu cả.

Nhưng thực sự vẫn có.

Trình Dã dừng lại, cúi đầu châm một điếu thuốc, thích thú nhìn cảnh tượng cách đó không xa.

Hai người phụ nữ và một người đàn ông. Cả hai người phụ nữ đều cao ráo, ăn mặc đẹp đẽ và toát lên khí chất không hề thua kém nhau. Người phụ nữ cao hơn một chút dùng tay trái tát vào mặt người đàn ông, nhưng trông không mạnh lắm, giống đang diễn hơn.

Người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen, chân dài, thân hình cao lớn, dáng người cân đối. Một người phụ nữ khác chạy tới ôm người phụ nữ kia và gấp gáp nói gì đó, người đàn ông bên cạnh vẫn không có phản ứng gì, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như hòa lẫn vào màn đêm vô biên.

Trình Dã nheo mắt lại, trong ánh sáng mờ ảo, anh nhận ra người phụ nữ vừa chạy đến ôm người kia là một ngôi sao trẻ mà anh từng hợp tác chụp ảnh, hình như tên là Diêu Giai, mới ra mắt cách đây không lâu. Cô nàng không nổi tiếng lắm nhưng lại khá kiêu căng phách lối, sử dụng truyền thông trên mạng để thổi phồng tên tuổi một cách quá đà.

Trình Dã cười khẩy, hệt như mấy cảnh trong phim thần tượng.

Anh dập điếu thuốc còn đang hút dở rồi ném vào thùng rác gần đó.

Cảnh bắt gian tại trận à? Nếu xảy ra vào ban ngày thì chắc chắn sẽ lên hot search của Weibo: Cảnh diễn viên tuyến 18 bị bắt gian tại trận.

Tiếc là không mang theo máy ảnh, anh thầm nghĩ.

Sự chú ý của Trình Dã không hề đặt ở ngôi sao nhỏ kia, mà là ở người đàn ông. Trình Dã là một nhiếp ảnh gia thời trang, anh đặc biệt chú ý đến tỷ lệ cơ thể và trang phục của mọi người. Áo khoác đen người đàn ông mặc là của một thương hiệu xa xỉ nào đó, có vẻ là hàng được đặt may riêng. Người đàn ông có dáng người rất đẹp, lại là một cái giá treo quần áo di động, có lẽ là người mẫu hay gì đó. Trái tim Trình Dã lơ đãng trôi xa, khi tỉnh táo lại thì trò hề trước mắt đã kết thúc.

Người phụ nữ cao hơn hung hãn bước về phía chiếc Audi đậu bên đường, cô ta đóng cửa xe thật mạnh làm phát ra một tiếng “rầm” như đang trút giận.

Trình Dã còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy một giọng nói trầm trầm: “Đừng xem kịch nữa.”

Trình Dã không ngờ người đàn ông này đã chú ý đến mình từ lâu, nữ minh tinh tên Diêu Gia cũng nhìn sang, cảnh giác nhìn Trình Dã: “Trình Dã?”

Trình Dã xua tay, ý nói mình không có chụp ảnh: “Thật trùng hợp.”

Anh đến gần hơn thì nhìn rõ dung mạo người đàn ông này, lông mày anh hơi nhướng lên, hắn có sống mũi cao, quai hàm rõ ràng và đôi mắt sắc bén, quả thật rất ra dáng một siêu mẫu hiếm có khó tìm. Tóc hắn hơi ướt, bị rũ xuống vì dính nước mưa nhưng vẫn rất phong cách và mang đến vẻ đẹp trầm tĩnh.

Trình Dã đã chụp hình vô số người mẫu, anh đánh giá cao mọi thứ đẹp đẽ, không lý nào mà anh lại không thể nhớ được một khuôn mặt xuất sắc như vậy.

Người đàn ông bình tĩnh nói: “Cảm ơn, hôm khác tôi sẽ mời cơm.”

Đương nhiên là câu nói này không nói với anh, Trình Dã nhìn Diêu Giai.

