Khói Bụi Hầm Tử Diệp

Chương 59: Áo Sơ Mi Xanh Nhạt



Ấm điện không ngừng bốc khí nóng, từng sợi khí nóng bốc lên càng lúc càng gấp gáp, cũng càng ngày càng dày đặc, nước sôi lăn tăn, nước sôi cuồn cuộn trong ấm điện, một tiếng “cạch” vang lên rồi tự động ngắt điện.

Nghê Tử vẫn còn nghi ngờ về mục đích bỗng nhiên chạy tới đây của anh, thì anh đi tới.

Với trực giác nhạy bén và nhạy cảm của một người phụ nữ, cô cảm thấy tốt hơn là không nên tự mình di chuyển vào lúc này.

Sau khi đi tới, anh không nói lời nào mà kéo cô lại gần mình, biểu tình nhìn qua rất đứng đắn, nhưng lại không hoàn toàn đứng đắn, Nghê Tử tương đối lo lắng, đêm nay anh có chút không bình thường, suy cho cùng anh không còn là bác sĩ Kiểm “Hành động không tiện” vì bị thương ở eo nữa…

“Ngày mai… ” Nghê Tử luôn cảm thấy chính mình phải nói gì đó để đánh tan bầu không khí bất an khó giải thích này “Ngày mai em phải dậy sớm.”

“Anh biết.” Kiểm Diệc trả lời.

Biết, vậy thì tốt rồi…

Kiểm Diệc vẻ mặt trầm ngâm, đáy lòng suy tính một phen “Anh vốn dĩ không định gấp như vậy.”

Lời này không đầu không đuôi, Nghê Tử tự mình bổ sung hoàn chỉnh, sau khi bổ sung xong, nháy mắt sợ tới mức hai chân mềm nhũn, mặt yên lặng đỏ bừng.

“Anh cũng không muốn ép buộc em.” Kiểm Diệc dường như không nhìn thấy tâm tư sôi bùng của cô, hoặc cũng có khả năng là cố ý dẫn đường, một lời nói càng nói càng ái muội.

Nghê Tử vì câu nói này của anh mà bình tĩnh lại một chút

“Nhưng mà ——”

“… “

Cô lại bắt đầu lo lắng đề phòng.

Anh tiếp tục nói: “Một số việc không thể trì hoãn, đỡ phải đêm dài lắm mộng.”

Nghê Tử suýt nữa khóc “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

Kiểm Diệc không nhịn được cười “Tìm chút thời gian, chúng ta đến Cục Dân Chính một chuyến.”

Nghê Tử: “… “

Điều này thậm chí còn hơn cả “Bổ sung” mà cô vừa nghĩ trong lòng… Khiếp sợ bốn bể…

Phản ứng đầu tiên của Nghê Tử đương nhiên là kháng cự, hơn nữa suy nghĩ ra một lý do: “Không phải phải gặp gia trưởng trước sao?”

Kiểm Diệc làm theo lời cô nói, nói: “Em nói rất đúng, vậy thì chúng ta tìm thời gian, xin nghỉ về nhà một chuyến.”

Bằng cách này cô sẽ tiếp nhận được tốt hơn, vì thế gật gật đầu —— không đúng, tại sao cô lại có cảm giác bị mắc bẫy vậy?

Lấy lui làm tiến?

“Hử?” Kiểm Diệc thấy cô do dự một lúc, đành phải hỏi: “Em có đồng ý không?”

Nghê Tử không còn lời nào để nói, chỉ có thể gật đầu.

Dù sao cô cũng…

Kiểm Diệc ra vẻ trang nghiêm “Trễ rồi, ngủ đi.”

“Vậy ——” Nghê Tử trong lòng còn đang có tâm tư, phản ứng trở nên có chút chậm chạp, nói: “Ngủ ngon.”

“Còn sớm, lời này đến trên giường lại nói.”

“… “

Nghê Tử mơ hồ, sau khi dư vị cẩn thận lại hai từ “Trên giường”, đột nhiên rùng mình một cái —— “Trên giường?”

Kiểm Diệc không cho cô cơ hội để hỏi rõ ràng, xoay người đi về hướng phòng ngủ.

Đương nhiên, cô cất bước đi theo sau.

“Anh đến giường của em làm gì? Anh quay về đi.”

“Em ngủ trên giường của anh nhiều ngày như vậy, chúng ta có phải nên luân phiên nhau tới không? Có phải nên có qua có lại không?”

Nghê Tử nắm lấy cửa không cho anh vào, anh cúi người ôm lấy cô, một tay nhấc lên, mở cửa bước vào phòng.

