Không Bỏ Lỡ

Chương 2



Giáo viên tiếng Anh là người nước ngoài, nội dung tiết học hôm ấy tham khảo từ một tạp chí tiếng Anh, giới thiệu về Hẻm núi Yalu-Sinbu Grand Canyon.

Theo quy tắc của lớp học, chúng tôi bắt đầu thay phiên nhau đọc văn bản, người đầu tiên là người ngồi bàn đầu dãy ngoài. Các bạn học lần lượt đọc, thấy sắp đến lượt mình, lòng bàn tay của tôi bắt đầu đổ mồ hôi.

Tôi lắp bắp đọc, phát âm kì cục. Trước đây khi còn học cơ sở, giáo viên không chú trọng sửa phát âm mà chỉ quan tâm xem điểm số có cao hay không. Thế nhưng bây giờ không giống vậy.

Tôi vừa mới mở miệng, trong phòng học đã vang lên tiếng cười trêu chọc khiến mặt tôi xấu hổ đỏ bừng, chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống.

May mắn là giáo viên rất dịu dàng, mỉm cười dặn dò tôi về nhà luyện tập nhiều hơn, sau đó cho tôi ngồi xuống.

Tôi vừa đặt mông xuống ghế thì sau lưng vang lên một giọng đọc phát âm Luân Đôn tiêu chuẩn, lảnh lót như tiếng chim hoạ mi hót ngoài cửa sổ vậy.

Nghe cô ấy đọc bài cực kì thoải mái, cô ấy tên là Giang Yên, là phát thanh viên bộ môn tiếng Anh của đài phát thanh trường.

Giang Yên là một ngôi sao trời sinh.

Trong khi các cô gái đồng trang lứa còn lo lắng dáng người mập ốm, trăn trở vì mụn trứng cá thì Giang Yên hệt như một tia sáng chói lọi.

Dáng người cô mảnh khảnh, làn da mịn màng, khi cười rộ lên giống như một một đóa hồng đang chớm nở vậy.

Bạn cùng bàn của tôi kể, gia đình Giang Yên và Cố Tư Uyên có quan hệ thân thiết, họ lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

Bọn họ thật sự rất xứng đôi.

Trong lớp học, giáo viên hỏi có ai đã từng đến Yalut-Janbu Grand Canyon không, tôi nhìn những cánh tay đồng loạt giơ lên mà luống cuống tay chân.

“Năm ngoái, ba mẹ em đã dẫn em đi ạ.”

“Khi còn bé em từng đến rồi, mẹ em còn đưa theo em đi trực thăng bay qua đó nữa.”

Tôi càng nghe càng xấu hổ, thấy mình như một thằng hề đi lạc. Đang vội vàng nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một người giống mình thì tôi vừa vặn nhìn thấy tay trái Cố Tư Uyên hạ xuống.

Giang Yên cũng nhìn thấy, cô tò mò hỏi:

“Tư Uyên, cậu chưa từng đến đó sao? Không phải mẹ cậu bảo năm nào cũng đưa cậu đến tham quan trước những địa danh được nhắc đến trong sách giáo khoa sao?”

Cố Tư Uyên bình tĩnh mở miệng:

“Mình chưa đến đó.”

“Nhưng mình từng đến một địa danh cũng nổi tiếng không kém.”

Anh chớp mắt với tôi, mỉm cười dí dỏm:

“Mình đã đến hẻm núi Vương Giả (*) đó.”

(*): Một map trong game Vương Giả Vinh Diệu của Trung Quốc.

Cả lớp nghe vậy cười vang, tôi cũng bật cười vui vẻ.

Khoảnh khắc đó, đáy lòng tôi bỗng dưng nảy sinh một sự vui sướng khó tả.

Ngày hôm đó, sau khi tan học trở về, tôi lập tức đăng kí một tài khoản vương giả, không kết bạn với bất cứ ai. Tôi đặt ID tài khoản là Cá Ao.

“Trì ngư tư Cố Uyên” — “Cá ao lại nhớ sông đầm thuở xưa”. (*)

Tôi giấu giếm rất kĩ, không một ai hay biết suốt hơn mười năm.

(*): Tên nam chính là Cố Tư Uyên, nữ chính đặt ID là Cá Ao ngụ ý nhớ thương nam chính “Tư Cố Uyên” – nhớ Cố Uyên – đảo chữ từ tên Cố Tư Uyên.

3.

“Niệm Hạ, Niệm Hạ?”

Tiếng gọi thúc giục đánh thức tôi trở về hiện thực. Tôi nhìn xung quanh, rất nhiều đồng nghiệp đã túm tụm lại để nghe tôi trả lời.

À, họ muốn hỏi tôi có học cùng khoá với Giang Yên và Cố Tư Uyên không.

Tôi mỉm cười gật đầu:

“Đúng là chúng mình học cùng một khóa.”

