Khói Bụi Hầm Tử Diệp

Chương 64: Xuân Về Hoa Nở Hoàn



Sự nhiệt tình của Nghê Tử trong việc bẻ khóa mật khẩu video trong máy tính của Kiểm Diệc đã vượt qua việc tìm ảnh chụp của bản thân, mỗi ngày đi làm về lại lén vào phòng làm việc để khởi động máy tính trong lúc anh không để ý.

Cô đã thử mọi mật khẩu mà cô có thể nghĩ ra.

Sinh nhật, tên ghép vần, viết tắt, viết hoa, của hai người cô đều đã thử qua, ghép ngày sinh nhật của hai người với nhau, tên và ngày sinh nhật của tiểu Từ lấy ra thử.

Mỗi lần hiển thị sai mật khẩu, khi cô tức giận đến mức muốn đập nát máy tính anh luôn có thể bấm đúng giờ đến kêu cô ăn cơm.

Có thể nói, mỗi ngày gần đây cô đã sống một cuộc sống vô cùng tẻ nhạt, thiếu hụt hàm lượng kỹ thuật, đấu trí đấu dũng của cuộc sống.

Gần đây thời tiết dần dần trở lạnh, sắc trời cũng nhanh tối, không chú ý một chút thì trời đã tối.

Buổi tối vừa mới ra khỏi bệnh viện, Kiểm Diệc nhận một cuộc điện thoại.

Hai ngày trước, mẹ Nghê gọi điện nói ngày cưới của hai người đã được quyết định rồi, là tháng 2 năm sau.

Tháng 2 năm sau?
Vậy còn có…!
Nghê Tử bấm ngón tay đếm, còn gần bốn tháng nữa.

Kiểm Diệc nói ngắn gọn vài câu rồi kết thúc cuộc gọi, lúc nghiêng đầu nhìn cô, phát hiện bàn tay phải của cô đang duỗi bốn ngón tay ra, nhìn chằm chằm vào ngón tay phát ngốc.

Anh hỏi: “Suy nghĩ gì vậy?”
Cô cân nhắc cẩn thận, đưa bốn ngón tay đến trước mặt anh, nói: “Có phải quá nhanh rồi không?”
Kiểm Diệc trầm mặc, phút chốc liền lĩnh ngộ “Mỗi đêm nằm ở trên giường anh hủy sự trong sạch của anh.

Thế nào? Kết quả là không chịu trách nhiệm?”
Nghê Tử lấy bốn ngón tay đó che miệng mình lại, có phần kinh ngạc có phần ghét bỏ: “Trong sạch cái gì, biến thái…”
Đây đã là lần thứ ba cô nói anh biến thái, mỗi ngữ cảnh đều có thể làm được có một phong cách riêng, ít nhất biểu hiện xuất sắc lần này, có thể làm anh cảm thấy hơi chút vui vẻ.

Cho nên, biến thái thì biến thái.

Nghê Tử thật sự không cảm thấy quá nhanh, mà tất cả những điều này khiến cô cảm thấy có chút không chân thật, có lẽ là vì ngoài đời thực không có nhiều rầm rầm rộ rộ và đau lòng, cô chưa hiểu đủ hết, bụi đã lắng nhưng không thấu hiểu triệt để, cô vẫn luôn chìm nổi mê muội giữa những thăng trầm.

Nhưng dù bao nhiêu năm trôi qua, giữa biển người mênh mông cô cũng chỉ bắt lấy anh, đặt cược tất cả tình cảm đầu vào một mình anh, cho nên kinh nghiệm tình cảm của cô không được phong phú, không thành thục, còn thuần túy.

Từ đầu đến cuối, cô cũng chỉ là trách anh quá nhẫn tâm.

Anh đã phải chịu đựng quá nhiều, tự giam mình trong bóng tối, mặt xám mày tro rời đi chín năm, rồi trở về, nhưng đó là bởi vì anh cũng không thể dứt bỏ, anh quá cố chấp với cô và cũng quá cố chấp với chính mình.

Hai người đến với nhau, như là việc đã định sẵn.

Thực ra không có gì thay đổi, ngoại trừ tuổi tác chồng lên.

“Vừa rồi ai gọi điện thoại cho anh vậy?” Nghê Tử bước lên chùm tia sáng của đèn đường, kéo tay anh, nhìn bước chân của bản thân và anh, đan xen, anh đi bước to, cô đi bước nhỏ, lại thần kỳ mà vẫn duy trì tốc độ như nhau.

“Mục Dương, nói muốn ăn một bữa cơm.” Kiểm Diệc cảm thấy đầu ngón tay cô có chút lạnh, vì thế đem hai tay cô vào giữa hai lòng bàn tay mình “Có lạnh không?”
“Sao đột nhiên lại muốn ăn cơm?” Cô còn muốn về sớm bẻ khóa mật khẩu.

