Khói Bụi Hầm Tử Diệp

Chương 38: Ý Quân Tử Thế Nào



Khi Nghê Tử đến cổng tiểu khu, Kiểm Diệc vẫn chưa đến.

Tối hôm qua cô mới ngủ được ba tiếng, hiện tại cô cảm thấy mắt hơi khô, đầu óc một mảnh hỗn độn, cơ thể mệt mỏi, đầu óc thật sự ngây ngốc, thời tiết nóng nực, xung quanh cổng không có chỗ ngồi nghỉ ngơi.

Vừa mới ra cửa cũng không mang dù.

Nghê Tử ôm một xấp tài liệu ôn tập, đứng dưới ánh mặt trời, ngơ ngác nhìn ra đường.

Anh trai trong phòng bảo vệ nhìn không được nữa, mở cửa sổ ra hô: “Này, em gái, không có việc gì chứ?”

Nghê Tử quay đầu nhìn sang, cuối cùng nhận ra mình đang đứng tắm nắng ở giữa cổng, liền nhanh chóng nhường đường, định đi tới bóng râm dưới cổng đợi, sau khi đi qua cửa sổ của phòng bảo vệ, cô bỗng nhiên cảm nhận được một trận ớn lạnh, cô từ từ lùi lại, đứng ở dưới cửa sổ.

Anh bảo vệ không khó hiểu, hỏi “Em đang làm gì vậy?”

Nghê Tử nói: “Chờ người.”

Anh bảo vệ gật đầu, đang chuẩn bị đóng cửa sổ, Nghê Tử giơ tay chặn lại.

“Em sao vậy?” Anh trai cảnh giác nhìn cô.

“… Lạnh.” Nghê Tử thở dài nhẹ nhõm một hơi “Chỉ năm phút, xin thương xót.”

Anh trai bảo vệ không muốn để ý đến cô, dùng sức kéo cửa sổ, Nghê Tử dùng vai chặn nó lại, cuộc chiến giữa hai người kết thúc khiến lấy anh trai bảo vệ ra một thân mồ hôi mới chấm dứt, đành phải mặc kệ cô, bực tức ngồi lại, tiếp tục chơi điện thoại.

Đừng trách cô mặt dày, cô càng nóng càng sợ say nắng.

Nghê Tử tựa vào bên cửa sổ, cảm nhận được sự mát mẻ truyền tới, đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng lại muốn ngủ…

Khi Kiểm Diệc trở về, từ xa liền thấy cô dựa vào cửa sổ phòng bảo vệ… Hóng mát?

Hà Mục Dương ôm Kiểm Từ, cũng thấy “Cái này không đúng? Anh trai bảo vệ của chúng ta từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy?”

Nghê Tử mơ màng sắp ngủ, nhưng vẫn luôn chú ý tới thời gian, năm phút gần đến rồi.

Cô vỗ vỗ cửa sổ, nói: “Đại ca, cảm ơn anh, có cơ hội mua Coca từ MacDonald cho anh uống.”

Anh trai bảo vệ khịt mũi không vui “Sự khác biệt giữa Coca MacDonald Coca và vui vẻ thông thường là gì?”

Nghê Tử cười nói: “Thân phận không giống nhau.”

Kiểm Diệc hừ cười một tiếng, sau khi cô quay qua mới nhướng mày nhìn cô, hỏi: “Chờ lâu không?”

Nghê Tử giúp đóng cửa sổ, sóng nhiệt lập tức quấn lấy “Không có lâu.”

Kiểm Diệc nhìn ra được tinh thần cô có vẻ không tốt, thần thái có chút mỏi mệt, vì vậy vươn tay ra.

Nghê Tử nhìn cánh tay cậu đang duỗi về phía mình, cảm thấy có chút xấu hổ, kìm lòng không đậu, vừa định vươn tay đặt tay lên ——

Cậu nói: “Đưa tài liệu cho tớ.”

Nghê Tử: “… “

May mà…

Cánh tay dừng kịp thời trước bờ vực.

