“Chó Chu đâu mở cửa!”
Chu Nam Trạch tỉnh giấc mò điện thoại trên đầu giường. Mở màn hình lên đã thấy 12 giờ trưa.
Cậu lọ mọ bò dậy mở cửa, kéo then cài ra đã thấy Quách Tử Thật đứng bên ngoài.
Quách Tử Thật cầm cơm hộp, thấy người anh em của mình dựa vào tường, vuốt tóc mái lên để lộ cái trán trơn bóng.
Ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào, hai hàng mi đổ bóng, mũi thẳng đẹp càng phác họa rõ nên vẻ thâm thúy mê người
Chết hơn nữa là dáng người cậu ta cũng đẹp nốt, vai rộng eo thon chân dài đạt tiêu chuẩn hơn cả người mẫu trong sách báo.
Quách Tử Thật toan nghĩ trong lòng:
Chưa tỉnh ngủ, mặc cái áo thun nhăn nhúm với quần đùi mà cái thằng này vẫn cứ đẹp trai, má nó chứ.
Anh là bạn cùng trường đại học của Chu Nam Trạch.
Còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cậu, toàn bộ ký túc xá bị chấn động, giá trị nhan sắc cao tới mức mấy ông thẳng nam cũng phải tới hóng hớt.
Hỏi diện mạo Chu Nam Trạch đẹp đến mức nào, thì đại khái là hồi nhỏ bị mồi chài làm người mẫu nhí, từ cấp 2 đến thẳng khi tốt nghiệp đại học đều được gán mác hot boy, lên thành phố thì bị tưởng nhầm là người nổi tiếng, ra ngoài mua đồ ăn luôn được mấy bác gái tặng thêm hành… Khổ nỗi.
Sau khi tốt nghiệp, toàn bộ kí túc xá đều tìm được bạn gái, trừ Chu Nam Trạch.
Ai cũng thấy lạ, cho rằng cậu muốn thủ thân như ngọc với cái nghề thần tượng không được yêu đương, thế mà thằng nhãi này lại quay đầu đi làm lập trình viên.
Vậy mọi người mới ngộ ra, không có bạn gái chắc là tại vấn đề EQ.
“Tới đây làm gì thế?”
Chu Nam Trạch hỏi, âm thanh trầm thấp từ tính mang theo hơi khàn vừa tỉnh ngủ.
Quách Tử Thật tưởng như đời sinh viên lại quay về, phóng vào phòng tức giận quăng hộp cơm lên bàn:
“Mày nói gì đấy? Tao giới thiệu đàn em cho mày mà hôm qua mày làm gì?”
“Nói chuyện vui mà.” Chu Nam Trạch đánh cái ngáp.
Quách Tử Thật: “……”
Nhìn vẻ dửng dưng của cậu, Quách Tử Thật hận sắt không thành thép nói thẳng: “Mắc mớ gì mày ngồi nói chuyện bí quyết dưỡng sinh cả trưa với người ta? Hả?”
“Tại cô ấy hỏi uống trà sữa bị mập thì sao chứ bộ?”
“……”
“Nên tao bèn phổ cập khoa học để cô ấy biết những tác hại của trà sữa hay các thực phẩm chứa quá nhiều lượng đường khác, cô ấy cũng nghiêm túc nghe đấy……”
“……”
“Mà thế thì sao?” Chu Nam Trạch băn khoăn.
Quách Tử Thật chẳng biết nên chửi gì, trầm ngâm nửa ngày mới nói: “Mày biết người bình thường sẽ nói gì không?”
“Nói gì?”
Quách Tử Thật bất lực: “Nói là ‘ em gầy thế này uống chút trà sữa cũng chẳng sao đâu ‘……”
Chu Nam Trạch: (; ゜0゜) thì ra là thế.
Quách Tử Thật đưa tay che mặt, vỗ vỗ vai Chu Nam Trạch rồi khổ sở ôm nắm đấm:
“Tao bảo này người anh em thiện lành. Mày mà thẳng thì tao khuyên mày nên cong đi cho rồi. Tin tao, mày kiếm bạn gái không nổi đâu, bó tay rồi, xin tạm biệt.”
“Mày nói cái gì đấy?”
Chu Nam Trạch chỉ cửa sổ mở toang, hùng hồn tuyên bố: “Tao, Chu Nam Trạch thà FA đến chết, nhảy từ trên này xuống cũng không cưới vợ nam!”
“……”
Ối dồi ôi ghê chưa ghê chưa.
Cơm trưa xong xuôi, Quách Tử Thật đến trước máy tính của Chu Nam Trạch liền thấy một giao diện quen thuộc.
