Không Bạch Hiệt (Trang Giấy Trống)

Chương 26



Một âm thanh nổ lớn, tiếng sét rạch ngang bầu trời

Cơn mưa ào ạt đổ trên những chiếc lá non xanh, gió nhẹ lướt qua, nhưng những hạt mưa đáng lẽ phải rơi theo một đường thắng mà nó rơi theo hướng khác

A Tá vừa tỉnh dậy, cảm giác rõ ràng giường bệnh bị sấm sét rung chuyển, khó nhọc mở nửa mắt ra, nhìn trần nhà bị bóng tối bao trùm, tứ chi cứng đờ không cử động được, thuốc mê cũng chưa hết, sức lực cạn kiệt thậm chí không thể nhấc nổi một ngón tay.

Chờ các khớp ngón tay có thể cử động lại là cả một quá trình dài, cậu thầm tính cách sẽ phải làm gì, trước tiên phải nói với biên tập viên hoãn lại thời gian nộp bản thảo, nếu không nộp bản thảo sẽ có nguy cơ mất luôn công việc này. Và sau đó, phải nhớ bảo Đỗ Triết đưa Nhu Nhu đi khỏi, cuối cùng, phải nhớ chuyển tiền lại cho Lan Phi.

Cậu không dám nhắm mắt lại trong bốn bức tường trắng chết chóc này.

Cậu sợ rằng mình sẽ chìm vào giấc ngủ sâu ngay khi vừa nhắm mắt.

Những hồi ức trước kia thật lạ, chúng luôn hiện về bất chợt trong những khung cảnh quen thuộc.

Chẳng hạn, lúc này là sấm nổ ầm ầm, trên giường bệnh hai lần run rẩy bẩy, vết thương sau lưng ngứa ngáy, mũi phải nhét ống ôxy, ống nhựa trên chai nối liền mu bàn tay, cậu yếu ớt nằm trên chiếc giường bệnh trắng muốt, mưa gió bên ngoài xẹt qua căn phòng, từng mảng gọt mưa đọng lại dường như đã muốn xuyên không gian qua cửa sổ mà rơi trên người cậu một cách tàn bạo.

Ngay cả chiếc áo bệnh viện sọc xanh cũng giống hệt như vậy.

Nó cũng giống như cảnh khi sinh Nhu Nhu vào năm năm trước.

Nhiều cảnh giống như những thước phim quay nhanh, lướt qua một cách vội vàng, và cuối cùng dừng lại vào một ngày bình thường cách đây 5 năm.

Đột nhiên, nhiều người bắt đầu chán ghét cậu một cách đồng loạt và không thể giải thích được.

Cậu đã bị tấn công trên Internet mà không có một tinh thần hoàn chỉnh để ổn định lại nó, và hoàn toàn không thể biết tại sao bài tiểu thuyết cậu gõ lại giống của người khác, ngay cả icon cũng không khác, bị tẩy chay đã ăn cắp ý tưởng.

Bên “đạo văn” đích thân trình bày bảng màu và bằng chứng, nói trong nước mắt rằng tác phẩm công sức đã bị đạo văn, và thậm chí còn mang nó đến cuộc thi để giành giải thưởng. Mọi bằng chứng của cậu đều không có giá trị, và ngay cả bản thân cậu cũng bắt đầu tự hỏi liệu mình có còn tinh thần nói thực sự ý kiến ăn cắp của người khác trong trường hợp này không xác định rõ.

Thực lòng mà nói, sau bao nhiêu năm, cậu vẫn không biết người mà mình “tố” là ai.

Vào thời điểm đó, cậu về cơ bản không vào Weibo. Các cuộc trò chuyện trên Weibo hàng ngày đều nguyền rủa cậu đi chết. Mỗi tin nhắn trên Weibo đều khiển trách cậu vì sự vô liêm sỉ, và cậu đã có một lượng lớn tiểu muội muội người hâm mộ, đặt cho cậu biệt danh “Đồ ngu xuẩn”.

Vâng, đúng vậy, cậu cũng đã trở thành là một trong những tìm kiếm hot trên Weibo.

