Chu Diệc Châu vốn định trở về chung cư nhưng không ngờ đường Xuân Phong lại kẹt xe, ở con đường có cái tên thơ mộng như vậy mà cô chẳng hề cảm nhận được sức sống của mùa xuân, tâm trạng lại khô héo như lá vàng mùa thu, khiến cô bất giác nghĩ về những ngày còn đi học.
Đi qua đường Xuân Phong, quẹo vào chính là khu chung cư cũ mà bà ngoại Tần Nhiêu ở, không biết người còn ở đó không, nhưng Chu Diệc Châu vẫn đi theo trí nhớ của mình, đi tới dưới gốc cây táo mà cô từng ngồi xổm ở đó.
Tần Nhiêu nói cây táo tàu này được bà ngoại anh trồng ở ngoài tường rào, sau nhiều năm nó vẫn đứng sừng sững ở đó, bây giờ cũng là lúc quả ra nhiều nhất.
Chu Diệc Châu duỗi tay vặt hai quả, mới vừa dùng ống tay áo lau khô rồi bỏ vào miệng cắn được hai miếng, đột nhiên nghe thấy một giọng nói.
“Ai cho cô ăn vụng?”
Chu Diệc Châu sợ hãi, quả táo nghẹn ở cổ họng khiến mặt cô đỏ bừng, vội vàng ho để nhổ ra.
Tần Nhiêu thấy vậy thì lập tức ôm lấy eo cô, khéo léo lắc bụng cô vài cái mới làm nửa quả táo kia rơi ra.
Hô hấp của Chu Diệc Châu được thông suốt, dưới từng cái vỗ về nhẹ nhàng của anh mà dần ngừng ho, nhưng sắc mặt còn chưa bình tĩnh được.
“Ai bảo cô ăn vụng.” Thấy cô đã ổn, lòng anh cũng bớt căng thẳng, lập tức rút tay lại.
Chu Diệc Châu lẩm bẩm: “Đều tại anh hết đấy, đổi lại là người khác cũng bị dọa sặc thôi.”
Lại giơ quả táo lên phàn nàn: “Không phải chỉ là một quả táo thôi sao? Trả lại cho anh đấy.”
Tần Nhiêu nhanh tay lẹ mắt đỡ được quả táo mà cô ném tới, không nói thành lời: “Cô nói có lý quá nhỉ?”
“Đương nhiên rồi, vô lý cũng là có lý mà.”
Quanh co lòng vòng một hồi, Tần Nhiêu cầm quả táo rồi lắc đầu, ánh mắt lại quét đến mấy túi đồ lớn nhỏ của cô: “Sao lại ở đây?”
Chu Diệc Châu nói đúng sự thật: “Đi mua quà Tết Trung Thu, đến đường Xuân Phong thì kẹt xe nên phải xuống.”
Chẳng lẽ anh không nhìn ra cô đi mua quà sao? Lẳng lặng nghe cô nói tiếp.
“Sau đó chán quá nên mới đến đây nhìn thử xem.” Đúng là cô chán quá mới đi lung tung, ai mà biết được anh cũng ở đây.
Cô lại hỏi anh: “Mà anh ở đây làm gì?”
Bà ngoại ở trong sân gọi anh: “A Nhiêu, A Nhiêu ơi.”
Tần Nhiêu đưa táo cho cô, Chu Diệc Châu vội vàng cầm lấy, thấy anh không nói gì mà cứ đi thẳng vào sân, thôi cô cũng sớm quen với thái độ thờ ơ này của anh rồi.
Chu Diệc Châu đứng ở ngoài gặm xong quả táo thì anh mới lại đi ra, hình như chuẩn bị đi, trong tay còn cầm cả chìa khóa xe.
Lần trước Chu Diệc Châu nói sẽ gọi anh, dù thế nào cũng phải giữ lời hứa.
Cô vội vàng đuổi theo, hí hửng dính vào người anh nói: “Anh đẹp trai cho đi nhờ xe được không? Được thì tôi cho anh wechat của tôi nè.”
