Không Ai Sánh Bằng Em

Chương 36: Khách sạn



Trước khi có thành tích kỳ thi tháng, Chu Diệc Châu không biết Chu Duy và Vương Á quyết định sẽ sinh thêm, mãi đến buổi chiều hôm đó phát phiếu điểm.

Đề thi chán ngắt nhạt nhẽo làm mãi không xong, đống kiến thức cần nhớ cũng chất cao như núi, càng tới gần ngày thi đại học, Chu Diệc Châu lại càng áp lực, cơ bản là không còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến những chuyện khác.

Cũng được một thời gian Chu Diệc Châu và Tưởng Hàm không đấu qua đấu lại với nhau, dù sao những thứ hay người mà cô muốn thì đều đã giành được. Nhưng kể từ sau lễ thành nhân, cô lại càng thêm khinh thường mẹ con nhà đó, nhìn thấy Tưởng Hàm từ xa là đã chán ghét quay đầu đi.

“Thành tích tháng này của cậu cao thật đó Tưởng Hàm, mấy trường đại học hàng top chắc cậu muốn vào trường nào cũng được nhỉ?” Lam Viên vừa bội phục vừa hâm mộ.

Thành tích tổng các môn lần này của Tưởng Hàm còn cao hơn Chu Diệc Châu mấy điểm, nhưng cô ta vẫn thấy không an tâm, cô ta phải cố gắng hơn nữa thì mới nắm chắc 100% chiến thắng.

“Mình sẽ không tuỳ tiện chọn trường đâu, với lại mục tiêu của mình chỉ có một thôi, là đại học ở phía Bắc.” Tưởng Hàm liếc mắt nhìn Chu Diệc Châu.

“Trâu bò thật đấy, mình mà đậu một trường bình thường là đã làm lễ tạ ơn tổ tiên ba ngày ba đêm rồi.”

Lam Viên lại hỏi Tưởng Hàm buổi tối tan học muốn ăn cái gì, không ngờ Tưởng Hàm lại nói có việc phải đến bệnh viện.

“Đang yên đang lành cậu đến đó làm gì?”

Đúng lúc Chu Diệc Châu đi qua, trước khi vào lớp còn nghe thấy giọng nói như âm hồn không tan kia hướng về phía mình. Giống như muốn nói với cô rằng, cô sắp mất tất cả rồi.

“Mẹ mình có em bé á, đang dưỡng thai ở bệnh viện, mình muốn đến thăm.”

Bước chân của Chu Diệc Châu khựng lại, cảm giác tê dại từ lòng bàn chân nhanh chóng lan đến da đầu, cả người đều khiếp sợ vì câu nói như quả bom kia, không chỉ sợ hãi, mà còn cảm thấy phẫn nộ.

Cô nắm chặt tay rồi xoay người, ánh mắt khi nhìn về phía Tưởng Hàm khiến Lam Viên sợ mất mật, vội vàng lủi nhanh đi.

“Cậu vừa nói cái gì?” Chu Diệc Châu trừng mắt, đi đến trước mặt cô ta.

Tưởng Hàm rất thoải mái: “Chu Diệc Châu, cậu có vui không? Cậu cũng sắp có em rồi đấy.”

Vui? Vì sao Chu Diệc Châu phải thấy vui chứ? Người kia cho dù có chết cũng chỉ có thể là ba của một mình cô, từ lớn đến bé cô đều cho đó là điều hiển nhiên.

“Không thể nào.” Chu Diệc Châu không tin, nhưng cả người lại nhịn không được mà run lên.

Tưởng Hàm nhún nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả: “Tuỳ cậu, dù sao tháng 6 là mẹ tôi sinh rồi.”

Chu Diệc Châu càng thêm khiếp sợ, cô chưa bao giờ nghe qua tin này, vừa nghe được tin đã biết đứa bé không rõ giới tính kia sắp ra đời.

“Ba tôi nói rồi, ông ấy chỉ cần một đứa con gái là tôi thôi, ông ấy cũng hứa như vậy.” Chu Diệc Châu vẫn kiên định với suy nghĩ của mình.

Tưởng Hàm nhìn hốc mắt đỏ bừng của cô thì trong lòng rất sảng khoái, từng câu từng chữ muốn cho cô nhận rõ hiện thực: “Nhưng tôi cũng nói với cậu từ trước rồi, bây giờ ba Chu với chúng tôi mới là người một nhà. Ông ấy cực kỳ coi trọng đứa bé này, hy vọng là một cậu con trai đấy.”

Chu Diệc Châu không tin Chu Duy sẽ nói như vậy, rõ ràng ông rất yêu cô, coi cô như bảo bối. Sao có thể để một người khác đến thay thế cô được chứ?

