Khói Bụi Hầm Tử Diệp

Chương 30: Ý Quân Tử Thế Nào



Nghê Tử cầm lấy chiếc khăn quàng cổ màu đỏ này quấn quanh cổ, độ dài của phần đuôi còn thừa không dài bằng tóc cô, cứ như vậy dán ở trên ngực, cô dứt khoát vén phần còn lại vào, làm thành hai vòng.

Cô chưa quàng thử chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rực này, vì vậy cô ở gương trước đùa nghịch vài phút.

Mẹ Nghê đi vào nhìn qua “Con soi gương được bao lâu rồi? Mau ra giúp mẹ nhặt rau.”

Nghê Tử cởi khăn quàng cổ ra rồi ném lên giường, chuẩn bị đi ra ngoài giúp đỡ.

Mẹ Nghê ngược lại bước vào phòng, cầm khăn quàng cổ trên giường “Đang mùa hè con mua khăn quàng cổ làm gì? Không dài cũng không ngắn? Chao ôi, màu sắc này thật là đẹp mắt, đặc biệt hợp với mẹ, đúng không?” Bà đưa khăn quàng cổ lên trước ngực ướm thử.

Nghê Tử dựa vào bàn nói: “Ừ, rất đẹp, con sẽ mua cho mẹ một cái áo khoác lớn màu đỏ in hình bao lì xì, mặc ăn Tết, càng thêm đặc biệt.”

Mẹ Nghê ném chiếc khăn trở lại giường “Áo khoác lớn màu đỏ? Con đừng nói, mẹ đặc biệt thích loại áo khoác lông Đông Bắc, xanh xanh đỏ đỏ, mẹ đang chuẩn bị nhờ dì của con ở Đông Bắc mang một bộ về cho mẹ.”

Nghê Tử hồi lâu mới mở miệng, phát hiện bản thân có bất đồng tổ chức ngôn ngữ, suy nghĩ xong liền nói: “Mẹ, mẹ còn chưa tới tuổi thẩm mỹ trở về đại địa, con mới học lớp 11, mẹ là từ nương bán lão [1], hẳn là vẫn còn phong vận [2].”

[1] Từng nương bán láo (徐娘半老): được sử dụng để mô tả một phụ nữ trung niên hay già tuổi mà vẫn đa tình.

[2] Phong vân: hường dùng để ví dịp tốt, dịp may để lập công danh, sự nghiệp ngoài ra còn chỉ sự quyến rũ.

Mẹ Nghê hừ cười đi đến phòng khách “Mẹ con đã có chỗ dựa vững chắc, để mặt mộc cũng làm kinh diễm tứ phương, nếu không sao có thể sinh con ra bộ dạng xinh đẹp như vậy?”

Ba Nghê ngả tờ báo xuống “Tôi cũng có một nửa công lao, bà xem miệng con bé… “

“Đúng vậy, chỉ là cái miệng này giống ông” Mẹ Nghê che miệng ghét bỏ: “Cả ngày chỉ biết nói bậy nói bạ, không nói được câu nào đúng đắn.”

Nghê Tử và ba Nghê đồng thời nhìn nhau, cảm thấy đặc biệt ủy khuất.

Vì sắp đến kỳ thi cuối cùng nên mẹ Nghê không còn kéo Nghê Tử cùng bà ra ngoài nữa, vào buổi tối trước khi ra ngoài mẹ Nghê còn đặc biệt dặn dò con gái phải chăm chỉ ôn tập.

Cho dù cô biết lời dặn dò này đối với mình đã sớm trở nên vô nghĩa…

Tuy nhiên, Nghê Tử đúng là chăm chỉ ôn tập.

Nếu thực sự muốn cải thiện điểm số, phải chủ động tập trung thời gian và sức lực cho việc học.

Cho dù ai nói ra câu này thì lúc nói, nó có thể không có tác dụng làm cảm động trái tim, nhưng khi nó được nói ra từ miệng của Kiểm Diệc, cùng với vẻ mặt không hề thay đổi của cậu, Nghê Tử bỗng nhiên cảm thấy, lời này nghe rất có lý a…

Có lẽ là vì hình tượng mười phần uy tín của cậu chăng?

Nghê Tử đã cố gắng tự làm một bộ đề kiểm tra toán, như mọi khi cô không thể làm hết các câu hỏi, nhưng điều bất đồng nhất là các câu hỏi đó hầu hết cô đều hiểu, một số câu có thể giải được một nửa, còn một số câu thậm chí có thể lập tức liên hệ đến công thức nào đó, sau đó dựa vào ký ức mở sách giáo khoa.

