Khốn Lưu

Chương 42: Kết cục



Vừa xuống máy bay, đi ra cửa đã nhìn thấy Khúc Sảng, Quách Mạn mang theo mấy huynh đệ đi đến: “Đàm ca, Chu ca bảo chúng em ở đây chờ anh.” “Vừa nhận được điện thoại, Chu ca trúng đạn vào tim, đang cấp cứu, tình hình bây giờ rất nguy hiểm.” “Anh ấy đang ở bệnh viện XX, Đàm ca, chúng em đưa anh qua đó.”

Đàm Thanh Tuyền trên mặt không biểu tình, theo mấy người kia lên xe. Tất cả huynh đệ ở đây đều là tâm phúc của hai người, hầu như đã tận mắt nhìn bọn họ dây dưa không rõ, phân phân hợp hợp. Đàm Thanh Tuyền nổi tiếng lãnh đạm, Chu Hồng thì hết lần này đến lần khác dùng đủ loại phương pháp giữ y lại, tất cả mọi người đều biết nhưng không nghĩ sẽ tới tình trạng ngày hôm nay.

Xe chạy rất nhanh, chớp mắt đã đến bệnh viện, Đặng Tiểu Song đang chờ ngoài cửa, nhào tới nói: “Đàm ca, Đàm ca, anh tới rồi, Chu ca… không được rồi…” Trong lời nói mang theo chút nức nở.

Mọi người đều lắp bắp kinh hãi, bất chấp mọi thứ, nhanh chân đi vào.

Vừa đến hành lang phòng cấp cứu, đã nhìn thấy bác sĩ ra ra vào vào, mấy tên thủ hạ sắc mặt ngưng trọng, đứng ở bên cửa sổ kính, ánh mắt chăm chú nhìn vào trong.

Quách Mạn tiến lên vài bước: “Tình hình thế nào rồi?”

Tôn Kiện Ba lắc đầu, hai bàn tay nắm chặt: “Chu ca, tim ngừng đập… bọn họ đang cấp cứu.”

Mấy người không tự chủ được thét lên một tiếng kinh hãi, Đàm Thanh Tuyền chỉ đứng đó, không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Qua cửa sổ thủy tinh, y nhìn chiếc giường bệnh màu trắng ở giữa phòng. Nhưng không nhìn thấy người kia, lúc ẩn lúc hiện tất cả đều là bác sĩ, đang bình tĩnh thuần thục tiến hành cấp cứu. Màn hình đen sì của máy điện tâm đồ thẳng tắp một đường, hoàn toàn không có một chút dao động.

“Không có gì, trả lại cho em một mạng mà thôi.”

“Tôi chính là muốn có Long Hoa bang, cũng muốn có em. Không tiếc phải trả giá bất cứ thứ gì, không từ bất cứ thủ đoạn nào.”

“Tôi sẽ không buông tay em, hiện tại không, tương lai cũng sẽ không.”

“Đàm Thanh Tuyền, tôi dùng cái mạng này của tôi, đánh cược em sẽ trở về.”

“Động rồi, đường thẳng kia!” Khúc Sảng và Tôn Kiện Ba không hẹn mà cùng hô lên, “Trái tim Chu ca đã đập rồi!” Mọi người vừa vui mừng kích động vừa khổ sở, rõ ràng đang cười mà nước mắt lại không kìm được rơi xuống.

Đàm Thanh Tuyền lẳng lặng đứng yên đó, những bác sĩ kia lần lượt ra khỏi phòng cấp cứu. Tôn Kiện Ba tiến lên hỏi: “Sao rồi? Chu ca thế nào rồi?”

Bác sĩ trưởng tháo khẩu trang xuống: “Vẫn chưa qua thời kỳ nguy hiểm, hơn nữa có thể đột ngột xảy ra biến chứng, các cậu nên chuẩn bị tâm lý trước.”

Chu Hồng ở bên trong, trên người cắm đủ loại ống truyền, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt đeo mặt nạ dưỡng khí, hơi thở yếu ớt. Mấy tên thủ hạ nhìn nhau, nóng lòng nhưng cũng đành thúc thủ vô sách (*).

(*) – Thúc thủ vô sách: bó tay, khoanh tay đứng nhìn.

Đàm Thanh Tuyền quay người, bước từng bước ra ngoài. Mọi người không biết y muốn làm gì, mỗi người đều tròn mắt nhìn, thấy y đi đến hành lang sắp ra ngoài. Tôn Kiện Ba rốt cuộc không kìm nén được, bước nhanh mấy bước chắn trước mặt y: “Đàm ca, anh muốn làm gì đây?”

