Tên: Không Bạch Hiệt
Bản đã được chỉnh sửa theo QT
Beta: Duo
_______________
Đồ Tá Chá gõ chữ cuối cùng trên màn hình và nhấp vào “Lưu”, cậu nhìn đi nhìn lại đồng hồ trên tủ TV vài lần. Thanh tiến độ điều vẫn như cũ chậm rãi mà giống ông lão ở tuổi xế chiều, thay quần áo và đi ra. Thoáng nhìn, hộp thư văn bản vẫn còn mắc kẹt bất động ở 85%.
Cậu cũng thấy cái máy tính này đã có niên đại, không có biện pháp đành ngồi đợi.
Khi vòng tròn nhỏ vừa biến mất nhanh chóng gửi tập tin cho biên tập, đóng máy lại mà không đợi bên kia phản hồi.
Mở cuốn sổ nhỏ ra chậm rãi thở hỗn hển một hơi làm ly nước để trên bàn bị lây động. Trên cuốn sổ được con gái dán một vòng tròn giấy nhỏ màu hồng, chạm vào liền rơi nữa xuống dưới. Cậu dùng sức ấn ấn lại, nhẹ nhàng cho nó một cái hôn gió. Đây là thứ được cậu nâng niu như bảo bối.
Một đường chạy đến trường mẫu giáo của con gái, lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ may mắn chân mình dài nếu không nhóc con đứng ở cửa oa oa khóc lớn, thê lương như trời sập xuống.
“Baba!
Tâm can bảo bối này nhảy dựng lên mà chạy tới, hôm nay không có tức giận mà bĩu môi, xem ra tâm tình hôm nay không tồi. Cậu lên tiếng, ngồi xổm xuống chờ cục thịt nhỏ vọt vào lòng ngực mình, hương thơm sữa non tràn vào quanh mũi.
“Baba! Một ngày không nhìn thấy baba, con rất nhớ baba nha! Baba có nhớ con không?”
Giọng nói của Nhu Nhu làm tâm cậu mềm nhũn, bé con cũng vòng tay ôm cậu. Đều nói con gái chính là tình nhân kiếp trước của ba, cậu đời trước rất nhiều phúc khí nên 5 năm sau mới có một nhóc con tung tăng nhảy nhót làm cuộc sống tẻ nhạt của cậu thêm phần ngọt ngào.
May mắn chính mình 5 năm trước kiên trì đem bé con giữ lại. Cậu cùng bé con làm nũng.
“Đương nhiên baba rất nhớ bảo bảo, vì để nhìn thấy Nhu Nhu nên baba đều một đường chạy vội lại đây, quần áo đều ướt.”
Đỗ Y Nhu nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu, đôi mắt đen sáng ngời của bé nhìn lên, cười tùm tỉm nói
“Đúng rồi, nhưng con biết baba nhớ cha nhất nha.”
Nghe được bé nhắc tới Đỗ Triết, trong lòng cậu dâng lên nỗi trống rỗng, tim nhảy lên một nhịp, cậu cực lực kiềm chế cùng Đỗ Y Nhu trêu đùa “Ha hả! Như vậy cũng bị con phát hiện?”
“Con nói cho baba biết nha, cha đêm nay nói muốn lại đây.”
Trong lời nói toàn là đều hưng phấn. Đỗ Y Nhu giơ cổ tay chỉ vào đồng hồ điện thoại trẻ em hiện lên liên tiếp những con số. Những con số này rất quen thuộc với cậu. Trước kia, mỗi lần nhớ đến Đỗ Triết, chẳng phân biệt thời gian mà gọi đến, mỗi lần vang lên vài tiếng “bíp…bíp… liền bị cắt đứt, trên màn hình hiện lên “bận” sau mỗi tiếng bíp. Sau này, thậm chí không thèm đổi chữ mà để vậy luôn.
Tuy rằng Đỗ Triết đối với cậu hờ hững nhưng đối với bé con Nhu Nhu cưng chiều hết ý. vô luận bé gọi qua lúc đang có cuộc họp hay cuộc đàm phán quan trọng ở thế giới đều sẽ xoa dịu Nhu Nhu trước, nói vài câu, rồi bảo đợi khi nào trở về sẽ gọi lại.