Loại cảm giác này làm khiến cô có cảm giấc rất có thành tựu.

Lý do tại sao học bá bị ám ảnh bởi việc trở thành một học bá, truy tìm nguyên nhân có thể là vì bị nghiện cảm giác thành tựu này.

Nghê Tử cầm bút nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, liền đưa ra kết luận này.

Vào chiều chủ nhật, khi Nghê Tử đưa giấy kiểm tra của mình cho Kiểm Diệc kiểm tra, còn nói suy nghĩ và kết luận tối hôm qua của mình ra, hơn nữa còn hỏi: “Cậu có cảm giác này không?”

“Không có.” Kiểm Diệc kiểm tra bài thi tiếng Anh một lần, sau đó duỗi tay lấy tờ giấy bài thi toán của cô.

“Chờ một chút” Nghê Tử vội vàng ấn vào tờ giấy bài thi toán nói, nói: “Cái này ước chừng là bán thành phẩm*.”

*Bán thành phẩm: là những sản phẩm mới hoàn thành 1 công đoạn chế biến nhất định nào đó trừ công đoạn cuối cùng.

Kiểm Diệc tỏ vẻ nghe không hiểu, nhìn cô.

Cô nói: “Chỉ là một số câu chưa hoàn thành, một số câu chỉ hoàn thành một nửa.”

Kiểm Diệc lấy tờ giấy kiểm tra toán dưới tay ra, mở ra kiểm tra, phát hiện cô thực sự đã… Nói quá…

“Đây là nhiều nhất là đồ bán phế liệu.” Cậu lật qua mặt khác, tiếp tục kiểm tra.

“… “

Kiểm Từ ôm chai Coca đến, đặt lên bàn, rồi chạy ra ngoài lấy mấy cái ly giấy vào, sau đó chạy ra di chuyển một chiếc ghế đẩu vào phòng, trèo lên ghế, quỳ xuống nói: “Chị Nghê Tử, chúng ta hãy uống một ly đi.”

Nghê Tử quay qua, nhìn chai Coca gật đầu lia lịa “Được, được.”

Coca là một chai lớn, Kiểm Từ không nâng nổi, Nghê Tử cầm lấy, rót ra ba ly, cầm một ly trong đó cùng Kiểm Từ chạm ly, trước khi uống quay đầu lại nhìn Kiểm Diệc, cậu cầm bút viết lên bài kiểm tra, không biết đang viết cái gì.

Nghê Tử đưa cái ly trên tay qua “Uống miếng Coca, làm việc kết hợp nghỉ ngơi.”

Kiểm Diệc cũng không ngẩng đầu lên, nhìn bài thi nói: “Cảm ơn chị Nghê Tử quan tâm.”

Nghê Tử đặc biệt ngượng ngùng mà xua xua tay, cười nói: “Anh trai thật khách khí.”

Cô cười, rồi đột nhiên bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của cậu, nụ cười chợt tắt lịm, cô vội vàng thu lại, phi thường tự giác cầm ly nước trước mặt cậu đi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngồi nghiêm chỉnh.

Kiểm Diệc đặt bút sang một bên, đặt tờ bài thi trước mặt cô và nói: “Tớ đã viết tất cả công thức cho cậu, nếu không hiểu cậu có thể tự tra cứu, còn không hiểu thì hỏi lại, làm xong cùng tớ phân tích một lần, có sai sót gì tớ sẽ bổ sung thêm cho cậu, đây là nhiệm vụ học tập của cậu chiều nay. “

Nghê Tử bưng cái ly lên uống hai ngụm, cầm bút lên, nằm xuống bàn, bắt đầu chiến đấu hăng hái.

Trong lúc đó, Kiểm Diệc ngồi cạnh cô, đọc sách.

Nghê Tử do dự một chút, sau đó quay đầu hỏi: “Cậu không cần ôn tập sao?”

Kiểm Diệc ném cuốn sách trong tay sang một bên, thay nó bằng một cuốn khác, nói: “Giúp cậu học bù chính là kế hoạch ôn tập của tớ.”

Nghê Tử: “… “

Đề môn Toán thiên biến vạn hóa, đây là môn học ôn tập khó nhất, nhưng đối với những người có đầu óc nhanh nhẹn thì dù đề toán có ngụy trang như thế nào đi nữa thì cũng trăm khoanh vẫn quanh một đốm [3].

