Khói Thuốc

Chương 6: Sợ tóc dài



Lần tiếp theo Bạc Quan Sơ nhìn thấy Lương Viễn Triêu là ở tiệm hoa quả trước phố sau.

Hôm đó cả nhà cô của Bạc Quan Sơ tới nhà ăn cơm, buổi chiều khi nóng nhất, mẹ dẫn cô ra phố mua đồ.

“Mẹ, bao nhiêu đây rồi vẫn chưa đủ ạ?”

“Từng này thì được mấy món? Người ngồi đủ một bàn đấy.” Mẹ Bạc kéo tay Bạc Quan Sơ, đếm từng thứ một.

“Thịt kho tàu, súp ớt cay, tôm trắng luộc, cá, cải bắp, đậu hũ sốt tiết vịt, ở nhà còn có nửa con gà chưa nấu.”

Bạc Quan Sơ thật sự không xách nổi nữa, một con cá thôi cũng đã làm ngón tay cô tê rần rồi.

Cô uể oải nói: “Bảy món, đủ rồi ạ…”

“Con tính thử xem có mấy người.”

“Ba với chú không về ăn, thì có bảy người ạ.”

“Được, từng này thôi, đi đến phía trước mua thêm hoa quả là đủ.”

Haizz…

Chân tay cô nhỏ thế này thì làm sao xách được nhiều đồ thế.

Hai người đi đến tiệm hoa quả.

“Mẹ ơi…”

Thư Tâm: “Gì! Từ sáng đến tối gọi như quỷ, lại chuyện gì nữa!”

Bạc Quan Sơ: “…”

Không có việc thì cô cũng chẳng muốn gọi đâu.

Ánh nắng cuối hạ chói chang như muốn đâm thủng đôi mắt Bạc Quan Sơ, cô nheo mắt, hất cằm về phía đằng xa: “Lần sau mẹ cũng mua cái kia đi, có bánh xe. Mẹ xem, người ta mua đồ rồi kéo cái kia nhẹ hơn nhiều.”

Thư Tâm nhìn theo động tác của con gái, đó là một chiếc xe đẩy đồ thô sơ, phía dưới có bánh xe.

“Ây, lần trước đi mua đồ bên Omo cũng tặng mẹ một cái đấy.”

“Vậy mẹ để làm gì mà không đem ra dùng?”

“Mẹ vứt đi rồi.”

“…” Có lẽ bộ não của mẹ cô chỉ khởi động trên bàn mạt chược thôi, “Mẹ vứt làm gì thế!”

Có xe không dùng lại đi dùng sức người?

“La hét cái gì! Hiếm lắm mới bảo ra ngoài xách đồ giúp, vậy mà bây giờ lại la hét như quỷ khóc sói gào, mẹ thấy con sâu lười sắp gặm nhấm hết gân cốt của con rồi đấy.”

“…”

Bỏ đi, nhiều lời vô ích, dù sao cô cũng vẫn phải xách.

Hôm nay tiệm hoa quả khá đông khách, Bạc Quan Sơ đứng ở cửa chờ, Thư Tâm đi vào chưa đầy một phút thì đã bắt đầu gọi cô.

“Mẹ lại gọi gì đấy?” Trời sinh Bạc Quan Sơ đã sợ nóng, chỉ đứng chốc lát thôi mà người đã đổ đầy mồ hôi. Đứng dưới cái nắng gay gắt khiến cho Bạc Quan Sơ không thể thở được, trong ngực nóng bừng, cô chỉ muốn nhanh nhanh quay trở về.

“Muốn ăn quả gì?”

“Gì cũng được ạ.”

“Hỏi gì mày cũng trả lời là gì cũng được, cả ngày cứ gì cũng được, sao không đói chết luôn đi!”

Tiếng quát của mẹ cô hơi vang, vài người quay đầu nhìn, nhưng họ lại không lộ ra vẻ mặt khiến cô khó chịu.

