Khói Bụi Hầm Tử Diệp

Chương 53: Thanh Niên Tài Tuấn



Rạng sáng bốn giờ có một cuộc gọi khẩn cấp.

Nghê Tử vội vàng đứng dậy, chưa kịp đánh răng rửa mặt liền mở cửa đi qua, vừa lúc Kiểm Diệc cũng đi ra, anh cũng nhận được điện thoại.

Hai người mở cửa bước ra đồng thời nhìn nhau một cái, xoay người đóng cửa lại cùng nhau xuống lầu, bắt xe đến bệnh viện.

Lúc trước Nghê Tử chọn chỗ ở, tận lực chọn nơi sống càng gần bệnh viện càng tốt, để khi có thông báo khẩn cấp, chỉ cần 15 phút là có thể nhanh chóng đến bệnh viện.

Khoa cấp cứu bên kia vẫn náo nhiệt… Như cũ.

Người bệnh bị chấn thương phức hợp do tai nạn xe, say rượu lái xe, trên xe có hai người, tài xế bị thương nhẹ, đang trong tình trạng hôn mê, tổn thương ở một số nơi trên làn da, người ngồi ghế phụ đưa đến bệnh viện không còn tự thở được nữa, đang điều trị cấp cứu trong phòng cấp cứu.

Sau khi tình trạng bệnh nhân thuyên giảm, vội đến phòng CT để chụp CT đầu thì bệnh nhân bị xuất huyết nội sọ [1], phẫu thuật mở bụng xem xét còn phát hiện có trái tim bị vỡ. Trong lúc đem những người từ phẫu thuật thần kinh và phẫu thuật lồng ngực đều thỉnh đến đây.

[1] Xuất huyết nội sọ: Là tình trạng xảy ra khi mạch máu trong não bị vỡ. Các yếu tố nguy cơ của loại đột quỵ này bao gồm huyết áp cao, uống rượu và sử dụng chất kích thích. Trong một số trường hợp xuất huyết nội sọ có thể xảy ra do dị tật động mạch bị rò rỉ.

Ngay cả chủ nhiệm Lý cũng được mời đến tham gia hội chẩn.

Nghê Tử đi ra khỏi ca phẫu thuật, Kiểm Diệc bên kia còn chưa xong, tình huống bên anh vô cùng khẩn cấp,mấy bộ phận tập trung thay phiên nhau, có thể nói thanh thế to lớn.

Khoa cấp cứu bận rộn đến đầu óc choáng váng, không bao lâu, trời đã sáng.

Buổi sáng 7 giờ, Nghê Tử quay lại phòng làm việc đánh răng rửa mặt, sau đó rót một ly nước đặt ở trên bàn làm việc, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Kiểm Từ, dằn dò với cô nàng trong ngăn tủ bàn trang điểm trong phòng ngủ có chìa khóa và tiền, nếu đói bụng thì cầm tiền đi ra ngoài ăn gì đó.

Gửi tin nhắn xong, cô nằm thẳng lên bàn, định chợp mắt một lúc.

Sau khi Kiểm Diệc phẫu thuật xong, anh cùng bác sĩ Đồng trở lại phòng làm việc, mở cửa phòng làm việc đi vào, nhìn thấy Nghê Tử đang ngủ trên bàn làm việc.

Tay phải cô cũng cầm một ly nước, Kiểm Diệc theo bản năng duỗi tay kiểm tra nhiệt độ, trong lòng có chút ấm áp.

“Có lẽ đã thực sự kiệt sức rồi” Bác sĩ Đồng nhìn anh một cái, không nói gì, ngồi xuống chỗ của mình, thở dài “Nghê Tử đến muốn hơn tôi một năm, trình độ liều mạng tôi thấy bản thân mình cũng không bằng… Đúng rồi bác sĩ Kiểm, anh vẫn luôn có thoái quen hay đến bệnh viện nhiều như vậy sao? Ở Mỹ cũng bận rộn như vậy sao?”

“Không có gì thói quen gì cả, tình hình ở Mỹ cũng tương tự như vậy, thậm chí còn bận rộn hơn.” Kiểm Diệc không để ý đến ánh mắt bên cạnh, đứng ở bàn của Nghê Tử một hồi mới chậm rãi bước đi.