“Tháng trước sinh nhật cậu ấy anh không có thời gian, hôm nay cậu ấy nhớ ra, nói muốn làm bù.” Kiểm Diệc xoa xoa tay cô lại hỏi một câu: “Có lạnh không?”
Nghê Tử đột nhiên nghĩ đến, có lẽ mật khẩu là ngày sinh nhật của Hà Mục Dương…!
Cô cười nói: “Không lạnh.”
Kiểm Diệc thấy cô cười khá giống nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa.

Anh nói: “Vui vậy sao?”
Nghê Tử đáp: “Vui, mọi người đều vui vẻ mà.”
Mọi người đều vui vẻ, Kiểm Diệc tự nhiên mà liên hệ đến đám cưới, thấy cô tựa hồ thật sự vui vẻ, cuối cùng trong lòng thấy ngọt ngào giống như đài phun nước, bùng lên giữa không trung ầm ầm bùng nổ, niềm vui vẩy đầy nhân gian, khắp chốn mừng vui, thật đáng mừng.

Hai người đến nơi đã được Hà Mục Dương hẹn sẵn, Hà Mục Dương đã ngồi sẵn ở đó, nhìn bọn họ vẫy tay nhắc nhở vị trí.

Bọn họ còn chưa bước tới, Hà Mục Dương đã đứng dậy rót trà cho họ.

Nghê Tử ngồi xuống liền hỏi: “Chỉ có một mình cậu? Bạn gái đâu?”
Hà Mục Dương ngực trúng một mũi tên “Đừng nói nữa, 800 năm trước đã đường ai nấy đi rồi.”
Nghê Tử sờ sờ thành ly sưởi ấm “Đây là người thứ mấy rồi?”
Hà Mục Dương ngực lại trúng một mũi tên “Tớ đi ra ngoài đổ rác về trễ một phút, cô ấy hỏi thăm tớ trên đường có phải gặp được một cô gái rồi đến gần bắt chuyện với người ta hay không” Anh ta nói xong, quay sang Kiểm Diệc hỏi: “Đổi thành cậu thì cậu có chịu được không?”
Kiểm Diệc trịnh trọng nói: “Tớ về trễ một tiếng cô ấy cũngchẳng quan tâm, tớ xác thực chịu không nổi.”
Hà Mục Dương: “…!”
Nghê Tử hỏi: “Vậy tại sao cậu lại về trễ một phút?”
Hà Mục Dương thở dài “Tớ ở cửa hút một điếu thuốc.”
Các món ăn lần lượt được dọn lên bàn, toàn bộ bàn ăn gần như chật kín chỉ trừ một ít chỗ để bát đũa.

Nghê Tử cười cười nói: “Tiêu pha vậy sao?”
Hà Mục Dương đứng dậy, vừa gắp lấy một miếng cánh gà, vừa kinh ngạc nói: “Hừ, không sao, dù sao cũng là Kiểm Diệc trả tiền.”
Nghê Tử: “…!”
Kiểm Diệc trả tiền nhìn một bàn thịt cá này, đứng dậy đi vào toilet để bình tĩnh lại.

Thừa dịp anh đi toilet, Nghê Tử hỏi: “hai ngày trước ngày Quốc khánh tớ có gặp chú Kiểm, hiện tại chú ấy đã trở về chưa?”
Hà Mục Dương gật gật đầu “Chú ấy đến chỗ của cậu sao? Cậu đã nhìn thấy chú ấy?”
“Ngày hôm đó, tớ có nói chuyện với Kiểm Diệc về chú ấy, phản ứng của cậu ấy…” Nghê Tử hồi tưởng một chút, nói: “Còn có chút kháng cự, nhưng phản ứng không còn mạnh mẽ như trước, tớ không biết có phải cậu ấy đang từ từ tự mình chấp nhận hay không.”
“Cậu nói với cậu ấy?” Hà Mục Dương đột nhiên căng thẳng “Cậu ấy không biết chú Kiểm đang ở chỗ tớ đúng không?”
Nghê Tử buồn cười: “Tớ không nói cho cậu ấy, chỉ là đề cập một chút.”
Hà Mục Dương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra “Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nói cậu ấy oán hận chú Kiểm, chi bằng nói cậu ấy không muốn đối mặt, dù sao cũng không phải là chuyện vinh quang gì.”
Chỉ riêng chứng rối loạn nhân cách bùng nổ có thể ám ảnh anh suốt đời, hơn nữa người mắc rối loạn nhân cách, suy nghĩ sẽ dễ hoang tưởng hơn, xoắn xuýt, không cẩn thận sẽ tự ném mình đi vào ngõ cụt.