Nhờ kinh nghiệm nhiều năm công tác ở vị trí MC, tôi dần dần quen với việc tỏ ra bình tĩnh trước mặt mọi người, bất kể trong lòng tôi nổi sóng dữ dội bao nhiêu.

“Thật sao, Niệm Hạ em quá may mắn rồi, có phải Cố Tư Uyên thời còn học trung học rất đẹp trai phải không?”

“Giang Yên nữa, hai người họ thích nhau sao không yêu đương? Là sợ bị giáo viên phát hiện hả?”

Họ còn đang muốn hỏi thêm thì thấy chủ nhiệm vui mừng đi tới.

“Các bộ phận chú ý, Cố Tư Uyên đã đồng ý nhận phỏng vấn với đài chúng ta. Thứ sáu tuần sau Từ Niệm Hạ sẽ đảm nhận nhiệm vụ này nhé.”

Tin tức này giống như một quả bom, vừa ném ra lập tức khiến cho toàn bộ văn phòng nổ tung, nào còn ai bận tâm đến những chuyện kia nữa.

Cố Tư Uyên rất ít khi nhận phỏng vấn, lần về thăm cố hương đầu tiên của nhà đầu tư thiên tài đương nhiên là cực kì quan trọng, đài chúng tôi có thể được anh ấy chấp nhận chính là thành tựu lớn nhất!

Đồng nghiệp thậm chí còn phấn khích nắm tay tôi:

“Niệm Hạ, có phải cậu ấy nể mặt em nên mới đồng ý không? Dù sao các em cũng là bạn học cấp 3 mà.”

Tôi nhếch khóe miệng, vốn dĩ tôi đâu có mặt mũi lớn đến thế.

Sự bình tĩnh của tôi bị nhiệm vụ này đánh cho tan biến.

Tôi vất vả chuẩn bị mấy ngày, đến khi ghi hình thì phía trên đột nhiên sắp xếp, đổi thành một vị tiền bối khác đến dẫn chương trình, chắc hẳn là do họ chú trọng lần phỏng vấn này.

Các đồng nghiệp nữ thân thiết với tôi tỏ ra bất bình, thế nhưng chỉ có tôi biết sự thay đổi này khiến tôi nhẹ nhõm biết bao.

Sau khi gặp lại Cố Tư Uyên, anh bây giờ so với quá khứ không thay đổi nhiều lắm. Chẳng qua là dáng người cao thêm, rũ bỏ khí chất thời niên thiếu. Anh mặc một bộ âu phục màu đen, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng năm đó.

Toàn bộ quá trình phỏng vấn tiến hành rất thuận lợi, Cố Tư Uyên cực kì phối hợp. Kết thúc buổi quay, tiền bối cảm ơn anh vì đã đồng ý tham gia phỏng vấn. Anh nhìn về phía tôi, cười nhẹ nhàng.

“Anh quá lời rồi, tôi và Tiểu Hạ là bạn cũ, có thể đến đây cũng là vinh hạnh của tôi.”

Lời anh nói vừa đúng mực vừa lễ phép, thế nhưng tôi nghe xong thì sửng sốt cả người. Tiếng gọi đó khiến tôi bỗng chốc như trở lại thời học sinh, khi ấy anh cũng gọi tôi như vậy.

“Tiểu Hạ, phải nộp bài tập tiếng Anh rồi.”

“Tiểu Hạ, đại hội thể thao cố lên nhé.”

“Tiểu Hạ, đề thi cuối cùng trong bài thi toán cậu có tính ra không?”

“Tiểu Hạ, lần này cậu tiến bộ nhiều lắm đó, có công lao của mình, mình muốn cậu mời mình uống trà sữa.”

Tiểu Hạ, Tiểu Hạ——

Hình ảnh Cố Tư Uyên trước mắt và trong trí nhớ của tôi dần dần trùng khớp với nhau khiến cho đáy lòng tôi rối bời.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén trái tim không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực.

……

Sau buổi phỏng vấn, ngoài trời mưa to, Cố Tư Uyên khăng khăng đòi đưa tôi về nhà.

Xa cách mười năm, giờ đây chúng tôi ngồi trong một chiếc xe hơi, cách nhau chưa đến một mét, sự bí bách ngập tràn trong không khí.

Cố Tư Uyên chủ động lên tiếng:

“Thời tiết trong nước vẫn thất thường nhỉ, mình nhớ trước đây Vũ Hán buổi sáng thường xuyên mưa lớn, buổi chiều lại bắt đầu nắng hanh.”

Thời tiết là một đề tài tốt, tôi tiếp lời:

“Khói bụi ở Bắc Kinh dày đặc, cậu mới trở về thì đừng quên mua máy lọc không khí nhé.”

Anh mỉm cười:

“Ừ, cảm ơn cậu đã nhắc mình.”

“Cậu dẫn bản tin tài chính rất hay, rất xinh đẹp, phát âm cũng tốt. Lúc còn ở nước ngoài mình theo dõi không bỏ sót buổi nào.”

