Không Ai Cứu Tôi

Chương 4



Địa điểm mà bạn thân chọn lần này là một quán bar đặc biệt dành cho hội viên cao cấp ở Đế quốc. Hàng tuần, nơi đó sẽ mời các ca sĩ nổi tiếng ở Đế quốc tới— không phải thu âm, mà là buổi hòa nhạc trực tiếp, còn có tương tác với khán giả — nhưng vì ở đây đều là quý tộc, nên chẳng có thái độ cuồng nhiệt gì mấy với ca sĩ kia. Với họ thì gần như chỉ để tạo ra bầu không khí hoài cổ thôi.

Thương Dữ có quan hệ rất thân thiết với người bạn ấy, biết bạn thân luôn là người thích ăn chơi nên đặc biệt chọn nơi đây, cũng chọn ngày hôm nay, có lẽ là do có ý gì đó với ca sĩ lần này.

Quả nhiên bạn thân ăn mặc đặc biệt trau chuốt, hắn chửi thầm tên này lại ra vẻ tử tế, nhưng ngoài mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, mặc cho bạn thân kéo hắn vào một góc.

“Cậu trưng cái bản mặt người chết này ra làm gì vậy hả?” Bạn thân liếc mắt là đã đọc được rõ suy nghĩ của hắn, cậu ta làm bộ tức giận vỗ vai hắn, “Lần này khác lắm, cậu nhìn cái là biết liền.”

Thương Dữ vuốt thẳng ống tay áo bị kéo nhăn của mình ra, đơn giản nói: “Không có hứng thú, tôi chỉ tính tới uống chút gì đó thôi.”

“Trước kia em ấy từng theo đuổi cậu đó, là Omega…” Bạn thân lộ ra nụ cười tinh quái, “Mặc kệ cậu có ý với em ấy hay không, tôi cũng muốn xem xem lúc em ấy thành ca sĩ có khác gì so với hồi trước không thôi, nếu mà đẹp thì chơi* em ấy một chút.”

(*Ở đây trong bản gốc ghi là 泡一泡 (Pào yī pào): mình không hiểu lắm, dịch ra là ngâm mình ấy, nên có ai hiểu thì giúp mình nhé.)

Thương Dữ nghĩ, nào có lỡ như, dù hôm nay có lướt ngang qua poster của ca sĩ nào đó hắn cũng chẳng có ấn tượng gì, bạn thân chỉ giỏi tìm lý do lý trấu thôi.

Hai người kêu rượu, rồi đi đến bàn đá sứ bên quầy bar ngồi xuống, ngoài hai người còn có một vài người ăn mặc sang trọng ngồi xung quanh, yên tĩnh nhấm nháp rượu chuyện trò, không bao lâu sau, ca sĩ kia lên đúng giờ lên sân khấu.

Được bạn tốt của hắn cổ vũ, cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn, người bên kia trang điểm mắt tỉ mỉ, nhưng nét mặt vẫn khiến hắn quá đỗi xa lạ. Phong trào bình đẳng yêu cầu tất cả giới tính đều phải tiêm thuốc ức chế khi ở nơi công cộng, hắn nhìn qua chỉ cảm thấy tâm trạng bình thường, không mảy may gợn sóng.

“Không phải cậu có hứng thú với Omega à? Sao đến giờ còn chưa tìm được người thích thế?” Bạn thân thấy hắn phản ứng quá dửng dưng, không khỏi thất vọng mà đẩy hắn một cái.

Nói đến Omega yêu thích, trong đầu Thương Dữ thoáng hiện lên một đôi mắt cười trìu mến dịu dàng, luôn dõi theo hắn trong mọi cuộc họp của công ty. Mặt hắn không có biểu hiện gì, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm rượu.

Bạn thân bất đắc dĩ nói: “Này, đừng nói cậu thật sự muốn cùng…người kia đi hết quãng đời còn lại đó chứ.”

Nét mặt của Thương Dữ đến giờ mới có chút gợn sóng.

Hắn vừa lộ ra sắc mặt không kiên nhẫn, bạn thân lập tức thức thời ngừng lại: “Được rồi, tôi không nói đến người kia nữa, đỡ khiến cậu phải khó chịu … Nào, uống rượu đi.”

Thương Dữ uống một hơi cạn sạch, ca sĩ trên sân khấu cũng đúng lúc hát xong một bài. Trong khoảnh khắc im lặng đó, hắn nhàn nhạt nói với bạn thân một câu: “Tôi đi vệ sinh.”

