Chuyện xảy ra trong phòng y tế ngày hôm đó đã khiến tinh thần của Nghê Tử bị đả kích nặng nề, một màn kia trăm triệu lần cô không dám nhìn lại.
Theo như lời Thầm Thư nói, đó chính là: Nỗi nhục cả đời.
Cô vì chuyện này, tinh thần sa sút hai ngày, rối rắm hai ngày, thường xuyên thất thần nhìn sách giáo khoa, bỗng nhiên cầm sách giáo khoa đập vào mặt mấy cái.
Cô nói như vậy có thể diệt trừ năng lượng xấu, quên đi đau xót.
Có hiệu quả hay không thì không biết, nhưng hành động này đã đem giáo viên bộ môn doạ sợ, cho rằng cô bị bệnh.
Thầy giáo ngốc mấy giây, chậm rãi bước qua hỏi “Đang làm gì vậy?”
Nghê Tử cũng không ngờ mình có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, cười gượng nói: “Em chỉ vỗ mặt mấy cái để tinh thần tỉnh táo thôi ạ.”
Tóm lại chính là, sự kiện kia đối với cô có ảnh hưởng cực lớn, giống như mất đi tấm thân trong sạch.
U buồn hai ngày, tâm tình bởi vì cuối tuần được nghỉ mà cũng có chút chuyển biến tốt.
Buổi chiều thứ bảy tan học về nhà, Nghê Tử ngâm nga một bài hát ” Từ rừng già” chậm rãi đi ra cổng trường.
Lúc Nghê Tử đi, có thói quen nhìn về phía bên phải cổng trường, chỗ đó có một bé gái đang đứng, đeo cặp sách, mặc đồng phục học sinh tiểu học, đôi tay bắt lấy cửa sắt, mặt an tĩnh nhìn vào trường học.
Từ khi học cao nhị tới nay, mỗi lần tan học ngày thứ bảy ở chỗ này sẽ nhìn thấy cô bé.
Cho nên đối với bé gái này, cô có cảm giác không thể giải thích được với những người xa lạ quen thuộc, bởi vì cô đã nhìn thấy nó rất nhiều lần, nhưng không nói chuyện qua.
Có lẽ do hai ngày nay tâm tình của cô có chút buồn bực, muốn làm chuyện gì đó để giải toả.
Cô đứng nhìn một lúc, sờ vào túi thấy hai cây kẹo mút, ý niệm vừa hiện lên cô đã đi qua.
“Em đang đợi ai sao?”
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn, là một chị gái xinh đẹp, vì thế yên lặng gật đầu một cái.
Nghê Tử ngồi xổm xuống đi, cười hỏi: “Đang đợi mẹ sao? Mẹ của em là giáo viên trường này hả?”
Cô bé do dự một lúc, có lẽ do Nghê Tử lớn lên xinh đẹp, cười rất đẹp, lại mặc đồng phục học sinh giống anh trai, làm cho cô bé bớt đi một chút cảnh giác.
Cô bé nói: “Chờ anh hai.”
“Ồ, anh trai em là học sinh ở đây sao?”
“Chị và anh trai mặc đồng phục rất giống nhau.”
Nghê Tử cười cười, lấy ra cây kẹo mút vị nho đưa cho cô bé “Chị có hai cái, đưa cho em một cây.” Mặt khác tay cô cầm một cây kẹo khác quơ quơ trước mặt cô bé, rồi mở gói kẹo ra, nhét vào trong miệng.
Cô bé không đưa tay ra nhận ngay mà còn có chút do dự.
Cô bé con có ý thức phòng bị rất mjanh mẽ, đây là một chuyện tốt.
Nhưng cuối cùng vẫn duỗi tay nhận lấy nó và nói: “Cảm ơn chị.”
“Không cần khách khí, chị và anh trai em là bạn cùng trường, tuy rằng không biết anh trai em là ai, nhưng khắp nơi đều là huynh đệ, nữ nhi giang hồ, không câu nệ tiểu tiết.”
“…”
“Sau này nếu thấy người lạ tới bắt chuyện em nên cẩn thận một chút, không phải ai cũng tốt giống như chị đâu, biết chưa.” Cô nói xong rồi cười ha hả rời đi.