Đồ Tá Chá coi đây là cơ hội, lừa gạt con gái điện hắn nhiều hơn. Khi con gái nói baba cùng hắn nói chuyện vài câu, Đỗ Triết đổi giọng nói rằng cha bận. Hoặc khi nhớ đến hắn, cậu nhờ Nhu Nhu call video cho hắn. Màn ảnh vừa chuyển đến, cậu biểu tình cứng đờ nói “hallo”,
Đỗ Triết liền lập tức cao giọng gọi Nhu Nhu bảo rằng cha không nhìn thấy người. Nhu Nhu nghe lời nâng điện thoại cao lên, camera lệch ra khỏi hắn, nụ cười của cậu bỗng chốc cứng lại, lời nói “hallo” liền bị dừng lại giữa không trung, nói tiếp cũng không được dừng lại cũng không xong, giống như cây búa đập vào gối bông dùng lực cũng không có đáp lại.
Sau đó, Đỗ Triết mua cho bé chiếc đồng hồ điện thoại trẻ em, vì vậy cơ hội gặp mặt của hai người cơ bản chỉ bằng 0.
Cậu đưa Nhu Nhu cũng đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu, rõ ràng biết hắn chỉ tới ăn một bữa cơm chiều nhưng vẫn như cũ hận không thể nhét đầy tủ lạnh. Trước đây cậu nấu ăn ngon và nấu rất nhanh, hiện tại làm đồ ăn cho trẻ em trong thời gian ngắn thế nhưng lại luống cuống tay chân.
Chờ cậu làm xong món thịt chiên xào dứa, củ sen kẹp thịt để ở trên bàn, Nhu Nhu dựa vào ghế leo lên, cậu thập phần vừa lòng mà nhìn, đối với tế bào di truyền của Đỗ Triết thập phần tự tin, hắn đã giành được nhiều quán quân ở hạng mục thể thao, cậu sao… Cậu mất tự nhiên mà lúng túng nhúng vai, cậu chạy trốn trên đảo cũng được coi là nhanh đi.
Thời điểm cậu muốn giơ ngón cái lên, ngoài cửu truyền đến tiếng chìa khóa vang, Đỗ Triết mở cửa đi vào phòng khách chật hẹp. Liếc mắt thấy con gái bảo bối của hắn đứng ở trên ghế cao đang cúi về phía trước, lòng bàn chân còn mang vớ, vạn nhất bị trượt thì hậu quả không dám tưởng tượng, vội vàng chạy đến ôm tâm can bảo bối vào lòng, trong mắt hiện lên tia đau lòng và trách cứ.
“Nhu Nhu, lần sau không được như vậy, như thế không ai trông coi thì sao”
Đồ Tá Chá nói lớn trong lòng, cậu sống sờ sờ đứng ở cửa, hắn lại làm như không nhìn thấy, thật muốn mắng hắn mắt mù, nhưng nhìn đôi mắt đẹp kia bị mù thật thì làm người khác đau lòn, đành phải nhịn xuống một mặt giải vây cho mình
“Nhóc con thưởng xuyên như vậy, không có việc gì, tôi ở ngay bên cạnh.”
Rõ ràng chờ hắn nói đến phải tỏ ra mạnh mẽ, chính là đứng trước mặt hắn, giọng nói trầm ấm hồi lâu chưa nghe qua truyền qua tai cậu, khiến cho cả người như chìm vào biển sâu, thậm chí phía dưới còn nổi lên phản ứng.
Trong đầu mãnh liệt hiện lên hình ảnh hai người trong phòng bếp dây dưa với nhau, cậu đỏ bừng mặt, vội vàng cầm tạp dề che đi bên dưới, chậm rãi lui về phía sau, đè nên dục vọng phát ra, nói
“Cơm còn một lát liền xong ”
Đỗ Triết làm như không nghe thấy cậu nói, xoa đầu con gái cùng nàng tiếp tục nói
“Lần sau không được như vậy, té ngã thì làm sao bây giờ, con gái để lại sẹo sẽ không tốt.”
