Sau khi thanh toán, Lâm Cẩm Vân và Đinh Tuyết cùng nhau bước ra ngoài.
Hai người vừa mới đi đến cửa, mùi thơm của bánh kem ngay lập tức thu hút sự chú ý của Đinh Tuyết.
Cảm thấy vạt áo bị ai đó kéo nhẹ, Lâm Cẩm Vân quay đầu lại.
“Lâm Cẩm Vân, chị mời em l ăn bánh kem đi, coi như món tráng miệng sau bữa ăn.”
Lâm Cẩm Vân nhìn theo hướng nàng chỉ, lập tức nhíu mày nói:
“Tha cho tôi đi, người đông như vậy, mà bánh kem còn làm tại chỗ, ít nhất cũng phải đợi mười mấy hai mươi phút mới mua được.”
“Thì có hai mươi phút chứ mấy, cũng có lâu lắm đâu.”
“Thời gian của em là từ trên trời rơi xuống à? Tôi không rảnh, lát nữa tôi còn có việc.”
“Vậy chị nợ em một cái bánh kem vị dừa đó nha.”
Lâm Cẩm Vân dở khóc dở cười, “Được rồi, nhanh về đi, chiều không đi làm à?”
“Thế em đi đây. Nếu có tin tức về chuyện của trường thì em sẽ gọi điện báo cho chị.”
“Được, cảm ơn em.”
Đinh Tuyết định nói tạm biệt, nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào eo Lâm Cẩm Vân, “Mà chị ấy trông thế nào vậy? Dẫn ra cho em xem chút đi.”
Không ngờ, Lâm Cẩm Vân vội vàng lùi lại, đưa tay che eo, khó chịu nói: “Chậc, nói chuyện đàng hoàng đi, chọc người làm gì?!”
“Haha, hóa ra chị nhột à.”
Đinh Tuyết cười lớn, bỗng nhiên nổi hứng, liền giơ tay lên như muốn chọc tiếp, làm động tác dọa dẫm khiến Lâm Cẩm Vân hốt hoảng vung tay đuổi như đuổi ruồi, miệng gấp gáp mắng: “Mau đi mau đi! Lớn rồi mà còn chơi trò này, không thấy xấu hổ à?”
“Không thấy!”
Đinh Tuyết vừa cười vừa trêu cô thêm mấy lần, rồi mới thu tay lại nói lời tạm biệt.
Lâm Cẩm Vân không vui liếc cô một cái, qua loa vẫy tay rồi quay người đi về hướng ngược lại.
Nhưng vừa đi được mười mấy bước thì cô đột ngột dừng lại, vì ở mép đường gần ngã tư phía trước, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó.
Ngay sau đó, cô nhanh chóng bước tới.
“Này! Bắt được rồi!” Lâm Cẩm Vân kéo tay Tưởng Lan, vui vẻ nói: “Sao chị lại ở đây?”
Tưởng Lan quay đầu nhìn lại, khuôn mặt không biểu lộ vẻ ngạc nhiên hay vui mừng, chỉ thản nhiên nói: “Chị đến tìm đầu bếp Trương bàn chuyện tổ chức tiệc. Còn em, sao lại ở đây?”
“Em… À, hôm nay em lên thành phố họp.”
“Sao hôm qua không nghe em nhắc đến?”
“À, là đột xuất được điều đến. Đúng rồi, chị ăn gì chưa?”
“Chưa.”
“Vậy thì hay quá.” Lâm Cẩm Vân cười, chỉ tay ra phía sau. “Chị xem, còn nhớ nhà hàng Tây em từng nói với chị không? Chính là chỗ này. Đi nào, em dẫn chị vào ăn món Tây.”
Tưởng Lan không tỏ ra hào hứng gì, chỉ hỏi: “Em ăn rồi à?”
“Em ăn rồi, nhưng vẫn có thể ăn thêm với chị. Đi nào.”
“Trưa nay em ăn gì?”
“Cháo thôi. Bây giờ tôi còn có thể ăn gì nữa chứ?”
Rất tốt, càng nói dối càng tự nhiên.
Tưởng Lan tức trong lòng, nhưng chân vẫn bước theo Lâm Cẩm Vân vào nhà hàng. Nàng muốn xem người này còn có thể bịa thêm được gì.
Vào nhà hàng, chỗ ngồi gần cửa sổ đã kín khách, hai người chọn một bàn gần tường.
Nhân viên phục vụ đưa thực đơn, Tưởng Lan nhận lấy rồi nói với Lâm Cẩm Vân: “Chị không biết gọi món, hay là em chọn giúp đi. Chị ăn gì cũng được.”