Lúc ăn cơm trưa, Nghê Tử ở nhà ăn tình cờ gặp được sư phụ của cô.

Chủ nhiệm Lý đi cùng Kiểm Diệc, ông bưng khay đồ ăn đến vị trí bên cạnh Nghê Tử đang ngồi, vỗ vỗ vai cô ý để cô ngồi dịch vào trong.

Nghê Tử vừa dịch vào bên trong vừa nói: “Mẹ em nói, đang ăn cơm mà chuyển vị trí giữa chừng, đầu óc sẽ trở nên đần độn ngu ngốc.”

“Vốn dĩ cũng không thông minh.” Chủ nhiệm Lý cười ha hả ngồi xuống.

“Vậy sao thầy còn thu nhận em?” Nghê Tử buồn cười nói.

Chủ nhiệm Lý làm như có thật nói: “Con mắt luôn có lúc nhìn lầm, khó tránh việc hồ đồ.”

Nghê Tử làm như có thật mà phối hợp: “Học trò tự nhận là năng lực của mình xứng đáng với sự hồ đồ hiếm hoi này của thầy.”

Chủ nhiệm Lý không nói nữa, ngẩng đầu trầm mặc nhìn bóng dáng của Kiểm Diệc giây lát, hỏi: “Em thấy Kiểm Diệc là người thế nào?”

Nghê Tử nhìn theo ánh mắt của ông, anh đang chuẩn bị bưng đĩa cơm đi tới đây, trên đường liền bị bác sĩ Trần ở khoa ngoại lồng ngực kéo lại, cô thu hồi ánh mắt, tỏ vẻ lãnh đạm nói: “Khá tốt.”

“Vi sư cũng cảm thấy vô cùng không tồi, vô luận là trong lĩnh vực chuyên môn hay đối nhân xử thế.” Chủ nhiệm Lý nhìn một lúc, rồi hỏi: “Vậy em có vừa lòng không?”

“Phốc!!” Một tiếng, Nghê Tử phun hết canh trong miệng ra, miếng canh kia vô cùng tự giác và có ký luật mà trở lại bát, sau đó cô bắt đầu giống như người già bắt đầu ho khụ khụ khụ ——

Chủ nhiệm Lý tỏ vẻ ghét bỏ, cầm hai tờ giấy khăn, một tờ để chính mình dùng, một tờ đưa cho cô.

Khi Kiểm Diệc tới cô vẫn chưa ngừng ho khan, phổi còn có thể ho ra ngoài được, chủ nhiệm Lý ở đây, anh không thể làm quá mức, sau khi ngồi xuống đối diện chỉ hỏi: “Sao em lại ho thành như vậy?”

“Vừa rồi chú có nhắc tới cháu với con bé ——” Chủ nhiệm Lý vỗ vỗ lưng Nghê Tử, cười cười nói: “Con bé liền phun.”

Kiểm Diệc: “… “

Sau khi ăn trưa Nghê Tử đi trước, Kiểm Diệc bị chủ nhiệm Lý kéo lại trò chuyện mấy câu.

Nghê Tử đi qua quầy lễ tân, y tá trưởng cũng ở đó, cô mỉm cười nhìn hai người họ rồi chuẩn bị rời đi.

Cô y tá vội vàng hỏi: “Bác sĩ Nghê, đạo lí làm người của cô là gì?”

Nghê Tử dừng lại, sau đó lui về phía sau hai bước “Lời mở đầu đời người?”

“Đúng vậy.” Cô y tá cầm lấy tờ giấy, sẵn sàng viết bất cứ lúc nào.

“… “

Y tá trưởng nói: “Sáng nay, văn phòng bệnh viện gửi thông báo, làm bệnh viện mỗi cái bác sĩ hộ sĩ, yêu cầu mỗi bác sĩ và y tá trong bệnh viện viết ra phương châm sống hoặc đạo lí làm người nộp lên.”

Nghê Tử: “… “

Cô nhớ lần cuối cùng bản thân làm loại chuyện này, là bài tập được giáo viên tiểu học giao năm lớp 6 gần kỳ thi tuyển sinh vào cấp trung học.

Nghê Tử hỏi: “Các cô viết cái gì?”