Nhu Nhu cười hi hi
“Baba sẽ không để con ngã”
Đồ Tá Chá cầm đậu bắp lên, cười đến đôi mắt híp lại, con gái quả nhiên không phí công nuôi dưỡng, thời điểm mấu chốt vẫn có tác dụng.
Đỗ Triết nói
“Cha cột cho Nhu Nhu bím tóc đẹp, đợi lát nữa mang con đi ra ngoài cùng ăn cơm với dì Hy Hy.”
Chiếc đũa gắp đậu bắp bị nới lỏng, động một tiếng, liền rơi trong nước sôi, mu bàn tay bị nước nóng bắn lên, lại dùng tay không vớt chiếc đũa lên, một hồi mới hiểu chính mình thật ngốc.
Câu vội vàng dùng muỗng vớt chiếc đũa kia ra rồi mới đưa mu bàn tay phỏng tới bên nước lạnh. Vài vết phồng rộp nhanh chóng lan ra trên mu bàn tay, nước lạnh cũng không xua được cái nóng này.
Đỗ Y Nhu phản ứng lớn, chân nhảy dựng lên, bĩu môi, hai mắt đen nhánh như mực trừng về phía Đỗ Triết
“Cha mỗi lần trở về baba đều sẽ làm cho người thật nhiều món ngon, giáo viên dạy chúng ta phải biết quý trọng lương thực, cha hôm nay không thể đi”
Đỗ Triết không quan tâm động tĩnh trong phòng bếp lại bị Nhu Nhu hấp dẫn
“Tôn trọng lương thực?”
Đồ Tá Chá che đi mu bàn tay bị phỏng đi đến cửa bếp nghe lén.
Đỗ Y Nhu nhấc cằm lên, kiêu ngạo như con công nhỏ xinh đẹp và giảng đạo lý cho hắn nghe.
“Cha không ăn, một mình baba có thể ăn chúng trong 7 ngày, đồ ăn liền hư nga, hỏng rồi liền không thể ăn, Nhu Nhu cũng không ăn nhiều như vậy, không phải sẽ ném sao? Ném liền lãng phí thành quả lao động của nông dân, giáo viên nói, không thể kén ăn, phải tôn trọng từng hạt cơm. Hơn nữa, Nhu Nhu muốn ăn cơm baba làm nga, baba nói bên ngoài làm không sạch sẽ đâu.”
Đồ Tá Chá trong lòng vui rạo rực mà nghĩ con gái chính là vị cứu tinh, không uống phí năm đó cậu nằm ở bệnh viện xuất huyết nhiều, hai ngày một đêm mới sinh hạ tới tiểu thịt tươi này, hiện tại hiểu được muốn thay baba làm cho cha ở lại. Đỗ Triết như có như không nhìn vào hướng phòng bếp, kính mở lộ ra bóng người, nhàn nhạt nói.
“Vậy chúng ta đóng gói mang đi.”
Nhu Nhu không phản ứng được gì nữa, chỉ hiểu được cha kiến trì phải đi, đôi mắt hướng về Đồ Tá Chá chớp chớp, nôn nóng đến vội. Đồ Tá Chá vuốt mu bàn tay bị phồng thở dài, quay đầu lấy ra mấy hộp cơm, lấy đầy ắp món cà ri thịt bò Đỗ Triết thích, thịt chiên xào dứa của Nhu Nhu, ngó sen kẹp thịt cũng tràn đầy hộp, một nồi đậu bắp thật thanh đạm cùng với nước tương rất thích hợp với Uông Hy.
Nhìn thấy sự thỏa hiệp của baba, Nhu Nhu mặt không cao hứng, nặng nề hừ một tiếng, đi vào phòng thay váy công chúa baba mua. Mấy hộp đồ ăn tràn đầy một túi lớn, nghĩ nghĩ lại dùng một cái hộp khác có cà chua bi được rửa sạch, xách theo một túi lớn hộp cơm đưa cho Đỗ Triết, Đỗ Triết thấp giọng cánh cáo “Đừng để tôi phát hiện cậu dạy Nhu Nhu nói lung tung mấy từ vô bổ này, về sau ít làm những điều vô dụng.”
“Tôi không quan tâm.”
Đồ Tá Chá thậm chí không giải thích được, xấu hổ mà cười cười, đứng ở cửa tiễn họ đi.