Cô bé nhìn theo bóng lưng cô, cảm thấy chị gái này không phải người xấu, cô bé nhìn cây kẹo trong tay mình, rất muốn mở ra, nhưng vẫn có chút do dự, thẳng đến khi – “Tiểu từ.”
Nghe có người kêu mình cô bé quay đầu lại nhìn, lập tức chạy tới.
“Anh hai!!”
Kiểm Diệc duỗi tay ngăn đầu cô bé lại, nói: “Ở bên ngoài chú ý hình tượng.”
“Nga!!”
Nga xong rồi còn cúi chào, trong tay cầm viên kẹo.
Kiểm Diệc nhìn tay cô bé, hỏi: “Ai cho em?”
Kiểm Từ yên lặng thu tay lại, nói: “Là một chị gái chung trường với anh, chị ấy nói khắp nơi đều là huynh đệ…”
Khắp nơi đều là huynh đệ?
Kiểu ăn nói này… Không hiểu sao anh có chút quen thuộc?
Kiểm Diệc nói: “Vứt.”
Kiểm Từ không quá nguyện ý.
Anh lặp lại một lần nữa: “Vứt.”
Kiểm Từ yên lặng đi đến thùng rác, ném cây kẹo mút vào đó rồi lẳng lặng đi về.
…
Trên đường về, cô bé vẫn luôn an tĩnh, không còn vui vẻ như mọi khi.
Đôi tay nắm lấy quai cặp sách, rũ đầu xuống, yên lặng đi con đường của mình, cảm xúc mất mát nhuộm đẫm cảm người.
Kiểm Diệc nói: “Anh cho em mua một viên kẹo.”
“Viên kẹo đó là do chị gái kia đưa cho em, em cảm thấy chị ấy là người tốt…”
“Hai viên.”
“… Vậy cũng được.”
“…”
Kiểm Diệc mắt trợn trắng nhìn.
…
Nghê Tử về đến nhà, liền hô to: “Phụ hoàng! Mẫu hậu! Công chúa điện hạ của hai người đã trở về!”
Đáp lại cô, là một phòng im lặng không một tiếng động.
Sao lại không có ai ở nhà?
Nghê Tử đặt cặp sách trên ghế sofa, sau đó đi đến tủ lạnh lấy dưa hấu ra, miệng lẩm bẩm: “Đều đã đi ra ngoài hết rồi, dưa hấu này là của con…”
Sau đó cô một mình ăn hết nửa quả dưa hấu, cắn xong miếng cuối cùng, không khống chế được quy luật thiên nhiên, mở TV lên xem.
” Cạch” có người mở.
“Công chúa điện hạ, Phụ Hoàng của con đã về rồi!”
Ba Nghê xách túi lớn túi nhỏ đi vào, đóng cửa lại, vui vẻ đi tới phòng khách nhưng bị đống vỏ dưa trên bàn dọa nhảy dựng.
“Con gái, con…” Ba Nghê rối rắm giây lát, đánh vai cô.
Một phát đánh này kém chút nữa đánh hết dưa hấu trong bụng cô ra.
Ba Nghê cười ha hả nói: “Còn khồn mau nhường chỗ cho Phụ Hoàng.”
Nghê Tử chống cái bụng, động một vị trí cũng không tiện, giả bộ giãy dụa vài lần, cuối cùng cũng chịu thua, chỉ sang chỗ khác nói: “Người qua bên kia ngồi đi.”
Ba Nghê “Sách” một tiếng: “Không có tiền đồ.”
Nghê Tử nhìn đồ vật trong tay Ba Nghê hỏi: “Ba, người mua cái gì vậy?”
Ba Nghê xem nó như món đồ hiếm, trong túi lớn láy ra một hộp hình vuông to, mở hộp ra, lấy ra một món đồ thần kỳ… Máy quét rác tự động.
“Con xem, có cái này, sau này mẹ con có thể tiết kiệm được một ít thời gian.”
“…”
Nghê Tử tỏ vẻ không lời nào để nói.
Ba Nghê phấn khởi, bật công tắc máy quét rác rồi đặt xuống đất.
“Con xem con xem, nó di chuyển được nè!”