Dù trời mưa phùn nhưng cô nàng vẫn trang điểm tinh tế và xinh đẹp đến kinh ngạc. Hiệu quả chống thấm nước của loại mỹ phẩm này khá tốt, Trình Dã nghĩ.

Diêu Giai chuyên nghiệp nở một nụ cười giả tạo: “Không có gì, mong anh có thể chú ý hơn đến bộ phim mà em đã nhắc đến trước đó.”

Nói xong, cô nàng lại mỉm cười với Trình Dã, Trình Dã cau mày, anh cảm thấy hình như mình bị cuốn vào một giao dịch trong giới giải trí rồi.

Người đàn ông gật đầu, hắn thản nhiên liếc nhìn Trình Dã rồi đi thẳng đến chiếc xe thể thao Jaguar* đậu bên đường, hắn khởi động xe rồi lái đi.

*Jaguar là thương hiệu xe có tuổi đời khá lâu tại Anh quốc. Giá xe tại Việt Nam dao động từ 2,6 – 5,6 tỷ đồng.

Trong mắt Trình Dã, người đàn ông này cũng hệt như chiếc xe của anh ta.

Hai từ thôi: kiêu ngạo.

Diêu Giai đứng yên tại chỗ, tức giận nói: “Đàn ông đều là đồ lợn thối, đưa tôi về nhà thì chết đấy à?”

Cô nàng quay đầu nhìn Trình Dã: “Anh đưa em về nhà được không?”

Câu hỏi gợi ý này khiến Trình Dã nhướng mày: “Sao cơ?”

Diêu Giai ngây thơ chỉ vào dòng sông và nói: “Đừng hiểu lầm, em lỡ đánh rơi điện thoại di động xuống sông rồi nên không thể bắt taxi được.”

Trình Dã lái xe chở Diêu Giai ngồi ở ghế phó lái. Anh lái một chiếc Mercedes-Benz hạng sang và vừa trả hết khoản vay mua ô tô cách đây không lâu.

Diêu Giai sống trong một căn hộ ở khu chung cư chứ không phải trong biệt thự sang trọng được các ông chủ trong ngành tặng như lời đồn. Trình Dã nghe thấy địa chỉ thì hơi ngạc nhiên, Diêu Giai bình thản nói: “Giá nhà đất ở thủ đô đắt như vậy, em không thể trả nổi tiền cọc.”

Trình Dã điềm đạm nói: “Kỹ năng diễn xuất của em vẫn tệ như ngày nào.”

Diêu Giai đang trang điểm trước gương nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Aiya anh phiền quá đi.”

Trình Dã bất lực nói: “Bình thường lại chút được không?”

Trình Dã cũng không quá tò mò về chuyện vừa xảy ra, các loại chuyện lộn xộn trong giới giải trí đều không còn hiếm lạ gì, hơn nữa anh vốn không phải là người hay buôn chuyện, cũng không có hứng thú với những chuyện này.

Diêu Giai đột nhiên nhớ đến công việc làm của nhiếp ảnh gia của anh, liền hỏi: “Nghe nói anh đã nghỉ việc ở Cẩm Nghệ rồi?”

Trình Dã chăm chú lái xe, nghe Diêu Giai hỏi, anh gật đầu.

“Sau này anh muốn đi đâu để phát triển?”

Trình Dã suy nghĩ một chút rồi nói: “Vẫn chưa quyết định được, cứ đi tới đâu tính tới đấy thôi.”

“Như vậy không giống anh chút nào.”

Câu nói này khiến Trình Dã hơi khó chịu, anh gắt gỏng nói: “Em nói nhiều quá.”

Diêu Giai sửng người, sau đó mỉm cười đầy thâm ý: “Chậc, anh và anh ta đều nói như vậy.”

“Ai?”

“Người đàn ông vừa rồi đấy, giám đốc Tùy của chúng ta.”

(truyện chỉ được đăng tại w@tt@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!)