Tưởng Hàm thấy mắt cô đỏ hơn, nghĩ đến dáng vẻ khóc rống lên của Chu Diệc Châu, nhất định sẽ còn chật vật đau khổ hơn cô ta nhiều.

“Chu Diệc Châu, là tôi khuyên mẹ tôi nên sinh thêm đấy. Bây giờ Chu Duy một bước cũng không rời bà ấy, làm gì còn thời gian mà nhớ đến cậu. Cậu nói xem có đúng không? Nếu không thì sao ông ấy ở bệnh viện với mẹ tôi chứ không đến lễ trưởng thành của cậu? Bởi vì cậu không quan trọng bằng mẹ tôi và đứa bé trong bụng bà ấy.”

“Cậu câm miệng lại cho tôi.” Chu Diệc Châu hét lên, khiến mọi người quanh hành lang đều sôi nổi quay lại nhìn.

“Chỉ những người không có bản lĩnh mới bảo người khác câm miệng, những lời này trả cho cậu đấy. Chu Diệc Châu, cậu làm nhiều chuyện xấu với tôi như vậy nên bây giờ là lúc cậu phải trả giá rồi. Ví dụ như ba cậu sẽ không bao giờ yêu thương cậu nữa, ba cậu sẽ hoàn toàn quên mất cậu, ba cậu sẽ chẳng cần đứa con gái là cậu nữa đâu.”

Thắng lợi như chui từ dưới đất lên, chào đón Tưởng Hàm sẽ là một Chu Diệc Châu không có ngày mai, cô ta sẽ nhanh chóng ném đi cái tay nải đã theo mình suốt 6 năm này.

Sẽ nhanh thôi.

Chu Diệc Châu không học tiết tự học buổi tối, ngay cả cặp sách cũng không mang theo, một mình cô đơn đi lang thang trên đường cái, cô độc đến nơi như không thuộc về thế giới này.

“Châu Châu, không phải giờ này đang là tiết tự học sao, sao tự nhiên lại gọi cho ba?”

Chu Diệc Châu dựa vào cột đèn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nước mắt ngăn không được mà trào ra: “Ba còn biết con có tiết tự học sao?”

“Đương nhiên biết chứ, con bé Hàm Hàm cùng lớp với con mà.”

Chu Diệc Châu cắn răng mở miệng: “Không phải ba nói sau này sẽ không muốn có thêm con nữa, mãi mãi chỉ có một bảo bối là con thôi sao? Ba, tại sao ba lại lừa con?”

Giấy không bọc được lửa, sớm hay muộn thì Chu Duy cũng phải nói cho Chu Diệc Châu biết, nhưng không ngờ cô vẫn phát hiện trước ngày thi đại học.

Chu Duy nghe thấy tiếng cô khóc thì trong lòng cực kỳ khổ sở: “Châu Châu, là ba thất hứa với con, xin lỗi con nhiều lắm. Ba đã có gia đình mới, sinh thêm con là chuyện rất bình thường, mẹ của Hàm Hàm vất vả lắm mới có đứa bé này, ba không nỡ bỏ nó. Nhưng con yên tâm đi, mặc kệ thế nào thì con vẫn là con gái cưng của ba, ba sẽ mãi mãi bảo vệ con, yêu thương con mà.”

Trái tim Chu Diệc Châu chưa bao giờ đau như bị xé ra như vậy, đáng lẽ cô nên sớm biết ông ta đã có gia đình mới, có người vợ mới mà mình yêu thương, có cô con gái kế ngoan ngoãn, còn có tràn đầy chờ mong sinh mệnh mới sắp ra đời. Với ông ta mà nói, Chu Diệc Châu đã trở thành quá khứ rồi.

“Nếu ba mãi mãi bảo vệ con, yêu thương con thì đã không rời xa con rồi. Ba, tạm biệt.” Chu Diệc Châu nói xong thì dùng sức tắt máy, kiên quyết như nhổ đi một cọng cỏ cuối cùng.

Nếu đã như vậy thì Chu Diệc Châu cô từ nay trở đi cũng không cần phải quan tâm đến những thứ không quan trọng nữa.

Sau khi Chu Diệc Châu cúp máy, Chu Duy liền gọi điện cho Chu Hồng Thần rồi cãi nhau một trận, rõ ràng đã nói rõ với nhau rằng để sau khi thi đại học xong mới nhắc lại, oán giận bà không quan tâm đến tâm trạng của con cái.