Cô y tá đọc một vài câu như được viết trên đó: “Hãy để tình yêu của tôi truyền hơi ấm, dùng đôi tay để phù hộ sức khỏe, dùng nụ cười của tôi lan tỏa sự ấm áp…”

Nếu nó bắt đầu bằng “Hãy để tôi”…

Nghê Tử đã có một nước cờ thông minh, ngẫu hứng phát huy: “Hãy để tôi dùng tình yêu làm đòn bẩy nâng đỡ sự sống trên trái đất.”

Quả thực là đại khí hào hùng!!

Nghê Tử rất hài lòng, búng tay một cái, tiêu sái bước đi.

Y tá trưởng: “… “

Kiểm Diệc đi theo cô lại đây, xa xa liền nhìn thấy cô.

Cô y tá vừa viết xong, nhìn thấy anh đi tới, vội vàng hỏi: “Bác sĩ Kiểm, đạo lí làm người của anh là gì?”

Kiểm Diệc vừa thu bước chân lại, nghiêm túc nói: “Muốn trở thành trái đất.” Nói xong liền đi.

Y tá trưởng: “… “

Cô y tá cầm bút bi, nhìn bóng lưng anh ấp úng nói: “Cái tôi muốn hỏi là đạo lì làm người, không hỏi ước mơ của anh…”

Đến tám giờ tối, Nghê Tử thấy không có chuyện gì liền chuẩn bị quay về, nhưng Kiểm Diệc đang bận rộn với công việc trong tay, cũng đi theo phía sau cô.

Nghê Tử sống cách bệnh viện không xa, đi xe 15 phút là đến nơi, nhưng đi bộ cũng phải mất nửa tiếng, nếu không mệt, Nghê Tử thường trực tiếp đi bộ về.

Nhưng hôm nay cô rất mệt cho nên đã bắt xe buýt về.

Kiểm Diệc đi theo phía sau cô, đi theo cô lên xe, cô có thói quen ngồi phía sau, tìm được một chiếc ghế đôi, lại còn thích ngồi bên trong, vì thế liền cho anh có cơ hội thừa nước đục thả câu.

Nghê Tử quay đầu nhìn anh một cái, mặc kệ anh, dựa vào cửa sổ nhắm mắt lại định ngủ một lúc.

Tuy nhiên, tư thế này không được thực tế, vì khi điều khiển xe, thân xe bị rung lắc và xóc nảy mạnh, đtựa đầu vào cửa kính chỉ có kết quả là đi theo những rung lắc và xóc nảy đó.

“Em có thể dựa vào vai anh.” Kiểm Diệc nói.

“… ” Nghê Tử không đi để ý tới người bên cạnh, dứt khoát nhìn cửa sổ xe trong im lặng.

Khi hai người đến cửa nhà đã gần tám giờ rưỡi, Nghê Tử lấy chìa khóa mở cửa, vừa cho chìa khóa vào, cửa đột nhiên từ bên trong mở ra ——

Kiểm Từ xông ra, sau đó chạy ra túm lấy Kiểm Diệc không cho anh vào nhà “Anh hai, que cay của em đâu? Ba gói que cay trong túi đâu!!”

Nghê Tử: “… “

Kiểm Diệc bẻ cánh tay của cô nàng ra, nói: “Ném rồi.”

Kiểm Từ lại túm lấy anh “Anh ném ở đâu? Ở trong phòng anh? Em đi…”

Kiểm Diệc vươn tay nắm lấy cổ áo sau kéo cô nàng trở về “Trong thùng rác.”

“Buông em ra!!” Kiểm Từ giãy giụa “Để em đi xem một cái! Em muốn nhìn nó!”

Tất nhiên… Kiểm Diệc không thể buông cô nàng ra, bởi vì ba gói que cay kia anh chưa mở ra đã trực tiếp ném vào thùng rác, nếu để Kiểm Từ thấy, sẽ trực tiếp nhặt lên để ăn tiếp, mà không có chút do dự nào.

Buổi sáng hôm nay vì có cuộc gọi khẩn cấp, anh vội vàng ra cửa, không có thời gian đem rác đi vứt.

Kiểm Diệc nói: “Cấm vào.”

Kiểm Từ quay đầu căm giận trừng mắt nhìn anh “Tiểu nhân đê tiện, trả que cay lại cho em!!”

Kiểm Diệc hỏi: “Em ăn cơm chưa?”

Kiểm Từ gầm lên: “Chưa!!”