Lúc hắn rửa tay xong ra khỏi nhà vệ sinh thì phát hiện có người đứng ở cửa, có vẻ như là đang đợi hắn.

Là cậu ca sĩ hôm nay.

Thương Dữ nhướng mày, bình tĩnh nói: “Có chuyện gì?”

Ca sĩ nhỏ đỏ mặt: “…Không ngờ lại gặp được anh ở đây.”

À rồi, bạn thân nói hồi trước cậu ta cũng học trường trung học Đế quốc.

Hắn nói thẳng: “Xin lỗi, tôi không có ấn tượng gì với cậu cả.” hắn muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi quay lại quán bar – dù sao thì hắn cũng đã tiếp xúc với kiểu bắt chuyện này quá nhiều rồi.

“Xin đợi chút đã!” Ca sĩ nhỏ khá sốt ruột, thế nhưng vẫn nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn. Thấy Thương Dữ dừng lại một lát, xong khó chịu xoay người thì mới co rúm mà thu tay lại, “Em, em…có chuyện muốn nói.”

Hắn và cậu ca sĩ nhỏ đi tới một chỗ yên tĩnh, vừa đến đã hất cầm nói: “Có gì thì nói mau.”

“…”

Ca sĩ nhỏ đỏ mặt, không biết là vì thẹn thùng hay là khẩn trường, ấp úng mãi chẳng chịu lên tiếng.

Thương Dữ lại càng bực bội, cậu ca sĩ nhỏ hình như dự đoán được trước rồi, đến giờ mới khẽ rặn ra một câu: “Đàn anh Thương…xin lỗi.”

Thấy Thương Dữ có vẻ đang chờ tiếp tục, cậu ta cắn môi, nói tiếp: “Em biết anh không có ấn tượng gì với em…Lúc ở trường trung học em rất thích anh, thích đến mức bây giờ nghĩ lại thấy có chút bốc đồng quá đáng.”

Thương Dữ nhướng mày, có chuyện này cơ à?

Trong trí nhớ của hắn, người theo đuổi mà hắn ấn tượng duy nhất đến tận giờ chỉ có mỗi…người kia.

“Có lẽ anh không nhớ đâu, nhưng em thật sự cảm thấy em quá đáng lắm, lương tâm vẫn cứ cắn rứt không nguôi được…Tiếc là vẫn luôn không được gặp riêng anh, mãi đến hôm nay mới có cơ hội. Em luôn hy vọng anh có thể tha thứ cho em…Có điều.”

Cậu ca sĩ nhỏ nói tới nói lui không có đầu đuôi, Thương Dữ nhất thời khó chịu, nhẫn nại gì đó đều mất sạch hết, vừa định chào bỏ đi thì cậu ta lại chèn thêm một câu: “Em, em lúc mà tham gia vũ hội mừng tốt nghiệp của anh, em đã cho anh uống…thuốc, em biết anh thích Omega. Kết quả không tính được là… Người, người kia cướp anh đi mất, còn hại anh buộc phải sống chung với hắn ta đến giờ…”

“…”

Thương Dữ không ngờ lại nhận được tin tức lớn đến như vậy, không khỏi sững sờ tại chỗ.

Hầu như tất cả mọi người đều biết Thương Dữ chỉ thích Omega mềm mại xinh đẹp, cậu ca sĩ nhỏ này cũng không ngoại lệ, nói thật nếu không phải bị người kia quấy rối giữa chừng thì có khi cậu ta và Thương Dữ sẽ chung sống hòa bình vui vẻ bên nhau.

Tự đáy lòng cậu ta cảm thấy chính mình là kẻ đã hại cuộc đời của người mà cậu ta thích.

Nếu quay lại lúc đó, cậu ta sẽ dũng cảm chống lại tin tức tố Alpha của người kia, nhất quyết không rời khỏi Thương Dữ.

Cuối cùng, bây giờ xem ra sau mười năm, Thương Dữ vẫn còn có thể dựa vào trách nhiệm mà ở bên người kia, vậy thì cậu ta đương nhiên cũng có thể.

Gần đây nghe đồn quan hệ của hai người họ càng ngày càng phai nhạt, cậu ta tự thấy bản thân mình vừa trẻ vừa đẹp, lại còn là ca sĩ có tiếng trong giới, lúc này mới đi nói cho Thương Dữ biết bạn đời ban đầu của hắn vốn dĩ là một Omega đây.