“Tôi tạm thời về biệt thự, có tin gì thì gọi cho tôi.” Thanh âm của Đàm Thanh Tuyền đều đều không chút gợn sóng.

Tôn Kiện Ba tức giận: “Chu ca bị như thế này cũng là vì anh! Anh vì sao không trở về sớm một chút? Vì sao không ngăn cản anh ấy? Rốt cuộc anh xem Chu ca là cái gì hả?”

Đàm Thanh Tuyền không trả lời, mặc kệ Tôn Kiện Ba túm chặt cổ áo, trừng mắt quát lớn: “Chu ca vì anh trả giá bao nhiêu? Anh là người chết sao? Vì A Văn sao? Đồ đê tiện kia đáng giá để anh và Chu ca biến thành như vậy? Con mẹ nó cũng chỉ là đồ đê tiện dạng chân ra cho kẻ khác chơi…”

“Tôn Kiện Bà.” Đàm Thanh Tuyền lạnh lùng cắt ngang lời hắn: “Chúng ta đều không có tội, không có ai là cao quý hơn người khác, cũng không có ai là đáng chết hơn so với người khác.”

Y chậm rãi giật tay Tôn Kiện Ba ra, tiếp tục đi về phía trước, không quay đầu lại.

Đàm Thanh Tuyền mở cửa biệt thự ra, Tiểu Hồng từ bên trong lao tới, quấn quýt bên chân y, không ngừng cọ cọ. Đỗ Diễm ôm đứa nhỏ ngồi trong phòng khách, dưới mặt thảm lông dài bên chân, con mèo Ba Tư đang nằm sấp cao ngạo.

“Chu ca đặc biệt bảo em mang theo chúng nó về.” Đỗ Diễm thản nhiên nói, “Bây giờ sinh tử còn chưa nắm chắc, có Tiểu Hồng và Tiểu Thanh ở bên cạnh, anh cũng không quá cô đơn lạnh lẽo. Biệt thự này và một cái khác ở thành phố S đã chuyển sang tên anh, bán đi hay ở lại cũng được, tùy anh. Còn công ty, anh muốn cũng được, không muốn thì bán cho Bùi Tiêu, đã nói chuyện qua với hắn rồi, Bùi Tiêu đồng ý. Sự vụ trong bang anh có thể không quản, Chu ca cũng đã sắp xếp xong xuôi.”

Nàng chuyển tay, đổi tư thế cho đứa bé đang nằm trong lòng, suy nghĩ một chút nói: “Lẽ ra chuyện của hai người, em là phụ nữ, không nên nói nhiều, nhưng mà Đàm ca…” Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông lạnh lùng hờ hững kia, “Con người ta cả đời này, có thể gặp được một người thật tâm đối tốt với mình không hề dễ dàng, không phải ai cũng có thể vì một người khác mà dùng nhiều tâm tư như vậy.” rồi đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.

Trong phòng không hề có chút thay đổi nào, thậm chí bao thuốc lá Trung Nam Hải lúc trước ném ở đầu giường vẫn nửa mở nằm nguyên ở đó, Đàm Thanh Tuyền rút ra một điếu, châm lửa, hút một hơi thật sâu, sau đó nằm xuống giường, ngửa đầu phun ra một vòng khói.

Hai ngày sau, Chu Hồng rốt cuộc mở mắt, bác sĩ kiểm tra toàn bộ thân thể và tình hình hồi phục của hắn một lần nữa, xác định đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, liền chuyển hắn sang phòng bệnh cao cấp thông thường.

Bàn tay Chu Hồng giật giật, dường như muốn làm gì đó. Tôn Kiên Ba vội vàng tới gần, hỏi: “Chu ca, anh muốn làm gì?”

Chu Hồng nhẹ nhàng lắc đầu, Tôn Kiện Ba cẩn thận tháo mặt nạ dưỡng khí trên mặt hắn xuống: “Chu ca.”

“Em ấy quay về biệt thự?” Thân thể Chu Hồng suy yếu, thanh âm rất nhỏ.

Tôn Kiện Ba tức giận nói: “Anh ta căn bản là kẻ vô tâm, hai ngày nay cũng không thèm liếc mắt nhìn anh một cái!”

Chu Hồng làm lơ, chậm rãi nói: “Chuyển cho “Hắc mị” thêm ba triệu nữa… Phát súng này của hắn rất chuẩn xác…”

Tôn Kiện Ba đáp một tiếng, Chu Hồng nói tiếp: “Mở ra.”