“Như vậy không thích hợp, em còn chưa chuẩn bị tốt.” Nghê Tử vòng tay ôm cổ anh, chỉ cần dựa vào tưởng tượng tự cho là đúng, mang tai cũng đã đỏ bừng.

“Em muốn chuẩn bị cái gì?” Kiểm Diệc đặt cô ở trên giường, hai tay chống mép giường hỏi cô.

Đôi mắt của anh rất đẹp, ánh mắt sâu thẳm lại trong sáng, đặc biệt là vào ban đêm, giống những gợn sóng từ từ bị làn gió đẩy đi trên mặt hồ cổ kính, không dễ để suy ngẫm, nhưng lại rất đẹp.

Nghê Tử nhất thời không trả lời được, chống giường lùi về sau, bằng không cô luôn cho rằng anh sẽ nhào tới bất cứ lúc nào, mà anh quả thậtkhông phụ lòng mong đợi của mọi người, tới gần vài bước liền đem cô áp đảo ở trên giường.

Cô thiếu chút nữa hét thất thanh lên, cuối cùng chỉ là hít hà một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh tỏ vẻ chính mình đang sợ hãi..

Kiểm Diệc đúng là muốn làm gì đó với cô, nhưng anh không dám quá đột ngột, không thể được một tấc lại muốn tiến một thước.

Cuối cùng, Kiểm Diệc quả thực chỉ là tới “Bồi ngủ” mà thôi.

Mấy buổi tối đó, Kiểm Diệc đều biểu hiện rất bình thường, nhưng Nghê Tử với tư cách là một nhân viên y tế, ở phương diện này có một số hiểu biết ít nhiều.

Vì vậy, hàng đêm cô đều cho rằng, Kiểm Diệc sẽ không kiềm chế được, nhưng kinh ngạc nhất là, anh lại kiểm soát được xúc động.

Ban ngày lại thấy anh không có gì bất thường, nên làm cái gì thì làm cái đó, cũng… Không có tức giận.

Nghê Tử cầm trên tay một ít báo cáo bệnh lý, đang đi đến phòng bệnh tìm vài bệnh nhân để giao lưu, trên đường tình cờ gặp được Cố Vân Lan, anh ta tràn đầy gió xuân, trò chuyện với cô y tá ở quầy lễ tân như diều gặp gió.

Cố Vân Lan thấy cô tới, liền cười với cô: “Bác sĩ Nghê, đã lâu không gặp.”

Nghê Tử đành phải dừng bước chân lại, cùng anh ta khách sáo hai câu “Bác sĩ Cố.”

Cố Vân Lan nhìn thấy bản báo cáo bệnh lý trong tay cô, hỏi: “Cô định đến khu phòng bệnh sao?”

Nghê Tử gật đầu “Đúng vậy.”

“Cùng nhau đi đi, tôi cũng đang định qua đó.” Cố Vân Lan cười nói với cô y tá rồi rời đi.

“… “

Nghê Tử phát hiện nói chuyện với Cố Vân Lan rất thú vị, anh ta cái gì cũng có thể nói được, nói chuyện về lĩnh vực y học, bao gồm một số hiểu biết về y học Trung Quốc và phương Tây, nói về cơ học lượng tử, giao tiếp lượng tử, lượng tử trôi nổi, các truyền thống hiếm có trên thế giới, lịch sử, thậm chí về khảo cổ học còn có một số hiểu biết, còn nói đến phản chiến [1].

[1] Phản chiến – 反战: Chống lại một cuộc chiến tranh phi nghĩa đang được tiến hành.

Hơn nữa trước đây anh ta từng đi du lịch khắp nơi, lúc học cấp 3, anh ta còn mộng tưởng trở thành phóng viên chiến trường.

Cũng không biết là thật hay giả.

Khó trách với ai đều có thể trò chuyện đến hừng hực như vậy.

Về việc các hiểu biết rộng này của anh ta, Nghê Tử rất bội phục.

Khi quay về, cô đi qua quầy lễ tân, cô y tá ngăn cô lại, phun ra nhiều cay đắng.

“Bác sĩ Cố này không lạnh lùng như bác sĩ Kiểm, nhưng cũng quá nhiệt tình, đối với cô gái nào cũng đều giống nhau…” Cô y tá nói xong còn thở dài.

“Bác sĩ Cố là nhân vật phong lưu” Nghê Tử giơ ngón tay cái lên “Đi làm việc đi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.”