Hoặc nói cách khác, chỉ cần cậu ta tỏ tình thôi cũng có thể tạo ấn tượng cho Thương Dữ rồi.

Có điều không nghĩ đến, Thương Dữ thật sự cười đến lạnh lẽo, khiến cậu ta không rét mà run.

“Thì ra là cậu.” Hắn thấp giọng nói.

Giây phút cậu ca sĩ nhỏ bị đuổi khỏi quán bar, vẻ mặt hãy còn mờ mịt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Ngày sau đó có người đại diện vội vàng thông báo cho cậu ta, rằng cấp cao trên công ty nói sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng với cậu ta, thậm chí sẵn sàng bồi thường tiền. Trong lúc đó báo chí truyền thông phanh phui bê bối được che giấu của cậu ta từ nhỏ đến lớn, nữa còn tìm được được bằng chứng về vụ việc cậu ta dựa vào gia tộc và thân phận Omega đi dụ dỗ một quý tộc Alpha – một vài phe phái đang ủng hộ quyền bình đẳng ở Đế quốc, đặc biệt là đối với công dân Omega của đế quốc thì chuyện này không thể chấp nhận được. Gia tộc cậu ta không cứu vớt nổi, cũng không thể chịu đựng được thông tin tiêu cực như vậy, thế rồi muốn cắt đứt quan hệ với cậu ta, còn tình nguyện đăng việc này lên mạng xã hội coi như để đảm bảo.

Đầu óc cậu ta xây xẩm, mọi chuyện đáng ra phải phát triển theo hướng cậu muốn, Thương Dữ sao lại tức giận đến như vậy?

Chẳng phải ai cũng nói Thương Dữ muốn rời khỏi người kia từ lâu rồi hay sao? Nếu sớm biết người hắn phải chịu trách nhiệm là người khác, không phải hắn sẽ càng cao hứng hơn ư?

Thương Dữ gần như tái mặt xử lý xong xuôi mọi việc, rồi mới quay về quầy bar.

“…Này, cậu làm gì thế?” Bạn thân kinh ngạc hỏi, còn chưa tới nửa giờ ngắn ngủn, mà ông chủ quán bar đã chạy ra xin lỗi, còn nói tin tức ca sĩ vi phạm gì đó, đã bị yêu cầu rời khỏi quán bar, xong còn miễn phí hóa đơn cho mọi người trong hôm này coi như lời xin lỗi.

Thương Dữ im lặng chốc lát, đoạn ngồi xuống chầm chậm nhấp rượu, nét mặt đột nhiên lộ ra vẻ hoang mang hiếm có.

“Cậu có còn nhớ…người kia tên gì không?”

Bạn thân không biết Thương Dữ thần thần bí bí cái chi, nhưng cũng nhận ra bầu không khí khác lạ, nên nghiêm túc suy tư một hồi, thật đúng là chẳng có bất cứ manh mối nào.

Người kia, ngoại trừ người kia thì còn ai vào đây nữa.

“Cậu ta tên gì nhỉ, quả thật không nhớ rõ.” Bạn thân nghĩ ngợi một hồi, sau đó dừng suy nghĩ, thoải mái cười nói, “Cơ mà cậu ta và gia tộc đã đoạn tuyệt rồi, cậu gọi thế nào cũng không thành vấn đề… Tôi nhớ cậu muốn cho người kia đi tróc tuyển thể, sau đó sẽ không liên quan gì đến cậu nữa, haiz, cũng chỉ có người kia mới điên như vậy, hồi đó cậu ta còn bỏ thuốc cậu. ”

Đúng rồi.

Thương Dữ khẽ nghiêng đầu nhìn biểu cảm chẳng sao cả của bạn thân mình, không chỉ có thằng bạn thân này, mà hầu hết mọi người xung quanh hắn, bao gồm cấp dưới trong công ty, người nhà, gia tộc của người kia, thậm chí…là toàn bộ Đế quốc.

Đều mang thái độ này đối với người kia.

Vô vị, khinh thường, còn có thờ ơ.

Hắn cũng mới phát hiện ra rằng, nguyên nhân ban đầu khiến hắn tức giận rồi chán ghét người đó, cũng là do thái độ của hắn nên người xung quanh mới bị ảnh hưởng… mà nguyên nhân gây ra điều đó, lại là một sai lầm.

