Dịch: Kình Lạc
Phố trước, nhà Lương Viễn Triêu.
Bạc Quan Sơ ngồi trên sô pha, tâm trạng cô khác hẳn so với lúc nãy, trở nên yên lặng ít nói. Hôm nay tâm trạng cô cực kỳ tệ.
Ba cô không chỉ đứng về phía giáo viên mà còn tát cô trước mặt người khác, thậm chí định tát cả cái thứ hai.
Đánh trẻ con không đánh mặt, đây là lời mà Bạc Viễn nói với Thư Tâm.
“Cốc cốc cốc…” Bàn thuỷ tinh bị đầu ngón tay gõ vang.
Bạc Quan Sơ hồi thần lại.
“Đi theo tôi.”
Đi đâu? Lòng có nghi hoặc nhưng bước chân lại không hề chần chừ mà đi theo. Cánh cửa sẫm màu bị đẩy ra, vậy mà lại là phòng ngủ của Lương Viễn Triêu.
Với những nhà ở phố sau, nhà có phòng ngủ tốt cũng chỉ là trên nền gạch có thêm chiếc giường, một tấm rèm vải bố quê mùa và cả chiếc tủ quần áo mua bừa ở ngoài chợ dựng cao ngất ở góc phòng. Đa số mọi người bày biện trang trí cực kỳ đơn sơ, không có những chiếc đèn được dụng tâm chọn lựa, cũng chẳng có tủ quần áo to dựng chạm đến trần nhà, lại càng không có rèm cửa đôi tinh xảo đẹp đẽ, nền giẫm dưới chân là nền xi-măng.
Mà nhà cô lại là căn nhà cuối cùng ở phố sau, nếu muốn tìm thì cực kỳ dễ, chỉ cần tìm căn nhà nào trông tồi tàn nhất trong mấy căn là được.
Đầu những năm 90, khi Bạc Viễn và ông nội Bạc Quan Sơ chia nhà, Bạc Viễn không có tiền xây nhà nên ông ta bỏ ra 30,000 để mua nhà từ người khác. Chủ cũ của căn nhà này vì muốn phát triển hơn nên rời khỏi Nam Thành, mà căn nhà kia cũng chỉ vừa mới xây xong, bên trong chưa trang hoàng bất kỳ thứ gì.
Những năm 2000, vài nhà ở phố sau bắt đầu phá dỡ nhà cũ, xây nhà mới. Bạc Quan Sơ đi sang nhà hàng xóm, tường nhà họ được sơn bằng sơn trắng mịn, bố cục trong phòng ít nhiều gì cũng được sắp xếp bố trí, hoàn toàn không giống với nhà cô. Nhà cô ở giữa là phòng khách, bên trái có một phòng, bên phải cũng có một phòng. Nếu nhìn từ trên xuống theo bản vẽ thì căn nhà trông hệt hình chữ nhật chia đều ba khối.
Khi cửa nhà người khác lát đá cẩm thạch, phòng khách nhà cô vẫn là nền xi-măng. Chỗ sửa duy nhất chính là Bạc Viễn xây riêng một cái nhà tắm trong phòng ông ta.
Trong nhà chỉ có một nhà vệ sinh, trước khi Bạc Quan Sơ lên cấp 2, Thư Tâm luôn đặt một cái bô trong phòng cô.
Lúc nào cũng bảo ba mẹ vì muốn tốt cho con, những nghĩ kỹ lại thì hình như cũng không khuếch trương như họ hình dung.
Bạc Quan Sơ đứng ở cửa phòng ngủ: “Vì sao lại bảo tôi vào phòng ngủ của anh?”
Lương Viễn Triêu bước vào, lấy chiếc điều khiển từ ngắn kéo thứ hai của chiếc tủ cạnh đầu giường ra, sau đó tiếp tục lấy hai cục pin 2A ở trong tủ lắp vào.
Lương Viễn Triêu vừa ấn điều khiển chỉnh nhiệt độ và chế độ của điều hoà, vừa nói với Bạc Quan Sơ: “Vào đây đi, đóng cửa lại.”
Lương Viễn Triêu đi đến trước bàn học đóng cửa sổ, sau đó kéo ghế ra cho cô ngồi.
“Cảm ơn.”
Trong không gian kín, một người ngồi trên giường, một người ngồi trên ghế, hai người ăn ý yên lặng không nói bất kỳ điều gì.
Phòng của cô nhỏ hơn phòng của Lương Viễn Triêu hai lần, hơn nữa còn cực kỳ lạnh, cả phòng chỉ có giường, chiếc bàn trang điểm là của hồi hôn từ lúc cưới của Thư Tâm và một chiếc tủ quần áo hỏng cánh.