“Không phải em…” Nghê Tử nhịn không được nói: “Vì chờ anh trai trở về để tả hỏi, mà vẫn luôn ở trong phòng đợi không đi ra ngoài?”

“Đúng vậy!” Kiểm Từ quay đầu trả lời xong rồi lại xoay qua tới trừng mắt nhìn anh trai mình.

Nghê Tử thở dài: “Em cầm tiền xuống lầu mua lại không phải được rồi sao?”

Kiểm Từ hừ lạnh: “Đây là hai chuyện khác nhau.”

Kiểm Diệc im lặng một lúc, buông cô nàng ra, xoay người đi qua Nghê Tử vào phòng của cô, Nghê Tử còn có chút không khó hiểu, cùng Kiểm Từ không rõ nội tình liếc mắt nhìn nhau một cái…

Sau đó Kiểm Từ hoàn toàn tỉnh ngộ, nhanh chóng chạy vào phòng, nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô nàng tuyệt vọng ——

Kiểm Từ chạy tới, ôm lấy Kiểm Diệc “Không được! Không được mang chúng đi!!”

Hét đến tê tâm liệt phế.

Nghê Tử đứng ở cửa, nhìn Kiểm Diệc thu dọn tất cả các que cay trên bàn trà chuẩn bị ném vào thùng rác, Kiểm Từ ôm lấy anh ý đồ để anh rời xa thùng rác bên bàn trà…

Rốt cuộc, sức lực của Kiểm Diệc vẫn lớn hơn, dễ dàng thoát khỏi ngăn cản của Kiểm Từ, ném tất cả những thứ đó vào thùng rác, quay lại dùng ánh mắt ngăn lại sự chống cự đầy bưởng bỉnh của Kiểm Từ —— “Để anh thấy em ăn mấy thứ rác rưởi này, vậy tốt nhất em nên giữ chặt anh một chút.”

Khi Kiểm Từ còn nhỏ, Kiểm Diệc không cho cô nàng ăn những đồ ăn vặt này, khi lớn lên cũng vậy.

Kỳ thật loại đồ ăn que cay này, thỉnh thoảng vẫn có thể lấy ra ăn giải trí, đôi khi Nghê Tử cảm thấy, Kiểm Diệc ở phương diện nào đó có chút cố chấp đến đáng sợ.

Kiểm Diệc mang theo túi đồ đi ra cửa, dừng lại một chút, nói: “Anh sẽ chiên cho hai người một ít cơm.”

Kiểm Từ mông ngồi dưới đất, ôm miệng nhìn que cay biến mất ở cửa, cảm giác trơ mắt nhìn thứ mình yêu thích ra đi mà không thể làm được gì, Nghê Tử tự nhận mình có thể hiểu được, dù gì thì cô cũng đã trải qua chín năm rồi.

Cô ngồi xổm trước mặt Kiểm Từ, an ủi nói: “Ngày mai chị mua thanh long cho em nhé?”

Kiểm Từ ném mặt “Quật cường không khóc”, bò dậy chạy về phòng giận dỗi.

Nghê Tử đang cân nhắc nặng nhẹ giữa việc an ủi Kiểm Từ hay đi tắm, sau đó chọn đi tắm.

Tắm gội sạch sẽ rồi lau khô tóc, tổng cộng cô chỉ mất có 15 phút, 15 phút, hẳn là trút hết tức giận rồi nhỉ?

Nghê Tử đi gõ cửa phòng nhưng không có tiếng trả lời, cô thử vặn nắm cửa, cửa phòng mở ra.

Đầu tiên là —— tiếng cười.

Cười lên xuống không ngừng “Ha ha ha ha ha ha ha ha ~”

Nghê Tử đẩy cửa ra nhìn qua, Kiểm Từ nằm ở trên giường xem phim truyền hình bằng điện thoại…

Tính khí này thực sự là tới cũng nhanh đi cũng nhanh.

Cô chỉ khép hờ cửa, sau đó quay trở lại phòng khách đọc tư liệu văn học.

Khoảng hai mươi phút sau, ngoài cửa mặt có người gõ cửa hai cái, cô ném tư liệu ra đi mở cửa, vừa mở cửa ra thì thấy Kiểm Diệc đang đứng ở cửa với một bát cơm chiên lớn, cô tránh qua một chỗ để anh đi vào.