Hẳn là nhìn không ra đâu nhỉ…

Bàn tay ngo ngoe rục rịch của Nghê Tử kịp thời đổi hướng, đem tư liệu ôm trong ngực lấy ra, đặt mạnh vào lòng bàn tay cậu, phủi tay chạy lấy người.

Kiểm Diệc buồn cười hỏi: “… Làm sao vậy?”

Nghê Tử vừa nhìn thấy Hà Mục Dương, đột nhiên nghĩ đến Văn Vọng, trong khoảng thời gian ngắn thu lại u sầu lại lại trong lòng, sâu kín thở dài, cảm thấy mắt mình càng thêm khô khốc.

Kiểm Diệc đi tới, đúng lúc nhìn thấy cô thở dài “Nếu không tớ cõng cậu đi?”

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, lúc đầu không có phản ứng, sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu ra, giả bộ không biết, cười hỏi: “Cái gì?”

Kiểm Diệc muốn cười một chút “Không có gì.”

Kiểm Từ ngủ gật trên vai Hà Mục Dương, gương mặt tựa vào vai cậu ta, miệng mở ra.

Hà Mục Dương vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô bé xuống giường, phát hiện khóe miệng cô bé đọng lại một vệt… Nước miếng!!

“Mẹ nó!” Cậu ta giật mạnh quần áo, quả nhiên bị nước miếng làm ướt đẫm, cậu ta chạy ra phòng khách, kéo quần áo trên vao cho Kiểm Diệc xem “Nha đầu này cư nhiên chảy nước miếng!”

Kiểm Diệc đứng bên bàn ăn, đang rót nước, nhìn cậu ta một cái, nói: “Khu vực nhỏ như này không đến mức phải cáo trạng.”

“Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết tiểu Từ có phải thiếu khí tì vị hay không” Hà Mục Dương lấy cái ly trên tay cậu “Nghe nói ngủ chảy nước miếngcó liên quan đến thể trạng cơ thể.” Nói xong tự mình uống một ngụm nước.

“Thân thể của của em ấy rất tốt, hoàn toàn là do tư thế ngủ mà ra.” Kiểm Diệc đưa tay hất mạnh chiếc ly, sau đó xoay người bước đi.

Hà Mục Dương đang uống nước, cái ly bị Kiểm Diệc hất tung thế này, cậu ta nhảy dựng, tay run lên, nước đổ ra bắn tung tóe cả mặt, ngực cũng ướt đẫm…

“Này, tính tình nóng nảy thế!” Hà Mục Dương tức giận đặt cái ly lên bàn “Nghê Tử! Cậu cứ mặc kệ vậy sao! Nghê Tử! Đi đâu rồi?”

Kiểm Diệc liếc nhìn ghế sô pha, nhưng không thấy cô.

Hà Mục Dương đi vào nhà bếp nhìn một cái, cũng không có ở đó “Người đâu rồi? Toilet?”

Kiểm Diệc nhớ tới, vừa rồi sắc mặt cô có vẻ không được tốt lắm, nên cậu vội vàng vào phòng vệ sinh nhưng vẫn không thấy cô, suy nghĩ một hồi rồi quay sang phòng tiểu Từ để xem xét.

Lần này tìm được rồi, người nằm ở trên giường ngủ.

Giường của Tiểu Từ là giường đơn, hai người nằm gần nhau.

Kiểm Diệc qua tới nhìn thoáng qua, phát hiện cô đã ngủ rồi, ngủ rất say, cậu kéo chăn qua đắp cho cô, lại kiểm tra độ an toàn, cảm thấy cô không đến mức rơi xuống rồi mới đi ra ngoài.

Hà Mục Dương đang cắt dưa hấu, thấy cậu đi ra liền hỏi: “Tìm được rồi?”

Kiểm Diệc nhìn dưa hấu cắt thành hàng trên bàn ăn “Đang ngủ.”