“…”
Sau đó ông chậm rãi đi tới phía sau đáy xe quét, cảm thấy không đã ghiền, dịch sang một vị trí khác, nói: “Đi bên này bên này, lại đây a, ai? Nó thật không biết nghe lời mà?”
Nghê Tử vài lần muốn nói rồi lại thôi, khóe miệng giật giật vài cái, cuối cùng vẫn không nhịn xuống, nói: “Ba, xin thứ cho hài nhi bất hiếu, chỉ số thông minh của người… Có phải bị va vào đá ngầm hay không?”
“…”
–
Trước khi về Kiểm Diệc đã đi mua một chút đồ ăn, sau đó cùng Kiểm Từ ngồi xe buýt về nhà, anh vừa lên xe liền cầm điện thoại, mở Anipop ra, lại bắt đầu vướng sâu trong vũng lầy.
Xuống xe là Kiểm Từ nhắc nhở anh, trên đường đi anh cũng không thoát trò chơi ra, dọc đường đi là Kiểm Từ lôi kéo dây lưng cặp sách của anh dẫn đường, băng qua đường lớn, quẹo vào, tránh xe cộ.
Vào cổng tiểu khu, trên đường gặp phải mấy dì hàng xóm.
Dì mỉm cười mở ra khóe mắt, nói: “Tiểu từ, con lại đưa anh trai về nhà sao?”
Kiểm Từ gật đầu, lễ phép chào: “Chào dì.”
Kiểm Từ đi đến trước phòng khám, kéo cửa kính ra, nhìn vào bên trong kêu: “Mẹ, bọn con về rồi!”
Kiểm Diệc lúc này mới từ trong trò chơi ngẩng đầu lên: “Mẹ.”
Mẹ Kiểm đang xem đơn bốc thuốc, nghe được âm thanh liền nâng đầu lên, cười nói: “Mẹ biết rồi, hai con về trước đi, mẹ còn có việc, tiểu tâm dắt anh con về, đừng để anh con đi lạc.”
Kiểm Từ gật đầu thật mạnh, ý thức được trách nhiệm chưa từng có, đem cửa đóng lại, sau đó lôi kéo Kiểm Diệc đi lên lầu.
Tiểu khu này xây cách đây chục năm, đã rất cũ kĩ, không gian yên tĩnh, cây cối xanh tươi, một số cây xanh được trồng trong đó toát lên vẻ cổ kính.
Mỗi tòa nhà đơn ở đây đều không vượt quá bảy tầng nên thang máy không được lắp đặt.
Nhà của Kiểm Diệc ở lầu ba, về đến nhà, đưa cặp sách của mình cho Kiểm Từ, kêu cô bé đi cất, còn mình mang đồ ăn đã mua đi vào bếp.
Còn một giờ nữa anh mới bắt đầu nấu ăn.
Anh lấy ra vài cái đĩa ra, chia đồ ăn và thịt ra riêng biệt rồi trở về phòng, mở máy tính, bật bộ phim đang xem dở rồi tiếp tục xem.
Kiểm Từ đẩy ghế tới, cùng ngồi xem, Kiểm Diệc đang xem một bộ phim Âu Mỹ, thỉnh thoảng có những cảnh không phù hợp với trẻ em. Mỗi lần linh cảm sẽ có tình tiết không đúng xảy ra, anh đều có thể kịp thời che mắt Kiểm Từ lại.
“Em có thể nghe thấy tiếng.”
“Vậy thì bịt lỗ tai của mình lại.”
“Nga.”
Sau đó Kiểm Từ rất nghe lời mà đem hai lỗ tai của mình bưng kín lại.
Đột nhiên chuông cửa vang lên.
Điều duy nhất ở tòa nhà này khiến Kiểm Dịch cảm thấy tiên tiến và tiện lợi là tiếng chuông cửa.
Kiểm Từ đứng dậy chạy ra mở cửa, sau đó Kiểm Diệc liền nghe được thanh âm vui sướng của cô bé.
“Anh Mục Dương!!”
Hà Mục Dương đi vào liền bế Kiểm Từ lên “Tiểu từ, đã lâu không gặp!!”
Kiểm Từ ôm cổ hắn nói: “Chúng ta hôm qua mới gặp mà.”