“Không còn sớm, ăn cơm xong nhanh chóng nghỉ ngơi.” Kiểm Diệc đặt cơm chiên lên bàn trà, chuẩn bị đi vào bếp lấy chén đũa cho cô.

“Tôi không đói, không ăn.” Nghê Tử đóng cửa lại, muốn vào phòng gọi Kiểm Từ ra ăn cơm.

Kiểm Diệc kéo cô đến trước mặt mình, nói: “Ăn cơm chiên của anh không ngăn được việc em giận anh.”

Nghê Tử ở gần nhìn anh “Đối với anh mà nói, tôi không thể giận nổi.”

Kiểm Diệc gần như ôm cô vào lòng, vì thế lại đem cô kéo vào một chút “Em muốn thế nào cũng được, chỉ cần không thích người khác là được.”

Kiểm Từ vứt điện thoại xuống giường mở cửa đi ra, vừa bước ra đã thấy tư thế có vẻ thân mật nhưng lại không thực sự thân mật của bọn họ, mím miệng định quay lại phòng đợi họ thân mật xong rồi trở ra.

Kiểm Diệc bỗng nhiên mở miệng: “Ra ngoài, ăn cơm.”

Kiểm Từ lại mím miệng, xoay người bước ra, ngồi ở trên sô pha, thấy không có bát đũa, lại đứng dậy đi phòng bếp lấy ra ba bộ bát đũa.

Nghê Tử đẩy hai tay của anh ra, đi thu dọn tài liệu vương vãi trên sô pha, đặt ở trên bàn trà.

Sau khi cơm nước xong, Nghê Tử trở về phòng, Kiểm Diệc quay trở lại phòng của mình, để lại Kiểm Từ đối mặt với một bàn cơm thừa canh cặn ly bàn bừa bộn, cảm giác ủy khuất vì mất đi que cay lại lần nữa trỗi dậy trong lòng, cô nàng tức giận nằm xuống ghế sofa, bắt đầu một mình vô cớ gây rối, đá chân, đá chân, đá chân…

Ngày hôm sau, Kiểm Từ để lại một mảnh giấy, xách hành lý, không từ mà biệt, tức giận tìm đến cậy nhờ Mục Dương ca ca.

Kiểm Từ căn cứ theo địa chỉ mà Hà Mục Dương cho trước đó, ngồi xe đến dưới lầu công ty anh ta, ngồi bên bồn hoa ở lối vào của tòa nhà, rồi gửi một tin nhắn cho Mục Dương ca ca.

Hà Mục Dương đang họp bỗng cảm thấy điện thoại trong túi áo rung lên, anh ta ở trên bục đã kết thúc thuyết trình kế hoạch của mình, trở về chỗ ngồi, lấy điện thoại ra nhìn liền thấy —— Anh Mục Dương, em quyết định cát bào đoạn nghĩa [2] với anh trai em, anh giúp em đi mua một kiện trường bào.

[2] Cát bào đoạn nghĩa – 割袍断义: tuyệt giao với bạn bè.

“*** mẹ?”

“… “

Hà Mục Dương kinh giác vì câu “*** mẹ” xuất hiện không đúng chỗ của mình, ngẩng đầu lên nhìn những người trên bục.

Người trên bục hỏi: “Tổng giám có ý kiến gì với phương án của tôi sao?”

Hà Mục Dương cười đến vẻ mặt ôn hoà, làm bộ làm tịch: “Quả thực khiến người cảm thấy xem thế là đủ rồi, ý tưởng của anh tôi hoàn toàn đồng ý, vừa rồi nhất thời kích động lỡ lời, mời anh tiếp tục.”

Mọi người: “… “

Lúc Kiểm Từ bỏ nhà đi, bên kia bệnh viện đã xảy ra chuyện.

Một bệnh nhân trong nhóm của Nghê Tử mà chủ nhiệm Trần phụ trách, sau khi được phẫu thuật một thời gian, cần có một loạt các đợt điều trị theo sau đó, ca phẫu thuật của bệnh nhân đã kết thúc, chi phí điều trị theo dõi thanh toán không được liên tục, sau khi phẫu thuật xong vẫn luôn khất nợ.