Cậu chỉ là một tác giả mới nổi, không ai muốn ủng hộ cậu, công ty chưa từng đứng ra vì cậu, chủ động đưa ra tuyên bố không trả lời bất cứ thứ gì, để nói với cậu rằng công ty đã sẵn sàng từ bỏ cậu.

Ngay sau đó, hợp đồng ký kết dứt khoát chấm dứt hợp đồng với cậu, yêu cầu bồi thường thiệt hại đã thanh lý theo thỏa thuận trong hợp đồng, nếu không sẽ kiện cậu ra tòa. Cậu lấy hết can đảm để tìm một luật sư, nhưng phí luật sư quá đắt, một luật sư muốn đại diện miễn phí cho cậu, nhưng lại xin lỗi cậu ngay trước ngày ký hợp đồng, không thể nhận kiện giúp cậu được nữa.

Cậu ngồi xổm trước cửa nhà, ôm gối nhìn hành lang tối om, chợt nhận ra mình như bị cả thế giới bỏ rơi.

Trong đó có Đỗ Triết, người đột nhiên biến mất khỏi thế giới của cậu mà không có bất kỳ lời giải thích hay từ biệt nào.

Cậu muốn chiến đấu đến cùng, nhưng lại không biết có một sinh mệnh nhỏ đã ngấm ngầm cắm rễ trong bụng cậu.

Cậu quá bận rộn đối phó với sự cố đạo văn. Các triệu chứng trong những ngày qua hoàn toàn bị cậu phớt lờ.

Cậu thu thập một số tiền lẻ, cuối cùng mới đến bệnh viện.

Bác sĩ nội khoa cầm lấy tờ giấy xét nghiệm: “Cậu đăng ký nhầm số rồi, nên đến khoa phụ sản.”

Cậu ngẩn người: “Tôi chỉ cảm giác đầy bụng, đồ ăn không hợp nên mới nôn, bác sĩ đừng đùa vậy chứ!”.

Bác sĩ nội khoa đẩy kính và nói: “Cậu nên đến đó khám trước.”

Khoa phụ sản ở tầng năm mà còn phải xếp hàng đăng ký, hộ tá lại phát rất nhiều phiếu kiểm tra, xét nghiệm máu ở tầng hai, siêu âm B ở tầng bảy, tất cả đều cảm thấy không thể giải thích được, hiển nhiên là vì các vấn đề về dạ dày. Tại sao phải khám mấy cái không cần thiết?

Tốc độ đi xuống của thang máy khiến cậu bực tức không muốn đợi giây phút nào nữa, nhưng thực tế thường thử thách lòng kiên nhẫn duy nhất của cậu. Mọi kết quả đều cần phải chờ đợi. Khi đó, cậu tin chắc rằng mình không có thai, kiên nhẫn chờ đợi kết quả xét nghiệm,

Những người sắp sinh nở, đi qua lại trước mặt cậu với cái bụng to tròn, còn những người chồng đi kế bên cầm tờ giấy kiểm tra kết quả thai nhi mấy tháng tuổi của nhau, con có ngoan không,……,

Cậu nhìn rõ những vết hằn mà đứa trẻ đã để trên bụng của những người đang mang thai. Có vẻ cậu không phù hợp ở đây.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mang thai, càng không thể ngờ rằng cái bụng của mình sẽ ngày càng lớn lên bởi sự kết tinh của tình yêu giữa hai người bên trong, và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ xuất hiện một mình giữa một nơi này mong chờ một sự sống mới đến.

Theo nhận thức của cậu, một đứa trẻ cần phải được chăm sóc suốt 24 giờ và luôn chờ được cho ăn, là một loại gánh nặng rắc rối. Đúng vậy, dù có dùng những tính từ hoa mỹ đến đâu, thì cuối cùng nó cũng sẽ bị xếp vào loại “cồng kềnh”.

Cậu không chịu nổi từng câu từng chữ lo lắng của các người chồng, cũng không chịu được ánh mắt đáng thương từ người đang mang thai đứng bên cạnh, cậu chưa bao giờ muốn Đỗ Triết lại ở bên cạnh mình vào lúc này nhiều như vậy.