– Hết chương 4-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Không Ai Cứu Tôi

Chương 4: Cái người kia



Dịch: Duật Lam

Nơi lần này bạn tốt chọn là một quán bar cao cấp của Đế Quốc, chỉ dành riêng cho hội viên, mỗi tuần đều sẽ mời một người ca sĩ nổi tiếng của Đế Quốc đến – Không phải là bản phòng thu, mà là concert người thật, cũng sẽ có hoạt động giao lưu cùng mọi người – Nhưng bởi vì đến được đây đều là quý tộc, đối mặt với những người ca sĩ này cũng chẳng có chút thái độ cuồng nhiệt nào, dường như chỉ là nhớ nhung cái không khí giao lưu xưa cũ mà thôi.

Quan hệ của Thương Dữ và người bạn này vô cùng tốt, biết rằng bạn tốt của mình luôn được coi là một kẻ đào hoa ong bướm, chuyên môn chọn những nơi thế này, đúng những ngày như vậy, chắc là có ý gì đó với ca sĩ lần này.

Bạn tốt quả nhiên hiểu rõ lẫn nhau, anh ta oán thầm trong lòng cái tên ra vẻ đạo mạo này, ngoài mặt chẳng bộc lộ gì, làm đúng việc của bạn tốt lôi cậu ta vào một góc.

“Cậu bày cái bộ mặt cứng như chết này làm gì?” Bạn tốt vừa nhìn là biết anh ta muốn làm gì, giả vờ giận dữ đập lên vai anh ta, “Lần này không giống vậy, tôi nghiêm túc đấy.”

Thương Dữ vuốt lại phần áo bị nhăn, nói: “Không hứng thú, tôi chỉ muốn uống một chút.”

“Cậu ấy trước kia từng theo đuổi cậu, là một Omega…” Bạn tốt lộ ra nụ cười trêu nghẹo, “Không quan tâm cậu có ý gì với cậu ấy không, tôi cũng muốn xem xem cậu ấy sau khi thành ca sĩ nổi tiếng có gì khác với lúc trước, lỡ như mà xinh đẹp hơn ấy, thì tôi cũng muốn thả thính một tí.”

Thương Dữ nghĩ, làm gì có lỡ như, hôm nay cho dù đi ngang qua poster của ca sĩ lần này anh ta cũng chẳng có chút ấn tượng gì, bạn tốt chỉ muốn kiếm bừa cái lí do thôi.

Hai người gọi rượu, ngồi xuống bàn đá cẩm thạnh cạnh quầy bar, trừ hai người họ còn có vài người ăn mặc mang vẻ giàu có ngồi tụm một chỗ uống rượu, không bao lâu sau, cậu ca sĩ kia đúng giờ lên sân khấu.

Dưới tiếng vỗ tay của bạn tốt, cuối cùng anh ta cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, đối phương trang điểm kĩ lưỡng, gương mặt đấy với anh ta vẫn xa lạ như cũ. Cuộc vận động bình đẳng về quyền lợi khiến cho mỗi giới tính có thể ở nơi công cộng đều phải mang theo chất ức chế, anh ta nhìn vào chỉ cảm thấy tâm trạng bình thường, không có một chút kích động gì.

“Không phải cậu có hứng thú với Omega hả? Sao đến tận đây rồi còn chẳng tìm nổi người mình vừa ý vậy?” Bạn tốt thấy anh ta phản ứng lạnh nhạt, thất vọng huých anh ta một phát.

Nói đến Omega hợp ý, trong đầu Thương Dữ hiện lên hình ảnh một đôi mắt biết cười thâm tình mà ôn nhu lúc nào cùng nhìn mình trong mỗi buổi họp. Anh ta không biểu hiện ra ngoài, chỉ cúi đầu uống ngụm rượu.

Bạn tốt bất lực nói: “Ha, không lẽ cậu thật sự muốn cùng… cái người kia ở với nhau cả đời đấy chứ.”

Buổi cảm của Thương Dữ cuối cùng cũng có chút gợn sóng.

Anh ta vừa lộ ra vẻ mặt không nhẫn nại, bạn tốt liền tranh thủ chặn miệng: “Được rồi, tôi không nói về cái người đó nữa, đỡ phá hoại tâm tình cậu… Nào, uống rượu thôi.”

Thương Dữ uống một hơi cạn sạch, cậu ca sĩ trên sân khấu cũng vừa kết thúc một bài hát, trong giây lát tĩnh lặng ấy, anh ta nói với bạn tốt: “Tôi đi vào nhà vệ sinh chút.”

Lúc anh ta rửa tay xong đứng trước lối vào, phát hiện có một người cũng đang ở đó, nhìn có vẻ như đang đợi anh ta.