Hóa ra hắn là Tùy Duy Tâm, tổng giám đốc của Công ty giải trí Phong Hành. Cha hắn là cổ đông lớn của công ty giải trí lớn Quang Ngu, ông ta đồng thời cũng là người đứng đầu trong ngành. Phong Hành chỉ là một công ty giải trí nhỏ dưới quyền của Quang Ngu, nhưng gần đây nó đã phát triển nhanh chóng vì ký được hợp động với các tài năng mới, trong đó có Diêu Giai.

Trong giới lan truyền tin đồn rằng hắn là con ông cháu cha, suốt ngày không làm việc mà chỉ biết uống rượu rồi cặp kè với các ngôi sao.

Trình Dã từ chối cho ý kiến.

Trình Dã đỗ xe bên ngoài chung cư, Diêu Giai xuống xe, trước khi rời đi còn liên tục cảm ơn anh, cô nàng chân thành nói: “Khi nào có thời gian em sẽ mời anh ăn cơm.”

Không hiểu sao Trình Dã lại nhớ đến giọng điệu lạnh lùng của Tùy Duy Tâm khi nói ra câu tương tự. Anh xua tay nói: “Không cần đâu, trời vẫn còn mưa và lạnh lắm, mau vào nhanh đi.” Sau đó anh quay về nhà.

Anh cũng ở trong một chung cư nhỏ, khi nghĩ đến các ngôi sao bề ngoài xinh đẹp nhưng cũng đang chật vật trả khoản vay trả góp giống như mình, anh cảm thấy cân bằng hơn một chút. Trình Dã phớt lờ tin nhắn hiện lên trên điện thoại rồi tắt nó đi, anh chuẩn bị ngủ một giấc thẳng đến sáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Không Cảm Xúc

Chương 1



Ban đêm, ven sông phủ một tầng sương mù mỏng, đèn đường mờ ảo phản chiếu một bóng người trên mặt đất. Khi Trình Dã làm xong thủ tục nghỉ việc và ra khỏi công ty thì trời bắt đầu mưa lất phất, anh đỗ xe bên bờ sông, trong thời tiết như thế này, sẽ không có ai bị điên mà đi dạo trên cầu cả.

Nhưng thực sự vẫn có.

Trình Dã dừng lại, cúi đầu châm một điếu thuốc, thích thú nhìn cảnh tượng cách đó không xa.

Hai người phụ nữ và một người đàn ông. Cả hai người phụ nữ đều cao ráo, ăn mặc đẹp đẽ và toát lên khí chất không hề thua kém nhau. Người phụ nữ cao hơn một chút dùng tay trái tát vào mặt người đàn ông, nhưng trông không mạnh lắm, giống đang diễn hơn.

Người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen, chân dài, thân hình cao lớn, dáng người cân đối. Một người phụ nữ khác chạy tới ôm người phụ nữ kia và gấp gáp nói gì đó, người đàn ông bên cạnh vẫn không có phản ứng gì, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như hòa lẫn vào màn đêm vô biên.

Trình Dã nheo mắt lại, trong ánh sáng mờ ảo, anh nhận ra người phụ nữ vừa chạy đến ôm người kia là một ngôi sao trẻ mà anh từng hợp tác chụp ảnh, hình như tên là Diêu Giai, mới ra mắt cách đây không lâu. Cô nàng không nổi tiếng lắm nhưng lại khá kiêu căng phách lối, sử dụng truyền thông trên mạng để thổi phồng tên tuổi một cách quá đà.

Trình Dã cười khẩy, hệt như mấy cảnh trong phim thần tượng.

Anh dập điếu thuốc còn đang hút dở rồi ném vào thùng rác gần đó.

Cảnh bắt gian tại trận à? Nếu xảy ra vào ban ngày thì chắc chắn sẽ lên hot search của Weibo: Cảnh diễn viên tuyến 18 bị bắt gian tại trận.

