Khốn Lưu

Chương 15: Dây dưa



Chiếc xe màu đen của Chu Hồng chỉ cách Ly Dạ một con đường, chưa đến hai phút đồng hồ đã đến nơi. Chu Hồng vừa đi vào bên trong vừa gọi điện cho Bùi Tiêu: “Xuống lầu chưa? Đi vào ngăn cậu ấy lại!”

Bùi Tiêu lười biếng cười cười: “Tôi mặc kệ, long hổ tranh đấu, tôi chỉ là một con thỏ, kẹp ở giữa để cho các cậu nuốt à?”

Chu Hồng vô cùng tức giận, cúp điện thoại, xông tới phòng số 26. Thủ hạ trước cửa nhìn thấy hắn đến, đồng thanh kêu một tiếng: “Chu ca.” Liếc nhìn nhau, Chu Hồng bao dưỡng Đàm Thanh Tuyền, không phải là bí mật gì, thủ hạ tự động tách ra một con đường để cho Chu Hồng đi qua.

Lôi Nặc đè Đàm Thanh Tuyền xuống, giống như phát điên mà gặm cắn, Chu Hồng một cước đá văng cửa bao sương, “Ầm” một tiếng quả thực làm cho Lôi Nặc hoảng sợ, vừa ngẩng đầu lên, còn chưa nhìn rõ là ai đến, đã bị một bàn tay nắm chặt cổ áo, dùng sức ném qua một bên. Chờ hắn đứng vững lại nhìn qua đã thấy Chu Hồng cởi áo khoác ngoài, phủ lên người Đàm Thanh Tuyền, Tôn Kiện Ba ở bên cạnh vội vàng nhặt chìa khóa lên mở còng tay cho Đàm Thanh Tuyền.

A Văn tiến lên ngăn cản: “Này, các người làm gì vậy, Lôi ca ở đây…” Còn chưa nói xong liền bị Chu Hồng cho một bạt tai: “Cút ngay, đồ đê tiện!”

Lôi Nặc cả giận nói: “Chu Hồng, anh nổi điên cái gì! Người của tôi anh cũng dám đánh?!”

“Xin lỗi Lôi ca, Đàm Thanh Tuyền cũng là người của tôi.”

“Hàaa…!” Lôi Nặc nhìn xung quanh, khoa trương cười to: “Người của anh? Chu Hồng, anh đã quên rồi sao, anh cũng chỉ là một con chó bên cạnh tôi, cũng dám ở đây la lối om sòm sao? Con mẹ nó, anh là cái gì? Người của anh thì làm sao? Lôi Nặc tôi chính là muốn chơi Đàm Thanh Tuyền. Lôi Nặc tôi muốn chơi người của anh đấy!”

Chu Hồng thở dài một hơi, thấp giọng đáp, ngữ khí chân thành: “Lôi ca, Chu Hồng tôi là do một tay Lôi lão đại cất nhắc lên. Vì Lôi ca, vì Long Hoa bang, hôm nay dù muốn cái mạng này, Chu Hồng tôi tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Nhưng mà Lôi ca, cậu không phải không biết, Đàm Thanh Tuyền theo Lôi lão đại vào sinh ra tử bốn năm, coi như không có công lao thì cũng có khổ lao. Vô duyên vô cớ bị giam lại ba năm, hắn đã từng trách móc Lôi lão đại chưa? Bây giờ chỉ muốn yên ổn kiếm cơm ở Ly Dạ, chỉ chút đường sống ấy cậu cũng không chừa cho sao?” Hắn rút khẩu súng của mình từ sau lưng ra, đập mạnh lên bàn trà, “Lôi ca, cậu muốn chơi hắn, muốn chơi người của tôi, Chu Hồng tôi địa vị thấp kém, không dám quấy rối nhã hứng của Lôi ca. Chỉ có điều, phải bước qua xác tôi đã!”

Năm đó đàm Thanh Tuyền rất có địa vị trong Long Hoa bang, hôm nay Chu Hồng càng là chạm tay có thể bỏng (*), bọn thủ hạ đối với Lôi Nặc nóng nảy tùy hứng, chẳng phân biệt nặng nhẹ đã sớm mang lòng bất mãn, huống chi chuyện hôm nay vốn là Lôi Nặc không đúng, rõ ràng còn muốn ỷ thế hiếp người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt khinh thường, cúi đầu không nói.