“Ồ, tớ vừa nhìn đã thấy vẻ mặt cậu ấy không ngủ đủ giấc” Hà Mục Dương đếm số dưa hấu đã cắt ra “Đúng rồi, cháu gái của dì Đỗ kia khi nào đến đây?”

“Hai giờ chiều.” Kiểm Diệc nhìn thời gian, đã 10 giờ rưỡi.

“Cơm trưa của tớ sẽ giải quyết ở chỗ cậu, mẹ tớ đi làm rồi.” Hà Mục Dương chia cho mình năm miếng dưa hấu, chuẩn bị ăn.

“Cơm chiên.” Kiểm Diệc nhớ lại những nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh, chắc cũng đủ để chiên cơm rồi.

Nghê Tử ngủ một giấc, ở trong mộng đều có thể cảm thấy rõ ràng đầu óc mình mơ mơ hồ hồ, có thể là ngủ ở một nơi xa lạ nhất thời không quen, cho nên giấc ngủ tương đối nông, có dấu hiệu hơi chút tỉnh sẽ cưỡng bách chính mình mở to mắt.

Cho nên một giấc này cô ngủ không ngon, nhưng sau khi ngủ bù, quả thực cô đã tốt hơn rất nhiều.

Nếu không phải do ai đó quấy rầy giấc ngủ…

Nghê Tử cảm giác được tóc của mình bị người nào đó kéo mấy cái, có chút đau, sau khi đau mấy lần liền tỉnh lại.

Cô cau mày, mở to mắt, nhìn trần nhà, dư quang phát hiện một người đang ngồi bên cạnh, nghịch tóc cô.

Tiểu Từ phát hiện cô động đậy, ngạc nhiên nói: “Chị ơi, chị tỉnh rồi!”

Nghê Tử nhìn nghiêng “Thì ra là em…”

Kiểm Từ nói: “Anh trai nói, Hỏa Long tiên tử đem chị đến giường em.”

Nghê Tử nhìn vẻ mặt ngây thơ không chút nghi ngờ của cô bé, không khỏi nở nụ cười, coo mới vừa cười một chút, trong lòng chợt hiểu ra điều gì đó, nụ cười cứng đờ, vội vàng ngồi dậy “Anh trai nói? Anh trai em vào khi nào? Còn cùng em nói chuyện phiếm?”

“Đúng vậy, anh trai nói…” Kiểm Từ đột nhiên chỉ vào cửa “Anh trai đến rồi.”

Nghê Tử chống giường, cúi mặt xuống, thở dài không nói nên lời, vuốt tóc, trước sau không có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn cậu…

Kiểm Diệc ở đối diện mép giường ngồi xuống “Ngủ thế nào?”

Kiểm Từ đứng dậy chạy tới “Ngủ ngon ạ!”

“Ăn cơm.” Kiểm Diệc ôm Kiểm Từ đứng lên “Ăn xong rồi có thể tiếp tục ngủ.”

“Em không ngủ.” Kiểm Từ nói.

“Không phải nói với em.” Kiểm Diệc nói.

Nghê Tử nhanh chóng xoay người rời khỏi giường, đứng dậy chạy ra ngoài.

Kiểm Từ cười hì hì nói: “Em cảm thấy chị ấy mắc cỡ.”

Kiểm Diệc đồng ý “Anh cũng thấy vậy.”

Kiểm Từ đã từng nói, món cơm chiên của Kiểm Diệc rất ngon.

Hôm nay, Nghê Tử đã được chứng thực.

Nó thực sự ngon… Đến phát nổ!!

Hạt cơm trong chén đều và bóng, màu sắc của từng hạt cơm đầy khỏe mạnh…

Nghê Tử thật sự không nghĩ ra được tính từ nào khiến ngón trỏ cử động, dù sao nhìn cũng rất thèm ăn, ngửi rất ngon miệng, mùi vị như thiên đường.

Nhìn Kiểm Từ vùi đầu cầm thìa không ngừng lùa cơm vô cùng có sức thuyết phục.