“Chu ca, thân thể anh còn rất yếu…”

“Mở ra.” Ngữ khí Chu Hồng vô cùng nghiêm túc.

Tôn Kiện Ba không biết làm thế nào, đành phải đỡ Chu Hồng ngồi dậy, để cho hắn tựa vào gối mềm, rồi kéo chiếc bàn nhỏ đến, đặt laptop lên, khởi động, kết nối với thiết bị giám sát.

Trên màn hình chia thành mười mấy ô nhỏ, chiếu toàn bộ mọi ngóc ngách từ tầng một đến tầng hai trong biệt thự. Đàm Thanh Tuyền đang ở tròng phòng bếp tầng hai loay hoay giống như đang muốn làm đồ ăn.

Tôn Kiện Ba di chuyển con chuột, phòng to hình ảnh.

Đàm Thanh Tuyền lấy ra một cái nồi, đổ vào non nửa nồi nước lạnh, đặt lên bếp chuẩn bị đun. Tiểu Hồng ngoe nguẩy cái đuôi chạy quanh chân y, ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm cái nồi. Đàm Thanh Tuyền mở tủ bát, lật tới lật lui tìm mì gói, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Y giờ tay lên, dừng lại một chút rồi lại chậm rãi buông xuống.

Chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng, Đàm Thanh Tuyền ra khỏi bếp, đi vào phòng khách. Y đặt tay lên chiếc điện thoại, nhắm mắt hít vào một hơi thật dài, rồi cầm lên, bên trong truyền đến thanh âm của Tôn Kiện Ba: “Đàm ca, Chu ca đã tỉnh, bác sĩ nói anh ấy đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, không sao rồi.”

Đàm Thanh Tuyền thản nhiên: “Ừ.”

Để điện thoại xuống, trở lại phòng bếp, tiếp tục nấu đồ ăn. Nước đã sôi, đang kêu lên ùng ục trong nồi.

Đàm Thanh Tuyền mở tủ bát, lấy ra một gói mì, thả vào trong nồi nước, đậy nắp lại. Sau đó mở tủ lạnh lấy ra mọt gói sủi cảo đông lạnh, nấu cùng với mì chắc không có vấn đề gì đi.

“Ừ, mì sắp trào ra rồi.”

Đàm Thanh Tuyền giật mình, vội vàng nhìn sang. Quả nhiên, nước trong nồi đang trào ra ngoài, chảy xuống bếp kêu xì xèo. Y vội vàng ném túi sủi cảo đông lạnh trong tay xuống, lóng ngóng mở vung nồi ra, hơi nước ào ào phả ra, may mắn tránh kịp nên không bị phả vào mặt.

“Em đang muốn tự sát hay là muốn hủy dung vậy?”

Đàm Thanh Tuyền mãnh liệt ngẩng đầu, cửa phòng bếp trống không, căn bản không có ai. Y thất vọng, dùng sức ném mạnh chiếc vung nồi, hai tay chống lên bổn rửa.

“Đàm Thanh Tuyền, tôi dùng tính mạng của mình, đánh cược em sẽ trở về.”

“Nếu như chúng ta đều có tội, đã định sẽ cô độc cả đời, vậy tôi giúp em. Nếu như sau khi chết đi phải xuống địa ngục, tôi cũng sẽ cùng em.”

“Chu ca đã tỉnh… Anh ấy không sao…”

Đàm Thanh Tuyền cảm giác khí lực toàn thân đều bị rút hết, y thất thểu lùi về phía sau vài bước, tựa vào tường, chậm rãi trượt xuống, ngồi co lại trong góc, nghẹn ngào nức nở.

Chu Hồng chăm chú nhìn thân ảnh người kia, gắng gượng vươn tay ra, chậm rãi vuốt ve màn hình lạnh lẽo, ôn nhu giống như đang lau đi nước mắt trên mặt người kia. Hắn nhàn nhạt cười, nụ cười mang theo một chút cưng chiều, một chút ôn nhu, một chút thương tiếc cùng một chút bất đắc dĩ.

“Tôi nói rồi, em ấy yêu tôi mà.”

———-

Toàn văn hoàn

Lời cuối sách:

Lời tác giả mình không hiểu rõ ý nên không dịch lại toàn bộ, chỉ dịch một số chi tiết liên quan đến chuyện thôi nhé.

Đây là một bộ hắc bang, mang đặc thù của văn phong hắc bang, chính là thị phi lẫn lộn, lời văn trong này lại càng quá mức tưởng tượng. Chu Hồng tuyệt đối không phải người tốt, mà Đàm Thanh Tuyền cũng vậy, y đã vi phạm chức trách và lương tâm của một người cảnh sát.