Là cậu ca sĩ ngày hôm nay.

Thương Dữ nhếch mày, cất giọng nhàn nhạt: “Có việc?”

Ca sĩ nhỏ đỏ mặt: “…. Thật không ngờ rằng sẽ gặp được ngài.”

Đúng rồi, bạn tốt nói rằng cậu chàng trước kia cũng ở trường cấp ba Đế Quốc.

Anh ta nói thẳng: “Xin lỗi, tôi không có ấn tượng với cậu.” Muốn kết thúc luôn cuộc trò chuyện, đi về chỗ ngồi – Dù sao thì kiểu bắt chuyện này anh ta cũng đã gặp phải quá nhiều.

“Xin hãy đợi một lát!” Ca sĩ nhỏ vội vã, nhẹ nhàng níu lấy góc áo anh ta, nhìn thấy Thương Dữ dừng lại, không nói gì mới rụt bàn tay đang run rẩy của mình về, “Em, em… có chuyện muốn nói.”

Anh ta và ca sĩ nhỏ đến một nơi yên tĩnh không người, hơi nâng cằm: “Có chuyện nói nhanh.”

“…”

Ca sĩ nhỏ đỏ mặt rồi, không biết là xấu hổ hay khẩn trưởng, ấp úng nói không lên lời.

Thương Dữ vốn chẳng cần nhẫn nại, ca sĩ nhỏ như đang do dự đấu tranh gì đó, cuối cùng cũng nhẹ giọng nói một câu: “Đàn anh Thương… Em xin lỗi.”

Thấy dáng vẻ Thương Dữ như đang đợi mình, cậu chàng cắn môi dưới, tiếp tục: “Em biết ấn tượng của ngài về em chẳng còn lại gì… Lúc còn học cấp ba em rất thích ngài, thích đến nỗi bước đến bước đường lúc này em nghĩ lại cũng thấy  có chút khoa trương và quá đáng.”

Thương Dữ nhếch mày, có chuyện như vậy?

Trong trí nhớ, kẻ theo đuổi duy nhất anh ta còn nhớ trong đầu chỉ có… cái người kia.

“Có lẽ là ngài không nhớ nữa rồi, nhưng em thật sự cảm thấy em rất quá đáng, là cái loại khiến lương tâm vô cùng cắn dứt ấy… Nhưng mãi chẳng gặp mặt được với ngài, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội thấy ngài, em vẫn muốn ngài sẽ tha thứ cho em… May ra là thế.”

Ca sĩ nói nói chuyện đã không còn rõ ràng sau trước nữa, Thương Dữ ghét nhất là kiểu người nói chuyện không lưu loát, mất nhẫn nại, lúc đang muốn rời đi, ca sĩ nhỏ bổ sung thêm một câu: “Vào lúc ngài tham dự buổi khiêu vũ trong lễ tốt nghiệp, em, em đã bỏ thuốc… cho ngài, em biết ngài thích Omega, kết quả không ngờ rằng… cái, cái người kia đến giật ngài lại, hại cho bây giờ ngài không thể không cùng hắn ta ở bên nhau…”

“…”

Thương Dữ không hề có chuẩn bị mà đón nhận một lượng lớn thông tin như vậy, ngây người tại chỗ.

Dường như ai cũng biết Thương Dữ chỉ thích những Omega xinh đẹp dịu dàng, ca sĩ nhỏ cũng không phải ngoại lệ, thật lòng mà nói nếu không phải vì cái người kia ở giữa phá đám, cậu chàng với Thương Dữ có lẽ sẽ vui vẻ mà ở bên nhau.

Từ sâu trong lòng cậu chàng cảm giác, là do mình hại cả đời người mà mình thích.

Nếu như có thể trở về lúc ban đầu, cậu chàng sẽ dũng cảm từ chối hormone Alpha của cái người kia, kiên định giữ lại Thương Dữ.

Dù sao thì bây giờ nhìn lại, mười năm rồi, Thương Dữ vẫn còn vì trách nhiệm mà cùng người kia ở bên nhau, cậu chàng tất nhiên cũng có thể.

Gần đây nghe nói quan hệ của hai người họ càng ngày càng nhạt rồi, cậu chàng cảm thấy bản thân mình không những trẻ trung xinh đẹp, lại còn là ca sĩ nổi tiếng thế giới, đã đến lúc khiến Thương Dữ biết rằng bạn đời dù thế nào cũng nên là một Omega.

