Không Bạch Hiệt (Trang Giấy Trống)

Chương 9



Tên: 空自页 Không Bạch Hiệt (Trang giấy trống)

Tác giả: 文字爱好者3 (Văn Tự Ái Hảo Giả 3)

Thể loại: Trước thâm tình sau tra Công × Thiện lương nghèo nàn nhiều bệnh Thụ, Công hiểu lầm thụ, TRƯỚC ngược SAU ngược, HE

Edit: #TTK

Truyện được làm theo đam mê chỉ số đúng được 75% về nội dung, và ngôn từ sẽ không hề có độ chính xác

___________&&&&__________

CHƯƠNG 9

Cô y tá đến rút kim ra, không phải dứt khoát mà là một cách từ từ công thêm đó là một mùi khó chịu hắc lên mũi. (Cái này là cái gì thế ta?)

A Tá sửng sốt, chợt hiểu ra nguyên nhân tại sao không có ai ngồi gần họ quá nửa mét, để y tá rút kim tiêm cho con gái, hắn vội đứng lên, chậm rãi nhìn ánh mắt kỳ lạ của Đỗ Triết. Đi hướng khác: “Tôi đi vệ sinh.”

Cậu thô bạo xé đi lớp thạch cao phủ trên eo, làn da mỏng manh tái nhợt đau nhức, có một tia đỏ bừng sưng tấy.

Cậu thở hổn hển và không quên hát “anh hùng thực sự” của Chu Hoa Kiện.

Cậu tưởng tượng rằng đó là bài báo viết gần đây về cuộc tấn công và sự hợp tác không ngừng nghỉ và dũng cảm trong ngọn lửa, không sợ hãi trong vụ nổ, rất dũng cảm, rất dũng cảm, và theo kịp thời đại., Học hỏi tinh thần bứt phá này…

A, thôi miên vô ích, vẫn còn đau.

“Ai đang hát ở đó, để người ta không đi vệ sinh đàng hoàng! Thật là kinh khủng! Không được hát!”

Giai điệu chuyển đổi của cậu nhất thời bị chèn ép trong cổ họng, sao tính tình lại cáu kỉnh như vậy, chắc là bị táo bón rồi!

Vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nhắn xoa dịu sợ hãi, cậu lấy một ít khăn giấy chồng lên nhau, thấm ẩm lau lên người, rồi dán lại lớp keo thạch cao kém chất lượng

Cậu thề với túi mì bò dưa cải cuối cùng, nếu biết rằng thứ rẻ tiền một tệ kia có vị hăng và chứa cách rửa sạch lớp keo kém chất lượng, cậu nhất định sẽ… à, vẫn sẽ chọn loại rẻ tiền (hết biết nói sao với ẻm luôn ?)

“Cha ơi,” Rourou ăn một ngụm cháo và vẫy tay từ xa: “Baba mua cháo cho con!”

“!”

Đơn giản bảy chữ* quét sạch thân thể uể oải, sải chân mệt mỏi, tiểu tâm dực dực bỏ tay ôm eo xuống, nhìn Du Triết sáng ngời, khóe miệng không nhịn được vui mừng. khẽ nhúc nhích: “Thật sao?!”

(*Do bên chữ tiếng trung nó nhiều hơn, khi dịch ra nghĩa sẽ khác cách viết nên đừng hỏi vì sao 7 chữ nha)

Đỗ Triết đút cho Nhu Nhu một muỗng cháo trắng, không quay đầu lại nói: “Đây là cho cậu.”

A Tá rơm rớm nước mắt, không để ý đến ánh mắt không muốn nhìn lại của hắn, nhắm mắt đắm chìm trong pháo hoa ăn mừng trên toàn thế giới, cong khoé môi lên nói: “Cảm ơn anh, hihi.”

“Đừng cản đường, có thể qua kia ngồi một chỗ, làm tôi không đẩy được xe.”

Sự tức giận của y tá làm cậu giật mình, thạch cao khó chịu trên người cũng từ từ xộc vào mũi, cậu xấu hổ mà tránh ra, sau hai ba hàng ghế, cậu đặt bát cháo ấm nóng xuống rồi đi đến vòi uống nước. Lấy một cốc nước ấm đặt sang một bên.

Cậu hết sức cẩn thận mở nắp, mùi thơm của thức ăn tràn ra, cháo mực hải sản với nhiều nguyên liệu phong phú được cậu cẩn thận khuấy quanh mép, như thể sợ làm mất đi sự nguyên vẹn của bát cháo.