“…” Lại nữa rồi, “Làm sao con biết cô với mấy người kia muốn ăn gì! Táo, lê, dưa hấu, mỗi loại mua chút là được.” Bạc Quan Sơ nâng cao giọng đáp trả lại.

Cuối cùng mẹ Bạc mua một quả dưa hấu to và mấy chùm nho đỏ đang dần chuyển sang tím.

Trên đường trở về, có người gọi điện thoại tới, mẹ Bạc đưa chùm nho trên tay cho Bạc Quan Sơ ở phía sau, rồi bắt đầu tán gẫu về tình hình ngày hôm qua với người bạn bài ở đầu bên kia điện thoại.

“Mẹ ơi, về nhà hẵng gọi tiếp… con không xách nổi nữa.”

Mẹ Bạc không để ý tới cô, vẫn tiếp tục nói chuyện: “Hôm qua cái ván 80 nghìn kia, nếu bà không đánh thì tôi đã tự mò rồi, kết quả lại để cho Vương Anh giành trước…”

“Đừng gọi nữa!”

Mẹ Bạc nghiêng đầu trừng mắt liếc cô, giọng điệu gay gắt: “Mẹ gọi điện thoại ảnh hưởng tới con à?”

Bạc Quan Sơ nghẹn lại, cô nóng lên, thẳng thừng ném rau xuống cống. Đừng ăn nữa, đi ăn mạt chược mà sống đi.

Chưa đi được bao xa, phía sau chợt có tiếng chuông xe vang lên, Bạc Quan Sơ quay đầu lại theo bản năng.

Vậy mà lại là Lương Viễn Triêu.

Cậu đi mua hoa quả, nhưng vẻ mặt vẫn u ám như cũ, trái ngược hoàn toàn với với cái nắng như thiêu như đốt giữa trời.

Lâu lắm rồi Bạc Quan Sơ không gặp cậu, trên tay Lương Viễn Triêu quấn băng gạc màu trắng, túi hoa quả treo ở tay lái xe.

“Lương Viễn Triêu!” Cô nhìn về phía bóng dáng cậu rồi hét to.

Chiếc xe dừng lại, người trên xe quay đầu nhìn về phía này.

Ánh mắt giao nhau, Bạc Quan Sơ nghẹn lời, cô gọi cậu là muốn nói gì đây? Khi chiếc xe đạp rời khỏi tầm mắt, Bạc Quan Sơ mới giật mình nhận ra, lời xin lỗi của cô vẫn còn kẹt trong cổ họng.

Thư Tâm cúp điện thoại: “Con vừa gọi ai thế?”

Bạc Quan Sơ xách đồ đầy tay đi quay lại: “Thấy một bạn học ạ.”

“Nam hay nữ?”

“…” Bạc Quan Sơ nhìn mẹ: “Nữ ạ.”

“Bạc Quan Sơ, mẹ nói với con… Bây giờ con đang lớp 11, là thời điểm then chốt, học tập thật tốt cho mẹ, đừng chơi với mấy bạn học không ra gì này nọ, đặc biệt là yêu đương, yêu cũng không có kết quả đâu. Nếu con để cho mẹ biết con dám yêu sớm, vậy con biết hậu quả là gì rồi chứ.”

“Nghe thấy chưa?” Mẹ Bạc lấy khuỷu tay đụng vào cô.

“Dạ…”

“Hỏi con nghe thấy không đấy.”

“Nghe… thấy ạ.”

*

Chuyến đi này Bạc Quan Sơ thật sự hiểu thế nào là mệt, vừa về đến nhà cô đã đặt đồ xuống, sau đó về phòng nằm dài ra giường. Đi ra ngoài mua đồ với mẹ còn mệt hơn việc một tuần học trên trường.

Lúc nhỏ Bạc Quan Sơ hễ nhắc đến mẹ là lại biến sắc, vì phương pháp giáo dục con cái của Thư Tâm là: Không nghe lời, đánh luôn.

Thư Tâm và Bạc Viễn đều là người tính tình hung ác, gen như vậy muốn sinh ra con cái không ương ngạnh không cứng đầu thì còn khó hơn cả lên trời.