《 Yêu đương cùng mỹ nhân tươi trẻ siêu năng lực》, là trò chơi hẹn hò viễn tưởng đang nổi tiếng nhất hiện nay. Có bốn route riêng biệt, mỗi route là một nữ chính với những tính cách và hoàn cảnh khác nhau.
Lấy bối cảnh dị năng đô thị, ngoại trừ tuyến tình cảm thì cũng cung cấp khá nhiều skin và skill thăng cấp, thậm chí còn có cả trùm cuối.
Thiết lập nữ chính khá ổn, ví dụ như là đội trưởng đội thám hiểm Tang Phỉ, dị năng phải đạt đến cấp độ nhất định mới có thể công lược.
Hơn nữa người chơi có thể chọn tên cho nhân vật, hoàn cảnh, hay là sử dụng khuôn mặt thật của mình làm avatar qua hệ thống. Thú vị ở chỗ điểm này sẽ ảnh hưởng đến kết quả trò chơi nên không thể cố ý chỉnh xấu được.
Chu Nam Trạch chọn một nhân vật giàu có, avatar thì dùng mặt mình luôn.
Nói tóm lại, trò chơi này hay hơn những trò chơi hẹn hò với cốt truyện bình thường, hấp dẫn không ít người chơi.
“Ủa? Ra mày cũng chơi trò này à.” Quách Tử Thật di chuột, nhìn kỹ mới kinh ngạc thành tiếng: “Đù, mày chơi xong route Tang Phỉ rồi hả?!”
Chu Nam Trạch cười kiêu ngạo: “Không chỉ thế, tao chơi xong hết bốn route luôn rồi.”
“Trâu bò trâu bò.” Quách Tử Thật chắp tay hỏi:
“Vậy hỡi ngài bá chủ game hò hẹn, sao ngài không áp dụng kinh nghiệm này cho thực tế?”
Chu Nam Trạch không quan tâm đến anh, nghiêm túc lướt diễn đàn. Vừa nhấn vào diễn đàn trò chơi, đập vào mắt là một dòng chữ đỏ chót:
[ CỐT TRUYỆN HOT HÒN HỌT! TRÙM CUỐI TRẠM MẶC TRONG PHIÊN BẢN MỚI! ][new!]
Tiếp đến là một tấm ảnh chụp trong game.
Cát bay đá đổ che lấp bầu trời, những tia điện chớp giật chọc thủng màn đêm.
Nằm giữa trung tâm những tia điện đang nhảy múa là một người đàn ông ngồi trên xác người cháy đen, vai khoác áo gió đen phần phật trong gió. Nhìn có vẻ hãy còn trẻ, ngũ quan tuấn mỹ tinh xảo, môi đỏ như máu, đôi mắt đen kịch hơi híp lại, lạnh lẽo sởn tóc gáy.
Lướt xuống nữa là một đống bình luận mlem kì lạ.
[1L] tui hong lười: Á đù sao mà game hẹn hò có trùm đẹp trai thế!
[2L]aidhagjll: Mẹ tôi hỏi sao màn hình máy tính tôi ướt thế.
[3L] chớ để xàm le lọt cửa : Này lầu trên chắc cú toàn con gái, thẳng nam chúng tôi khinh vào… Tự dưng làm cái nhân vật kiểu đấy thì sao đánh hơn nổi! 【 lật bàn! 】
[4L] nô lệ deadline: Trả lời lầu 1 @ tui hong lười, tôi có một phỏng đoán, chẳng lẽ trùm cuối cũng thuộc harem?
[5L] tao là bố mày: Trả lời lầu 4 @ nô lệ deadline, không phải đâu, làm gì có. Đừng hỏi sao tôi biết. Đây là tên mới của tôi.
Chu Nam Trạch rê chuột, tìm được một bình luận của đại thần trong đống hỗn còn lại. Người này tổng kết thuộc tính của Trạm Mạc, cốt truyện tương quan, thậm chỉ còn đi sâu vào bối cảnh ẩn.
Cậu đọc sơ qua, đoạn cảm thán quá thảm, hèn gì là thiết lập trùm cuối hắc hóa.
Quách Tử Thật cũng xem hăng say: “Ê Trạm Mặc này solo nhan sắc được với mày đấy.”
Chu Nam Trạch nhìn bạn tốt của mình như một thằng ngốc. “Game giả lập mà.”
“Có khác mấy người thật đâu.” Nhà tiên tri thối mồm · Quách Tử Thật đổi chủ đề: “Thôi đừng game nữa, chút nữa đi chơi với tao không? Với cái tính của mày thì dù mày xuyên vào game cũng không tìm được bạn gái đâu.”