Sau đó giơ lên ngửi mấy ngụm say sưa, mỉm cười uống ly nước ấm kế bên, rồi lại ngửi thêm mùi cháo hải sản, lại uống một ngụm nước, đến lần thứ ba mới dừng lại được, người bên cạnh thấy lạ liền hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”

A Tá giơ trước mặt người nọ khoe khoang: “Cháo hải sản ngon, ăn ngon lắm.”

Người bên cạnh: “Vậy ngươi ăn đi, chỉ cần ngửi thử là có thể no rồi sao?”

Cậu không trả lời họ, biết làm sao đuợc, chắc là phải cất kĩ quà rồi! Nó phải được nâng niu từ từ! Lòng ta vui lắm, có thể để dành bát cháo này, chỉ cần mỗi ngày ngửi qua là sẽ no rồi! Cũng có thể tiết kiệm tiền!

Uống hết một cốc nước đầy mà vẫn còn chưa có cảm giác thấm đẫm gì, tiếp tục rót thêm cốc nước nữa đặt bên cạnh, sự ảo diệu của món cháo mực hải sản quá tuyệt vời, câu sốt ruột liếm môi, cuối cùng dùng thìa nhỏ xúc nó lên, lần đầu tiên cậu được cảm nhận sự hoàn hảo của nó, một lúc sau mới ngửi được mùi hương của nó, điều khiển bàn tay run rẩy, cuối cùng đưa vào miệng.

Nó ngon, ngọt và rất ấm

Sự hoàn hảo của hương vị này chỉ kéo dài trong một giây, dạ dày ở giai đoạn cuối của cậu đã thức tỉnh và biểu tình, lập tức dùng nước ấm nén lại một chút đau đớn, và rồi nó cũng trở lại bình thường một chút, chỉ sau vài muỗng cháo lớn, cậu cẩn thận đóng nó lại. Thắt một nút chết và treo nó trên cổ tay của mình.

Từ cuộc nói chuyện giữa Nhu Nhu và Đỗ Triết, cậu biết được rằng sau khi truyền dịch hắn nhận được một cuộc gọi, rồi đến công ty để giải quyết việc gấp và không có thời gian lái xe trở lại, vì vậy khi hắn quay trở lại, ba người bọn họ bắt taxi đi và Đỗ Triết ngồi phía trước cậu và Nhu Nhu ngồi phía sau.

Điều hòa không khí trong xe thổi thẳng vào người cậu, liền ôm lấy thắt lưng lạnh lẽo, đau nhức và hắt hơi vài cái, Đỗ Triết nhìn lại, A Tá nhỡ mắt nghĩ hắn sẽ cảnh cáo cậu đừng để lây sang cho Nhu Nhu, rồi vội cúi xuống bịt mũi không phát ra tiếng.

Chết rồi, bị cảm rồi…

Đã quá muộn, mấy ống thuốc uống kháng vi-rút nằm trong túi của cậu cũng đã mất tác dụng. Liệu lần sau uống mười chai liên tục có hữu ích không? Thắt lưng quá đau không thể thẳng lên được.

“Ừm… ờmmm…!” Đỗ Triết ôm Nhu Nhu đối mặt với mình, dưới đôi mắt mệt mỏi có vài hạt đỏ không phai, và nói, “Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến bệnh viện.”

“Này, không sao đâu, hắt xì… Hắt xì..!” Cậu không thể nói mạch lạc, “Không cần khách sáo… Hắt xì…!

Đỗ Triết nhíu nhíu mày, ánh mắt có chút tối sầm lại, viền môi bình tĩnh che dấu cảm xúc, nhưng là vẫn nhớ tới bảo vệ Nhu Nhu, bước ra ngoài vài bước: “Ngày mai gặp lại.”

“?”

Đầu của cậu như sụp đổ trong một giây, thậm chí không thể đứng dậy? Không…. ‘nếu để anh ấy thấy dáng vẻ không thức dậy được của mình. Thì sợ lại cho rằng mình cố ý giả bộ nữa’

Hắn hắt xì một cái từ chối: “Không cần, hắt xì… Ngày mai… Anh đưa Nhu Nhu… đi tái khám, ngày mai… Hắt xì….em có chuyện.”

Đỗ Triết ngoắc ngoắc lỗ tai (tai cẩu hay sao mà ngoắc ngoắc vậy) duỗi ra lòng bàn tay, do dự nói: “Chuyện gì?.”