Chú Kiểm thực sự không xấu, tính tình ngay thẳng, khi ở trong quân đội, đôi khi sẽ được đánh giá cao vì tính ngay thẳng, đôi khi cũng sẽ đắc tội với người.

Ở trong quân đội, ông có một người bạn chí cốt cùng vào sinh ra tử, nhất là những ngày cùng chung hoạn nạn, tình bạn cách mạng sẽ nhanh chóng nhen nhóm trong lòng mọi người.

Sau khi chú Kiểm xuất ngũ trở về nhà, năm ấy Kiểm Diệc chín tuổi, chú Kiểm nhàn rỗi không có việc gì làm sẽ dạy Kiểm Diệc tán đả và vật lộn, khi rảnh Hà Mục Dương cũng sẽ đi theo học, khi đó Kiểm Diệc còn nghĩ rằng sau này bản thân sẽ tham gia quân đội.

Một năm sau, đồng đội của chú Kiểm cũng xuất ngũ, từ đó cả hai thường tụ tập uống rượu, hồi tưởng về quãng đời quân ngũ.

Lúc đó Kiểm Diệc có ấn tượng không tốt về ông chú này, có lẽ vì ánh mắt của ông ta không được hiền lành, khiến người khác cảm thấy khó chịu, nhìn cũng không có tinh thần gì.

Sau nửa năm, Kiểm Diệc đột nhiên phát hiện ba mình trở nên không đúng, người chú kia cũng không tới nữa, ba uống rượu hút thuốc nhiều hơn trước, tính tình trở nên gắt gỏng, sau khi say rượu thì thường xuyên đánh đập, mắng mỏ mẹ.

Khi Kiểm Diệc đến ngăn cản, thường xuyên bị lan đến, đập đầu, đánh vào lưng, trên người luôn có thể thấy những vết bầm tím.

Lúc đầu anh chỉ có sợ hãi.

Sau này khi đi học, khi anh đánh bạn cùng lớp mới biết được, chính bản thân anh cũng sẽ động thủ đánh người vì tức giận, lúc này anh không còn sợ hãi ba mình nữa, mà chỉ còn oán hận.

Có một ngày chú Kiểm rời đi, kể từ khi rời khỏi nhà cũng không trở lại.

Sau đó, mẹ Kiểm nói cho Kiểm Diệc, tính khí của ba anh thay đổi, là do người đồng đội kia nghiện ma túy, lúc đầu đồng đội đó mượn tiền, ba còn không biết, bởi vì ở chung tình cảm lâu dài, nên cũng cho mượn không ít.

Bỗng một ngày, người chú này đánh chủ ý lên người chú Kiểm, muốn hố ông lừa tiến, nhưng bị ông nhạy bén phát hiện ra, lúc ấy hai người có phát sinh tranh chấp, sau đó chú Kiểm bỏ đi.

Kể từ ngày đó, mọi thứ thay đổi.

Rõ ràng đã từng là đồng đội hoạn nạn có nhau, tại sao không còn như xưa nữa?
Hà Mục Dương nói: “Đây chính là kích thích, cậu ngẫm lại, cái này đổi thành cậu, bạn chí cốt ngày xưa bỗng nhiên trở nên mưu mô bất chính, hơn nữa còn bụng dạ khó lường muốn hại cậu, cậu có thể chịu đựng được không? Huống chi bản thân chú Kiểm cũng gặp phải căn bệnh đó.”
Những điều này vài năm trước Hà Mục Dương đã nói với Nghê Tử.

Mỗi lần nghĩ đến cô đều cảm thấy trái tim một hồi ớn lạnh, hiện tại nói lại, vẫn khiến cô có chút chạnh lòng như cũ.

Lời chưa nói nhiều Kiểm Diệc đã trở lại.

Hai người trên ghế đều trầm mặc, anh phát hiện bầu không khí khác thường “Làm sao vậy?”
Hà Mục Dương cười ha hả nói: “Đi toilet lâu như vậy, không phải là trộm trong toilet đếm tiền mang theo đủ hay không đấy chứ? Không sao, tớ có quen biết với ông chủ chỗ này, chỗ này có thể cho nợ.”
Kiểm Diệc ngồi xuống nói: “Vậy phiền cậu cùng ông chủ nói tốt vài câu, châm chước một chút.”
Hà Mục Dương cười nói: “Không dám không dám.”
Buổi tối trở về, Nghê Tử vẫn luôn thất thần.

Những lời Hà Mục Dương nói, hình ảnh cảm thấy quá mạnh, khi nhắc lại, cô lại lần nữa không khống chế được mà tưởng tượng ra đủ loại chuyện mà Kiểm Diệc phải đối mặt khi anh mười tuổi.