Nghê Tử rất tích cực xung phong rửa bát, nhưng bị Hà Mục Dương đoạt lấy.

“Để tớ biểu hiện một chút đi, nếu không lần sau tớ đến đây sẽ không thể uống một ngụm nước.” Hà Mục Dương nói xong, gần như bưng chén đi vào nhà bếp.

“… “

Kiểm Diệc bỏ cơm vào hộp giữ nhiệt, đưa cho Kiểm Từ, nhờ em ấy mang đến phòng khám đưa cho mẹ.

Nghê Tử nói: “Hay là để tớ đi?”

Kiểm Diệc nhìn sang, vẻ mặt đầy ý vị thâm trường “Nóng lòng muốn gặp gia trưởng vậy sao?”

Khóe miệng Nghê Tử giật giật “Trước kia cũng không phải chưa từng thấy qua.”

“Thân phận không giống nhau, ý nghĩa gặp gỡ cũng khác.” Kiểm Diệc lấy giày của Kiểm Từ từ trong tủ giày ra, ném xuống đất cho cô bé mang vào.

“Vậy thì… Không đi.” Nghê Tử ngồi xuống sô pha, cầm tài liệu ôn tập trên bàn xem.

Trước đây cô cũng không để ý, hóa ra cậu sẽ trêu chọc người khác.

Kiểm Từ đi giày vào, đứng dậy cầm hộp giữ nhiệt cười ngây ngô, cô bé nghe không hiểu ý tứ của đoạn đối thoại trên, chỉ cảm thấy, chị gái ngại ngùng nên muốn cười thôi.

Nghê Tử lật tài liệu xem đến thất thần, đến khi Kiểm Diệc ngồi xuống, đem lực chú ý của cô hoàn toàn hấp dẫn qua, cô cũng giả vờ nhích mông sang một bên tránh xa cậu.

“Hiện tại bắt đầu, hay nghỉ ngơi một chút?” Kiểm Diệc liếc nhìn về hướng bàn ăn, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ.

“Hiện tại đi” Nghê Tử cầm tài liệu đứng lên “Ở đâu ôn tập?”

“Ở đó.” Kiểm Diệc chỉ hướng bàn ăn, đứng dậy đi tới.

Hà Mục Dương vẫn đang rửa bát, có vẻ rất cẩn thận nên thời gian rửa cũng khá lâu.

“Kỳ nghỉ hè này sẽ mất nhiều thời gian, chúng ta lên kế hoạch, ôn tập một cách có mục tiêu.” Kiểm Diệc kiểm tra các tài liệu ôn tập mà cô mang đến, bao gồm địa lý, toán học, tiếng Anh và một quyển ngữ pháp tiếng Anh bách khoa toàn thư.

Có thể thấy, ba môn này là điểm yếu của cô, cho nên cô mới mang ba môn này đến đây.

Nghê Tử hỏi: “Kế hoạch như thế nào?”

Sở dĩ thành tích Nghê Tử không tốt, không phải do đầu óc cô không được, mà là do cô không nghe giảng bài trên lớp, dẫn đến việc nắm bắt kiến ​​thức không tốt, cho nên ôn tập nói, nên muốn ôn tập thì phải bắt đầu từ sách giáo khoa.

Kiểm Diệc mở trang nội dung của sách giáo khoa toán trung học và đẩy nó cho cô “Khoanh những chỗ mà cậu không hiểu.”

Nghê Tử cầm bút nhưng không dám làm gì, nếu khoanh lại sợ mất hết mặt mũi…

Toán học, điểm yếu tuyệt đối của cô.

Nghê Tử lấy bút khoanh, khóe mắt rưng rưng, ​​suýt nữa khóc.

Kiểm Diệc đã chuẩn bị tâm lý, sau khi kiểm tra phạm vi đã khoanh, trầm mặc mấy giây, quyết định điều chỉnh kế hoạch ôn tập để giảm thời gian ôn tập cho một môn nào đó.