Hoặc là nói, coi như là nói thật ra, cũng có thể khiến cho Thương Dữ có chút ấn tượng về cậu chàng.

Lại không ngờ rằng, Thương Dữ đột nhiên cười lạnh, khiến cậu chàng không rét mà run.

“Hóa ra là cậu.” Giọng anh ta trầm xuống.

Lúc ca sĩ nhỏ bị đuổi ra khỏi quán bar, mặt vẫn còn mờ mịt, không biết vừa xảy ra chuyện gì.

Ngay sau đó liền có người đại diện đến thông báo với cậu chàng, phía cấp trên công ty muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng, thậm chí còn không nguyện ý trả tiền bồi thường, từ xã hội đến truyền thông ngay lúc đó cũng ùn ùn bạo lộ hết những tin xấu từ nhỏ đến lớn của cậu chàng, kể cả chứng cứ chuyện gia tộc lúc nằm dưới đáy đã sử dụng thân phận Omega để dụ dỗ Alpha quý tộc chiếm lấy tài nguyên – Một Đế Quốc đang khơi mào quyền lợi bình đẳng, đặc biệt là nhóm người Omega, đều không thể chấp nhận nổi những việc xấu chồng chất này. Gia tộc được cậu chàng cứu giúp khi xưa giờ đây chẳng thể gánh nổi những tin tức mất mặt ấy, muốn đoạn tuyệt quan hệ với cậu chàng, bèn đồng ý đảm bảo với truyền thông giao ra chứng cứ.

Đầu óc cậu chàng mơ màng, mọi thứ vỗn dĩ nên xảy ra theo đúng những gì cậu chàng dự tính, vì cớ gì Thương Dữ lại đột nhiên tức giận như thế?

Không phải đều nói rằng, Thương Dữ muốn rời bỏ cái người kia từ rất lâu rồi sao? Nếu như sớm biết người anh ấy phải chịu trách nhiệm là người khác, anh ấy không phải là càng vui mừng ư?

Thương Dữ mặt mày dường như là xanh ngắt mà xử lí hết mọi việc mới quay trở lại chỗ ngồi cạnh quầy bar.

“… Ấy, cậu làm gì đấy?” Bạn tốt kinh ngạc nói, chỉ có thời gian ngắn ngủi nửa tiếng, chủ quán bar vừa chạy đến xin lỗi nói ca sĩ gặp phải thông tin vô cùng tiêu cực, đã bị yêu cầu rời khỏi quán bar, nguyện ý miễn đơn cho tất cả mọi người để biểu đạt xin lỗi.

Thương Dữ trầm mặc chốc lát, ngồi xuống uống ngụm rượu, đột nhiên lộ ra dáng vẻ mơ hồ hiếm có.

“Cậu có còn nhớ… cái người kia tên gọi là gì không?”

Bạn tốt không hiểu Thương Dữ đang chơi trò úp mở gì, nhưng cũng biết bầu không khí trở nên kì dị, bèn ngẫm nghĩ một lát, vẫn thật sự không có chút manh mối nào.

Cái người đó, ngoại trừ cái người đó, còn có ai nữa.

“Cậu ta tên gì, nói thật cũng nhớ không ra nữa,” Bạn tốt nghĩ nghĩ, rồi ngừng lại, ung dung cười, “Có điều cậu ta đã rời khỏi gia tộc rồi, tên là gì chẳng còn quan trọng nữa… Tôi nhớ là cậu muốn người đó đi xóa bỏ dấu ấn cùng với hormone, đến khi đó hai người chẳng còn quan hệ gì nữa. Hầy, cũng chỉ có cái người đó mới điên đến vậy, lúc đầu còn bỏ thuốc cậu.”

Đúng thế.

Thương Dữ hơi nghiêng đầu nhìn dáng vẻ sao cũng được của bạn tốt, không chỉ là người bạn tốt này, dường như tất cả những người xung quanh anh ta, kể cả nhân viên công ty, người nhà, gia tộc của cái người đó, thậm chí… cả Đế Quốc.

Đều có thái độ như thế với cái người đó.

Không xứng, khinh thường, thậm chí chẳng muốn dính dáng.

Anh ta cũng vừa mới phát hiện, nguyên nhân khiến người anh ta căm tức và chán ghét bấy lâu, cũng như gánh chịu hết những thái độ của những người xung quanh do bị anh ta ảnh hưởng hoá ra… lại là một sai lầm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.