Lôi Nặc bị Chu Hồng chặn họng không nói được lời nào, cùng không thể cho hắn một nhát súng, khuôn mặt tức giận đỏ bừng. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, trước cửa truyền tới giọng nói cao vút của một người: “Ai nha.” Bùi Tiêu khoa trương đi đến, vừa vào đến cửa liền lên tiếng nhận lỗi, “Việc này nên trách tôi a, là tôi không nói rõ ràng với Lôi ca, không nói với Lôi ca Tiểu Đàm là người của Chu ca, nếu không làm sao xảy ra chuyện này chứ. Như vậy đi Lôi ca, tôi giới thiệu cho cậu mấy người khác, cam đoan với cậu là xinh đẹp hơn tiểu Đàm….”. truyện ngôn tình

Chu Hồng không để ý tới Bùi Tiêu ăn nói bậy bạ, xoay người ôm ngang người Đàm Thanh Tuyền, bước nhanh ra khỏi Ly Dạ.

Tôn Kiện ba ngồi phía trước lái xe, Chu Hồng sửa sang lại quần áo cho Đàm Thanh Tuyền. Ánh mắt của Đàm Thanh Tuyền mờ mịt trống rỗng, giống như mọi chuyện xảy ra xung quanh đều không liên quan đến mình. Mãi cho đến khi Chu Hồng tháo đồ kẹp nhũ cùng máy thủ dâm trên người y xuống mới giật mình run rẩy, đè lại tay Chu Hồng, khẽ nói: “Để tôi tự làm.”

Chu Hồng thu tay lại, ném cho y một hộp khăn giấy, cười lạnh: “Sao, bây giờ mới sống lại? Vừa rồi còn muốn làm gì kia mà?” Thấy sắc mặt Đàm Thanh Tuyền trắng bệch, đôi môi đỏ thẫm mím chặt, rốt cuộc cũng không đành lòng, không nói gì nữa, rút ra một điều thuốc châm lên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôn Kiện Ba thức thời mở một chút nhạc trên xe, tiếng nhạc lập tức phát ra che giấu tiếng sửa sang quần áo rất nhỏ của Đàm Thanh Tuyền. Ba người đều không nói gì, không gian bên trong chật hẹp, chỉ nghe được giọng hát của Vũ Tuyền:

Xe chạy đến trước biệt thự của Chu Hồng, Chu Hồng quay đầu phân phó: “Tiểu Ba, cậu quay về Thành Phong đi, không cần chờ tôi.”

Tôn Kiện Ba lên tiếng, đưa cho Đàm Thanh Tuyền một túi giấy: “Đàm ca, Bùi ca bảo tôi đưa cho anh cái này.” Đàm Thanh Tuyền nhận lấy, nhẹ nói “Cảm ơn” rồi cùng Chu Hồng đi vào.

Chu Hồng tùy ý rót một ly rượu, ngồi trên ghế salon trong phòng khách hút thuốc lá. Đàm Thanh Tuyền mở túi giấy lấy ra một tờ chi phiếu đặt lên bàn trà trước mặt Chu Hồng.

Chu Hồng nhíu mày: “Có ý gì?”

“Đây là hai vạn, mật mã Bùi Tiêu biết.” Ngữ khí của Đàm Thanh Tuyền rất bình tĩnh, “Tôi đã hỏi hắn, anh bao tôi một năm, tổng cộng sáu nghìn, bây giờ tôi trả lại cho anh, chúng ta coi như thanh toán xong.”

Chu Hồng liếc mắt nhìn tấm chi phiếu kia, lại nhìn Đàm Thanh Tuyền, hút vào một ngụm khói.

Đàm Thanh Tuyền rũ mắt, không nói gì nữa.

Qua thật lâu, Chu Hồng hỏi một câu: “Vì sao?”

“Vì sao cái gì?”

Chu Hồng nheo mắt lại: “Họ Đàm kia, cậu đừng giả ngu với tôi.”

Đàm Thanh Tuyền cắn môi, Chu Hồng cũng không thúc giục y, cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, Đàm Thanh Tuyền vẫn không nói lời nào.

Chu Hồng chậm rãi nói: “Vì Tiểu Văn?”

Đàm Thanh Tuyền đột nhiên lắp bắp kinh hãi, Chu Hồng cười lạnh: “Cậu cho là tôi cũng giống như tên Lôi Nặc không có não kia sao?”

Đàm Thanh Tuyền lúc này mới chợt phát hiện, Chu Hồng luôn luôn trung thành tận tâm kia thực ra không đem tên lão đại hai mươi tuổi kia để vào mắt. Y suy nghĩ một chút, quyết định nói thật: “Tiểu Văn là em trai của Nhạc Thành Triết, cậu ấy… đã chịu nhiều khổ cực, tôi không thể để mặc cậu ấy như vậy nữa.”

“Vì vậy mà cậu cam tâm tình nguyện để cho bọn họ đùa bỡn?” Chu Hồng cười lạnh: “Như vậy tính là cái gì? Chuộc tội? Cậu cảm thấy chỉ cần như vậy là cậu ta sẽ tha thứ cho cậu, hay là cảm thấy chỉ cần để cho Lôi Nặc chơi đùa một chút thì Tiểu Văn sẽ bỏ đi không báo thù nữa?”