Ví dụ môn địa lý, chỉ cần nói cho cô biết ý chính chỗ khó là được.

Nghê Tử hoàn toàn không dám nhìn vẻ mặt của cậu, dù sao cô nghĩ mình vẫn phải có tôn nghiêm…

Hà Mục Dương rửa sạch bát đũa xong, bước ra ngồi xuống bên cạnh bàn ăn “Nhân tiện tớ cũng nghe giảng bài, coi như chuẩn bị cho năm thứ ba trung học.”

Kiểm Diệc dạy Nghê Tử nội dung sách giáo khoa, còn cung cấp cho cô một bộ sách luyện tập.

Đợt ôn tập hè này, là để giảm bớt gánh nặng cho cô khi bước vào giai đoạn ôn tập năm cấp 3, dù gì thì cũng nhiều môn như vậy, đến lúc đó sợ cô sẽ không lo nổi.

Nghê Tử hết sức tập trung ôn bài, cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng nhanh, nhoáng cái đã là hai giờ chiều, hơn nữa cô hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ.

Kiểm Diệc nhìn thời gian, nói: “Nghỉ ngơi một chút.”

Nghê Tử nghĩ nghĩ “Thôi đi.”

“Ồ, cậu vẫn còn ghiền sao?” Hà Mục Dương duỗi người, cậu ta nghe đến mệt luôn rồi.

“Không phải” Nghê Tử cầm sách giáo khoa không muốn đặt xuống “Tớ đang ở trạng thái tích cực, sau khi nghỉ ngơi một chút, quán tính sẽ lại xuất hiện, tớ rất hiểu bản thân.”

“Vậy tiếp tục làm bài.” Kiểm Diệc đánh dấu hai câu hỏi lớn ở sách luyện tập cho cô.

Kiểm Từ đưa cơm xong ở phòng khám ngây người nửa giờ mới trở lại, trở về vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ghé vào bàn trà chơi xếp gỗ.

Chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cô bé bật dậy chạy ra mở cửa.

Hà Mục Dương cười nói: “Nha đầu tiểu Từ này thân thủ rất linh hoạt.”

Kiểm Từ mở cửa, nhìn cô gái đang đứng ngoài cửa, mặc bộ đồ liền quần màu vàng nhạt, cặp sách trên vai, cô bé ngơ ngác kêu lên: “Chị Đỗ Ninh.”

Đỗ Ninh cười sờ sờ đầu cô bé “Chị tới tìm anh trai em ôn tập, anh trai em có ở nhà không?”

Kiểm Từ gật đầu, chạy nhanh mở cửa cho cô ấy tiến vào.

Đỗ Ninh mang cặp sách đi vào, nhìn thấy náo nhiệt như vậy, kêu lên: “Anh Kiểm, anh Mục Dương.”

Hà Mục Dương nhìn cô ấy vẫy vẫy tay ra hiệu.

Đỗ Ninh trực tiếp đi tới bàn ăn, ngồi ở bên cạnh Kiểm Diệc, nói: “Anh, anh tùy tiện giúp em ôn tập một chút là được.”

Kiểm Diệc rất đau đầu, nhưng dù sao cũng được người khác gửi gắm, vẫn nên đưa ra hai phần ba sức lực “Em uống nước gì?”

“Em muốn uống Coca” Đỗ Ninh lấy sách giáo khoa từ trong cặp sách ra “Thêm một ít đá.”

“Anh trai nói, con gái không nên uống nhiều Coca, nó không tốt cho sức khỏe.” Kiểm Từ ghé vào trên đùi Kiểm Diệc nói.

“… “

Nghê Tử cúi mặt làm bài, trong lòng tò mò, cô bớt thời giờ đánh giá cô gái đối diện một chút, cho người ta cảm giác rất điềm tĩnh, nhưng lại có chút mất tập trung vì bị ngắt lời như thế này.

Kiểm Diệc nhìn cuốn sách giáo khoa mà Đỗ Ninh lấy ra, đưa tay ra xác nhận, hỏi: “Em không phải học trung học sao?”