[3] Trăm khoanh vẫn quanh một đốm: dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi.

Nghê Tử ngày thường có đủ loại vui thú, hoạt động động não, một khi an tĩnh lại tập trung vào chuyện trước mắt, lại có một khuôn mặt khác, gần giống với hình ảnh “Thục nữ” mà cô thường gọi.

Điểm này chính mình cô cũng không cảm nhận được điều này.

Kiểm Diệc đang ngồi cách cô khoảng một mét, quay mặt về phía cô, chỉ cần cậu ngước mắt lên một chút, ánh mắt của cậu có thể rơi thẳng vào mặt cô.

Lúc này, Kiểm Từ rót một ly Coca, không kìm được mà kêu lên một tiếng “A——”, Kiểm Diệc nhìn sang, làm động tác im lặng với cô bé, Kiểm Từ lập tức che miệng lại, gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, sau đó nhảy xuống ghế chạy đến đứng bên cạnh cậu.

Kiểm Diệc liếc nhìn cô bé, nhướng mày, tỏ vẻ nghi vấn.

Kiểm Từ hai tay đặt trên miệng, dùng khẩu hình nói: “Anh ơi, anh nhìn lén chị Nghê Tử.”

Kiểm Diệc nhàn hạ tựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn một lúc rồi mỉm cười với cô bé.

Kiểm Từ che miệng cười to, phấn khích lên bắt đầu duỗi chân.

Động tĩnh có chút lớn, khiến cho Nghê Tử chú ý, cô nhìn sang thì phát hiện hai anh em đang ở trong trạng thái rất khả nghi, không thể hiểu được tại sao lại cười?

Kiểm Diệc ngó qua, hỏi: “Xong chưa?”

Nghê Tử giật mình, vội vàng quay về, vùi đầu khổ tập.

Ba giờ chiều, Hà Mục Dương qua nhà, mở TV lên xem.

Kiểm Diệc đang định nướng một ít bánh quy trong bếp, khi lấy nguyên liệu ra thì phát hiện trong tủ còn một ít bột matcha nên dứt khoát lấy ra dùng luôn.

Cậu đổ bột matcha, baking soda phấn cùng với một ít bột gluten vào một cái tô rồi trộn đều, rồi cậu thoáng nhìn cái đầu đang nhấp nhô ở cửa bếp hỏi: “Làm gì?”

Kiểm Từ chậm rãi bước vào, ngoắc ngoắc ngón tay nói: “Anh ơi, em có thể nói với chị Nghê Tử được không?”

Cậu lấy một miếng bơ cho vào chảo, bật lửa lên hâm nóng “Nói cái gì?”

Kiểm Từ nhảy tới “Nói cho chị ấy anh nhìn lén chị nha.”

Đáy lòng vĩnh viễn không che giấu được bí mật…

Miếng bơ từ từ tan chảy, Kiểm lấy xẻng ấn bơ lên ​​bề mặt chảo, sau đó chậm rãi nói: “Ừ.”

Kiểm Từ hai tay nắm lấy nhau, nhảy lên “Yeah” một tiếng, chạy ra nhà bếp.

Hà Mục Dương đang xem TV thì nghe thấy Kiểm Từ đi chân trần chạy theo nhịp điệu vui vẻ trên sàn nhà, không nhịn được liếc cô bé cái, nhìn cô bé từ trong nhà bếp chạy ra, lại chạy vào phòng.

Có chuyện gì vậy?

Kiểm Từ nhảy đến bên cạnh Nghê Tử, nói: “Chị ơi em có chuyện muốn nói…”

Nghê Tử kịp thời giơ tay ngăn lại, nhìn đề toán sắp hoàn thành, cô cầm bút tính toán kết quả cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm —— “Nói đi.”

“Vừa rồi anh hai… Anh ấy, anh ấy, anh ấy nhìn lén chị.” Kiểm Từ nói xong, giơ cánh tay chỉ ra cửa, đầu lưỡi gần như thắt nút.

Nghê Tử quay đầu nhìn về cô bé, bình tĩnh nhìn chằm chằm cô bé mấy giây, sau đó quay lại tiếp tục câu hỏi tiếp theo, mới đáp lại: “Ồ.”

… Nhìn lén có là gì? Ngày hôm qua cậu ta còn muốn hôn lén!