Đàm Thanh Tuyền mở miệng nhưng không nói ra. Chu Hồng ngồi thẳng lên, tức giận mắng: “Tôi cho cậu biết Đàm Thanh Tuyền, còn mẹ nó, cho dù cậu có bị mấy trăm người chơi đến chết thì A Văn cũng sẽ tuyệt đối không rời khỏi Lôi Nặc nửa bước, ngoài việc khiến cho đám biến thái kia vui vẻ khoái chí thì một chút tác dụng cũng không có, còn không bằng cậu trực tiếp nhảu lầu luôn đi! Không phải chỉ là giết một tên cảnh sát thôi sao? Vì sao cứ tâm tâm niệm niệm không bỏ xuống được như vậy?”

“Anh căn bản không biết cái gì hết!” Đàm Thanh Tuyền căm tức nhìn hắn, “Coi như tôi và Thành Triết đều đáng chết, nhưng Tiểu Văn không có tội…”

“Tức giận sao?” Chu Hồng cười mỉa mai, “Thật không dễ dàng.” Hắn rất nhanh thu lại ý cười, “Trên thế giới này có ai là đáng chết? Có ai là vô tội? Đàm Thanh Tuyền, cậu đừng tự dát vàng lên mặt như thế chứ. Nhạc Thành Triêt bị bắn chết là do chính bản thân hắn không cẩn thận bị bại lộ thân phận, tuyệt đối không phải vì cậu, A Văn biến thành như vậy cũng tuyệt đối không phải vì cậu. Đổi lại là người khác, những chuyện thế này cũng vẫn xảy ra, có liên quan gì đến cậu? Có kẻ làm lão đại nào xử trí nằm vùng mà còn tha cho người nhà hắn? Có thể giữ lại hai cái mạng kia là Lôi lão đại đã nể mặt cậu lắm rồi, cậu còn muốn cái gì? Cuộc sống gia đình vui vẻ hạnh phúc hay là nằm gai nếm mật (*) thề báo thù? Nếu là tôi thì đã mẹ nó chôn sống làm phân bón rồi, còn chờ đến lúc hắn huênh hoang mà khoa chân múa tay ở đây sao?”

(*) – Nằm gai nếm mật: Ý nói chịu đựng mọi gian khổ để mưu việc lớn.

“Anh!…” Đàm Thanh Tuyền nổi giận, vừa muốn nói gì đó lại bị Chu Hồng cắt ngang, “Việc hôm nay coi như cậu đột nhiên bị kích thích thần chí không rõ ràng, tôi không so đo với cậu. Nhưng mà cậu hãy nhớ kỹ, tôi đã bao dưỡng cậu thì cậu chính là người của tôi. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, thậm chí mỗi một sợi tóc cũng đều là của tôi, sự việc ngày hôm nay còn để xảy ra một lần nữa, bất cứ người nào nhìn thấy cậu, chạm vào cậu tôi sẽ giết hết. Lôi Nặc không phải người tốt, Chu Hồng tôi cũng không phải thiện nam tín nữ (*), kẻ phải giết đầu tiên chính là A Văn của cậu đấy!”

(*) – Thiện nam tín nữ: Ý chỉ người thiện lương, hiền lành, làm việc tốt.

“Không được!”

“Không tới lượt cậu nói không được, tôi giết chết A Văn kia so với giết con kiến còn dễ hơn, không tin cậu cứ thử xem.” Vẻ mặt Chu Hồng bình tĩnh, ngữ khí chậm rãi nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén nghiêm nghị, “Mau đem tờ chi phiếu vô dụng kia thu lại, ngoan ngoãn tắm rửa ăn cơm, tôi đã nói rồi, nhiệm vụ của cậu là ở trên giường hầu hạ tôi cho tốt, đừng nghĩ đến những thứ vô dụng kia.” Nói xong đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

Đàm Thanh Tuyền nghiến răng, gọi hắn lại: “Chu Hồng!”

Trên mặt Chu Hồng không biểu tình, vừa nhìn Đàm Thanh Tuyền vừa mặc áo khoác lên. Đàm Thanh Tuyền do dự một lúc, rốt cuộc cũng mở miệng: “Chu Hồng… tôi không thể mặc kệ Tiểu Văn như vậy được, tôi đã rất có lỗi với Thành Triết, không thể lại…”

Chu Hồng cười nhạo: “Cậu đang cầu xin tôi sao? Không phải là nên có chút thành ý sao?”