Chủ nhiệm Trần tự chuốc lấy phiền phức, nói chuyện với người nhà bệnh nhân mấy lần, người nhà bệnh nhân úp úp mở mở, lời lẽ lập loè, có thể trốn được thì trốn, sau nhiều lần cố gắng, chủ nhiệm Trần nổi cơn tam bành

Buổi chiều, Nghê Tử và bác sĩ Đồng đã giải thích về tình trạng của một số bệnh nhân trong văn phòng của chủ nhiệm Trần, tình cờ người nhà bệnh nhân đến hỏi thăm tình trạng của cha mình, nhân cơ hội này, chủ trị Trần lại đề cập đến chuyện đó.

Chủ trị Trần nói: “Nếu không đóng viện phí điều trị kịp thời, trị liệu tiếp theo cũng không thể làm kịp.”

Người nhà bệnh nhân trả lời: “Tại sao không thể làm kịp? Không phải thuốc và thiết bị y tế trong bệnh viện các người đều có đủ sao?”

Chủ nhiệm Trần chịu đựng được sự nóng nảy của mình nói: “Gia đình đã khất nợ hai tháng, nếu không trả những khoản phí này, sẽ trừ vào lương của tôi, hy vọng anh và gia đình có thể hiểu được những khó khăn của tôi.”

Người nhà bệnh nhân có chút không kiên nhẫn: “Không phải tôi không trả lại cho anh, tôi bảo anh đợi một chút, gia đình chúng tôi cũng có khó khăn, là bác sĩ sao anh không quan tâm hơn đến bệnh nhân của mình đi?”

“Đúng vậy, tôi đã suy xét hai tháng cho gia đình rồi” Chủ nhiệm Trần nén giận nói: “Bệnh viện có yêu cầu của bệnh viện, nếu phải suy xét nữa, tôi có khả năng sẽ cân nhắc xem có nên gián đoạn việc trị liệu của bố anh.”

“Gián đoạn trị liệu?” Người nhà bệnh nhân đột nhiên tăng cao âm lượng “Anh dựa vào cái gì mà gián đoạn trị liệu? Bệnh nhân nằm đó, anh làm bác sĩ nói lời này có thấy vô lương tâm không? Anh có y đức không? Sao anh có thể trở thành bác sĩ vậy!!”

Bác sĩ Đồng ở bên cạnh nghe, nói giúp một câu: “Bác sĩ chúng tôi chữa bệnh cho người khác, nhưng chúng tôi cũng phải ăn.”

Người người bệnh nhân có chút thẹn quá thành giận: “Tôi đã nói không phải là tôi không trả tiền!! Tôi đã kêu các người chờ một chút!!”

Nghê Tử nói: “Anh bình tĩnh một chút, dựa theo quy định của bệnh viện chúng tôi, khi bệnh nhân ngừng thanh toán, chúng tôi sẽ ngừng điều trị, bác sĩ Trần đã giúp cô…”

“Tôi mặc kệ mấy cái quy định của bệnh viện các người!” Người nhà bệnh nhân la lên: “Bệnh nhân đưa đến bệnh viện các người, các người phải phụ trách! Chỉ vì không đóng viện phí mà các người ngừng trị liệu, các người có lương tâm hay không!! Trách nhiệm của bác sĩ không phải là chữa bệnh cứu người sao!! Thấy tiền sáng mắt thì không xứng đáng làm bác sĩ!! Trong chiến tranh kháng Nhật, Bethune* đến Trung Quốc với tinh thần liều mình cứu người, tại sao các người lại không học theo đó?”

*Bác sĩ Norman Bethune: là một anh hùng ở Trung Quốc, và một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng ở Canada đã đưa hai nước lại gần nhau hơn.

“… “

Thái độ của chủ nhiệm Trần rất kiên quyết, phải nộp viện phí mới có thể tiếp tục trị liệu.

Chuyện này nháo đến rất lớn, kinh động rất nhiều người.

Kiểm Diệc thay thuốc cho bệnh nhân trong phòng bệnh, khi thay thuốc gần hết thì y tá trưởng đến nói với anh về tình hình, cô ấy tạm thời không tìm thấy chủ nhiệm Lý, làm anh hỗ trợ liên hệ một chút.

“Nghê Tử có ở văn phòng bác sĩ Trần không?” Kiểm Diệc đột nhiên hỏi.