Gió ấm từ điều hoà thổi vù vù xuống, đây là lần đầu tiên Bạc Quan Sơ cảm thấy hoá ra mùa đông cũng có thể ấm áp như vậy.
“Lương Viễn Triêu, nhà anh có mấy cái điều hoà.”
“Hai cái.”
Căn nhà này thuộc kiểu nhà có bố cục hai phòng ngủ một phòng khách, phòng khách không có, vậy cái còn lại hẳn là ở trong phòng ba mẹ cậu.
Lương Viễn Triêu cầm sách đọc, Bạc Quan Sơ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt cô bất giác dần dần ửng đỏ, khuôn mặt ửng đỏ che mờ đi dấu tát ở bên má trái.
Thật ra da Lương Viễn Triêu còn nhẵn mịn hơn cả da con gái, vết tát không hề có dấu hiệu bị mờ đi.
Bạc Quan Sơ nhớ đến tấm ảnh chụp kia và cả lời nói của Chu Hằng, bỗng nhiên cô lại thấy oan ức thay cho thiếu niên trước mặt, cậu ưu tú như vậy, có lẽ từ nhỏ đến giờ chưa bị đánh lần nào, huống chi là đánh mặt.
“Xin lỗi.” Cô chợt lên tiếng, thanh âm rất nhẹ, rất cẩn thận.
Hai tay Lương Viễn Triêu đặt lên chăn, liếc cô một cái: “Nếu thật sự cảm thấy có lỗi, vậy thì nói bí mật đi.”
Bạc Quan Sơ cảm thấy khá bất ngờ, người như cậu vậy mà lại tò mò bí mật của người khác.
Nếu vừa nãy cậu không đánh gãy lời cô, cô nhất định sẽ nói. Bây giờ cảm xúc nặng nè đã qua, cô không muốn nói nữa. Bạc Quan Sơ không hy vọng người khác dùng ánh mắt đồng cảm để nhìn mình, dù cho cô biết Lương Viễn Triêu sẽ không có biểu cảm đó.
Cảnh tượng hiện tại rất tốt đẹp, rất ấm áp biết bao, Bạc Quan Sơ ích kỷ hy vọng thời gian sẽ trôi chậm lại một chút.
Cô nhìn trộm Lương Viễn Triêu, người này rất đẹp trai, khuôn mặt sáng sủa chí khí, chiếc mũi phú quý, nhìn tổng thể vào phải gọi là siêu đẹp mới đúng. Cô ‘quấn’ cậu lâu như vậy, khiến cậu trở thành lưỡi dao sắc bén của cô, nhưng cô lại quên mất cậu còn là một thiếu niên nhẹ nhàng, ngay thẳng và một chàng trai được Trần Nhã Di đứng thứ hai khối theo đuổi.
“Anh muốn nghe gì?” Bạc Quan Sơ hỏi.
“Em muốn nói gì.” Lương Viễn Triêu nhìn chằm chằm vào cô, đợi cô lên tiếng, ánh mắt cậu hiện lên sự kiên nhẫn hiếm có.
Thình thịch, Bạc Quan Sơ nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của chính mình.
Cô từng cho rằng tim đập nhanh chỉ đơn giản là vì chạy nhanh, hoảng sợ hay bước hụt cầu thang. Nhưng cảm giác khác thường lần này lại là lần đầu tiên xuất hiện.
Thỉnh thoảng ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng còi xe lanh lảnh, bíp… bíp bíp… bíp bíp bíp, hệt như một loại ám hiệu nào đó.
“Uống nước không?” Lương Viễn Triêu đưa cho cô chai nước khoáng.
“Cảm ơn.”
Lòng bàn tay Bạc Quan Sơ chảy đầy mồ hôi, cô cầm chai nước vặn nắp mãi mà vẫn không vặn được, bàn tay vì siết quá nên cũng đỏ bừng. Bạc Quan Sơ nhìn Lương Viễn Triêu: “Không mở được.”
“Cầm lấy.” Lương Viễn Triêu dùng sức, tay phải vặn nhẹ nắp. Sau khi cái nắp được mở ra, cậu để nó lên trên bàn.
Cô uống một ngụm: “Sao tay trái anh lại thế này?”
Cô còn chưa nói bí mật của mình, vậy mà lại đi dò hỏi bí mật của cậu.
Giây tiếp theo, tiếng chuông di động vang lên, người gọi tới là Phó Khâm.
Lương Viễn Triêu vẫn rất bình thường, cậu ấn nghe rồi ‘alo’ một tiếng.
Bạc Quan Sơ ra hiệu bằng mắt hỏi cậu xem có thể đọc quyển sách trên bàn không, Lương Viễn Triêu gật đầu.