Kiểm Diệc nhận thấy cô có điều gì đó không ổn, vì thế đã có chút hoài nghi.

Buổi tối anh tựa vào đầu giường đọc sách, tỏ vẻ tùy ý đặt câu hỏi: “Mục Dương nói gì với em vậy?”
Nghê Tử định thần lại, ngẩn người nhìn gương mặt anh, cô quanh co, nghiêng nghiêng dựa qua, tựa đầu vào vai anh nói: “Em có chuyện muốn nói thẳng với anh.”
Kiểm Diệc đóng sách lại ném lên tủ đầu giường, duỗi tay ôm cô vào lòng “Em nói đi.”
Nghê Tử im lặng một lúc, sắp xếp lại một chút ngôn ngữ, nói: “Khi em còn nhỏ, em đã lén lấy tiền của mẹ để mua kem ăn, không chỉ một lần, anh nói này có tính là vết nhơ trong cuộc đời em không?”
Kiểm Diệc nói: “Nhận ra lỗi lầm, thiện lớn lao yên *.”
*Nhận ra lỗi lầm, thiện lớn lao yên – 知错能改,善莫大焉: ý chỉ một người sau khi phạm sai lầm, biết cách sửa lại sai lầm đó, chính là chuyện tốt nhất.

Nghê Tử vội vàng ngồi dậy, nhìn anh “Kiểm Diệc, vì một số chuyện trong quá khứ…” Cô do dự một lúc trước hai ánh mắt thâm trầm của anh, nói: “Anh không thể vẫn luôn canh cánh trong lòng được, chú Kiểm không phải vết nhơ của anh, chú ấy là ba anh, nếu anh không thể tiêu tan, chí ít anh phải phân rõ, chú ấy là chú ấy, anh là anh, mặc kệ anh có như thế nào đi chăng nữa, em sẽ không có suy nghĩ xấu về anh.”
Kiểm Diệc sờ sờ cô mặt “Anh biết em sẽ không.”
Anh chỉ là không muốn cô phải phiền lòng vì những điều đó như bản thân anh.

Kiểm Diệc nói: “Chúng ta thuận theo tự nhiên được không?”
Anh cũng tin tưởng, sẽ có một ngày có bình minh trong đêm tối, chỉ cần cô ở đó.

Nghê Tử mỉm cười, cười như thể mình lập được công lớn.

Ngay khi Kiểm Diệc ngồi dậy nghiêng người qua cô đã nhìn thấu ý định của anh, vội vàng kéo chăn đắp lên người mình, nằm quay lưng về phía anh trùm kín người lại, ngày mai cô phải dậy sớm.

Anh nằm xuống theo, vừa mới kéo cô qua, cô lại lập tức tránh sang một bên, muốn kéo cô lại một lần nữa sẽ không dễ dàng, Kiểm Diệc đành phải nhích người đến bên cô, ngực dán vào lưng cô, bàn tay sờ lên cúc áo ngủ trên ngực cô, muốn cởi nó ra.

Nghê Tử nắm lấy tay anh dời đi, anh chuyển động tác, sờ lên eo cô, trực tiếp tham nhập vào trong quần áo cô.

Từ góc độ này của anh, anh thấy tai cô đỏ bừng, nghe thấy tiếng thở thanh nhẹ của cô.

Đêm bên ngoài lạnh như nước, thỉnh thoảng có thể nghe thấy vài câu nói chuyện thì thầm, cảm khái năm tháng như thoi đưa, trong nháy mắt đã trôi qua mười năm, những việc chuẩn bị thi vào đại học, vào trường đại học, đi vào nơi làm việc, chỉ như thoáng qua trong mắt.

Tấm rèm dày che gần hết cửa sổ, cũng che hầu hết ánh trăng.

Trong tối mờ, Nghê Tử mơ hồ phát ra vài tiếng rên rỉ không chịu nổi từ trong cổ họng, âm thanh như xuyên qua lớp vải, bị bóp nghẹt, vì cực lực khắc chế, cho nên có vẻ đứt quãng, lại ngứa ngáy lòng người.

Áo ngủ trên người cô mới cởi một nửa, bờ vai trắng nõn lộ ra, tựa như gấp không thể chờ đợi được săn sóc mà mở ra, trên ngực chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, ướt át trắng nõn, vì người nằm trên người mà dao động không ngừng.

Khắp người từng cơn tê dại, một đợt rồi lại một đợt mạnh mẽ đến, cô hoảng sợ, vươn tay muốn ôm lấy anh, đụng phải một mảnh da thịt nóng bỏng cùng bờ vai căng chặt.

Cuộc nói chuyện bên ngoài phòng đã ngừng lại, trở lại thanh tịnh.