“Khỏi, hôm nay tao thử chiến với Trạm Mặc đã, mày đi một mình đi.”
Tối đến, Chu Nam Trạch bị Trạm Mặc tắm máu nguyên ngày, thậm chí còn bị kết cục hủy diệt thế giới, đang bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.
Đáng lẽ cậu nên đi chơi với Quách Tử Thật.
Nằm trên giường, trước khi rơi vào mộng đẹp thì suy nghĩ cuối cùng của cậu là chối lời Quách Tử Thật: Nếu tao xuyên vào trò chơi này, với kinh nghiệm công lược đầy người sao lại không bạn gái được? Không thể nào!
Trong mơ, một chiếc flag trong tung bay trong gió.
Khi Chu Nam Trạch tỉnh dậy, phát hiện trước mặt xuất hiện bộ phận cơ thể của trẻ con. Cậu đang muốn xác định xem đây là ai thì chúng nó đang cử động theo suy nghĩ của mình, đi đi lại lại mấy lần mới ngộ ra——
Chu Nam Trạch: Đứa trẻ này là mình! ∑(Д)
Cậu nhìn bốn phía, thấy không khí xa hoa sặc mùi hủ bại của chủ nghĩa tư bản cực kì quen thuộc, bởi từng miếng gạch đều là do cậu tự tay thiết kết mà.
Đây là phòng của tân thủ!
Chu Nam Trạch ngồi sầu thật lâu, đến khi NPC hầu gái quen thuộc bước vào xem xét tình trạng, cậu mới chính thức xác định được một sự thật: Cậu xuyên thật rồi, xuyên vào trong trò chơi mình đang cày, xuyên vào nhân vật do mình tạo ra.
Còn là con nít nữa chứ.
Chu Nam Trạch mặt phức tạp ôm bình sữa.
Kệ, phải sống trước cái đã. Hơn nữa Chu Nam Trạch không thể không thừa nhận, ngoại trừ phải sắm vai một đứa trẻ thì cuộc sống ở đây tốt hơn cuộc sống ngoài đời của cậu không ít.
Không đề cập đến sinh hoạt buông thả như một thiếu gia nhà giàu cơm ngon áo đẹp, chỉ việc có một gia đình đã làm cậu hạnh phúc muốn chết rồi.
Trước khi xuyên đến, Chu Nam Trạch lớn lên ở cô nhi viện, không biết hiện ba mẹ ra sao, nhưng ở đây lại có ba mẹ khỏe mạnh, còn có cả một người chị gái.
Khác với những NPC cứng nhắc trong trò chơi khác, ở đây các nhân vật đều rất sống động, bảo là sống trong game chứ Chu Nam Trạch hoàn toàn không cảm thấy đây là một trò chơi nữa. Đối với cậu, đây đã là một thế giới thật sự rồi.
Thêm cái không có bảng thoại nữa. Chu Nam Trạch thầm nghĩ.
Chẳng hề hay mình đã cắm một chiếc Flag.
Tuổi thơ các nhân vật trong game trôi qua chỉ qua đôi câu chữ, nhưng Chu Nam Trạch không có đãi ngộ này. Chịu đựng 6 năm mới nghênh đón được sự kiện mở đầu cốt truyện——
Dị năng của nhân vật chính thức tỉnh.
Trò chơi này lấy bối cảnh dị năng hiện đại, mỗi người đều sẽ có một siêu năng lực nhất định, phần lớn đều thức tỉnh vào 6 tuổi.
Đừng hỏi vì sao, con nít siêu năng cũng không thoát khỏi 9 năm giáo giục bắt buộc đâu.:)
Sau khi thức tỉnh năng lực vào lúc 6 tuổi, dựa theo năng lực sẽ được vào học ở các trường khác nhau. Cuộc đời học sinh bắt đầu, thi học kì thi tốt nghiệp đủ như ngoài đời, chỉ khác ở chỗ phân chia thành khóa văn hóa chiếm 50%, trắc nghiệm siêu năng lực 50%.
Đã xuyên rồi còn phải rửa mặt bằng áp lực thi đại học, lòng Chu Nam Trạch sầu muộn.
Nhưng người mà, sống sao cũng phải sống.
Chu Nam Trạch vô cùng mong đợi việc thức tỉnh dị năng. Năng lực của nhân vật trong game được chọn ngẫu nhiên, lúc trước cậu chọn một dị năng hệ lửa cấp A, cũng là một loại khá mạnh.
Cậu nghĩ sau khi chuyển kiếp vào đây cũng sẽ có năng lực, dù sao thì đến tận giờ nội dung cốt truyện y chang lúc cậu chơi mà.
Chỉ có thể nói, đôi lúc con người thật ngây thơ.