“Vâng.” Vì trước đó đã xem qua thực đơn, Lâm Cẩm Vân không mở lại quyển menu dày cộm, mà trực tiếp nói với nhân viên: “Cho một phần bò bít tết tái chín 80%, một phần súp kem nấm, hai phần khoai nghiền. Trước mắt là vậy.”
Nhân viên ghi xong rồi rời đi, Tưởng Lan bất ngờ hỏi:“Không phải em nói chưa từng ăn món Tây sao? Nhưng chị thấy cách em gọi món chẳng giống người chưa từng ăn chút nào.”
Lâm Cẩm Vân nghe xong sững người, lúc này mới ý thức mình phạm phải một lỗi ngớ ngẩn. Cô vô thức chớp chớp mắt, giải thích:“À… Em… Em vừa bước vào có lén nhìn bàn khác gọi gì, cơ bản là mấy món này.”
“Chị thấy em giỏi thật đấy, nhìn qua thôi cũng biết được món ‘súp kem nấm’ luôn.”
“…”
Chết rồi, chết thật rồi, sơ suất quá! Trời ơi, sao mình lại ngốc thế chứ?!
Giờ phải làm sao để chữa cháy đây? Mà nhìn mặt chị ấy rõ ràng đang nghi ngờ mình rồi.
Thôi, tốt nhất là nói ít lại.
Nghĩ thế, Lâm Cẩm Vân lập tức ngậm miệng, chỉ cố nặn một nụ cười gượng gạo, nhìn xuống bàn, rồi lại ngắm hoa trên bàn, sau đó nhìn sang đứa trẻ bàn bên cạnh đang cuốn mỳ Ý…
Chỉ là không dám nhìn Tưởng Lan.
Thấy bộ dạng của cô, Tưởng Lan càng bực hơn, quyết định không nói gì, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm.
Hai người cứ thế rơi vào bầu không khí kỳ lạ trong khoảng mười giây.
Cuối cùng, Lâm Cẩm Vân không chịu nổi, nở một nụ cười gượng, hỏi người đối diện: “Sao chị cứ nhìn em mãi vậy?”
“Em sợ chị nhìn à?”
“Không, chị cứ nhìn đi.”
Lại một lần nữa, không gian chìm vào yên lặng.
May mà sự xuất hiện kịp thời của nhân viên phục vụ đã phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Khoai nghiền được mang lên bàn.
Lâm Cẩm Vân lập tức cúi đầu ăn, cuối cùng cũng có chút âm thanh trên bàn ăn.
Không lâu sau, bò bít tết và súp kem nấm cũng được mang ra.
Tưởng Lan liếc nhìn bộ dao nĩa trên bàn, hỏi: “Dao và nĩa này nên cầm bằng tay nào nhỉ?”
“Hình như là nĩa tay trái, dao tay phải…” Lâm Cẩm Vân vừa nói vừa bổ sung: “Để em cắt cho chị!”
Cô vội vàng lấy đĩa của Tưởng Lan, tận tình cắt bò bít tết cho nàng.
Năm phút sau, miếng bò được cắt đều tăm tắp, vết cắt gọn gàng, chẳng khác nào tiêu chuẩn của nhân viên nhà hàng năm sao.
“Xong rồi, chấm thêm nước sốt này ăn sẽ ngon hơn.”
Tưởng Lan nhận lấy nĩa, xiên một miếng thịt đưa lên miệng, vừa nhai vừa nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Vân, cắn rất mạnh…
Thấy vậy, lòng Lâm Cẩm Vân càng chột dạ, yếu ớt hỏi:“Thịt này có phải hơi dai quá không?”
“Ừ, dai lắm. Nhưng nhai thêm vài lần cũng mềm ra thôi, dù sao thì nó cũng là thịt, răng sẽ cắn nát được.”
Lâm Cẩm Vân không dám nghĩ sâu về ý nghĩa ẩn sau câu nói đó, đành miễn cưỡng đáp theo nghĩa đen: “Thế thì đừng ăn nữa, để em dẫn chị đi ăn món khác. Thật ra món Tây cũng chỉ có vậy thôi, chẳng ngon lành gì.”
Nghe vậy, Tưởng Lan liền cười nói: “Nhưng chị thấy em có vẻ thích ăn lắm mà, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, còn đùa giỡn ở cửa nữa.”