Nó nhẹ nhàng như một lời dụ dỗ, thậm chí còn khiến cậu ảo tưởng về sự lo lắng của mình. Cậu siết chặt cổ tay, bóp nghẹt dây thần kinh, lấy khóa dự phòng chuẩn bị sẵn trong túi và đặt vào lòng bàn tay: ” Này, quê.. A… quên đưa cho anh. ”

Cậu đỡ lấy cái eo đau đớn chậm rãi lùi lại, vẫy vẫy tay với bọn họ, cố nén cơn ngứa trong cổ họng: ” Anh về sớm đi, nhớ uống thuốc…”

Đỗ Triết đặt Nhu Nhu vào ghế an toàn của xe, sợ con bé tỉnh lại hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, khi đến ghế lái, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn bảo bảo thấp giọng lặp lại: “Ngày mai gặp lại, cậu ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.”

Sự quan tâm đột ngột khiến A Tá choáng váng, viết lời từ chối khắp người và buột miệng: “Thật sự không cần thiết!”

Cậu không biết Đỗ Triết đã chạm vào dây thần kinh nào. Cơ thể hắn rõ ràng là cứng đờ trong giây lát, đường môi mịn màng rõ ràng là cong lên. Đôi mày và đôi mắt sâu có chút châm chọc: “Tôi phải đi công tác vào ngày mốt. Cậu không khoẻ lại vậy ai chăm sóc Nhu Nhu? ”

“Ồ ồ ồ, vậy em sẽ cố gắng hết sức, ngày mai sẽ khỏi bệnh!”

Giọng nói trong trẻo lúc trước có chút khàn khàn, Đỗ Triết thấp giọng hỏi: “Cậu sợ tôi đến gặp cậu? Bởi vì ngày mai có giấu người ở bên trong nên không tiện à?”

Ánh mắt của Đỗ Triết giống như một thanh kiếm sắc bén đâm vào tim cậu, trái tim cậu như vỡ tung ra, bất mãn với suy đoán vô cớ của hắn, cậu lập tức phủ nhận: “Không có chuyện đó!”

Đỗ Triết dường như muốn nghẹt thở, sau đó hừ lạnh một tiếng, “Như ý của cậu.”

Cánh cửa bị đóng lại và ánh sáng của những chiếc xe lao đi trong đêm tối trở thành một cái bóng đuổi theo trong mắt của cậu.

Anh ấy… đây là quan tâm đến mình sao?

Với những suy đoán không tưởng, cậu đi bộ trở về nhà, vừa đi được ba bước thì dừng lại, “hiện trường” sau cánh cửa không muốn dọn, bát cháo hải sản ăn dở xem như bảo bối, để trong ngăn mát tủ lạnh không đợi rửa được. Sau khi tắm nước nóng, vòi hoa sen nhắm ngay đệm eo, lau sạch keo nhờn, bôi trát trát sạch sẽ.

Chịu đựng cơn đau, không ngừng đun nước sôi, đặt vài túi mì gói bên cạnh giường, đặt vị trí máy tính, cuối cùng trốn vào trong hai chiếc chăn ấm áp, sống lưng cứng đờ không dám cử động, nhưng bụng thì quăng tra tấn.

– -Anh ấy có thích tôi nữa không?

– -Có chuyện gì thế?

– -Anh ấy đang quan tâm đến tôi.

Suy nghĩ quá nhiều rồi, rõ ràng là hắn lo lắng Nhu Nhu sẽ không được chăm sóc.

Nếu anh ấy theo xu hướng trong tiểu thuyết, cho dù chỉ cần từ chối, anh ấy vẫn sẽ đến vào ngày hôm sau, và sẽ đưa mình đến bác sĩ, trách cậu sao bất cẩn như vậy, sau đó hỏi mình đã che giấu bao nhiêu chuyện. Cậu cái gì cũng không nói được, hắn sẽ đi tìm thám tử tư… Dù sao cái kết cũng là HE! (Sự tưởng tượng của em đã gần đúng sự thật với tương lai đó)

Cậu hưng phấn đến mức lăn lộn ở trên giường, nhưng lại kéo theo thắt lưng đau nhức, gào thét mấy lần, sau đó tự thôi miên chính mình nhanh chóng đi ngủ, bởi vì… có thể nhìn thấy Đỗ Triết khi tỉnh lại, và hoa đào tàn sắp nở lại rồi, hồi hộp quá.!