Đỗ Ninh có chút bất lực “Bà nội nói cho anh, em học trung học cơ sở sao? Em là học sinh năm nhất trung học, bà nội chưa từng nói đúng một lần.”

Tình cờ là Nghê Tử cũng đang ôn lại nội dung của năm nhất trung học, lần này cậu đỡ chút việc.

Kế hoạch ôn tập tiền hành bình thườngư, Hà Mục Dương nghe được nửa chừng thì thật sự chịu không nổi, liền chạy xuống cùng Kiểm Từ chơi xếp gỗ, sau nửa tiếng đồng hồ, thấy nhàm chán, lôi kéo Kiểm Từ ra cửa đi dạo phố.

Kiểm Diệc cùng lúc giảng bài cho hai người, nghe xong liền hỏi: “Có hiểu không?”

Đỗ ninh: “Em không hiểu.”

Nghê Tử: “… “

Kiểm Diệc nhìn về phía Nghê Tử, cô nói: “Hiểu rồi, tớ làm bài, cậu tiếp tục.”

Lúc đầu, tiến độ của hai người còn có thể miễn cưỡng bảo trì khoảng cách, sau đó dần dần bắt đầu có khoảng cách, dù sao thì Nghê Tử cũng là học sinh năm hai trung học, có chút ấn tượng về kiến ​​thức của năm nhất, vì vậy dễ hiểu hơn rất nhiều.

Đỗ Ninh nghe được cái hiểu cái không, cho nên cảm thấy buồn tẻ vô vị, liền đề nghị: “Anh, hay là… Anh đi nướng bánh quy đi? Em muốn vị matcha như lần trước.”

Kiểm Diệc nói: “Không có bột matcha, hơn nữa không có nhiều thời gian, lần sau.”

Đỗ Ninh an tĩnh một chút, chỉ vào Nghê Tử nói: “Kỳ thật chị gái kia cũng muốn ăn phải không?”

Kiểm Diệc quay đầu lại nhìn sang.

Nghê Tử chống cằm, chậm rãi cười nhìn hai người bọn họ, không lên tiếng.

Cô cũng không muốn ăn lắm, nhưng cũng không làm bẻ mặt người khác.

Kiểm Diệc vào bếp lấy nước trái cây, Nghê Tử luôn cảm thấy Đỗ Ninh ở đối diện đang nhìn mình, chỉ cần cô ngẩng đầu lên một chút, Đỗ Ninh sẽ nhìn sang chỗ khác.

Nghê Tử thầm thở dài, cho đến khi Kiểm Diệc quay lại, cảm giác mới biến mất.

Đỗ Ninh ở chỗ này rất lâu.

Nghê Tử điên cuồng làm bài, cô cảm thấy mình sẵn sàng tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào, thậm chí cô còn không để ý đến Đỗ Ninh đi lúc nào không biết.

Năm giờ chiều, khi Đỗ Ninh chuẩn bị rời đi, nhìn Nghê Tử mấy lần, đứng lại muốn nói lại thôi.

Kiểm Diệc mở cửa cho cô ấy, đứng ở cửa đợi, Đỗ Ninh không dám biểu hiện quá rõ ràng, ôm cặp sách vội vàng chạy đi.

Nói Nghê Tử trạng thái cầm phấn viết thẳng cũng không ngoa, Kiểm Diệc bước tới, đứng bên cạnh cô, lấy đi cây bút trên tay cô, Nghê Tử trong tay không còn gì, ngẩng đầu nhìn cậu “Tớ mới làm xong một nửa…”

Kiểm Diệc ném cây bút xuống bàn, nói: “Nghỉ ngơi một chút.”

Từ góc độ này nhìn lên, Nghê Tử nhận ra một vết bầm tím trên cằm cậu, rất nhạt, màu vết bầm cũng sắp tan đi, còn có một màu vàng nhạt pha chút xanh lam.