Tần Nhiêu mím môi chẳng thèm nhìn cô, đi thẳng về phía trước rồi mở cửa lên xe.
Chu Diệc Châu đứng bên đường, bĩu môi nhìn anh rồi nghĩ thầm, nếu anh không cho cô lên xe thì lần sau ở trên giường nhất định cô sẽ tra tấn anh sống dở chết dở luôn.
Nhìn anh lái xe đi ngang qua, cô đang chuẩn bị hỏi thăm nhà anh một trận thì đột nhiên anh dừng xe rồi hạ cửa kính xuống.
“Chu Diệc Châu, cô còn muốn tôi mời cô lên sao?”
Khóe miệng đang rũ xuống của cô lập tức cong lên, để đồ đạc ra ghế sau, vui vẻ nhảy chân sáo ngồi vào ghế phụ, còn không quên ôm tay anh làm nũng: “Đói quá đi à, đưa người ta đi ăn đi.”
Anh rũ mắt nhìn cô một cái, thấy hốc mắt hồng hồng nhưng trên mặt lại cười rất vui vẻ, vĩnh viễn không ai có thể đoán được trong đầu cô nghĩ gì.
Anh đẩy tay ra để cô ngồi thẳng, sắc mặt vẫn không mặn không nhạt: “Ăn cái gì?”
“Nghe anh hết đó. Anh muốn ăn cái gì thì chúng ta ăn cái đó.” Chu Diệc Châu như chim nhỏ nép vào người.
Hai người đến một nhà hàng sushi mà cả hai từng đến, nhưng sau khi được ông chủ cải tiến thì giờ nó đã trở thành một nhà hàng nướng kiểu Nhật.
Khách không cần phải tự nướng thịt bởi đã có đầu bếp nướng sẵn rồi để phục vụ bưng ra, cho nên hai người cũng được nhàn rỗi.
Lúc trước cứ chuẩn bị ăn gì là anh sẽ đút cho cô một miếng trước, bây giờ thì ngược lại, thức ăn vừa dọn lên là cứ thế ăn trước, còn đâu mặc kệ cô.
“Nhìn cái gì?” Anh nhìn vẻ mặt có chút oán hận của cô.
Chu Diệc Châu gắp một miếng thịt bò Wagyu, khó chịu nói: “Nhìn ma đói chứ nhìn cái gì?”
Anh lập tức hiểu ý, sau đó gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng cô, quả nhiên mặt cô lập tức tươi cười. Nhưng cô vừa mới há miệng định ăn, anh lại rút tay về, nhét thịt vào trong miệng mình.
Chu Diệc Châu không ăn được, cắn môi nhìn anh đang cười tà ác: “Chu Diệc Châu, cô ngốc như vậy từ bao giờ thế?”
Chu Diệc Châu tức giận nhai thịt: “Tại anh hư hơn đấy chứ.”
Không phải anh trở nên xấu xa mà là cuối cùng đầu óc anh được thông suốt, mắt nhìn thấy rõ ràng.
Nhưng sau khi người phục vụ bưng ra một đĩa cá hồi chiên, anh vẫn gắp một miếng rồi đưa đến khóe miệng không vui của cô.
Chu Diệc Châu không muốn chịu nhục nữa, đẩy tay anh ra: “Đừng đùa tôi nữa.”
Tay anh vẫn duỗi đến bên miệng cô, kiên nhẫn dỗ dành: “Ngoan, tay tôi mỏi rồi.”
Lời này nghe có vẻ quen quen, rõ ràng trước đây cô đã dùng để trêu chọc anh. Chu Diệc Châu xoa khóe miệng không vui, dần hài lòng hơn đôi chút, sau đó mới cắn một miếng cá chiên giòn tan vào trong miệng.
Đã hơn nửa tháng rồi hai người không quan hệ, khi cả hai chìm vào giường lớn ở khách sạn 5 sao, eo thon của Chu Diệc Châu không ngừng vặn vẹo, điên cuồng ngồi trên người anh mà lắc lư, bộ ngực cũng nảy lên nảy xuống theo động tác của cô khiến anh như sắp mất trí tới nơi.
