Tào Tiết lặng lẽ ngồi xuống, thu dọn lại mấy thứ điểm tâm lẫn hoa quả gọn vào một chỗ. Nhìn thấy Tào Chương vẫn cúi người ngủ gục, Tào Thực im lặng nằm ở đó, liền hỏi: “Huynh không ăn nữa sao?”
Tào Thực lắc đầu, vùi mặt vào cánh tay nói khẽ: “Miệng nhạt, ăn vào nuốt cũng không trôi. Đau đến hoa mắt chóng mặt.” Dừng một lúc, hỏi: “Buổi chiều… tiễn Thương Thư đi… thế nào?”
“Họ nói theo lễ nghi, Hoàn phu nhân không thể đi, chỉ có Tiểu Vũ, muội thấy Hoàn phu nhân khóc đến bất tỉnh. Hôm nay, họ hạ táng Thương Thư… cùng với tiểu thư nhà họ Chân. Nhị ca nói, sinh thời tiểu thư kia là người thông minh, hoà nhã, nhất định… hợp với Thương Thư.” Nói xong cúi đầu, ôm chặt tập thơ vào trong lòng, nước mắt lã chã rơi xuống.
Tào Thực gượng cười an ủi: “Ừ, có phải thất ca muội có thê tử rồi, muội mới buồn đúng không? Nó không quan tâm muội nữa rồi.”
“Bọn ta thủ linh ba ngày, hôm nay hạ táng rồi, sao phụ thân còn chưa nói gì?”
Vừa dứt lời, cửa mở. Thất kinh quay đầu lại nhìn, thấy phụ thân bước vào, hoảng đến quên cả quỳ dậy. Lúc phụ thân bước lại gần, mới nhớ ra Tào Chương còn đang ngủ.
“Con không mệt sao? Còn đến đây làm gì? Mau về nghỉ đi.”
Tào Thực thò tay lén túm lấy vạt áo Tào Tiết, nhưng cũng vô dụng. Tào Tiết vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài đóng cửa lại, lúc này phụ thân mới chống tay ngồi xuống ghế, chỉ ngồi im lặng như vậy, một lời cũng không nói.
“Phụ thân…” Tào Thực chống tay xuống sàn, khẽ lê đầu gối về phía trước, ngẩng đầu lên. Thấy phụ thân vẫn không lên tiếng, hắn vội vàng nén đau quỳ thẳng dậy, nắm chặt tay phụ thân, vừa nói vừa nấc lên: “Con biết sai rồi, phụ thân bỏ qua cho con lần này đi.”
Tào Tháo cúi đầu nhìn xuống, im lặng thật lâu, cuối cùng thở dài nắm lấy vai hắn kéo lại gần. Hơi xoay người Tào Thực, nhìn phía sau thấm máu, lại quay đầu nhìn Tào Chương ngủ gục trên sàn, hạ y cũng vương một mảng đỏ.
“Đau không?”
Tào Thực vừa lau nước mắt vừa gật gật đầu, nhỏ giọng đáp: “Đau.”
“Sau này đừng tuỳ hứng nữa. Uống rượu bê tha như vậy, về sau chỉ hỏng hết đại sự.”
Thấy nhi tử cúi thấp đầu, chỉ vỗ nhẹ vào gáy Tào Thực, đứng dậy đến bên cạnh Tào Chương. Hắn cúi xuống nhìn một lúc, quay đầu phân phó: “Đưa tam công tử, tứ công tử về đi.” Nói xong lặng lẽ quay đầu, chầm chậm bước ra cửa.
Biện phu nhân đắp chăn cho cả hai, thấy Tào Thực luôn miệng kêu đau, cũng không thèm dỗ hắn. Quay lại nhìn Tào Phi đang bế Duệ nhi trên tay, ánh mắt thất thần, đành kéo hắn ra ngoài, nhẹ nhàng nói: “Đừng lo nghĩ nữa. Mấy lời vớ vẩn đó chỉ để cái đám nhàn cư vi bất thiện ấy tin, mấy người sĩ phu, đại thần trong triều cũng không buồn để ý đến đâu. Mấy ngày nữa lại lắng xuống ngay thôi.”
Tào Phi gật đầu, giao đứa nhỏ cho Biện phu nhân, bần thần bước ra ngoài. Hạ táng Tào Xung đã được hai ngày, hơn hai ngày này thậm chí không dám đi đâu, sợ nghe thấy mấy lời không hay đó. Tư Mã Ý đến gặp, hắn cũng không tiếp. Thơ thẩn một lúc lâu, cắn răng dứt khoát bước về phía Tây viện.