Chân Nghê Tử thoáng chốc trượt xuống khỏi eo anh, cả người như bị ngâm trong nước lạnh, phủ một lớp ướt át, có mấy chỗ có vài vết đỏ mờ nhạt.

Kiểm Diệc thở hổn hển một lúc, hôn vào giữa hai lông mày cô, ôm cô vào lòng.

Cô mệt đến mức không nghĩ được, lẩm bẩm nói: “Ngày mai…”
Kiểm Diệc tiếp lời cô “Ngày mai anh sẽ gọi em dậy.”
Nghê Tử không biết chính mình ứng không có, cứ như vậy mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

…!
Nghê Tử cả ngày hôm sau mệt rã rời, cũng may hôm nay không bận.

Giữa trưa cô nghỉ ngơi trong phòng trực, dựa vào bả vai Kiểm Diệc ngủ, Kiểm Diệc đang đọc một cuốn sách giải phẫu y học, trong phòng chỉ có tiếng thở đều nhẹ nhàng của cô
Đột nhiên, cánh cửa mở ra, Kiểm Diệc ngẩng đầu nhìn qua, thấy bác sĩ Đồng, anh lập tức giơ ngón trỏ lên làm động tác im lặng, bác sĩ Đồng lập tức hiểu ý, mỉm cười đẩy ra rồi đóng cửa lại.

Kiểm Diệc liếc nhìn người đang ngủ một cái, không có dấu hiệu thức dậy mới yên tâm tiếp tục đọc sách.

Nghê Tử có một giấc mơ, cô mơ thấy đêm qua, đầu giường trăng gió phong nguyệt.

…!
*Tác giả có lời muốn nói: Chính văn kết thúc, ngày mai sẽ có phiên ngoại, có thể là tiểu Từ hoặc là Nghê Tử.
04/10/2020
04/10/2021.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Khói Bụi Hầm Tử Diệp

Chương 64: Xuân Về Hoa Nở



Sau 3 ngày kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trở lại, bệnh viện bắt đầu bận rộn, hai người ở cùng một khoa cùng một bệnh viện, cả ngày cũng không nhìn thấy mặt nhau, buổi trưa ăn cơm cũng là kẻ trước người sau, mãi cho đến khi trời tối mới thấy được nhau.

Hôm nay Nghê Tử không gặp Kiểm Diệc, nhưng lại gặp bác sĩ Khâu người đã khoan đầu bệnh nhân trong cuộc phẫu thuật lần trước hai lần, một lần trong phòng phẫu thuật, một lần khi đang ăn cơm trong nhà ăn.

Bác sĩ Khâu bưng khay đồ ăn đi tới, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu càu nhàu: “Cái người họ Cố mới tới khoa ngoại lồng ngực sao lại như thế?”

Cái người họ Cố mới tới khoa ngoại lồng ngực?

Không phải là Cố Vân Lan đấy chứ?

Nghê Tử hỏi: “Bác Cố sĩ làm sao vậy?”

Bác sĩ Khâu bác sĩ tức giận bất bình “Cậu ta dựa vào cái gì mà nói chuyện phiếm với nhiều y tá nữ như vậy? Suốt ngày không làm chính sự chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt! Sớm muộn gì không khí bệnh viện chúng ta cũng sẽ bị cậu ta bóp méo!”

Bác sĩ Đồng nhìn sang, nói: “Thứ nhất, anh ta lớn lên đẹp trai, thứ hai mặc dù thích nói chuyện phiếm với các cô gái nhưng không hề trì hoãn những việc quan trọng, thứ ba, không khí bệnh viện chúng ta đã bị anh bóp méo, có thêm một người như anh ta, nói không chừng có thể tiêu cực làm cho tích cực đấy.”

Bác sĩ Đồng nói xong, cười ha hả mà vỗ tay với Nghê Tử một cái.

Không phải là không ai trong bệnh viện cũng biết thân phận của Cố Vân Lan, nhưng cũng không đến nỗi mọi người đều biết một cách công khai, đêm đó bác sĩ Khâu không đến dự tiệc sinh nhật của chủ nhiệm Lý, cho nên không biết nhân vật Cố Vân Lan này.

Bác sĩ Khâu đứng đắn nói: “Tôi bóp méo bầu không khí của bệnh viện khi nào? Tôi cẩn trọng, giữ vững cương vị!”

“Ngày thường nói chuyện không có bài bản, cũng không thể hiện ra được sự điềm tĩnh ổn trọng mà một người bác sĩ cần phải có” Bác sĩ Đồng trầm ngâm “Về điểm này, bác sĩ Kiểm đặc biệt phù hợp, bệnh nhân vừa nhìn thấy anh ta, giống như uống một viên thuốc an thần vậy.”

“Cũng không có xuất sắc như vậy…” Nghê Tử cười đến mức xấu hổ.