Đến đây, Lâm Cẩm Vân cuối cùng cũng nhận ra mình đã bị “cắn trúng” rồi…
Tình thế không thể cứu vãn, càng giấu diếm càng sai, càng che đậy càng lộ. Lâm Cẩm Vân vội vàng giải thích:“Đó là đồng nghiệp cũ của em ấy mà, bây giờ cô ấy dạy ở trường Nhất Trung thành phố. Tính cô ấy hay đùa, bình thường thích chọc phá mọi người. Chị đừng hiểu lầm nha.”
Tưởng Lan chỉ nghe mà không nói gì, tiếp tục xiên một miếng thịt khác, nhai thật chậm rãi nhưng cũng không nhẹ nhàng hơn chút nào.
Lâm Cẩm Vân càng luống cuống, vội vàng nói thêm:“Em nói ăn cháo là gạt chị, nhưng trưa nay em chỉ ăn bánh mì, khoai nghiền và sữa thôi. Chị xem, đều là những món dễ tiêu hóa. Em nghe lời chị, ra ngoài không dám ăn đồ nhiều dầu mỡ.”
“Đừng có đánh trống lảng!”
“Gì cơ?”
“Hôm nay em lên thành phố rốt cuộc là để làm gì?”
“Em đến tìm đồng nghiệp cũ bàn chuyện công việc, thật sự là việc công, nhờ cô ấy giúp một chút. Cô ấy rủ em ăn ở đây, mà người ta đã lên tiếng nên em không từ chối được, đành phải đi cùng thôi.”
Không ngờ, vừa nghe xong, Tưởng Lan lập tức lo lắng hỏi: “Em nhờ giúp gì vậy? Có phải gặp khó khăn gì không?”
“Không, em không gặp khó khăn gì cả. Chỉ là một việc nhỏ thôi.”
“Có phải do em xin nghỉ phép nhiều quá nên lãnh đạo gây khó dễ không?”
“Không phải, không phải.” Lâm Cẩm Vân sợ nàng nghĩ lung tung, liền vội giải thích:“Là thế này, sau Tết em có thể sẽ được điều lên thành phố làm việc, nên muốn hỏi đồng nghiệp này về tình hình ở đây. Chị không biết đâu, nhân sự ở thành phố rất phức tạp, không tìm hiểu trước thì sao biết được dưới chân là đá hay là bùn.”
Lời giải thích này khiến Tưởng Lan tin, nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại.“Thế tại sao em lại nói dối là đi họp?”
“Không phải… không phải là do em muốn tạo bất ngờ cho chị sao? Chuyện điều lên thành phố này cũng coi như là thăng chức. Em định chờ khi mọi việc chắc chắn, thông báo chính thức được ban hành rồi mới báo tin vui cho chị.”
“Hỏi tình hình thôi mà sao lại cười vui như thế? Hỏi mà phải vừa chọc ghẹo, vừa đùa giỡn ở cửa à?”
Thôi xong, lại vòng về chủ đề này…
Không phải nghe tin mình được điều lên thành phố thì nên vui mừng sao? Sao chị ấy vẫn có tâm trạng mà xoáy chuyện khác chứ?
Haiz, đúng là vừa qua được núi lại gặp phải sông.
Sao đường đi cứ phải lắm chông gai thế này!
Lâm Cẩm Vân thấy oan ức mà không dám kêu: “Chọc qua chọc lại” gì chứ, rõ ràng chỉ có mỗi cô ấy chọc em thôi mà!
Nhưng dù oan đến mấy cô cũng không dám nói ra, biết rõ lúc này có tranh luận cũng chẳng ích gì. Đành ngoan ngoãn nhận lỗi:“Em xin lỗi, sau này em nhất định sẽ chú ý hơn.”
“Tối thiểu cũng phải giữ gìn hình tượng một chút chứ. Lỡ bị học sinh nhìn thấy thì chẳng ra sao.”
“Phải, phải, thật chẳng ra sao.”
“Nhưng mà, đồng nghiệp cũ của em cũng nhiệt tình thật đấy. Không làm cùng nhau nữa mà vẫn chịu giúp em.”
Ơ? Sao lại đột nhiên nói câu này? Vẫn chưa xong sao?
Lâm Cẩm Vân lập tức chuẩn bị tâm thế đối phó, mở miệng đáp ngay: “À, nói là nhiệt tình nghe hay vậy thôi, chứ thật ra chỉ muốn kiếm bữa ăn miễn phí ấy mà. Cô ấy nổi tiếng là ham ăn.”
“Ham ăn đâu mà ham ăn, em xem cô ấy mảnh mai thế kia. Thật sự ham ăn thì làm sao giữ được dáng như vậy?”