Sức nóng hừng hực mà mọi người dồn vào cậu, như lửa thiêu đốt khiến cậu xấu hổ,

Bác sĩ bôi một lớp dầu mỡ lên cái bụng hóp của cậu, con lăn trượt trên cái bụng lạnh ngắt, chiếc loa kết nối với máy đột nhiên phát ra tiếng “ding ding ding”, cậu sợ đến mức không nhắm mắt được, bật dậy cậu kéo quần lên, hoảng sợ nhìn quanh và hỏi: “Này, âm thanh này ở đâu, lại có người đột nhập sao?”

Những người đó sẽ đột nhập vào khu vực của người khác như những tên đập đồ đạc của cậu, và sẽ đập phá các thiết bị trong bệnh viện này, sẽ đánh đập mọi người ở đây một cách bừa bãi.

Cậu siết chặt ga trải giường trên ghế và nhìn chằm chằm vào cửa, van xin hãy để cậu đi.

Bác sĩ an ủi cậu nằm xuống, nheo mắt cười: “Đây là nhịp tim của đứa trẻ.”

Cậu sững sờ tại chỗ, không biết là nên cười không, thật là giống như một trò đùa mà

Vị bác sĩ trực tiếp cầm lấy mảnh giấy và chúc mừng cậu, đứa trẻ đã được bốn tháng tuổi.

Sau đó kiểm tra vết bầm tím mà cậu bị thương, đơn giản là xử lý vết bầm trên tay chân, ấn mạnh vào vùng da thâm đen ở ngực và bụng cậu, cậu không kìm được mà ngửa mặt lên trời kêu lên đau đớn.

Bác sĩ lắc đầu bất lực nói lá lách bên trong cơ thể cậu có thể đã bị vỡ và xuất huyết, cần phải điều trị ngay, nếu không sẽ không phù hợp với thai kỳ, nhưng em bé đang phát triển tốt, cậu có thể về bàn lại với chồng mình đi gặp bác sĩ chuyên môn.

Cậu bóp chặt tờ giấy chẩn đoán và tấm ảnh siêu âm đầu tiên của đứa trẻ, bất lực nhìn bầu trời xám xịt, không tìm được anh ấy, làm sao có thể bàn chuyện được?

Tháng 1, trời lạnh và mưa. Cậu đã quên mất ngày hôm đó mình ra khỏi bệnh viện như thế nào, cậu bước đến cửa nhà của Đỗ Triết, người ướt sủng bấm chuông.

Chỉ thấy được Bạch Vũ Cơ bước ra. Cậu nhớ rằng sau khi Bạch Vũ Cơ thấy cậu khịt mũi nói với vẻ khing thường: ‘ngươi xứng đáng bị vậy.’

Bạch Vũ Cơ luôn nhìn cậu không vừa mắt, trong lòng thầm nghĩ phải ăn miếng trả miếng, trước sau gì cũng không chấp nhận được nên đánh nhau trước, nhưng lúc này cậu đang cầu cứu hắn đành phải gạt đi.

Cậu chỉ cầu xin một điều, yêu cầu hắn nói cho mình biết chính xác Đỗ Triết đã đi đâu, tại sao anh ấy lại không nói lời từ biệt?

Tất cả tin nhắn cậu gửi, tất cả cuộc điện thoại cậu gọi đều rơi vào hư không, cậu còn tự hỏi người đẹp như vậy xuất hiện trong cuộc đời mình, có phải chỉ là bong bóng đẹp đẽ mà thôi thực chất là ảo giác sao.