Tiếc là không mang theo máy ảnh, anh thầm nghĩ.

Sự chú ý của Trình Dã không hề đặt ở ngôi sao nhỏ kia, mà là ở người đàn ông. Trình Dã là một nhiếp ảnh gia thời trang, anh đặc biệt chú ý đến tỷ lệ cơ thể và trang phục của mọi người. Áo khoác đen người đàn ông mặc là của một thương hiệu xa xỉ nào đó, có vẻ là hàng được đặt may riêng. Người đàn ông có dáng người rất đẹp, lại là một cái giá treo quần áo di động, có lẽ là người mẫu hay gì đó. Trái tim Trình Dã lơ đãng trôi xa, khi tỉnh táo lại thì trò hề trước mắt đã kết thúc.

Người phụ nữ cao hơn hung hãn bước về phía chiếc Audi đậu bên đường, cô ta đóng cửa xe thật mạnh làm phát ra một tiếng “rầm” như đang trút giận.

Trình Dã còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy một giọng nói trầm trầm: “Đừng xem kịch nữa.”

Trình Dã không ngờ người đàn ông này đã chú ý đến mình từ lâu, nữ minh tinh tên Diêu Gia cũng nhìn sang, cảnh giác nhìn Trình Dã: “Trình Dã?”

Trình Dã xua tay, ý nói mình không có chụp ảnh: “Thật trùng hợp.”

Anh đến gần hơn thì nhìn rõ dung mạo người đàn ông này, lông mày anh hơi nhướng lên, hắn có sống mũi cao, quai hàm rõ ràng và đôi mắt sắc bén, quả thật rất ra dáng một siêu mẫu hiếm có khó tìm. Tóc hắn hơi ướt, bị rũ xuống vì dính nước mưa nhưng vẫn rất phong cách và mang đến vẻ đẹp trầm tĩnh.

Trình Dã đã chụp hình vô số người mẫu, anh đánh giá cao mọi thứ đẹp đẽ, không lý nào mà anh lại không thể nhớ được một khuôn mặt xuất sắc như vậy.

Người đàn ông bình tĩnh nói: “Cảm ơn, hôm khác tôi sẽ mời cơm.”

Đương nhiên là câu nói này không nói với anh, Trình Dã nhìn Diêu Giai.

Dù trời mưa phùn nhưng cô nàng vẫn trang điểm tinh tế và xinh đẹp đến kinh ngạc. Hiệu quả chống thấm nước của loại mỹ phẩm này khá tốt, Trình Dã nghĩ.

Diêu Giai chuyên nghiệp nở một nụ cười giả tạo: “Không có gì, mong anh có thể chú ý hơn đến bộ phim mà em đã nhắc đến trước đó.”

Nói xong, cô nàng lại mỉm cười với Trình Dã, Trình Dã cau mày, anh cảm thấy hình như mình bị cuốn vào một giao dịch trong giới giải trí rồi.

Người đàn ông gật đầu, hắn thản nhiên liếc nhìn Trình Dã rồi đi thẳng đến chiếc xe thể thao Jaguar* đậu bên đường, hắn khởi động xe rồi lái đi.

*Jaguar là thương hiệu xe có tuổi đời khá lâu tại Anh quốc. Giá xe tại Việt Nam dao động từ 2,6 – 5,6 tỷ đồng.

Trong mắt Trình Dã, người đàn ông này cũng hệt như chiếc xe của anh ta.

Hai từ thôi: kiêu ngạo.

Diêu Giai đứng yên tại chỗ, tức giận nói: “Đàn ông đều là đồ lợn thối, đưa tôi về nhà thì chết đấy à?”

Cô nàng quay đầu nhìn Trình Dã: “Anh đưa em về nhà được không?”

Câu hỏi gợi ý này khiến Trình Dã nhướng mày: “Sao cơ?”

Diêu Giai ngây thơ chỉ vào dòng sông và nói: “Đừng hiểu lầm, em lỡ đánh rơi điện thoại di động xuống sông rồi nên không thể bắt taxi được.”