Cho đến hai giờ sáng hôm sau, cậu đang dựa vào đệm gối sau lưng, cắn gói mì gói trong miệng, bàn phím kêu lạch cạch, sau khi nộp bản thảo hôm nay, mấy loại thuốc đều đã bị cậu dội nước lạnh đi hết, Đỗ Triết thật sự không có xuất hiện, khoảng cách giữa tiểu thuyết và hiện thực… Quá xa

Góc dưới bên phải của màn hình máy tính sáng lên với một hình đại diện khác với hình ảnh của trình chỉnh sửa. Nhấp với mong đợi, con chuột quay chậm một lúc, và hình đại diện đẹp trai ở chính giữa, một câu hiện ra trong hộp thoại: “hello, thứ sáu tôi sẽ trở về, chúng ta đi hẹn nhau đi đâu gặp mặt đi!”

Cậu vẫn chưa trả lời, Đặng Tử Bằng tiếp tục ném bom:

“Cậu cũng gọi cho Đỗ Triết cùng đi đi!”

Làm sao có thể nói cho cậu ta biết rằng quan hệ của mình với Đỗ Triết không còn như lúc trước có thể gọi cho nhau bất kì lúc nào rồi? Haizzzz

“Tôm hùng đất ở lối vào Nam loan, thịt nướng ở thôn Hoa Hạng, ba của các ngươi đã trở lại rồi”

Cậu ném gói mì tôm đi, con bọ tham ăn nổi lên bên trong, cậu nuốt nước bọt.

“Ngươi ở nước ngoài cái gì đều không biết, thật sự không có cái gì còn có thể ăn được rồi.”

Ít nhất cũng có pizza, bánh mì, mì ống, bít tết…

“Này, cậu giảm cân thành công chưa?”

A Tá trong tiềm thức nhìn xuống phần trống rỗng dưới lớp quần áo, phẳng phiu không chướng ngại, hai bên sườn tiêu sái, trên bụng cũng không có mỡ, trầm ngâm xoa xoa cằm, ít nhất là mấy năm nay chính là….Khá thành công.

“Đừng sợ, ta hiện tại béo chết, trở về cùng ngươi giảm bớt!”

… Không cần, thật sự không cần, cậu có chút sợ bị một tên côn đồ không có mắt nhìn da thịt không có lớp mỡ bảo vệ, nhất định phải bị giết chết tại chỗ.

“Thế là xong, tối thứ sáu bọn mình gặp!”

Nhân vật thích lời cuối thực sự không thay đổi.

“Quên đi, ngươi chậm như vậy, ta quyết định tự mình nói cho Đỗ Triết!”

Tính cách nóng nảy vẫn không… thay đổi chút nào.

Vì vậy, cậu chậm tay lại một lúc, xác nhận “đang gõ..” không có hiển thị ở đó, nhìn bàn phím lặp đi lặp lại mấy chữ, tay dừng lại, lâm vào suy nghĩ, chậm rãi dựa vào đệm êm ái phía sau, nằm một cách thoải mái.

Đại học có thể coi là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của cậu, trong cuộc đời không may mắn của mình, cuối cùng cậu cũng có một cuộc nói chuyện nho nhỏ đáng để vui mừng.

Hồi đó, bộ ba người bọn họ rất nổi tiếng trong trường. Đỗ Triết là một thí sinh toàn năng giành rất nhiều giải thưởng lớn. Đặng Tử Bằng là một cầu thủ có thể vừa chơi vừa học và vừa gây rắc rối. Nhắc mới nhớ, cậu chỉ được giải thưởng văn học, tác giả nhỏ bé của câu hỏi về việc làm thế nào để hòa hợp với họ chỉ có thể được giải thích bằng làn khói xanh trên mộ tổ tiên.

Chỉ là Đặng Tử Bằng ra nước ngoài học thêm, Đỗ Triết mới phá lệ mập mờ với cậu, sau này… sau này, hehe, mấy chuyện sau này đã cho vào hộp đen ký ức, không ai muốn mở ra.!

Bây giờ Đặng Tử Bằng về nước đã hẹn “ba con cẩu” gặp lại nhau, hai người cơ bản là không còn là gì nữa, giữa hai người còn có một đứa con gái, làm sao có thể lý giải mối quan hệ này một cách đơn giản và rõ ràng?

Chà, nếu Đỗ Triết không muốn cậu xuất hiện thì sao?