Bạch Vũ Cơ chế nhạo cậu ghé vào lỗ tai cậu giọng điệu ảm đạm khiến người ta lạnh sống lưng, nói: ‘ngươi làm cho cha anh ấy phải vào tù, ngươi cho rằng anh ấy sẽ tha thứ cho ngươi sao? Mà này, quan hệ ba con của bọn họ rất tốt, ngươi chết chắc rồi. Bây giờ anh ấy đang đi nước ngoài với ba, có thể anh ấy sẽ trở về sau khi học cao học, mà cũng có thể anh ấy sẽ không về, nhưng trong mọi trường hợp, ngươi là người mà anh ấy không muốn gặp nhất. Về phần đứa nhỏ, ngươi nên phá đi, anh ấy sẽ không quan tâm đến’. .

||||| Truyện đề cử: Phó Tiên Sinh Và Phó Phu Nhân |||||

A Tá tập trung vào lý do tại sao Đỗ Triết biến mất một cách khó hiểu, làm thế nào để nói với Đỗ Triết rằng cậu đang mang thai, những thông tin khác theo lời của Bạch Vũ Cơ, cậu không nghe được nữa.

(Bạch Vũ Cơ là thanh mai trúc mã của Đỗ Triết, nghe sang chảnh vậy thôi chứ thằng trà xanh này cũng không vừa đâu à nha)

Cha Đỗ Triết ngồi tù, thật ra không liên quan gì đến cậu, chỉ cần hai người tin tưởng nhau thì không thành vấn đề, hơn nữa, động cơ của cậu là gì chứ?

Trước khi đi, Bạch Vũ Cơ nói với cậu rằng hắn đã sai người đến đập phá nhà cậu, coi như trả thù cho Đỗ Triết, nếu cậu còn xuất hiện lần nữa ở thành phố Quảng Ninh, hắn sẽ đập phá lần đó

Không biết từ đâu mà cậu lại có một mối hận thù lớn như vậy.

Tuy nhiên, A Tá chỉ ăn mềm chứ không cứng, sau khi Bạch Vũ Cơ cảnh cáo thì càng ở lại thành phố vững vàng hơn, chờ khi Đỗ Triết quay lại, cảnh sát trưởng trên TV đã dạy rằng nếu người ta bị lạc, cách tốt nhất là cứ đứng yên không di chuyển.

Cậu phải đợi cho đến khi Đỗ Triết quay về

Khi anh ấy quay lại, cái bàn rửa mặt này phải thay đổi, hình ảnh cậu tưởng tượng sau này đã thay đổi, làm sao anh ấy có thể bước xuống nhà mà không để bị thấy.

Bạch Vũ Cơ đơn giản là một “quý ông” không nói suông, hắn sẽ làm thật khi đã nói ra điều đó. Những người hắn cử đến trước tiên là cảnh cáo cậu, sau đó dứt khoát yêu cầu cậu rời khỏi thành phố Quảng Ninh, rồi sau đó bắt đầu nhìn thấy cậu lần nào là đến nhà cậu đập phá lần đó.

Cậu vẫn không ý thức được rằng cậu đã từng đánh nhau với chúng khi mang thai, và cậu đã làm nhiều điều ngu ngốc như dùng cán để đối phó với ống thép của người khác.

Ngay cả khi cậu không có vũ khí, cậu vẫn phải bảo vệ nhà của mình, đây là nơi quan trọng của cậu.

Nhưng cậu dần phát hiện ra rằng những người đến đập phá không chỉ có người của Bạch Vũ Cơ, cậu phải chịu đựng ít nhất ba nhóm người thay phiên nhau đến phá khi mỗi ngày cậu đi làm về.

Đợt đầu tiên là do Bạch Vũ Cơ phái người đến, những người này có dày kỹ năng phá đồ hơn hai nhóm còn lại, khi nhìn thấy gương mặt cậu lúc tâm trạng tốt thì anh anh em em nói mấy nhẹ nhàng bảo cậu rời đi.

‘Các người mệt mỏi, tôi cũng mệt mỏi, vậy các người có thể dừng lại việc cứ thấy tôi là đến đập phá’

Nhóm người này đáp lại với chất giọng uy tính. Được người khác giao phó thì phải trung thành với người ấy.

A Tá đã bất lực bởi câu nói này.