Lần này Hứa Chử vào chuyển lời, không cản nữa, đi ra mời hắn vào trong. Phụ thân sắc mặt phờ phạc, ngồi bên án thư giở mấy cuộn trúc thư, ánh mắt đăm chiêu dường như không hề đặt lên trúc thư cầm trong tay. Hắn bước vào, quỳ xuống, phụ thân không nhìn, chỉ hỏi: “Chuyện gì?”
Hắn lẳng lặng không nói, phụ thân bảo Hứa Chử ra ngoài. Lúc này mới ngẩng đầu lên, không biết dũng khí từ đâu ra, cắn răng hỏi: “Lời ngày đó phụ thân nói với con, có phải vì lời đồn ngoài kia, nói con hại thất đệ không?”
“Có phải phụ thân cũng tin là con hại đệ ấy không?”
“Nên phụ thân mới nói thất đệ mất là bất hạnh của người, nhưng là đại hỉ của chúng con. Nên người mới nhắc đến, Hoa Hâm, Tân Tỳ ưa thích con. Có phải phụ thân cũng cho rằng con mưu đồ tranh đoạt vị trí Thế Tử, nên mưu hại đệ đệ của mình không?”
Tào Tháo hạ trúc thư xuống, đưa mắt nhìn trưởng tử của hắn, không biết vì sao cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn cong môi, cúi người về phía trước, nhìn vào mắt Tào Phi một lúc lâu.
“Thương Thư bất ngờ trở bệnh, vô phương cứu chữa. Đến Đổng Phụng cũng nói loại bệnh thế này chưa từng thấy qua. Bên ngoài nói rằng, rất giống… trúng độc. Trúng độc một cách từ từ, chậm rãi. Thương Thư phát bệnh nặng, bắt đầu từ thời điểm chúng ta trở về Nghiệp Thành.”
Tào Phi kinh ngạc nhìn lên, hai mắt đỏ bừng, trong đầu cũng rối loạn. Phụ thân mỉm cười nhìn, một lúc lại bình thản nói tiếp: “Ta công khai tỏ ý muốn lập Thế tử kế thừa tước vị. Cũng công khai nói với đại thần, ta rất hi vọng vào Tào Xung. Đây là tính cách của ta, đúng vậy, là tính cách của ta, là thói quen phóng khoáng của ta.”
“Thương Thư mất, ta hỏi mưu sĩ, bảo họ nói ra suy nghĩ của mình. Họ nói một câu, ‘Nếu như suy đoán, thì phải nghĩ xem thất công tử chết, ai sẽ là người có lợi…’ Ngươi nói xem?”
“Con không có!” Tào Phi bò về phía trước, uất ức gào lên, nước mắt lập tức chảy ròng ròng. Trong lòng ngập tràn bi phẫn, oan ức, nhìn phụ thân mà mình kính trọng nhất, trong ánh mắt chỉ còn lại lãnh đạm, nghi kị.
“Con không hại đệ đệ! Con không làm gì hết!”
Tào Tháo chỉ lẳng lặng, cụp mắt xuống, vô hồn cầm ngọc bội mà ngày ấy Tào Xung tặng, ngắm nghía hồi lâu. Buồn bã thở dài. Thấy Tào Phi bò đến ngay trước án thư, dập đầu xuống, ngẩng lên nức nở nói: “Phụ thân, con bị oan! Con không làm gì hết! Bên ngoài trăm ngàn người nói con hại chết đệ đệ, con không sợ. Nhưng con sợ phụ thân không tin con. Thế nhân có thể không tin con, nhưng phụ thân… phụ thân hãy tin con…”
“Nếu đến phụ thân cũng không tin con, con chẳng còn cái gì hết. Con sợ lắm, con thà chết cũng không muốn phải sống trong nghi kị thế này. Ai không tin con cũng được, nhưng mà… nhưng mà… phụ thân… không thể tin những lời đó…”
Tào Phi kinh ngạc nhìn phụ thân đứng dậy, đi qua người mình. Hắn không dám quay đầu, sợ phải nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt, dứt khoát bỏ đi của phụ thân. Sợ cảm giác… tất cả đều quay lưng với mình.
Suy cho cùng, đối với người, ta vẫn là một kẻ như vậy, vẫn là một kẻ không đáng để tin tưởng. Không đáng để trông chờ. Phải không?
“Vậy, phụ thân cũng không tin.”
Hắn ngơ ngác, sững sờ quay người lại. Phụ thân vẫn lãnh đạm, ánh mắt chán nản, sầu não vô hồn, cuối cùng đưa tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu hắn, thấp giọng nói.
“So với những kẻ ngoài kia, phụ thân chọn… tin con trai của mình.”