Lúc nhỏ tính tình Bạc Quan Sơ hay nóng nảy, thường xuyên cãi lại Thư Tâm, có đôi khi còn cãi đến mức Thư Tâm á khẩu không nói tiếp được, khi ấy bà ta nuốt không trôi cơn tức, đành giơ tay tát vào miệng cô.

Bạc Quan Sơ không thích đi học, Thư Tâm cũng chẳng hỏi vì sao, bà ta chỉ thẳng thừng khoá cửa nhốt cô ở trong nhà. Hành động ấy ngầm đưa ra cho Bạc Quan Sơ hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn đi học, hai là cứ ở trong đấy đừng đi ra nữa.

Quả nhiên cô sợ Thư Tâm.

Thư Tâm đặt ra quy định cho Bạc Quan Sơ là bảy giờ tối phải đi ngủ, dù có xem phim hoạt hình thì đến 7 giờ cũng phải tắt tivi đi ngủ.

Dù Bạc Quan Sơ không ngủ được, dù Bạc Viễn và Thư Tâm đánh bài đến rạng sáng, cô cũng vẫn không dám mở ti vi xem trộm.

Trong ký ức tuổi thơ của Bạc Quan Sơ, Thư Tâm đối xử với cô rất tốt, cho cô ăn ngon mặc đẹp, cô có rất nhiều kẹp tóc và váy. Thế nhưng Thư Tâm cũng không thương cô bao giờ. Khi cãi nhau với Bạc Viễn, bà ta sẽ đuổi cô cút, nói ba sẽ tìm mẹ kế cho cô. Chỉ cần cô không ăn cơm đánh răng cửa mặt cẩn thận thì chắc chắn sẽ bị đánh.

Lần tàn nhẫn nhất chính là nghỉ hè năm lớp 4 tiểu học, Bạc Quan Sơ ở nhà bà nội, anh trai hàng xóm rủ cô đi chơi, Thư Tâm không đồng ý, bảo cô đi ngủ trưa. Khi ấy cô nói vâng, nhưng sau đó vẫn trộm đi ra ngoài chơi.

Tới chạng vạng, Bạc Quan Sơ ngồi dưới gốc quýt ăn dưa hấu, nghe thấy tiếng Thư Tâm gọi, Bạc Quan Sơ lập tức lau miệng, chạy nhanh đi.

Thư Tâm đứng trên đường lớn, phía sau là bà nội, vẻ mặt hai người sốt ruột lo lắng, áo trên người ướt đẫm mồ hôi.

“Bạc Quan Sơ, con đồng ý với mẹ thế nào? Không phải con nói con đi ngủ trưa à?!”

“Con không ngủ được…” Ham chơi chỉ là một nửa, không ngủ được mới là chính.

“A…” Không biết Thư Tâm lấy cây gậy trúc ở đâu, bà ta đánh mạnh lên bắp chân cô.

Vệt máu ghê rợn lộ ra, bà nội lập tức kéo cháu mình ra phía sau: “Tìm được là tốt rồi, đừng đánh nữa.”

Bạc Quan Sơ chỉ nhớ sau đó bà nội cõng cô về nhà, dọc đường Thư Tâm vẫn rất hùng hổ. Hàng xóm xung quanh chạy đến xem, Bạc Quan Sơ nằm trên lưng bà nội, không dám ngẩng đầu lên.

Trẻ con ham chơi là chuyện bình thường, nhưng vì sao cô lại giống như tử tù bị đè xuống chém đầu trước bàn dân thiên hạ, đi ngang qua nhà dân còn bị chửi bới châm chọc.

Về đến nhà, Bạc Quan Sơ bị Thư Tâm túm vào trong sân: “Đứng yên đây!”

Nhìn Thư Tâm quất roi về phía mình, cô đứng im không nhúc nhích, mắt cũng chẳng chớp cái nào, cứ đứng yên nhìn Thư Tâm như vậy.