“Hình như là…” Y tá trưởng không hiểu sao anh lại hỏi cái này.

Kiểm Diệc đưa những công việc kết thúc đơn giản còn lại cho thực tập sinh bên cạnh, nhờ y tá trưởng hỗ trợ quan sát một chút, sau đó vội vội vàng vàng đi qua kia.

Tiếng la hét của người nhà bệnh nhân vang vọng ngoài hành lang.

Sau khi Kiểm Diệc đi qua, đẩy đám đông sang một bên và chen vào văn phòng của bác sĩ Trần, đứng ở cửa liền thấy Nghê Tử ở bên trong.

Người nhà bệnh nhân là một người đàn ông cao lớn, cảm xúc có chút mất kiểm soát, chỉ vào bác sĩ và y tá ở cửa mắng ầm lên: “Bệnh viện lòng dạ hiểm độc! Thấy tiền sáng mắt! Sớm muộn gì xã hội này cũng sẽ bị hủy hoại bởi các người!”

Kiểm Diệc thừa dịp hắn không chú ý, chậm rãi đi vào, tiến lại gần Nghê Tử.

Người nhà bệnh nhân đột nhiên quay lại, thấy Nghê Tử tương đối gầy, quyết định xuống tay, liền kéo Nghê Tử lại đẩy sang một bên, hai tay hắn đẩy rất mạnh, khiến Nghê Tử đập mạnh vào tủ sách trước mặt, sau đó lùi lại mấy bước, người nhà bệnh nhân cầm một chiếc ghế gần đó thuận tay đập nó vào người Nghê Tử.

Kiểm Diệc không kịp ngăn cản, chỉ có thể chạy tới giúp Nghê Tử chắn một chút, chiếc ghế rơi thẳng vào eo Kiểm Diệc, chân ghế bằng thép đập vào sườn eo anh như vậy, anh cắn răng, vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng.

Nghê Tử nghe thấy thanh âm của anh, mở mắt ra nhìn anh, phát hiện anh đang nhíu mày thật chặt, một tay ôm lấy cô, một bàn tay chống tủ sách bên cạnh, ngón tay siết chặt trắng bệch.

Chủ nhiệm Trần chạy nhanh đến giữ chặt đến, chế phục hắn ta ở bàn làm việc.

“Kiểm Diệc” Nghê Tử thấy sắc mặt anh không ổn, gấp đến độ đôi tay phát run, “Để tôi xem, đánh trúng chỗ nào rồi? Để tôi xem…” Cô vừa nói vừa sờ eo và lưng anh.

“Không sao.” Kiểm Diệc vòng tay ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào cổ cô, chịu đựng cơn đau thấu xương qua đi, tạm thời không nói chuyện.

Chủ nhiệm tới Lý, mọi người sôi nổi nhường đường.

“Chuyện gì vậy?!”

Chủ nhiệm Lý lạnh giọng chất vấn, sau khi hỏi xong liền nhìn đống hỗn độn trước mặt, nhìn chằm chằm không nói gì.

Sau đó, đích thân chủ nhiệm Lý liên lạc với gia đình bệnh nhân, gia đình bệnh nhân cũng không giống như có bộ dạng thật sự thiếu tiền, chủ nhiệm Lý giỏi ăn nói, trải qua chuyện này rất nhiều lần, nói mấy câu liền qua được, không giống chủ nhiệm Trần, tính tình xấu, lại ngay thẳng, chính trực.

Chủ nhiệm Lý cười ha hả nói: “Nếu có vấn đề gì thì chúng ta phải giao tiếp tốt, đều là người văn minh, không thể gây chuyện, nếu gây chuyện, vấn đề sẽ lớn…”

Có một số việc, không nhất thiết phải hiểu chi lấy lý với người khác như vậy, bởi vì một số người thiếu đạo đức, nhưng đòi hỏi người khác phải có đạo đức cao thượng.

Nghê Tử kêu Kiểm Diệc chụp CT cột sống thắt lưng, chụp CT cột sống thắt lưng

Kiểm Diệc nói: “Còn có bệnh nhân đang chờ anh, trễ một chút cũng không sao.”

Nghê Tử lo lắng, nhưng dù lo lắng thế nào cũng không thể để anh ném bệnh nhân sang một bên, đành phải gật đầu.