Như gặp tiểu vụ kiến đại vu [4].

[4] Tiểu vụ kiến đại vu ( 小巫见大巫) – một câu thành ngữ Trung Quốc.

Kiểm Từ lại chạy ra ngoài, đi thẳng vào bếp.

Hà Mục Dương lại bị những bước đi đầy phấn khích của cô bé thu hút sự chú ý, đưa mắt nhìn.

Kiểm Từ chạy tiến phòng bếp, vừa vặn Kiểm Diệc đang ở quấy bột mì đoàn.

“Anh ơi, chị Nghê Tử nói ——” Kiểm Từ vấp và ngã vào Kiểm Diệc, đôi tay kéo vạt áo của anh, nói: “Ồ.”

Kiểm Diệc đặt viên bột sang một bên, vỗ vỗ tay, xoay người đến tủ lạnh lấy trứng gà, đồng thời đáp: “Ừ.”

Kiểm Từ lập tức xoay người chạy ra ngoài một lần nữa.

Hà Mục Dương quay đầu nhìn sang “Em đợi chút! Lại đây!”

Kiểm Từ dừng lại bước chân, không tình nguyện nói: “Em còn có việc…”

Hà Mục Dương “Chậc” một tiếng: “Em có nghe lời không?”

Kiểm Từ không vui mà cọ bàn chân đi qua.

Hà Mục Dương kéo cô bé lại gần “Em chạy tới chạy lui làm gì?”

Kiểm Từ nói: “Em giúp anh hai và chị Nghê Tử truyền lời.”

“Hai người bọn họ có chuyện muốn nói, không thể đối mặt nói rõ ràng sao? Để em chạy tới chạy lui truyền lời?” Hà Mục Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy có gì đó không đúng, liền hỏi: “Truyền lời gì?”

“Em nói với chị ấy, vừa rồi anh hai nhìn lén chị.” Kiểm Từ nắm đuôi tóc của mình chơi.

Hà Mục Dương sững sờ một lúc, có chút kích động: “Thật không? Vậy Nghê Tử phản ứng thế nào?”

Kiểm Từ dùng đuôi tóc chọc vào má Hà Mục Dương “Chị ấy nói, ồ.”

Hà Mục Dương khó hiểu nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Vậy anh hai em thế nào?”

Kiểm Từ lấy đuôi tóc chọc lỗ mũi cậu “Anh hai nói, ừ.”

Hà Mục Dương tiếp tục khó hiểu, suy nghĩ một chút, phủi tóc Kiểm Từ, nói: “Quên đi, để bọn họ yên.”

Kiểm Từ xoay người muốn chạy, bị cậu giữ chặt “Đừng chạy lung tung, nói chuyện với anh Mưu Dương một chút, hai ngày này tâm trạng anh không tốt.”

Kiểm Từ nói: “Nhưng em không muốn nghe…”

Hà Mục Dương: “Em đúng là đồ không có lương tâm!”

Nghê Tử vùi đầu khổ viết nửa ngày, khom lưng ngồi lâuquá, vai bắt đầu hơi đau, cô đứng dậy vận động một chút, kéo kéo gân cốt, nâng cao hai chân, giạng thẳng chân vài cái, sau đó cô đứng nghỉ một lúc rồi quay người đi ra ngoài, định xuống bếp rót nước uống.

Sau khi đến đây vài lần, cô cũng không còn câu nệ như trước.

Nghê Tử vừa bước vào bếp thì chợt nhìn thấy Kiểm Diệc ở trong đó, đột ngột dừng lại, trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc… Sau đó định lén lút quay lại, không uống nước nữa.

Kiểm Diệc: “Đứng lại.”

Nghê Tử vội vàng dừng lại, quay đầu hỏi: “Làm sao vậy?”

Kiểm Diệc đặt bánh quy đã nhào lên khay nướng “Vào đây làm gì?”

Nghê Tử cười nói ha hả: “Rót nước uống.”

Kiểm Diệc rửa tay, lấy ly rót nước cho cô, đứng ở đó đưa tay đưa, Nghê Tử tiến lên một bước cầm lấy cái ly, ngựa không dừng vó chạy ra ngoài.

Cô không phải là người hay nhìn trộm người khác, cậu một mặt hắc tuyến như thể là cô xâm phạm cậu vậy, lão như vậy thích ám chọc chọc, người này nếu sống trong thế giới võ lâm, nhất định phải là một giáo chủ Ma giáo khiến người giận sôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.