Vẫn là Kiểm ca tốt nhất, chuyên tâm thả thính mỗi cô.

Một số lời nói của Cố Vân Lan, có khả năng là gặp dịp thì chơi, nhưng Cố Vân Vi nói chuyện và làm việc, trừ phi chân tình thật ý lay động, nếu không sẽ không lãng phí thời gian.

Gần đây Nghê Tử nghe một số tin đồn, nói: ” Bác sĩ Kiểm có bạn gái.” Cô vừa nghe xong, trong lòng thầm giật mình, còn tưởng rằng gian tình giữa bọn họ cuối cùng cũng bị bại lộ, sau đó lại nghe được “Nghe nói là con gái viện trưởng chúng ta, tôi thấy họ đứng nói chuyện cùng nhau trong khu sinh hoạt ở tầng dưới của bệnh viện.”

WTF?

Đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm là có thể trở thành bạn trai bạn gái sao?

Điều kiện của Kiểm Diệc ở các phương diện đều xuất sắc, quả thật rất hấp dẫn con gái, nhưng cô từ trước đến nay chưa từng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt như vậy, bởi vì anh luôn cự tuyệt người cách xa ngàn dặm, nhưng lần này lại bị người khác nhìn thấy đứng nói chuyện với người khác ở khu sinh hoạt ở tầng dưới.

Nghê Tử tức giận lập tức chỉ số thông minh bị đánh trở lại trong bụng mẹ.

Mãi cho đến khi tan làm cô cũng chưa thấy thân ảnh của Kiểm Diệc, có lẽ bận đến quá sức, người trong văn phòng đã đi hết, cô ghé vào trên bàn ngủ.

Sau khi phẫu thuật xong, Kiểm Diệc đợi bệnh nhân tỉnh lại sau khi gây mê rồi đưa bệnh nhân về phòng bệnh, lúc trở về, thì đụng phải các bác sĩ thực tập đang luân chuyển.

Thực tập sinh là một cô gái, vừa nhìn thấy anh có chút căng thẳng, lắp bắp nói: “Bác sĩ… Bác sĩ Kiểm, tan làm ạ?”

Kiểm Diệc vừa mới kết thúc ca phẫu thuật, trên mặt mang theo quán tính lãnh đạm, chỉ nhìn cô ấy khẽ gật đầu một chút.

Trái tim cô gái đập loạn nhịp, không biết là sợ anh, hay vì lý do nào khác, sau đó vội vàng cúi đầu rời đi.

Kiểm Diệc quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng lưng của cô ấy, nhận ra rằng vừa rồi bản thân dọa đến cô ấy, đúng lúc đó một giọng nói truyền đến ——

“Nhìn xem cậu dọa sợ tiểu cô nương rồi kìa.” Chủ nhiệm Trần cũng vừa từ phòng phẫu thuật đi ra.

Kiểm Diệc cười tượng trưng một chút “Nhất thời không để ý.”

Chủ nhiệm Trần cảm thấy lời này của anh khá buồn cười “Nhưng với tính cách này của cậu, làm bạn gái của cậu hẳn là rất yên tâm đúng không? Lớn lên thu hút ong bướm như vậy mà cô ấy lại có thể an tâm thả cậu ra ngoài.”

“Cô ấy…” Kiểm Diệc thật ra rất hy vọng cô có thể nổi máu ghen, điền một ít tình thú cho cuộc sống tình yêu của hai người.

“Vậy tin đồn kia không phải là sự thật, đúng không?” Chủ nhiệm Trần sửng sốt, trừng lớn mắt, mắt lộ ra tinh quang.

Kiểm Diệc không rõ nguyên do: “Tin đồn gì?”

Chủ nhiệm Trần cười ha hả.

Giấc ngủ Nghê Tử tương đối nông, lúc trước cô nằm cùng giường với Kiểm Diệc, buổi tối Kiểm Diệc cũng không dám trở mình, sợ đánh thức cô.

Kiểm Diệc cảm thấy giấc ngủ của cô không sâu cũng có chỗ tốt, kêu cô rời giường rất dễ dàng, Nghê Tử mơ mơ màng màng cảm giác đầu bị ai đó nhấc lên, quả nhiên cô tỉnh lại ngay lập tức.

Nghê Tử ngẩn đầu, hai mắt khô khốc.

Kiểm Diệc để cô tựa đầu vào eo mình, lòng bàn tay nâng cằm cô, thấp giọng nói: “Về nhà đi.”