Trình Dã lái xe chở Diêu Giai ngồi ở ghế phó lái. Anh lái một chiếc Mercedes-Benz hạng sang và vừa trả hết khoản vay mua ô tô cách đây không lâu.

Diêu Giai sống trong một căn hộ ở khu chung cư chứ không phải trong biệt thự sang trọng được các ông chủ trong ngành tặng như lời đồn. Trình Dã nghe thấy địa chỉ thì hơi ngạc nhiên, Diêu Giai bình thản nói: “Giá nhà đất ở thủ đô đắt như vậy, em không thể trả nổi tiền cọc.”

Trình Dã điềm đạm nói: “Kỹ năng diễn xuất của em vẫn tệ như ngày nào.”

Diêu Giai đang trang điểm trước gương nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Aiya anh phiền quá đi.”

Trình Dã bất lực nói: “Bình thường lại chút được không?”

Trình Dã cũng không quá tò mò về chuyện vừa xảy ra, các loại chuyện lộn xộn trong giới giải trí đều không còn hiếm lạ gì, hơn nữa anh vốn không phải là người hay buôn chuyện, cũng không có hứng thú với những chuyện này.

Diêu Giai đột nhiên nhớ đến công việc làm của nhiếp ảnh gia của anh, liền hỏi: “Nghe nói anh đã nghỉ việc ở Cẩm Nghệ rồi?”

Trình Dã chăm chú lái xe, nghe Diêu Giai hỏi, anh gật đầu.

“Sau này anh muốn đi đâu để phát triển?”

Trình Dã suy nghĩ một chút rồi nói: “Vẫn chưa quyết định được, cứ đi tới đâu tính tới đấy thôi.”

“Như vậy không giống anh chút nào.”

Câu nói này khiến Trình Dã hơi khó chịu, anh gắt gỏng nói: “Em nói nhiều quá.”

Diêu Giai sửng người, sau đó mỉm cười đầy thâm ý: “Chậc, anh và anh ta đều nói như vậy.”

“Ai?”

“Người đàn ông vừa rồi đấy, giám đốc Tùy của chúng ta.”

(truyện chỉ được đăng tại w@tt@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!)

Hóa ra hắn là Tùy Duy Tâm, tổng giám đốc của Công ty giải trí Phong Hành. Cha hắn là cổ đông lớn của công ty giải trí lớn Quang Ngu, ông ta đồng thời cũng là người đứng đầu trong ngành. Phong Hành chỉ là một công ty giải trí nhỏ dưới quyền của Quang Ngu, nhưng gần đây nó đã phát triển nhanh chóng vì ký được hợp động với các tài năng mới, trong đó có Diêu Giai.

Trong giới lan truyền tin đồn rằng hắn là con ông cháu cha, suốt ngày không làm việc mà chỉ biết uống rượu rồi cặp kè với các ngôi sao.

Trình Dã từ chối cho ý kiến.

Trình Dã đỗ xe bên ngoài chung cư, Diêu Giai xuống xe, trước khi rời đi còn liên tục cảm ơn anh, cô nàng chân thành nói: “Khi nào có thời gian em sẽ mời anh ăn cơm.”

Không hiểu sao Trình Dã lại nhớ đến giọng điệu lạnh lùng của Tùy Duy Tâm khi nói ra câu tương tự. Anh xua tay nói: “Không cần đâu, trời vẫn còn mưa và lạnh lắm, mau vào nhanh đi.” Sau đó anh quay về nhà.

Anh cũng ở trong một chung cư nhỏ, khi nghĩ đến các ngôi sao bề ngoài xinh đẹp nhưng cũng đang chật vật trả khoản vay trả góp giống như mình, anh cảm thấy cân bằng hơn một chút. Trình Dã phớt lờ tin nhắn hiện lên trên điện thoại rồi tắt nó đi, anh chuẩn bị ngủ một giấc thẳng đến sáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.