“Hừm” Bác sĩ Đồng đụng cô một chút “Chị khen bác sĩ Kiểm, em khiêm tốn cái gì?”

“… ” Nghê Tử cắn đũa, ngậm miệng không nói.

Đầu óc bác sĩ Khâu thiếu nếp nhăn, không hiểu hai người ngượng ngùng xoắn xít này đang làm gì “Cái này của tôi gọi là hài hước, hơn nữa, tôi cũng lớn lên đẹp trai, nhưng tôi không trêu hoa ghẹo nguyệt!”

Bác sĩ Đồng quả thực thấy đài phá đám “Đúng là anh lớn lên không xấu, nhưng cũng không đẹp trai như bác sĩ Cố kia.”

Bác sĩ Khâu khịt mũi coi thường “Tôi là người kiên định, không làm những thứ hoa hoa biên biên kia.”

Bác sĩ Đồng gật đầu nói: “Đúng vậy, anh chuyên tâm vào việc khoan đầu của anh đi, anh ta ở khoa ngoại lồng ngực, một thần nội như anh cũng đừng nhọc lòng về anh ta làm gì, đây là bệnh viện nhà anh ta, không khí bệnh viện anh ta còn để ý hơn anh.”

Bác sĩ Khâu ngẩn người “Chờ đã! Có ý gì? Bệnh viện nhà anh ta là sao?”

Nghê Tử đành phải nhắc nhở nói: “Bác sĩ Cố là thái tử, là vua chờ kế vị, rất có thể trong tương lai anh ta sẽ là người phụ trách tình hình chung của bệnh viện chúng ta.”

Bác sĩ Khâu cuối cùng cũng hiểu ra “Con trai viện trưởng? Cái gì vậy? Bệnh viện của chúng ta còn có hệ thống cha truyền con nối nữa sao?”

“Không biết có cha truyền con nối không, nhưng chủ nhiệm Lý nói năng lực của bác sĩ Cố không thua kém viện trưởng của chúng ta” Nghê Tử nói xong còn bổ sung một câu: “Tôi đang nói khi viện trưởng còn trẻ.”

“Tại sao tôi không nhìn ra?” Bác sĩ Khâu ngơ ngác nói.

“Anh một lòng một dạ nghĩ đến việc khoan đầu, có thể nhìn ra được cái gì?” Nghê Tử cười trêu ghẹo.

Đột nhiên bên cạnh có một người đi tới “Bác sĩ Nghê?”

Nghê Tử quay đầu nhìn sang, không ngờ tới ở chỗ này lại gặp được đối phương, vì thế liền đứng dậy cười nói: “Cô Cố.”

Nụ cười trên mặt của Cố Vân Vi cũng giống như tên của cô ấy vậy, mây nhẹ trời thưa, nhưng nói chuyện lại trực tiếp đi thẳng vào chủ đề “Tôi đến đây tìm bác sĩ Kiểm, nhưng xem ra anh ấy không ở đây, anh ấy không ăn cơm sao?”

Nghê Tử đại khái có thể đoán được ý đồ cô ấy đến đây “Bác sĩ Kiểm hẳn là đang phẫu thuật, hai ngày nay khá bận rộn.”

“Ồ” Cố Vân Vi hỏi: “Vậy anh ấy đang ở phòng phấu thuật nào?”

“Cái này tôi không biết, hay là hỏi y tá trưởng một chút, chị ấy biết.” Nghê Tử nhìn thời gian nói.

“Vậy cô có thể hỏi giúp tôi được không?” Có thể là thói quen được hình thành từ khi còn nhỏ, cách nói chuyện của Cố Vân Vi rất trực tiếp, đến cả việc nhờ người giúp đỡ cũng không nói uyển chuyển được.

“Xin lỗi, hiện tại tôi phải nhanh chóng đến nơi phẫu thuật” Nghê Tử lại nhìn thời gian “Chỉ còn năm phút nữa.”

Cố Vân Vi tương đối cố chấp “Hay là cô gọi điện thoại hỏi một chút? Gọi điện thoại rất nhanh, không tốn nhiều thời gian của cô đâu.”

Bác sĩ Khâu bỗng nhiên nói: “Vị tiểu thư này, đầu cô có ổn không? Cô có muốn đăng ký chụp CT không?”

Nghê Tử: “… “

Lời này của bác sĩ Khâu cũng rất là vô tâm, Kiểm Diệc ở khoa giải phẫu thần kinh, chủ yếu điều trị các bệnh về não bộ, tủy sống và hệ thần kinh khác, cho nên những lời này của anh ta, dường như không có gì không ổn cả.