Cô đứng dậy, nhận ra mình không đủ cao, nên quỳ xuống ghế, nghiêng đầu nhìn “Cậu ở đây làm sao vậy?”

Kiểm Diệc rũ mắt nhìn cô, cô thay đổi góc độ nhìn, liếc nhìn trái và phải “Cắm trại đêm đó bị cậu đập phải.”

“Lần đó…” Nghê Tử sửng sốt một chút, rốt cục nhớ tới “Bị bầm lâu vậy sao? Có nghiêm trọng không?”

“Có nghiêm trọng không thì không biết, nhưng rất đau.” Kiểm Diệc dựa vào ghế nơi cô đang quỳ, lại gần cô hơn một chút.

Nghê Tử hai tay giữ lấy lưng ghế, cậu chậm rãi dựa lại đây, cô vội vàng lùi lại, lui xong cô liền… Kinh ngạc, hoàn toàn là theo bản năng, theo bản năng a!

Kiểm Diệc dừng lại, không tới gần nữa, ngay khi cô định lui về, cô bỗng nhiên cúi người hôn cậu một cái.

Cô hôn xong, ra vẻ trấn định, vẫn không nhúc nhích, hai tay gắt gao ôm chặt lưng ghế, cảm giác miệng mình như sắp bốc cháy…

Kiểm Diệc duỗi tay ôm chầm lấy cô, nói: “Lần sau hôn trộm, chú ý đến độ dài của thời gian.”

Nghê Tử: “… “

Kiểm Diệc ôm chặt lấy cô, chậm rãi nghiêng người về phía cô, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng người lấy chìa khóa mở cửa…

Cậu nhanh chóng quyết định, bế ngang cô lên, đi vào phòng ngủ.

Nghê Tử vẻ mặt ngạc nhiên, bị cậu bế vào phòng ngủ, giơ chân móc cửa đóng lại.

“… “

Kiểm Diệc đặt cô lên bàn máy tính, chống hai tay lên, cúi mặt hỏi: “Có định tiếp tục không?”

Nghê Tử… Quả thực chỉ muốn nổ tung.

“Vậy thì…” Cô nói xong thì dừng lại, hai chữ “Tiếp tục” không nói ra được.

“Tiếp tục.” Kiểm Diệc thay cô bổ sung hoàn chỉnh, trực tiếp hôn xuống.

Căn phòng hơi nóng, không đúng, là rất nóng, ít nhất Nghê Tử cũng cảm thấy như vậy, đặc biệt là hô hấp của cậu, còn môi của cậu nữa…

Nghê Tử cảm thấy sau lưng mình trống không, vì vậy hai tay ôm chặt lấy vai và cổ của cậu, trong đầu có một ngọn lửa, là do cậu truyền đến.

Kiểm Diệc nâng cằm cô lên, tất cả dục vọng đều ở giữa răng môi dây dưa ầm ầm nổ tung, còn sót lại một chút lý trí, ý thức tỉnh táo, thì răng của mình đã đem đôi môi cô cắn đỏ bừng.

Tuổi trẻ lỗ mãng, không biết thoả mãn, mặc dù cậu trời sinh tính lãnh đạm, cho dù cậu hiểu phải kiềm chế.

Nhưng có một mùi thơm thoang thoảng giữa miệng cô, hẳn là thứ nước trái cây cô vừa uống để lại.

Nghê Tử quả thực cảm thấy môi hơi đau, đầu lưỡi nóng rực, giống như bị cậu nuốt vào trong miệng.

Cảm giác này khiến cô hoảng sợ, vội vàng đẩy cậu ra.

Kiểm Diệc nhận thấy sự hoảng loạn của cô, chậm rãi cúi xuống, hôn lên môi cô trấn an.

Sau đó, có người gõ cửa phòng.

*Tác giả có lời muốn nói: Kiểm ca thật đáng sợ! Mau buông người ta ra ngoài!! Mỗ tác giả nói lên tiếng lòng của cô gái đang khóc thành dòng sông – Nghê Tử.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.