Nhóm thứ hai là vì nghĩ cậu và Đỗ Triết rất thân, nhất định phải hỏi bằng được Đỗ Triết ở đâu, xem ra đối phương chắc chắn là kẻ thù của Đỗ Triết, chưa kể việc là cậu không biết, mà cho dù có biết cậu cũng sẽ không nói ra, lại càng không tiết lộ là Bạch Vũ Cơ có thể biết Đỗ Triết ở đâu, bởi vì những người cầm mã tấu này nhất định sẽ không làm gì tốt, làm sao có thể khiến Đỗ Triết gặp nguy hiểm?

Vì vậy, cái “không biết” của cậu trở thành “bí mật” nên nhóm người này càng chơi càng hăng.

Đợt thứ ba là con nợ yêu thích của ông ta, ông ta mắc một món nợ cờ bạc lớn trong sòng bạc, số tiền gần sáu con số.

Đồ Dụng à Đồ Dụng, ông ta bên cạnh biển đã biến mất? Cậu bị đánh đập đến mức không thể nhớ bản thân mình là ai? Đang ở đâu, và làm gì?

Thật không thể tin được. Làm sao một kẻ lười biếng như vậy lại có tâm lý nhàn nhã đi đường xa đến sòng bài đánh bạc mà lại có cả video chặt ngón tay, sau này lại gửi tiếp video tiếng khóc lóc, cầu xin.

Cậu muốn nói là các người xử ông ta luôn cho đỡ rắc rối.

Khi chuyển tiền ở ngân hàng, cậu vẫn chửi ông ta là không phải người, cậu cảm thấy đau khổ về số tiền tiết kiệm tích góp được trong những năm làm việc vất vả, đã hoàn trả được một phần tiền cược của ông ta cho chủ nợ, còn nợ nhiều nữa, cậu chỉ có thể hứa sẽ trả lại từ từ.

Những người đó thậm chí không để cậu xảy ra sự bất lợi, họ đã làm việc vô ích trong hơn mười năm, và tất cả đều trở về con số không trong một sớm một chiều.

Về lý do tại sao A Tá thích nhóm thứ ba nhất, cậu so sánh vũ khí mà ba nhóm này nắm giữ và cường độ đánh của họ, nhiệm vụ của hai nhóm đầu tiên có phần cảm tính, vì vậy họ làm việc rất năng suất thường tốn kém mười phần sức lực.

Chỉ cần nửa tháng là tẩu tán, chủ nợ biệt tăm, không nói chuyện thâm tình, chỉ đơn giản là đòi tiền, sợ giết chết cậu không trả được nợ nên vết bầm tím của cậu chỉ tan trong hai ngày.

Có lẽ lá lách bị vỡ mà bác sĩ nói đến là kiệt tác của nhóm người nào trong ba nhóm người trên đã cầm gậy đánh cậu.

Sau khi đụng phải bức tường từ Bạch Vũ Cơ, nằm trên sàn nhà bị bao quanh bởi những mảnh kính vỡ, đã dành cả đêm để suy nghĩ về nó. Cậu cảm thấy vấn đề này thực sự rất rắc rối. Cậu không muốn đầu óc mình phải suy nghĩ những việc rắc rối vào ngày hôm sau.

Đi ngủ, cậu quyết định giữ đứa bé và cầu nguyện cho đứa bé nó phải giống như Đỗ Triết mới có chứng cứ làm cho anh ấy cảm thấy có lỗi với cậu, không thể cưỡng lại cậu

Đúng, chính là nó.

Đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, sau khi gặp phải một loạt chuyện, cậu mới nhàn nhạt viết câu này trong nhật ký của mình: Máu đời như biển vô tận.

Để tồn tại và trả những món nợ cờ bạc vô bổ, cậu phải tìm một công việc để kiếm sống.

Sự việc đạo văn khiến cậu không thể viết thêm được nữa, cậu cố hết sức tỏ ra vui vẻ khi đi xin việc ở công ty, mà khi biết cậu đang mang thai, thì tìm đủ lý do để không nhận cậu.

Số tiền dành dụm được bao nhiêu cũng dùng để trả nợ cho các khoản nợ cờ bạc của ông ta, thật sự giờ cậu rất nghèo.