“Nào, hôn anh một cái.” Hà Mục Dương bĩu môi thò mặt lại gần.
Kiểm Từ lấy tay ngăn miệng hắn, cười nói: “Anh hai nói, nam nữ thụ thụ bất tương thân.”
Hà Mục Dương “Sách” một tiếng “Anh trai em thật nhiều quy tắc.” Vừa mới dứt lời, đúng lúc đó từ trong phòng bay ra một con búp bê vải, đập vào giữa sườn mặt hắn.
“Tớ thao!! Cái này cũng có thể đánh được sao!!”
Giọng nói nhàn nhạt của Kiểm Diệc từ phòng ngủ truyền ra “Nam nữ thụ thụ bất tương thân, đừng khiến mình trở thành một tên biến thái bệnh hoạn.”
“Tớ dựa! Con bé mới có mấy tuổi?” Hà Mục Dương buông Kiểm Từ xuống “Từ nhỏ nhìn con bé lớn lên, tớ không có loại hứng thú kia.”
Hắn tiến vào liền thấy Kiểm Diệc đưa lưng về phía cửa, ngồi xem phim.
“Giờ này tới đây có việc gì?”
Kiểm Từ đi vào, nằm ở trên bàn máy tính nói: “Mẹ Hà không ở nhà, anh Mục Dương khẳng định lại qua đây ăn cơm ké.”
Hà Mục Dương ở bên cạnh nhà họ, thỉnh thoảng sẽ qua ăn cơm vài lần.
Hắn ngồi ở ghế nhỏ của Kiểm Từ, cười không nói nên lời: “Tiểu Từ thật thông minh.”
Kiểm Dịch ấn tạm ngừng bộ phim đang xem, quay qua nói: “Đi làm bài tập.”
Kiểm Từ bĩu môi nói: “Em muốn xem xong rồi mới đi làm bài tập.”
Kiểm Diệc sắc mặt có chút nghiêm túc “Làm xong anh sẽ cho em xem.”
Mỗi khi anh xuất hiện biểu tình này, Kiểm Từ cũng không dám nói thêm câu nào, yên lặng về phòng mình làm bài tập.
Hà Mục Dương nhìn bóng dáng cô đơn của Kiểm Từ, trong lòng thầm cảm thấy đau khổ “Cậu có bệnh sao! Con bé muốn xem thì để cho nó xem.”
Kiểm Diệc “Sách” một tiếng “Cậu mẹ nó lại đây rốt cuộc cũng không có việc gì?”
“Có chút việc” Hà Mục Dương ngồi xuống, kéo ghế lại gần “Nhóm người ở trường S do tên Dương, sau khi Dương Thành bị đả thương phải nhập viện liền an phận, nhưng ngày hôm qua trên đường gặp phải người học trường chúng ta, có lẽ do dồn nén quá lâu, sau khi đánh người xong còn tuyên bố muốn tìm cậu đánh một trận.”
“Không sợ chết cứ việc tới” Kiểm Dịch cầm điếu thuốc đưa lên miệng, châm lửa, đi đến mở cửa sổ ra.”Gần đây thiếu vài người luyện tập cùng.”
Hà Mục Dương thường xuyên hoài nghi thân phận học bá của Kiểm Diệc, hút thuốc, đánh nhau, đó là điều học bá nên làm sao?
Kiểm Diệc là học bá vốn dĩ là điều không có gì hiếm lạ, anh học tập rất tốt, hút thuốc đánh nhau cũng rất được.
Anh hút hai khẩu liền đem thuốc bóp tắt, ném vào thùng rác.
Buổi tối 7 giờ, mẹ Kiểm trở về, Kiểm Diệc đã nấu đồ ăn rồi.
Kiểm Từ ngồi ở bàn ăn chờ ăn cơm.
Mẹ Kiểm rửa sạch tay rồi lại đây ngồi xuống, nhìn một bàn đồ ăn ngon, mỉm cười nói: “Con trai vất vả rồi, con trai thật giỏi.”
Kiểm Từ nói theo: “Mẹ cũng vất vả rồi, mẹ cũng rất giỏi.”
Hà Mục Dương mang bát đũa ra, vừa bới cơm vừa thở dài: ” Vất vả rồi, Mục Dương là giỏi nhất.”