Nhưng Cố Vân Vi lại không nghĩ như vậy, nghe xong lời này trong lòng khó thở, mặt chuyển sang màu đen “Anh là người, chưa được học cách nói chuyện như thế nào sao? Anh là bác sĩ, chưa được học cách hỏi khám như thế nào sao?”

Bác sĩ Khâu tính tình cũng lớn, giọng than thở: “Tôi giao tiếp với bệnh nhân như vậy đấy! Năm đó tôi ở khoa ngoại trú, những bệnh nhân của tôi không có ý kiến ​​gì về cách hỏi khám này của tôi!”

Cố Vân Vi lạnh lùng cười “Vậy hiện tại bệnh viện không cho anh đến khoa ngoại trú nữa đúng không?”

Bác sĩ Khâu vừa mở miệng, phát hiện bị người nói trúng, vì thế đặc biệt kiêu ngạo “Hừ” một tiếng “Không thể nói lý.”

Bác sĩ Đồng thấy thời gian đã gần hết, thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, đứng lên nói: “Đừng ồn ào nữa, hay là để bác sĩ Khâu đưa cô Cố đến gặp y tá trưởng của chúng ta đi.”

Bác sĩ Khâu giận dữ nói: “Tôi không đi!!”

Nghê Tử cũng không có thời gian xem bọn họ đấu võ mồm, chạy đến bên cạnh bác sĩ Khâu nhỏ giọng nói: “Vị này chính là công chúa, hầu hạ cho tốt.” Nói xong vội vàng kéo bác sĩ Đồng chạy đi.

Bác sĩ Khâu trừng mắt hai mắt vẻ mặt không dám tin “Cái gì?”

Cả một buổi chiều Nghê Tử gần như ở trong phòng phẫu thuật, không có thời gian để để thở, một ngày cũng ngồi một lúc vào buổi trưa ăn cơm, ngoài ra toàn bộ thời gian đều là đứng.

Trước đây khi vừa mới bắt đầu, cô mới đứng nửa ngày liền chịu không nổi, kiên trì như vậy gần một tuần thì thành quen, hiện tại hợp với đứng bốn năm tiếng hai chân cũng không cảm thấy mỏi chân.

Từ phòng phẫu thuật đi ra đã gần chín giờ tối.

Sau khi ghi lời dặn của bác sĩ xong, chủ nhiệm Trần nói cho cô một số những việc cần chú ý, đang nói, Nghê Tử nhìn thấy Kiểm Diệc từ phía trước đi tới, có vẻ như anh đang trực tiếp đi đến chỗ cô.

Kiểm Diệc quả nhiên đứng yên ở trước mặt cô, trên người anh vẫn còn đang mặc áo phẫu thuật.

Chủ nhiệm Trần ngẩng đầu nhìn anh “Hừm, bác sĩ Kiểm cũng vừa làm xong việc sao?”

Kiểm Diệc cười cười, hỏi: “Ăn cơm không?”

Nghê Tử: “… “

Chủ nhiệm Trần không nghĩ nhiều, nói: “Không được, ở nhà làm đồ ăn chờ tôi về ăn rồi.”

Kiểm Diệc không nói gì, chỉ gật đầu.

Chủ nhiệm Trần sốt ruột về nhà, sau khi nói những điều cần lưu ý liền rời đi.

Nghê Tử nói: “Em còn một ít việc phải làm, làm xong sẽ đi ăn.”

Kiểm Diệc giúp cô gỡ khẩu trang xuống “Em muốn ăn gì?”

Nghê Tử vừa đi vừa nghĩ, sau đó nói: “Cơm chiên.”

Kiểm Diệc nhíu mày “Lại ăn cơm chiên?”

“Có hương vị thanh xuân.” Nghê Tử nói xong liền bật cười “Anh còn có nhớ lần đầu tiên em ăn anh cơm chiên là khi nào không?”

“Kỳ nghỉ hè năm hai cấp ba, ngày đó em đến ôn bài, còn ngủ một giấc ở trên giường tiểu Từ” Kiểm Diệc nói, đột nhiên nhớ tới một chuyện “Anh nhớ rõ ngày đó còn chụp một tấm ảnh em đang ngủ.”

“… “

Anh cố tình dừng lại một chút, phát âm rõ ràng, chậm rãi nói: “Độ phân giải cao, không có mật khẩu, ở trong ổ cứng máy tính anh.”

Nghê Tử trầm mặc hồi lâu, tích đủ tức giận, nói: “Biến! Thái!”

… Âm thanh xuyên qua khắp mọi hành lang trong bệnh viện.

Y tá trưởng nhạy bén trong chuyện bát quái đã kịp thời bắt được tiếng vang, nắm lấy cánh tay của cô y tá nói: “Bệnh viện chúng ta có biến thái!!”