“Cậu không đi học à?” Phó Khâm kinh ngạc.
“Ừm”. Đã biết giờ cậu có tiết, vậy thì gọi làm gì.
“Cậu trốn học?” Phó Khâm đoán chắc 80 – 90% là vậy.
“Không được à?”
“Cậu mà cũng có ngày trốn học? Sao Lương Viễn Triêu có thể trốn học? Cục trưởng cục giáo dục biết trạng nguyên tương lai của Nam Thành trốn học không?”
“Trốn học không tạo ra ảnh hưởng gì với mình.”
Bàn tay đang lật sách của Bạc Quan Sơ thoáng dừng lại, học sinh xuất sắc vẫn là học sinh xuất sắc, bình thường chỉ là lời chém gió trong miệng người khác, nhưng đến lượt cậu thì lời ấy lại mang theo ý tứ chắc chắn.
Phó Khâm tò mò: “Vì sao cậu trốn học?”
“Về nhà ngồi điều hoà.”
“Không giống cậu chút nào.”
“Cậu thì sao? Không đi học à?” Lương Viễn Triêu lười nhác hỏi cậu ta, thuận tiện đứng dậy kéo một nửa rèm cửa, ánh sáng rọi vào dịu đi đôi chút.
“Trường mình hôm nay có hoạt động, mình trốn, bây giờ đang ở nhà Chu Hằng, lát nữa đi chơi bóng không?”
“Bụp!” Bạc Quan Sơ không cẩn thận đụng khuỷu tay vào cuốn từ điển Anh – Hán cạnh bàn, cuốn từ điển dày cộp rơi trên sàn nhà phát ra âm thanh làm người khác giật mình.
Lương Viễn Triêu nhìn lại.
Bạc Quan Sơ ngồi xổm trên mặt đất, cổ áo hơi trễ xuống làm lộ ra rãnh ngực như ẩn như hiện, làn da trước ngực cô còn trắng nõn hơn cả da mặt. Trong đầu Lương Viễn Triêu không thể khống chế mà hiện lên một vài hình ảnh.
Yết hầu Lương Viễn Triêu căng chặt, cậu quay mặt đi sau đó trả lời Phó Khâm: “Không chơi.”
Bạc Quan Sơ nhặt cuốn từ điển rồi đi tới cạnh cậu, cô chọc tay thiếu niên, dùng khẩu hình miệng nói: “Rách rồi.”
Gáy cuốn từ điển bị rơi rách, Lương Viễn Triêu vươn tay nhận lấy, sau đó để sang bên: “Không sao.”
Phó Khâm sửng sốt vài giây: “Gì mà không sao?”
“Không có gì.”
Lát sau, trên tai cậu truyền đến xúc cảm mềm mại, Lương Viễn Triều tóm tay Bạc Quan Sơ, ánh mắt cảnh cáo cô đừng lộn xộn.
“Tai anh đỏ rồi này.” Bạc Quan Sơ nín cười.
Lương Viễn Triêu bị cô nhìn nên càng nóng, yết hầu cũng càng khó chịu.
Mặc dù Nokia không cao cấp nhưng chất lượng âm thanh khá tốt, Phó Khâm nghe rõ mồn một, Lương Viễn Triêu đang ở cùng với một cô gái.
Làm sao mà tai lại đỏ? Miệng Phó Khâm há to hệt quả trứng chim: “Cậu không ở nhà à? Cậu đưa con gái về nhà ngồi điều hoà?”
Sau lúc lâu, Phó Khâm mới nhận ra gì đó: “Giọng nói này nghe thấy ở đâu rồi nhỉ?”
Cậu ta mang theo bộ dạng bị sét đánh nhìn về phía Chu Hằng, mặc dù Chu Hằng không nghe thấy tiếng Lương Viễn Triêu ở đầu bên kia, nhưng qua sự miêu tả một phía của Phó Khâm, cậu ta đã có thể cơ bản xác định rằng: Lương Viễn Triêu đưa con gái về nhà.
Cuối cùng Phó Khâm cũng nhớ ra, chàng trai lúc nào cũng bình tĩnh như cậu ta vậy mà lại nói một câu thô tục vào trong điện thoại: “Đệt, cậu đưa đàn em của cậu về nhà ngồi điều hoà?”
Chu Hằng cũng không bình tĩnh được nữa: “Bạc Quan Sơ?”
“Alo?”
“Alo?”
“Alo?”
Chu Hằng: “Cậu ấy cúp rồi?”
“Ừm.”
“Vậy có chơi bóng nữa không?”
“…” Đây là trọng điểm à.