Kiểm Diệc rửa tay rồi bước ra, ngồi xuống cầm đũa lên ăn một ngụm cơm.
Mẹ Kiểm gắp một đũa thịt cho anh “Thưởng cho anh hai một cái đùi gà.”
Kiểm Từ cầm đũa của mình lên “Tự thưởng cho mình một cánh gà.”
Hà Mục Dương gắp lên một miếng thịt, nói: “Tự thưởng cho mình một miếng thịt.”
Kiểm Diệc ăn phần của mình, lười phản ứng lại trò chơi nhàm chán này.
Đang ăn cơm, mẹ Kiểm bỗng nhiên nói: “Tiểu Từ đêm nay có đến quảng trường múa không?”
Kiểm Từ gật đầu rồi quay lại nhìn anh trai.
Kiểm Diệc chỉ nói: “Hôm nay không rảnh, lần sau.”
Kiểm Từ nằm bò lên bàn, chống cằm nhìn Kiểm Diệc: “Lần sau là khi nào?”
“Khi nào rảnh chính là lần sau.” Kiểm Diệc tiếp tục sự thờ ơ đến cùng.
Hà Mục Dương nhìn biểu cảm mất mát của Kiểm Từ có chút không đành lòng, mặc dù không muốn chen chúc trong đám dì xem họ nhảy nhưng vẫn khuyên một câu: “Hiện tại dẫn em ấy đi đi, dù sao cậu cũng đang nhàn rỗi.”
Mẹ Kiểm cũng hát đệm theo: “Đúng vậy, một tuần con mang em tới đó một lần, buổi tối dẫn em ra ngoài đi dạo một chút, mẹ bận việc ở phòng khám, không có thời gian đưa em con ra cửa.”
Kiểm Diệc đặt bát xuống, nói: “Dọn dẹp chén đũa, nhanh lên rồi đi.”
Kiểm Từ lập tức phấn khởi trở lại, theo chỉ thị lập tức nhảy xuống ghế, tay chân dứt khoát lưu loát bắt đầu thu dọn bàn ăn.
Có Mục Dương hỗ trợ, dọn dẹp đặc biệt nhanh, Kiểm Diệc về phòng thay động phục ra, vài phút sau, chén đũa trên bàn đồ đều đã thu dọn sạch sẽ.
Anh nhìn thoáng qua nhà bếp, kiểm tra một chút, rất sạch sẽ.
Hà Mục Dương định rời khỏi nhưng lại bị Kiểm Diệc bắt được.
“Cậu cũng phải đi.”
“Không thể nào!!” Thật không muốn đi xem các cô dì lớn tuổi nhảy Disco a!!
…
Buổi tối cơm nước xong, mẹ Nghê về phòng thay đồ, rồi nói với Nghê Tử đang nằm ăn vạ trên ghế sofa: “Nào, đi cùng mẹ đi ra ngoài một chuyến.”
Mặc bộ đồ này vừa nhìn liền biết là đi đến hoạt động “tụ tập đông người làm náo loạn thiên hạ”.
“Con không đi.”
“Cùng mẹ đi ra ngoài vận động một chút, con suốt ngày ở nhà chỉ biết ăn với ngủ”
Nghê Tử nhanh chóng ngồi dậy sửa lại án xử sai “Con từ thứ hai đến thứ sáu ở trường đi học, thời gian huy hoàng này sao có thể để những chuyện vô nghĩa hao tốn được?”
Mẹ Nghê vừa xách túi vừa thích thú nói:” Nhanh lên, có thời gian nên vận động một chút, ở trường học có thời gian sao?”
“Có” Nghê Tử đặc biệt nghiêm túc nói: “Bọn con mỗi ngày đều phải nhảy đầu giờ mà.”
“Lại đây” mẹ Nghê dịch qua một bên “Con tập cho mẹ xem một bài nhảy đi, mẹ không tin con có thể mỗi ngày ngoan ngoãn tập.”
“Bọn con còn có tiết thể dục để vận động…”
“Tiết thể dục sao? Một tuần chạy một vòng? Thể chất của con hiện tại yếu đuối mong manh, chạy một vòng có thể đem con làm mệt chết, con có tin hay không?”