Câu này làm Lâm Cẩm Vân lúng túng, không chắc chắn lắm, đành đáp chậm rãi, cân nhắc kỹ từng chữ: “Ừm, cô ấy cũng khá mảnh mai nhỉ…”
Quả nhiên, vừa dứt lời đã thấy tay Tưởng Lan đang cầm nĩa khựng lại. Lâm Cẩm Vân vội sửa lời: “Nhưng mà mảnh mai thì có ích gì, để tiết kiệm vài tấc vải à. Theo em thấy, khỏe mạnh và cân đối mới là đẹp nhất, như dáng chị đây mới là hoàn hảo.”
Nghe đến đây, Tưởng Lan cuối cùng cũng mỉm cười, dịu giọng: “Nhưng khi chị ghé nhà đầu bếp Trương, vợ ông ấy cứ bảo chị gầy quá, trông già đi.”
Tốt rồi, câu chuyện kết thúc, nguy cơ đã qua, mọi chuyện yên bình.
Lâm Cẩm Vân liền thuận miệng đáp: “Đúng là hơi gầy thật, chị mau ăn cho mập lên chút đi nha.”
Thế nhưng, cô lại quên phản bác chuyện “trông già”…
Nụ cười trên gương mặt Tưởng Lan lập tức tan biến, thay vào đó là ánh mắt sắc như dao bay tới.
Lâm Cẩm Vân ngơ ngác, trong đầu chỉ hiện lên một câu: Lại sai chỗ nào nữa rồi???
Thôi thôi, sợ thật, tốt nhất là tránh đi một chút.
“À đúng rồi, ngoài kia đang có người xếp hàng mua bánh kem dừa. Chị cứ ăn từ từ nhé, em ra ngoài mua cho chị.”
Nói xong, cô nhanh chân chuồn mất.
Tưởng Lan ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng vội vã của cô, thấy cô bước ra cửa chính nhà hàng, đi dọc theo vách kính, cuối cùng đứng vào cuối hàng xếp ngay ngắn. Đứng yên một lúc, cô còn quay người lại, nhìn vào trong mỉm cười, giơ tay vẫy chào.
Cười như một đứa ngốc.
Thật sự, ngốc kinh khủng.
Tưởng Lan cũng bật cười theo.
Thôi được rồi, tha cho em đó.
===
Tóm tắt chương:
– Đinh Tuyết: Bên kia có bánh kem dừa nổi tiếng lắm, em muốn ăn tráng miệng.
– Cẩm Vân: Xếp hàng dài lắm, không rảnh.
– Đinh Tuyết: Vậy nợ em bánh kem dừa đó nha.
– Cẩm Vân: Xùy xùy, nhanh về đi, chiều còn đi làm, xùy xùy.
Một phút sau nhìn thấy Tưởng Lan…
– Ahihi, chị đi đâu zạ?
– Chị đi tìm đầu bếp Trương nấu tiệc, còn em?
– Hihi, em đi họp, thôi sẵn mình ăn cơm Tây nha chị, quán hồi trước mình tính đi nè, zô zô zô!!!
Tưởng Lan nổi giận nhưng chân vẫn bước theo Cẩm Vân vào nhà hàng, nàng muốn xem thử người này còn muốn nói dối gì nữa.
Bởi vì đã từng xem qua thực đơn nên Cẩm Vân trực tiếp gọi phục vụ:
– Cho một phần bò bít tết chín 80%, một phần súp kem nấm, hai phần khoai tây nghiền, tạm thời như vậy.”
“Em sành ăn quá nhỉ?!”
“……”
Toang toang toang.
Cẩm Vân nhìn đi nơi khác không dám nhìn Tưởng Lan.
Tưởng Lan thấy cô như vậy thì càng giận, đơn giản cũng không hé răng, cứ như vậy nhìn chằm chằm cô.
Thế là suốt bữa cơm Tây này Cẩm Vân toát mồ hôi hột không phải vì cắt bít tết cho Tưởng Lan mà vì những câu truy hỏi chua lè chua lét về vị đồng nghiệp mà Cẩm Vân vừa khai ra.
Sợ quá sợ quá, phải trốn đi thôi.
“À đúng rồi, bên ngoài có bán bánh kem. Chị cứ ở đây từ từ ăn ha, em đi ra ngoài mua bánh kem cho chị.”
Nói xong liền vút đi.
Tưởng Lan ngẩng đầu nhìn bóng cô vội vàng đi ra ngoài, nối đuôi vào xếp hàng mua bánh, không chịu an vị mà cứ xoay người qua vẫy vẫy tay với mình.
Cười hớn hở như một đứa ngốc.
Rất ngốc, thực sự.
Tưởng Lan trông thấy cũng nở nụ cười.
Thôi vậy, tha cho em đó.