Chu Hồng làm như vậy có lý do của hắn, tự tay giết chết cha ruột của mình, mười mấy tuổi đã trà trộn trong hắc đạo, sinh tồn là mục đích duy nhất của hắn. Dưới hoàn cảnh này mà cùng hắn đàm luận chuyện phải trái trắng đen cùng thương cảm tha thứ, quá xa xỉ. Mà Tiểu Đàm cũng có lý do của y, cái chết của mẹ y chính là mâu thuẫn lớn nhất. Theo lý, sau khi y lớn lên, sẽ truy bắt hung thủ quy án, nhưng hung thủ thực sự cũng quá bi thảm, anh trai bị bắt giam oan uổng sau đó thì chết không rõ trong tù, đây là trách nhiệm của ai?

Sau đó Tiểu Đàm biết được chân tướng vụ án, có lẽ cũng đã dao động. Nhưng y khác với Chu Hồng, phần lớn thời gian y vẫn nhận được sự giáo dục bình thường, thậm chí thời gian ở trong nhà họ Nhạc còn nhận được yêu thương ấm áp, bởi vậy y thiện lương, y mềm lòng là không thể tránh khỏi, đây cũng là nỗi thống khổ của y.

So với chức trách và nhiệm vụ của cảnh sát mà nói, Tiểu Đàm càng là một người coi trọng tình cảm của mọi người xung quanh hơn. Trái tim của y chính là sa mạc, bởi vậy mỗi một chút ấm áp đều không tự chủ được mà thu vào đáy lòng, sau đó đến thời điểm tự tay mình bóp nát từng chút từng chút ấm áp đó, sẽ đau đớn vô cùng. Nhạc Thành Triết chết, Lôi Chấn chết, thậm chí anh trai Khúc Sảng chết, Lưu Tư bị bắt, mỗi một sự việc xảy ra đối với y đều như một loại tra tấn. Y lạnh lùng thờ ơ đem bản thân trói chặt lại, thực ra trong lòng lại vô cùng yếu ớt, mỏng manh giống như thủy tinh, chỉ đụng một cái là vỡ nát.

Nói thật, tôi không thích Đàm Thanh Tuyền, mặc dù y là nhân vật do tôi tạo lên. Y đối với chính bản thân mình quá tàn nhẫn, đối với Chu Hồng cũng thế. Trái tim y đã khuyết thiếu năng lực yêu, đương nhiên đây là tình yêu, không phải tình thân, bạn bè hay cái gì đó khác. Chu Hồng vì y đã trả giá bao nhiêu cũng đều vô dụng, điều này Tôn Kiện Bà và Lôi Nặc đã sớm nhìn ra, bọn họ đều đã từng nói với Chu Hồng: Đàm Thanh Tuyền căn bản không có tim. Nhưng Chu Hồng không quan tâm. Người giống như Đàm Thanh Tuyền, nếu kêt hôn sinh con như người bình thường khác, chắc chắn sẽ là bi kịch. Y khuyết thiếu khả năng yêu người khác, mà đối với tình yêu người khác dành cho mình lại không đón nhận, y chỉ thích hợp cô độc cả đời.

Bởi vậy, thật ra bộ truyện này là ngược công, cho dù vừa mới bắt đầu đã ngược đãi Tiểu Đàm như vậy, tôi hình như hơi có chút thiên vị tiểu công a.

Tôi vô cùng thích Chu Hồng, hắn biết mình muốn cái gì, khi biết rồi sẽ tuyệt đối nỗ lực đạt được. Cũng như đối với Đàm Thanh Tuyền vậy, người có lẽ cả đời cũng sẽ không đáp lại hắn. Hắn cho đi, nhưng hoàn toàn không mong đợi được đáp lại. Hắn chỉ muốn Tiểu Đàm ở lại bên cạnh hắn, dù cho tình cảm có nhạt nhòa thế nào.

Chu Hồng cũng rất đau khổ, vì sao lại không chứ? Chỉ có điều mọi người đều thích người yếu thế hơn, tự nhiên sẽ xem nhẹ cảm thụ của hắn. Hắn vì Tiểu Đàm đã làm bao nhiêu chuyện? Nói bao nhiêu? Hắn đem hết khả năng làm cho Tiểu Đàm có thêm một chút hy vọng đối với cuộc sống, là hắn cứu Đàm Thanh Tuyền thoát khỏi những ám ảnh trong quá khứ, từ nay về sau sẽ không phải chịu đựng tra tấn nữa. Chỉ cần điểm này thôi, nếu như là một người khác, chắc chắn đã yêu hắn rồi, đáng tiếc, hắn lại gặp phải Đàm Thanh Tuyền.