“…” Cư nhiên một lời trúng đích.
Nghê Tử chỉ có thể thỉnh cầu chi viện, mở ứng dụng mạng xã hội nhắn tin cầu cứu ba ba – “Phụ hoàng, mau tới cứu công chúa điện hạ cho người.”
Ba Nghê chậm rì tiến vào trạng thái, vài lần muốn mở miệng cầu tình, đều bị một ánh mắt ôn nhu của mẹ Nghê đánh bay lý trí.
“Con gái, nghe mẹ con nói, phải vận động nhiều một chút mới tốt cho sức khoẻ.”
“…”
Cuối cùng, Nghê Tử xách túi đi ra ngoài cùng mẹ.
Vũ hội ở quảng trường diễn ra ở một bãi đất trống cạnh cổng trung tâm thương mại, cứ vào lúc 8 giờ tối, đúng giờ sẽ vang lên nhạc dân gian.
Nghê Tử và mẹ Nghê đi qua, tiện tay nhặt một tờ giấy, trên tờ giấy là quảng cáo giảm giá ở trung tâm thương mại.
Mẹ Nghê vừa thấy hai mắt liền sáng rực, nhanh chóng kéo Nghê Tử lên lầu tranh mua, cái gì mà nhảy ở quảng trường chứ? Căn bản không quan trọng!!
…
Khi Kiểm Diệc đến đây, bên kia đã chuẩn bị bắt đầu, Kiểm Từ cầm quạt tròn màu hồng phấn chạy nhanh đến, chuẩn bị vào chỗ.
Bên cạnh là bác gái họ Đỗ mà cô bé quen biết.
Dì Đỗ vừa thấy cô bé đến liền cười như thấy cháu gái của mình vậy “Tiểu Từ lại tới nữa sao? Vẫn là anh trai dẫn con tới sao?”
Kiểm Diệc chậm rãi đi qua, thấy Kiểm Từ chỉ chỉ anh, bác gái bên cạnh cũng nhìn anh cười, này nụ cười này lập tức khiến anh nổi lên da gà.
Anh đi đến, cười lịch sự, cứng ngắc nhìn dì Đỗ: “Bác gái, tiểu Từ tạm thời lại phiền bác trông chừng, con đi chạy bộ một lát.”
Dì Đỗ thích người anh đẹp trai, thông minh và lễ phép này của tiểu Từ, lập tức đồng ý: “Yên tâm đi, bác nhìn cho, con cứ chạy bộ đi.”
“Cảm ơn bác gái.”
“Khách sáo với bác làm gì?”
Bác Đỗ và Kiểm Diệc cùng ở chung một tiểu khu, nhưng hai nhà cách nhau khá xa, ngày thường không như thế nào lui tới, nhưng cũng xem như hàng xóm láng giềng.
Kiểm Diệc mỗi lần mang Kiểm Từ đến quảng trường múa, chờ cô bé tập hăng say, sau đó chạy bộ vài vòng xung quanh.
Anh chuẩn bị chạy, Hà Mục Dương chạy đến, cả hai cùng nhau chạy.
Vừa rồi hắn không dám tới gần, hắn không dám nhìnnhìn một đám đại nương đang xoắn mình trên nền nhạc.
Hà Mục Dương kỳ quái hỏi: “Sở thích này của tiểu Từ học ai mà ra? Tuổi còn nhỏ, có sở thích như vậy có hơi…”
Kiểm Diệc chạy chậm dọc theo đường cái, chạy được một vòng, anh đứng tại chỗ nhảy vài cái, sau đó chạy tiếp.
Anh nói: “Mẹ tớ.”
Hà Mục Dương liếc nhìn xung quanh, “Ở đâu? Dì ở đây?”
“Sở thích rất nhiều.” Kiểm Diệc tiếp tục nói.
“Thao!” Hà Mục Dương “Phốc” một tiếng cười: “Nói chuyện có thể nói một lần được không?”
Kiểm Diệc lại chạy một đoạn, rồi nói: “Tăng tốc.”
…
* Tác giả có lời muốn nói:
Kiểm Diệc và Nghê Tử cơ bản không ngược, trung gian là có một chút rối rắm, nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục.