Khốn Lưu

Chương 37: Chó và mèo



Đàm Thanh Tuyền nhìn thẳng vào David: “Cậu ở bên cạnh Lưu Tư là do Chu Hồng sắp đặt?”

David không ngờ tới người đàn ông này lại đột nhiên trở lên ác liệt dị thường như vậy lại càng hoảng sợ, vội vàng khoát tay: “Không phải không phải, Đàm ca, anh hiểu lầm rồi. Đúng là Chu ca muốn tôi phụ trách tình hình bệnh tật của Lưu Tư, chỉ có điều chuyện này thực sự rất phức tạp. Lúc trước, khi tôi tốt nghiệp trường y, đã có ý tưởng mở một phòng thí nghiệm nhưng không ai ủng hộ. Sau này Chu ca điều tra được tư liệu học tập của tôi, có lẽ anh ấy cảm thấy tôi có chút tài năng nên mới ủng hộ ý tưởng này của tôi. Nhưng điều kiện chính là tôi phải chữa khỏi chân cho Lưu Tư.”

Đàm Thanh Tuyền không buông tha hắn: “Có phải Chu Hồng bảo anh khống chế Lưu Tư đúng không?”

“Khống chế?” David có chút mờ mịt, một lúc sau mới hiểu được ý tứ trong lời y nói, há to mồm, kinh ngạc nói: “Làm sao có thể? Đàm ca, Chu ca dù có lợi hại thế nào đi nữa thì cũng không thể ra lệnh cho tôi phải thích người nào được. Tôi đối với Lưu Tư… là nhất kiến chung tình, cho dù Chu ca không cho tôi phòng thí nghiệm kia thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức chữa khỏi chân cho cô ấy.”

Đàm Thanh Tuyền im lặng nhìn hắn, không lên tiếng.

David chân thành nói: “Đàm ca, tôi thật tâm yêu Lưu Tư, tôi nhất định sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc.”

Ánh mắt Đàm Thanh Tuyền dịu xuống, hỏi: “Chu Hồng bảo cậu nói với tôi như vậy?”

David gãi đầu: “Đúng vậy. Nói thật tôi cũng không biết lý do là gì, nhưng mà anh có thể gọi điện cho Chu ca.”

Đàm Thanh Tuyền hút điếu thuốc, David nhìn thấy y buông ánh mắt nhìn xuống, thần sắc lạnh nhạt, nói: “Vậy, tôi đi trước, Đàm ca.”

Đàm Thanh Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, tựa lên thành lan can. Màn đêm buông xuống, mọi âm thanh đều yên tĩnh, chỉ có vài ngọn đèn vàng tỏa ra chút ánh sáng ấm áp.

Y chậm rãi lấy di động ra, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve mặt kim loại lạnh lẽo, màn hình phát ra thứ ánh sáng xanh u ám, giống như con mắt trong đêm tối.

Nhẹ nhàng đẩy mặt trên của điện thoại lên, lộ ra hàng phím bấm nhỏ bên dưới. Mỗi một lần nhấn phím, trên màn hình sẽ hiện lên số điện thoại tương ứng. Đàm Thanh Tuyền chăm chú nhìn dãy số điện thoại kia, rồi lại do dự không bấm. Rốt cuộc vẫn đóng điện thoại lại, để vào trong túi áo, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng cây mờ mịt ở phía xa, thở dài một hơi.

Sáng ngày thứ hai Lưu Tư và David rời đi, Đàm Thanh Tuyền cho Khúc Sảng lái xe tiễn bọn họ đến sân bay. Lưu Tư ngồi trong xe, nắm chặt tay Đàm Thanh Tuyền, nói: “Sang năm, anh nhất định phải tới tham dự hôn lễ của chúng em.”

Đàm Thanh Tuyền nhún vai: “Được, thuận tiện nếm thử mùi vị mì sợi ở Italy xem so với mì Trung Quốc có gì khác nhau.”

Hai người cùng bật cười, Lưu Tư vỗ vỗ nhẹ lên tay y: “Chú ý giữ gìn sức khoẻ.”

Đàm Thanh Tuyền đứng ở trước cổng chính, nhìn theo chiếc xe đang dần đi xa. Không đợi y quay người lại thì có hai chiếc xe taxi đi tới. Nơi này là khu biệt thự nổi tiếng đắt đỏ ở thành phố S, khoảng cách giữa mỗi ngôi nhà rất xa, xe lái vào đường nhỏ này, chắc chắn là đến chỗ y đang ở. Đàm Thanh Tuyền nhíu mày, tay đút trong túi quần, không lên tiếng.

Quả nhiên, chiếc xe kia dừng lại trước cửa, bước xuống sáu bảy người, tuổi tác cũng không lớn, đa số đều là thủ hạ từng sống trong biệt thự của Chu Hồng. Rõ ràng còn có cả Đỗ Diễm vợ Khúc Sảng, đã mang thai, cái bụng đã phình to trông thấy rồi. Bên cạnh có một tiểu nha đầu tầm hai mươi tuổi, trang điểm lòe loẹt, ánh mắt bôi đen giống như vừa bị đánh một quyền, một tay dắt một con chó, tay kia ôm một con mèo.

Mấy người kia đi đến trước mặt Đàm Thanh Tuyền, cung kính hành lễ, gọi một tiếng: “Đàm ca.”

Quách Mạn ở bên trong nghe được ồn ào chạy ra, hưng phấn vô cùng, vừa vội vàng xách hành lý vừa nói: “Sao bây giờ mới đến?”

Tiểu nha đầu kia liền tiếp lời: “Chị dâu mang thai, không thể ngồi máy bay, chúng em phải đi tàu đến đấy.”

Đàm Thanh Tuyền khoanh tay trước ngực dựa vào cạnh cửa: “Đây là có chuyện gì?”

“A, Đàm ca…” Quách Mạn vừa muốn giải thích, tiểu nha đầu kia liền chen vào cười hì hì nói, “Là Chu ca bảo chúng em đến đây chiếu cố Đàm ca. Em là Đặng Tiểu Song, là bạn gái của Quách Mạn, xin chào Đàm ca.” Tiểu nha đầu nhanh nhảu là vậy nhưng lại rất hiểu quy củ, tiến lên hành lễ với Đàm Thanh Tuyền.

Đàm Thanh Tuyền từ chối cho ý kiến. Mọi người đều biết tính tình của y, không dám lên tiếng, một lúc lâu sau y mới gật đầu: “Vào đi thôi.”

Mọi người hoan hô một tiếng, Quách Mạn vội vàng chạy tới giúp bọn họ khuân đồ. Đàm Thanh Tuyền nhìn con chó, hỏi: “Đây là cái gì?”

“A, là Chu ca mua thú cưng cho anh. Còn có…” Đặng Tiểu Song giơ con mèo kia lên, nháy mắt nói, “Đáng yêu lắm đúng không Đàm ca, chọn rất lâu đấy.”

Đàm Thanh Tuyền trừng mắt một cái, thực con mẹ nó nhàm chán. Đặng Tiểu Song giống như không chú ý tới vẻ lãnh đạm của y, luôn miệng tự nói: “Chu ca cho chúng nó đến đây phụng bồi anh, sợ là nếu không có anh ấy ở bên cạnh, anh sẽ cô đơn lạnh lẽo.”

Đỗ Diễm đứng bên cạnh khẽ đẩy nàng một cái, nhỏ giọng nói: “Chu ca đâu có nói như vậy.”

Đặng Tiểu Song kinh ngạc mở to hai mắt: “Cái này còn cần phải nói sao? Chu ca không ở bên cạnh Đàm ca, đương nhiên cũng phải cho anh ấy tìm người bầu bạn chứ? Nếu không ai sẽ làm ấm giường cho Đàm ca hả?”

Tất cả mọi người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu nha đầu này đúng là không biết sống chết mà.

Đàm Thanh Tuyền xì mũi coi thường, nhưng không ngờ tiểu nha đầu kia còn thuận tay đem con mèo nhét vào trong ngực y: “Anh xem này, tính khí thật giống anh đấy.” Sau đó lại dắt con chó đến cạnh chân Đàm Thanh Tuyền, “Chúng nó còn có tên nữa a.”

Thân thể mềm mại ấm áp chạm vào cánh tay Đàm Thanh Tuyền khiến cho y hoảng sợ, không tự chủ được sờ sờ lên đám lông trắng muốt kia. Con mèo nâng đôi mắt màu xanh lục nhìn y, quả nhiên vừa lạnh lùng vừa có ý đùa cợt.

Đặng Tiểu Song thấy Đàm Thanh Tuyền có vẻ chăm chú thì rất đắc ý, chỉ vào con chó Eskimo to lớn nói: “Nó gọi là Tiểu Hồng.”

“Tiểu Hồng?” Mọi người bật cười, Quách Mạn hỏi: “Ai đặt vậy, thật có trình độ, hồng bài của ‘Di Hồng Viện’ sao?”

Đặng Tiểu Song trừng mắt liếc hắn: “Sao, anh bất mãn sao? Tiểu Hồng, chính là chữ Hồng trong tên của Chu Ca nha. Chu ca là hồng bài vậy anh muốn làm tú bà hả?”

Quách Mạn sờ sờ mũi, nghĩ thầm: “Mình thật sự điên rồi.” không dám nói thêm lời nào nữa.

Đàm Thanh Tuyền liếc nhìn còn mèo trong ngực, bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, quả nhiên nghe thấy Đặng Tiểu Song chỉ một cái, lớn tiếng nói: “Nó kêu là Tiểu Thanh, rất êm tai nha.”

Đàm Thanh Tuyền cúi đầu nhìn hai con mắt màu xanh thuần chủng của con mèo Ba Tư, lại nhìn sang con chó Eskimo màu xám trắng đang quấn lấy chân y, khóe miệng cho chút run rẩy.

Cái này coi như náo nhiệt đi.

Mấy tên thủ hạ đều ở tầng một, tầng hai dành riêng cho một mình Đàm Thanh Tuyền. Khúc Sảng không cần phải nói, mỗi ngày đều quấn quýt vợ, lúc thì lấy sữa chua, lúc thì cầm ô mai, chỉ kém chút cầm dây thừng buộc hai người lại với nhau; những huynh đệ khác thì đến đây đều có nhiệm vụ, ban đầu là tìm nhân công, theo bản thiết kế, xây lên một nhà kính trồng hoa ở trong sân, giống như trong biệt thự của Chu Hồng. Sau đó là lắp máy tập thể dục, dọn sạch bể bơi, thuận tiện dọn dẹp luôn phòng trong biệt thự; Quách Mạn và Đặng Tiểu Song tôi một câu anh một câu ồn ào cả ngày. Từ khi bọn họ đến đây, căn biệt thự rộng lớn trở lên vô cùng náo nhiệt, cười cười nói nói ầm ĩ, hơn nữa còn thêm con chó luôn không ngừng đuổi theo con mèo, chạy loạn khắp nơi.

Nói đến cũng thật kỳ quái, con mèo kia thật giống Đàm Thanh Tuyền, cả ngày đều không nghe thấy một tiếng kêu nào, độc lai độc vãng, không đến gần bất cứ ai. Không phải nằm ngủ nướng trên giường thì chính là cao ngạo đi thong thả trong phòng hoa phơi nắng.

Hết lần này tới lần khác, con chó kia lại cố tình thích con mèo, không thể chịu nổi người ta một mình tiêu khiển, cứ có cơ hội là lập tức nhào đến khiến cho con mèo Ba Tư hoảng sợ cuống cuồng chạy như điên.

Chỉ có điều, con chó này cũng rất thông minh, rất thích ở cạnh Đàm Thanh Tuyền, đương nhiên là vào những lúc nó không nhìn thấy con mèo kia hoặc là những lúc mèo ta đang ngủ, Đàm Thanh Tuyền đọc sách hay lên mạng, nó liền ngoan ngoãn nằm phục một bên, không nhúc nhích.

Đối với mấy chuyện ngoài thân này, Đàm Thanh Tuyền không quan tâm nhiều. Muốn yên tĩnh một chút, bản thân liền đi lên lầu, không nói với ai cũng không ai dám quấy rầy y, mọi người chơi đùa là chơi đùa, nhưng vẫn phải biết có chừng mực. Nhưng phần lớn thời gian Đàm Thanh Tuyền vẫn thường ở dưới lầu, cầm quyển sách ngồi trên ghế salon, nhìn Khúc Sảng cẩn thận từng li từng tí chăm sóc Đỗ Diễm, nhìn mọi người chơi bài cãi nhau ầm ĩ, nhìn Đặng Tiểu Song túm áo Quách Mạn nhe răng trợn mắt, nhìn con chó Eskiamo đuổi không tha con mèo Ba Tư… Có đôi khi cùng mọi người ăn cơm, nhắc lại chuyện cũ trước kia ở Long Hoa bang, kể chuyện Lôi Chấn mang theo Song Sát, đánh cho Hưng Thuận Đường thua tan tác, chiến công lẫy lừng, đám hậu bối không có cơ hội chứng kiến nghe được đều rất sửng sốt, tỏ vẻ hâm mộ không thôi. Cuối cùng tóm lại một câu: “Không tin sao? Không tin thì mày hỏi Đàm ca đi!” Đàm Thanh Tuyền hút một điếu thuốc, chỉ mỉm cười không nói, đột nhiên cảm giác được cuộc sống cứ như thế này cũng không có gì không tốt.

Thời gian lướt qua giống như nước chảy, mọi người chuẩn bị đi mua mấy chậu hoa đưa vào trồng trong nhà kính. Phụ nữ mang thai thường muốn hít thở không khí mới mẻ vì vậy Đỗ Diễm và Khúc Sảng cũng cùng đi; Đặng Tiểu Song hiếu kỳ muốn tham gia náo nhiệt vì vậy Quách Mạn chỉ có thể cùng đi theo; những người khác đương nhiên không thể bỏ qua, cũng phải đi. Vì vậy Đàm Thanh Tuyền cùng một đám người ngồi trong một cỗ xe thương vụ chạy băng băng trên đường, khí thế cuồn cuộn bức người, còn ôm thêm một còn mèo, dẫn thêm một con chó. Trước đây đều là du côn lưu manh, ép người thu phí bảo hộ, không cần nói chuyện, chỉ cần mấy động tác nâng tay nhấc chân cũng đậm mùi vị giang hồ rồi. Cái này không phải đến mua hoa, quả thực giống như đến đập phá quán a.

Bên kia cũng nghiêm túc, nhìn qua tư thế là đã biết rõ lai giả bất thiện, vốn còn tưởng rằng đám người này đến khiêu khích, không ngờ chưa nói quá hai câu liền hiểu rõ là đến mua hoa. Hơn nữa nghe giọng nói có vẻ không phải là người vùng này, chẳng những không biết giá cả thị trường mà còn muốn mua số lượng lớn. Cho dù bọn họ không vào cửa hàng thì cũng sẽ quanh quẩn bên ngoài không đi, nhỡ may đàm phán với ông chủ không thành, thì còn khách khứa nào dám đến đây nữa? Hai cây thiết mộc lan, một cây hoa tử đằng mà đấu võ mồm, nói năng bốp chát, còn đổi qua lựa lại chóng mặt. Đàm Thanh Tuyền im lặng không nói câu nào, châm một điếu thuốc, dựa vào cạnh cửa xem náo nhiệt. Tiểu Thanh ngồi trên vai y, híp mắt ngủ gà ngủ gật. Tiểu Hồng thì nằm cạnh chân y, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt đưa tình với con mèo.

Đây đúng là dịp để tiểu nha đầu kia thể hiện công lực mồm mép của mình. Đặng Tiểu Song nghiêm mặt, đôi môi đỏ mọng khép mở không ngừng, hơn nữa còn được Đỗ Diễm cổ vũ, cứ thế đem giá cả chém xuống một nửa.

Kết quả là cây cối chất đầy hai xe tải lớn, hát vang khúc khải hoàn, thắng lợi trở về.

Mọi người hưng phấn vô cùng, líu ríu bàn luận nên trồng cây như thế nào, chợt thấy một chiếc xe đang đỗ trước cửa. Một người đàn ông mặc quần áo bình thường đứng tựa vào cạnh xe, xem ra đã chờ rất lâu rồi.

Đàm Thanh Tuyền nhìn thấy người kia, chậm rãi cong khóe miệng, mở cửa xuống xe, từng bước thong thả đi đến. Đám người phía sau im lặng, nhanh chóng chuyển đồ vào.

“Đã lâu không gặp.” Ngữ khí Đàm Thanh Tuyền vẫn lạnh lùng như cũ.

Bùi Tiêu cười cười: “Có phải rất nhớ tôi đúng không?” bước đến khoác vai Đàm Thanh Tuyền rồi quay đầu lại nhìn đám người đang loay hoay bận rộn kia, nhíu mày, “Cậu vừa đi đâu vậy?”

“Mua hoa, trang trí nhà kính.” Đàm Thanh Tuyền không để ý tới cánh tay hắn, xoay người tránh ra.

Bùi Tiêu kinh ngạc há to mồm: “Không… không phải chứ.” Hắn nhìn đống thành quả chiến đấu tràn ngập, quay đầu lại thì Đàm Thanh Tuyền đã đi vào biệt thự. Hắn vội đuổi theo: “Cậu? Mua hoa?”

Đàm Thanh Tuyền liếc hắn một cái, ngồi xuống ghế salon rút ra một điếu thuốc, châm lên: “Lạ lắm sao?”

Bùi Tiêu đứng sững ra một lúc lâu, đột nhiên bật cười, nói: “Tốt, rất tốt.” Sau đó bước đến ngồi xuống bên cạnh Đàm Thanh Tuyền, dò xét y một lượt, ánh mắt sáng rực, không có ý tốt.

Tiểu Thanh nhảy lên thành ghế sô pha tiếp tục ngủ, Tiểu Hồng thì quấn chặt lấy chân Đàm Thanh Tuyền, nhìn chằm chằm Bùi Tiêu, đề phòng.

Đàm Thanh Tuyền rũ mắt, chậm rãi vuốt ve Tiểu Hồng. Bùi Tiêu chậc chậc hai tiếng, thở dài: “Tiểu Đàm, tôi cảm thấy bây giờ cậu rất giống con người.”

Đàm Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tiêu, chậm rãi kéo lên nụ cười đùa cợt: “Đáng tiếc, Bùi Tiêu, quen biết anh lâu vậy rồi mà tôi cũng không cảm thấy anh giống con người.”

Bùi Tiêu vẻ mặt ủy khuất: “Tiểu Đàm, cậu nói như vậy làm tôi rất buồn.”

“Nói đi, tìm tôi có việc gì?”

“Không có việc gì, muốn ôn chuyện cũ thôi, tôi rất nhớ cậu.”

“Tôi không nhớ anh, anh có thể đi.”

“Ha ha.” Bùi Tiêu giơ hai tay lên, cười đùa cợt nhả, “Tôi sắp mở Ly Dạ ở đây, phải đến xem xét một chút chứ.”

Xem ra thật đúng là ôn chuyện cũ, Đàm Thanh Tuyền nhíu mày, “Việc làm ăn của anh ở bên kia không tốt sao?”

“Không có biện pháp, núi không theo ta thì ta chỉ có thể bỏ núi mà đi.” Hiếm khi Bùi Tiêu nói được mấy câu chí lý, nháy nháy mắt với Đàm Thanh Tuyền, “Tôi muốn tóm mấy kẻ ngốc a!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.