Tôi nghe thế thì sửng sốt, vuốt vuốt tóc mái:

“Quỹ đầu tư mà cậu sáng lập đâu có tệ, từ tháng trước đến giờ cổ phiếu vẫn không ngừng tăng trưởng. Mình còn mua mấy lần.”

Khen ngợi xã giao là việc tôi rất thuần thục, chỉ là tôi chưa từng nghĩ tới trường hợp phải nói chuyện với anh bằng giọng điệu này.

Anh ngẩn ra, nhìn tôi:

“Cậu còn chú ý cái này hả?”

Trái tim tôi đập thình thịch. Đó là quỹ cổ phiếu bên Mỹ, tôi đã nói quá nhiều.

Không kịp nghĩ ngợi, tôi cuống quít giải thích:

“Cậu quên hả, mình là người dẫn chương trình tài chính mà, tin tức thị trường Trung Quốc và nước ngoài mình đều phải tìm hiểu.”

Thật ra tôi chưa từng bỏ sót bất cứ tin tức nào về Cố Tư Uyên. Bất kể là cổ phiếu quỹ anh sáng lập tăng hay giảm, hoặc là anh thay đổi công việc, thăng tiến thế nào thì tôi đều biết cả.

Trong xe mở nhạc nhẹ nhàng, bên ngoài trời mưa tí tách.

Một lúc lâu sau, Cố Tư Uyên cất tiếng hỏi:

“Tiểu Hạ, cuối tuần cậu có bận không, có muốn cùng mình trở về thăm trường một chút không?”

Quay lại Vũ Hán? Chỉ có tôi và anh sao?

Tôi chần chừ mở miệng:

“Cuối tuần này mình…”

Đúng lúc này, điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông.

Tôi ngượng ngùng xin lỗi, bấm nghe máy. Giọng nói của mẹ tôi truyền đến từ đầu dây bên kia:

“Tiểu Hạ, con đừng quên buổi xem mắt cuối tuần nha, là dì Trần cách vách giới thiệu đó, nghe nói điều kiện gia đình cậu ta rất tốt.”

Tiếng nhạc trong xe bỗng dừng lại, giọng nói của mẹ tôi đủ lớn để cả hai chúng tôi đều nghe rõ.

Mẹ tôi vẫn đang lải nhải:

“Con đừng kén chọn nữa, lớn tuổi rồi càng không dễ tìm, cứ tìm một người phù hợp và đối xử tốt với con là được rồi.”

Tôi qua loa lấy lệ đồng ý:

“Dạ dạ, con sẽ đến mà.”

Sau khi cúp máy, bên trong xe yên tĩnh lạ thường.

Hình như tôi luôn gặp phải Cố Tư Uyên vào những khoảnh khắc khó xử nhất.

Anh từng bắt gặp tôi chật vật, nhìn thấu sự tự ti của tôi, bây giờ lại nghe thấy tôi bị gia đình thúc giục kết hôn.

Thật ra vừa rồi, tôi rất muốn đồng ý với anh.

Tuy rằng cùng nhau trở về thăm trường cũ, du lịch trở lại chốn xưa mang đến cho tôi sự ti ti và không cam lòng thì cũng đồng thời tiếp thêm cho tôi dũng khí, cho tôi hy vọng, cho Từ Niệm Hạ hiện tại đã thành công hơn đến nói lời tạm biệt với chính mình trong quá khứ, cảm ơn chính mình mười năm qua chưa một ngày nào ngừng nỗ lực.

Thế nhưng cuộc gọi này lập tức đánh thức tôi, khiến tôi tỉnh táo nhìn nhận cuộc sống, những mơ ước viển vông trong chớp mắt đều tan thành bọt biển.

Cố Tư Uyên vẫn là con cưng của trời, là ánh trăng sáng soi. Dẫu cho tôi có không ngừng đuổi theo, không ngừng nhung nhớ thì vốn dĩ không phải của tôi, sau mười năm vẫn không thuộc về tôi.

Thanh xuân đã qua như nước chảy trôi, không cách nào níu giữ nữa.

Cố Tư Uyên và Giang Yên sẽ tiếp tục mối duyên của họ, kết thúc mười năm yêu thầm của anh. Tôi cũng muốn tiếp tục tiến về phía trước, ví dụ như đến gặp đối tượng xem mắt ngày mai.

Tôi chỉ chỉ điện thoại:

“Xin lỗi, ngày mai mình phải đi xem mắt.”

Cố Tư Uyên gật đầu, nhìn về phía trước, sau đó cười hời hợt:

“Ừm, mình biết rồi. Để lần sau nhé.”

Xe dừng trước cổng khu dân cư, tôi vừa chuẩn bị xuống xe thì nghe anh gọi:

“Tiểu Hạ!”

Tôi ngạc nhiên quay lại, nhìn thấy ánh mắt rối rắm của anh.

Bàn tay Cố Tư Uyên siết chặt vô lăng, chần chừ rất lâu mới mở miệng:

“Tối hôm đó… Vì sao cậu không đến?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.