*
Bạc Quan Sơ cầm điều khiển điều hoà, thấy tai Lương Viễn Triêu đỏ bừng, cô giả vờ nói: “Anh nóng lắm à? Muốn hạ nhiệt độ điều hoà xuống chút không?”
Lương Viễn Triêu nghiến răng nghiến lợi: “Bạc Quan Sơ! Tôi, không, nóng.”
“Vậy sao mặt anh đỏ kìa? Ấy, bây giờ cổ cũng đỏ luôn rồi?”
“Thiếu ô-xy!”
Bạc Quan Sơ không kìm lòng nổi mà nhìn xuống phía dưới, Lương Viễn Triêu đột nhiên đứng lên đi lướt qua cô rồi ra ngoài.
Cô ngăn cậu lại: “Anh mắc cỡ à?”
Lương Viễn Triêu giận giữ đóng sầm cửa.
*
Bạc Quan Sơ ngồi một mình trước bàn học, cô càng nghĩ càng buồn cười, hoá ra chủ tịch Lương không anh bì nổi lại dễ mắc cỡ, giận dỗi đến vậy.
Cô thấy hai quyển lịch bàn trên bàn học Lương Viễn Triêu, một quyển là năm 2007, một quyển là 2008.
Đúng rồi, hôm nay là 31/12.
Bạc Quan Sơ lật quyển lịch mới ở bên phải lên, bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 12, một tờ cậu đều dùng bút đen khoanh tròn vài ngày.
Đó không phải ngày nghỉ lễ, cũng không phải là lễ của phương Tây, thoạt nhìn thì toàn bộ là ngày bình thường, phía dưới cũng không đánh dấu gì. Mà trong những vòng tròn màu đen lại có thêm một vòng màu đỏ, vòng màu đỏ ấy nằm ở trang lịch tháng 4.
Ngày bị khoanh là ngày 22 tháng 4.
Bạc Quan Sơ lật quyển lịch cũ ở bên trái tới tháng 4, ngày 22 cũng được đánh dấu bằng mực đỏ.
Ngày 22 tháng 4 là ngày gì?
Cô tới phòng khách tìm cậu, cậu đang ngồi trên sô pha hút thuốc.
“Lương Viễn Triêu.”
Khi Bạc Quan Sơ gọi cậu, cậu dụi thuốc đi.
“Đêm nay là đêm giao thừa rồi, anh định đón giao thừa thế nào? Hay là chúng ta cùng nhau đón đi, thuận tiện… nói một nguyện vọng để năm mới cùng nhau thực hiện, anh thấy sao?”
Bạc Quan Sơ mang theo vẻ mặt vui vẻ nhìn cậu, giao thừa những năm trước chẳng có cảm giác gì bởi vì không ai đón cùng cô. Hầu như tối đến Thư Tâm và Bạc Viễn đều chơi mạt chược hoặc đánh bài ở căn tiệm nhỏ kia, trong nhà chỉ còn một mình cô.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Lương Viễn Triêu đã bình tĩnh lại: “Em không về nhà à?”
“Tối khuya ba mẹ tôi mới về.”
Cô có thể chắc chắn rằng mặc dù ban ngày xảy ra chuyện như vậy, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự nghiệp bài bạc của họ. Về phần Bạc Viễn có nói chuyện này cho Thư Tâm biết không thì cô không quan tâm.
Lương Viễn Triêu thuận tay cầm quyển sách trên bàn trà lên, cậu lật vài tờ, thờ ờ hỏi: “Em muốn đón giao thừa thế nào?”
Bạc Quan Sơ lập tức ngẩng đầu: “Anh đồng ý rồi? Chúng ta đi ngắm sao đi! Lần trước tôi thấy một chỗ rất hợp để ngắm sao đấy.”
Lương Viễn Triêu không phản đối, Bạc Quan Sơ coi như cậu đồng ý.
Qua chốc lát, cô lại nói: “Không được!”
Lương Viễn Triêu phản ứng theo bản năng: “Hả?”
“Chỗ đó ở bên ngoài, tay anh không tốt mà bây giờ đang là Nhất Cửu, buổi tối bên ngoài rất lạnh.”
Cái lạnh vào đông ở phía Nam khiến người ta sợ hãi. Vào Đông còn được gọi là “Đông cửu cửu”, một trong các tiết khí dân gian của Trung Quốc. Bắt đầu tính từ Đông Chí mỗi năm, cứ chín ngày sẽ gộp thành một đơn vị, chín ngày đầu tiên là Nhất Cửu; Tam Cửu và Tứ Cửu là khoảng thời gian lạnh nhất.
“Cầm theo túi chườm nóng là được.”