“Vẫn thấy mình không sai à?”

Bạc Quan Sơ không khóc cũng không kêu, dù bà nội có làm mọi cách ngăn cản thì cô vẫn bị đánh bảy, tám roi, hai chân chằng chịt vết thương, Thư Tâm xuống tay không hề thương tiếc.

Đúng lúc này chú nhỏ tan làm về nhà, người đàn ông ôm Bạc Quan Sơ chạy đi, bảo Thư Tâm đừng đánh nữa: “Chị dâu, trẻ con làm sai dạy dỗ nhẹ vài cái là được rồi.”

Thế nhưng trong thoáng chốc đó, Bạc Quan Sơ lập tức bật lại, cô quay về chỗ cũ đứng song song với Thư Tâm: “Cứ để mẹ đánh con, hôm nay để mẹ đánh con chết đi, xem mẹ con còn có đứa con gái này hay không!”

Nghe vậy, Thư Tâm đánh ngay xuống vài roi, bà nội ở bên cạnh đau lòng khóc, nhưng Bạc Quan Sơ lại không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Cây gậy trúc bị Thư Tâm đánh đến nứt ra, Bạc Quan Sơ nhớ mang máng câu cuối cùng mà mẹ cô nói chính là: “Bây giờ tao chỉ muốn đánh cho hai chân mày chảy máu đầm đìa, sau đó rắc muối lên trên đó thôi.”

Mỗi khi người khác hỏi cô sợ ai, cô đều trả lời: “Sợ tóc dài.”

Bởi vì Thư Tâm tóc dài.

Từ lúc lên cấp 2 cô mới thật sự không sợ Thư Tâm nữa. Bạc Quan Sơ ở ký túc xá trường, mỗi tuần về nhà một lần, số lần gặp ít đi, Thư Tâm cũng đối xử với cô tốt hơn.

Cũng bởi vì trưởng thành rồi nên Thư Tâm không dùng đòn roi để dạy dỗ cô nữa, tất cả sự tức giận của bà ta đều bộc phát bằng việc mắng mỏ khi cô thi được điểm kém.

Sau khi lên cấp 3, Thư Tâm “ác độc” của thời thơ ấu đã bị năm tháng phủ đầy bụi.

Bạc Quan Sơ thường nhắc đến chuyện mình bị đánh, Thư Tâm nghe xong thì giải thích là khi đó có rất nhiều trẻ con bị đuối nước, bà ta sợ cô cũng đi nghịch nước, tìm nửa ngày không thấy người đâu lại càng làm bà ta sợ hơn, nên khi tìm thấy cô bà ta mới tức giận như thế.

Qua nhiều năm như vậy, Thư Tâm đã thay đổi rất nhiều, nhưng điều không thay đổi chính là bà ta vẫn không hiểu suy nghĩ, cảm xúc của con cái và cả việc đặt giáo viên lên hàng đầu. Nếu Bạc Quan Sơ nói với Thư Tâm sự thật Vương Nhân Thành là người như thế nào, có lẽ sau khi nghe xong, bà ta sẽ cảm thấy cô bị chứng hoang tưởng.

*

Phía chân trời Nam Thành, xế chiều ánh tà dương rọi lại.

Bạc Quan Sơ ngồi lên chiếc xe đạp cũ kỹ của mình, phía sau cô truyền đến giọng nói trẻ con non nớt: “Chị Sơ Sơ, chị đi đâu đấy? Em cũng muốn đi.”

Lý Hạo Lạc bám vào baga xe đạp.

“…” Bạc Quan Sơ không thích mấy đứa em trai em gái này, cho dù nhà họ hàng thân thích xung quanh nào cũng có hai đứa, nhưng cô vẫn cảm thấy con một mới là vui nhất, tự do tự tại.

“Lý Khả Hân! Ra kéo em trai về mau!”

Lý Khả Hân nhỏ hơn Bạc Quan Sơ 3 tuổi, Lý Hạo Lạc nhỏ hơn Bạc Quan Sơ 9 tuổi, nít ranh kiểu này là đáng ghét nhất.