Cậu nắm chặt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy u uất không biết phải làm sao.

Không, trốn tránh không phải bản tính của cậu, thay vì làm câu hỏi trắc nghiệm thì nên chủ động, cậu nhếch mép cười, hehe, để Đỗ Triết xem xét vấn đề này! Hắn có muốn cậu đến hay không còn chưa biết được. Mà có lỡ đến thì cậu tìm cớ từ chối, nhanh chóng chuồng đi.

Chờ đã, cậu căng tai ra.

Tiếng leng keng trong phòng khách do đâu mà có?! Có kẻ trộm trong nhà?! Phản ứng đầu tiên tất nhiên là nhìn thấy phòng của Nhu Nhu sau một giây suy nghĩ, liền nhớ ra rằng Nhu Nhu đang ở cùng Đỗ Triết.

Cách tốt nhất gặp kẻ trộm là giả vờ ngủ, phải không? Bấm thầm số 110, vừa bấm số, vừa cầu mong hắn ta chỉ xin tiền và đừng giết mìn, đừng để hắn ta tức giận khi thấy nhà mình không có gì.

Bước chân càng ngày càng gần, thái dương đập thình thịch, tim đập cậu đến mức sắp nhảy ra ngoài, vùi vào chăn bông để kiềm chế căng thẳng, nhìn nắm cửa vặn nhẹ!

Nhắm mắt lại!

Người khách dừng lại bên ngoài cửa và nói: “Tôi tưởng cậu quên tắt đèn.”

Cậu mở to mắt.

Đỗ Triết?!

Hai người họ trố mắt nhìn.

Có lẽ anh ấy nghỉ ngơi không tốt. Có nhiều hạt màu đỏ hơn đêm qua. A Tá nhảy ra khỏi giường với cái tủ, nhìn kỹ trước mặt hắn, giọng mũi mạnh mẽ: “Nhu Nhu ồn ào quá sao? Hình như rằng tình trạng dị ứng còn tồi tệ hơn đêm qua.

“…”

Đỗ Triết lạnh lùng nói: “Không có.”

Góc cửa ló ra, phòng khách lộn xộn đã gọn gàng hơn trước, có phải tiếng động vừa dọn dẹp không?

Kìm lại cơn đau họng và nước mũi chảy ra, tràn đầy năng lượng và nói: “Em sắp khỏi rồi, thật đấy, anh có thể để Nhu Nhu trở lại.”

“Tôi…” Đỗ Triết do dự một chút, quay đầu lại, nhẹ giọng nói: “Chuyến công tác đường dài đã bị hủy bỏ.”

Trước khi cậu nói, hắn nói trước: “Nhu Nhu đã kêu tôi gặp cậu. Nên tôi qua xem cậu ra sao.”

Lúc 8 giờ mới gọi điện nói đang ăn tối với Vương Hy, giọng điệu có chút vui vẻ, gần như lo lắng con gái mình sẽ bị bắt cóc, may mà có người một tay nuôi nấng. tận tâm.

Cậu cười đáp: “Này,…. chú ý an toàn khi lái xe vào ban đêm.”

Đỗ Triết không kiềm chế được mà rời đi, A Tá nhớ lại sự lưỡng lự trước khi rời đi, lấp đầy tâm trí trước sự cám dỗ quan tâm nhưng lại thấy xấu hổ, hahahaha.

Sau đó lại chậm rãi lên giường, thắt lưng già nua không ngừng đau đớn, mồ hôi chua xót chảy ra, khó khăn nâng tay muốn thay quần áo, tiếng nhắc nhở nhỏ giọt vang lên, ném ra một câu kinh ngạc không thể không kiểm tra nó cẩn thận nhiều lần để xác nhận.

“Đỗ Triết vừa đáp, được rồi! Hẹn gặp lại vào thứ sáu!”

Cậu dụi mắt, thật không thể tin được.

Đỗ Triết vốn không muốn ở chung một chỗ với cậu quá 5 phút, thật sự là muốn đi gặp người quen với mìnhsao?

Có nên lo lắng từ bây giờ không.

_____________&&&&&&&&__________

Chương này là chương dài nhất luôn, tui phải lượt bỏ cả đống với toàn từ khó dịch không thôi. Chưa chỉnh sửa kĩ nên đọc sẽ có mấy chỗ sai, tạm bỏ qua nha ?

_____________&&&&&&&&___________

#TTK


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.