Cậu vất vả lắm mới tìm được việc làm hướng dẫn viên du lịch, danh lam thắng cảnh ở miền núi, nhiệm vụ của cậu là dẫn đường cho du khách và thuyết minh dọc đường núi.

Lần đầu tiên đi là trái mùa du lịch, mỗi ngày cậu chỉ đi hơn 20 chuyến, trong túi quần cậu có một chồng bao ni lông màu đỏ, dẫn theo ba mươi đoàn khách, thuyết minh từng địa điểm nổi tiếng và làm việc bán thời gian ở Mountain View.

Chụp những bức ảnh đẹp cho họ, lâu lâu bí mật lẻn đi trong đám đông, giải quyết việc ốm nghén trong túi nhựa, buộc gọn gàng ném vào thùng rác.

Lúc sắp sinh, đúng lúc là mùa cao điểm du lịch, với cái bụng tròn trịa, cậu chống đỡ những lan can bằng gỗ lỏng lẻo, cẩn thận bước lên những bậc thang trơn trượt, khi lên núi cậu thở không ra hơi. Nhưng vẫn phải dùng giọng cao để giới thiệu câu chuyện về từng danh lam thắng cảnh, co lại cái bụng căng phồng khó khăn lọt qua “vách đường” nhỏ hẹp.

Thuyết trình hai trăm lần mỗi ngày, cậu kiệt sức, không ăn được gì, miệng nuốt một cách máy móc, bụng co giật liên tục, sau khi ăn xong sẽ nôn mửa, cơ thể như một cái thùng rỗng không thể chứa được thức ăn.

Khu du lịch chỉ chịu trách nhiệm cho bữa trưa của nhân viên, khi phát cơm hộp lần đầu tiên cậu đã phun ra ngay từ cổng vào, mùi vị giống hệt như nước sôi lăn tăn lợn cợn. Cậu chỉ đành nuốt xuống, sau này chỉ ăn bánh hấp vào buổi sáng và buổi tối, để nuôi dưỡng đứa con trong bụng.

Sợ đứa trẻ trông không ổn, cậu căn da đầu rồi cố nó nhét vào miệng.

Người khác nhìn thấy cậu ăn trưa thì mỉm cười, nhìn thức ăn của cậu giống như món ngon năm sao của nhà hàng trung hoa nào đó. (Mấy người này nhìn sao mà ra như vậy cũng hay ghê ta ??)

Khu du lịch đóng cửa lúc 6 giờ, cậu lao đến khu bể bơi lúc 7 giờ để làm nhân viên cứu hộ bán thời gian. Cậu leo lên một chiếc thang cao ngồi trên ghế cao ba mét. Gió ngoài cửa lùa vào, cả người lạnh cóng, chỉ có thể mặc áo ngắn tay, chăm chú nhìn vào bể bơi sân vận động.

Không bao giờ để những đứa trẻ bước xuống vùng nước sâu.

Trong mấy lần cứu, sức lực vùng vẫy của mấy đứa trẻ lỡ đạp vào bụng cậu khi đang ở dưới nước vẫn không hề suy giảm vì nó vẫn là “con nít”.

Cậu về nhà lúc mười giờ, ba nhóm người đó đến làm việc của mỗi người, và cứ dàn dựng một cốt truyện từ ngày này qua ngày khác.

Rồi cậu lại sẽ phải dọn dẹp cái mớ hỗn loạn chết tiệt này. Nửa đêm ngủ không yên, thức dậy vô số lần, ban đêm thì mỏi chân co quắp, đi vệ sinh nhiều lần không yên, khi trở mình thì đau đến những vết bầm tím. Vô số cơn nôn mửa ập đến lẫn cơn đau dạ dày.

Điều an ủi cậu duy nhất là đứa trẻ vẫn ung dung vui vẻ đạp trong bụng cậu.

Đây là toàn bộ cuộc sống của cậu khi mang thai, cậu nhớ từng ngày thậm chí mỗi ngày đều nhớ mong Đỗ Triết về với cậu.

Tất nhiên, bên cạnh đó có rất nhiều lời khuyên từ các bác sĩ khoa sản, sức khỏe của cậu không tốt lắm, nên con của cậu cũng không được tốt.