Phải một lúc sau, Nghê Tử mới thật sự tỉnh táo lại, trước khi đi ngủ trong đầu nghĩ đến chuyện gì, sau khi tỉnh lại cũng không quên, cô cọ một chút rồi đứng lên “Em có lời muốn nói…”

Kiểm Diệc ôm cô hôn một cái “Về nhà rồi nói.”

Nghê Tử nói muốn ăn cơm chiên anh làm, cho nên sau khi trở về, anh tắm rửa xong liền bắt đầu chuẩn bị.

Khi Kiểm Diệc ở nước ngoài, ăn cũng là do tự mình nấu, ăn tới ăn lui, vẫn là món ăn trong nước hợp tâm ý anh nhất.

Nghê Tử từ trong nhà tắm đi ra, đợi mười phút, cảm giác dạ dày đã đói bụng trong bụng còn có nước chua, vì thế đợi không được đi gõ cửa, Kiểm Diệc liền ra mở cửa, thấy cô mặc đồ ngủ, trong tay cầm một chùm nho.

Vừa mở cửa, mùi hương trong phòng lập tức thoảng ra, cô đem chùm nho ném cho anh, sau đó trực tiếp đi vào nhà bếp, cơm đã chiên xong, cô cầm đũa ăn một cái, quả nhiên vẫn là công thức quen thuộc, hương vị quen thuộc…

Anh đi theo vào, dựa vào cửa bếp, có điều chỉ nói: “Không biết liệu sau khi cho em ăn, em có thể cho anh thứ anh muốn hay không.”

Kiểm Diệc cố tình dùng lời nói để hù dọa cô, nhưng lực chú ý của cô dường như đã dồn hết vào nồi cơm chiên…

Nghê Tử đói bụng, không có thời gian để tâm đến ước nguyện gì đó của anh, trực tiếp cầm lấy bát đũa bắt đầu ăn, vô thanh vô tức liền giải quyết một chén, sau đó lại đi lấy thêm một chén nữa.

Cô cũng đã quên hỏi rõ anh việc lúc ở bệnh viện.

Đoán chừng là đói quá.

Kiểm Diệc pha cho cô một bình Long Tỉnh, cũng chính là trà mà chủ nhiệm Lý đã đưa cho anh trước đây “Uống chút trà, bồi dưỡng tinh thần.”

Nghê Tử đặt cái chén xuống, nói: “Nửa đêm dưỡng tinh thần làm gì?” Nói xong, cô vẫn uống vài ngụm.

Chuyện rửa chén, vỗn dĩ Nghê Tử xung phong nhận việc, nhưng Kiểm Diệc không để cô làm, để cô ngồi nghỉ ngơi. Cô hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng, vì chột dạ khi ăn ké, nên cô lao vào bếp, nói chuyện với anh cho đỡ chán…

Kiểm Diệc rửa chén rất ra dáng ra hình, cô dựa vào thành bàn, cầm tách trà trên tay, vừa uống vừa hồi tưởng… Hương vị cơm chiên.

Cô nói: “Không ngờ hiền lương thục đức trên người em, ở chỗ anh lại không có đất dụng võ.”

Nụ cười nơi khóe miệng của Kiểm Diệc không lộ rõ “Anh còn có cách tác dùng khác.”

“Tác dụng gì?” Nghê Tử cả đêm nhớ thương dạ dày, cũng không đem đầu óc chú ý đến, không biết xấu hổ mà trêu chọc anh “Tác dụng bồi ngủ à?”

Kiểm Diệc không tiếp lời, rửa tay lau khô, sau đó cầm lấy trà trong tay cô, tự mình uống hai ngụm, sau đó đặt cái ly xuống, động tác đặc biệt đúng chỗ, không nhanh không chậm, cảm giác như đang chuẩn bị trước… Khi làm điều gì đó?

Anh nhìn sang, ánh mắt u ám, tim Nghê Tử đập hẫng một nhịp, lập tức nói: “Em còn chưa chuẩn bị xong!!”

“Trong giai đoạn đặc biệt này, em làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy xét” Kiểm Diệc kéo cô lại và ôm cô “Đặc biệt là khi trêu chọc anh.”

Nghê Tử nghĩ lại một chút, cô trêu chọc anh?

*Tác giả có lời muốn nói: Lái xe thì không dễ tả, rất hao tâm tốn sức, cho nên vẫn luôn kéo dài, nhưng rốt cuộc rồi cũng phải đối mặt với nó.

Kiểm ca cùng chị nghê Tử bước vào một giai đoạn khác của cuộc đời, chờ chút, sẽ tới ngay ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.