Đàm Thanh Tuyền khẽ giật mình, chậm rãi cong khóe miệng: “Tùy anh…”

“Được rồi.” Chu Hồng giơ tay ngăn y lại, “Đừng… cười như vậy với tôi, tôi không chịu được.” Hắn sỏ giầy, mở cửa, quay đầu lại, nhìn thật sâu vào người đàn ông kia, “Đàm Thanh Tuyền, cậu không có lỗi với bất cứ ai, người cậu phải xin lỗi chính là bản thân cậu.”

Lôi Nặc uống một hơi cạn sạch ly rượu, vẻ mặt bực bội. Điều giáo sư ở trong góc đang không ngừng quất roi da lên thân thể trần trụi của A Văn. Nam hài giống như yêu tinh kia giãy giụa vòng eo, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, cũng không biết là đau đớn hay là vui thích. Lôi Nặc đặt mạnh ly rượu lên bàn khiến điều giáo sư giật mình hoảng sợ, không dám lên tiếng, đặt roi da xuống, lặng lẽ lui xuống.

A Văn đảo mắt, bò đến bên chân Lôi Nặc, ưỡn ngực cọ sát lên chân hắn. Lôi Nặc dùng sức kéo dây xích kẹp giữa hai đầu nhũ của y, A Văn bị đau, khẽ “A” lên một tiếng, âm cuối kéo ra thật dài, ngọt ngào phóng đãng không nói lên lời.

Lôi Nặc hung hăng đá y một cước: “Con mẹ nó!”

Có người gõ vài cái lên cửa, sau đó thanh âm của Chu Hồng truyền vào: “Lôi ca.”

Lôi Nặc nhíu mày, nói: “Vào đi.”

Chu Hồng đẩy cửa ra, không thèm liếc mắt đến thân thể trần trụi bên chân Lôi Nặc kia, trực tiếp đi đến trước bàn làm việc: “Lôi ca, tôi tới nhận tội với cậu.”

Lôi Nặc nheo mắt lại, đấm tới một quyền: “Con mẹ nó Chu Hồng!”

Chu Hồng không né tránh, mặc kệ quyền đấm cước đá túi bụi trên mặt, chỉ cúi đầu không nói lời nào.

Lôi Nặc cắn răng: “Chu Hồng, anh đừng cho là tôi không biết tâm địa gian sảo của anh, ở sau lưng tôi giở trò. Hôm nay anh thật sự uy phong a, diễu võ dương oai trước mặt tôi, có phải muốn nhanh chóng đá tôi xuống đúng không? Hả?”

Chu Hồng lắc đầu: “Lôi ca, tôi tuyệt đối không có ý này, hôm nay là tôi quá xúc động, mong Lôi ca thứ lỗi.”

Lôi Nặc duỗi ra một ngón tay, chỉ chỉ vào mặt Chu Hồng: “Họ Chu kia, anh nghe rõ cho tôi, mặc kệ anh có ý đồ kia hay không, nhớ kỹ bổn phận của anh, đừng mong có những suy nghĩ lệch lạc kia trong đầu, chỉ tốt cho anh!”

Vẻ mặt Chu Hồng vẫn bình tĩnh như trước: “Vâng.”

“Cút ra ngoài! Nhìn thấy anh là khó chịu.”

A Văn chậm rãi nhô đầu ra từ giữa hai chân Lôi Nặc, nhìn người đàn ông hiền lành kia rời đi, bĩu môi: “Lôi ca, em thấy hắn căn bản không để anh vào mắt đâu.”

“Cậu biết cái gì?” Lôi Nặc lấy ra khẩu súng nhỏ cẩn thận chà lau.

“Thật đấy Lôi ca.” A Văn chớp chớp mắt, “Đắc tội với anh còn dám đến xin lỗi? Rõ ràng hắn nghĩ anh không dám làm gì hắn —” Lôi Nặc đặt súng xuống, cầm lấy khóa sắt trên cổ A Văn: “Đừng nói chuyện không nên nói, tôi sợ hắn sao?!”

“Nhưng mà —” A Văn bĩu môi, “Hôm nay những thủ hạ kia đều không nghe lời anh đấy thôi. Lôi ca, bọn họ đều là người của Chu Hồng cài vào bên cạnh anh, anh làm cái gì bọn chúng đều báo cáo cho Chu Hồng. Lôi ca, anh phải tự bồi dưỡng người của mình, đừng để Chu Hồng sỏ mũi.”

Lôi Nặc buông tay ra, suy nghĩ, một lúc lâu sau mới hỏi: “Người của tôi?”

“Đúng vậy Lôi ca.” A Văn liếm liếm môi, “Em có quen biết mấy đường chủ Phân đường, bọn họ đều không thích Chu Hồng”

“Không thích Chu Hồng?” Lôi Nặc giễu cợt, “Tôi thấy hẳn là rất thích cậu đi.”

A Văn cười cười cũng không phản bác, gương mặt tinh xảo xinh đẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.