Chu Hồng Thần lười phân rõ phải trái với ông ta, cúp máy xong là gọi ngay cho Chu Diệc Châu, nhưng cho dù là gọi điện hay nhắn tin thì cô cũng không trả lời, chỉ có thể báo tin với giáo viên chủ nhiệm trước.

Cận Mộng nghe giáo viên chủ nhiệm nói Chu Diệc Châu xin nghỉ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng có người lại không dám thở ra bởi vì không gọi được cho cô nên trong lòng đang cực kỳ lo sợ bất an.

Trong lúc anh thấp thỏm, Chu Diệc Châu đã gọi cho anh. Cô nói mình đang ngồi xổm ở ngoài cửa khách sạn Duyệt Đài, bởi vì không mang theo thẻ căn cước nên lễ tân không cho vào, kêu Tần Nhiêu mang cặp sách với thẻ căn cước của cô tới đây, còn không nói thêm chuyện gì.

Còn nửa tiết tự học nữa nhưng Tần Nhiêu vẫn xin nghỉ, bởi vì lo lắng nên anh vội vàng chạy đến khách sạn Duyệt Đài, đến khi nhìn thấy bóng dáng lẻ loi kia thì mới nhẹ nhàng thở ra.

“Sao em không về nhà ở?” Tần Nhiêu quẹt thẻ mở cửa, lo lắng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ bừng của Chu Diệc Châu.

Chu Diệc Châu không muốn về nhà, cũng chẳng muốn nghe Chu Hồng Thần giấu giếm lâu như vậy an ủi mình, cô cần yên tĩnh một đêm là đủ rồi.

“Cãi nhau, không muốn về nhà.” Vừa vào phòng là cô ngồi xuống sofa, ôm gối dựa rồi nhìn ngây ngẩn.

Tần Nhiêu thấy cô rầu rĩ không vui thì biết chuyện lần này rất lớn, ngồi xuống cạnh cô rồi hỏi: “Sao lại cãi nhau?”

Chu Diệc Châu nhoài người vào lòng anh: “Tần Nhiêu, anh đừng hỏi được không?”

Tần Nhiêu cảm nhận được sự mệt mỏi của bạn gái, dịu dàng vuốt ve má cô: “Được rồi, anh không hỏi nữa.”

Chu Diệc Châu cảm thấy Tần Nhiêu thật tốt, cô nói cái gì thì anh sẽ tin cái đó, cô muốn làm gì anh cũng chiều theo, cho nên Tưởng Hàm mới thích anh đến như vậy. Nhưng bây giờ anh là của Chu Diệc Châu cô, Tưởng Hàm càng thích anh bao nhiêu thì cô phải chiếm lấy anh chặt chẽ bấy nhiêu.

Chiếm lấy toàn bộ.

Chu Diệc Châu cầm lấy tay anh rồi ấn lên ngực mình, đầu cũng vùi vào cổ anh: “Tần Nhiêu, tối nay anh ở đây với em được không?”

Tần Nhiêu nuốt cổ họng khô khốc, cả người có hơi ngẩn ra, vỗ nhẹ lưng Chu Diệc Châu: “Châu Châu, em đang làm gì vậy?”

Chu Diệc Châu nhét tay anh vào trong áo lót rồi dẫn dắt tay anh xoa ngực mình, vừa hôn lên tai anh vừa nỉ non: “Không phải anh vẫn luôn muốn làm chuyện kia với em sao? Tần Nhiêu, anh đừng đi được không?”

Tần Nhiêu cảm thấy như vậy là quá nhanh, tuy anh rất muốn nhưng vẫn luôn lên kế hoạch rằng sẽ làm chuyện này sau khi tốt nghiệp, vào một ngày đẹp trời mà cô bằng lòng.

Anh nuốt nước miếng, hơi lùi về sau: “Châu Châu, chờ chúng ta tốt nghiệp đã.”

Chu Diệc Châu đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt lóe qua vài giọt nước mắt ấm ức tủi thân: “Anh không thích em à?”

“Không phải vậy.” Anh lập tức lắc đầu rồi ôm chặt cô như muốn chứng minh.

Chu Diệc Châu tránh khỏi cái ôm của anh, duỗi tay cởi áo ngoài cùng áo lót, cả người trần trụi nóng bỏng dán sát vào anh, vừa hôn lên môi anh vừa thở dốc: “Em trưởng thành rồi, em trưởng thành rồi mà.”

Đúng là cô đã trưởng thành, lần đầu tiên Tần Nhiêu cảm thấy Chu Diệc Châu nhiệt tình như lửa, có thể thiêu đốt cơ thể đang cứng đờ của anh ngay lập tức để cùng nhau khám phá một vùng đất chưa bao giờ nhìn thấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.