Cậu mỉm cười nghĩ, thật không dễ để Nhu Nhu sống sót theo cách này.

Khoảng một tháng trước khi sinh con, chủ nhà đột ngột muốn lấy nhà, nói bán đi để trả nợ, cậu cầu xin trăm lần là đừng bán, còn run rẩy nói chuyện với ông chủ qua điện thoại

Ông ta nhìn cậu thành khẩn chấp nhận đồng ý không lấy nhà, nhưng tiền thuê nhà phải dùng để trả nợ, còn lãi suất thì tăng.

Lúc đó bụng to sắp sinh, không còn sức chống chọi như trước, vì sự an toàn của con, cậu đã đồng ý với điều kiện của ông chủ và phải thuê căn phòng cấp hai đầy nắng ở tầng 7 thành phố Hoàng Thạch, giá cũng thấp làm cho cậu rất thích

(Chắc ai cũng còn nhớ sự tích huy hoàng về việc chuyển nhà của A Tá nhỉ, mình từng giải thích ở chương nào mà quên mất, còn đây là nguyên nhân nữa vì sao cậu là rời nơi tối tăm kia chuyển lên trên để sống nha)

Ngay đêm chuẩn bị dọn đi thì bị 2 nhóm người làm việc theo cảm tính kia rượt đuổi đánh cậu không biết chuyện gì xảy ra, hai nhóm bắt đầu đánh, cậu không biết mình bị như thế nào. Ngay tại lúc đó,… sau khi bị một con dao dài đâm vào, khoảng hai giây sau, cậu cảm thấy da thịt bị nâng lên, và tấm lưng gầy của cậu bị con dao thép chém thẳng vào xương, cậu cười trong đau đớn. Cậu nên làm gì lúc này? Tuyệt vọng chờ chết sao?

Cậu tóm lấy một người tùy ý yêu cầu chi phí y tế.

Người đàn ông chưa từng chưa nhìn thấy thứ gì trên đời này lại sợ gây chết người khác, nên ngoan ngoãn lấy hết tiền lẻ đưa cậu rồi vội vàng chạy trốn.

A Tá dở khóc dở cười, thu về chưa đến hai trăm tệ.

Cậu đi bộ đến bệnh viện không phải để tiết kiệm tiền, chỉ là tài xế taxi nhìn vết thương trên lưng và máu chảy ra từ quần áo của cậu, ông ta không cam lòng để cậu làm vấy bẩn xe của ông ta.

Bác sĩ mổ cấp cứu nói với cậu rằng không được dùng thuốc mê để mổ khi mang thai, cậu tự nghĩ, ai mà chịu được?

Bác sĩ đưa bàn tay đeo găng nhựa lên nhìn cậu an ủi trìu mến: “Tình cha rất lớn”.

Cậu sờ lên bụng mình, nhìn xuống dấu vết đạp của đứa trẻ và miễn cưỡng chấp nhận thực tế, để bác sĩ tiến hành mổ mà không dùng một chất gây tê nào cả

Nằm trên giường không được, chỉ có thể ngồi trên ghế đẩu bằng sắt lạnh lẽo, y tá đè vai cậu đỡ bàn trước mặt, cảm giác bác sĩ cắt áo phông ướt sũng giống như may quần áo. Luồn kim đi qua đi lại kéo lại thắt chặt da và thịt của cậu bằng các đường chỉ khâu.

Cậu đau, bụng co quắp và thắt lại, nhưng cậu không rên rỉ, bởi vì rên rỉ cũng cần có phải có sức lực.

Tác giả có điều muốn nói:

Tác giả xin chân thành hỏi: Cuộc sống của Ta Tá khi mang thai như thế nào…

____________

Chương này chưa là gì đối với đống thủy tinh mà tác giả đã rải đâu, mấy chương sau còn khủng khiếp hơn nữa. Cố chờ đợi nha

Mà ai có từ page tui qua hem, chào nhau cái nè ???

03:45

Định đăng hôm qua mà mạng có vấn đề nên giờ mới đăng được đây??


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.