Tần Nhiêu bóp chặt eo cô dùng sức đẩy lên phía trước, tiếng rên rỉ của cô dần dồn dập hơn, càng ra sức phối hợp với anh.
“Sướng không?” Anh chạm vào gương mặt đang ửng hồng của cô.
Chu Diệc Châu yếu ớt nằm bò lên ngực anh thở gấp, tiểu huyệt bị cắm vừa sâu vừa nhanh, từng đợt khoái cảm ập đến khiến cả người cô mềm như bông, khen anh: “Làm tình với cục cưng sướng thật đấy, vừa to vừa dài, tôi thích lắm.”
Anh đỉnh hông lên trên, cắm vào nhục huyệt nóng bỏng, tay xoa mạnh mặt cô: “Vậy mà cô vẫn nhịn được tận nửa tháng?”
Chu Diệc Châu bất mãn nhìn anh một cái, bò lên ngậm lấy vành tay anh, vừa liếm vừa khẽ cắn: “Không phải anh cũng chẳng đi tìm người ta sao? Có phải nhớ người ta muốn chết rồi không?”
Nhớ cô sao? Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, dù sao cũng thường xuyên đụng mặt, tuy chỉ được nhìn một cái vội vàng nhưng với anh như vậy là đủ rồi.
“Ừ, muốn làm chết cô.” Anh trở mình mở rộng hai chân trắng bóng của cô ra, không ngừng thọc vào rút ra trong cái động hồng hào của cô.
Chu Diệc Châu sướng đến nỗi ưỡn cổ, tay ôm lấy eo anh rồi rên rỉ: “Cũng chỉ vì muốn làm tôi thôi sao?”
Anh nhìn dáng vẻ quyến rũ của cô khi nằm dưới mình, không kìm được gia tăng tốc độ, ngón tay liên tục kích thích âm đế khiến cô không ngừng ưỡn người lên, tiểu huyệt cũng hút chặt lấy dương vật.
Da đầu anh tê dại, cúi xuống đè đầu cô lại, vén những sợi tóc đang xõa tung sang một bên mới có thể nhìn rõ gương mặt xinh đẹp yêu kiều kia.
Chu Diệc Châu ôm cổ anh, thừa nhận từng cú thúc mãnh liệt, hôn anh rồi thở dốc: “Anh xấu xa thật đấy, chỉ biết nghĩ đến chuyện ngủ với người ta thôi, chẳng lẽ không hẹn người ta ra ngoài làm mấy việc khác được sao?”
“Chúng ta còn có thể làm chuyện gì đây?”
Chu Diệc Châu hôn khắp cằm anh, nhẹ nhàng gặm cắn như khiêu khích: “Gì cũng làm được hết, xem phim, dạo phố, uống trà chiều hoặc ăn tối dưới ánh nến lãng mạn cũng được.”
Anh dịch cằm đi, ấn cổ không cho cô nhúc nhích rồi khẽ cười: “Coi tôi là bạn trai thật đấy à?”
Gót chân nhỏ của cô quấn chặt lấy eo anh, ấn anh xuống ngực mình, hô hấp càng trở nên dồn dập hơn: “Cũng coi như bạn trai cũ.”
Hóa ra cô cũng biết anh là bạn trai cũ của cô, nhưng lại quên mất lý do tại sao hai người chia tay thì phải.
Tần Nhiêu ôm mặt cô rồi ấn xuống, không muốn cô cười nữa. Dưới háng hung hăng cắm vào tiểu huyệt ướt dầm dề, làm cô chẳng còn sức lực để mà nói chuyện, chỉ có thể vừa khóc vừa xin tha.
Mây mưa xong, cả người Chu Diệc Châu mềm như vũng nước, đến khi bình tĩnh lại, nhìn người bên cạnh đã nhắm mắt nghỉ ngơi, cô mới nhận ra rằng bản thân mình đã quen với những ngày tháng có anh, nhưng thời gian cũng đang bắt đầu đếm ngược.
Ba tháng sắp trôi qua, bây giờ chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa.
1795 words
——oOo——