Khi trở lại văn phòng, một thực tập sinh đến hỏi thăm tình hình, bác sĩ Đông đem đại khái tình huống nói với cậu ta.

Thực tập sinh hỏi: “Kia việc này rốt cuộc là ai đúng ai sai? Nói không chừng người ta thực sự không kiếm tiền trong thời gian ngắn…”

Bác sĩ Đồng nói: “Nếu anh ta không thể xoay được tiền, không có lý do gì để bác sĩ Trần phải trả tiền cho anh ta một thời gian cả, bác sĩ Trần cũng phải lo cho gia đình của mình.”

“Vậy bên phía bệnh viện có thể làm…”

“Bệnh viện hoạt động cũng cần tiền, không thể đem cục diện rối rắm ném cho bệnh viện, hơn nữa vừa rồi người nhà vừa rồi cầm trong tay chìa khóa xe BMW.” Bác sĩ Đồng nói xong, sau khi suy nghĩ xong liền nói: “Thật ra trước kia bác sĩ Trần thường xuyên giúp bệnh nhân thanh toán viện phí trước, lúc đầu thì không có gì, sau lại có rất nhiều lần, bệnh nhân trị xong bệnh liền trực tiếp bỏ trốn, bác sĩ Trần thường xuyên tiền tiêu uổng phí, chuyện này đối với ông ấy kích thích rất lớn.”

Mãi cho đến khi trời tối Kiểm Diệc mới trở lại văn phòng.

Nghê Tử thấy anh đi vào, vội vàng đi tới, hỏi: “Anh chụp CT chưa?”

Kiểm Diệc nhếch khóe miệng cười với cô, nói: “Không phải lo lắng, bị đập trúng một chút mà thôi.”

Lúc đó, vẻ mặt của anh sao có thể là “Bị đập trúng một chút mà thôi” nhẹ nhàng như vậy?

Dù bị đập trúng một chút, ngẫm lại cũng cảm thấy ghê người.

Bác sĩ Đồng cũng đi tới, hỏi “Bác sĩ Kiểm không sao chứ?”

Kiểm Diệc tựa hồ tâm trạng không tồi, vẻ mặt ôn hoà nói: “Không có việc gì.”

“Hôm nay để anh chê cười rồi” Bác sĩ Đồng cười bất lực “Vì vậy, tôi luôn tự hỏi tại sao bác sĩ Kiểm quyết định phải về nước phát triển? Mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân trong nước căng thẳng như vậy.”

“Vậy để tôi nói cho cô biết, tình trạng bên đó, bệnh nhân không phải trả tiền khi khám chữa bệnh, về cơ bản ở đó tôi hòa nhập không nổi, mà trong nước có một số bệnh nhân không trả tiền, xã hội sẽ khoan dung hơn với họ rất nhiều, và họ vẫn có thể sống bình thường.” Kiểm Diệc im lặng một lúc, nói: “Rất nhiều vấn đề, đặc biệt là khi nói đến các vấn đề lớn, đều không thể giải thích trong một hai câu.”

Bác sĩ Đồng tựa hồ đã hiểu, gật đầu, nói: “Cho nên, anh vẫn chưa nói tại sao muốn trở về nước phát triển.”

Nghê Tử: “… “

Sau đó, Kiểm Diệc đi chụp CT, không có tổn thương cột sống thắt lưng, không tổn thương khớp mà chỉ tổn thương cơ và mô mềm của thắt lưng, bị thương tương đối nghiêm trọng, tư thế không đúng hoặc là cầm đồ nặng sẽ có ảnh hưởng.

Kiểm Diệc ở bên kia kê đơn thuốc, uống thuốc bên trong và thoa ngoài da.

Buổi tối trở về, trước khi anh vào nhà trước Nghê Tử không yên tâm nhắc nhở anh: “Anh cẩn thận một chút, đừng va vào, nhớ uống thuốc và bôi thuốc.”

Kiểm Diệc ghi nhớ từng chữ, đứng ở cửa một lúc, mỉm cười rồi quay vào nhà.

Một phút sau khi anh vào nhà, cửa vang lên.

Nghê Tử cầm lấy tờ giấy Kiểm Từ để lại, vội vàng gõ cửa, cửa vừa mở ra, cô nói: “Tiểu Từ bỏ nhà đi rồi.”

Kiểm Diệc: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.