Cô y tá: “… “

Về đến nhà đã 10 giờ.

Nghê Tử đi tắm trước, Kiểm Diệc đang làm cơm chiên cho cô, nhân tiện cô gội đầu rồi lau khô, sau đó vào bếp xem thử, thấy anh vẫn còn bận, vì vậy đã lẻn vào phòng làm việc mở máy tính của anh.

Sau khi bật máy tính lên, cô đã có mục tiêu rõ ràng, chọn thẳng vào ổ cứng, di chuột đến từng thư mục, đi dạo một vòng ở bên trong, tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là một số tài liệu y học, hiếm khi bắt gặp một vài tấm ảnh bình thường, đều là những bức ảnh sinh hoạt hằng ngày, có cô, có mẹ Kiểm còn có tiểu từ, riêng của anh thì rất ít, chỉ có một hai tấm ảnh mà thôi.

Không có anh nói, độ phân giải cao, không có mật khẩu, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành đang say ngủ của cô…

Nghê Tử không tìm được thứ mình muốn tìm, vì thế tùy tiện đi dạo, bên trong có một thư mục, chứa một số phim tài liệu y khoa, cô xem từng cái tên một, con chuột từ từ kéo xuống, đột nhiên nhìn thấy một tệp video được đặt tên bằng dấu chấm lửng ở dưới cùng.

Cô bỗng nhiên suy nghĩ có chút bậy bạ…

Con trai không phải lúc nào cũng xem loại video này sao?

Từ phương diện biểu hiện nào đó của anh mà đánh giá, bác sĩ Kiểm không phải là không có khả năng dính khói lửa phàm tục, thao tác còn rất… Thuần thục, hơn nữa trước đó anh cũng có nói, khi anh ở Mỹ không động vào sắc giới.

Nghê Tử muốn click vào mở ra xem, trong lòng có chút hồi hộp, cảm giác thấp thỏm không yên rất rõ ràng, cô xoa tay hằm hè, tay đặt trên con chuột, di chuyển, nhấp hai cái.

Một khung thoại hiện lên trên màn hình máy tính: Vui lòng nhập mật khẩu của bạn.

Cư nhiên lại có mật khẩu!!!

Điều này làm cho một số suy nghĩ của cô càng vững chắc hơn.

Nghê Tử đưa hai ngón tay lên miệng giả vờ hút thuốc—— Kiểm Tiểu Diệc, người này dâm loạn thật sự!

Kiểm Diệc lại đây gọi cô ăn cơm, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào máy tính của mình với vẻ mặt trầm tư, nháy mắt hiểu ra, buồn cười nói: “Nhìn trộm quyền riêng tư?”

Nghê Tử đỡ bàn đứng lên, khi đi ngang qua người anh, nhàn nhạt nói: “Em nào có bản lĩnh nhìn trộm quyền riêng tư của anh? Không phải có cái mật khẩu đó sao?”

Kiểm Diệc kéo cô qua rồi đẩy cô vào tường “Muốn bức ảnh kia? Cầu xin anh, anh sẽ đưa nó cho em.”

Nghê Tử nghi hoặc một hồi, trầm mặc hồi lâu, mới nói: “Em xin anh.” Vô cùng sảng khoái.

Anh cúi mặt cười một tiếng, sờ sờ mặt cô nói: “Ăn cơm.”

Nghê Tử vội vàng nắm lấy cánh tay anh “Không phải nói sẽ đưa cho em sao?”

Anh nghĩ nghĩ, theo lý thường nói: “Anh không nói cầu xin bây giờ.”

Nghê Tử khí huyết trào dâng, tức giận đến đỏ mặt.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Kiểm Diệc đang dựa vào đầu giường đọc tài liệu.

Nghê Tử hỏi anh “Hôm nay cô Cố đến tìm anh có chuyện gì vậy?”

Kiểm Diệc xem quá tập trung, thật lúc sau mới ngẩng mặt lên, nhớ lại những gì cô ấy đã nói, sau đó nói: “Hôm nay bận, anh không có thời gian để gặp cô ấy.”

Nghê Tử “Oa” một tiếng, nói: “Mặt mũi lớn như vậy sao.”

“Mọi việc phải biết nặng nhẹ nhanh chậm” Kiểm Diệc cười một cái, sử dụng câu cửa miệng của cô “Đều là người văn minh, phải biết chừng mực.”

“Ồ.” Nghê Tử đáp.

Thật ra Kiểm Diệc và Cố Vân Vi gặp nhau tổng cộng hai lần, còn chưa quen thân, chứ đừng nói đến tình bạn, mặc kệ người kia có ý tứ gì với anh, anh thái độ rõ ràng là được.

Nghê Tử hiểu tính tình của nah, cho nên cũng không hỏi nhiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.