Hai lần Chu Hồng nói “Yêu” với Đàm Thanh Tuyền, cả hai lần đều rất thản nhiên, rất tùy ý. Một lần dưới gốc cây lựu trong nhà kính trồng hoa, một lần ở sân bay. Rất nhiều người sẽ nghĩ rằng Chu Hồng thực ra chỉ đang nói đùa, chính xác là như vậy. Nhưng vì sao không nhìn thấy trong lòng hắn đang giãy giụa sợ hãi? Hắn cố ý nói ra lạnh nhạt như vậy, chính là sợ bị Đàm Thanh Tuyền cười nhạo, cũng tự cho mình một đường lui về sau. Một kẻ lạnh lẽo giống như băng đá, nhạt nhòa như sương gió, vô tình như nước chảy, muốn cảm động được y, muốn giữ y lại, rất khó. Chu Hồng muốn, chỉ đơn giản là người này ở bên cạnh hắn, hạnh phúc mà thôi.

Đương nhiên Chu Hồng cũng lãnh khốc vô tình, hắn bạo lực và cường thế. Nhưng mà, tôi nói, truyện của tôi không nói chuyện nhân sinh lẫn lộn, tôi chỉ miêu tả một con người mà thôi, cho dù người này tính cách vặn vẹo, cũng là một con người bình thường. Về phần hắn làm đúng hay không đúng, tin chắc mọi người cũng hiểu được, không cần tôi nói nhiều.

Chu Hồng cho rằng: “Tôi muốn giữ chân cậu ấy, không thể chỉ dùng tình yêu.”

Hắn cẩn thận dùng đủ loại tình cảm, tiền tài, quyền lợi, quan hệ, dựng lên một bức tường thật cao thật vững chãi, vô luận Đàm Thanh Tuyền ở đâu, đều không thể rời bỏ hắn.

Đàm Thanh Tuyền tựa như dòng nước lạnh lẽo, có thể thích ứng mọi hoàn cảnh, còn Chu Hồng hao tâm tổn trí vây hãm dòng nước đó.

Chu Hồng yêu Đàm Thanh Tuyền không? Yêu, hơn nữa yêu rất khổ sở.

Đàm Thanh Tuyền yêu Chu Hồng không? Yêu, tuy rằng rất nhạt. Nhưng y không rời khỏi hắn, vô luận là tình cảm hay là sự thật.

Y chỉ có thể ở bên cạnh Chu Hồng, bởi vì Chu Hồng tuyệt đối sẽ không buông tay.

Tôi khi vừa bắt đầu đã nói đây là một thể loại rất áp lực, thẳng đến cuối truyện, tiểu thụ lạnh lùng vẫn không nói với tiểu công ba chữ kia. Kỳ thật nói hay không cũng không sao.

Đúng như Chu Hồng từng nói: “Vô luận cậu ấy yêu hay không yêu, chỉ cần cậu ấy không rời khỏi tôi. Tôi muốn giữ cậu ấy lại, không thể chỉ dùng tình yêu.”

Trong truyện có nhắc đến em trai Chu Hồng, rất nhiều người sợ hãi sẽ có SM. Thực ra tôi cũng muốn thử một chút thể loại này, còn tham khảo rất nhiều tư liệu. Nhưng không phải tiểu công ngược đãi lăng nhục tiểu thụ mà là Diệp Khuynh Vũ, trước khi gặp Đinh Bạch Trạch đã bị dạy dỗ qua, là tính nô của kẻ khác. Trong một lần vô tình bị Đinh Bạch Trạch mua về, muốn giúp người thanh niên này khôi phục cảm giác tự do như một người bình thường, vì vậy đây là thể loại phản dạy dỗ a. Nhưng Diệp Khuynh Vũ từ nhỏ đã bị dạy dỗ, thân thể chỉ có thể bị hành hạ mới có thể đạt được cao trào, hơn nữa tâm tính một người cũng không phải trong một thời gian ngắn có thể thay đổi được. Bởi vậy hai người vẫn là quan hệ chủ nhân và nô lệ, nhưng mà xưng hô cũng chỉ là xưng hô mà thôi, tình yêu của hai người là bình đẳng, Đinh Bạch Trạch thậm chí còn cổ vũ Diệp Khuynh Vũ nhận thức cảm giác làm S. Thể loại như vậy với tôi mà nói là quá khó, khả năng thật lâu sau này mới có thể viết được, cũng có thể sẽ không viết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.