“Lý Hạo Lạc, cút.”

“Em không cút, em muốn đi với chị.”

Bạc Quan Sơ đưa mắt ra hiệu, Lý Khả Hân lập tức hiểu ý, cô nàng đi tới ôm em trai nhà mình ra. Bạc Quan Sơ thấy chuyện đã xong thì nhanh chóng đi luôn, bỏ lại Lý Hạo Lạc khóc to ở phía sau.

Giờ này mấy người đi làm đã về nhà nên đường xá khá vắng vẻ.

Bạc Quan Sơ đạp chiếc xe đạp nhỏ từ đường này tới ngõ khác. Khi đạp đến con đường ít người qua lại, cô còn có thể nghe thấy tiếng dây xích kêu kít kít.

Nhà Lương Viễn Triêu quả thật rất có tiền, xe đạp địa hình của cậu không biết đắt hơn chiếc xe đạp nho nhỏ cũ kỹ của cô bao nhiêu lần.

Bạc Quan Sơ đi đến 8 cửa hàng phụ kiện, cuối cùng mới tìm được một khung ảnh tương tự như cái ở nhà Lương Viễn Triêu.

Mua đồ xong thì trời cũng gần tối, cô dựa theo trí nhớ đi đến chân cầu thang dưới lầu của một khu chung cư nào đó ở phố trước, sau đó thở hổn hển leo lên sáu tầng.

Tới nhà Lương Viễn Triêu, bỗng nhiên Bạc Quan Sơ lại không dám gõ cửa.

Cô yên lặng ngồi xuống bên tường, khi khoảng thời gian do dự tới phút thứ năm, góc cầu thang chợt xuất hiện bóng dáng bưu tá mặc đồng phục màu xanh lá cây.

Giờ này mà vẫn phải tăng ca giao hàng, bưu tá chỉ muốn mau mau tan ca, nên khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, anh ta cũng lười hỏi, thẳng thừng đi qua Bạc Quan Sơ rồi gõ cửa.

Gõ ba tiếng, bên trong mới trả lời.

“Ai vậy?” Bạc Quan Sơ nghe thấy tiếng Lương Viễn Triêu đáp lại, có lẽ cậu đang xem xét tình huống bên ngoài qua mắt mèo.

“Bưu chính.”

Cành cạch, khoá cửa mở ra, cánh cửa nặng nề được đẩy ra ngoài.

Luồng khí lạnh toả ra, đó chính là luồng gió điều hoà mà Bạc Quan Sơ ngày đêm mong nhớ, cái lạnh chợt phả ra ấy khiến cô rùng mình.

“Là Lương Viễn Triêu, đúng không?”

“Vâng.” Giọng cậu hơi khàn, hình như mới ngủ dậy.

“Làm phiền ký nhận vào đây.”

Bạc Quan Sơ ngồi cách đó nửa mét, Lương Viễn Triêu đứng bên trong cửa nên không để ý bên ngoài còn có người.

Lương Viễn Triêu ký nhận văn kiện: “Cảm ơn.”

Cánh cửa lại đóng thêm lần nữa, bưu tá vội vàng xuống lầu giao bưu kiện kế tiếp.

Bạc Quan Sơ nhìn chuông cửa, không biết có tác dụng không, cô ấn thử một cái.

Kính coong…

Lương Viễn Triêu vừa mở túi văn kiện, còn chưa kịp xem, cậu tưởng bưu tá quay lại nên trực tiếp mở cửa.

Không có ai.

Cậu thò nửa người ra, chỗ cầu thang có chiếc bóng màu vàng nhạt vụt qua. Lương Viễn Triêu không thấy rõ là ai, khi định đi vào, cậu thấy trên đất để chiếc túi giấy.

Cậu nhặt lên, bên trong đựng một khung ảnh.

Lương Viễn Triêu nhìn lướt qua, sau đó ném cả túi và khung ảnh vào thùng rác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.